Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 693: 693: “em Đừng Nóng Vội”




“Dùng lực mạnh như vậy có thể không rớtsao?”AdvertisementLúc này, Trương Thiên Thành không hề trách cứ.

Có chăng chỉ là đau lòng, nhiều hơn là muốn giảm bớt lửa nóng cho Vũ Linh Đan.Không, là lửa nóng của anh.Hiện tại, là Vũ Linh Đan câu dẫn nhưng Trương Thiên Thành cảm thấy chính thân thể cũng đang bốc lửa hừng hực.

Hai thân thể cực nóng nhanh chóng dính vào nhau, ai cũng không muốn buông ra.Rất nhiều lần Trương Thiên Thành bị Vũ Linh Đan đè dưới thân không buông ra, Vũ Linh Đan nhắm mắt lại, giống như phát ti3t d*c vọng, miệng cũng phát ra tiếng ư a.Nghe thấy âm thanh ấy, máu nóng của Trương Thiên Thành lại xộc lên, cả người lại lại lần nữa muốn phát hỏa.“Bảo bối, chúng ta đi khách sạn!”Trương Thiên Thành hoàn toàn chịu không nổi, một đường này Vũ Linh Đan không hề ngoanngoãn ngược lại còn muốn nhào lên một lần nữa.Nói xong, cũng mặc kệ Vũ Linh Đan có đồng ý hay không, Trương Thiên Thành trực tiếp xuống xe, dùng áo khoác đem Vũ Linh Đan bao vây kínmít.


Không cần lo lắng Vũ Linh Đan sẽ bị ngã bởi vì Vũ Linh Đan đã giống bạch tuộc gắt gao quẩn lấy Trương Thiên Thành.

Còn ở trong ngực anh không ngừng vặn vẹo.“Ngoan, một chút nữa thôi.”Trương Thiên Thành vỗ vỗ mông Vũ Linh Đan.

Phát hiện cổ họng mình sắp khàn tới độ phun được ra lửa rồi.

Đừng nói Vũ Linh Đan, ngay cả chính anh cũng không có cách nào.Động tác của thân thể hai người sớm đã bán đứng chủ nhân nó, ngay cả lễ tân cũng mặt đỏ tại hồng.


Không dám hỏi nhiều hai câu, nhanh chóng đưa hai người vào phòng.Tới phòng, hai người trực tiếp từ trên giường lăn đến trên mặt đất cũng không dừng lại.

Vũ Linh Đan càng ôm mặt Trương Thiên Thành trực tiếp cắn lên.“Bây giờ đến lượt của anh, em chưa chơi đủ sao, hứ?”Trương Thiên Thành bắt được tay Vũ Linh Đan, nhìn mặt cố đỏ ửng, yết hầu theo bản năng nuốt xuống.

Xoay người một cái liền đem Vũ Linh Đan đè dưới thân.“Nhanh lên, nhanh lên!”Vũ Linh Đan không ngừng thúc giục.“Em đừng nóng vội”Hiện tại ở trên giường càng cho Trương Thiên Thành thêm nhiều không gian, anh đương nhiên không muốn Vũ Linh Đan khó chịu, càng không nghĩ sẽ làm Vũ Linh Đan bị thương.Trương Thiên Thành không ngừng hôn Vũ Linh Đan, thoáng trấn an cô, đợi thân thể cô lần nữa thích ứng với mình, Trương Thiên Thành mới tiến quân thần tốc.“Chỗ đó.”Vũ Linh Đan ôm cổ Trương Thiên Thành, ngửa đầu phát ra một tiếng thỏa mãn.

Âm thanh mềm mại tê dại tận xương làm trái tim Trương Thiên Thành mềm nhũn, thiếu chút nữa giao nộp vũ khí đầu hàng.“Thiên Thành, em còn muốn.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện