Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 103: Người Hôi Bì





Lúc này Tần Hiểu Đông cũng nhìn về phía Tần Tiếu, theo lý thuyết đứa bé này là con gái mình, vì sao bản thân mình lại không có một chút cảm giác làm ba? Quan hệ giữa anh cùng Chương Hữu Huệ vẫn là thực thuần khiết.

Đột nhiên có một đứa con lớn như vậy, làm anh cảm giác có chút không tiêu hóa được.

“Nghe nói ba từ trước đến nay sẽ thỏa mãn yêu cầu của con gái, đúng hay không?” Tần Tiếu chớp chớp mắt nhìn Tần Hiểu Đông.

“Con muốn cái gì?” Tần Hiểu Đông nhìn về phía Tần Tiếu.

“Con muốn một cái phòng thí nghiệm, con cảm thấy vấn đề phương hướng gien thực thú vị, đặc biệt là bọn họ chơi ra cái loại người Hôi Bì này, rất có ý tứ, con cảm thấy cái loại người Hôi Bì này nếu cho nhau công kích, còn có tiến hóa không gian.


” Tần Tiếu mỉm cười nói, bộ dáng cô bé nói chuyện tựa như một nhà khoa học thâm niên nhà, căn bản làm người không cảm giác được cô bé vẫn là một đứa bé hơn bà tuổi.

“Người Hôi Bì?” Sắc mặt Tần Hiểu Nguyệt có chút tái, “Có phải bọn họ đi đường có chút không linh hoạt hay không, lại còn mang theo virus nghiêm trọng, có khả năng lây bệnh?”
“Cô, xem ra cô hiểu biết cũng không ít, cái loại đồ vật này thật là mang theo virus rất cường liệt, tuy rằng hiện tại còn chưa có nghiên cứu ra thuốc giải, nhưng nếu khống chế được mà nói, là sẽ không xảy ra vấn đề.

” Tần Tiếu thực nghiêm túc nói.

“Sai, cô thấy virus này đã lộ đi ra ngoài.

” Biểu tình Tần Hiểu Nguyệt thực nghiêm túc nói, trong sách tuy rằng không có ghi lại việc thí nghiệm thất bại, nhưng là phía sau từng có một đoạn ghi lại, lúc ấy sở dĩ gien phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề, là bởi vì có hai người Hôi Bì chạy đi.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là hai người Hôi Bì khả năng đã là tang thi cấp hai.

Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía anh trai, “Anh, mạt thế sẽ đến sớm.


“Ấn thời gian mà tính, hẳn là còn bốn năm tháng, không phải sao?” Tần Hiểu Đông nhíu mày.

“ Người Hôi Bì trong phòng hòng thí nghiệm hẳn là đã chạy đi, trên người bọn họ mang theo virus lây bệnh rất lợi hại, chỉ cần sau khi bọn họ cắn người, những người đó đều sẽ theo chân bọn họ trở nên giống nhau.


” Sắc mặt Tần Hiểu Nguyệt trở nên có chút khó coi, cháu gái tiện nghi này của mình thế nhưng còn muốn nghiên cứu thứ này, làm thế nào đem tư tưởng của cô bé sửa cho đúng lại đây?
“Cái gì mạt thế?” Tần Tiếu cau mày hỏi.

“Con cảm thấy những người Hôi Bì vẫn luôn cắn người bị thương, sẽ phát sinh chuyện gì?” Tần Hiểu Nguyệt hỏi.

“Vậy khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người bị lây bệnh, hiện tại virus căn bản không có thuốc giải, cho nên người bị cắn căn bản không có biện pháp cứu.

” Tần Tiếu nhướng mày nói, “Ý của cô là nói, chuyện này sẽ mất khống chế?”
Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu, “80% khả năng là vậy, chỉ hy vọng gien thực nghiệm kia chỉ có phòng thí nghiệm của các con làm.


“Sao có thể? Thí nghiệm này mang tính chất vượt thời đại, đây chính là một thí nghiệm mang tính toàn cầu, cho nên không chỉ có phòng thí nghiệm chúng con, toàn cầu chắc có hai mươi phòng thí nghiệm đồng thời làm cái thí nghiệm này.

” Tần Tiếu thực nghiêm túc nói.

“Người đều là tự mình tìm đường chết.

” Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được hung hăng nói một câu.


“Hiện tại làm sao bây giờ?” Tần Hiểu Đông nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt, “Nguyệt Nhi, trước mang lương thực của chúng ta trở về đi!”
“Ân, trong khoảng thời gian này vào không ít đồ vật, nhanh chóng mamg về nhà tương đối an toàn một chút, đồ tham ăn trong nhà càng ngày càng nhiều.

” Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được vỗ nhẹ đầu cười, làm thế nào đem cái ý tưởng làm gien thực nghiệm trong óc cô bé này xóa bỏ?
“Cô nói đồ tham ăn cũng bao gồm con sao?” Tần Tiếu nhíu mày, cô bé ăn cũng không nhiều lắm, được không? “Con nói xem!” Tần Hiểu Nguyệt hỏi lại một câu.

Tần Tiếu chớp chớp mắt hỏi, “Con có thể trông thấy đồ tham ăn khác không?”
“Để con trông thấy cũng không phải không thể, nhưng là tới thời điểm con có thể chứng minh mình mới được.

” Tần Hiểu Nguyệt nhướng mày, hôm nay là lần đầu tiên thấy Tần Tiếu, hơn nữa cô bé thông minh như vậy, trực tiếp mang cô bé vào không gian, cô có chút không yên tâm.

Tần Hiểu Đông cùng Tần Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái, tuy rằng cô bé này tự xưng là con gái anh, nhưng Tần Hiểu Đông vẫn cảm thấy có chút quá huyền huyễn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện