Chương 63: 63: Ăn Em Trước
Những cơn sóng tình lặp đi lặp lại cuốn đi linh hồn cô theo ra tít phía ngoài khơi, không biết đâu là bờ đâu là bến.
Lâm Phi Đào mệt mỏi khẽ mở mắt, hô hấp gấp gáp khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Hắn ta vẫn ôm chặt lấy thân thể của cô, vật đàn ông của hắn vẫn chôn vùi trong thân thể chật hẹp của cô, lưu luyết chẳng muốn rời khỏi.
Người đàn ông chậm rãi rút lui khỏi người cô.
Hang động chật hẹp không có vật ngăn cản lập tức trào ra một dòng dịch trắng đọng vào bụng chân cô.
Hắn ta mệt mỏi nằm, ôm lấy thân thể bị anh hành hạ không còn sức vào vòng ôm ấm áp.
Nhẹ nhàng đặt nụ hôn thoả mãn lên trán cô, giọng nói ôn nhu của hắn như xoa dịu đi phần nào mệt mỏi của cô.
Tiểu yêu tinh, vất vả cho em rồi, mau ngủ đi!
Lâm Phi Đào vùi khuôn mặt buồn ngủ vào trong lồng ngực của anh, mùi hương bạc hà nam tính trên người hắn bao vây lấy cô, phút chốc cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời lúc này vẫn toả ra ánh sáng ấm áp như vòng nguyệt quế toả ra ánh hào quang, tựa như đang ru ngủ cho hai con người vừa trải qua những đợt sóng kích tình.
Từng hạt nắng ban mai chiếu xuống khung cửa sổ như ngày nào.
Vạn vật xung quanh được tắm ánh nắng dịu nhẹ của một ngày mới đã vươn mình thức giấc.
Làn gió thoảng nhẹ lướt qua không gian trong lành nơi đây, vô tình sà mình luồn qua khung cửa sổ chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của người thiếu nữ đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau một đêm kích tình đầy mệt mỏi, không biết bản thân mình chợp mặt được bao lâu.
Đôi chân mày đẹp như nét núi mùa thu của Lâm Phi Đào bất giác nhíu mày lại.
Hàng mi cong đen tuyền khẽ chớp động, từ từ mở đôi mắt biếc như làn nước thu thuỷ ra nhìn cảnh sắc ngoài hiên cửa sổ.
Đã sáng rồi sao? Giờ là mấy giờ rồi? Tại sao mình lại thiếp đi ngủ lúc nào không hay biết? Tại sao toàn thân lại cảm thấy đau nhức, tâm trạng lại mệt mỏi đến vậy? Cổ họng vừa khô khốc lại vừa đau rát.
Hàng vạn câu hỏi vì sao không có hồi đáp cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của cô.
Lâm Phi Đào khẽ cựa mình, nhận thấy thắt lưng của mình bị thứ gì đó ôm chặt từ phía sau.
Cô nhẹ nhàng nâng chăn lên, đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
Ôi mẹ ơi! Lâm Phi Đào hoảng hốt đắp chăn lại ngay lập tức khi thấy thân thể mình không một mảnh vải nào.
Giấc mơ đêm qua… âm thanh mị kiều cùng với tiếng va chạm da thịt kịch liệt… Lâm Phi Đào cứ ngỡ là đó chỉ là một giấc mơ.
Cô chỉ khẽ trở mình một cái, bụng dưới của cô truyền đến một cơn đau nhức bủa.
Lúc này cô mới nhớ đến đêm qua là cô tự nguyện hiến dâng tấm thân ngọc ngà này cho Lục Cảnh Sâm dập tắt dục vọng trong người.
Nơi đó của cô rất đau, cái này rất chân thực, không thể nào dối trá được!
Lâm Phi Đào hít một hơi thật sâu, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng tránh làm tỉnh giấc người đàn ông bên cạnh.
Thân dưới truyền đến một cảm giác đau nhói, cô nâng tấm thân lười biếng ngồi dậy.
Một tay chống lên drap giường êm ái, tay còn lại sờ lên cái bụng phẳng của mình, phân tâm của cô không ngừng miên man suy nghĩ.
Đêm qua, cái hương vị kích tình ấy đã khiến Lâm Phi Đào không còn tâm trí để điều khiển mạch cảm xúc của mình.
Dục vọng đã làm cho đầu óc của cô rỗng tuếch không biết trời đất là bao xa, tấm thân này của cô, đêm qua, Lục Cảnh Sâm đã gieo mầm mống của hắn vào trong cơ thể của cô.
Lâm Phi Đào đáy lòng truyền lên một cảm giác lo âu.
Chẳng hiểu sao cô lại có nỗi lo sợ.
Sợ rằng lần đầu chơi lớn lại trúng đích, lỡ đâu lần đầu của cô lại khiến cho cái bụng bằng phẳng này của cô nhô cao hơn bất thường.
Dù sao đêm qua cô và hắn quan hệ trần, đã thế hắn ba bốn lần đều gieo giống nòi của hắn vào trong thân thể cô.
Vậy thì liệu rằng có một sinh linh nhỏ bé nào đó, vào một ngày không xa, nó sẽ dần sinh sôi nảy nở trong tử cung cô.
Như vậy cô sữ được làm mẹ và trở thành vợ của Lục Cảnh Sâm?
Lâm Phi Đào cố ngồi thẳng người lên, tấm chăn che bầu ngực của cô tự dưng rơi xuống.
Thắt lưng của cô đột ngột bị hai tay của Lục Cảnh Sâm ôm chặt lại.
Không một lời nói nào, lập tức thân thể của Lâm Phi Đào một lần nữa vực ngã xuống drap giường mềm mại.
A…
Lục Cảnh Sâm ôm chặt lấy tấm thân của cô, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, thanh âm thoát ra trong cuống họng không còn khàn đục như đêm qua nữa mà thay vào đó là một lời nói vô cùng ấm áp.
Vợ yêu, chào buổi sáng!
Vừa nói, đôi môi mang theo hơi ấm trượt xuống bên má của cô, rồi xuống cần cổ trắng ngần, tiếp đó đôi môi của anh dừng lại bầu ngực của cô mà ra sức hôn mạnh.
Ưm… đáng ghét! Ai là vợ anh cơ chứ?
Lâm Phi Đào toàn mặt phát đỏ ửng khi nghe người đàn ông cô yêu gọi cô hai tiếng “vợ yêu” khiến cho đáy lòng cô truyền lên một cảm giác vừa sung sướng mà vừa bất mãn, giọng nói không còn là của cô như mọi khi, nó đã khác hẳn chỉ vì đêm qua đã trải qua một màn mây mưa.
Hai người mới chỉ là người yêu thôi mà, mối tình này vẫn chưa được công khai ra bên ngoài.
Vẫn chưa kết hôn vậy mà anh ta lại gọi cô bằng vợ.
Chẳng phải đêm qua chúng ta đã làm chuyện mà cặp vợ chồng nên làm sao?
Người đàn ông không chỉ nói mà một bàn tay của anh ta ra sức siết một bên bầu ngực căng tròn của cô.
Lâm Phi Đào ngượng ngùng đẩy anh ra xa, bản thân cô quay người mình lại, lưng cô đối với mặt anh, toàn thân cô co ro lại.
Cái đó… nó… là ngoại lệ không được tính! Đêm qua là tình thế khó lường nên em phải hy sinh tấm thân của mình để cứu lấy anh!
Lâm Phi Đào thầm trách, nếu như đêm qua không phải vì anh bị bỏ thuốc thì có lẽ tấm thân trinh nữ của cô vẫn được giữ nguyên vẹn.
Do tình huống cấp bách không biết giải quyết ra sao nên cô mới nguyện mang thứ quý giá nhất của người con gái ra trao tặng anh.
Thân thủ như ngọc suốt gần mười chín năm qua đến nay trao cho người mình yêu có lẽ không có gì gọi là hối hận.
Lục Cảnh Sâm nhìn vào vành tai đỏ ửng của cô, anh ta đoán rằng cô xấu hổ khi nghĩ tới việc xảy ra đêm qua.
Khoé miệng của anh khẽ nhếch lên cười lạnh, máu thú thính được cất giữ bấy lâu của anh nay bắt đầu hiện nguyên hình.
"Hôm qua cũng là lần đầu tiên của anh, em có gì mà chạnh lòng cơ chứ?"
Lâm Phi Đào đỏ mặt, giận dữ đánh vào lồng ngực của người đàn ông: "Anh...!đồ vô lại!"
Lục Cảnh Sâm lật ngửa thân thể trần như nhộng của Lâm Phi Đào ra, ánh mắt hài lòng nhìn vào những dấu ấn thuộc về riêng mình vẫn đang còn đọng rõ trên làn da trắng mịn không tì vết.
Nhưng đêm qua anh không có tỉnh táo để thấy được nét mặt gợi tình của em! Có lẽ sáng nay em nên trả bài lại để anh nhìn rõ dáng vẻ của em khi làm tình!
Nói xong người đàn cúi người xuống hôn lên bờ vai gợi cảm của cô.
A...!đau...!anh...!đừng hồ nháo nữa...!
Lâm Phi Đào khẽ khàng rên rỉ trong cuống họng, hai mắt nhắm nghiền đến nỗi chảy ra nước mắt.
Thân dưới của cô truyền đến một cơm đau tê mê, cảm giác đau đó không phải cả đêm qua có một kẻ khát tình đã hành hạ cô sao? Bây giờ lại giở tính thú thính?
Anh...!anh còn phải đến công ty nữa.
Đừng ở đây mà...!
Hôm nay anh không muốn đến công ty.
Lục Cảnh Sâm nhẫn tâm ngắt lời thoại của Lâm Phi Đào.
Vậy...!thì thì...!em muốn dùng bữa sáng.
Chắc hắn giờ này dì Mẫn đã nấu xong...!
Đêm qua bị hành hạ nên sáng nay dạ dày đang kêu đói, cần nhanh chóng xuống dùng bữa sáng.
Vậy mà giờ đây không còn một chút sức lực nào có trong cơ thể, đã thế lại bị tên cầm thú này vật ngửa người ra.
Cũng mai hôm nay là cuối tuần, nếu không thì chắc là cô toi mất khi nghĩ bản thân mình không thể đến trường được.
Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, không biết hắn đang cười hay đang có ý gì.
Chỉ biết hắn buông một câu vô cùng lãnh đạm.
Ăn em trước đã..
Bình luận truyện