Mật Thất Khốn Cá Lội

Quyển 1 - Chương 22



Edit: Minh Minh

“Là tôi,” Ngải Tình buồn cười giơ tay phải lên, “Cẩu Cẩu là tôi, tôi là Appledog, chào cậu, Inin.”

Đây là lần đầu tiên cô chính thức giới thiệu bản thân.

Đám người cười vang.

Inin vẫn không thể hiểu được tình huống hiện tại, nhưng lại ngại ngùng cười: “Là chị à, chị là tuyển thủ StarCraft 2?”

Đám người cười vang lần nữa.

Ngải Tình cũng cười, lắc đầu: “Không, tôi là streamer.”

“À, streamer,” trong mắt Inin dâng lên tia tán thưởng, “Vậy mà trận đánh lúc chiều tôi còn tưởng chị là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ đấy.”

“Trước đây là vậy.”

“Trước đây? Thật đáng tiếc,” Inin nói xong thì quên mất mình đang hỏi cái gì, tràn đầy tò mò nhìn cô, “Chị giải nghệ chưa? Sao lại muốn giải nghệ?”

Lần này đến Solo cũng không nghe nổi nữa, vì phòng ngừa Inin sẽ hỏi đến những vấn đề sâu xa, anh đứng thẳng người: “Các vị, đây là chiến đội “Bão mật thất” mà chúng ta mong ngóng xuất hiện từ lâu. Mặc dù trong đội có hai vị đã từng là đồng đội cũ của tôi, nhưng tôi tin…”

Solo hơi khựng lại, khẽ mỉm cười, liếc nhìn tất cả các cao thủ, tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây:

“Thực lực của họ không cần tôi dẫn dắt, đều là cao thủ trong cao thủ. Vị trí cuối cùng trong đội đầu tiên sẽ được chọn bởi bốn người trong số họ.”

Ngụ ý của những lời này chính là mời bốn người này đến để làm ban giám khảo?

Thật bất ngờ.

Vẻ mặt các đội viên cũ ít nhiều không vui.

Trò chơi vừa ra chính là hạng mục trọng tâm phát triển của đội, vẫn chưa có bất kì bảng xếp hạng nào, mà đã trở thành ban giám khảo. Mặc dù mọi người tuyệt đối tôn sùng Solo nhưng không có nghĩa là tất cả các thành viên của đội Solo đều tuyệt vời như anh.

Nước sóng sau đè sóng trước, sóng trước không phải bị đánh chết trên bờ cát sao?

Ngải Tình cũng cảm thấy không ổn lắm.

Nhưng Solo đã nói vậy, thì chắc cũng đã bàn bạc kĩ lưỡng trước với Bảo Na. Đã phân rõ nhiệm vụ của các thành viên trong đội nam của SP, cô không có quyền phát biểu ý kiến gì, ngay cả đội nữ cô cũng đã bàn xong với Bảo Na, lần này quay về từ Hàn Quốc sẽ không làm đội trưởng nữa, hoặc là làm huấn luyện viên hoặc là chuyên tâm làm streamer.

Cho nên, tuy là cô có mấy điều thắc mắc nhưng trong buổi ăn cơm tối cô không biểu hiện gì nhiều.

Mà lúc các thành viên đội nữ đang xì xào bàn tán, cô nháy mắt ra dấu ngăn lại.

May mắn, All cảm nhận được không khí lúc này, không giống như lúc trước bô bô nói mình không ai bì nổi, mà ngoan ngoãn dựa vào sắp xếp của Solo, được xếp vào nhóm thành viên cũ đi ăn cơm.

Bốn người mới tới bị phân tán vào bốn bàn khác nhau.

Mọi người tuy không đồng lòng nhưng ngoài mặt vẫn rất hòa nhã, nhất là Inin, được xếp vào đội nữ lúc dùng bữa, tất cả mọi người đều truy hỏi cậu, thực sự cảm thấy em trai nhỏ này đáng yêu chết mất.

Với cả, mặc dù StarCraft 2 không phát triển tốt ở thị trường Trung Quốc nhưng không có nghĩa là mọi người không thích chơi trò này.

Nói cho cùng, cũng chỉ vì yêu cầu thao tác của StarCraft 2 quá cao, mọi người không thể nào chơi tập thể mở rộng trong đó được, không thể chơi tất nhiên thị trường không phát triển, không phát triển thì tất nhiên là không được coi trọng rồi.

Nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, người xuất thân từ StarCraft 2 vô cùng được tôn kính.

Thứ hạng APM không phải ai muốn nói thế nào cũng được.

“Inin,” có người nhớ đến đối thoại của cậu với Ngải Tình bèn hỏi, “Sao cậu lại biết chị cả của chúng tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp thế? Còn nói cô ấy thuộc bên StarCraft 2 nữa?”

“Trước khi giải nghệ không phải cô ấy chơi StarCraft 2 ư?” Inin vẫn dây dưa vấn đề ban nãy.

“Tất nhiên không phải, mười năm trước chị ấy chơi Counter-Strike,” cô bé kia thấy Inin không biết gì nên bổ sung, “Chính là Counter-Strike ấy, bây giờ không còn ai chơi nó nữa. Sau đó là DotA, còn gì nữa nhỉ?” Cô hỏi người bên cạnh.

“Đua xe.”

“À, đúng rồi, đua xe, dù sao thì không phải StarCraft 2.”

“Ồ…” Inin trầm tư, nhíu mày, sau đó nghiêm túc hỏi các cô ấy, “Vậy làm sao mà chị ấy quen Dt?”

Hết chương 1.22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện