Mật Ngọt Ướt Át

Chương 34-2: Tôi tìm cô để tiết dục 2



Mộ Sở Văn sợ hãi hướng về phía cửa sổ xe, cô vĩnh viễn không đoán được hành động tiếp theo của hắn sẽ là gì, cô chỉ có thể là xác định được rằng hắn sẽ không để cho cô thoải mái hơn!

"Cô... Không được dùng  ánh mắt như thế nhìn tôi! Không được sợ tôi!" Yến Sở bị sợ hãi cùng chán ghét trong mắt cô khích thích sự giận dữ, bá đạo rống lên: "Tôi muốn cô là của tôi! Chỉ của riêng tôi. Không được gả cho bất luận kẻ nào khác!"

Cô hoảng sợ lắc đầu, không biết dùng từ gì để đáp lại người đàn ông này

Hắn kéo hai mảnh nhỏ che trước ngực cô ra, điên cuồng mà vuốt ve nhũ hoa của cô, một tay cởi quần ra, lấy vật hùng tráng của mình hướng tiểu huyệt của cô mà đặt lên đó, quần lót chữ T không thể ngăn cản được sự ma sát của hắn.

"A! Không cần! Chúng ta không thể! Không cần..." Mộ Sở Văn khóc lóc cùng giãy dụa, cuối cùng chỉ có thể xụi lơ chết ngất ở dưới thân thể của hắn.

lúc tỉnh lại, cô đã không ở trong xe, đưa mắt nhìn bốn phía, cô lập tức nhận ra nơi này chính là mật thất mà tren ma quỷ kia đã lăng nhục cô.

Khủng hoảng vừa ập tới, cô liền bất lực phát hiện thân thể bị trói chặt trên khung sắt hình chữ "Đại", trên người chỉ còn chiếc quần lót hình chữ T.

*chữ đại: 大

"Ư...ưmm..." Mộ Sở Văn muốn mở miệng cầu cứu, lại tuyệt vọng phát hiện miệng bị nhét bởi một hòn bi sắt.

Bên trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả bên ngoài có l tiếng bước chân người đi qua đều có thể nghe được rất rõ ràng, nhưng nghe được tiếng bước chân dưới loại tình huống này cô lại không cảm thấy may mắn, bởi vì đây là mật thất của Yến Sở, trừ hắn ra thì cũng sẽ không có ai có thể đi vào!

Nghĩ đến đây, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi lại một trận tra tấn sau khi cánh cửa kia mở ra.

"Chị thật sự ở trong này!" Cửa truyền đến thanh âm quen thuộc khiến cho cô mở mắt ra.

Không phải Yến Sở, là Triết!

Cô vẫn còn nhớ rõ ràng tiểu tử miệng còn hôi sữa này đã làm nhục cô như thế nào...

"Ưm ưm..." Cô mở to hai mắt lắc đầu, hoảng sợ nhìn này chằm chằm cậu ta đang từng bước tới gần.

Nếu nói Yến Sở muốn từ trên thân thể cô tìm được khoái cảm, thì Triết lại là muốn trong quá trình ngược đãi cô thân thể tìm thấy khoái cảm, hai kẻ biến thái đều làm cô sợ hãi, hơn nữa sau khi biết rằng bọn họ cùng mình có khả năng có quan hệ huyết thống, loại xấu hổ cùng sỉ nhục vượt qua luân thường đại lý này khiến cho cô hận không thể chết đi.

"Anh cả thật sự là vô liêm sỉ! Biết rõ chị là..." Triết nói được một nửa liền ủ rũ im lặng, lẳng lặng cởi bỏ xiềng xích trên người cô, dè dặt cẩn trọng đỡ cô ngồi xuống dưới đất.

Mộ Sở Văn không rõ đàn ông này thiếu niên này tại sao đột nhiên lại hiền lành như thế.

"Nếu chúng ta không có quan hệ huyết thống, chị sẽ... Thích em chứ?" Hắn bất ngờ hỏi một vấn đề khiến cho cô kinh ngạc, càng khiến cho cô là không tưởng tượng được đó là lúc hắn hỏi những lời này thì trên mặt lại biểu hiện ngượng ngùng đỏ ửng.

Hắn lôi quả cầu sắt trong miệng cô ra, lẳng lặng nhìn cô, lại không có được câu trả lời, lại có chút áy náy và xấu hổ hỏi: "Nếu lúc trước em không khi dễ chị như vậy... thì chị liệu có cảm tình với em chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện