Chương 55: 55: 25 Và 12 Cung Hoàng Đạo 1
Vệ Nhạc sắp kết hôn! Tin tức "đại hỷ" này chẳng những không khiến Trần Tê vui mừng nửa phần mà lại khiến cô rơi vào hoang mang.
Đêm hôm đó, cô không kìm được mà gọi điện cho Vệ Gia, lập tức nói: "Tôi đến hội Liên hiệp phụ nữ tố cáo anh! Vệ Nhạc mới bao nhiêu tuổi chứ, anh chỉ muốn gả cô ấy ra ngoài thôi!"
Giọng nói của Vệ Gia mơ màng mơ màng, như thể anh bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
Anh nói: "Hơn hai năm nay, cô chủ động gọi điện thoại cho tôi lần đầu tiên, chỉ vì chuyện này sao?"
Trần Tê tức giận vì thái độ thờ ơ của anh ta.
"Tại sao, hạnh phúc cả đời của em gái anh lại quá tầm thường?"
"Hôn sự là do cha tôi sắp đặt, chính Vệ Nhạc cũng đồng ý." Giọng nói của Vệ Gia có phần tỉnh táo hơn, nhưng vẫn như cũ rất bình tĩnh.
"Nhắc mới nhớ, cô ấy chỉ kém cô 14 ngày, còn vài tháng nữa sẽ tròn 20 tuổi.
Ở quê chúng tôi mà làm mẹ ở tuổi này cũng không có gì lạ.
Con gái lớn của anh Dương và chị Béo mới 17 tuổi nhưng đã kết hôn từ năm ngoái..."
"Người khác tôi không quan tâm, nhưng Vệ Nhạc có thể như vậy sao? Cô ấy cái gì cũng không hiểu, kết hôn sớm như này, nếu bị đối phương bắt nạt, cô ấy căn bản không có năng lực phản kháng.
Làm sao có thể yên tâm giao cô cho người khác chứ?"
"Nếu như để em ấy ở bên cạnh tôi, có thể bảo đảm không bị người khác bắt nạt sao?"
"Anh đang trốn tránh trách nhiệm!"
"Cô muốn nói cái gì cũng được, đi tố cáo đi, cám ơn!"
Trần Tê tức giận cúp điện thoại, đi tới đi lui trong phòng buồn bực, đầu cũng bị vò thành tổ chim.
Không phải cô không biết năm xưa Vệ Gia đối xử với Vệ Nhạc như thế nào, anh ấy là anh trai tốt, tuyệt đối sẽ không cố ý ném Vệ Nhạc vào hố lửa.
Điều mà Trần Tê tức giận là sự thờ ơ của Vệ Gia trong vấn đề này, anh biết điều đó là không hợp lý, nhưng anh chấp nhận nó.
Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại một chút, cô lại tự hỏi mình, nếu Vệ Gia không chấp nhận thì sao bây giờ? Người mỗi ngày gánh gánh nặng này cũng đâu phải là cô.
Vệ Gia là anh trai ruột của Nhạc Nhạc, chẳng lẽ còn không suy nghĩ chu đáo bằng người ngoài? Anh ấy chỉ có bản tính đáng ghét là làm quá nhiều nhưng nói quá ít, anh ấy sẽ không dễ dàng phàn nàn với bất kỳ ai nhưng điều đó không có nghĩa là anh cảm thấy dễ chịu về điều đó.
Cô thực sự không nên hét vào mặt anh một cách ngốc nghếch như thế.
Trần Tê hối hận, sau một lúc bực bội quay lại gọi điện thoại.
Vừa kết nối, cô đang định mở miệng xin lỗi thì nghe thấy một giọng nói từ bên kia: "Thật xin lỗi."
"Cô cũng vì nghĩ đến Vệ Nhạc, tôi không nên nói chuyện với cô như vậy." Vệ Gia thấp giọng nói.
Trần Tê thấy anh phân biệt phải trái như thế mà xin lỗi, anh ta không thể thỉnh thoảng ác ý một chút ư? Cô lẩm bẩm: "Ai muốn anh nói " xin lỗi" chứ.
Anh nên hỏi tôi là nếu là tôi thì tôi có thể làm gì khác? Tôi chắc chắn không trả lời được.
Sau đó, anh lại mắng tôi "Người có thể đứng nói chuyện thì thì đâu biết đau eo".
Nói như vậy thì chắc chắn tôi phải quỳ xuống vì anh thôi.
Đồ não tàn!"
"Toàn là là cô nói." Vệ Gia bị cô làm cho buồn cười.
Trần Tê rất nóng lòng muốn biết Vệ Nhạc sẽ cưới người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì đấy? Làm thế nào mà hai người biết nhau? Anh ta đối xử với Vệ Nhạc như thế nào? Cô thiếu nước hỏi chi tiết đối phương kiểm tra lại một lượt.
Lời nói của cô nhanh như súng máy, Vệ Gia vẫn nói như cũ trả lời không nhanh không chậm.
Anh nói với Trần Tê rằng người muốn cưới Vệ Nhạc là một chàng trai trẻ ở huyện bên cạnh, năm nay anh ta 28 tuổi và không phải là một lão già đáng chết.
Gia đình anh ta kinh doanh vận chuyển trái cây, hàng ngày anh ta cũng lái xe giúp.
Nửa năm trước, anh gặp Vệ Nhạc khi đang chở hoa quả đến trường đua ngựa, lập tức đem lòng yêu mến, khi về nhà thì nhờ người ở nhà làm mối mình, anh ta cũng không quan tâm Vệ Nhạc đầu óc không bình thường mà cứ một hai đòi cưới Vệ Nhạc.
Cha của Vệ Gia, Vệ Lâm Phong, cảm động trước sự chân thành của bà mối và gia đình nhà trai nên đã đồng ý hôn sự này.
Vệ Gia cũng hỏi Vệ Nhạc rằng cô ấy nghĩ gì.
Anh cố gắng hết sức để giải thích cho cô hiểu ý nghĩa của việc kết hôn, nhưng Vệ Nhạc vẫn cúi đầu và siết chặt các ngón tay, không chịu phát ra âm thanh.
Bà mối sắp xếp cho cô gặp người đàn ông đó, cô hơi mất bình tĩnh, bị Vệ Lâm Phong mắng một tiếng, ngượng ngùng mà đi.
Vệ Gia đã hạ quyết tâm, nếu Vệ Nhạc không cam lòng, anh sẽ tìm cách ngăn cản chuyện này.
Không ngờ, Vệ Nhạc đồng ý làm quen với người đàn ông, cuối cùng cũng đồng ý.
Cô cho biết người đàn ông đối xử với cô rất tốt, không giống như những người xấu khác.
Khi biết rằng Vệ Nhạc sẽ kết hôn với một chàng trai trẻ thích cô ấy, Trần Tê cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn chút.
Vệ Nhạc không hiểu chuyện, vội vàng kết hôn như vậy, không có gì đảm bảo sau này mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.
Nhưng như Vệ Gia đã nói, ở bên cạnh anh, cô ấy có thể không bị bắt nạt sao? Cô như đóa hoa mẫu đơn mỏng manh, thân thảo yếu ớt, không che được hết sắc màu, không chống chọi được với mưa gió cùng người người đã có tâm muốn bẻ cành, đành phải cầu trời phù hộ cho cô ấy được trồng vào nơi có thể che mưa chắn gió.
Việc đã đến nước này, Trần Tê không thể nói thêm gì nữa.
Hai người im lặng, Vệ Gia trước tiên hỏi: "Cô tới uống rượu mừng đám cưới của Vệ Nhạc sao?"
Trần Tê tức giận nói: "Anh không gửi thiệp mời cho tôi! Ngày Tôn Kiến Xuyên nói với tôi vừa đúng lúc kỳ thi cuối kỳ kết thúc, nhưng kỳ nghỉ đông này tôi phải cùng mẹ đi thăm bà nội ở Úc, nhân tiện đón năm mới ở đó.
Rượu mừng tôi uống không được, thấy mấy người vui vẻ thì mấy lời đãi bôi tôi cũng không nói lên lời, vậy thì chúc Nhạc Nhạc hạnh phúc đi!"
Một ngày trước đám cưới của Vệ Nhạc, Vệ Gia đến sân bay của thành phố để đón Tôn Kiến Xuyên, người đã thay mặt gia đình Tôn Trường Minh đến tham dự đám cưới.
Anh đã đợi ở lối ra từ trước, ngay khi Tôn Kiến Xuyên bước ra, anh đã vẫy tay chào anh từ xa.
Vệ Gia nhìn thấy một cô gái đội mũ ngư dân phía sau Tôn Kiến Xuyên, nổi bật trong đám đông, khi cô ấy đến gần, đó có thể là ai nếu không phải Trần Tê chứ?
Tôn Kiến Xuyên mỉm cười và vỗ vai Vệ Gia, sau đó quay lại và ra hiệu cho Trần Tê đi ra.
"Ngạc nhiên không?"
Trần Tê nhìn Vệ Gia trong tay hai ly cà phê, kinh ngạc nói: "Anh biết tôi sẽ tới?"
"Tôi có nói gì đâu." Tôn Kiến Xuyên nhận lấy cà phê trong tay Vệ Gia một cách quen thuộc.
Mấy lần trước về quê, Vệ Gia đều tới đón.
Mỗi lần xuống máy bay, anh ấy đều mua một cốc latte nóng, Vệ Gia nhớ điều đó.
Quán cà phê ở sân bay quá đông, nếu có thời gian, Vệ Gia sẽ mua cà phê trước cho anh.
Trần Tê hoãn cuộc đoàn tụ với bà ngoại ở Úc, đưa ra quyết định tạm thời đến đây.
Họ không nói trước với Vệ Gia.
Bản thân Vệ Gia không có thói quen uống cà phê, làm sao có thể chuẩn bị hai ly cà phê chứ? Tôn Kiến Xuyên thực sự có chút khâm phục.
Nhưng anh đã quen với sự chu đáo của Vệ Gia, nên chỉ đi tới chỗ Trần Tê và nói: "Vừa rồi trên máy bay cậu nói buồn ngủ, bây giờ nên nghỉ ngơi đi."
"A..
Cô cầm lấy đi." Lúc này Vệ Gia mới định thần lại, đưa thêm một tách cà phê cho Trần Tê.
Trần Tê trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lại hỏi: "Anh thật sự đoán được tôi sẽ tới sao? Chẳng lẽ anh ở trong đầu tôi theo dõi?"
"Như thế nào, tôi cũng muốn thử." Tôn Kiến Xuyên ánh mắt đảo qua Trần Tê cùng Vệ Gia.
Đây là hai người từng có "giao tình".
Anh ta cố gắng nói chuyện ra miệng một cách sảng khoái, kể với Trần Tê về cuộc hôn nhân của Vệ Nhạc, nhưng ngay khi nói xong liền hối hận.
Trần Tê cuối cùng quyết định đến, Tôn Kiến Xuyên muốn ngăn cũng không được, mặc dù hiện tại và quá khứ khác nhau, nhưng anh ta vẫn phải đề phòng, nếu lại thành gió thổi cỏ lay, anh ta không muốn là người cuối cùng mới biết.
Đáng tiếc hiện tại hắn căn bản không nhìn ra được cái gì từ biểu hiện trên mặt của hai người này.
Tôn Kiến Xuyên nói: "Chúng ta vừa đi vừa nói."
"Chờ đã, tôi phải đi đón người khác." Vệ Gia cúi đầu nhìn điện thoại.
"Cô ấy sẽ đến đây sớm thôi."
Đang nói chuyện bỗng có người gọi tên Vệ Gia.
Ba người đồng thời quay đầu lại nhìn, liền thấy một cô gái ăn mặc chỉnh tề từ một lối ra khác chạy tới.
Vệ Gia bước tới để lấy hành lý của người đó, hai người quen thuộc nói chuyện.
Trần Tê cảm thấy cô gái này này nhìn rất quen nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở nơi nào.
Người đầu tiên nhận ra bọn họ là đối phương, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Này, mấy người cũng tới sao! Anh chàng đẹp trai, cậu có nhớ tôi không, cậu đã dạy tôi và em họ tôi chơi ghita, chúng ta cũng đã đi đi thuyền cùng nhau.
Cô bạn gái nhỏ của cậu...!Tôi nhớ cô tên "Tê Tê" hay "Trần Tê"
nhỉ.
Khi cô bị ngã vì cưỡi ngựa lần trước, chúng tôi đều lo lo lắng.
Giờ thấy cô lớn lên ngày càng xinh đẹp đi.
Mấy người cũng đến thật hay quá!"
Trần Tê gượng cười, cũng không có hứng thú giải thích.
Cô bước lên trước, đưa cốc cà phê trong tay cho đối phương, nói: "Đây là cà phê Vệ Gia mua cho cô, cẩn thận đấy!"
Cô nhấn mạnh ba từ cuối cùng.
Cô gái kia nhận lấy ly cà phê và vui vẻ cảm ơn.
Vệ Gia tựa hồ liếc nhìn Trần Tê, nhưng không nói gì.
Cô gái trẻ đó là một trong hai vị khách nữ mà Vệ Gia đã tiếp đón khi Trần Tê lần đầu tiên đến trường đua ngựa, cô ấy tên là Đoạn Yến Phi.
Trần Tê vẫn nhớ rằng cô đến từ Thượng Hải và làm việc trong một công ty quy hoạch do gia đình cô điều hành.
Có thể thấy Đoạn Yến Phi thực sự rất vui vì cuộc hội ngộ này, cô ấy muốn Tôn Kiến Xuyên và Trần Tê gọi cô ấy là "chị Yến".
Vệ Gia nói rằng chị Yến cũng đến vì hôn lễ của Vệ Nhạc.
Hai năm trước, Đoạn Yến Phi từ trường đua ngựa trở về liền tổ chức toàn bộ nhân viên công ty đến trường đua ngựa chơi chơi team building.
Cô ấy phụ trách các vấn đề nội bộ của công ty, và phải trao trao đổi mọi thứ với Vệ Gia, dần dần đôi bên trở lên thân thiết.
Mùa hè năm nay, cô cùng cha mẹ đi ngắm cảnh mấy ngày, còn tìm Vệ Gia đi cùng.
Trong chuyến đi, cha cô đột nhiên bị bệnh mạch vành, chính Vệ Gia đã kịp thời đưa ông đến bệnh viện điều trị, giúp đỡ hai mẹ con lòng đang như lửa đốt làm thủ tục.
Cuối cùng, cha của Đoạn Yến Phi cũng qua cơn nguy kịch, gia đình họ rất biết ơn Vệ Gia.
Khi đến trại nuôi ngựa, họ gặp Vệ Nhạc, sau đó cũng kết bạn.
Lần này Đoạn Yến Phi nghe tin Vệ Nhạc sắp kết hôn, nhất định muốn đích thân đến chúc mừng.
"Còn có đón ai nữa sao?" Trần Tê hỏi.
"Không có.
Chuyến bay của chị Yến và Xuyên Tử rất gần, vậy nên tôi đón hai bọn họ cùng nhau." Vệ Gia muốn lấy vali của Trần Tê, nhưng Trần Tê đã từ chối.
Cô nói đồ đạc không năng và cô có thể tự làm được.
Vệ Gia chậm rãi rút tay lại, nói: "Mấy người đợi tôi một chút", sau đó đi về phía quán cà phê.
Trần Tê đoán được Vệ Gia định làm gì, lập tức ngăn lại: "Nếu là mua cho tôi thì không cần phiền đâu, thật ra tôi không uống cà phê."
Cả nhóm đi theo Vệ Gia đến bãi đậu xe ngoài trời và dừng lại trước một chiếc xe tải nhỏ đổ nát.
Bánh xe của chiếc xe này dính đầy bùn đất bắn tung tóe, thân xe cũng phủ đầy cỏ khô, nhìn qua là có thể thấy nó dùng để chở ngựa hàng ngày.
Vệ Gia áy náy nói: "Buổi sáng trời mưa."
Trần Tê khẽ hừ một tiếng, xem hắn nói cái gì đây, làm như nếu không có trời mưa chết tiệt, chiếc xe này sẽ bóng loáng như BMW vậy..
Bình luận truyện