Mật Ngọt Ướt Át

Chương 17: Tù nhân của ác quỷ



Thật vất vả mới đợi được đến lúc Nghiêm Minh Lệ tan ca trở về, Mộ Sở Văn cuối cùng đã có thể hướng cô ấy để cầu cứu rồi, thế nhưng lại bị Nghiêm Giản Kiệt đánh đòn phủ đầu.

"Lệ Lệ, bạn của em đang muốn nghỉ ngơi, không nên quấy rầy cô ấy, hôm nay cô ấy đã gặp chuyện đả kích lớn, anh đã an ủi cô ấy cả một ngày rồi." Hắn mặt không đỏ tim không đập mà dối trá giải thích, một bên giả vờ nư đang đỡ Mộ Sở Văn nằm xuống, lại âm thầm dùng sức đè cô xuống, nói ở bên tai cô: "Nếu Lệ Lệ biết tôi thượng em, con bé nhất định sẽ khiến cho cha mẹ bức tôi cưới em, như vậy được chứ!"

"Anh..." Cô muốn đứng lên, nhưng thân yếu ớt với lực đè ép hai vai lực khiến cô không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường.

"Cô gái ngoan, nghỉ ngơi cho tốt đi! Tôi còn phải rửa sạch chứng cứ còn sót lại trên người đã, so với việc bị bọn họ bức em cưới tôi thì tôi nguyện ý chờ đợi đến lúc em tự nguyện gật đầu." Nghiêm Giản Kiệt làm bộ lơ đãng lướt qua môi của cô một cái rồi mang theo đắc ý mà rời đi.

Mộ Sở Văn không có phản bác, bất đắc dĩ chỉ có thể oán hận nhìn hắn rời đi, tưởng thừa dịp hắn tắm rửa sẽ chạy trốn, vậy mà lại gặp Nghiêm Minh Lệ ở ngay trước cửa.

"Tớ... tớ quên mang theo ít đồ nên phải quay về lấy." Cô nhanh nhạy nảy ra một cái cớ.

Nghiêm Minh Lệ nghi hoặc xem xét hành lý cạnh chân cô, còn chưa mở miệng nói gì mà cô đã vội vàng giải thích: "Lúc tớ đi rất vội nên mặc hơi ít quần áo thôi."

"Tớ đi cùng với cậu, anh tớ nói hôm nay cậu rất mệt..." Nghiêm Minh Lệ tiến lên giúp cô xách hành lí, cô lại nghiêng người tránh đi.

"Không cần, tớ không làm phiền cậu..." Vừa nói xong, thân thể của cô còn có chút không vững, may là có hành lý bên cạnh để cô chống tay đỡ, cô xoay người đỏ bừng mặt nói: "Nếu cậu nói mật mã để ra ngoài thì tốt rồi."

"Ôi! Chết thật, tớ quên nói cho cậu biết, chính là đảo ngược lại mật mã lúc đi vào!" Nghiêm Minh Lệ nói, định thay cô ấn mật mã, nhưng cô đã nhanh tay hơn bấm xong mật mã chuẩn bị tông cửa chạy ra ngoài..

Chính là cô không biết người đàn ông cô không muốn nhất nhìn thấy nhất lúc này đang đứng ở ngoài cửa chuẩn bị nhấn chuông cửa, cô vửa mở cửa ra tức khắc lui về bên trong biệt thự đóng sầm cửa lại.

Đã đoán được phản ứng này của cô, Yến Sở liền nhẫn nại ấn chuông cửa, hắn biết cho dù cô không mở cửa thì chủ nhân của ngôi biệt thự cũng tới mở.

Vì không hiểu mô tê gì nên Nghiêm Minh Lệ đi ra mở cửa, Mộ Sở Văn còn chưa kịp trốn đi liền bị bắt rồi.

"Anh là ai? Buông Văn Văn ra!" Nghiêm Minh Lệ hướng về phía người đàn ông đột nhiên vào nhà này mà hô lớn, người ta lại mắt điếc tai ngơ, trực tiếp túm lấy Mộ Sở Văn đi ra ngoài, cô đành phải vừa chạy hướng phòng tắm kêu anh trai nhanh chạy ra để giúp đỡ.

Yến Sở nheo lại mắt liếc về phía Nghiêm Minh Lệ: "Trong phòng này còn có đàn ông! Xem ra bên cạnh cô luôn không thiếu đàn ông nhỉ!"

"Tôi sẽ không tới cái công ty địa ngục đó làm việc đâu! Tuyệt đối không!" Cô cực lực muốn rút tay về, nhưng cuối cùng chỉ là làm cổ tay của mình đau mà thôi, nhớ tới buổi sáng ở công ty nơi mật thất dưới cầu thang bị hắn nhục nhã như vậy, cô hoảng sợ nói: "Tôi đang ở nhà của bạn tôi! Nếu anh không buông tay tôi sẽ kêu người!"

"Muốn kêu người thì cô cứ kêu, cô xách hành lý định trốn chạy đi đâu?" Yến Sởkhông quan tâm đến chỗ đau của cô, không cho cô cơ hội phản kháng nhét cô vào bên trong một chiếc màu đen dài đang dừng trên đường, bên trong có bốn người.

Đợi đến khi Nghiêm Giản Kiệt quấn khăn tắm đuổi theo ra đã không còn nhìn thấy bóng người rồi.

Mộ Sở Văn bị bắt lên ở trong xe, mở cửa sổ không được cũng không thể ngồi hướng về phía cửa xe, chỉ có thể ngồi đối diện với đàn ông kia rồi hét to: "Tôi không muốn có liên quan gì đế người nhà các người cả! Chuyện Yến Minh thích tôi cũng không liên quan tới tôi! Cả tên em trai biến thái khác của anh thích anh thì cũng chỉ là chuyện của nhà các người, không liên quan đến tôi. Đừng có mà đến tìm tôi nữa!"

"Kẻ dám lớn tiếng với tôi như thế này thì cô là người đầu tiên!" Yến Sở bình tĩnh đối diện với sự giận dữ của cô.

"Anh bây giờ không còn là cấp trên của tôi nữa! Tôi đã nghỉ việc rồi!" Cô tiếp tục quát, trong giọng nói có điểm bất an.

"Tôi nghĩ cô đã nghe đến chuyện tôi định sẽ tố cáo cô vì ăn cắp tài liệu của công ty rồi? Hơn nữa bỏ qua công việc sang một bên, bây giờ cô là tù nhân của tôi..." Hắn đột nhiên lạnh mặt, kìm trụ cằm của cô cảnh cáo nói: "Trước khi mở miệng tốt nhất lo lắng cho tình cảnh của mình một chút! Đừng chọc giận tôi, tôi sẽ trực tiếp cởi sạch quần áo của cô rồi giết chết cô đấy!"

Chương sau có H, Yến Sở và Yến Minh:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện