Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Chương 23: Phiên ngoại – Trang Thành



Edit: Thanh Thạch

Không biết mình lấy được khí lực từ đâu, càng không biết làm sao mình có thể đột nhiên làm được rất nhiều chuyện lúc trước không thể làm… Khi mấy tang thi duỗi tay về phía Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vân còn xoay người muốn túm lấy mình, Trang Thành hung hăng đẩy Lăng Thanh Vân về phía chiếc xe tải.

Tang thi bên cạnh rất nhiều, cơ hồ vây kín lấy cậu, cho dù hiện tại cả người cậu tràn trề sức mạnh cũng không ngăn cản được toàn bộ tang thi.

Gậy trong tay đập trúng đầu một tang thi, sau đó kinh ngạc nhìn đầu tang thi kia dập nát mà không phải yếu như lúc trước mấy gậy đập xuống mới giết chết được, Trang Thành biết trên người mình đã xảy ra biến hóa nào đó, nhưng mà, không còn kịp rồi.

Trên mặt đau xót, vừa rồi bởi vì đẩy Lăng Thanh Vân ra mà bị càng nhiều tang thi vây quanh, hiện tại, không biết là móng vuốt của tang thi nào đã cào rách mặt cậu.

Ngẩng đầu nhìn về phía xe tải, Lăng Thanh Vân đang kinh hãi nhìn cậu, lại bị người phía sau túm được, kéo lên xe… Trang Thành cười, cậu nhất định sẽ biến thành tang thi, còn không bằng thừa dịp này dẫn đám tang thi rời đi, mặc kệ thế nào, cậu hy vọng Lăng Thanh Vân có thể sống sót.

Đã bị thương rồi, không còn e ngại tiếp xúc với tang thi nữa, Trang Thành xoay người dùng cả gậy lẫn tay đẩy tang thi bên cạnh ra, chạy về hướng khác.

Hương vị người sống khiến tang thi hưng phấn, nhưng mùi máu tươi càng làm bọn chúng điên cuồng.

Trang Thành phát hiện tốc độ của mình nhanh hơn rất nhiều, cho nên sau đó cậu vùng được ra khỏi vòng vây tang thi, mang theo một đám tang thi chạy về phía tòa nhà lúc trước bọn họ trốn. Đương nhiên, trên tay cậu cũng tránh không được có thêm vết thương.

Cách đó không xa, xe tải nổ máy chạy đi, biến mất sau những dãy nhà, Trang Thành quay người lại, chỉ nhìn thấy vài làn khói đen, Lăng Thanh Vân an toàn rồi phải không?

“Tôi yêu cậu…” Cậu nói, vừa rồi cậu rất muốn lớn tiếng nói câu này, nhưng nói xong thì sao? Lăng Thanh Vân đối với cậu tốt lắm, xem cậu là người quan trọng nhất, coi cậu là anh em tốt nhất, nhưng nếu ở giây phút cuối cùng cậu nói câu đó…

Không phải sẽ khiến Lăng Thanh Vân day dứt cả đời sao?

Tức giận, đi tới một chồng gạch bên cạnh, dùng gạch đập đầu tang thi theo sau mình, Trang Thành rất muốn giết hết đám quái vật đó!

Tại sao thế giới lại biến thành cái dạng này?

Nếu không có dị biến như vậy… Trang Thành dùng gậy trong tay đập nát đầu một tang thi, Lăng Thanh Vân vẫn nghĩ cậu là người tốt, một người biết đồng cảm, nhưng chỉ có cậu biết, cậu thật ra không phải là người tốt… chỉ là, cậu nguyện ý đối tốt với Lăng Thanh Vân mà thôi.

Bảy tám tang thi chết dưới chân, cảm giác như mọi thứ đã thay đổi, giống như mình có thể khống chế toàn bộ… Nếu cậu sớm một chút có được năng lực như vậy, cậu và Lăng Thanh Vân đã có thể chạy thoát rồi nhỉ?

Nhưng hiện tại… Trang Thành nhìn cánh tay đã bắt đầu cứng ngắc, trong vòng một giờ cậu sẽ biến thành tang thi!

So với ở tại đây, biến thành một phần của đại quân tang thi còn không bằng trở lại gian phòng cậu và Lăng Thanh Vân từng ở…

Ném gậy trong tay, Trang Thành không muốn giết tiếp tang thi ô uế quần áo mình, giết nữa thì có tác dụng gì? Cuối cùng rồi cậu cũng sẽ biến thành giống như bọn chúng…

Căn phòng cậu với Lăng Thanh Vân trốn ở tầng hai, phía dưới có rất nhiều vật liệu bị hai người ném xuống, cậu giẫm lên chúng dùng lực nhảy lên liền bám được vào cửa sổ — hiện tại, thực lực của cậu thật sự tăng mạnh rất nhiều!

Xoay người tiến vào căn phòng, hết thảy trong phòng trong mấy ngày đã trở nên vô cùng quen thuộc với cậu.

Nằm trên nền đất, cậu giống như có thể cảm nhận rõ ràng tử vong đang tới gần, cậu không còn có thể ở bên Lăng Thanh Vân nữa, không thể khiến đối phương không rời khỏi mình nữa, còn có ba mẹ cậu, hiện tại cũng dữ nhiều lành ít đúng không?

Mấy hôm trước, cậu còn có kế hoạch muốn tìm cơ hội cùng Lăng Thanh Vân rượu say loạn tính, kết quả, cậu không còn cơ hội như vậy…

Lăng Thanh Vân có lẽ không còn nhớ nhưng cậu lại nhớ rõ ràng. Vừa lên tiểu học, Lăng Thanh Vân bởi vì không đi nhà trẻ nên không biết nói tiếng phổ thông, học ghép vần cũng kém, không được cô giáo thích. Mà khi đó, ông ngoại luôn thương yêu cậu mới qua đời, được ba mẹ vẫn chẳng mấy quan tâm đón về nhà, không tập trung học tập, nên mỗi ngày đều cùng Lăng Thanh Vân và mấy bạn nữa bị cô giáo bắt ở lại cuối giờ học bù.

Những người khác đều có ba mẹ tới đón, cô giáo nhìn thấy phụ huynh tất nhiên liền nể tình để bọn họ đi, chỉ có cậu với Lăng Thanh Vân luôn bị lưu đến cuối cùng, thẳng đến khi cô giáo muốn về nhà mới có thể cho bọn họ về.

Khi đó cậu cảm thấy mất mặt, lại rất tự ti, chán ghét cô giáo, cũng chán ghét ba mẹ không tới đón mình, thậm chí còn không thèm học bù, đối với Lăng Thanh Vân vừa tan học liền muốn chạy cũng rất ghét.

Sau đó có một ngày, cậu đột nhiên muốn bỏ nhà đi, cậu từ nhỏ ở với ông ngoại, căn bản không quen thuộc với ngôi nhà kia, tất nhiên cũng không muốn trở về. Cho nên, sau khi tan học, cậu liền đi theo Lăng Thanh Vân…

Cậu ăn một bữa ở nhà Lăng Thanh Vân, đồ ăn là rau luộc khó ăn, cơm cũng nấu rất nhão, cậu còn ăn phải xác một con côn trùng nhỏ nhỏ đen đen đầu nhọn. Cậu cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng Lăng Thanh Vân lại ăn rất nhiều, lúc bới cơm, đôi mắt đen láy thường thường nhìn về phía mình.

Ăn cơm xong, cậu thấy Lăng Thanh Vân nhỏ gầy giúp bà làm việc, nhổ cỏ dại trên đất trồng rau, mùa hè vừa mới mưa xong, trên người Lăng Thanh Vân đều là bùn đất, còn bắt một con cóc dọa cậu….

Chờ đến khi cậu về nhà, ba mẹ đều đã ra ngoài tìm cậu, bà nội liên tục gọi “cháu ngoan của bà” ôm cậu vào ngực, trên bàn ăn có thịt, là mẹ kho, hương vị không kém ở khách sạn…

Từ khi đó, cậu bất giác bắt đầu chú ý Lăng Thanh Vân. Thầy cô giáo không thích Lăng Thanh Vân ăn mặc lôi thôi, thường xuyên không gội đầu, móng tay cũng không cắt nhưng cậu lại rất thích, càng thích ánh mắt đen láy sáng bóng của đối phương.

Cô giáo bảo bọn họ cắt hoa giấy dán tường, cậu giúp cô sắp xếp, giữa một đống hoa giấy, lấy hoa Lăng Thanh Vân cắt dán ở cuối phòng học.

Cô giáo bảo cậu phát vở, biết khẳng định sẽ thừa ra nên nhịn không được cho Lăng Thanh Vân thêm một quyển.

Cậu giúp cô thu bài tập, cuối cùng sẽ lơ đãng xem trước một lượt bài tập mà Lăng Thanh Vân viết ngoáy, thấy chỗ sai liền sửa cho hắn…

Sau đó, Lăng Thanh Vân trực tiếp mượn chép bài tập của cậu, cậu cảm thấy mình không thể từ chối…

Những ký ức thật xa xôi, Trang Thành nhớ lúc đó ngày nào mình cũng đến sớm gần một giờ để có thể đưa bài tập cho Lăng Thanh Vân chép liền cảm thấy buồn cười. Từ tiểu học lớp ba lớp bốn chép cho đến tốt nghiệp cấp hai, cũng coi như Lăng Thanh Vân lợi hại, thành tích thế mà không giảm xuống bao nhiêu…

Đến cấp hai, cậu bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho Lăng Thanh Vân, chỉ cần Lăng Thanh Vân ăn gì đó của cậu, cậu liền thấy vui vẻ.

Cậu không muốn người khác dùng đồ của mình nhưng lại nguyện ý đưa tất cả đồ của mình cho Lăng Thanh Vân…

Tốt nghiệp cấp hai, biết thành tích xong cậu định điền tên trường giống như Lăng Thanh Vân, lại biết được Lăng Thanh Vân sẽ không học tiếp. Mấy ngày sau đó, cậu tức đến ăn không ngon ngủ không yên, sau đó đột nhiên hiểu ra, mình thích con trai, thích Lăng Thanh Vân, hơn nữa đã thích từ rất lâu rất lâu…

Cậu cảm thấy mình là biến thái, cảm thấy mình thật ghê tởm, cậu lựa chọn trốn tránh Lăng Thanh Vân. Nhưng khi Lăng Thanh Vân gọi điện cho cậu, cậu vẫn nhịn không được, không để ý cô giáo phản đối chạy ra khỏi trường học, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh Lăng Thanh Vân…

Chính là từ khi đó, Lăng Thanh Vân coi cậu là anh em tốt đúng không? Nhưng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ muốn làm anh em với hắn…

Lăng Thanh Vân tuy thích con gái nhưng chưa từng có bạn gái, cậu vốn nghĩ mình sớm hay muộn cũng có thể ở cùng một chỗ với hắn, cậu thậm chí cố gắng học tốt ngoại ngữ, muốn tìm cơ hội cùng Lăng Thanh Vân ra nước ngoài định cư kết hôn…

Nhưng hiện giờ, cậu sẽ chết, còn sẽ biến thành tang thi làm người ta buồn nôn… Trang Thành nâng tay lên, nhìn làn da đã không còn giống của người sống.

Cảm giác một mình chờ đợi cái chết thật sự không tốt, cậu thậm chí còn không nhịn được mà nghĩ nếu cậu không đẩy Lăng Thanh Vân đi, hiện tại hai người cùng biến thành tang thi, có phải sẽ dễ chịu hơn không?

Không… chết một người là đủ rồi, sao cậu có thể thương tổn Lăng Thanh Vân?

Đó là người cậu yêu, là người cậu để ý nhất….

Đối mặt nhiều tang thi như vậy, Lăng Thanh Vân chưa bao giờ có ý định vứt bỏ cậu, lấy tính tình trọng tình cảm, giảng nghĩa khí của hắn, có lẽ…

Nếu Lăng Thanh Vân trở về tìm cậu, cậu nên làm gì bây giờ? Cậu biến thành tang thi, thần trí hoàn toàn biến mất, nhất định sẽ làm hắn bị thương. Tựa như lúc trước nhìn thấy ba mẹ bị con cắn, vợ bị chồng cắn hay trẻ con bị ba mẹ cắn, nhân loại đối với thân nhân của mình sẽ nhịn không được mà mềm lòng…

Lăng Thanh Vân coi cậu là anh em tốt nhất, có gì tốt đều sẽ cho cậu trước mà không lưu cho mình, nếu hắn trở về tìm cậu…

Cậu không thể làm Lăng Thanh Vân bị thương, tuyệt đối không thể!

Mở to hai mắt, gắt gao nắm chặt tay, dường như cậu sắp không chống đỡ được nữa rồi…

Không, cậu nhất quyết không thể làm Lăng Thanh Vân bị thương! Cắn chặt răng, toàn thân căng cứng, cậu muốn chống cự biến dị đã bắt đầu….

Thanh Vân… Thanh Vân của cậu…

Tay cậu không nâng được nữa…

Lúc trước cậu đã nghĩ tới rất nhiều kiểu chết, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là như vậy, một mình nghênh đón tử vong, lạnh đến độ sắp bị đông cứng…

Thanh Vân… Hắn sẽ đến tìm cậu sao? Cậu không thể làm hắn bị thương….

Thanh Vân… Thanh Vân…

Dạ dày đã đói đến chết lặng đột nhiên lại có cảm giác, thật đói…. Thật sự đói… Cậu cần cái gì? Máu tươi thịt mới? Không, cậu không thể làm hắn bị thương, nhưng hắn là ai?

Cậu đã chết rồi, cậu không muốn chết! Thật đói… thật khó chịu… nhưng cậu không thể làm người kia bị thương…

Người kia, là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện