Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào

Chương 11



Ninh Vũ mang bé thỏ Nam Húc vẫn đang bị vây trong trạng thái sợ hãi trở về nhà.

Cậu đem quần áo quấn quanh người anh rồi hôn xuống một cái, Nam Húc sợ sệt run rẩy, hai chân mất hết sức lực chỉ có thể tựa vào lồng ngực Ninh Vũ, sau đó ôm thật chặt lấy cậu mà nói không ngừng, “Em không có chuyện gì là tốt rồi... Anh còn tưởng rằng em... Thiếu chút nữa là anh đã báo cảnh sát.“

Ninh Vũ càng siết chặt vòng tay, ấn anh vào sâu trong người mình, thấp giọng an ủi “Xin lỗi ca ca.”

Nam Húc vùi đầu trong khuỷu tay cậu  không cách nào bình tâm được.

Tuy anh còn rất sợ nhưng vẫn lải nhải, “Em vẫn còn chưa ăn cơm, để anh đi làm cho em...”

Ninh Vũ kéo Nam Húc về, ấn vào trong chăn, chính mình nằm nghiêng ôm lấy anh, cậu đóng chặt hết cửa sổ và cửa phòng ngủ, thậm chí rèm cửa cũng được kéo kín, chỉ để lại duy nhất một cái đèn ở đầu giường. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng một khoảng nhỏ trong căn phòng.

Ninh Vũ đem cả thân thể của người nọ ôm vào trong lòng, như khi còn bé anh luôn nhẹ nhàng vỗ về ru cậu ngủ, như muốn nói anh cho biết chính mình cũng có thể đem đến cảm giác an toàn cho anh.

“Anh à, không sao rồi.”

Nam Húc kịch liệt thở hổn hển mới dần dần bình tĩnh lại, mỏi mệt dựa vào Ninh Vũ, cùng cậu mười ngón tay giao triền.

Ninh Vũ vỗ nhẹ phía sau lưng anh, “Không sao rồi, về nhà rồi, chúng ta đang ở nhà.”

Nam Húc trở nên rất yên tĩnh, sau vài phút trầm mặc mới nằm ở trên người Ninh Vũ lau đi nước mắt, rồi siết chặt tay cậu mà căn dặn, “Sau này phải học cho giỏi, biết không? Nuôi anh là chuyện của tương lai, lúc này em cần phải tập trung chuẩn bị thi đại học, không cho phép gây sự nữa.”

Ninh Vũ tựa đầu mình vào hõm vai anh, thấp giọng hỏi, “Anh chỉ thích một mình em thôi, đúng không.”

Nam Húc nghiêm túc cam kết, “Chỉ thích mỗi Tiểu Vũ.”

Đoạn Ninh Vũ cầm lấy bàn tay Nam Húc mà hôn lên từng đốt ngón tay nhỏ gầy.

..

Lúc này ông chủ Thẩm vẫn còn đang bàn chuyện làm ăn.

Nhiếp tổng phun ra một hơi thuốc, thảnh thơi hỏi “Điện thoại của con trai ngài?”

Ông chủ Thẩm cười dịu dàng, “Ai biết tiểu tử kia lại gây ra chuyện gì, không biết lại bắt tôi phải bồi thường cho người ta cái gì nữa đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện