Mật Ngọt Ướt Át

Chương 20: Tên sắc ma thay đổi chủ ý



Phòng khách rộng rãi xa hoa như khách sạn năm sao, trên giường lớn được trải nhung có một người phụ nữ gầy yếu nằm trên, thân thể mềm mạ này phó trần truồng thân thể mềm mại một giờ trước còn quằn quại không thôi, hiện tại lại giống như một con búp bê sứ không hề nhúc nhích.

Sau khi bác sĩ rời đi, người đàn ông ngồi ngay ngắn trước giường nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, không nói một lời, giúp việc bưng bữa tối tới hắn cũng không ăn, chỉ ngồi đó cau mày nhìn vào người trên giường.

Mộ Sở Văn dần dần tỉnh lại, suy nghĩ vẫn lưu lại hồi ức đáng sợ trước khi ngất, khi cô mở mắt vẫn thấy tên ác quỷ đang ngồi trước mặt khiến cho cô cảm thấy như ác mộng vẫn chưa chấm dứt.

"Anh đừng có lại đây!" Cô thét chói tai suy nghĩ muốn trốn, nhưng đến sức lực ngồi dậy cô cũng không có, đành phải nắm chặt drap giường nhìn hắn mà hét loạn.

Không hiểu hắn đã bỏ thứ gì vào trong người cô mà cô liền ngất đi, trò chơi ma quỷ của hắn nhất định không thể kết thúcn hanh như vậy!

Yến Sở vừa thấy cô tỉnh lại liền lập tức thay đổi biểu cảm, ra vẻ buồn rầu trạng nói: "Làm gì bây giờ được? Thân thể của cô như vậy mà cô nghĩ rằng vẫn có thể hấp dẫn tôi?"

"Anh là tên điên! Biến thái!" Mộ Sở Văn nghiến răng nghiến lợi mắng xong, lại không yên trừng mắt người đàn ông trước mặt, sợ rằng hắn sẽ bị cơn giận dữ làm nhục nhã cô.

"Đúng! Hai cái kia tôi tự biết, bởi vì tôi chính là như vậy!" Yến Sở cố ý đứng dậy tiến đến gần cô, sau khi nhìn thấy sợ hãi trên mặt thì liền cười ngồi xuống, đưa ra đề nghị: "Nếu cô chịu nói người đàn ông kia là ai thì tôi sẽ lập tức thả cô đi *, tôi biết cô chỉ hận không thể cách xa tôi một chút *."

"Thực, thật sao?" Cô thật không dám tin vào lỗ tai của mình *, bởi vì điều kiện của hắn tuy nói tuy rằng vô hại, nhưng cũng không có lợi ích gì cho hắn.

"Không tin?" Yến Sở nhíu mày cười nói, "Đây chính là chính cô không biết nắm cơ hội đấy..."

Thấy thân thể cao lớn của hắn trèo lên giường, Mộ Sở Văn vội vfang hét lớn: "Nghiêm Giản Kiệt! Hắn nói hắn tên là Nghiêm Giản Kiệt!"

Chợt nghe được tên này, lông màyY ến Sở nhíu một chút, phát ra một chút trào phúng: "Cô cũng thật biết chọn người giàu!"

"Tôi..." Cô vốn định phản bác, nhưng lập tức nhớ ra, nhắc nhở: "Anh đã nói sẽ để tôi đi!"

"Đương nhiên! Chỉ là trước khi cô rời đi, tôi phải làm một chuyện để cho cô nhớ kỹ..." Yến Sở vừa nói vừa cởi đai lưng quần ra, mỉm cười âm hiểm đi tới gần cô.

Mộ Sở Văn hoảng hốt, cái giường này tuy lớn, nhưng cửa phòng khép chặt, cô căn bản không chỗ có thể trốn.

"Anh muốn cho tôi nhớ kỹ cái gì cứ nói thẳng ra đi, không cần đi lại đây đâu!" Cô bất lực nắm chặt drap giường, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.

"Loại sự tình này chỉ đứng nói thôi thì không làm được, chỉ có làm mới có thể để cho cô khắc sâu vào trong trí nhớ." Hắn đã cởi xong quần dài, lộ ra quần nhỏ bên trong, phía trước lồi ra một cục to lớn, cái này to và dài cũng ngang bằng với Nghiêm Giản Kiệt.

Mộ Sở Văn nhớ lại cảm giác đau dữ dội vì bị cự vật sáp nhập, cô không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai, đặc biệt lại ở dưới tình huống không tự nguyện.

Cô hoảng sợ lắc đầu, xoay người lăn xuống giường, thấy hắn vẫn bám riết không tha, cô tự biết trốn không thoát việc bị nhục nhã, cắn chặt răng rồi đâm đầu vào vách tường bên cạnh.

Yến Sở khiếp sợ không chút do dự phi thân bổ nhào qua chắn ở giữa đầu của cô và vách tường.

Hắn hét một tiếng, bắt lấy cô hai vai giận dữ: "Cô cư nhiên dám tìm đến cái chết!"

Mộ Sở Văn sợ hãi nhìn hắn giận dữ, há mồm định cắn lưỡi, lại bị Yến Sở kịp thời bóp chặt gò má, cường ngạnh đem hai hàng rang của cô tách ra.

"Nếu cô dám tự làm tổn thương bản thân thì tôi sẽ giết cả nhà cô!" Hắn cuối cùng uy hiếp, thô lỗ lấy drap giường quấn quanh người cô.

"Anh làm ơn thả tôi đi..." Cô ủy khuất nức nở, nước mắt bất lực từ trong hốc mắt lăn ra.

Yến Sở xoay mặt đi lảng tránh ánh mắt tràn ngập chỉ trích của cô, chỉ vào vali hành lý nói: "Hành lý ở đàng kia!"

theo phương hướng hắn chỉ, Mộ Sở Văn như lấy được đại xá, ôm theo drap giường chạy vội đi, lại đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu thấp giọng thỉnh cầu nói: "Anh... Có thể đi ra ngoài một chút không?"

"Đây là phòng của tôi, dựa vào cái gì bắt tôi phải ra ngoài?" Hắn khó chịu từ chối, thả cô đi đã là sai lầm rồi, cô cư nhiên còn dám đưa ra yêu cầu!

Mộ Sở Văn không dám nhiều lời, chỉ quay lưng về phía hắn rồi lấy quần áo trong vali ra để mặc.

cô gái này không muốn để hắn nhìn thấy thân thể của cô , chẳng phải là thích được làm tình với đàn ông hay sao mà còn làm vậy, điểm này làm cho người ta nghĩ mãi không xong.

"Nghiêm Giản Kiệt là gì của cô?" Yến Sở đột nhiên đặt câu hỏi khiến cho cô run rẩy, cô không biết ý đồ trong câu hỏi của hắn là gì, chỉ là cảnh giác nhìn hắn một cái, không dám mở miệng.

ngược lại trong lòng hắn càng khẳng định giữa bọn họ nhất định có quan hệ gì đó không thể cho ai biết!

"Nói nhanh! Bằng không đừng trách tôi thay đổi chủ ý!" Hắn một cái bước tiến lên, giận dữ kéo drap giường đang che trên người cô, Mộ Sở Văn vừa thay xong quần áo chuẩn bị kéo khóa áo, bị hắn dọa đến cả kinh.

" vì sao anh hỏi vấn đề này?" Cô hoài nghi hắn có phải không phải đang ghen, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận, người đàn ông lấy việc đùa bỡn cô làm niềm vui này, làm sao có thể thích cô!

"Tôi chỉ muốn biết về đồ chơi của mình, cô nghĩ rằng tôi và cô đủ thân thiết để tôi quan tâm tới cô sao? Cô nghĩ rằng tôi sẽ giống như Yến Minh ngây ngốc thích cô sao? Tôi chỉ là muốn từ trên thân thể của cô đạt được khoái cảm thôi! Chỉ là như vậy thôi..." Nói xong, hắn thô bạo xé áo cô, tay trái vòng qua sau gáy cô kìm trụ của cổ cô ngăn không cho cô lùi bước, tay phải bóp lấy ngực trái của cô, cách lớp nội y mà luồn lách xoa bóp.

Hưởng ứng ý kiến của một bạn hôm qua cmt, Na sẽ tổ chức một mini game nhỏ như sau: tính đến 21 giờ ngày mai, nếu chương này hơn 200 vote và số cmt bằng số vote thì ngày mai sẽ đăng 2 chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện