Chương 27: 27: Gương Vỡ Lại Lành
Lục Cảnh Sâm ôm lấy cô vào trong lòng ngực ấm áp của mình mà nằm xuống giường, nhắm mắt lại mà từ từ ngủ.
Có lẽ trong mơ của cô gặp ác mộng khiến cho ngoài thực cô ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng than trách khiến cho anh kinh ngạc.
Tại sao lúc đó anh không cứu em! Hức hức! Anh là một thằng tồi!
Lục Cảnh Sâm ngạc nhiên khi cô nói mơ, hai tay anh vô thức luồn bên trong áo sơ mi, vuốt ve lưng của cô.
Lâm Phi Đào khóc ướt hết ngực anh khiến cho con tim anh đau thắt lại.
Anh ôm chặt lấy cô mà an ủi.
Xin lỗi! Là anh đã sai! Anh hứa với em sau này không để em lại một mình nữa! Anh sẽ bảo vệ em đến cuối cuộc đời!
Dường như cô gái nghe được lời an ủi đó mà không còn khóc nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng ôm ấm áp của anh mà ngủ một giấc ngon lành.
Ánh trăng bên ngoài soi sáng hai thân thể đang ôm chặt lấy nhau, nam thì ngũ quan cương nghị, nữ thì xinh đẹp yêu kiều.
Sáng hôm sau khi bình minh hé rạng soi ánh vào bên trong thân ảnh hai con người vẫn quấn lấy nhau mà ngủ.
Tất cả âm thanh bên ngoài trời hòa quyện lại như một bài hát du.
Lâm Phi Đào chân mày khẽ nhíu lại, cho dù cô cô cố gắng mở mắt nhưng rồi cô lại chìm vào giấc ngủ bởi có ai đó đang hôn nhẹ mái tóc cô.
Đôi mắt cô mệt mỏi từ từ mở ra, làn gió mát thoang thoảng lướt nhẹ qua sống mũi cô, khung cảnh trước mắt cô thật lạ lẫm, không phải là hình dáng quen thuộc nơi kí túc xá thường ngày mà cô ở.
Cô giật mình tỉnh ngủ mà vùng dậy cảm thấy khó khăn, cứ như bị vật gì đó đè nặng lên tấm thân nhỏ bé của cô vậy.
Chiếc cổ trắng ngần của cô bị thứ gì đó mang theo sự ấm nóng mà hôn mạnh lấy cổ cô, dưới eo cô bị thứ gì đó kìm chặt lại khiến cho cô rùng mình mà quay sang phía bên kia.
Đập vào mắt cô nụ cười quyến luyến của người đàn ông cô đã gặp trong mơ, mái tóc che đi phân nửa trán càng làm tăng vẻ đẹp trai dưới tia sáng bên ngoài chiếu vào.
Hắn đưa tay lên vén mái tóc đang che đi nửa gương mặt của cô, lời nói có phần phần ôn nhu nhẹ nhàng.
Tiểu Đào Đào của tôi dậy rồi sao?
Anh...!anh...!anh....!
Lâm Phi Đào ngạc nhiên không nói thành lời.
Cô đang hỏi đây là đâu và cô là ai, tại sao hôm nay cô thức dậy người đầu tiên cô gặp không phải là Vy Tố Phi mà là người đàn ông đẹp trai trước mặt?
Tôi đây làm sao? Vẻ mặt lúng túng của em lại khiến cho tôi không kìm nén được cảm xúc trong người mình!
A! Tại sao anh lại ngủ trên giường?
Cô vội vàng đẩy anh xa ra nhưng vòng eo nhỏ bé của cô đã bị hắn nắm lấy.
Toàn thân hắn nằm ngửa theo đà đó khiến cho cô phút chống nằm đè lên cơ ngực rắn chắc của anh, đôi bông gò cứ thế ma sát lên ngực anh khiến cho anh muốn chảy máu mũi.
Anh! Anh buông em ra! Chẳng phải đã bảo ngủ ở sofa cơ mà! Giường là em chiếm hữu, anh dám nhân lúc em ngủ say mà trà trộn vào ngủ chung với em sao? Đồ biến thái!
Lục Cảnh Sâm thấy cô nói vậy trong lòng có chút cười thầm, anh tỏ vẻ ra đáng thương mà diễn kịch.
Đào Đào của tôi quên rồi sao?
A! Anh...!anh đừng gọi em như vậy có được không? Gọi tên thân mật như vậy khiến cho lòng cô e thẹn xấu hổ đỏ ửng hai gò má.
Tại sao lại không? Người phụ nữ của tôi sao tôi không gọi thân mật được? Vừa nói người đàn ông ghé sát vào một bên tai cô, hơi thở ấm nóng phà vào da thịt khiến vành tai cô bỗng chốc ửng hồng.
Nếu hôm qua tôi không vào phòng thì có lẽ em ngủ quên trong nhà tắm đến sang nay rồi! Em phải cảm ơn tôi vì tôi đã giúp em lau người!
A! Anh dám?
Lâm Phi Đào không dám tin vào những gì tai cô vừa nghe thấy.
Trời ơi, anh ta nói giúp cô lau người, chẳng phải nhìn hết những thứ không nên nhìn rồi sao?
Với lại cô cảm thấy trên người cô có cái gì đó thiếu thiếu, lập tức cô nhận ra rằng trên người cô không có nội y.
Vậy mà lại nằm trên người anh thật khiến cô cảm thấy xấu hổ, muốn đào ngay một cái lỗ để trốn xuống đấy.
Cô ôm chặt lấy người mình để che đi ngực không có nội y, định trườn xuống khỏi ngực anh nhưng toàn thân cô bị hai tay anh ôm chặt lấy.
Ngượng ngùng cái gì? Hôm qua tôi đã thấy hết rồi và cũng sờ qua rồi!
Anh đã làm gì em?
Lục Cảnh Sâm nắm lấy cằm cô, khóe môi anh khẽ mỉm cười: "Em đoán xem!
Anh là tên lưu manh!
Hai tay cô không ngừng đấm mạnh vào ngực anh, miệng gào thét không ngừng than trách: "Anh mà dám hại một đời thiếu nữ của em thì em chết ngay tức khắc đó!
Lục Cảnh Sâm khẽ nhéo một bên má cô, lời nói có chút cưng nịnh: "Lừa em đó! Hôm qua tôi chỉ giúp em lau người nhưng tôi đã che mắt mình lại!
Vừa nói Lục Cảnh Sâm vừa nghịch chiếc mũi cao dài của cô: "Đồ ngốc! Tôi muốn làm gì em thì cũng phải đợi em tỉnh rồi sẽ làm.
Em ngủ rồi thì tôi làm thì chẳng có ý nghĩa gì nữa!
Anh...!anh thật là...!sao cứ phải doạ em như vậy?
Bởi vì tôi yêu em!
Cô câm nín, gương mặt đỏ ửng nhìn lấy anh.
Suốt sáu tháng qua không ngày nào tôi không nghĩ đến em, không đêm nào ngủ ngon giấc như đêm qua.
Có em bên cạnh đời tôi như bước sang một trang mới, không có em đời tôi không nở tươi như hoa.
Vậy nên, Lâm Phi Đào, chúng ta làm lại từ đầu có được không?
Nghe anh nói đôi mắt cô đỏ hoe sống mũi cay cay như muốn khóc.
Cô đây được anh tỏ tình sao? Đây là thật hay mơ? Người mà cô không nỡ rời xa cơ mà.
Xa anh rồi cô đâu có sống tốt hơn mọi khi đâu, nhưng liệu người kia có tìm đến cô hay không?
Nước mắt cô cứ thế rơi trên người anh khiến cho tâm trí anh cảm thấy phân vân.
Lâm Phi Đào! Lần này dù em có cự truyệt đến mấy tôi cũng ép em ở bên cạnh tôi, chăm sóc và bảo vệ em.
Tôi sẽ không để cho bất cứ một người đàn ông khác gần gũi với em ngoại trừ tôi!
Nói rồi anh hôn lấy cô, nụ hôn của ngày mới kích thích năng lượng trỗi dậy trong người anh.
Cô không nỡ đẩy anh ra mà thay vào đó mà đáp trả nụ hôn ngày mới ấy.
Sau một hồi bốn cánh môi buông thả ra, anh hỏi cô một lần nữa.
Đừng rời xa tôi, có được không? Tôi sẽ cho em cảm giác ấm áp khi ở bên người mình yêu, sẽ làm bất cứ những gì mà em yêu cầu, cho dù em bắt tôi đào núi lấp biển tôi cũng cam chịu, tôi....”
Lâm Phi Đào lấy tay bịt lấy miệng anh mà lắc đầu, muốn anh không thêm lời thề nào nữa bởi cô không muốn vì cô mà anh phải buồn phiền.
Được rồi, đừng hứa nữa! Em đồng ý!
Không biết sự lựa chọn này của cô đúng hay sai, nhưng cảm giác được ở bên người mình yêu nó lại cho cô cảm giác an toàn đến vậy.
Lâm Phi Đào cô yêu anh trọn cả trái tim chứ không yêu anh vì tiền bạc.
Có lẽ lời hứa ngày ấy với mẹ anh cô lại một lần thất hứa rồi, bởi vì trái tim cô không thể thiếu anh được.
Với lại cô cũng nợ anh một khoản tiền lớn nên cô quyết định ở bên anh, dù có đánh chết cô cô cũng không một lần nữa mà rời xa anh.
Sáu tháng qua đã đủ khiến cho cô cảm thấy cô đơn lẻ loi rồi, cần phải học cách mạnh mẽ để mà đấu tranh lại những thứ gian nan đang đợi cô ở phía trước.
Thấy người con gái mình yêu đồng ý, Lục Cảnh Sâm vui sướng quá hoá rồ.
Chẳng mấy chốc anh đè lên cô, lúc này cô ở dưới anh ở trên, ánh mắt mong đợi nhìn lấy cô.
Vậy thì nên bù đắp tinh thần những tháng ngày đã qua.
Có lẽ sáng nay ta nên massage khởi động chân tay cho nóng người nhỉ?
Không chờ Lâm Phi Đào hồi đáp lại anh đã hôn trọn lấy đôi môi cô, một tay ôm mặt cô tay còn lại theo đà trượt cúc áo cô từ từ thoát bỏ cúc ra để lộ ra đôi bông gò run rẩy trong không khí.
Tay anh bắt đầu nhào nắn một bên gò đồi, đôi môi nhả hôn mà trượt xuống xương quai xanh mảnh khảnh của cô, hôn mạnh tạo ra vết hôn ám muội khiến cô khẽ rên lên.
Ưm....!đau...!đau...!
Hoocmon kích thích làm tình của anh đang đến cao trào bỗng phía bên ngoài cửa phòng có tiếng gọi của nữ hầu, làm gián đoạn công việc đang dang dở của anh.
Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong không biết người đã thức giấc chưa?
Lâm Phi Đào nghe thấy tiếng động bên ngoài liền giật mình, cô vội vàng nắm lấy bàn tay đang dở trò đồi bại kia, khẽ lắc đầu.
Có người kêu anh xuống anh sáng kìa, anh xuống anh sáng rồi đến công ty làm việc đi! Nay thứ bảy em được nghỉ sẽ đến thăm mẹ!
Lục Cảnh Sâm miễn cưỡng kìm nén cơn thèm khát trong người mình, rời bỏ khỏi thân thể cô, anh đứng dậy thay đồ.
Thay đồ xong anh quay sang nói với cô: "Anh sẽ kêu quản gia đưa em đến bệnh viện.
Lúc về nhớ làm bữa cơm như trưa qua mang đến như hôm qua, và tất nhiên tự tay em nấu là từ tay em mang đến!
Nói xong Lục Cảnh Sâm ra khỏi phòng đề lại một mình cô ở lại chiếc giường mềm mại..
Bình luận truyện