Mật Ngọt Ướt Át
Chương 10: Em trai xâm phạm
"Triết? Vào đi!" Lý Hạc ôn hoà mời Yến Triết vào nhà, sắc mặt có chút tái nhợt, cậu lạnh lùng liếc Mộ Sở Văn một cái, bỏ lại một câu: "Chị thì em không cần phải khách khí rồi." Nói xong xoay người đi vào nhà.
"Lý Hạc cậu thật có phúc đấy. Trong nhà lại có một chị gái thanh thuần đáng yêu như vậy, vậy mà trước giờ không hề thấy nhắc tới." Yến Triết nhìn ra cậu với Mộ Sở Văn có gì đó không bình thường, cố ý cười lớn trêu chọc cậu.
"Đáng yêu thì đúng, nhưng còn thanh thuần thì không có rồi." Lý Hạc lấy đồ uống trong tủ lạnh, lạnh lùng đưa mắt nhìn Mộ Sở Văn, cô như vậy mà lại ôm ấp Yến Triết ở trước nhà, cứ như là cố ý để cho cậu nhìn vậy.
Mộ Sở Văn không được tự nhiên xê dịch vị trí, bất đắc dĩ phần eo bị Yến Triết dùng khuỷu tay kẹp chặt, cô đành phải thấp giọng cầu xin nói: "Buông ra, tôi muốn đi toilet."
Một có được tự do, cô lập tức trốn về phònh của chính mình rồi khóa cửa, tay chân luống cuống đóng khoá vali hành lý lại.
Cô chưa từng nghĩ tới việc bản thân lại sợ hãi hai người con trai nhỏ tuổi hơn mình, vốn đã hẹn với Nghiêm Minh Lệ rằng chủ nhật sẽ chuyển nhà, nhưng hiện tại cô chỉ muốn lập tức thoát khỏi hai tên Tiểu Sắc Lang này.
Mới vừa khép vali lại, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến khiến cô khẩn trương đẩy vali vào ngăn tủ, cô hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh hỏi lại: "Chuyện gì?"
"Chị ở trong phòng lâu như vậy, em lo lắng có phải chị ngất xỉu rồi hay không." Giọng nói của Lý Hạc lộ ra quan tâm, khiến cho cô khó tin:
"Chị không sao, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút."
Cô vừa nói xong liền nghe thấy giọng Yến Triết trêu tức nói tiếp: "Chị gái cậu đang cần nghỉ ngơi, tối hôm qua chị ấy tăng ca nên về muộn."
"Làm sao cậu mà biết?" Thần sắc Lý Hạc ngưng trọng nhìn Yến Triết.
"Aiza...! Tới quên nói với cậu, chị gái cậu đang làm việc ở công ty của anh trai tớ, tớ cũng là hôm qua ── trễ mới biết được." Yến Triết cố ý kéo dài chữ "Tối hôm qua", tựa hồ nhìn ra tình cảm đặc biệt của Lý Hạc đối với Mộ Sở Văn, cười đến vô cùng ái muội.
Lý Hạc nháy mắt lại bùng lên cơn ghen, cầm lấy cổ áo của Yến Triết định đấm cậu ta, Yến Triết vẫn cợt nhả châm ngòi thổi gió: "Tớ là thấy chị ấy xinh đẹp nên mới hôn chị ấy, mà còn vừa rồi cậu không phải cũng thấy tớ ôm chị ấy ngoài cửa đấy sao, chẳng phải là cậu không có ý kiến sao?"
"Ai nói tớ không ý kiến! Tớ vừa rồi đã định đánh chết cậu rồi!" Lý Hạc đấm cậu ta một đấm liền trực tiếp đem Yến Triết ngã xuống, mục đích của Yến Triết đã đạt, cũng không nên ở lại làm gì nữa.
Lúc này, Mộ Sở Văn liền như cá trong chậu, mở cửa ra để giải thích có vẻ dư thừa, nhảy cửa sổ chạy trốn cũng không được, trong lúc cô đang do dự, Lý Hạc đã cầm chìa khoá dự phòng mà cậu tự làm để mở cửa.
"Sao em có chìa khoá phòng chị?!" Nhìn chằm chằm nắm tay cửa đang xoay, Mộ Sở Văn luống cuống định cầm lấy đèn ngủ đến chặn cửa, nhưng Lý Hạc đã xông vào.
"Bốn năm trước em có rồi! Em vẫn chịu đựng nửa đêm không vào phòng chị, em vẫn chịu đựng không đụng chạm vào chị, vậy mà chị lại cùng một kẻ không quen biết thân thiết một chỗ! Em hẳn không bận tâm tâm tình cùng cảm giác của chị, em hiện tại liền muốn chị!" Lý Hạc tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hốc mắt phiếm hồng, tức giận nhìn xuống bàn đặt đèn ngủ liền đè cô xuống bàn.
Bởi vì chiêc bàn quá nhỏ, Mộ Sở Văn chỉ có phần eo được mặt bàn chống đỡ, từ bộ ngực trở lên đều rơi xuống dưới, vì kinh hoảng cô không thể không bắt lấy cánh tay của cậu đề cố gắng duy trì cân bằng.
Hai người vặn vẹo hết sức, Lý Hạc lại kéo cô xuống trên mặt đất, thân thể cậu cao gầy không chút lưu tình mà áp trụ thân thể mềm mại của cô, cậu lung tung hôn môi cô, động tác mặc dù thô lỗ, lại không thể che đi được sự ngây ngô của cậu.
Trong đầu Mộ Sở Văn lúc này tất cả đều là đạo đức luân lý, cậy là của em trai của cô, cho dù không có quan hệ huyết thốnh thì cũng không thể, tuyệt đối không thể!
Đầu óc cô vừa thông suốt, cô liền lao đến cầm lấy chiếc cột đèn bàn, đại não vẫn chưa kịp suy nghĩ xong, cô đã đánh trúng đầu của cậu.
Lý Hạc kêu một tiếng đau đớn rồi ngã sấp trên người cô, toàn thân cô bị ép rất đau, lại vẫn ẩn ẩn có thể cảm nhận được hạ thân đang trướng to của cậu đang từ từ tho nhỏ lại.
Cô dùng hết sức mới đẩy cậu từ trên người mình xuốnh được, thấy cậu hôn mê bất tỉnh liền theo phản xạ địa đưa ngón tay xuống dưới mũi của cậu, xác nhận là cậu chỉ bị hôn mê, cô mới dựng chiếc bàn đèn ngủ lên.
"Lý Hạc... Thực xin lỗi! Chị... Chúng ta không có khả năng." Lôi rương hành lí qua người Lý Hạc, cô vẫn đối cậu tràn ngập xin lỗi.
***
Dùng mật mã mà Nghiêm Minh Lệ đưa cho cô để vào nhà đã là giữa trưa, Mộ Sở Văn vừa mệt vừa đói, trực tiếp đem hành lý để ở chỗ cửa ra vào, sau đó chạy về phía phòng khách rộng rãi rồi nằm lên sofa ngủ.
Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng, thanh âm càng nghe càng quen tai.
Ý thức dần dần thanh tỉnh, cổ cảm giác được một trận tê dại xa lạ theo bộ ngực truyền đến đại não, theo bản năng cô duỗi tay để đuổi đi sự kích thích này, bàn tay cô lại chạm phải một cái đầu với đấm tóc ngắn xoăn.
Cô đột nhiên mở to mắt, chính xác là đang có một người đàn ông nằm sấp trên ngực cô, mà miệng của hắn đang ngậm chặt ngực cô rồi bú mút!
Trời ạ! Rõ ràng là cô đang ngủ trên ghế sofa của nhà Nghiêm Minh Lệ, tại sao trong nháy mắt đã trần như nhộng rồi?
"A──!" Cô thét chói tai, người đàn ông kia liền nhanh chóng bịt chặt miệng của cô bằng môi mình, một cái hôn thật dài và nồng cháy, đồng thời cơ ngực rắn chắc của hắn cũng không ngừng ma sát đỉnh ngực của cô, đem tình cảm mãnh liệt truyền sang cho cô, gợi lên ham muốn tình dục của cô.
"Lý Hạc cậu thật có phúc đấy. Trong nhà lại có một chị gái thanh thuần đáng yêu như vậy, vậy mà trước giờ không hề thấy nhắc tới." Yến Triết nhìn ra cậu với Mộ Sở Văn có gì đó không bình thường, cố ý cười lớn trêu chọc cậu.
"Đáng yêu thì đúng, nhưng còn thanh thuần thì không có rồi." Lý Hạc lấy đồ uống trong tủ lạnh, lạnh lùng đưa mắt nhìn Mộ Sở Văn, cô như vậy mà lại ôm ấp Yến Triết ở trước nhà, cứ như là cố ý để cho cậu nhìn vậy.
Mộ Sở Văn không được tự nhiên xê dịch vị trí, bất đắc dĩ phần eo bị Yến Triết dùng khuỷu tay kẹp chặt, cô đành phải thấp giọng cầu xin nói: "Buông ra, tôi muốn đi toilet."
Một có được tự do, cô lập tức trốn về phònh của chính mình rồi khóa cửa, tay chân luống cuống đóng khoá vali hành lý lại.
Cô chưa từng nghĩ tới việc bản thân lại sợ hãi hai người con trai nhỏ tuổi hơn mình, vốn đã hẹn với Nghiêm Minh Lệ rằng chủ nhật sẽ chuyển nhà, nhưng hiện tại cô chỉ muốn lập tức thoát khỏi hai tên Tiểu Sắc Lang này.
Mới vừa khép vali lại, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến khiến cô khẩn trương đẩy vali vào ngăn tủ, cô hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh hỏi lại: "Chuyện gì?"
"Chị ở trong phòng lâu như vậy, em lo lắng có phải chị ngất xỉu rồi hay không." Giọng nói của Lý Hạc lộ ra quan tâm, khiến cho cô khó tin:
"Chị không sao, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút."
Cô vừa nói xong liền nghe thấy giọng Yến Triết trêu tức nói tiếp: "Chị gái cậu đang cần nghỉ ngơi, tối hôm qua chị ấy tăng ca nên về muộn."
"Làm sao cậu mà biết?" Thần sắc Lý Hạc ngưng trọng nhìn Yến Triết.
"Aiza...! Tới quên nói với cậu, chị gái cậu đang làm việc ở công ty của anh trai tớ, tớ cũng là hôm qua ── trễ mới biết được." Yến Triết cố ý kéo dài chữ "Tối hôm qua", tựa hồ nhìn ra tình cảm đặc biệt của Lý Hạc đối với Mộ Sở Văn, cười đến vô cùng ái muội.
Lý Hạc nháy mắt lại bùng lên cơn ghen, cầm lấy cổ áo của Yến Triết định đấm cậu ta, Yến Triết vẫn cợt nhả châm ngòi thổi gió: "Tớ là thấy chị ấy xinh đẹp nên mới hôn chị ấy, mà còn vừa rồi cậu không phải cũng thấy tớ ôm chị ấy ngoài cửa đấy sao, chẳng phải là cậu không có ý kiến sao?"
"Ai nói tớ không ý kiến! Tớ vừa rồi đã định đánh chết cậu rồi!" Lý Hạc đấm cậu ta một đấm liền trực tiếp đem Yến Triết ngã xuống, mục đích của Yến Triết đã đạt, cũng không nên ở lại làm gì nữa.
Lúc này, Mộ Sở Văn liền như cá trong chậu, mở cửa ra để giải thích có vẻ dư thừa, nhảy cửa sổ chạy trốn cũng không được, trong lúc cô đang do dự, Lý Hạc đã cầm chìa khoá dự phòng mà cậu tự làm để mở cửa.
"Sao em có chìa khoá phòng chị?!" Nhìn chằm chằm nắm tay cửa đang xoay, Mộ Sở Văn luống cuống định cầm lấy đèn ngủ đến chặn cửa, nhưng Lý Hạc đã xông vào.
