Mật Ngọt Ướt Át

Chương 23: Nhận dạy học thêm



Khi chạy ra khỏi biệt thự của Yến gia, Mộ Sở Văn chỉ mặc duy nhất một chiếc váy hai dây mà sau khi làm xong Yến Sở đãquăng cho cô, cô cuống quít mặc trên người rồi chạy ra, đến quần lót cũng chưa mặc.

Đêm hè không hơi mát mẻ, cô theo bản năng ôm chặt hai cánh tay muốn tìm lấy một chút ấm áp, lại cảm giác một cỗ thê lương ngập tràn.

Cô rất muốn về nhà, nhưng cô sợ nhìn thấy Lý Hạc, càng lo sợ Yến Sở cùng Nghiêm Giản Kiệt đến tìm cô sẽ gây phiền hà cho cha cô.

Nghĩ tới nghĩ lui đều không có chỗ có thể đi, Mộ Sở Văn liền ngồi ở ven đường khóc.

"Ồ! Vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai đây?" Một tiếng cười lỗ mãng truyền từ trên đỉnh đầu đến.

Mộ Sở Văn co rúm lại một chút, ngẩng đầu nhìn đến Yến Triết với khuôn mặt tươi cười khi có chút bất cần đời, cô sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, muốn đứng lên chạy trốn lại phát hiện hai chân vì ngồi xổm quá lâu nên bị tê cứng không đứng lên nổi.

"Chị Sở Văn làm gì ở gần nhà tôi thế này? À! Để tôi đoán xem, là anh hai của tôi mời mời chị tới? À không không không, nhìn con người đầy giáo dục với quần áo xộc xệch trên người này thì nhất định là vừa cùng với anh cả của tôi làm chuyện tốt đẹp!" Yến Triết không chút khách khí nói móc.

"Câm miệng! Đừng nói nữa!" Cô gian nan quay mặt.

"Sao? Anh cả thấy khó chịu với thứ đồ chơi này à?" Hắn kéo lấy cánh tay gầy yếu của cô ngăn không cho cô chạy trốn, cố ý lần nữa động tới chỗ đau của cô.

"Nếu như cậu muốn biết hắn ta thích thú hay là khó chịu thì tự mình đi thử chẳng phải sẽ biết nhanh hơn sao!" Cô rưng rưng hất tay cậu ta ra định rời đi lại bị cậu ta cầm lấy.

"Trễ thế này rồi, mặc đồ mỏng manh như vậy đi trên đường, vạn nhất gặp phải biến thái đêm chị tiền dâm hậu sát* thfi sao! Vẫn là nên tới nhà tôi ở lại một đêm đi!" Cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Mộ Sở Văn tự biết sức lực của mình không bằng cậu ta dù cậu ta chỉ mới là một nam sinh trung học cao gầy, nhưng vẫn liều mạng muốn trốn thoát.

"Văn Văn! Tôi nhìn thấy Văn Văn! Mau dừng xe!" Lúc hai người dây dưa lẫn nhau, cô nghe được một giọng nói quen thuộc khiến cho cô thấy được hi vọng.

Nhưng là cô không chỉ gặp Nghiêm Minh Lệ xuống xe, mà còn cả kẻ đã cướp đi lần đầu tiên của cô đi đến trước mặt.

"Không..." Cô lắc đầu lui về phía sau, trực tiếp trốn phía sau Yến Triết, bởi vì so với tiểu tử đơn thuần yêu anh trai này thì cô càng sợ hãi tên Nghiêm Giản Kiệt lãnh huyết vô tình hơn!

Nghiêm Giản Kiệt đối phản ứng của cô rất bất mãn, còn tưởng rằng cô đang bị Yến Sở vũ nhục, không nghĩ tới cô lại cùng một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa dây dưa, hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị thiêu rụi.

"Lại đây, theo tôi về nhà!" Nghiêm Giản Kiệt duỗi tay về phía cô, ngữ khí bình thản làm cho cô càng thêm bất an, trong mắt hắn rõ ràng viết hai chữa "phẫn nộ", vậy mà lời nói ra lại hoàn toàn tương phản với cảm xúc

"Tôi... Tôi hôm nay phải giúp một người bạn học thêm... Học thêm!" Cô nói tới hai lần để tự cổ vũ cho bản thân, nhưng lại bị Nghiêm Minh Lệ phơi bày lời nói dối của cô ──

"Cái gì mà bạn? Cậu ta không phải là em trai của Yến Minh sao?"

Nghiêm Giản Kiệt nghe thấy lời nói của em gái, ánh mắt càng âm trầm, hắn mỉm cười tiến đến bên tai Mộ Sở Văn nói: "Em dám nói dối tôi sao, xem lúc trở về tôi làm sao trừng phạt em."

Yến Triết đứng ở mộtbên nghe được tức khắc đi tới gần nâng tay che miệng, thấp giọng khiêu khích:"Chỉ sợ anh không thể trừng phạt được, đêm nay cô ấy là của tôi!"

Nghiêm Minh Lệhoang mang nhìn ba người bọn họ thầm thì, cuối cùng mới nghe được Yến Triết lớntiếng tuyên bố: "Tôi có rất nhiều kiến thức cần thỉnh giáo chị Sở Văn,đêm nay chị ấy không quay về được rồi! Bất quá các người yên tâm, tôi nhất địnhsẽ chiêu đãi cô ấy ở phòng xa hoa nhất tại nhà chúng tôi!"

Mộ Sở Văn biết rõhai chữ "Chiêu đãi" có hàm nghĩa gì, nhưng cô biết Yến Triết thích hắnanh trai của mình thế nên sẽ không thể làm ra chuyện như nghiêm Giản Kiệt cùng vớiYến Sở đã làm với cô, nhưng Nghiêm Giản Kiệt không hề đồng tình, hắn trực tiếp bắtlấy tay cô quyết không buông ra.

"Không theotôi trở về, nếu không tôi sẽ nói cho em gái tôi biết hôm nay ở nhà đã phátsinh chuyện gì!" Nghiêm Giản Kiệt nghiến răng nghiến lợi ở bên tai cô nóinhỏ, nếu không phải vì ngại em gái đang ở đây, chỉ sợ hắn trực tiếp bẻ gẫy taycô.

Nhưng mà Mộ Sở Vănvẫn can đảm đối diện với hắn, quyết định tử chiến đến cùng: "Vì hình tượngcủa bản thân anh. Chắc chắn anh sẽ không nói ra!"

Nếu theo hắn trở về, chắc chắn sẽ lại xảy ra chuyện như trước đó, mà thân thể của cô bây giờ đã khôngthể chịu nổi hoan ái thêm lần nào nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện