Chương 60: Tạ Xé Ra Vỏ Bọc Đường Hạ
Quả nhiên, cô nữ sinh này không có để tôi thất vọng.
Chỉ thấy nàng vung tay lên, đám tráng hán kia liền "phần phật" một hồi xông lên trên, hoàn toàn vây quanh mấy tên chủ bán không kịp ôm hài tử trốn, không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, sợ tới mức bọn chúng câm như hến.
Nữ sinh được gọi là "Tiểu Tống đội trưởng" nhíu nhíu mày, khoanh tay không nhanh không chậm đi đến trước mặt bọn chúng, hít sâu một hơi, tiếp theo đổ ập xuống giáo huấn: "Lại là mấy người các ngươi! Không chịu tiếp thu, dạy mãi không sửa! Coi lời của ta nói là gió bên tai a! Không cho phép bán hài tử, không cho phép bán hài tử! Đều cảnh cáo các ngươi vài lần ? Ta có phải nên đem các ngươi ném ra ngoài thành cho xác sống ăn mới biết sợ sệt a! Thật sự cho rằng ta dễ nói chuyện như vậy? Lão hổ không phát uy tưởng ta là mèo bệnh sao? Ta nói cho các ngươi biết..."
"Phốc ——" nghe nàng một mặt nghiêm túc nhắc tới nửa ngày, tuy rằng lời nói mang theo uy hiếp, nhưng dù làm thế nào cũng đều khó khiến chân tâm người ta cảm thấy sợ sệt, thảo nào mấy tên chủ bán bề ngoài khúm núm, nhưng trong mắt lại không chịu khuất phục, tôi chỉ ở trong lòng âm thầm cười trộm, nhưng Mặc Mặc đã không nhịn được thật sự xì cười ra tiếng.
Mà cố tình chính vì nụ cười nhẹ nhàng này, kéo tới sự chú ý của nữ sinh vẫn còn chưa nói hết.
Nàng không vui nhướn mày, theo tiếng nhìn sang, nhưng vẻ mặt thay đổi ngay khi nhìn thấy chúng tôi một khắc đó, nói chính xác, là nàng đột nhiên hướng về tôi nở một nụ cười tươi rói, tràn ngập ánh mặt trời, khiến tôi có chút không tìm được manh mối, tôi rất chắc chắn chính mình cũng không quen biết nàng.
"Được rồi được rồi, chuyện ngày hôm nay tạm tha, lần sau không được viện cớ này nữa có hiểu hay không? Lại để ta thấy, tuyệt đối sẽ không dễ tha! Đi thôi đi thôi..." Nàng nhanh chóng nói xong câu này, phất phất tay, ra hiệu các tráng hán tản ra, những chủ bán kia liền vội vội vã vã ôm hài tử rời đi, nhưng tôi biết, bọn họ chỉ là dương thịnh âm suy thôi.
Thở dài, lôi kéo Mặc Mặc liền muốn đi, không đề phòng nữ sinh kia hai ba bước nhảy đến trước mặt tôi, một bàn tay nhỏ trắng mịn đưa tới, thanh âm uyển chuyển như chim hoàng oanh, nụ cười còn rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời, ở trong ngõ hẻm tối tăm, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khiến người ta sinh không nổi tâm phòng bị: "Xin chào, tôi tên Tống Dịch Thư, cô có thể gọi tôi là Thư Thư."
...!Thúc thúc?
Tôi từ từ vươn tay, cũng không biết nên mở miệng thế nào.
"Này! Ngươi tại sao chiếm tiện nghi Tiểu An Tử nhà ta! Cái gì thúc thúc thẩm thẩm, rõ ràng chúng ta lớn hơn ngươi!" Mặc Mặc không hổ là bạn thân tốt, thấy tôi không nói, lập tức nhảy ra vì tôi từ chối khéo.
"A...! Tôi hai mươi lăm, các cô thật sự lớn hơn tôi?" Nàng đúng là tốt tính, chỉ bĩu bĩu môi, ủy ủy khuất khuất nhìn tôi một chút.
"Tôi gọi cô là A Thư, có được hay không?" Tôi nghĩ một biện pháp giảng hòa, nàng lập tức gật đầu, ánh mắt trong suốt sáng ngời, thực sự giống như đứa trẻ vị thành niên, nhìn không ra nàng còn lớn tuổi hơn tôi và Mặc Mặc, "Tôi tên Tạ An Nhiên, đây là bằng hữu tôi Kiều Tử Mặc, rất hân hạnh được quen biết cô, A Thư."
"Tôi cũng thật là cao hứng khi nhìn thấy cô a, An An." Nàng mặt mày hớn hở kéo lại cánh tay của tôi, dáng vẻ vô cùng thân thiết, tựa như lần này cũng không phải lần đầu chúng tôi gặp gỡ, nàng quen biết tôi sao?
Tuy rằng không quen cùng người xa lạ thân mật như vậy, cũng may tôi không chán ghét cô nữ sinh nụ cười xán lạn này, lại rất có hảo cảm đối với vừa nãy nàng xua đuổi những chủ bán kia, đơn giản liền tùy theo nàng.
Mặc Mặc đang muốn nói chuyện, nhưng nàng đã cướp mở miệng trước: "A đúng rồi, các cô ăn cơm tối chưa? Không bằng tôi đưa các cô đi ăn được chứ?"
"Ừm, cái này có thể được!" Mặc Mặc lập tức gật đầu, đối với nàng cười cười, một bộ tư thái "Chúng ta là bạn tốt".
Buồn cười lắc lắc đầu, tôi cũng thực sự đói bụng, vì thế liền giống hai người hợp ý kì lạ, gia hỏa hai bên trái phải ôm lấy tôi tán gẫu đến vô cùng phấn khởi cùng đi căn tin gần đó.
Tống Dịch Thư mang chúng tôi tới chính là một trong hai căn tin lớn nhất căn cứ Ngạo Thiên, quy mô rất lớn, nhân số đông đảo, nhưng ngay ngắn có thứ tự, người nhìn thấy nàng đều cung kính, mà nàng cũng là một bộ dáng vẻ tập mãi thành quen, mang theo chúng tôi thẳng lên lầu ba căn tin, tiến vào một phòng khách, xem ra, nàng ở bên trong căn cứ rất có địa vị.
"A? Cô hỏi tôi sao? Tôi là đội phó đội Duy An a! Tưởng đại ca coi trọng tôi nhất !" Nàng miệng lớn nhai cơm nước, hàm hồ nói rằng.
Đội phó? Không nghĩ tới cô nữ sinh này dĩ nhiên có một thân phận này, nên nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong sao?
"Đội Duy An đến cùng là tồn tại ra sao?" Dùng dĩa lấy một đùi gà lớn, Mặc Mặc tàn nhẫn mà cắn một cái, nhất thời lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, "Ha, người sư phụ này tay nghề không tệ a! Lát nữa đóng gói chút đem về cho bọn Phóng Đãng Ca nếm thử." Ăn no còn muốn đi đâu? Cậu không khỏi quá không để ý chính mình là người ngoài chứ? Mọi thứ đều không phải cậu thanh toán...
Tôi âm thầm trừng Mặc Mặc được voi đòi tiên, nhưng nàng đang chìm đắm ở trên đùi gà không có chú ý, thấy thế tôi chỉ có thể lúng túng hướng về phía Tống Dịch Thư cũng đang ăn rất hăng hái cười cười: "Mặc Mặc cậu ấy đùa giỡn, không cần phiền toái ..."
Nàng lại quay sang tôi vung vung tay, khó khăn nuốt xuống cơm nước trong miệng: "Không phiền phức không phiền phức, chỉ một câu nói, muốn ăn cái gì tôi gọi người chuẩn bị! Đúng rồi, cô cũng ăn nha, đừng chỉ nhìn chúng tôi ăn, không đủ thì gọi thêm." Bị nàng nhiệt tình gắp rất nhiều món ăn vào trong bát, tôi cũng chỉ đành nỗ lực bắt đầu ăn, nhưng trong lòng đối với thân phận của nàng càng thêm nghi hoặc, tôi cùng nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, phần nhiệt tình không có lý do này, tựa hồ quá mức rồi...
Hình như nàng không cảm giác được tầm mặt tôi ở trên người nàng tìm tòi nghiên cứu, tự mình tự xới thêm một bát cơm đầy, chỉ là tốc độ dùng bữa thả chậm lại, sờ sờ bụng dưới nhô lên, không nhanh không chậm nói: "Đội Duy An đây, chính là tiểu đội trị an giữ gìn thành thị, là chúng tôi vừa tới cái căn cứ này không lâu sau thành lập, vốn là có năm người phụ trách, hiện tại chỉ còn lại ba người ." Nói tới đây, nàng như là nhớ tới chuyện gì không vui, thở dài, động tác gắp đồ ăn cũng chậm lại, "Đều không còn, chỉ còn dư lại tôi cùng Tưởng đại ca, còn có người phụ nữ kia."
"Người phụ nữ kia?" Tôi theo lời nàng hỏi, "Là ai?"
"Há, nàng gọi Bách Niên, là một nữ nhân siêu cấp tự kỷ, cô không cần để ý đến nàng, nhìn thấy nàng chạy càng xa càng tốt." Nghe khẩu khí Tống Dịch Thư, tựa hồ đối với người phụ nữ kia có chút ý kiến, rồi lại không phải căm ghét đơn thuần, mà là một loại phức tạp xen lẫn mâu thuẫn cùng quen thuộc— điều này cũng làm cho tôi hiếu kỳ nhiều hơn vài phần đối với nữ nhân gọi là Bách Niên kia.
"A Thư cô ở căn cứ quyền lực...!rất lớn sao?" Chiếc đũa đâm đâm cơm nước, tôi châm chước một lúc, vẫn quyết định gọn gàng dứt khoát hỏi ra lời.
Nàng ngẩn người, lập tức cong con mắt cười nói: "Ừ nha! Cái căn cứ này ngoại trừ Tưởng đại ca thì tôi to lớn nhất! A...!gần như cùng hàng với Bách Niên!" Nàng lại không cam lòng bù đắp một câu, "Có điều cô yên tâm, nàng không dám cùng tôi tranh, bởi vì Tưởng đại ca đều đứng về phía tôi!"
"A Thư rất lợi hại." Trên mặt của nàng là thiết thiết thật thật kiêu ngạo, còn dẫn theo một điểm khát vọng muốn biểu dương, giống như là động vật nhỏ khiến người ta khó có thể từ chối , tôi nghĩ nghĩ, chỉ có thể thốt ra một câu khích lệ như vậy.
Nàng lại hết sức hưởng thụ giương lên nụ cười thỏa mãn, tốc độ bới cơm nước lại nhanh hơn.
Tôi không nhịn được hoài nghi, tính tình đơn thuần như vậy, làm sao sẽ là người nắm quyền to lớn trên căn cứ này? Hay là, ẩn giấu ở dưới biểu tượng đơn thuần, trên thực tế nàng là loại người tâm cơ thâm trầm?
Một phen so sánh tốc độ ăn uống của nàng cùng Mặc Mặc không phân cao thấp, tôi lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều .
Bữa cơm này đại khái ăn hơn một giờ, thời điểm chúng tôi rời đi căng tin đã sắp tới chín giờ .
Bóng đêm trầm ám, đèn rực rỡ mới lên, người đi trên đường phố vẫn duy trì số lượng lúc chạng vạng, nhưng rõ ràng thời gian lưu lại ở trên đường đã trôi qua lâu.
Quầy hàng lúc trước đã không thấy bóng dáng chủ quán, nhưng đứng từng đám lờ mờ nữ nhân trẻ tuổi, mặt các nàng bị ánh đèn mờ nhạt hắt ra mông lung cắt hình, không thấy rõ vẻ mặt, chỉ là thân hình đơn bạc kia lại đem bất lực thê lương xa xa hướng về tứ phương hiển lộ.
Tôi nghe thấy Tống Dịch Thư bên người bất mãn nói thầm: "Lại là các nàng! Nói nhiều như vậy rồi đều không nghe, làm việc cho tốt sẽ mệt chết ai a! Tình nguyện làm cái này cũng không chịu đi công tác...!Hừ, mặc kệ , thích sao vậy đi!" Tôi thoáng nhìn biểu tình trên mặt nàng, không giống với loại ngây thơ ở trong phòng ăn khiến tôi nghi hoặc kia, thay vào đó chính là một loại bất đắc dĩ ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh*, khinh sầu như vậy xuất hiện trên khuôn mặt trẻ con của nàng thực sự không hợp.
(*Thương họ vì bất hạnh, giận họ vì không biết đấu tranh)
Không cần ngẫm nghĩ tôi liền có thể đoán được vì sao những nữ nhân kia lại ở thời gian này mặc loại trang phục đó ra đầu đường cuối ngõ —— nghi hoặc có, đồng tình có, nhưng nói thật, tôi đã có thể dùng tâm tình bình thản đối đãi các nàng, mà không phải như lúc trước tràn ngập tự mình đa tình trời thương người, tôi biết, này là chuyện vô bổ, mà các nàng cũng không cần.
"Đi thôi, trở về." Tôi nhàn nhạt dời mắt, quay đầu lại bắt chuyện Mặc Mặc, nàng hơi kinh ngạc nhìn tôi một chút, nhưng không nói gì, chỉ nhún vai một cái, biểu thị đồng ý.
"Bữa ăn tối hôm nay rất phong phú, tôi ăn rất vui vẻ, cảm ơn cô, A Thư.
Tạm biệt." Tôi cùng nàng khoát tay nói lời chào từ biệt, nàng tựa hồ còn muốn nói chút gì, cuối cùng chỉ cười gật đầu, "Tôi cũng rất vui vẻ.
Tạm biệt."
Trên đường trở về, chúng tôi đều rất trầm mặc; tôi đang hồi tưởng Tống Dịch Thư, cùng với ngày hôm nay nhìn thấy từng tí từng tí; Mặc Mặc sao, không cần phải nói, hẳn là vẫn còn ở dư vị cánh gà vừa nãy.
Tiến vào hàng hiên, đang muốn theo Mặc Mặc vào nhà, tôi đứng ở tại chỗ một lúc, bước chân xoay một cái đi hướng phía sát vách, đột nhiên rất muốn gặp gỡ người kia, nghe âm thanh của nàng một chút, mặc kệ nàng đã yêu cầu tôi đừng đi tìm nàng, tôi cũng đáp ứng rồi —— nhưng tôi đổi ý .
Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, trong lòng tôi ấp ủ đem lời muốn nói ra, tay ở trong túi vuốt nhẹ hộp đồ trang sức nhung thiên nga, xúc cảm kia nhẵn nhụi lông tơ nhưng dẫn theo nhiệt độ nóng rực, ở lòng bàn tay tôi thấm ra một tầng mồ hôi tinh mịn.
Tôi rối rắm, không biết nên làm thế nào đem đồ vật đưa ra tay.
Cửa mở, người kia cũng không phải Tiêu mà tôi tâm tâm niệm niệm.
"Cô là ai?" Tôi cùng đối phương không hẹn mà cùng hỏi.
Đó là một nữ nhân có màu tóc đỏ, cao gầy, tự tin, có loại oai hùng hiên ngang mỹ lệ; này phải là một người dễ dàng mang đến hảo cảm, nhưng trực giác của tôi rất không thích nàng, ánh mắt của nàng có quá nhiều tính xâm lược, như là nỗ lực nhìn thấu nội tâm của tôi vậy, sắc bén đáng sợ.
Trên tay của nàng nắm một cái khăn mặt thuần trắng, màu đỏ tóc ngắn vẫn còn nhỏ xuống giọt nước, da thịt khỏe mạnh màu vàng nhạt cũng bốc lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, tỏ rõ vừa nãy tắm rửa qua, nói vậy nàng chính là bạn cùng phòng tạm thời của Tiêu.
Hai chữ "bạn cùng phòng" để trong lòng tôi nổi lên khó chịu không tên, coi như an ủi tính thêm vào hạn định "tạm thời", cũng khó có thể tiêu giảm mấy phần chua xót như ẩn như hiện kia.
—— như vậy, Tiêu đâu? Đang tắm sao?
Tôi đốn ở tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan: Trên lý trí tôi rõ ràng liền như vậy dẹp đường hồi phủ là lựa chọn tốt nhất, nhưng về tình cảm dù sao có mấy phần không cam lòng, cùng với khát vọng muốn gặp được người kia.
Đang trù trừ, nàng bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười một tiếng, đem khăn mặt đeo trên cổ, một tay chống khung cửa, hơi cúi đầu tiến đến trước mắt tôi hỏi: "Cô là đến tìm Tiêu Minh Dạng, đúng không?" Không chờ tôi trả lời, nàng vẫn còn cười cợt, càng tiến đến gần bên tai tôi, "Đáng tiếc, nàng không ở đây..." Lúc nàng nói chuyện nhiệt khí trực xông vào lỗ tai của tôi, còn nương theo trên người nàng thoang thoảng mùi hương thanh nịnh vị sữa tắm, nhưng tôi phi thường phản cảm động tác ngả ngớn này của nàng, bản năng né tránh sang một bên khác, tránh đi hơi thở của nàng, liền ngay cả mùi hương thơm ngát dễ ngửi kia cũng khiến tôi chán ghét lên.
Đúng, không lý do, chán ghét.
"Cô..." Tôi nhíu mày, đang muốn cảnh cáo nàng tự trọng, bỗng nhiên cảm giác được cỗ khí thế quen thuộc kia, nàng đến rồi, không cần quay đầu lại, tôi chính là khẳng định.
"An Nhiên." Tiêu lẳng lặng đứng ở cửa cầu thang, mặt không hề cảm xúc mà nhìn chúng tôi, "Các cô đang...!làm cái gì?"
Rõ ràng là sơ đạm thanh lệ mặt mày, khóe miệng thậm chí dẫn theo một phần độ cong thoáng giương lên, nhưng ánh mắt lại thâm thúy đến mức khiến tôi cảm thấy một trận run sợ.
—— nàng đang tức giận.
Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng ta yêu kho thử lóe sáng lên sàn!
Không sai, Tống dịch thư chính là ngươi, ngươi chính là Tống, dịch, thư! Ngốc bẩm sinh kẻ tham ăn manh em gái, nếu như viết vỡ vậy ta cũng không có cách nào →_→
Bách năm cô nương lại đi ra tìm đường chết ╮(╯▽╰)╭
Nhưng là ta viết nàng đùa giỡn An Nhiên thời điểm Tốt mang cảm ~\(≧▽≦)~
—— a a a ta không dám Tiểu Mỹ dương quân mau dừng tay!.
Bình luận truyện