Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Chương 81: Mười triệu công đức
Edit: Thanh Thạch
Khi không trung xuất hiện kim quang, tiếng gọi Lăng Thanh Vân càng vang dội! Cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ đến Lăng Thanh Vân.
Khi mà Lăng Thanh Vân nhanh chóng tới gần khu an toàn, tang thi nước R kia đương nhiên cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn!
Ném người tiến hóa vừa bị mình cắn chết hút máu ăn thịt, gã bay lên trời, nhắm thẳng về phía Lăng Thanh Vân.
Tang thi thăng cấp vốn nhờ vào ăn tinh hạch của đồng loại, mà trên cơ bản, mỗi lần thăng cấp đều phải ăn tinh hạch của tang thi cùng cấp mới được. Gã đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, hiện tại nhìn thấy Lăng Thanh Vân không mạnh hơn mình, tất nhiên sẽ lựa chọn tiến lên nghênh chiến chứ không phải lùi bước.
Gã vừa mới rời đi, người tiến hóa bị gã cắn chết liền lắc lắc đứng dậy, càng chạy càng nhanh, nhào về phía những người xung quanh – anh ta đã biến thành tang thi!
Giữa không trung, Lăng Thanh Vân và tang thi nước R không chút do dự lao vào đánh nhau, cuộc chiến bắt đầu!
Mặc kệ là thân phận hay hành vi của đối phương đều khiến Lăng Thanh Vân chán ghét, hiện tại nhìn đến vẻ ngoài của gã, Lăng Thanh Vân càng cảm thấy ghê tởm!
Trước đó hắn đã xem qua bộ dạng đối phương trong hình ảnh ghi lại được của khu an toàn thành phố H, nhưng kia rốt cuộc cũng không phải là nhìn tận mắt! Nay, nhìn thấy khuôn mặt đã bị cào qua, bọc mủ càng trở nên ghê rợn, hắn cảm thấy mình có thể nôn hết những gì ăn từ hôm qua!
Hoá ra còn có người, không, tang thi bộ dạng kinh dị đến vậy?
Lăng Thanh Vân dùng gậy nanh sói bọc lực tín ngưỡng chặn lại móng vuốt của đối phương, có chút hối hận mình không có võ trang hạng nặng – nếu như bị mủ bắn trúng…. Ngay cả Trang Thành hắn chỉ dám chạm nhẹ, lúc này một chút cũng không muốn bị thứ gì đó trên người tang thi khác bắn vào!
Bên kia, tang thi nước R đang hưng phấn.
Hương vị trên người nhân loại lợi hại này thật thơm!
Gã đã nếm qua nhiều tinh hạch và con người như vậy mà chưa từng ngửi được mùi nào thơm thế này!
Người này… nếu có thể ăn hắn, có lẽ còn đạt được nhiều năng lượng hơn cả ăn một đồng loại đồng cấp khác đúng không?
Gã không ngăn được khóe miệng nhếch lên, gã biết, nước Z khẳng định sẽ có nhiều tang thi, cũng có nhiều người tiếp hóa có thể khiến người ăn thăng cấp, nhưng không ngờ, mới đến nước Z mấy ngày, mình đã đụng phải mặt hàng tốt như vậy!
Hơi thở trên người đối phương biểu hiện thực lực của hắn không kém gì mình, nhưng gã tin mình sẽ giết chết đối phương. Gã đã từng giết rất nhiều đồng loại thực lực không kém mình, hơn nữa, so với người nước Z, gã còn có một vũ khí khác!
Rất nhiều lần, gã vuốt bọc mủ trên mặt tự hỏi liệu có hối hận không, sau đó lại rất nhanh tự nhủ — không hối hận!
Dung mạo tính cái gì? Thực lực mới là quan trọng nhất! Vì sức mạnh, trên người mọc ít bọc mủ thì sao?
Nhà máy điện hạt nhân của nước R bị rò rỉ phóng xạ, nhưng hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ có một khu vực mà thôi. Ban đầu gã không dám tiếp cận nơi đó, sau này đến đấy mới phát hiện nơi đó sinh ra một tang thi đáng sợ.
Tang thi kia cả người phủ kín bọc mủ, trên người mang theo phóng xạ, khó đối phó hơn tang thi bình thường nhiều, bởi vì con người vừa dính nước mủ sẽ lập tức biến thành tang thi, mà tang thi dính phải cũng sẽ bị phân hủy! Không những thế, bọc mủ đầy người cộng với phóng xạ phát ra còn có thể làm chậm lại tốc độ của người đối chiến!
Gã hao hết tâm tư giết đối phương, quả nhiên, trên người giờ cũng có phóng xạ! Vừa rồi tang thi cấp năm kia cào rách mặt gã là muốn gã bị thương đúng không? Kỳ thật làm vậy, gã không sao, ngược lại tay đối phương liền bị thối rữa!
Thực lực của Lăng Thanh Vân và tang thi kia tương đương, hắn theo bản năng tránh tiếp xúc bọc mủ trên người đối phương, ngược lại giống như yếu thế hơn, nhưng ngay cả như vậy, Lăng Thanh Vân vẫn tin tưởng mình có thể thắng!
Hắn có không gian để né tránh, mà nếu gặp phải nguy hiểm thật sự, Trang Thành khẳng định sẽ đến hỗ trợ!
Chẳng qua, cứ đứng trên không khu an toàn cũng không tiện!
Lăng Thanh Vân chậm rãi dẫn đối phương rời xa khu an toàn, tuy bọn họ đang đánh trên không, nhưng bởi vì thực lực hai người quá mạnh, không khỏi sẽ làm bị thương người phía dưới. Nếu có thể, vẫn nên phòng tránh trường hợp đó xảy ra!
Bởi vì còn con bài chưa lật, tuy bị tấn công liên tục, chỉ trông vào né tránh công kích của đối phương nhưng tiết tấu của Lăng Thanh Vân không hề loạn, trong mắt cũng không có bất cứ kích động nào!
Lăng Thanh Vân không hoảng hốt, tang thi nước R kia lại bắt đầu thấy sốt ruột!
Gã rất bất mãn với tình hình hiện tại, mắt thất hai người đã ra khỏi phạm vi khu an toàn, gã cứ có cảm giác mình bị Lăng Thanh Vân khống chế!
Tuy đây là lần thứ hai gã tập kích khu an toàn, nhưng trước giờ gã vẫn luôn cẩn thận. Liền nói lần này, nguyên bản gã đã tính toán rút lui sau nửa giờ, tiếp đó trốn mấy ngày, thuận tiện tìm ít tang thi để thôn phệ, không ngờ, vậy mà bị Lăng Thanh Vân bám trụ!
Nếu đằng sau còn xuất hiện thêm kẻ địch khác… Hiện tại người nước Z khẳng định đều hận mình? Nếu còn có tang thi khác tấn công…
Gã càng thêm sốt ruột, đột nhiên dùng tay trái đánh lên tay phải, mấy bọc mủ trên tay phải vỡ toang, nước mủ bắn tung tóe, toàn bộ bay về phía Lăng Thanh Vân!
Lăng Thanh Vân bất ngờ không kịp đề phòng, bị dính mấy giọt, quần áo lập tức bị ăn mòn. Mắt thấy nước mủ sẽ tiếp xúc lên da, Lăng Thanh Vân túm lấy quần áo, vừa định liều mạng khỏa thân một hồi, lại phát hiện lực tín ngưỡng trên người đột nhiên phát ra một luồng sáng trắng nhu hòa, sau đó, nước mủ liền dần dần tiêu thất!
Lực tín ngưỡng trên người thế mà tựa như một tầng áo giáp! Tinh thần Lăng Thanh Vân chấn động, đã không còn lo lắng nữa, công kích càng thêm hung hiểm!
Trong khu an toàn, có người cứu hỏa, cũng có người nhìn tình hình trên trời, nhưng mỗi người đều đang hô to tên Lăng Thanh Vân, giống như cái tên này có thể mang lại sức mạnh cho bọn họ!
Có đôi khi, thời điểm con người đối mặt với tai họa lớn, vẫn luôn hy vọng có thể có cái gì để ký thác. Chu Tâm Ngọc và những người khác cùng nhau hô to tên này, dùng hết sức mình dập lửa, vừa ho khan vừa bị khói hun đến chảy đầy nước mắt.
Trước kia, cô từng nghĩ, Lăng Thanh Vân kỳ thật không thần kỳ như vậy mà chỉ do quốc gia đắp nặn lên, nhưng sau đó, cô biết, cho dù người kia chỉ là hình tượng do quốc gia xây dựng, chỉ cần có một người như vậy, bọn họ liền có hy vọng.
Lửa dần lụi đi, ngọn lửa nhảy nhót trong khu an toàn, mang đi vật tư sinh tồn và sinh mệnh của bọn họ đã nhỏ đi! Chu Tâm Ngọc rốt cuộc cũng có thời gian đế chú ý tình hình chiến đấu ở trên trời, nhưng lại chỉ có thể nhìn đến xa xa hai bóng người đang đánh nhau!
Cô ném xuống tấm gỗ xúc đất trong tay, bất chấp bỏng trên mặt và mụn nước trên tay, chạy về phía một quân nhân đang cầm ống nhòm đứng trên một đống gạch.
“Anh ơi, anh ơi, sẽ không sao đúng không? Lăng Thanh Vân sẽ thắng đúng không?” Cô và mấy người nữa cùng lôi kéo quần của quân nhân kia.
“Sẽ thắng! Lăng Thanh Vân sẽ thắng! Chúng ta sẽ thắng!” Quân nhân kia dùng một tay kéo lại cái quần sắp tụt của mình, tay kia cầm chặt ống nhòm, kiên định nói.
Ngay từ đầu, Lăng Thanh Vân vẫn bị vây ở thế yếu, tình hình đó khiến anh không nhịn được mà sợ hãi. Anh biết rõ, nếu Lăng Thanh Vân xảy ra chuyện, khu an toàn bọn họ cho dù không bị tai họa này phá tan thì về sau mọi người khẳng định cũng không thể tích cực mà đối diện với tương lai!
Thậm chí có thể nói, không chỉ người ở khu an toàn bọn họ thất vọng, tinh thần sa sút, đến lúc đó, chỉ sợ người cả nước đều sẽ thất vọng, tinh thần sa sút vì quốc gia đã tuyên truyền về Lăng Thanh Vân như vậy!
Thành bại ngay tại lúc này, may mắn, hiện tại Lăng Thanh Vân đang chiếm thượng phong!
“Chúng ta sẽ thắng! Chúng ta sẽ thắng!” Chu Tâm Ngọc bật khóc, nước mắt chảy qua nơi bị bỏng trên mặt, đau thấu tim, nhưng hiện tại không ai để ý đến đau đớn đó!
“Roẹt” một cái, quần quân nhân kia bị rách, mấy bàn tay vội vàng rụt về. Chu Tâm Ngọc ngẩn người, lập tức tháo xuống tạp dề trên người mình đưa cho đối phương.
Quân nhân kia quấn tạm, rồi lại lập tức giơ cao ống nhòm xem tiếp!
Bên này, trái tim mỗi người dân ở khu an toàn L đều nhảy tới cổ họng. Bên kia, người ở HN, người ở các khu an toàn trên trước Z, còn cả những người từ nước khác đến thành phố S, tất cả cũng đang chú ý tình hình chiến đấu!
Tang thi xuất hiện trong một đêm, ngay từ đầu, mạng Internet hay di động các nơi vẫn kết nối với nhau, thậm chí, rất nhiều nơi còn không cúp điện, bởi vì tang thi sẽ không vô duyên vô cớ đi phá cơ sở vật chất. Nhưng gần đây, cho dù quốc gia đã phái người đi duy tu bảo dưỡng, mấy thứ này vẫn không thể dùng, nhưng không có mạng hay di động cũng không đại biểu hoàn toàn không có biện pháp liên lạc!
Tỷ như nói, nhờ có vệ tinh, điện thoại vệ tinh vẫn có thể sử dụng. Mặt khác, mấy cái như máy điện tín linh tinh cũng có thể dùng. Hơn nữa, phía HN còn làm ra đài phát thanh chuyên môn công bố các loại tin tức.
Những thứ này kỳ thật khá phổ biến!
Hiện tại khu an toàn L có người chuyên môn báo cáo tình hình nơi này với HN, mà bên phía HN, những người lãnh đạo cũng giống như dân chúng khu an toàn L, kích động và sợ hãi.
Hy vọng Lăng Thanh Vân có thể thắng!
“Có lẽ, không nên nói cho Lăng Thanh Vân biết nhanh như vậy, để cậu ta rèn luyện thêm đã…” Ngay từ đầu, Lăng Thanh Vân rõ ràng bị vây ở thế yếu, có người đã hối hận.
“Hắn chắc chắn có không gian, bằng không khu an toàn thành phố H làm sao lại có một đống lương thực không bị thiêu? Hắn chỉ cần trốn vào không gian là được!”
“Nếu không có thì sao? Lần này nếu Lăng Thanh Vân chết, phỏng chừng cả nước sẽ loạn hết! Lúc trước đáng lẽ không nên phát sóng cái phim phóng sự kia!”
“Bây giờ chúng ta còn chưa thấy có tang thi cấp sáu trong nước Z nhưng nước YD bên cạnh đã xuất hiện hai tang thi cấp sáu rồi! Nay là tang thi cấp sáu nước R ăn sạch tang thi và con người trong nước, đến nước Z săn bắn, về sau có thể có tang thi cấp bảy ở nước khác sang đây không? Chúng ta ngoại trừ ký thác hy vọng vào Lăng Thanh Vân thì còn có thể làm gì?” Một ông lão vừa ho khan vừa nói, ngữ điệu rất chậm nhưng lại mang theo ý trảm đinh chặt sắt: “Lăng Thanh Vân có không gian thì sao? Lăng Thanh Vân dùng tinh hạch tang thi để tăng cường thực lực thì thế nào? Chỉ cần hắn là người là được, càng đừng nói hắn là một người tốt! Tôi đang chờ hắn giết hết tang thi cao cấp xong càng mạnh thêm đây! Khụ khụ khụ, khụ khụ!”
Tất cả mọi người đều trầm mặc, lời này nói đúng.
Sự đáng sợ của tang thi cấp sáu, tất cả mọi người đều thấy được, như vậy, nếu xuất hiện tang thi cấp bảy thì sao?
Bọn họ đã từng cảm thấy đảo HN thực an toàn, nhưng đến nay, hòn đảo nhỏ này căn bản không an toàn! Bọn họ thậm chí còn có chút hối hận hành vi lúc trước, dùng nhiều quân đội như vậy để thanh lý một hòn đảo nhỏ, dùng nhiều vật tư như vậy để kiến thiết, có lẽ còn không bằng gia cố các khu an toàn trên đất liền!
Nhưng những tang thi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc trước, tuy bọn họ phát hiện tang thi biến dị, nhưng căn bản không biết thì ra tang thi có thể lợi hại như vậy! Còn chưa đến nửa năm, đã xuất hiện tang thi cấp sáu vừa biết bay vừa biết độn thổ…
Con người thật sự không còn có tương lai sao?
Là ông trời đang trừng phạt con người sao? Chỉ hy vọng Lăng Thanh Vân không có việc gì! Hiện tại, phỏng chừng toàn bộ người sống trên thế giới đều không muốn Lăng Thanh Vân gặp chuyện!
Tình hình các nơi khác Lăng Thanh Vân không biết, gậy nanh sói trong tay hắn đã mấy lần đánh vào người tang thi kia, nhưng đối phương căn bản không chút để ý, mà công kích của đối phương, hắn hoặc là né tránh, hoặc là dùng lực tín ngưỡng cản lại!
Nhưng mỗi lần làm tan biến nước mủ của đối phương, hắn liền mất đi không ít lực tín ngưỡng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù hiện tại mỗi giây mỗi phút lực tín ngưỡng đều đang gia tăng thì cũng sẽ bị tiêu hao hết!
Một người và một tang thi đang giằng co, đột nhiên vang lên một tiếng tru của tang thi, đồng thời, một cỗ khí thế cường đại xuất hiện cách chỗ bọn họ không xa!
Lăng Thanh Vân sửng sốt, sau đó liền nhận ra tiếng tru kia không phải của Trang Thành, mà cỗ khí thế kia ngược lại là Trang Thành đang phát ra, hẳn là Trang Thành vừa giết một tang thi! Hiện tại, Trang Thành đột nhiên bộc phát khí thế, đây chính là cơ hội của hắn đúng không? Vì thế không thể dừng lại, thế công của Lăng Thanh Vân càng thêm mãnh liệt!
Lăng Thanh Vân không chút lo lắng, nhưng tang thi nước R thì khác, gã nghe được tiếng kêu kia là của thằng em mình, mà cỗ khí thế hơi yếu hơn mình kia rõ ràng đến từ một tang thi cấp sáu xa lạ!
Nước Z cũng có tang thi cấp sáu, đây là điều gã đã sớm đoán được, nhưng sau khi đạt tới cấp năm, gã tìm hiểu được một ít tin tức, biết tang thi cao cấp nước Z vì phân tán mà tiến hóa chậm chạp, còn gã thì cần tinh hạch của tang thi đồng cấp để tiến hóa cho nên mới đi đến nước này!
Nếu không phải dưới tình huống này gặp được tang thi cấp sáu kia mà là sớm hơn mấy ngày, gã nhất định có thể giết cậu ta, gia tăng thực lực của mình, sau đó thoải mái giết người đối diện!
Cố tình bọn họ lại cùng xuất hiện! Hơn nữa, người trước mắt này còn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ trên người gã!
Gã thật tức giận, thật phẫn nộ, các loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau khiến gã hận không thể xé nát người đối diện, nhưng mọi thủ đoạn của gã thế mà đều vô dụng!
Nếu Trang Thành đã để lộ khí thế của mình, tất nhiên không ngại tránh ở chỗ tối giúp Lăng Thanh Vân một phen, lực tinh thần mang theo ác ý mãnh liệt đánh về phía tang thi nước R!
Trước đó, khi cậu phát hiện tang thi cấp năm kia liền đuổi theo, đối phương lại lập tức chạy trốn, cậu không quen thuộc địa hình nơi này, nhất thời không đuổi kịp, cho nên thẳng đến vừa rồi mới giết được đối phương.
Tang thi nước R cảm nhận được ác ý của Trang Thành, không khỏi nghiến răng. Tang thi cấp năm lúc nãy cũng tràn ngập địch ý đối với gã, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm tổn thương đến gã, còn thành thức ăn của gã, nhưng tang thi cấp sáu này…
Chẳng lẽ gã thật sự phải chết ở đây sao? Không! Tuyệt đối không được!
Gã tát hết nước mủ chứa phóng xạ trên người về phía Lăng Thanh Vân, sau đó xoay người chạy trốn. Lăng Thanh Vân chậm một bước, nhưng vẫn gắt gao bám sát!
Tang thi nước R chạy rất nhanh, nhưng phía sau vẫn có hai người đuổi theo, gã không cam lòng, cực kỳ không cam lòng!
Gã còn chưa hoàn thành giấc mộng của mình, làm sao có thể chết ở đây? Gã muốn tiếp tục sống, gã muốn đạt được đủ sức mạnh, trở thành kẻ mạnh nhất!