"Bốn năm trước em có rồi! Em vẫn chịu đựng nửa đêm không vào phòng chị, em vẫn chịu đựng không đụng chạm vào chị, vậy mà chị lại cùng một kẻ không quen biết thân thiết một chỗ! Em hẳn không bận tâm tâm tình cùng cảm giác của chị, em hiện tại liền muốn chị!" Lý Hạc tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hốc mắt phiếm hồng, tức giận nhìn xuống bàn đặt đèn ngủ liền đè cô xuống bàn.
Bởi vì chiêc bàn quá nhỏ, Mộ Sở Văn chỉ có phần eo được mặt bàn chống đỡ, từ bộ ngực trở lên đều rơi xuống dưới, vì kinh hoảng cô không thể không bắt lấy cánh tay của cậu đề cố gắng duy trì cân bằng.
Hai người vặn vẹo hết sức, Lý Hạc lại kéo cô xuống trên mặt đất, thân thể cậu cao gầy không chút lưu tình mà áp trụ thân thể mềm mại của cô, cậu lung tung hôn môi cô, động tác mặc dù thô lỗ, lại không thể che đi được sự ngây ngô của cậu.
Trong đầu Mộ Sở Văn lúc này tất cả đều là đạo đức luân lý, cậy là của em trai của cô, cho dù không có quan hệ huyết thốnh thì cũng không thể, tuyệt đối không thể!
Đầu óc cô vừa thông suốt, cô liền lao đến cầm lấy chiếc cột đèn bàn, đại não vẫn chưa kịp suy nghĩ xong, cô đã đánh trúng đầu của cậu.
Lý Hạc kêu một tiếng đau đớn rồi ngã sấp trên người cô, toàn thân cô bị ép rất đau, lại vẫn ẩn ẩn có thể cảm nhận được hạ thân đang trướng to của cậu đang từ từ tho nhỏ lại.
Cô dùng hết sức mới đẩy cậu từ trên người mình xuốnh được, thấy cậu hôn mê bất tỉnh liền theo phản xạ địa đưa ngón tay xuống dưới mũi của cậu, xác nhận là cậu chỉ bị hôn mê, cô mới dựng chiếc bàn đèn ngủ lên.
"Lý Hạc... Thực xin lỗi! Chị... Chúng ta không có khả năng." Lôi rương hành lí qua người Lý Hạc, cô vẫn đối cậu tràn ngập xin lỗi.
***
Dùng mật mã mà Nghiêm Minh Lệ đưa cho cô để vào nhà đã là giữa trưa, Mộ Sở Văn vừa mệt vừa đói, trực tiếp đem hành lý để ở chỗ cửa ra vào, sau đó chạy về phía phòng khách rộng rãi rồi nằm lên sofa ngủ.
Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng, thanh âm càng nghe càng quen tai.
Ý thức dần dần thanh tỉnh, cổ cảm giác được một trận tê dại xa lạ theo bộ ngực truyền đến đại não, theo bản năng cô duỗi tay để đuổi đi sự kích thích này, bàn tay cô lại chạm phải một cái đầu với đấm tóc ngắn xoăn.
Cô đột nhiên mở to mắt, chính xác là đang có một người đàn ông nằm sấp trên ngực cô, mà miệng của hắn đang ngậm chặt ngực cô rồi bú mút!
Trời ạ! Rõ ràng là cô đang ngủ trên ghế sofa của nhà Nghiêm Minh Lệ, tại sao trong nháy mắt đã trần như nhộng rồi?
"A──!" Cô thét chói tai, người đàn ông kia liền nhanh chóng bịt chặt miệng của cô bằng môi mình, một cái hôn thật dài và nồng cháy, đồng thời cơ ngực rắn chắc của hắn cũng không ngừng ma sát đỉnh ngực của cô, đem tình cảm mãnh liệt truyền sang cho cô, gợi lên ham muốn tình dục của cô.
Bình luận truyện