Chương 22: 22: Dạy Dỗ
Rầm!
Cánh cửa biệt thự bị Lục Cảnh Sâm dùng lực chân đá mạnh.
Sau tiếng động ấy, mọi người đều thẳng người lên, đưa con mắt ngạc nhiên không khỏi trầm trồ về hướng cửa lớn, không gian lúc này ồn ào lên bởi những tiếng thì thầm to nhỏ của người hầu.
Chuyện vừa nãy là sao?
Thiếu gia vừa đưa người phụ nữ khác về nhà sao?
Từ lúc tôi làm ở đây chưa thấy thiếu gia đưa một người phụ nữ nào về, nay lại đưa người lạ về nhà như vậy là hôm nay trời sụp xuống sao?
Tin đồn về thiếu gia yêu đồng giới là hư vô sao? Trước đây tôi từng nghe nói thiếu gia đã ở trong phòng qua đêm cùng người đàn ông khác!
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Tin đồn như vậy không nên tin chút nào! Thiếu gia tính tình vốn lạnh nhạt làm sao có thể yêu đồng giới chứ? Nhưng hôm nay thiếu gia lại đưa một người phụ nữ về chẳng lẽ núi băng lâu năm đã tan chảy sao?
.....!
.....!
.....!
Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên, bác quản gia sau khi để xe vào vị trí bước ra liền lớn tiếng.
Hết việc rồi sao? Nếu như thiếu việc thì nói cho tôi biết, tôi có đủ việc để cho các người làm! Thời gian rất quý giá không trỗng rỗng để cho mấy người buôn dưa lê bán dưa chuột đâu!
Muốn tối nay cắt cơm sao?
Trời thì đã tối, việc nhà thì chưa xong mà đã honga hớt chuyện rồi sao?
Khôn hồn thì mau việc ai người đấy làm đi, cuối tháng này đừng hỏi tại sao mức lương của mình lại thấp!
Nhà bao việc, còn có thời gian để mà bà tám chuyện với nhau sao?
Bác quản gia nhìn chằm chằm vào đám người kia không rời mắt, bọn họ câm nín lại chỉ biết chủ động giải tán để hoàn thành việc làm của mình.
Nhưng có ai ngờ được, hơn hai chục người hầu giúp việc trong biệt thự này đều là người làm việc cách đây gần được sáu tháng, vào thời điểm hai người đã lá xa lìa cành, họ đương nhiên là không hiểu hết tính cách khác lạ của Huyết Từ Ca là phải.
Nhưng riêng người đàn ông trung niên này lại hiểu rõ nhất.
Ông căn bản đã làm ở đây hơn mười lăm năm rồi, thời gian ông gắn bó nơi này đủ để ông thấu hiểu tính cách của mọi người trong gia đình này, và cả lý do vì sao người con gái tên Lâm Phi Đào kia lại không đến đây sinh sống với thiếu gia một khoảng thời gian dài.
Ông biết hết, nhưng ông vẫn chọn cách im lặng để cho mọi chuyện trôi qua một cách êm đềm!
Lâm tiểu thư, lần này tôi không thể chống mắt lên nhìn cô chịu sự tổn thương, chà đạp của phu nhân nữa!
Lời thề và ánh mắt kiên định của ông nhìn về hướng căn phòng đã thắp điện sáng trên gác, cơn gió buổi tối thổi qua làm cho vài ngọn tóc đã ngả màu bạc trắng trên đầu của ông khẽ phất phơ dưới ánh sáng mờ nhạt.
Trời tối rồi! Có lẽ tối nay sẽ được nhìn thấy vẻ mặt khác lạ trên gương mặt ấy!
Tiếng gào thét kháng cự của Lâm Phi Đào vẫn trải dài từ bên ngoài cửa kéo đến hành lang, qua các phòng rộng rồi cuối cùng cả thân thể bầu vịt xấu xí của cô chả mấy chốc bay bổng trên không trung rồi đáp xuống nệm gường mềm mại một cách an toàn.
Á!
Cô bị khối băng đá lâu năm kia ném lên giường nệm một cách tàn nhẫn, trong từ điển của hắn không bao giờ có chữ thương hoa tiếc ngọc là bao.
Hai tay cô luống cuống chống nệm ga, từ từ lùi lại phía sau, ánh mắt lộ ra làn nước thu thuỷ mà nhìn lên người đàn ông một tay cởi bỏ bộ vét bên ngoài, tay còn lại đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt mà tiến gần giường.
Bóng tối của anh ta bao phủ lên thân thể cô, hai bàn tay to lớn lại gần mình khiến cho cô cảm thấy long thể bất an, vội vàng lé tránh.
Lục...!Lục...!Lục Cảnh Sâm, anh...!anh...!bình tĩnh cho em...!cho em một cơ hội giải thích!
Lục Cảnh Sâm ta chẳng để ý gì đến lời thỉnh cầu của cô, sắc mặt hắn tối sầm lại vì những hình ảnh cô nam quả nữ vui vẻ bên nhau giữa phố vắng vẫn hiện rõ trong đầu hắn.
Cái cảnh mà người mình yêu bị người đàn ông không thân thích hôn lấy thật khiến cho một khối băng đá ngàn năm không tan nay lại toả ra một âm khí chết chóc!
Vào thời điểm nhìn thấy người đàn ông khác nắm tay người con gái mình thương đã đủ nguyên nhân khiến cho ánh mắt tên gã thú hằn lên tia đỏ, răng nanh không hiện trước nhô ra để mà xông đến ngấu nghiến giằng xé con mồi.
Chẳng qua chỉ là phân tâm hắn ta cảm thấy cồn cào khó chịu không nguôi nên hắn mới đích thân tự mình lái xe đến trường, hắn không đủ khiên nhẫn nhẫn nhịn chờ đợi tài xế đưa cô về.
Chỉ có điều khi hắn vừa đến nơi, đập vào mắt hắn xuyên qua khung cửa kính của xe lại là cảnh tượng khó coi của hai tiếng về trước.
Tại chỗ này hai tiếng về trước, một đâu nam nữ ôm nhau, nắm lấy tay nhau mà rời khỏi.
Hai tiếng sau, cũng tại điểm này, chỉ cách đó không xa, cặp đôi nam nữ ấy lại xuất hiện, nhưng lần này hắn lại được cặp kia phát cẩu lương ngập miệng khó nuốt trôi.
Hắn đã thề, thề rằng ngày hôm nay hắn nhất định phải giáo huấn lại người con gái không biết giới hạn là gì!
Rõ ràng là có hắn để mắt tới mà vẫn ung dung tung tăng vui tươi bên người khác.
Ánh mắt đã tràn ngập lửa ghen!
Hắn không nói một lời nào, hai tay túm lấy hai bên cổ áo của cô, không thèm liếc nhìn cô mà trực tiếp ra sức kéo mạnh.
Xoẹt!
Cúc áo tựa như vỏ đậu bị tung ra, rơi lả tả lăn tròn trên sàn nhà khắp mọi nơi khiến cho Lâm Phi Đào sửng sốt.
Anh!
Lâm Phi Đào tức giận trừng mắt với anh, chiếc áo sơ mi này chính là của Vy Tố Phi đã tặng cho cô vào tháng trước, và đây cũng là lần đầu tiên cô mặc nó đến trường.
Hai bên vạt áo bị anh hung hăng xe ra, để lộ làn ra trắng mịn không tì vết.
Lục Cảnh Sâm đưa mắt lên nhìn cô mà đánh giá.
Hừm, bộ dạng này của em cũng có thể quyến rũ người đàn ông khác sao?
Vừa nói, đầu ngón tay không chịu ngồi im của hắn từ từ chạm nhẹ vào phần da bụng của cô, sao đó dịch chuyển lên phía trên, lên trên một đoạn nữa rồi dừng lại cạp đai nịt ngực của cô.
Gương mặt hắn không còn lạnh lùng như ban nãy nữa thay vào đó là một biểu cảm dễ gần, khoé môi khẽ nhếch lên nở ra một nụ cười thần bí.
Mặt hắn kề sát gần lại phía cô, hơi thở ấm nóng phà vào mặt cô khiến cho cô thẹn thùng đến đỏ mặt.
Cô quay đầu đi, lời nói có chút bồn chồn không nói thành tiếng.
Anh...!anh nghe em giải thích được không?
Nói xong hai tay cô tì vào ngực hắn, dùng hết lực có trong người mà ra sức đẩy hắn ra.
Căn bản sức lực của nữ nhi sao có thể vực ngã nam nhi có thân hình rắn chắc vạn vỡ đã trải qua bao nhiêu giông tố bão táp của cuộc đời.
Tôi nói rồi ngoài tôi ra em không được có người đàn ông khác! Em để lời nói của tôi qua tai rồi thoảng ra gió sao?
Đâu có...!anh nghe em giải thích! Em thật tình...!
Cô chỉ muốn giải thích với hắn rằng người ban nãy với cô hoàn toàn trong sáng, không có gì gọi là chút niềm thân mật gì hết.
Chỉ là lời nói của cô chưa xong đã bị hắn cắt ngang.
Còn gì để mà giải thích? Nếu như tôi không xuất hiện có lẽ hắn làm gì với em?
Em...!Cô thật sự là không chịu nổi nữa rồi!
Có gì thì từ từ nói chuyện với nhau, cứ hở một tí lại phải hít ngửi mùi dấm chua phèn nồng nặc như vậy thật khiến cô cảm thấy phát điên!
Lục Cảnh Sâm, nếu anh không tin em thì thả em ra đi!
Cô lớn tiếng với hắn, ra sức đẩy hắn ra khỏi người mình, không một chút do dự gì mà táng cho anh một cái bạt tai.
Chát!
Tiếng da thịt đập da thịt vang rộng khắp căn phòng.
Lâm Phi Đào nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt tức giận.
Bỗng cô chết lặng người, vội dấu bàn tay vừa mới tát anh ra phía sau.
Căn phòng lúc này tràn ngập sắc khí không lành mạnh, tất cả mọi vật đều bị đông cứng hoá đá, thứ lúc này để đập tan khối đá đó chỉ có Bazơ!
Em...!em...!Cô bồn chồn không nói lên lời nào.
Chỉ là vào thời khắc tức giận không làm chủ được bản thân mình nên mới ra tay mạnh với hắn ta.
Một bên mặt anh vẫn in hằn năm đầu ngón tay của cô, hắn từ từ nhìn sang bên cô, đôi chân mày nhíu lại.
Xem ra hôm nay tôi phải giáo huấn lại em rồi! Ánh mắt đáng sợ của hắn khiến cho cô sởn gai ốc..
Bình luận truyện