Gã không cam lòng! Cho dù chết, gã cũng không muốn thành bàn đạp cho người khác tăng cường thực lực, nhưng nếu mình chết, con người và tang thi theo tới sẽ đánh nhau đúng không?
Gương mặt gã trở nên dữ tợn, đột nhiên chạy về một hướng khác. Mấy ngày trước, gã phát hiện trong sơn cốc bên kia có hơn vạn người trốn, gã còn bắt mấy người ở nơi đó về ăn. Hiện tại, cho dù phải chết, gã cũng muốn lôi kéo đủ người chôn cùng!
Đã chạy tới dã ngoại, bốn bề vắng lặng, Lăng Thanh Vân nhìn tang thi trước mắt đột nhiên chuyển hướng, sợ đối phương có âm mưu gì, lập tức ném gậy nanh sói trong tay!
Tuy tốc độ của gậy nanh sói này còn nhanh hơn cả đạn nhưng vẫn không thể đánh trúng đối phương. Tuy nhiên trong nháy mắt tang thi nước R kia né tránh, một thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện, ngăn trước mặt đối phương!
Là Tiểu Công!
Tang thi nước R lại né tránh nhưng vẫn bị Tiểu Công ngăn cản, Lăng Thanh Vân lập tức đuổi kịp, chiến đấu lại tiếp tục!
Lúc này Trang Thành cũng đã đuổi đến nơi. Hai đánh một, rốt cuộc, gã bị gậy nanh sói mang theo lực tín ngưỡng nồng đậm đập trúng đầu, cùng lúc đó, móng tay Trang Thành cũng cắm vào cổ gã!
Lăng Thanh Vân thở ra nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện lực tín ngưỡng quanh người gần như tiêu hao hết. Không thể không nói, tang thi nước R này đúng là kình địch, nhưng cuối cùng cũng không sao!
Lấy ra điện thoại vệ tinh, Lăng Thanh Vân gọi cho bên HN: “Tang thi kia đã bị tôi giết chết rồi.”
Sau đó, để Lâm Hiểu Hồng khỏi lo lắng, hắn gọi tiếp cho Đỗ Dã. Quả nhiên, Lâm Hiểu Hồng đang tại đầu kia chờ tin tức: “Mẹ, con thắng, con giết tang thi nước R rồi!”
Lăng Thanh Vân thắng!
Tin này gần như trong nháy mắt truyền ra ngoài, ở nơi Lăng Thanh Vân không biết, mặc kệ là trên đảo HN, khu an toàn L hay khu an toàn thành phố S, trong loa đều lớn tiếng thông báo tin này!
Thắng, tang thi nước R đáng sợ có thể nói lại biết bay đã bị Lăng Thanh Vân giết chết!
Rất nhiều người cười to, cao hứng vạn phần, có người kêu tên Lăng Thanh Vân, sau đó, càng nhiều người hô gọi!
Lăng Thanh Vân cúp điện thoại, lấy nước trong không gian ra cho Trang Thành rửa tay. Quần áo của hai người đều bị hủy, trên tay Trang Thành còn bị rữa ra mấy lỗ, điều này làm hắn đau lòng không chịu được.
Rửa xong, Lăng Thanh Vân lấy quần áo trong không gian ra thay. Đột nhiên, hắn phát hiện lực tín ngưỡng quanh thân đã tiêu hao gần hết đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà đầy lên. Bên tai, thanh âm đạt được công đức đã loạn thành một đoàn!
Rốt cuộc, có một tiếng đặc biệt vang dội – “Công đức đạt tới mười triệu, bắt đầu thăng cấp.”
Kim quang nồng đậm từ trên người Lăng Thanh Vân tỏa ra, Trang Thành vội vàng thối lui, những nơi không cẩn thận bị kim quang chiếu tới đã cháy đen. Trong khi đó, Tiểu Công biểu hiện hoàn toàn ngược lại, nó chủ động chạy tới bên người Lăng Thanh Vân, đắm chìm trong luồng sáng vàng rực rỡ, thế mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu lớn lên!
Cảm giác thăng cấp khiến cả người cảm thấy thoải mái dị thường, Lăng Thanh Vân từng nghe người khác miêu tả cảm giác khi hút thuốc phiện, hiện tại, hắn cũng đang trải nghiệm cảm giác phiêu phiêu dục tiên dục tử này!
Rốt cuộc kim quang nhạt dần, Lăng Thanh Vân cảm thấy mình như được thăng hoa, cả người thư sướng, hận không thể hét to mấy tiếng.
“Chúc mừng anh!” Trang Thành kinh hỉ nhìn Lăng Thanh Vân, thực lực của Lăng Thanh Vân gia tăng, như vậy nghĩa là ngày cậu khôi phục bình thường lại càng gần, điều này khiến cậu vô cùng vui vẻ.
“Cùng vui!” Lăng Thanh Vân cũng vô cùng cao hứng, nguyên bản hắn còn nghĩ muốn tích đủ một trăm triệu công đức phải mất đến trăm năm, nhưng hiện tại, rõ ràng đã cách thành công không xa! Hưng phấn qua đi, Lăng Thanh Vân mới chú ý tới Trang Thành còn chưa ăn tinh hạch của tang thi nước R kia: “Thành Thành, em mau ăn đi, chờ em cũng thăng cấp, chúng ta liền đánh khắp thiên hạ, không có địch thủ!”
“Vâng!” Trang Thành cười, đang muốn nuốt tinh hạch kia lại nghe thấy tiếng Tiểu Công: “Ê ê, không được ăn!”
“Làm sao vậy?” Lăng Thanh Vân thừa nhận mình trọng sắc khinh bạn, lúc này hắn mới chú ý đến Tiểu Công, giờ nó đã lớn bằng con lợn cỡ trăm rưỡi đến trăm sáu mươi cân, bộ dạng này quả thật khá giống kỳ lân trong truyền thuyết!
Về phần vì sao lại so với lợn… Lăng Thanh Vân chỉ nhìn thấy trâu ngựa trên TV, còn ở nông thôn ngược lại nuôi rất nhiều lợn, hơn nữa, Tiểu Công một chút cũng không gầy…
“Anh ta mà ăn liền bị hủy dung như tang thi nước R kia đấy!” Tiểu Công cũng không biết Lăng Thanh Vân đang so nó với lợn, nó chỉ nhìn tinh hạch kia, trong mắt chứa khinh bỉ. Vốn chính là lực lượng tà ác, hiện tại tinh cầu này còn có thứ khiến nó trở nên càng tà ác hơn!
“Cái gì?!” Lăng Thanh Vân hận không thể lập tức hủy viên tinh hạch kia đi, Trang Thành cũng nhịn không được muốn ném nó ra xa!
Khi không trung xuất hiện kim quang, tiếng gọi Lăng Thanh Vân càng vang dội! Cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ đến Lăng Thanh Vân.
Khi mà Lăng Thanh Vân nhanh chóng tới gần khu an toàn, tang thi nước R kia đương nhiên cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn!
Ném người tiến hóa vừa bị mình cắn chết hút máu ăn thịt, gã bay lên trời, nhắm thẳng về phía Lăng Thanh Vân.
Tang thi thăng cấp vốn nhờ vào ăn tinh hạch của đồng loại, mà trên cơ bản, mỗi lần thăng cấp đều phải ăn tinh hạch của tang thi cùng cấp mới được. Gã đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, hiện tại nhìn thấy Lăng Thanh Vân không mạnh hơn mình, tất nhiên sẽ lựa chọn tiến lên nghênh chiến chứ không phải lùi bước.
Gã vừa mới rời đi, người tiến hóa bị gã cắn chết liền lắc lắc đứng dậy, càng chạy càng nhanh, nhào về phía những người xung quanh – anh ta đã biến thành tang thi!
Giữa không trung, Lăng Thanh Vân và tang thi nước R không chút do dự lao vào đánh nhau, cuộc chiến bắt đầu!
Mặc kệ là thân phận hay hành vi của đối phương đều khiến Lăng Thanh Vân chán ghét, hiện tại nhìn đến vẻ ngoài của gã, Lăng Thanh Vân càng cảm thấy ghê tởm!
Trước đó hắn đã xem qua bộ dạng đối phương trong hình ảnh ghi lại được của khu an toàn thành phố H, nhưng kia rốt cuộc cũng không phải là nhìn tận mắt! Nay, nhìn thấy khuôn mặt đã bị cào qua, bọc mủ càng trở nên ghê rợn, hắn cảm thấy mình có thể nôn hết những gì ăn từ hôm qua!
Hoá ra còn có người, không, tang thi bộ dạng kinh dị đến vậy?
Lăng Thanh Vân dùng gậy nanh sói bọc lực tín ngưỡng chặn lại móng vuốt của đối phương, có chút hối hận mình không có võ trang hạng nặng – nếu như bị mủ bắn trúng…. Ngay cả Trang Thành hắn chỉ dám chạm nhẹ, lúc này một chút cũng không muốn bị thứ gì đó trên người tang thi khác bắn vào!
Bên kia, tang thi nước R đang hưng phấn.
Hương vị trên người nhân loại lợi hại này thật thơm!
Gã đã nếm qua nhiều tinh hạch và con người như vậy mà chưa từng ngửi được mùi nào thơm thế này!
Người này… nếu có thể ăn hắn, có lẽ còn đạt được nhiều năng lượng hơn cả ăn một đồng loại đồng cấp khác đúng không?
Gã không ngăn được khóe miệng nhếch lên, gã biết, nước Z khẳng định sẽ có nhiều tang thi, cũng có nhiều người tiếp hóa có thể khiến người ăn thăng cấp, nhưng không ngờ, mới đến nước Z mấy ngày, mình đã đụng phải mặt hàng tốt như vậy!
Hơi thở trên người đối phương biểu hiện thực lực của hắn không kém gì mình, nhưng gã tin mình sẽ giết chết đối phương. Gã đã từng giết rất nhiều đồng loại thực lực không kém mình, hơn nữa, so với người nước Z, gã còn có một vũ khí khác!
Rất nhiều lần, gã vuốt bọc mủ trên mặt tự hỏi liệu có hối hận không, sau đó lại rất nhanh tự nhủ — không hối hận!
Dung mạo tính cái gì? Thực lực mới là quan trọng nhất! Vì sức mạnh, trên người mọc ít bọc mủ thì sao?
Nhà máy điện hạt nhân của nước R bị rò rỉ phóng xạ, nhưng hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ có một khu vực mà thôi. Ban đầu gã không dám tiếp cận nơi đó, sau này đến đấy mới phát hiện nơi đó sinh ra một tang thi đáng sợ.
Tang thi kia cả người phủ kín bọc mủ, trên người mang theo phóng xạ, khó đối phó hơn tang thi bình thường nhiều, bởi vì con người vừa dính nước mủ sẽ lập tức biến thành tang thi, mà tang thi dính phải cũng sẽ bị phân hủy! Không những thế, bọc mủ đầy người cộng với phóng xạ phát ra còn có thể làm chậm lại tốc độ của người đối chiến!
Gã hao hết tâm tư giết đối phương, quả nhiên, trên người giờ cũng có phóng xạ! Vừa rồi tang thi cấp năm kia cào rách mặt gã là muốn gã bị thương đúng không? Kỳ thật làm vậy, gã không sao, ngược lại tay đối phương liền bị thối rữa!
Thực lực của Lăng Thanh Vân và tang thi kia tương đương, hắn theo bản năng tránh tiếp xúc bọc mủ trên người đối phương, ngược lại giống như yếu thế hơn, nhưng ngay cả như vậy, Lăng Thanh Vân vẫn tin tưởng mình có thể thắng!
Hắn có không gian để né tránh, mà nếu gặp phải nguy hiểm thật sự, Trang Thành khẳng định sẽ đến hỗ trợ!
Chẳng qua, cứ đứng trên không khu an toàn cũng không tiện!
Lăng Thanh Vân chậm rãi dẫn đối phương rời xa khu an toàn, tuy bọn họ đang đánh trên không, nhưng bởi vì thực lực hai người quá mạnh, không khỏi sẽ làm bị thương người phía dưới. Nếu có thể, vẫn nên phòng tránh trường hợp đó xảy ra!
Bởi vì còn con bài chưa lật, tuy bị tấn công liên tục, chỉ trông vào né tránh công kích của đối phương nhưng tiết tấu của Lăng Thanh Vân không hề loạn, trong mắt cũng không có bất cứ kích động nào!
Lăng Thanh Vân không hoảng hốt, tang thi nước R kia lại bắt đầu thấy sốt ruột!
Gã rất bất mãn với tình hình hiện tại, mắt thất hai người đã ra khỏi phạm vi khu an toàn, gã cứ có cảm giác mình bị Lăng Thanh Vân khống chế!
Tuy đây là lần thứ hai gã tập kích khu an toàn, nhưng trước giờ gã vẫn luôn cẩn thận. Liền nói lần này, nguyên bản gã đã tính toán rút lui sau nửa giờ, tiếp đó trốn mấy ngày, thuận tiện tìm ít tang thi để thôn phệ, không ngờ, vậy mà bị Lăng Thanh Vân bám trụ!
Nếu đằng sau còn xuất hiện thêm kẻ địch khác… Hiện tại người nước Z khẳng định đều hận mình? Nếu còn có tang thi khác tấn công…
Gã càng thêm sốt ruột, đột nhiên dùng tay trái đánh lên tay phải, mấy bọc mủ trên tay phải vỡ toang, nước mủ bắn tung tóe, toàn bộ bay về phía Lăng Thanh Vân!
Lăng Thanh Vân bất ngờ không kịp đề phòng, bị dính mấy giọt, quần áo lập tức bị ăn mòn. Mắt thấy nước mủ sẽ tiếp xúc lên da, Lăng Thanh Vân túm lấy quần áo, vừa định liều mạng khỏa thân một hồi, lại phát hiện lực tín ngưỡng trên người đột nhiên phát ra một luồng sáng trắng nhu hòa, sau đó, nước mủ liền dần dần tiêu thất!
Lực tín ngưỡng trên người thế mà tựa như một tầng áo giáp! Tinh thần Lăng Thanh Vân chấn động, đã không còn lo lắng nữa, công kích càng thêm hung hiểm!
Trong khu an toàn, có người cứu hỏa, cũng có người nhìn tình hình trên trời, nhưng mỗi người đều đang hô to tên Lăng Thanh Vân, giống như cái tên này có thể mang lại sức mạnh cho bọn họ!
Có đôi khi, thời điểm con người đối mặt với tai họa lớn, vẫn luôn hy vọng có thể có cái gì để ký thác. Chu Tâm Ngọc và những người khác cùng nhau hô to tên này, dùng hết sức mình dập lửa, vừa ho khan vừa bị khói hun đến chảy đầy nước mắt.
Trước kia, cô từng nghĩ, Lăng Thanh Vân kỳ thật không thần kỳ như vậy mà chỉ do quốc gia đắp nặn lên, nhưng sau đó, cô biết, cho dù người kia chỉ là hình tượng do quốc gia xây dựng, chỉ cần có một người như vậy, bọn họ liền có hy vọng.
Lửa dần lụi đi, ngọn lửa nhảy nhót trong khu an toàn, mang đi vật tư sinh tồn và sinh mệnh của bọn họ đã nhỏ đi! Chu Tâm Ngọc rốt cuộc cũng có thời gian đế chú ý tình hình chiến đấu ở trên trời, nhưng lại chỉ có thể nhìn đến xa xa hai bóng người đang đánh nhau!
Cô ném xuống tấm gỗ xúc đất trong tay, bất chấp bỏng trên mặt và mụn nước trên tay, chạy về phía một quân nhân đang cầm ống nhòm đứng trên một đống gạch.
“Anh ơi, anh ơi, sẽ không sao đúng không? Lăng Thanh Vân sẽ thắng đúng không?” Cô và mấy người nữa cùng lôi kéo quần của quân nhân kia.
“Sẽ thắng! Lăng Thanh Vân sẽ thắng! Chúng ta sẽ thắng!” Quân nhân kia dùng một tay kéo lại cái quần sắp tụt của mình, tay kia cầm chặt ống nhòm, kiên định nói.
Ngay từ đầu, Lăng Thanh Vân vẫn bị vây ở thế yếu, tình hình đó khiến anh không nhịn được mà sợ hãi. Anh biết rõ, nếu Lăng Thanh Vân xảy ra chuyện, khu an toàn bọn họ cho dù không bị tai họa này phá tan thì về sau mọi người khẳng định cũng không thể tích cực mà đối diện với tương lai!
Thậm chí có thể nói, không chỉ người ở khu an toàn bọn họ thất vọng, tinh thần sa sút, đến lúc đó, chỉ sợ người cả nước đều sẽ thất vọng, tinh thần sa sút vì quốc gia đã tuyên truyền về Lăng Thanh Vân như vậy!
Thành bại ngay tại lúc này, may mắn, hiện tại Lăng Thanh Vân đang chiếm thượng phong!
“Chúng ta sẽ thắng! Chúng ta sẽ thắng!” Chu Tâm Ngọc bật khóc, nước mắt chảy qua nơi bị bỏng trên mặt, đau thấu tim, nhưng hiện tại không ai để ý đến đau đớn đó!
“Roẹt” một cái, quần quân nhân kia bị rách, mấy bàn tay vội vàng rụt về. Chu Tâm Ngọc ngẩn người, lập tức tháo xuống tạp dề trên người mình đưa cho đối phương.
Quân nhân kia quấn tạm, rồi lại lập tức giơ cao ống nhòm xem tiếp!
Bên này, trái tim mỗi người dân ở khu an toàn L đều nhảy tới cổ họng. Bên kia, người ở HN, người ở các khu an toàn trên trước Z, còn cả những người từ nước khác đến thành phố S, tất cả cũng đang chú ý tình hình chiến đấu!
Tang thi xuất hiện trong một đêm, ngay từ đầu, mạng Internet hay di động các nơi vẫn kết nối với nhau, thậm chí, rất nhiều nơi còn không cúp điện, bởi vì tang thi sẽ không vô duyên vô cớ đi phá cơ sở vật chất. Nhưng gần đây, cho dù quốc gia đã phái người đi duy tu bảo dưỡng, mấy thứ này vẫn không thể dùng, nhưng không có mạng hay di động cũng không đại biểu hoàn toàn không có biện pháp liên lạc!
Tỷ như nói, nhờ có vệ tinh, điện thoại vệ tinh vẫn có thể sử dụng. Mặt khác, mấy cái như máy điện tín linh tinh cũng có thể dùng. Hơn nữa, phía HN còn làm ra đài phát thanh chuyên môn công bố các loại tin tức.
Những thứ này kỳ thật khá phổ biến!
Hiện tại khu an toàn L có người chuyên môn báo cáo tình hình nơi này với HN, mà bên phía HN, những người lãnh đạo cũng giống như dân chúng khu an toàn L, kích động và sợ hãi.
Hy vọng Lăng Thanh Vân có thể thắng!
“Có lẽ, không nên nói cho Lăng Thanh Vân biết nhanh như vậy, để cậu ta rèn luyện thêm đã…” Ngay từ đầu, Lăng Thanh Vân rõ ràng bị vây ở thế yếu, có người đã hối hận.
“Hắn chắc chắn có không gian, bằng không khu an toàn thành phố H làm sao lại có một đống lương thực không bị thiêu? Hắn chỉ cần trốn vào không gian là được!”
“Nếu không có thì sao? Lần này nếu Lăng Thanh Vân chết, phỏng chừng cả nước sẽ loạn hết! Lúc trước đáng lẽ không nên phát sóng cái phim phóng sự kia!”
“Bây giờ chúng ta còn chưa thấy có tang thi cấp sáu trong nước Z nhưng nước YD bên cạnh đã xuất hiện hai tang thi cấp sáu rồi! Nay là tang thi cấp sáu nước R ăn sạch tang thi và con người trong nước, đến nước Z săn bắn, về sau có thể có tang thi cấp bảy ở nước khác sang đây không? Chúng ta ngoại trừ ký thác hy vọng vào Lăng Thanh Vân thì còn có thể làm gì?” Một ông lão vừa ho khan vừa nói, ngữ điệu rất chậm nhưng lại mang theo ý trảm đinh chặt sắt: “Lăng Thanh Vân có không gian thì sao? Lăng Thanh Vân dùng tinh hạch tang thi để tăng cường thực lực thì thế nào? Chỉ cần hắn là người là được, càng đừng nói hắn là một người tốt! Tôi đang chờ hắn giết hết tang thi cao cấp xong càng mạnh thêm đây! Khụ khụ khụ, khụ khụ!”
Tất cả mọi người đều trầm mặc, lời này nói đúng.
Sự đáng sợ của tang thi cấp sáu, tất cả mọi người đều thấy được, như vậy, nếu xuất hiện tang thi cấp bảy thì sao?
Bọn họ đã từng cảm thấy đảo HN thực an toàn, nhưng đến nay, hòn đảo nhỏ này căn bản không an toàn! Bọn họ thậm chí còn có chút hối hận hành vi lúc trước, dùng nhiều quân đội như vậy để thanh lý một hòn đảo nhỏ, dùng nhiều vật tư như vậy để kiến thiết, có lẽ còn không bằng gia cố các khu an toàn trên đất liền!
Nhưng những tang thi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc trước, tuy bọn họ phát hiện tang thi biến dị, nhưng căn bản không biết thì ra tang thi có thể lợi hại như vậy! Còn chưa đến nửa năm, đã xuất hiện tang thi cấp sáu vừa biết bay vừa biết độn thổ…
Con người thật sự không còn có tương lai sao?
Là ông trời đang trừng phạt con người sao? Chỉ hy vọng Lăng Thanh Vân không có việc gì! Hiện tại, phỏng chừng toàn bộ người sống trên thế giới đều không muốn Lăng Thanh Vân gặp chuyện!
Tình hình các nơi khác Lăng Thanh Vân không biết, gậy nanh sói trong tay hắn đã mấy lần đánh vào người tang thi kia, nhưng đối phương căn bản không chút để ý, mà công kích của đối phương, hắn hoặc là né tránh, hoặc là dùng lực tín ngưỡng cản lại!
Nhưng mỗi lần làm tan biến nước mủ của đối phương, hắn liền mất đi không ít lực tín ngưỡng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù hiện tại mỗi giây mỗi phút lực tín ngưỡng đều đang gia tăng thì cũng sẽ bị tiêu hao hết!
Một người và một tang thi đang giằng co, đột nhiên vang lên một tiếng tru của tang thi, đồng thời, một cỗ khí thế cường đại xuất hiện cách chỗ bọn họ không xa!
Lăng Thanh Vân sửng sốt, sau đó liền nhận ra tiếng tru kia không phải của Trang Thành, mà cỗ khí thế kia ngược lại là Trang Thành đang phát ra, hẳn là Trang Thành vừa giết một tang thi! Hiện tại, Trang Thành đột nhiên bộc phát khí thế, đây chính là cơ hội của hắn đúng không? Vì thế không thể dừng lại, thế công của Lăng Thanh Vân càng thêm mãnh liệt!
Lăng Thanh Vân không chút lo lắng, nhưng tang thi nước R thì khác, gã nghe được tiếng kêu kia là của thằng em mình, mà cỗ khí thế hơi yếu hơn mình kia rõ ràng đến từ một tang thi cấp sáu xa lạ!
Nước Z cũng có tang thi cấp sáu, đây là điều gã đã sớm đoán được, nhưng sau khi đạt tới cấp năm, gã tìm hiểu được một ít tin tức, biết tang thi cao cấp nước Z vì phân tán mà tiến hóa chậm chạp, còn gã thì cần tinh hạch của tang thi đồng cấp để tiến hóa cho nên mới đi đến nước này!
Nếu không phải dưới tình huống này gặp được tang thi cấp sáu kia mà là sớm hơn mấy ngày, gã nhất định có thể giết cậu ta, gia tăng thực lực của mình, sau đó thoải mái giết người đối diện!
Cố tình bọn họ lại cùng xuất hiện! Hơn nữa, người trước mắt này còn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ trên người gã!
Gã thật tức giận, thật phẫn nộ, các loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau khiến gã hận không thể xé nát người đối diện, nhưng mọi thủ đoạn của gã thế mà đều vô dụng!
Nếu Trang Thành đã để lộ khí thế của mình, tất nhiên không ngại tránh ở chỗ tối giúp Lăng Thanh Vân một phen, lực tinh thần mang theo ác ý mãnh liệt đánh về phía tang thi nước R!
Trước đó, khi cậu phát hiện tang thi cấp năm kia liền đuổi theo, đối phương lại lập tức chạy trốn, cậu không quen thuộc địa hình nơi này, nhất thời không đuổi kịp, cho nên thẳng đến vừa rồi mới giết được đối phương.
Tang thi nước R cảm nhận được ác ý của Trang Thành, không khỏi nghiến răng. Tang thi cấp năm lúc nãy cũng tràn ngập địch ý đối với gã, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm tổn thương đến gã, còn thành thức ăn của gã, nhưng tang thi cấp sáu này…
Chẳng lẽ gã thật sự phải chết ở đây sao? Không! Tuyệt đối không được!
Gã tát hết nước mủ chứa phóng xạ trên người về phía Lăng Thanh Vân, sau đó xoay người chạy trốn. Lăng Thanh Vân chậm một bước, nhưng vẫn gắt gao bám sát!
Tang thi nước R chạy rất nhanh, nhưng phía sau vẫn có hai người đuổi theo, gã không cam lòng, cực kỳ không cam lòng!
Gã còn chưa hoàn thành giấc mộng của mình, làm sao có thể chết ở đây? Gã muốn tiếp tục sống, gã muốn đạt được đủ sức mạnh, trở thành kẻ mạnh nhất!
Gã không cam lòng! Cho dù chết, gã cũng không muốn thành bàn đạp cho người khác tăng cường thực lực, nhưng nếu mình chết, con người và tang thi theo tới sẽ đánh nhau đúng không?
Gương mặt gã trở nên dữ tợn, đột nhiên chạy về một hướng khác. Mấy ngày trước, gã phát hiện trong sơn cốc bên kia có hơn vạn người trốn, gã còn bắt mấy người ở nơi đó về ăn. Hiện tại, cho dù phải chết, gã cũng muốn lôi kéo đủ người chôn cùng!
Đã chạy tới dã ngoại, bốn bề vắng lặng, Lăng Thanh Vân nhìn tang thi trước mắt đột nhiên chuyển hướng, sợ đối phương có âm mưu gì, lập tức ném gậy nanh sói trong tay!
Tuy tốc độ của gậy nanh sói này còn nhanh hơn cả đạn nhưng vẫn không thể đánh trúng đối phương. Tuy nhiên trong nháy mắt tang thi nước R kia né tránh, một thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện, ngăn trước mặt đối phương!
Là Tiểu Công!
Tang thi nước R lại né tránh nhưng vẫn bị Tiểu Công ngăn cản, Lăng Thanh Vân lập tức đuổi kịp, chiến đấu lại tiếp tục!
Lúc này Trang Thành cũng đã đuổi đến nơi. Hai đánh một, rốt cuộc, gã bị gậy nanh sói mang theo lực tín ngưỡng nồng đậm đập trúng đầu, cùng lúc đó, móng tay Trang Thành cũng cắm vào cổ gã!
Lăng Thanh Vân thở ra nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện lực tín ngưỡng quanh người gần như tiêu hao hết. Không thể không nói, tang thi nước R này đúng là kình địch, nhưng cuối cùng cũng không sao!
Lấy ra điện thoại vệ tinh, Lăng Thanh Vân gọi cho bên HN: “Tang thi kia đã bị tôi giết chết rồi.”
Sau đó, để Lâm Hiểu Hồng khỏi lo lắng, hắn gọi tiếp cho Đỗ Dã. Quả nhiên, Lâm Hiểu Hồng đang tại đầu kia chờ tin tức: “Mẹ, con thắng, con giết tang thi nước R rồi!”
Lăng Thanh Vân thắng!
Tin này gần như trong nháy mắt truyền ra ngoài, ở nơi Lăng Thanh Vân không biết, mặc kệ là trên đảo HN, khu an toàn L hay khu an toàn thành phố S, trong loa đều lớn tiếng thông báo tin này!
Thắng, tang thi nước R đáng sợ có thể nói lại biết bay đã bị Lăng Thanh Vân giết chết!
Rất nhiều người cười to, cao hứng vạn phần, có người kêu tên Lăng Thanh Vân, sau đó, càng nhiều người hô gọi!
Lăng Thanh Vân cúp điện thoại, lấy nước trong không gian ra cho Trang Thành rửa tay. Quần áo của hai người đều bị hủy, trên tay Trang Thành còn bị rữa ra mấy lỗ, điều này làm hắn đau lòng không chịu được.
Rửa xong, Lăng Thanh Vân lấy quần áo trong không gian ra thay. Đột nhiên, hắn phát hiện lực tín ngưỡng quanh thân đã tiêu hao gần hết đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà đầy lên. Bên tai, thanh âm đạt được công đức đã loạn thành một đoàn!
Rốt cuộc, có một tiếng đặc biệt vang dội – “Công đức đạt tới mười triệu, bắt đầu thăng cấp.”
Kim quang nồng đậm từ trên người Lăng Thanh Vân tỏa ra, Trang Thành vội vàng thối lui, những nơi không cẩn thận bị kim quang chiếu tới đã cháy đen. Trong khi đó, Tiểu Công biểu hiện hoàn toàn ngược lại, nó chủ động chạy tới bên người Lăng Thanh Vân, đắm chìm trong luồng sáng vàng rực rỡ, thế mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu lớn lên!
Cảm giác thăng cấp khiến cả người cảm thấy thoải mái dị thường, Lăng Thanh Vân từng nghe người khác miêu tả cảm giác khi hút thuốc phiện, hiện tại, hắn cũng đang trải nghiệm cảm giác phiêu phiêu dục tiên dục tử này!
Rốt cuộc kim quang nhạt dần, Lăng Thanh Vân cảm thấy mình như được thăng hoa, cả người thư sướng, hận không thể hét to mấy tiếng.
“Chúc mừng anh!” Trang Thành kinh hỉ nhìn Lăng Thanh Vân, thực lực của Lăng Thanh Vân gia tăng, như vậy nghĩa là ngày cậu khôi phục bình thường lại càng gần, điều này khiến cậu vô cùng vui vẻ.
“Cùng vui!” Lăng Thanh Vân cũng vô cùng cao hứng, nguyên bản hắn còn nghĩ muốn tích đủ một trăm triệu công đức phải mất đến trăm năm, nhưng hiện tại, rõ ràng đã cách thành công không xa! Hưng phấn qua đi, Lăng Thanh Vân mới chú ý tới Trang Thành còn chưa ăn tinh hạch của tang thi nước R kia: “Thành Thành, em mau ăn đi, chờ em cũng thăng cấp, chúng ta liền đánh khắp thiên hạ, không có địch thủ!”
“Vâng!” Trang Thành cười, đang muốn nuốt tinh hạch kia lại nghe thấy tiếng Tiểu Công: “Ê ê, không được ăn!”
“Làm sao vậy?” Lăng Thanh Vân thừa nhận mình trọng sắc khinh bạn, lúc này hắn mới chú ý đến Tiểu Công, giờ nó đã lớn bằng con lợn cỡ trăm rưỡi đến trăm sáu mươi cân, bộ dạng này quả thật khá giống kỳ lân trong truyền thuyết!
Về phần vì sao lại so với lợn… Lăng Thanh Vân chỉ nhìn thấy trâu ngựa trên TV, còn ở nông thôn ngược lại nuôi rất nhiều lợn, hơn nữa, Tiểu Công một chút cũng không gầy…
“Anh ta mà ăn liền bị hủy dung như tang thi nước R kia đấy!” Tiểu Công cũng không biết Lăng Thanh Vân đang so nó với lợn, nó chỉ nhìn tinh hạch kia, trong mắt chứa khinh bỉ. Vốn chính là lực lượng tà ác, hiện tại tinh cầu này còn có thứ khiến nó trở nên càng tà ác hơn!
“Cái gì?!” Lăng Thanh Vân hận không thể lập tức hủy viên tinh hạch kia đi, Trang Thành cũng nhịn không được muốn ném nó ra xa!
Bình luận truyện