Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Chương 44: Ghen tuông và nguy cơ



Edit: Thanh Thạch

Tối hôm nay Lăng Thanh Vân trở về hơi muộn, nhưng sau khi giải thích mình đi hơi xa, cộng thêm một xe lương thực mang về, mọi người đều chỉ nói hắn vất vả rồi.

“Khu vực xung quanh thành phố S đều đã bị xới tung mấy lần rồi, căn bản không tìm được nhiều lương thực nữa, ngày mai tôi định mang đội đi xa hơn một chút, chắc tối mai sẽ không về.” Trương Nghị nói. Bọn họ có nhiều người như vậy, thức ăn mang về lại chẳng bằng một mình Lăng Thanh Vân, rốt cuộc cảm thấy không phục, hơn nữa anh cũng biết đám người mới dưới tay đã có chút kinh nghiệm.

“Thế thì nhất định phải cẩn thận, chuẩn bị thêm ít đạn dược, cũng nên đi đổi lấy mấy quả lựu đạn.” Lăng Thanh Vân nói, hắn tính toán để Trương Nghị bồi dưỡng những người mới gia nhập đội không bao lâu, nhưng không hy vọng bọn họ gặp chuyện không may.

“Chúng tôi sẽ cẩn thận, hôm nay ngay cả Tiểu Điệp cũng giết được ba tang thi.” Trương Nghị cười, anh rất có hảo cảm với cô bé Tiểu Điệp này, cũng rất đồng tình, tất nhiên sẽ khen ngợi cô bé trước mặt mọi người khi làm được việc.

“Thật lợi hại!” Lăng Thanh Vân cũng cười, một cô bé còn chưa trưởng thành có thể làm được như vậy trong mấy ngày ngắn ngủi cũng đã không tồi. Liền nói cô gái họ Vương lúc trước cứu cô bé, lúc đi theo đội ngũ, mười ngày đầu chỉ làm việc hậu cần.

Ăn cơm tối xong, Lăng Thanh Vân nhờ mấy phụ nữ làm cơm nắm, sau đó tiếp tục ra ngoài phát đồ ăn.

Không thể không nói, hiện tại lương thực có thể tìm được trong thành phố S càng ngày càng ít, chủ yếu là vì những nơi gần khu an toàn hầu như đều đã bị lật tung lên, siêu thị thì càng không cần nói, trên cơ bản đã bị cướp sạch chẳng còn gì, mà trong nhà dân thì đã bị lục lọi mấy lần rồi, ngay cả hộp kẹo của trẻ con cũng không bỏ qua.

Lăng Thanh Vân biết, bởi vì ngay từ đầu khi tang thi xuất hiện, quốc gia phản ứng rất nhanh cho nên khu an toàn khẳng định sẽ có không ít lương thực dự trữ, nhưng những thứ đó cho dù có thể duy trì toàn bộ người ở khu an toàn ăn mấy năm thì chung quy cũng sẽ có một ngày ăn hết, khu trong phân ra một diện tích đất lớn để trồng khoai, nông sản trồng ra cũng không đủ cho mọi người ăn. Như vậy, Uông Tuấn Siêu khẳng định là muốn đào thải một đám người già kẻ yếu, không còn gánh nặng cản trở, tiến lùi công thủ liền càng thêm linh động.

Nhưng hắn muốn kiếm công đức nên tất nhiên sẽ chống lại toàn bộ kế hoạch của Uông Tuấn Siêu.

Lăng Thanh Vân biết, hiện tại trước mặt mình có hai con đường, một là lật đổ Uông Tuấn Siêu, hai là dẫn người rời khỏi thành phố S.

Một cái thành phố lớn như vậy lúc không có tang thi quả thật là nơi ai cũng hướng đến, nhưng hiện tại, nơi này không thể sản sinh ra lương thực… Nhưng cố tình nơi này lại có đủ loại nhà xưởng tiện lợi…. Không biết rốt cuộc Uông Tuấn Siêu tính toán thế nào…

Hiện tại, gây dựng sự nghiệp thì dễ giữ vững sự nghiệp thì khó, Uông Tuấn Siêu ngồi ở vị trí kia, phải bảo vệ tốt một khu an toàn giữa mạt thế là rất khó, mà hắn thì khác.

Lăng Thanh Vân vừa cười vừa phát lương thực, nghe bên tai truyền đến thanh âm đạt được công đức, tâm tình liền tốt hơn.

Nhưng mọi vui vẻ của hắn đến khi chuyển ý thức đến người phân thân liền biến mất sạch!

Ai có thể nói cho hắn đây là có chuyện gì? Tại sao phân thân của hắn không mặc quần? Trong đầu Lăng Thanh Vân chuyển qua vô số ý niệm, đến khi ngẩng đầu nhìn thấy Trang Thành đang ghé tới đây lập tức bạo phát – Cậu đang ngắm nghía cái thân thể không mặc quần này sao?

“Ngao!” Một thanh âm cổ quái vang lên, Lăng Thanh Vân lập tức bưng kín hạ thân mình, cái chỗ bởi vì đã biến thành tang thi mà trở nên cứng rắn chẳng thể “lúc to lúc nhỏ” nữa – Trang Thành sao có thể nhìn thân thể người khác?!

Trang Thành nghi hoặc nhìn phản ứng của Lăng Thanh Vân, Thanh Vân của cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện trên mông có lỗ sao? Không đúng, hắn che phía trước, mà mình đâu có chọc đằng trước…

Cái loại chuyện lộ chim trước mặt Trang Thành, đối với Lăng Thanh Vân chẳng hề mới mẻ. Trước kia khi Trang Thành chưa biến thành tang thi, hắn cảm thấy bạn tốt chẳng có gì phải xấu hổ, thậm chí còn định so lớn nhỏ với Trang Thành, kết quả Trang Thành sống chết không chịu, hắn liền thôi, nhưng cũng chẳng che lấp gì. Sau khi Trang Thành biến thành tang thi… Trang Thành vẫn luôn đi theo nhìn hắn đi WC, ngay từ đầu bởi vì hiểu được tâm ý của mình với cậu mà ngượng ngùng, sau thì thành thói quen.

Nhưng hiện tại không giống! Đây không phải thân thể hắn! Trang Thành sao có thể xem thân thể người khác? Trong lúc nhất thời bị chuyện không có quần đả kích quá lớn, Lăng Thanh Vân đều đã quên mình từng kiếm mấy phim cấp ba hay hay đưa cho Trang Thành xem…

“Ngao ngao!” Lăng Thanh Vân kẹp chặt chân, sau đó cởi áo buộc quanh hông, cuối cùng mới bình tĩnh lại một chút.

Trang Thành thực vừa lòng, như vậy liền che đi chứng cứ phạm tội rồi, cho dù Lăng Thanh Vân có xoay đầu 180° cũng không nhìn thấy.

Lúc này Lăng Thanh Vân bất chấp cái bụng vĩnh viễn đói khát cùng với chồng tinh hạch tản ra mùi thơm bên cạnh, buộc áo xong, hắn muốn bi phẫn rống một câu – “Thành Thành, rốt cuộc em đã làm gì cái thân thể này?”

Nhưng hắn không khống chế được đầu lưỡi, chỉ có thể phát ra một ít thanh âm kỳ quái, Trang Thành cũng không đủ thông minh để hiểu, sóng điện não cũng không có biện pháp đồng bộ với hắn.

Cho nên hắn chỉ có thể học cương thi cứng ngắc nhảy lên nhảy xuống trước mặt Trang Thành, điểm khác duy nhất là tay hắn không hướng về phía trước mà túm chặt cái áo vây quanh hông.

Phóng ý thức tới người phân thân xong, hắn thường thường cảm thấy mình trở nên kỳ quái….

Nhìn Lăng Thanh Vân che mông đi, Trang Thành liền hài lòng, lập tức ôm đống tinh hạch bên cạnh đưa lên – chỉ cần ăn mấy cái này liền có thể thăng cấp! Thăng cấp rồi mấy cái lỗ đằng sau liền biến mất!

Mấy ngày nay Trang Thành đối với phân thân cực kỳ không hữu hảo, điểm này Lăng Thanh Vân rất là rõ ràng, nhưng hiện tại Trang Thành lại đưa toàn bộ tinh hạch cho mình? Mặt trời mọc đằng tây à….

Thành Thành, em thật sự không thừa dịp anh không có ở đây mà dâm loạn cái thân thể này chứ? Hiện tại thật sự không phải em đang lấy lòng anh chứ? Rõ ràng lúc trước khi em phân tinh hạch với bản thể cũng chỉ cho thêm một viên, còn không chịu rửa, hiện tại thế mà cho tất! Lại còn đã rửa sạch! Lăng Thanh Vân hiện tại rất muốn nắm bả vai Trang Thành mà lắc.

“Ngao ngao?” Trang Thành nghi hoặc nhìn về phía Lăng Thanh Vân, lại nhìn tinh hạch trong tay mình, chẳng lẽ hắn ngại ít? Có khi thiếu thật? Biết thế lúc nãy không thừa dịp hắn chưa tới ăn mấy viên…

“Hừ hừ…” Lăng Thanh Vân nhìn cảnh tượng chung quanh, bất đắc dĩ, hiện tại nếu đổi thành bản thể chạy đến đây chỉ sợ tới nơi trời đã sáng… Cảm giác không thể rống lên mấy câu đối với Trang Thành thật sự quá khó chịu…

Trang Thành là của hắn, rõ ràng hiện tại Trang Thành đơn thuần chẳng khác gì trẻ con, tại sao lại đột nhiên xé quần phân thân? Lăng Thanh Vân bỗng nhớ tới những tang thi ở trần hoặc là mặc áo ngủ ở trên đường….

Hắn thật là sơ suất! Về sau nhìn thấy tang thi không mặc quần áo chạy ra, nhất định phải xử lý bọn chúng đầu tiên! Kiên quyết xử lý bọn chúng!

Tâm tình không tốt, khẩu vị cũng không tốt, nhìn thấy Trang Thành ân cần muốn mình ăn tinh hạch như vậy, mà lúc chạng vạng rõ ràng vẫn là mình dỗ dành đối phương, Lăng Thanh Vân thấy lòng chua không chịu được.

Nhét tinh hạch vào mồm, Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ tới, chẳng lẽ lúc trước Trang Thành vẫn đánh phân thân là vì đánh là yêu mắng là thương sao? Còn có cái gì mà lâu ngày sinh tình… Sao hắn lại vô ý như vậy, kiếm đồng loại đặt bên người Trang Thành như thế? Tự ghen với mình, bị thương không dậy nổi a!

Tiến vào thân thể tang thi sẽ mất đi cảm giác đau, nhưng khi ăn hết đống tinh hạch trong tay, Lăng Thanh Vân lại đột nhiên cảm thấy tứ chi như bị xé rách vô cùng đau đớn…

Sao lại thế này? Mắt mở trừng trừng nhìn cánh tay và chân mình to ra, Lăng Thanh Vân chợt hiểu – Hắn thăng cấp!

Lúc trước là tang thi cấp hai, nhưng ăn nhiều tinh hạch tang thi cấp hai như vậy, rốt cuộc cũng phải đổi thành tang thi cấp ba!

Chủ nhân khối thân thể này lúc trước rất gầy yếu, tay chân như cái que – đại bộ phận người trẻ tuổi bây giờ nếu không béo thì đều như vậy, nhưng hiện tại, chỉ đơn thuần nhìn thân thể thì hắn đã biến thành một người cơ bắp rắn chắc.

Lúc trước thăng cấp không có cảm giác gì, lần này lại cảm giác vô cùng rõ ràng, quan trọng nhất là toàn thân tràn trề năng lượng!

Tâm tình khó chịu cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, Trang Thành cho hắn ăn tinh hạch không phải là vì mắc lỗi lấy lòng hắn, mà là muốn cho hắn thăng cấp!

Nhưng Lăng Thanh Vân vừa mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, Trang Thành lại đột nhiên tới gần hắn sau đó vạch áo lên nhìn mông hắn…

“Ngao ngao!” Lăng Thanh Vân nhảy cao ba mét – Sao Trang Thành có thể làm trò lưu manh như vậy!

Đây là mông đó! Cho dù là mông của bản thể, hắn cũng tuyệt đối không cho Trang Thành nhìn!

Tang thi bình thường sau khi thăng cấp xong sẽ làm gì đầu tiên? Khẳng định là đi tìm thức ăn để nhồi no cái dạ dày càng thêm đói khát của mình đúng không? Nhưng chuyện đầu tiên Lăng Thanh Vân làm là đi tìm quần áo để mặc.

Đi tới một cửa hàng quần áo, ngăn Trang Thành ở bên ngoài, dùng tay chân có chút cứng ngắc mặc vào bảy tám cái quần đùi, sau đó mặc hai cái quần dài, cuối cùng vào một cửa hàng quần áo cao cấp lồng thêm hai cái quần thể dục mới cảm thấy an toàn một chút.

Trang Thành ủy khuất đi theo, về sau mình không dùng móng tay chọc cho hả giận nữa là được, vì sao không để ý đến mình? Hơn nữa, lúc trước mình còn bị một đồng loại rất lợi hại dọa sợ! Tại sao không xoa đầu an ủi mình?

Vẫn là Thanh Vân thơm ngào ngạt kia tốt hơn, ngày mai gặp được, nhất định phải khiến hắn nói chuyện với mình thật lâu mới được!

Bởi vì chuyện cái quần mà tối nay Lăng Thanh Vân không để dùng phân thân đi dò đường, mặc xong quần trời cũng sắp sáng rồi.

Ra hiệu với Trang Thành, lại phát ra mấy âm thanh để cậu đi theo mình, Lăng Thanh Vân đi về phía khu an toàn.

Trang Thành đi theo hắn một đoạn, đột nhiên không chịu đi nữa.

Làm sao vậy? Lăng Thanh Vân với Trang Thành nhìn nhau, hai tang thi không thể nói không có biện pháp trao đổi, giằng co trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể tìm một gian phòng để ngồi.

Vào phòng, đi đến chỗ cách Trang Thành xa nhất, Lăng Thanh Vân mới trở về bản thể, sau đó bỏ qua mỏi mệt tinh thần do cả đêm không ngủ, nhanh chóng thu thập trang bị lái xe tải rời khỏi khu an toàn – quyết không thể để Trang Thành một mình ở cùng với phân thân!

Lăng Thanh Vân bận rộn từ sáng tới tối, cuộc sống về đêm lại vô cùng phong phú, cho nên thức dậy không tính sớm. So ra, đám người Trương Nghị tối chỉ ngủ còn dậy sớm hơn, thậm chí bọn họ đã đi đổi súng đạn về, sau đó gần như đồng thời xuất phát cùng Lăng Thanh Vân.

“Anh Lăng, chúng ta đi cùng nhau đi!” Cố Gia Bảo ở trên xe tải vẫy tay với Lăng Thanh Vân: “Đợi đến chỗ rẽ hẵng tách ra!”

“Đi!” Trước kia Trang Thành cách khu an toàn rất gần nên hắn không dám đi cùng những người khác, thường thường tránh giờ bọn họ đi, nhưng lần này Trang Thành cách khu an toàn khá xa, như vậy đi cùng một đoạn rồi mới tách ra cũng không sao.

Đoàn người chạy ra bên ngoài, trên đường nhìn thấy không ít đội ngũ cũng ra ngoài tìm thức ăn. Những đội ngũ đó đi về nhiều hướng, có người thuần túy chỉ là ra ngoài thử vận may, có người ánh mắt đã hướng tới vùng nông thôn cách xa thành phố — vùng nông thôn xung quanh thành phố S cơ bản đều giàu có, rất nhiều người cho thuê ruộng đất, sau đó hằng năm lấy lương thực, mà lương thực đó họ sẽ không bán, như vậy một hộ gia đình hẳn cũng tích được mấy trăm cân gạo?

Đường ngoại ô xe chạy nhanh, đi chưa đến một giờ đã có thể nhìn thấy những cánh đồng bát ngát, sau đó tìm lương thực trong các hộ dân… Thậm chí có khi còn kiếm được rau tươi! Phía nam, đặc biệt là khu vực thành phố S, cho dù là mùa đông cũng không quá lạnh, có thể trồng được một số loại rau, hơn nữa, tuy rằng đất chật người đông, nhưng thổ địa phì nhiêu nên sản lượng không kém…

Đáng tiếc là mấy cái kho lúa với trang trại chăn nuôi đã bị quân đội cướp sạch rồi, bên kia cũng có rất nhiều người chạy trốn đến khu an toàn, mang theo toàn bộ lương thực trong nhà.

Đã có không ít người đánh chủ ý tới vùng nông thôn quanh thành phố S nhưng Lăng Thanh Vân không biết, cho dù Liễu Khả Phàm xào ít rau xanh cho hắn ăn, hắn cũng chỉ nghĩ đó là do khu an toàn tự trồng. Có lẽ bởi vì Trang Thành vẫn đứng giữa đàn tang thi trong nội thành, mà tang thi ở đó có thể mang lại cho hắn rất nhiều công đức nên hắn vẫn định mục tiêu ở nội thành.

Còn Trương Nghị, bởi vì biết người nông thôn có kho lương thực trong nhà, liền tính không trốn ra được cũng có thể chống đỡ một thời gian, cho nên tình nguyện đi nội thành cứu người, thuận tiện để tân binh tôi luyện giết tang thi, bởi vậy cũng mang đội đi nội thành.

Lần này, bọn họ đi dọc theo một con đường đã được thanh lý qua, ngay từ đầu trên đường thật im ắng, liên tang thi cũng rất ít, nhưng rẽ sang một đường khác, phía trước lại đột nhiên có hai xe chặn đường.

Hôm qua chỗ đó không có xe! Hơn nữa, có mùi máu tươi!

Lăng Thanh Vân lập tức hô to: “Đề phòng! Đề phòng!”

Nơi này không có nhiều tang thi cấp thấp, như vậy có thể giết đội ngũ đi trước bọn họ có lẽ là tang thi cấp cao!

Trương Nghị phản ứng rất nhanh, những người khác cũng không chậm chạp, tất cả mọi người bắt đầu đề phòng, sau đó liền nhìn thấy trên đỉnh hai chiếc xe phía trước đột nhiên xuất hiện một nữ tang thi cả người đầy máu.

Không biết tại sao, nữ tang thi này cả người dính máu, miệng còn đang nhai thịt tươi nhưng trên mặt lại rất sạch sẽ, giống như đã rửa mặt, đồng thời, tay trái cô ta cầm một cái đầu, tay phải nhét một miếng thịt vào mồm cái đầu kia…

Biểu tình của cô không khác gì Trang Thành, cũng ngốc lăng mờ mịt, nhưng miệng Trang Thành vĩnh viễn sẽ không dính máu.

Lăng Thanh Vân không dám thở mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hắn biết, nữ tang thi trước mắt không đơn giản! Đám người Trương Nghị cũng nhận ra, những người lúc trước từng nhìn thấy tang thi cấp ba chiến đấu thì không phải nói, những người còn lại cho dù chưa gặp nhưng cũng nghe Cố Gia Bảo miệng rộng thuật lại rồi, nên giờ tất nhiên tất cả mọi người đều nghĩ tới – tang thi cấp ba!

Cô gái kia đặt cái đầu trong tay xuống nóc xe, phi nhanh về phía Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vân bị tốc độ của đối phương làm bất ngờ, nhịn không được muốn chửi ầm lên – đây căn bản không phải là tang thi cấp ba! Ít nhất là cấp bốn!

Nếu Trang Thành ở đây, như vậy bọn họ có thể liên thủ xử lý tang thi này thành thuốc bổ cho cậu, nếu chỉ có mình hắn ở đây, đánh không lại còn có thể trốn vào không gian, nhưng hiện tại… Liều mạng! Lăng Thanh Vân híp mắt lại, nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống, đón đầu đối phương!

Ở một nơi khác, Trang Thành ngồi xổm bên cạnh phân thân, rất muốn hành đối phương một trận nhưng lại nhớ đến đãi ngộ tối qua của mình, chỉ có thể bất mãn thu hồi móng tay sắc nhọn, đột nhiên nghĩ tới đồng loại khiến cậu cảm thấy nguy hiểm kia, hình như là đứng ở bên đường cậu đi.

Như vậy thời điểm Thanh Vân của cậu tới liệu có gặp phải cô ta không? Vác lên tang thi phân thân không thể nhúc nhích, Trang Thành xông ra ngoài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện