Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 1 - Chương 18: Tang thi huynh đi qua



Tang thi huynh thật nhanh ly khai biệt thự, trong đầu hỗn loạn quấy thành một đoàn.

Tất cả hình ảnh lời nói đồng loạt hiện lên, này rốt cuộc là cái gì? Vì sao trong đầu hắn lại đột nhiên có mấy thứ này!

Tang thi huynh không chạy vô định, trong đầu hỗn loạn cùng với cảm giác đói khát muốn ăn đồng loạt nảy lên, tang thi huynh cảm thấy hắn như sắp nổ mạnh!

“Rống!” Tang thi huynh ôm cái đầu nhức nhối thét lướn!!

Tang thi rải rác chung quanh nghe tang thi huynh rống lên một tiếng liền hốt hoảng rời đi, tựa hồ cảm giác lưu lại sẽ gặp nguy hiểm.

Tang thi huynh ánh mắt sung huyết gân xanh bạo khởi, vẻ mặt luôn không có hỉ nộ ái ố lại nhăn nhúm một chỗ, đúng vậy, chính là nhăn lại một chỗ. Không biết là do nguyên nhân gì, tang thi huynh thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Đối với tang thi vốn sẽ không có cảm giác đau mà nói, đau đến loại trình độ này thường nhân sớm đã không thể thừa nhận được.

Chậm rãi rống lên một tiếng nhỏ, tang thi huynh động tác lăn lộn từng chút từng chút dừng lại.

Tang thi huynh hiện tại hoàn toàn im lặng nằm trên mặt đất, cũng không có hành động gì khác, chỉ là đôi mắt gắt gao nhắm chặt, môi mím lại.

Đối với tang thi huynh bây giờ mà nói hắn không phải đã khôi phục trí nhớ, cũng không có mất đi lý trí, chính là đối với những gì xuất hiện trong đầu mà cảm thấy phẫn nộ, cũng không rõ là phẫn nộ cái gì. Hắn vừa rồi toàn bộ hành trình như đứng xem cuộc đời của một người, giống như xem một bộ phim, nhìn người kia từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, thấy được hết thảy, còn thấy được những phát sinh sau khi người kia chết, lại nói tiếp thân thể của hắn lại chính là người kia đâu.

Cuộc sống như thế nào, nói chuyện như thế nào, ở chung với mọi người như thế nào, trong những hình ảnh hiện lên kia có rất nhiều, còn có những chiêu thức kia, những tri thức kia, đúng vậy chính là tri thức. Như thế nào sinh tồn nơi dã ngoại, như thế nào sử dụng máy móc, tuy rằng còn chưa thấy qua máy móc có bộ dáng gì, rất nhiều rất nhiều. Căn cứ vào những thứ đó, thân thể tiền nhiệm tựa hồ là bộ đội đặc chủng sao?

Trong đầu vẫn còn chút loạn, tựa như một bình nước trống không đột nhiên bị một lượng nước lớn đổ vào, cho dù một lúc sau nước đã ổn định xuống dưới thì các phân tử nước vẫn hỗn loạn, trong đầu tang thi huynh chính là loại tình huống này, chỉ có cách kiên nhẫn từng chút từng chút bình ổn.

Chính là chung quy không phải ký ức của mình, cảm giác đau đớn trong đầu từng chút truyền đến so ra kém với vừa rồi nhưng là lại càng tra tấn người, cái loại cảm giác sống không bằng chết có lẽ chính là loại này, đau đớn không ngừng nghỉ một trận tiếp một trận, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống, tang thi huynh chỉ cắn chặt răng nhẫn!

Nhẫn! Một chữ này chỉ có người kiên trì thử qua mới biết cái loại thống khổ này không từ ngữ nào có thể miêu tả.

Tang thi huynh cảm thấy trong đầu rất đau, rất đau, cảm giác sắp nổ tung cho tới bây giờ chưa từng có, a!!! Chịu đựng!!

Tang thi huynh gian nan chịu đựng thống khổ, tang thi huynh không phát hiện trên mặt hắn chảy đầy mồ hôi, quần áo đã sớm rách từng mảnh nhỏ. Nơi thân thể lộ ra chảy đầy máu, đều là một màu đen, trên làn da tái nhợt có vẻ càng thêm khủng bố.

Trên da chậm rãi nứt ra, từ vết nứt kia có thể nhìn thấy thịt bên trong, thịt cũng là màu sắc ảm đạm tựa như miếng thịt cất trong tủ lạnh quá lâu hoàn toàn mất đi màu sắc tươi tắn. Cùng lúc đó, bên trong thịt đã chậm rãi mấp máy tựa như đang tái sinh, da thịt từng chút lại tái tạo thành phần da mới.

Cảm giác da thịt được tái tạo, nói đúng hơn là giống như phần thịt hư vừa mới bị cắt bỏ, so với màu sắc ảm đạm vừa rồi hoàn toàn không giống với, có lẽ tang thi huynh trùng sinh một lần nữa sống lại chăng. Cái loại đau xen lẫn ngưa ngứa này rất khó thừa nhận.

Thân thể đã xảy ra chuyện gì tang thi huynh từ trước đến nay một mực không biết, hắn vẫn có thể khống chế cơ thể, không có cảm giác đau đớn, nhưng vừa rồi tang thi huynh lại thấy một trận vừa ngứa vừa đau từ các nơi trong thân thể truyền đến.

Bất tri bất giác gặp phải chuyện này, tang thi huynh chỉ còn lại khuôn mặt nguyên vẹn không vết nứt. Vết thương trên thân thể tuy rằng đã khép nhưng để lại vết sẹo tung hoành chồng chéo màu sắc khác nhau có vẻ phá lệ dữ tợn.

Tang thi huynh vẫn như trước nằm trên mặt đất, cả người trần truồng, mắt vẫn gắt gao nhíu lại, không biết có còn đang chịu đựng nỗi đau nói không nên lời này hay không.

Tang thi huynh không biết hắn nên khóc hay nên cười, tiếp nhận tất cả ký ức xong kết quả chỉ là đặt qua một bên, đối với tư duy của hắn không một chút ảnh hưởng. Tang thi huynh vốn đã làm tốt công tác sẽ bị ảnh hưởng, lúc trước tang thi huynh có thử qua không tiếp thu trí nhớ này, kết quả nghênh đón là đầu óc càng thêm hỗn loạn tựa như nhất vạn kim châm đồng thời thô lỗ cắm lên đầu. Tang thi huynh cảm thấy dù sao hắn cũng chưa từng là người, không bằng đem ký ức này thành quá khứ đi, hắn an tâm tiếp thu.

Nhìn một góc trong não bộ hoàn toàn không dung hợp với trí nhớ của mình, tang thi huynh cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu, cái loại cảm giác không thoải mái này từng chút một lan tràn, sau đó chỉ còn lại chút mất mát nhàn nhạt.

Là mất mát cái gì đây?

Hắn chỉ là oan hồn được dung hợp hình thành, chưa từng có quá khứ, chỉ có tương lai.

Đối với việc hắn tới đây như thế nào thì trong trí nhớ không nói đến, bởi vì trí nhớ chủ nhân thân thể này cũng không biết, hắn chỉ mơ hồ thấy được nguyên do mình sinh ra.

Rất kỳ quái, tang thi huynh không có ý tưởng gì oán trời trách đất, hắn là quái vật thì sao, thế giới này đã sớm không phải dành cho nhân loại có thể sinh tồn. Cho nên hắn là quái vật kỳ thật là chuyện đáng được ăn mừng a. Như thế nào lại kỳ quái như vậy? Quên đi, vẫn là hảo hảo mà sống cùng sủng vật thôi, không nghĩ nhiều nữa, tang thi huynh chuẩn bị đứng dậy, hắn thực không thích cảm giác nằm trên mặt đất. Trong mắt tang thi huynh nằm trên mặt đất chẳng khác nào mất đi tư cách sinh tồn thế giới này, chỉ là một đống phế vật vô dụng thôi.

Đứng dậy, đối với chuyện mình toàn thân trần trụi, tang thi huynh tỏ vẻ thực mát mẻ, xấu hổ á? Ngượng ngùng rồi, không có người nói cho hắn biết cái gì gọi là xấu hổ. Đồi phong bại tục sao? Ngượng ngùng tiếp, hắn cũng không phải nhân loại, đối với tang thi bọn hắn mà nói ăn no là tốt rồi không phải sao? Về vấn đề bọn hắn khi nào thì có thể ăn no vẫn là không cần suy nghĩ.

Đùi phải gấp khúc, cả người, à nhầm, toàn bộ thi thể bày ra tư thế tay khoát lên đầu gối im lặng ngồi. Vừa rồi thật sự rất đau đâu. Tang thi huynh đối với chuyện hắn bỗng nhiên có cảm giác rất là kỳ quái, hắn là quái vật không sai, kia cũng chỉ là linh hồn của hắn nhập vào, khối thân thể này trước giờ không có sinh cơ, nhưng là hôm nay lại giống như được trùng sinh có các loại cảm giác, vừa rồi còn đau với ngứa nha.

Tang thi huynh trên mặt như trước không có biểu tình gì, chỉ khác là lông mày nhíu chặt cho thấy tang thi huynh đang hoang mang, rốt cuộc nguyên nhân gì làm hắn có được thân thể có sinh cơ này, cái này cũng không phải thần thoại chuyện xưa gì trong trí nhớ, đây là sự thật, có thể là nghịch thiên kỹ năng gì đó không? Vừa rồi cũng chỉ là tiếp thu ký ức, cũng không tiếp nhận năng lực kỳ quái nào.

Rốt cuộc là cái gì vậy?

Ánh mắt hắn ám trầm, đây là phúc hay họa? Là người hay là quái vật? Không thích chuyện tình không minh bạch nhất là phát sinh trên người mình. Không phải âm mưu thì là tai hoạ ngầm. Rốt cuộc là cái gì? Có thể làm thân thể người ta khởi tử hồi sinh, tạm thời sẽ không lo lắng vấn đề linh hồn, chỉ cần có thể làm cho cơ thể đã sớm chết đi lâu ngày tái hiện sinh cơ chính là mong ước của tất cả quái vật cùng nhân loại, này tương đương với một hòa thượng trong thần thoại kêu Đường Tăng, người nọ bởi vì có loại công năng này mới bị các loại yêu ma quỷ quái đuổi giết, trải qua cuộc sống bi thảm.

Khóe miệng khẽ nhếch, tang thi huynh tuy rằng rất mạnh nhưng là vẫn là không hy vọng bị lũ đồng loại kém cỏi vây quanh coi là đồ ăn.

“A!”

Bỗng chốc gục trên mặt đất, tang thi huynh diện mục dữ tợn, tay gắt gao ôm lấy đầu, bộ dáng thống khổ kia so với lúc trước còn thê thảm hơn, khó có thể mà chịu được. Rốt cuộc là cái gì có thể làm cho tang thi huynh vừa mới trải qua đau đớn lại lần nữa đau thành như vậy?

Tang thi huynh không biết vì cái gì đầu hắn tựa như bị một đao cứng rắn bổ đôi, có loại cảm giác xé rách, còn có loại cảm giác như linh hồn cơ hồ bị tiêu tán, thật sự rất muốn tự sát để chấm dứt tra tấn này, nhưng hiện tại hắn ngay cả khí lực tự tuyệt đều không có, hắn đã sớm mất hết khí lực chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng.

Tang thi huynh không biết cái gì kêu nam nhi hữu lệ bất khinh đạn(*), mà hắn cũng khóc không ra nước mắt, chỉ biết là bản thân hắn hiện tại thật sự rất muốn khóc ra giống như trong trí nhớ, có lẽ khóc được sẽ không đau như vậy.

(*) Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn: Lệ của nam nhi không thể dễ dang rơi xuống

“A …..a……..”

Tiếng gào một tiếng so với một tiếng càng lớn, tang thi huynh đã đau đến cực hạn, cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, trong óc hắn chậm rãi lại bị đau đớn xé rách sau đó phục hồi như cũ, đau nhức rồi phục hồi cũng không đình chỉ, tựa như một vòng tuần hoàn đau nhức- phục hồi như cũ – đau nhức.

Không biết có điểm cuối hay không, nguyên lai còn tưởng rằng đau đớn vừa rồi là thôi, hiện tại phát hiện sai lầm rồi, đau thế này mới là vô tận……

Tang thi huynh trong đầu hiện lên rất nhiều, đều là là các đoạn trí nhớ ngắn, còn có trí nhớ sau khi hắn có ý thức. Có sủng vật nhà mình, chính mình giết chết tang thi đồng bạn, còn có những nhân loại bị tang thi đồng bạn ăn, trong khoảng thời gian này những mẩu ký ức lại thi nhau trình diễn trong đầu tang thi huynh.

Thời gian chậm rãi trôi đi, tang thi huynh im lặng một hồi lâu, thân thể lúc trước vừa mới được sửa chữa hảo, hiện tại lại tràn đầy vết thương mới cùng với vết máu. Đúng vậy vết máu đều do vừa rồi lăn lộn trên mặt đất cắt trúng.

Tang thi huynh an tĩnh nằm một hồi rồi thong thả mở to mắt, ánh mắt không tinh thuần như lúc trước nhưng lại tựa hồ nhìn thấu triệt thế sự.

“Hộc ……” thở dài một hơi, tang thi huynh cảm thấy hắn thật là không biết nên khóc hay nên cười mặc dù hắn sẽ không khóc cũng không cười. Vừa rồi tiếp thu là trí nhớ của ‘chính mình’, hoặc là nói thuộc loại trí nhớ tạo thành từ linh hồn của những người này. (tang thi huynh cơ thể đc cắt ghép từ cơ thể nhiều người nên có nhiều linh hồn… đại loại thế)

Thời điểm biết được bản thân là dung hợp từ nhiều linh hồn mà thành, nhưng những linh hồn này cũng không phải dạng lương thiện, vừa rồi hắn nếu không kiên trì trụ vững sẽ hoàn toàn bị tiêu tán, khối thân thể tang thi này cũng chỉ có thể lực cao, không có suy nghĩ, bị dục vọng đói khát chi phối, hắn sẽ không thể tồn tại mà biến mất tại cái thế giới đã muốn rách nát này.

Aizz! Giải quyết, trước mắt trong thời gian ngắn cứ như vậy đã, có lẽ cuộc sống hắn trải qua trước đây so với ‘hắn’ bây giờ đặc sắc hơn. Hắn phải hảo hảo mà sống, vô luận thân thể này có thân phận gì, dù sao cái thế giới này đã sớm bị quái vật hoành hành, thêm hắn nữa thì lại như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện