Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Chương 62: Tình thoại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thanh Thạch
Sau khi phẫu thuật thành công, Lăng Thanh Vân từ chỗ Thạch Tiểu Khai biết được cuộc đời của Đỗ Dã.
“Đỗ Dã được người trong giới mệnh danh là nọc độc, mà trên thương trường hắn cũng thật không phải một người dễ chọc!” Thạch Tiểu Khai kết luận, ông biết Đỗ Dã năm nay ba mươi tuổi, vừa mới cưới vợ, trước kia ông còn tưởng vợ đối phương phải quốc sắc thiên hương, giờ nhìn xem…
Được rồi, vợ ý mà, mình nhìn thích là được, giống như vợ mình đó!
Ha ha, đậu phụ phải ăn nóng, cưới vợ cưới người mập, ôm vợ mình… chậc chậc! Không phải đàn ông đều thích ngực to sờ sướng sao, cả người vợ mình sờ chỗ nào cũng sướng!
Vì mình béo cho nên Thạch Tiểu Khai rất đồng ý với thẩm mỹ của người thời Đường coi béo là đẹp, ông vẫn luôn cảm thấy vợ con nhà mình xinh đẹp nhất!
Lăng Thanh Vân nghe đánh giá của Thạch Tiểu Khai, không cảm thấy có cái gì không đúng. Trước kia có tiền thì sao, với tình hình bây giờ, không phải ngay cả cơm cũng không có mà ăn sao? Nhưng Đỗ Dã được Thạch Tiểu Khai đánh giá cao như vậy, hẳn là rất lợi hại nhỉ?
Thương nhân như Thạch Tiểu Khai còn có thể xử lý tốt khu nhà mình lắm người như vậy, Đỗ Dã… được rồi, hiện tại hẳn là còn chưa dùng đối phương được.
Vướng chuyện Đỗ Dã, Lăng Thanh Vân nhìn thời gian đã đến chiều rồi, muốn ra ngoài gặp Trang Thành cũng không kịp, nhưng trước đó mình đã đáp ứng cùng Trang Thành đi tỉnh Z xem…
Nếu ba mẹ Trang Thành còn, lần này có tính là đi gặp phụ huynh không?
Lăng Thanh Vân nhớ rõ ngày xưa mình thường sang nhà Trang Thành ăn ké, ba mẹ Trang Thành đều biết mình… Lúc này nếu biết mình bắt cóc con nhà người ta… Khụ khụ, rõ ràng là Trang Thành thích mình trước nhá!
Đúng rồi, ba mẹ, họ hàng Cố Gia Bảo đều còn sống, khoảng cách cũng không xa, lần này xuất phát đi tỉnh Z, có thế nào cũng phải gọi Cố Gia Bảo. Cố Gia Bảo mà đi thì Kim Tường cũng đi…
Còn Trương Nghị không phải người tỉnh Z, để anh ta ở lại. Lăng Thanh Vân tính toán, mình mang theo Cố Gia Bảo và Kim Tường rời đi hai ngày hẳn là không có việc gì. Nhìn qua Đỗ Dã tình hình về cơ bản đã ổn định, hắn trèo lên tường thành.
Thời gian kế tiếp, Lăng Thanh Vân đều dùng để giết tang thi. Buổi tối, Uông Chấn Huy hai ngày không gặp đột nhiên xuất hiện, không những xuất hiện mà còn mang theo thứ tốt cho bọn họ.
Thịt gà tươi ngon, canh gà đẹp mắt, rau xào và một con cá diếc kho.
Lăng Thanh Vân vẫn có thể ăn được thịt và rau tươi nhưng cá thì khác, kinh ngạc một lúc rồi mới gọi Cố Gia Bảo, Kim Tường, Trương Nghị và Liễu Khả Phàm đến ăn cùng.
Uông Chấn Huy thấy vậy, hơi nhíu mày.
“Tôi nhớ Thành Thành thích nhất là ăn cá diếc kho.” Lăng Thanh Vân nhịn không được nói. Cá diếc là loài cá nước ngọt phổ biến nhất ở Giang Nam, giá cũng rẻ, Trang Thành không thích ăn cá đắt tiền, cứ thích ăn cá này. Mà vì Trang Thành thích ăn, mẹ cậu thường xuyên làm món này, đâm ra mình cũng hay ăn. Sau này bà hắn sinh bệnh, hắn phải tự nấu cơm, bất tri bất giác liền làm cá diếc kho.
Hồi đầu chưa thạo, có đôi khi cá vào chảo rồi còn có thể quẫy ra ngoài, về phần bên trong nấu chưa chín hay quá mặn quá nhạt gì đó là chuyện bình thường. Sau này quen tay, hắn làm khá ngon, đáng tiếc chỗ hắn thuê ở thành phố S quá bé, muốn nấu ăn cũng khó.
Hiện tại sao, Trang Thành cả ngày đều bị đói nhưng cũng không thể ăn mấy món này…. Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân không khỏi có chút ảm đạm.
Lăng Thanh Vân lộ ra biểu tình như vậy, những người đang ngồi đều có thể đoán được nguyên nhân. Uông Chấn Huy lập tức cười: “Thì ra là đàn anh thích ăn món này sao? Trước kia em cũng không biết. Cá này là bắt được ở đập chứa nước, chỗ đó được canh phòng nghiêm ngặt lắm, bên trong tuyệt đối không có bệnh độc của tang thi.”
“Thành Thành không kén chọn, nhưng đặc biệt thích món này.” Nhắc tới Trang Thành, Lăng Thanh Vân không tránh khỏi nói nhiều hơn.
“Anh Lăng đối với học trưởng thật đúng là tốt.” Uông Chấn Huy cười cười, ánh mắt lại tối tăm.
Lăng Thanh Vân không nói nữa, hắn càng ngày càng hoài nghi Uông Chấn Huy, người thường ở thời điểm này làm sao có khả năng tìm được cá? Mà trước mặt người đáng nghi, hắn tất nhiên sẽ không nói nhiều.
Một đám người yên lặng ăn xong, Uông Chấn Huy nhanh tay thu thập đồ đạc rời đi, Lăng Thanh Vân lúc này mới nói ra quyết định của mình.
“Anh Lăng, thật sao?” Cố Gia Bảo cao hứng nhảy cẫng lên, tuy biết ba mẹ ở nông thôn tồn không ít lương thực, nhưng Cố Gia Bảo vẫn cứ lo lắng, tang thi biến dị rất hung tàn đó.
Cậu sớm đã muốn đi tìm ba mẹ, nhưng cậu không phải người tiến hóa, một mình đi tìm hậu quả khẳng định là trở thành thức ăn cho tang thi, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, hiện tại nghe được lời Lăng Thanh Vân, cậu thậm chí rất muốn ôm hắn hôn một cái!
Đương nhiên, nếu cậu thật sự làm vậy, không những Kim Tường không bỏ qua cho cậu, phỏng chừng cả Lăng Thanh Vân cũng không tha cho cậu…
“Tôi cũng đi!” Kim Tường ngắt lời, y nhất định phải đi theo Cố Gia Bảo!
“Anh đương nhiên là đi cùng rồi, em muốn giới thiệu anh với ba mẹ! Liền nói anh là vợ em!” Cố Gia Bảo xoa thắt lưng mà cười. Há há, đến lúc đó có ba mẹ mình bên cạnh, cậu không tin Kim Tường còn có thể “trừng phạt” mình!
Về phần tối hôm nay, hừ hừ, anh Lăng không phải bảo bọn họ phải chuẩn bị tinh thần cho tốt sao?
Ra quyết định như vậy, Lăng Thanh Vân đương nhiên cũng đi thông báo cho hai người tiến hóa được an bài đi theo mình.
“Lăng tiên sinh phải rời đi bao lâu?” Địch Mẫn nhíu mày hỏi, tuy rằng cô cảm thấy hiện giờ mà Lăng Thanh Vân rời đi…. Nhưng đây hẳn là điều phía HN thích nhìn thấy?
“Khoảng hai ba ngày, ba mẹ tôi ở đó, tôi muốn đi xem sao.” Lăng Thanh Vân đáp.
“Hy vọng Lăng tiên sinh thuận buồm xuôi gió!” Địch Mẫn chần chờ một chút, nói.
Chuyện Uông Tuấn Siêu làm, phía HN cũng biết, nhưng hiện tại Lăng Thanh Vân không có việc gì cần nhờ phía HN… Nếu có một ngày, trên vai Lăng Thanh Vân có gánh nặng, hắn sẽ bỏ xuống trọng trách này hay sẽ vì trọng trách này mà lên thuyền của đảo HN?
Đột nhiên, Địch Mẫn nghĩ tới một chuyện: “Lăng tiên sinh, gậy nanh sói lúc trước của anh đã bị hỏng, hiện tại khu an toàn đang đúc cái mới cho anh.”
Đó là gậy nanh sói dùng thép cứng đúc nguyên khối, người bình thường ngay cả kéo cũng không kéo đi được, Lăng Thanh Vân cầm trong tay vung qua vung lại cảm thấy rất thích hợp.
Gậy nanh sói bằng kim loại sáng bóng, vừa thấy đã biết là hung khí lớn, mỗi chiếc răng trên đầu gậy đều nhọn hoắt đến độ chỉ cần chạm nhẹ đã chảy máu. Nhớ tới bộ dạng thê thảm của cái gậy cũ của mình, Lăng Thanh Vân cảm thấy thật có lỗi với nó.
Chiếc gậy nanh sói kia ban đầu cũng rất đẹp, nhưng đập nhiều đầu quá dần dần răng mòn vẹt, sau này vẫn có thể dùng được hoàn toàn là do Lăng Thanh Vân khỏe, dùng như gậy thường mà táng! Nhưng ngay cả như vậy, đập nhiều, cái gậy rỗng ruột cũng bị lõm vào…
Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ đến, Trang Thành từng nói sở dĩ Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ nặng như vậy là vì khi ấy vũ khí không sắc bén, phải đủ nặng mới có thể ngồi yên trên ngựa chém người… Có vẻ cũng chẳng khác cây gậy này của mình!
Lăng Thanh Vân xử lý xong mọi chuyện, mang vũ khí mới của mình về, tiến vào không gian.
Tiểu Công quả nhiên rất buồn bực: “Đạt được lực tín ngưỡng đâu có dễ mà anh cứ thế dùng….” Người khác cảm kích Lăng Thanh Vân hắn mới có thể nhận được lực tín ngưỡng, tuy rằng có người cảm kích thì vẫn sẽ có lực tín ngưỡng truyền đến người hắn, nhưng nay được mấy người cảm kích Lăng Thanh Vân? Ít lực tín ngưỡng như vậy, hơi vô ý phát là dùng hết luôn.
“Kia dù sao cũng là người tiến hóa, hơn nữa, đây là lần đầu tiên tao biết lực tín ngưỡng còn có thể dùng như vậy.” Lăng Thanh Vân gãi gãi mũi.
“Thôi, dù sao sau này sẽ càng ngày càng nhiều… Nhưng người kia không có chân, về sau muốn tiến bộ cũng không được.” Tiểu Công nói, trong mắt nó, một người tiến hóa không có chân quả thật chẳng có tác dụng gì.
“Nghe nói người kia là nhân tài, rồi sẽ hữu dụng thôi…” Lăng Thanh Vân chuyển đề tài: “Mày cảm thấy Liễu Khả Phàm bao lâu nữa có thể thành người tiến hóa cấp hai?”
Nói chuyện với Tiểu Công một lúc, Lăng Thanh Vân chuyển ý thức đến người phân thân.
Thời điểm nhìn thấy Trang Thành, đương nhiên lại nghĩ tới hai cái hôn rất nhẹ rất nhẹ kia, nếu hiện tại là bản thể… Hắn khẳng định sẽ hôn thêm mấy cái!
Tình yêu vượt qua chủng tộc không dễ dàng a, bị cấm dục lại càng khiến người khó chịu… Vì thế yêu cầu của Lăng Thanh Vân thật sự rất là thấp, mỗi lần có thể nắm tay thơm má là đủ rồi!
Hai tang thi, tất nhiên chỉ có thể dùng vở để trao đổi. Nghe Lăng Thanh Vân nói ngày mai sẽ đi tỉnh Z, cho dù mặt Trang Thành vẫn như cũ là mặt than, nhưng tay đã hưng phấn đến run rẩy.
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật, sao anh có thể lừa em được? Ngày mai em ở đây chờ anh!” Lăng Thanh Vân lập tức viết.
“Được! Thanh Vân, em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Lăng Thanh Vân đột nhiên có cảm giác mình bị đùa bỡn, điều chỉnh lại tâm tình, viết tiếp: “Cố Gia Bảo và Kim Tường cũng đi, bọn họ biết chuyện của em, em không cần lo lắng.”
Trang Thành biết Cố Gia Bảo là ai, tiểu đệ hồi trung học rất thích quấn lấy Lăng Thanh Vân, mà trong trí nhớ mơ hồ của cậu sau khi biến thành tang thi cũng có thể nhìn thấy mặt Cố Gia Bảo. Về phần Kim Tường, hẳn là một trong hai người còn lại trong trí nhớ của cậu?
Sao Lăng Thanh Vân có thể tin tưởng bọn họ như vậy? Trang Thành mặt không chút thay đổi lườm Lăng Thanh Vân một cái, có chút ghen tị.
Cho dù là Trang Thành trước kia, Lăng Thanh Vân cũng tuyệt đối không nhìn ra tâm tư của đối phương – bằng không sẽ không có chuyện được thầm mến nhiều năm như vậy mà cũng không biết, nên càng đừng nói đến Trang Thành hiện tại, hắn hoàn toàn không phát hiện Trang Thành có gì khác thường.
Hai người nói chuyện một hồi, tất nhiên cũng nói tới Uông Chấn Huy, Trang Thành rất có ấn tượng đối với Uông Chấn Huy, một đàn em thanh tú? Chẳng qua, lúc trước mình hướng dẫn cậu ta nhiều lần cũng chưa ăn được cơm cậu ta làm, thậm chí còn không biết đối phương biết nấu cơm, sao Lăng Thanh Vân lại được ăn?
Hừ hừ! Tang thi hay ghen lại hẹp hòi mộc mặt suy nghĩ trong chốc lát, quyết định phải thi triển chiêu thức cả người để cột Lăng Thanh Vân lại bên mình, hồi ức một lúc liền viết mấy câu lời ngon tiếng ngọt lên giấy.
Lời như vậy, nếu là trước kia khẳng định cậu không nói nên lời, cho dù có viết cũng vừa thẹn vừa mất tự nhiên, nhưng tình huống hôm nay thắng ở chỗ cậu có cái mặt liệt vĩnh viễn không đổi nha!
Mà Trang Thành lại còn văn thơ lai láng, hồi tiểu học đã từng giúp lớp phó thể dục viết thư tình, cũng đọc không ít sách văn nghệ, lời ngon tiếng ngọt tất nhiên có thể viết ra cả đống.
Chỉ khổ Lăng Thanh Vân, người này mới đọc sách đến hết cấp hai, càng không đọc qua sách nào khác ngoài sách giáo khoa, lúc tỏ tình còn có thể nói nhăng nói cuội, lúc này đương nhiên cũng không thể đáp lại mấy lời ngọt ngào…
Không viết được thì thôi, đến khi cảm thấy mình bị đùa giỡn, Lăng Thanh Vân còn buồn bực hơn mà phát hiện lúc này không phải bản thể, hắn không có biện pháp cất đống giấy đó vào không gian.
Thật là đáng tiếc! Trang Thành thương hắn như vậy, hắn lại không thể giữ mấy thứ này để mấy chục năm sau lôi ra xem lại!
Rất buồn nôn! Lăng Thanh Vân chưa bị phim truyền hình với tiểu thuyết đầu độc, cho nên cảm thấy những lời này thật ngọt ngào, Trang Thành thì càng viết càng thấy buồn nôn.
Nhất định phải đốt hết, đợi Lăng Thanh Vân đi phát là đốt!
Lăng Thanh Vân vừa đi, Trang Thành lập tức thiêu hủy hết mấy tờ giấy, hành vi này của Trang Thành được Lăng Thanh Vân hiểu thành cậu thẹn thùng.
Tên mặt than tỏ vẻ, thẹn thùng em gái anh ý!
Đón Trang Thành, ném phân thân vào cốp xe, ba người và một tang thi cùng xuất phát, về phần vì sao không tính phân thân kia… Con búp bê rót ý thức vào mới có thể động có thể tính vào sao?
Cố Gia Bảo bị Lăng Thanh Vân sai lái xe, Kim Tường đương nhiên ngồi ghế phó lái, đằng sau, Lăng Thanh Vân ngoại trừ thỉnh thoảng phải xuống xe dẹp đường giết tang thi thì chính là bồi dưỡng tình cảm với Trang Thành.
Những lời hôm qua hắn học thuộc được mấy câu, lúc này liền bắt đầu thể hiện. Một thằng đàn ông từ trước đến nay chưa bao giờ yêu ai, giờ rất vui vẻ lấy buồn nôn làm thú vị: “Thành Thành, em là tất cả của anh, là xương máu của anh, anh vĩnh viễn yêu em, cho dù sông cạn đá mòn, trời sập đất nứt cũng sẽ không thay đổi….”
Trang Thành ngồi thẳng người, cái bộ dạng Lăng Thanh Vân như đang đọc thuộc lòng kia, không nhớ được còn cào cào tóc thật sự khiến cậu thấy ngứa răng…
Nếu hắn cứ tiếp tục nói như vậy, mình khẳng định sẽ cắn hắn! Nhất định!
Đương nhiên, cuối cùng Trang Thành vẫn vừa ngọt ngào vừa buồn nôn lại có chút hưởng thụ nghe cho xong, sau đó phát hiện nổi da gà gì đó thật sự cách tang thi quá xa…
Thời điểm dừng xe ăn cơm, Trang Thành đánh giá hai người có khả năng là tình địch ở đối diện, khẽ nâng cằm cho một ánh mắt khiêu khích…
Chẳng qua cậu đã quên, hiện tại mắt mình chả khác nào mắt cá chết…
“Anh Lăng, vợ anh trừng em!” Bị tang thi trừng đến lạnh sống lưng, Cố Gia Bảo lập tức tìm kiếm trợ giúp, nhưng dán sát vào Lăng Thanh Vân mới đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, mỗi lần mình nói như thế với Lăng Thanh Vân hắn đều phản ứng thế này.
Quả nhiên….
“Thành Thành sao có thể trừng cậu chứ? Hiện tại Thành Thành còn chưa thể khống chế biểu tình của mình nên mới thế, đương nhiên, cho dù em ấy có thể khống chế biểu tình thì cũng tuyệt đối không làm chuyện đó!” Lăng Thanh Vân không chút nghĩ ngợi mà đáp, đồng thời cho Cố Gia Bảo một ánh mắt tán thưởng – Từ “vợ” này dùng rất đúng!
Mà Trang Thành là người rất tốt a, vì sao trước kia có không ít người nói Trang Thành hay lườm bọn họ nhỉ? Đấy nhất định là ảo giác!
Sợ Trang Thành nhìn những người này ăn cơm sẽ cảm thấy khó chịu, Lăng Thanh Vân lấy ra một đống tinh hạch cấp hai đã rửa sạch đặt ở trước mặt Trang Thành – Hiện tại hắn rốt cuộc đã có thể quang minh chính đại nhờ Thạch Tiểu Khai thu thập tinh hạch tang thi! Lý do chính là mình cần thu gom lại để tiêu hủy!
Không phải là tiêu hủy sao? Tất cả đều được tiêu hủy trong miệng Trang Thành!
Nhìn Lăng Thanh Vân hầu hạ Trang Thành đến thoải mái, còn nói thêm mấy câu buồn nôn, Kim Tường và Cố Gia Bảo đều có cảm giác gặp quỷ.
Mẹ nó chứ tại sao bọn họ lại cảm thấy Lăng Thanh Vân là một người đàn ông đội trời đạp đất không hiểu phong tình không biết lãng mạn chứ? Nhìn cái mấy lời buồn nôn này đi!
Lúc này Kim Tường cảm thấy hình tượng của Lăng Thanh Vân trong lòng mình đã vỡ nát rồi, nhưng đồng thời, y cũng sâu sắc cảm thấy liệu mình có quá… ít nói không? Bạn xem ngay cả Lăng Thanh Vân đều lấy lòng người yêu như vậy, y lại chưa nói câu nào ngọt ngào với Cố Gia Bảo. Mấy ngày trước Cố Gia Bảo còn thầm oán y không biết lãng mạn là cái gì, ngay cả hoa hồng cũng chưa từng tặng…
“Kim Tường! Em đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì anh không thích nói!” Cố Gia Bảo vỗ vỗ vai Kim Tường, Lăng Thanh Vân trước kia ngay cả tỏ tình cũng phải hỏi mình, giờ thành cái dạng này… thật quá đả kích rồi!
Cậu lại không biết, cái vỗ này đúng lúc vỗ tỉnh Kim Tường đang lâm vào trầm tư.
Kim Tường vốn đang nghĩ nên nói lời đường mật như thế nào – đứa nhỏ này là một cô nhi, cũng giống như Lăng Thanh Vân chưa từng xem qua truyện tình yêu hay phim truyền hình, trong giây lát ngẩng đầu lên thấy Cố Gia Bảo đang nhìn mình, khoảng cách gần như vậy, hai mắt thì sáng long lanh… Dưới tình huống không biết Cố Gia Bảo vừa nói gì, y đột nhiên thốt lên: “Anh sẽ yêu em, thương em, chiều em cả đời!”
Người khác nói tình thoại thì buồn nôn, nhưng người yêu mà nói với mình… Mặt Cố Gia Bảo lập tức đỏ lựng, sau đó chủ động giúp Kim Tường bưng bát gắp thức ăn, dị thường dịu ngoan.
Cố Gia Bảo vừa nói gì nhỉ? Kim Tường cố nhớ nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không nghe vào đầu, nhưng theo biểu hiện của Cố Gia Bảo hiện giờ, chắc là vừa rồi muốn mình cũng nói mấy câu đúng không?
Trang Thành dùng cái mặt người chết đi quan sát tình hình quân địch, khi phát hiện hai tên có thể là địch nhân bắt đầu tương thân tương ái, liền bình tĩnh ăn tinh hạch.
Cậu nói mà, Thanh Vân nhà cậu tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người khác!
Buổi chiều, Lăng Thanh Vân bỗng nhớ tới chuyện gặp nhau thú vị của Cố Gia Bảo và Kim Tường, lập tức kể cho Trang Thành.
Nói một đoạn, hắn nhìn Trang Thành phản ứng, khi cậu “Ừ” một tiếng thì nói tiếp.
Đợi kể xong, hắn lại nghĩ tới thời điểm ba tháng trước mình cứu Cố Gia Bảo, cũng nhờ có bọn họ, hắn mới hiểu được tình cảm của mình đối với Trang Thành.
“Thành Thành, anh tỉnh ngộ quá muộn, nếu có thể sớm một chút….” Lăng Thanh Vân cầm tay Trang Thành, nếu có thể sớm một chút, hôn môi tuyệt đối không thành vấn đề đúng không? Hiện tại nhìn răng nanh của Trang Thành là hắn sợ….
Trang Thành không biết Lăng Thanh Vân nghĩ gì, tang thi không có dục vọng, cho nên cậu cũng không giống người nào đó cả ngày nghĩ đến chuyện không hài hòa. Cậu chỉ thấy cảm kích Cố Gia Bảo và Kim Tường, cho nên đợi đến chạng vạng, khi rốt cuộc về tới thành phố nơi bọn họ từng sống, cậu lại cảm kích nhìn Cố Gia Bảo một cái.
“Kim Tường, anh ấy lại trừng em…” Cố Gia Bảo không đi ra chỗ Lăng Thanh Vân tự tìm mất mặt nữa, xoay người tìm Kim Tường cầu an ủi.
Kim Tường vỗ vỗ vai Cố Gia Bảo, nhìn Trang Thành khống chế tang thi chung quanh chủ động đi về phía Lăng Thanh Vân sau đó bị cái gậy nanh sói kia đập chết…
Cho dù Trang Thành có trừng bọn họ, bọn họ ngoại trừ bị trừng thì có thể làm gì?
————
Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ:
Edit: Thanh Thạch
Sau khi phẫu thuật thành công, Lăng Thanh Vân từ chỗ Thạch Tiểu Khai biết được cuộc đời của Đỗ Dã.
“Đỗ Dã được người trong giới mệnh danh là nọc độc, mà trên thương trường hắn cũng thật không phải một người dễ chọc!” Thạch Tiểu Khai kết luận, ông biết Đỗ Dã năm nay ba mươi tuổi, vừa mới cưới vợ, trước kia ông còn tưởng vợ đối phương phải quốc sắc thiên hương, giờ nhìn xem…
Được rồi, vợ ý mà, mình nhìn thích là được, giống như vợ mình đó!
Ha ha, đậu phụ phải ăn nóng, cưới vợ cưới người mập, ôm vợ mình… chậc chậc! Không phải đàn ông đều thích ngực to sờ sướng sao, cả người vợ mình sờ chỗ nào cũng sướng!
Vì mình béo cho nên Thạch Tiểu Khai rất đồng ý với thẩm mỹ của người thời Đường coi béo là đẹp, ông vẫn luôn cảm thấy vợ con nhà mình xinh đẹp nhất!
Lăng Thanh Vân nghe đánh giá của Thạch Tiểu Khai, không cảm thấy có cái gì không đúng. Trước kia có tiền thì sao, với tình hình bây giờ, không phải ngay cả cơm cũng không có mà ăn sao? Nhưng Đỗ Dã được Thạch Tiểu Khai đánh giá cao như vậy, hẳn là rất lợi hại nhỉ?
Thương nhân như Thạch Tiểu Khai còn có thể xử lý tốt khu nhà mình lắm người như vậy, Đỗ Dã… được rồi, hiện tại hẳn là còn chưa dùng đối phương được.
Vướng chuyện Đỗ Dã, Lăng Thanh Vân nhìn thời gian đã đến chiều rồi, muốn ra ngoài gặp Trang Thành cũng không kịp, nhưng trước đó mình đã đáp ứng cùng Trang Thành đi tỉnh Z xem…
Nếu ba mẹ Trang Thành còn, lần này có tính là đi gặp phụ huynh không?
Lăng Thanh Vân nhớ rõ ngày xưa mình thường sang nhà Trang Thành ăn ké, ba mẹ Trang Thành đều biết mình… Lúc này nếu biết mình bắt cóc con nhà người ta… Khụ khụ, rõ ràng là Trang Thành thích mình trước nhá!
Đúng rồi, ba mẹ, họ hàng Cố Gia Bảo đều còn sống, khoảng cách cũng không xa, lần này xuất phát đi tỉnh Z, có thế nào cũng phải gọi Cố Gia Bảo. Cố Gia Bảo mà đi thì Kim Tường cũng đi…
Còn Trương Nghị không phải người tỉnh Z, để anh ta ở lại. Lăng Thanh Vân tính toán, mình mang theo Cố Gia Bảo và Kim Tường rời đi hai ngày hẳn là không có việc gì. Nhìn qua Đỗ Dã tình hình về cơ bản đã ổn định, hắn trèo lên tường thành.
Thời gian kế tiếp, Lăng Thanh Vân đều dùng để giết tang thi. Buổi tối, Uông Chấn Huy hai ngày không gặp đột nhiên xuất hiện, không những xuất hiện mà còn mang theo thứ tốt cho bọn họ.
Thịt gà tươi ngon, canh gà đẹp mắt, rau xào và một con cá diếc kho.
Lăng Thanh Vân vẫn có thể ăn được thịt và rau tươi nhưng cá thì khác, kinh ngạc một lúc rồi mới gọi Cố Gia Bảo, Kim Tường, Trương Nghị và Liễu Khả Phàm đến ăn cùng.
Uông Chấn Huy thấy vậy, hơi nhíu mày.
“Tôi nhớ Thành Thành thích nhất là ăn cá diếc kho.” Lăng Thanh Vân nhịn không được nói. Cá diếc là loài cá nước ngọt phổ biến nhất ở Giang Nam, giá cũng rẻ, Trang Thành không thích ăn cá đắt tiền, cứ thích ăn cá này. Mà vì Trang Thành thích ăn, mẹ cậu thường xuyên làm món này, đâm ra mình cũng hay ăn. Sau này bà hắn sinh bệnh, hắn phải tự nấu cơm, bất tri bất giác liền làm cá diếc kho.
Hồi đầu chưa thạo, có đôi khi cá vào chảo rồi còn có thể quẫy ra ngoài, về phần bên trong nấu chưa chín hay quá mặn quá nhạt gì đó là chuyện bình thường. Sau này quen tay, hắn làm khá ngon, đáng tiếc chỗ hắn thuê ở thành phố S quá bé, muốn nấu ăn cũng khó.
Hiện tại sao, Trang Thành cả ngày đều bị đói nhưng cũng không thể ăn mấy món này…. Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân không khỏi có chút ảm đạm.
Lăng Thanh Vân lộ ra biểu tình như vậy, những người đang ngồi đều có thể đoán được nguyên nhân. Uông Chấn Huy lập tức cười: “Thì ra là đàn anh thích ăn món này sao? Trước kia em cũng không biết. Cá này là bắt được ở đập chứa nước, chỗ đó được canh phòng nghiêm ngặt lắm, bên trong tuyệt đối không có bệnh độc của tang thi.”
“Thành Thành không kén chọn, nhưng đặc biệt thích món này.” Nhắc tới Trang Thành, Lăng Thanh Vân không tránh khỏi nói nhiều hơn.
“Anh Lăng đối với học trưởng thật đúng là tốt.” Uông Chấn Huy cười cười, ánh mắt lại tối tăm.
Lăng Thanh Vân không nói nữa, hắn càng ngày càng hoài nghi Uông Chấn Huy, người thường ở thời điểm này làm sao có khả năng tìm được cá? Mà trước mặt người đáng nghi, hắn tất nhiên sẽ không nói nhiều.
Một đám người yên lặng ăn xong, Uông Chấn Huy nhanh tay thu thập đồ đạc rời đi, Lăng Thanh Vân lúc này mới nói ra quyết định của mình.
“Anh Lăng, thật sao?” Cố Gia Bảo cao hứng nhảy cẫng lên, tuy biết ba mẹ ở nông thôn tồn không ít lương thực, nhưng Cố Gia Bảo vẫn cứ lo lắng, tang thi biến dị rất hung tàn đó.
Cậu sớm đã muốn đi tìm ba mẹ, nhưng cậu không phải người tiến hóa, một mình đi tìm hậu quả khẳng định là trở thành thức ăn cho tang thi, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, hiện tại nghe được lời Lăng Thanh Vân, cậu thậm chí rất muốn ôm hắn hôn một cái!
Đương nhiên, nếu cậu thật sự làm vậy, không những Kim Tường không bỏ qua cho cậu, phỏng chừng cả Lăng Thanh Vân cũng không tha cho cậu…
“Tôi cũng đi!” Kim Tường ngắt lời, y nhất định phải đi theo Cố Gia Bảo!
“Anh đương nhiên là đi cùng rồi, em muốn giới thiệu anh với ba mẹ! Liền nói anh là vợ em!” Cố Gia Bảo xoa thắt lưng mà cười. Há há, đến lúc đó có ba mẹ mình bên cạnh, cậu không tin Kim Tường còn có thể “trừng phạt” mình!
Về phần tối hôm nay, hừ hừ, anh Lăng không phải bảo bọn họ phải chuẩn bị tinh thần cho tốt sao?
Ra quyết định như vậy, Lăng Thanh Vân đương nhiên cũng đi thông báo cho hai người tiến hóa được an bài đi theo mình.
“Lăng tiên sinh phải rời đi bao lâu?” Địch Mẫn nhíu mày hỏi, tuy rằng cô cảm thấy hiện giờ mà Lăng Thanh Vân rời đi…. Nhưng đây hẳn là điều phía HN thích nhìn thấy?
“Khoảng hai ba ngày, ba mẹ tôi ở đó, tôi muốn đi xem sao.” Lăng Thanh Vân đáp.
“Hy vọng Lăng tiên sinh thuận buồm xuôi gió!” Địch Mẫn chần chờ một chút, nói.
Chuyện Uông Tuấn Siêu làm, phía HN cũng biết, nhưng hiện tại Lăng Thanh Vân không có việc gì cần nhờ phía HN… Nếu có một ngày, trên vai Lăng Thanh Vân có gánh nặng, hắn sẽ bỏ xuống trọng trách này hay sẽ vì trọng trách này mà lên thuyền của đảo HN?
Đột nhiên, Địch Mẫn nghĩ tới một chuyện: “Lăng tiên sinh, gậy nanh sói lúc trước của anh đã bị hỏng, hiện tại khu an toàn đang đúc cái mới cho anh.”
Đó là gậy nanh sói dùng thép cứng đúc nguyên khối, người bình thường ngay cả kéo cũng không kéo đi được, Lăng Thanh Vân cầm trong tay vung qua vung lại cảm thấy rất thích hợp.
Gậy nanh sói bằng kim loại sáng bóng, vừa thấy đã biết là hung khí lớn, mỗi chiếc răng trên đầu gậy đều nhọn hoắt đến độ chỉ cần chạm nhẹ đã chảy máu. Nhớ tới bộ dạng thê thảm của cái gậy cũ của mình, Lăng Thanh Vân cảm thấy thật có lỗi với nó.
Chiếc gậy nanh sói kia ban đầu cũng rất đẹp, nhưng đập nhiều đầu quá dần dần răng mòn vẹt, sau này vẫn có thể dùng được hoàn toàn là do Lăng Thanh Vân khỏe, dùng như gậy thường mà táng! Nhưng ngay cả như vậy, đập nhiều, cái gậy rỗng ruột cũng bị lõm vào…
Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ đến, Trang Thành từng nói sở dĩ Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ nặng như vậy là vì khi ấy vũ khí không sắc bén, phải đủ nặng mới có thể ngồi yên trên ngựa chém người… Có vẻ cũng chẳng khác cây gậy này của mình!
Lăng Thanh Vân xử lý xong mọi chuyện, mang vũ khí mới của mình về, tiến vào không gian.
Tiểu Công quả nhiên rất buồn bực: “Đạt được lực tín ngưỡng đâu có dễ mà anh cứ thế dùng….” Người khác cảm kích Lăng Thanh Vân hắn mới có thể nhận được lực tín ngưỡng, tuy rằng có người cảm kích thì vẫn sẽ có lực tín ngưỡng truyền đến người hắn, nhưng nay được mấy người cảm kích Lăng Thanh Vân? Ít lực tín ngưỡng như vậy, hơi vô ý phát là dùng hết luôn.
“Kia dù sao cũng là người tiến hóa, hơn nữa, đây là lần đầu tiên tao biết lực tín ngưỡng còn có thể dùng như vậy.” Lăng Thanh Vân gãi gãi mũi.
“Thôi, dù sao sau này sẽ càng ngày càng nhiều… Nhưng người kia không có chân, về sau muốn tiến bộ cũng không được.” Tiểu Công nói, trong mắt nó, một người tiến hóa không có chân quả thật chẳng có tác dụng gì.
“Nghe nói người kia là nhân tài, rồi sẽ hữu dụng thôi…” Lăng Thanh Vân chuyển đề tài: “Mày cảm thấy Liễu Khả Phàm bao lâu nữa có thể thành người tiến hóa cấp hai?”
Nói chuyện với Tiểu Công một lúc, Lăng Thanh Vân chuyển ý thức đến người phân thân.
Thời điểm nhìn thấy Trang Thành, đương nhiên lại nghĩ tới hai cái hôn rất nhẹ rất nhẹ kia, nếu hiện tại là bản thể… Hắn khẳng định sẽ hôn thêm mấy cái!
Tình yêu vượt qua chủng tộc không dễ dàng a, bị cấm dục lại càng khiến người khó chịu… Vì thế yêu cầu của Lăng Thanh Vân thật sự rất là thấp, mỗi lần có thể nắm tay thơm má là đủ rồi!
Hai tang thi, tất nhiên chỉ có thể dùng vở để trao đổi. Nghe Lăng Thanh Vân nói ngày mai sẽ đi tỉnh Z, cho dù mặt Trang Thành vẫn như cũ là mặt than, nhưng tay đã hưng phấn đến run rẩy.
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật, sao anh có thể lừa em được? Ngày mai em ở đây chờ anh!” Lăng Thanh Vân lập tức viết.
“Được! Thanh Vân, em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Lăng Thanh Vân đột nhiên có cảm giác mình bị đùa bỡn, điều chỉnh lại tâm tình, viết tiếp: “Cố Gia Bảo và Kim Tường cũng đi, bọn họ biết chuyện của em, em không cần lo lắng.”
Trang Thành biết Cố Gia Bảo là ai, tiểu đệ hồi trung học rất thích quấn lấy Lăng Thanh Vân, mà trong trí nhớ mơ hồ của cậu sau khi biến thành tang thi cũng có thể nhìn thấy mặt Cố Gia Bảo. Về phần Kim Tường, hẳn là một trong hai người còn lại trong trí nhớ của cậu?
Sao Lăng Thanh Vân có thể tin tưởng bọn họ như vậy? Trang Thành mặt không chút thay đổi lườm Lăng Thanh Vân một cái, có chút ghen tị.
Cho dù là Trang Thành trước kia, Lăng Thanh Vân cũng tuyệt đối không nhìn ra tâm tư của đối phương – bằng không sẽ không có chuyện được thầm mến nhiều năm như vậy mà cũng không biết, nên càng đừng nói đến Trang Thành hiện tại, hắn hoàn toàn không phát hiện Trang Thành có gì khác thường.
Hai người nói chuyện một hồi, tất nhiên cũng nói tới Uông Chấn Huy, Trang Thành rất có ấn tượng đối với Uông Chấn Huy, một đàn em thanh tú? Chẳng qua, lúc trước mình hướng dẫn cậu ta nhiều lần cũng chưa ăn được cơm cậu ta làm, thậm chí còn không biết đối phương biết nấu cơm, sao Lăng Thanh Vân lại được ăn?
Hừ hừ! Tang thi hay ghen lại hẹp hòi mộc mặt suy nghĩ trong chốc lát, quyết định phải thi triển chiêu thức cả người để cột Lăng Thanh Vân lại bên mình, hồi ức một lúc liền viết mấy câu lời ngon tiếng ngọt lên giấy.
Lời như vậy, nếu là trước kia khẳng định cậu không nói nên lời, cho dù có viết cũng vừa thẹn vừa mất tự nhiên, nhưng tình huống hôm nay thắng ở chỗ cậu có cái mặt liệt vĩnh viễn không đổi nha!
Mà Trang Thành lại còn văn thơ lai láng, hồi tiểu học đã từng giúp lớp phó thể dục viết thư tình, cũng đọc không ít sách văn nghệ, lời ngon tiếng ngọt tất nhiên có thể viết ra cả đống.
Chỉ khổ Lăng Thanh Vân, người này mới đọc sách đến hết cấp hai, càng không đọc qua sách nào khác ngoài sách giáo khoa, lúc tỏ tình còn có thể nói nhăng nói cuội, lúc này đương nhiên cũng không thể đáp lại mấy lời ngọt ngào…
Không viết được thì thôi, đến khi cảm thấy mình bị đùa giỡn, Lăng Thanh Vân còn buồn bực hơn mà phát hiện lúc này không phải bản thể, hắn không có biện pháp cất đống giấy đó vào không gian.
Thật là đáng tiếc! Trang Thành thương hắn như vậy, hắn lại không thể giữ mấy thứ này để mấy chục năm sau lôi ra xem lại!
Rất buồn nôn! Lăng Thanh Vân chưa bị phim truyền hình với tiểu thuyết đầu độc, cho nên cảm thấy những lời này thật ngọt ngào, Trang Thành thì càng viết càng thấy buồn nôn.
Nhất định phải đốt hết, đợi Lăng Thanh Vân đi phát là đốt!
Lăng Thanh Vân vừa đi, Trang Thành lập tức thiêu hủy hết mấy tờ giấy, hành vi này của Trang Thành được Lăng Thanh Vân hiểu thành cậu thẹn thùng.
Tên mặt than tỏ vẻ, thẹn thùng em gái anh ý!
Đón Trang Thành, ném phân thân vào cốp xe, ba người và một tang thi cùng xuất phát, về phần vì sao không tính phân thân kia… Con búp bê rót ý thức vào mới có thể động có thể tính vào sao?
Cố Gia Bảo bị Lăng Thanh Vân sai lái xe, Kim Tường đương nhiên ngồi ghế phó lái, đằng sau, Lăng Thanh Vân ngoại trừ thỉnh thoảng phải xuống xe dẹp đường giết tang thi thì chính là bồi dưỡng tình cảm với Trang Thành.
Những lời hôm qua hắn học thuộc được mấy câu, lúc này liền bắt đầu thể hiện. Một thằng đàn ông từ trước đến nay chưa bao giờ yêu ai, giờ rất vui vẻ lấy buồn nôn làm thú vị: “Thành Thành, em là tất cả của anh, là xương máu của anh, anh vĩnh viễn yêu em, cho dù sông cạn đá mòn, trời sập đất nứt cũng sẽ không thay đổi….”
Trang Thành ngồi thẳng người, cái bộ dạng Lăng Thanh Vân như đang đọc thuộc lòng kia, không nhớ được còn cào cào tóc thật sự khiến cậu thấy ngứa răng…
Nếu hắn cứ tiếp tục nói như vậy, mình khẳng định sẽ cắn hắn! Nhất định!
Đương nhiên, cuối cùng Trang Thành vẫn vừa ngọt ngào vừa buồn nôn lại có chút hưởng thụ nghe cho xong, sau đó phát hiện nổi da gà gì đó thật sự cách tang thi quá xa…
Thời điểm dừng xe ăn cơm, Trang Thành đánh giá hai người có khả năng là tình địch ở đối diện, khẽ nâng cằm cho một ánh mắt khiêu khích…
Chẳng qua cậu đã quên, hiện tại mắt mình chả khác nào mắt cá chết…
“Anh Lăng, vợ anh trừng em!” Bị tang thi trừng đến lạnh sống lưng, Cố Gia Bảo lập tức tìm kiếm trợ giúp, nhưng dán sát vào Lăng Thanh Vân mới đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, mỗi lần mình nói như thế với Lăng Thanh Vân hắn đều phản ứng thế này.
Quả nhiên….
“Thành Thành sao có thể trừng cậu chứ? Hiện tại Thành Thành còn chưa thể khống chế biểu tình của mình nên mới thế, đương nhiên, cho dù em ấy có thể khống chế biểu tình thì cũng tuyệt đối không làm chuyện đó!” Lăng Thanh Vân không chút nghĩ ngợi mà đáp, đồng thời cho Cố Gia Bảo một ánh mắt tán thưởng – Từ “vợ” này dùng rất đúng!
Mà Trang Thành là người rất tốt a, vì sao trước kia có không ít người nói Trang Thành hay lườm bọn họ nhỉ? Đấy nhất định là ảo giác!
Sợ Trang Thành nhìn những người này ăn cơm sẽ cảm thấy khó chịu, Lăng Thanh Vân lấy ra một đống tinh hạch cấp hai đã rửa sạch đặt ở trước mặt Trang Thành – Hiện tại hắn rốt cuộc đã có thể quang minh chính đại nhờ Thạch Tiểu Khai thu thập tinh hạch tang thi! Lý do chính là mình cần thu gom lại để tiêu hủy!
Không phải là tiêu hủy sao? Tất cả đều được tiêu hủy trong miệng Trang Thành!
Nhìn Lăng Thanh Vân hầu hạ Trang Thành đến thoải mái, còn nói thêm mấy câu buồn nôn, Kim Tường và Cố Gia Bảo đều có cảm giác gặp quỷ.
Mẹ nó chứ tại sao bọn họ lại cảm thấy Lăng Thanh Vân là một người đàn ông đội trời đạp đất không hiểu phong tình không biết lãng mạn chứ? Nhìn cái mấy lời buồn nôn này đi!
Lúc này Kim Tường cảm thấy hình tượng của Lăng Thanh Vân trong lòng mình đã vỡ nát rồi, nhưng đồng thời, y cũng sâu sắc cảm thấy liệu mình có quá… ít nói không? Bạn xem ngay cả Lăng Thanh Vân đều lấy lòng người yêu như vậy, y lại chưa nói câu nào ngọt ngào với Cố Gia Bảo. Mấy ngày trước Cố Gia Bảo còn thầm oán y không biết lãng mạn là cái gì, ngay cả hoa hồng cũng chưa từng tặng…
“Kim Tường! Em đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì anh không thích nói!” Cố Gia Bảo vỗ vỗ vai Kim Tường, Lăng Thanh Vân trước kia ngay cả tỏ tình cũng phải hỏi mình, giờ thành cái dạng này… thật quá đả kích rồi!
Cậu lại không biết, cái vỗ này đúng lúc vỗ tỉnh Kim Tường đang lâm vào trầm tư.
Kim Tường vốn đang nghĩ nên nói lời đường mật như thế nào – đứa nhỏ này là một cô nhi, cũng giống như Lăng Thanh Vân chưa từng xem qua truyện tình yêu hay phim truyền hình, trong giây lát ngẩng đầu lên thấy Cố Gia Bảo đang nhìn mình, khoảng cách gần như vậy, hai mắt thì sáng long lanh… Dưới tình huống không biết Cố Gia Bảo vừa nói gì, y đột nhiên thốt lên: “Anh sẽ yêu em, thương em, chiều em cả đời!”
Người khác nói tình thoại thì buồn nôn, nhưng người yêu mà nói với mình… Mặt Cố Gia Bảo lập tức đỏ lựng, sau đó chủ động giúp Kim Tường bưng bát gắp thức ăn, dị thường dịu ngoan.
Cố Gia Bảo vừa nói gì nhỉ? Kim Tường cố nhớ nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không nghe vào đầu, nhưng theo biểu hiện của Cố Gia Bảo hiện giờ, chắc là vừa rồi muốn mình cũng nói mấy câu đúng không?
Trang Thành dùng cái mặt người chết đi quan sát tình hình quân địch, khi phát hiện hai tên có thể là địch nhân bắt đầu tương thân tương ái, liền bình tĩnh ăn tinh hạch.
Cậu nói mà, Thanh Vân nhà cậu tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người khác!
Buổi chiều, Lăng Thanh Vân bỗng nhớ tới chuyện gặp nhau thú vị của Cố Gia Bảo và Kim Tường, lập tức kể cho Trang Thành.
Nói một đoạn, hắn nhìn Trang Thành phản ứng, khi cậu “Ừ” một tiếng thì nói tiếp.
Đợi kể xong, hắn lại nghĩ tới thời điểm ba tháng trước mình cứu Cố Gia Bảo, cũng nhờ có bọn họ, hắn mới hiểu được tình cảm của mình đối với Trang Thành.
“Thành Thành, anh tỉnh ngộ quá muộn, nếu có thể sớm một chút….” Lăng Thanh Vân cầm tay Trang Thành, nếu có thể sớm một chút, hôn môi tuyệt đối không thành vấn đề đúng không? Hiện tại nhìn răng nanh của Trang Thành là hắn sợ….
Trang Thành không biết Lăng Thanh Vân nghĩ gì, tang thi không có dục vọng, cho nên cậu cũng không giống người nào đó cả ngày nghĩ đến chuyện không hài hòa. Cậu chỉ thấy cảm kích Cố Gia Bảo và Kim Tường, cho nên đợi đến chạng vạng, khi rốt cuộc về tới thành phố nơi bọn họ từng sống, cậu lại cảm kích nhìn Cố Gia Bảo một cái.
“Kim Tường, anh ấy lại trừng em…” Cố Gia Bảo không đi ra chỗ Lăng Thanh Vân tự tìm mất mặt nữa, xoay người tìm Kim Tường cầu an ủi.
Kim Tường vỗ vỗ vai Cố Gia Bảo, nhìn Trang Thành khống chế tang thi chung quanh chủ động đi về phía Lăng Thanh Vân sau đó bị cái gậy nanh sói kia đập chết…
Cho dù Trang Thành có trừng bọn họ, bọn họ ngoại trừ bị trừng thì có thể làm gì?
————
Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ:
Bình luận truyện