Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 9: Mua Hạt Giống





Tần Hiểu Đông đem xe chạy đến một khu hoa điểu cá, sau đó cho xe dừng lại, rồi đưa cho Tần Hiểu Nguyệt một túi tiền lớn để cô đi dạo, mà anh trực tiếp đi vào trong văn phòng cửa hàng.

Tần Hiểu Nguyệt đi vào, cô cứ từng cửa hàng một cửa hàng một mà đi, lúc này nếu có người muốn hỏi Tần Hiểu Đông sao lại có thể yên tâm nhiều thế, đó là bởi vì bạn thật không hiểu biết nơi này.

Trong văn phòng mà Tần Hiểu Đông tiến vào có thể giám sát tất cả mọi nơi, cho nên Tần Hiểu Đông căn bản không lo lắng em gái gặp phải phiền toái, bởi vì nơi này không lớn, hơn nữa đây lại là địa bàn của anh em mình.

“Chào ông chủ, nơi này của ông có hạt giống không?” Tần Hiểu Nguyệt vào gian cửa hàng thứ nhất, liền mở miệng hỏi, nơi này có thật nhiều hoa, cũng không biết có hạt giống hay không.

“Có, cô muốn loại hạt giống gì?” ông chủ cửa hàng này có tương đối nhiều hạt giống hoa.


“Hạt giống rau dưa cùng trái cây.

” Tần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi.

“Đây, cô đến đây nhìn xem đi.

” Ông chủ chỉ vào cái giá bên cạnh nói.

Tần Hiểu Nguyệt đi tới bên đó, vừa nhìn thấy đôi mắt liền sáng, nơi này thật sự là loại hạt giống gì cũng có.

Tần Hiểu Nguyệt chọn ra những loại hạt giống mình muốn, nhưng cô không dám chọn quá nhiều, bởi vì cô biết nơi này là có máy theo dõi, nếu để anh trai phát hiện mình mua một đống lớn hạt giống, khẳng định sẽ hỏi mình.

Cô cũng không nghĩ là sẽ lừa anh, cho nên chuyện này vẫn là giấu một chút tương đối tốt.

Tất cả hạt giống ở đây đều chia thành túi nhỏ, Tần Hiểu Nguyệt chọn một túi nhỏ, tổng cộng chọn được 50 túi, sau khi tính tiền lại đến cửa hàng đi.

Vừa rồi cô đã quan sát qua, mặt bên trong tiệm này cũng không có máy theo dõi nào, nhưng bên ngoài cửa hàng lại có rất nhiều máy theo dõi, hơn nữa còn là cái loại theo dõi toàn bộ mọi nơi, cho nên nàng cần phải đặc biệt cẩn thận.


Tần Hiểu Nguyệt cứ một gian cửa hàng lại một gian cửa hàng mà đi, cô mua không sai biệt lắm gần một nghìn túi hạt giống, tuy nhiên phần lớn hạt giống đều bị cô ném vào trong không gian, trong túi của cô chỉ có mười mấy túi hạt giống.

Cô vì che giấu hành động này của mình, còn chọn một vài chậu trái cây bồn hoa nhỏ cho người đưa đến văn phòng giúp cô.

Trước lúc những người này đem những bồn hoa trái cây đưa đến, Trịnh Giang không khỏi mà cười nói, “Đông Tử, phẩm vị em gái cậu thay đổi nha!”
Tần Hiểu Đông thở dài một hơi, “Cậu xem em gái tôi không có việc gì? Khoảng thời gian trước em ấy té ngã một cái, mất trí nhớ.


“A? Chuyện gì xảy ra? Có phải bị người hãm hại hay không?” Trịnh Giang cau mày hỏi, hắn biết người anh em này của mình thật sự rất yêu thương em gái mình, hơn nữa với điều kiện nhà hắn, không ngoại trừ khả năng bị người hãm hại.

“Chuyện này vẫm còn đang tra.

” Tần Hiểu Đông cảm thấy em gái mình tuyệt đối là bị người hãm hại, chẳng qua là không có chứng cứ, hiện tại anh cũng không thể nói bậy.

“Ân, vậy điều tra thật tốt.

” Trịnh Giang lúc này nhìn về phía màn hình giám sát, vừa lúc thấy được Tần Hiểu Nguyệt xuất hiện trên màn hình, “Di, em gái Nguyệt Nhi càng ngày càng xinh đẹp.



“Điều này còn phải nói sao, không xem đây là gái của ai.

” Tần Hiểu Đông kiêu ngạo mà trả lời.

Trịnh Giang lúc này chú ý tới mặt Tần Hiểu Đông, “Đông Tử, mặt cậu cũng càng ngày càng bóng loáng nha.

” Trên mặt Tần Hiểu Đông thường xuyên có một ít mụn, trị đều trị không hết, hôm nay lại bóng loáng như vậy, ngày cả một nốt mụn cũng không nhìn thấy.

“Hắc hắc, anh càng ngày càng soái đi?” Tần Hiểu Đông ngạo kiêu mà nói.

“Như thế nào làm được như vậy? Có bí quyết gì sao? Chỉ cho anh em một chút đi.

” Trên mặt Trịnh Giang cũng thường xuyên mọc mụn, điều này đối với những người thường xuyên thức đêm như bọn họ người căn bản không có biện pháp khống chế.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện