Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 40



 40. Bắn lén

Hắc Tử không muốn nhìn thấy Lương Nhiên nhíu mày, anh duỗi tay kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm cô vào trong lòng ngực an ủi:

"Đừng lo lắng, trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi, em không muốn đi tới thành phố J, thì chúng ta đi tới nơi khác là được!"

Có Cường Tử ở đây Lương Nhiên không thể tự nhiên được với hành vi thân mật của Hắc Tử, cho nên cô giãy giụa muốn đứng lên.

"Suỵt, đừng nhúc nhích."

Hắc Tử khẽ hôn lên tai cô, sau đó nói với Cường Tử:

"Nếu đêm nay có mưa, chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng tinh thần một chút rồi lại nói tiếp."

Cường Tử đối với động tác của hai người tựa như đã quen thuộc, cậu cười hì hì gật gật đầu, ôm máy truyền tin đã đầy pin mà Lương Nhiên đưa cho cậu đi ra ngoài nghiên cứu, Hắc Tử vừa lòng nhìn Cường Tử rời đi, anh ôm lấy thân mình mềm mại của người phụ nữ ngồi trong lòng ngực, ôm cô xoay lại, bắt đầu vô lại đòi hỏi, hôn lên.

Nửa đêm, quả nhiên mưa bắt đầu tí tách tí tách rơi xuống, trừ Tiểu Tiệp, tất cả mọi người đều bò dậy, dưới mưa há mồm uống nước, giải phóng yết hầu đã khát khô muốn chết của mình, sau đó đoàn người cũng không hề buồn ngủ mà thắp vài ngọn nến trong phòng, lục soát toàn bộ những thứ đồ đựng được nước, sau khi rửa sạch dưới mưa, thì đặt ở bên ngoài trời hứng nước, lu nước lớn mà tiểu cữu nhà họ Trần tìm thấy đã phát huy công dụng, sau khi rửa sạch bùn đất bên trong thì đặt ở ngoài trời sát mái hiên, nước mưa sẽ dọc theo mái nhà chảy vào lu nước, rất nhanh đã được một nửa lu, Trần thẩm không thể ngủ được, sau khi có nước bà đã lau dọn tro bụi ở trong phòng bếp, nếu mọi người không lôi kéo bà bảo sáng mai rồi tính thì bà có thể đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm rồi.

Sáng sớm hôm sau, mưa vẫn chưa tạnh, chỉ nhỏ đi một chút, thôn nhỏ trong núi này trở nên mông lung giữa màn mưa bụi, có vẻ cực kỳ tình thơ ý họa, Trần thẩm đã dậy sớm bắt đầu nấu cơm, nguyên liệu không nhiều lắm, chỉ có chút cám gạo cùng hạt ngô, bà nấu một nồi cháo ngô, cũng may hạt ngô vốn có hương vị thơm ngọt, hồi lâu không được thưởng thức món nóng như vậy, mỗi người đều ăn một chén cháo lớn, sau đó Trần thẩm và con gái thu thập lại bát đũa, Trần thúc nghe Hắc Tử nói nghỉ ngơi thêm cũng cực kỳ tán thành, ông kéo theo con trai đi xem xét trong thôn nhỏ tìm kiếm những thứ gì có thể sử dụng được, mẹ Lương thì ôm Tiểu Tiệp ở dưới mái hiên nghịch nước, Cường Tử thì vẫn ôm lấy máy truyền tin như cũ.

Trong lúc mọi người bình tĩnh làm những việc của mình, máy truyền tin trong tay Cường Tử vốn luôn trầm mặc bỗng truyền ra một giọng nam rõ ràng, trầm ổn.

"Đây là đài phát thanh của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, xin lặp lại, đây là đài phát thanh của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nếu các bạn có thể nghe được lời quảng bá này xin hãy chuyển cáo tới toàn bộ những người còn sống sót, chính phủ không từ bỏ nhân dân, vô luận bạn ở nơi nào có thể nghe được lời quảng bá này, xin lập tức xác định lại vị trí của mình, chúng tôi đã thành lập những an toàn khu với quy mô lớn ở khắp nơi gồm: phía Nam căn cứ Hải quân H tại tỉnh SY, phía Bắc căn cứ lục quân J ở tỉnh HT, phía tây căn cứ WS ở tỉnh Q, phía Đông căn cứ S ở tỉnh KS. Và cũng đã bắt đầu từng bước thanh trừ những thành thị có người bị lây nhiễm, các bạn hãy nhanh chóng xác định vị trí của an toàn khu gần nhất với mình, và nhanh chóng tới đó. Trước mắt rất nhiều người bị lây nhiễm, tập trung ở các tỉnh trung bộ, mong các bạn hãy tận lực tránh đi những làn sóng người bị lây nhiễm."

Đột nhiên nghe thấy lời quảng bá làm tất cả mọi người dừng động tác đang làm lại, trong căn nhà gỗ chỉ còn lại giọng nam trầm ổn này, mọi người không dám tin tưởng còn nhìn nhau ý muốn hỏi mình có nghe lầm hay không? Khi bọn họ xác nhận tin tức vừa nghe là thật sự, mọi người không có kích động đến nhào lên hoan hô mà ngược lại vừa cười vừa rơi lệ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm cho mọi người không biết nên biểu đạt tâm tình kích động của mình như thế nào, Lương Nhiên cũng đỏ hồng hốc mắt, trong lòng kích động không thể miêu tả được, đêm qua cô còn đang suy nghĩ xem phải đi đâu, sáng nay đã nghe được một tin tức tốt lành như vậy, hiện tại bọn họ không cần phải suy nghĩ xem nên trốn tránh ở đâu, mà điều bọn họ phải làm là an toàn tới được đích đến.

Hắc Tử tới gần ôm lấy Lương Nhiên, tâm tình kích động ôm chặt lấy cô. Quá tốt rồi, anh có thể mang người phụ nữ của mình tới một nơi an toàn, không để cô phải lo lắng hãi hùng nữa.

Tin tức tốt như vậy làm mọi người cùng thống nhất quyết định không dừng lại nữa, mà bắt đầu thương lượng muốn đi như thế nào, mở bản đồ ra, Hắc Tử chỉ vào từng vị trí nói cho mọi người, an toàn khu cách bọn họ gần nhất là căn cứ phía nam của tỉnh SY, nơi này cách bọn họ gần 2000km, trên đường nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, còn phải đi qua thành phố J, nói cách khác, mọi người muốn tới an toàn khu trước tiên phải tìm được một chiếc xe có thể sử dụng, mà để có xe cộ thì phải rời khỏi phạm vi nông thôn đi tới thành trấn.

Sau khi đã quyết định mọi người bắt đầu hành động, đầu tiên là phải mang theo lương thực, tiếp theo là nước uống, ai biết được dọc đường đi còn có thể tìm được nguồn nước sạch sẽ hay không, mấy người nhà Trần thúc đi vơ vét khắp nơi, những thứ có sẵn bện thành sọt, tách lương thực thành nhiều túi đặt ở các nơi, sau đó tìm ấm nước, bình rỗng hay bất cứ thứ gì có thể chứa đựng nước, rót đầy, vì mọi người cùng bắt tay vào làm cho nên rất nhanh trong nhà đã tràn đầy đồ đạc, bên ngoài mưa vẫn rơi, mọi người bắt đầu mặc vào những chiếc áo mưa cũ tìm được chung quanh, Hắc Tử vẫn cõng Tiểu Tiệp trên lưng như cũ, dùng một tấm áo khoác không thấm nước che đứa nhỏ lại, bé con chỉ lộ ra đôi mắt tròn to đen láy. Cuối cùng khi xong xuôi, mọi người mở cửa bắt đầu xuất phát trong mưa.

Hai anh em nhà họ Lâm không nghĩ rằng mới sáng sớm mà đám người bọn họ đã xuất phát, vì đuổi kịp những người kia cho nên hai người họ bất chấp mưa gió, chỉ túm lấy ấm nước tối qua tìm được hứng chút nước mưa rồi dầm mưa dẫm lên con đường bùn đất lầy lội nhỏ hẹp, bước thấp bước cao đi theo sau đám người Lương Nhiên.

Bởi vì đã có đích đến, sĩ khí của cả đoàn người tăng vọt, Cường Tử theo lệ thường đi phía trước đội ngũ, Hắc Tử đi sau, Lương Nhiên theo bước, thỉnh thoảng nhìn xem Tiểu Tiệp có bị ướt mưa hay không, ở giữa là Trần Bân vừa đi vừa nói giỡn thỉnh thoảng còn há mồm uống nước mưa, đoàn người bọn họ hành tẩu xuyên qua xóm nhỏ, hai anh em Lâm Viễn ở xa xa đi cuối đội ngũ.

Đường nhỏ dần dần chuyển sang đường lớn, cuối cùng chuyển tới đường xi măng, dần dần tới gần thành trấn, Cường Tử dò đường, bảo mọi người ngừng ở trước một dãy nhà lẻ loi ven đường, sau khi kiểm tra không có tang thì mới vẫy tay ý bảo mọi người có thể dừng chân ở nơi này, trong trấn không biết có nguy hiểm hay không, đương nhiên không thể kéo theo toàn bộ vào được.

Hắc Tử buông Tiểu Tiệp xuống, vẫy vẫy bọt nước trên tóc, nói với Lương Nhiên, chỉ cần anh và Cường Tử cùng Trần Bân, Trần thúc đi vào là đủ, Lương Nhiên lắc đầu, kéo anh tới một bên, thấp giọng nói rằng: cô cũng phải đi, trong không gian của cô có chiếc xe jeep lúc trước đã được Hắc Tử tân trang, vừa vặn lúc này có thể lấy ra dùng. Cô chỉ cần đi vòng một quanh trấn, tránh đám người Trần thúc rồi lấy xe ra là được, Hắc Tử nghe xong thì gật đầu, dặn dò cô nhất định phải đi theo sau anh.

Cứ như vậy, vài người bọn họ mang theo vũ khí cẩn thận đi vào bên trong.

Trấn nhỏ, không lớn nhưng đường cái rất rộng, hai bên đường lớn hầu hết đều là cửa hàng hoặc nhà ở có thể dừng chân, trên đường không thấy bóng tang thi, nhưng dù cho trời mưa nhỏ tí tách tí tách cũng không giấu được mùi hôi thối truyền đi trong không khí, Lương Nhiên nắm chặt khẩu súng lục trong tay, sờ sờ con dao găm Dạ Ưng trên người, trong lòng trấn định, bởi vì hai bên đường đều là cửa hàng, cho nên cũng không có nhiều xe cộ đỗ trên mặt đường, ngẫu nhiên có 1 - 2 chiếc, nhưng chỉ liếc nhìn qua cũng có thể thấy tuyệt đối không dùng được, mọi người thất vọng tìm kiếm, thẳng đến khi một gian hàng bên đường treo biển sửa xe, rửa xe mới ngừng lại, đây là cửa hàng sửa xe, tất nhiên là có xe ở bên trong.

Cửa bên ngoài đóng chặt tới gắt gao, mọi người vòng ra phía sau cửa hàng, phía sau có một bãi đỗ xe lớn dùng những tấm tôn làm mái che, có một chiếc xe con rách nát đỗ ngay cửa, Cường Tử dùng dao găm cạy khóa cửa cuốn phía sau chiếc xe con, rồi dùng hết sức kéo ra chiếc cửa này, bãi đỗ xe tối tăm rộng mở trước mặt mọi người, ánh mắt họ sáng lên, đếm sơ qua có khoảng mười mấy chiếc xe đang đỗ!

Lúc này Hắc Tử gật đầu với Lương Nhiên, anh kêu mọi người phân công nhau ra tìm những chiếc xe còn dùng được, sau đó lôi Lương Nhiên đi vào tận cùng bên trong, Trần thúc và con trai quá kích động cho nên ngay lập tức đã bắt đầu kiểm tra chiếc xe ngay bên ngoài xem có thể sử dụng hay không, Cường Tử cũng khom lưng thăm dò tìm kiếm chiếc xe thích hợp.

Lương Nhiên thấy phía trước có một chiếc xe tải ngăn trở tầm mắt của mọi người trong nháy mắt, cô lấy ra chiếc xe trong không gian đặt lên khoảng đất trống trước mặt. Đám người Trần thúc lại dần thấy thất vọng, tuy rằng các xe ở đây vì để sửa chữa cho nên cửa xe không khóa, hoặc có khóa thì cũng tìm được cách mở, nhưng kiểm tra một chút thì phần lớn các xe không thiếu cái này thì thiếu cái kia, cuối cùng bọn họ chọn một chiếc xe 7 chỗ màu vàng bình thường nhất, Cường Tử cũng chọn được một chiếc xe con 4 chỗ, tới khi bọn họ nhìn đến chiếc xe Jeep bên cạnh Lương Nhiên thì tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống, hô to lên hai người Hắc Tử quá gian xảo, chạy vào trong cùng tìm được chiếc xe tốt như vậy, hơn nữa chiếc xe còn được tân trang, cải tạo cực kỳ hoàn mỹ!

Nguy hiểm thường tới trong lúc bạn lơ đãng nhất, bởi vì bên trong bãi đỗ khá nhiều xe, không tiện quay đầu, nếu là bình thường xe di chuyển trong này đều là đi vào phía trước và đi ra phía sau. Khi bọn họ chuẩn bị phá khóa cửa cuốn phía trước thì bên ngoài vang lên tiếng súng, sau đó là những âm thanh mắng mỏ, tức giận, cùng với tiếng hét cầu cứu, xem lẫn vào đó là những tiếng kêu thảm thiết.

Ngay lập tức Hắc Tử dừng động tác lại, sau đó anh nhanh chóng lấy ra dao găm cạy khóa, mặc kệ tình huống bên ngoài có như thế nào, bọn họ không thể bị chặn lại ở đây! Nhưng không chờ anh đứng lên kéo cửa cuốn ra, thanh âm kêu cứu bên ngoài đã tới ngay bãi đỗ.

"Nơi này có một cái cửa hàng sửa xe!"

Thanh âm kinh hỉ của một người đàn ông trung niên vang lên, Cường Tử đã vọt ra bên ngoài tìm hiểu tình huống.

"Lão đại! Những người này kéo tới rất nhiều tang thi!"

Thanh âm Cường Tử truyền đến, kèm theo tiếng súng nổi lên bốn phía, cùng với tiếng gào rống hỗn loạn của đàn tang thi, Cường Tử vừa nổ súng vừa hô to với Hắc Tử ở bên trong.

"Đừng mở cửa kia! Bên ngoài đều là tang thi!"

Hắc Tử dừng tay lại, nói với Lương Nhiên:

"Anh ra xem! Em đứng yên ở đây nhé!"

Nói xong anh nhanh chóng chạy về phía cửa.

Tình hình bên ngoài còn xấu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh, mấy người đàn ông không biết từ đâu kéo tới mấy trăm con tang thi! Vốn dĩ đám tang thi chạy theo đám người kia, bỗng phát hiện chỗ Hắc Tử có hương vị người sống, một bộ phận bắt đầu quay ngược lại vây bãi đỗ xe bên này.

"Mẹ nó! Tại sao lại xui xẻo như vậy!"

Cường Tử tức giận chửi bậy, trong tay không ngừng nổ súng bắn.

Quyết không thể để tang thi đi vào bên trong! Hắc Tử nhíu mày, hai người bọn họ mỗi người nấp hai đầu chiếc xe nát, canh giữ cánh cổng vào, lúc này Trần thúc và Trần Bân cũng xách theo đao chạy nhanh ra, nhìn thấy tính huống này, không kịp suy nghĩ đã xông lên đánh chém tang thi đang vọt tới. Hai người Hắc Tử tuy rằng dùng súng rất lợi hại nhưng mà tang thi quá nhiều, đạn dược đã dùng hết, vì vậy chỉ có thể xách khảm đao bắt đầu chém giết tang thi, Lương Nhiên bên trong tìm được cách mở cửa, lớn tiến kêu lên:

"Vào nhanh, chúng ta lái xe lao ra ngoài!"

Nói xong cô dùng sức kéo cửa lên, "rào rào" cửa cuốn được kéo lên một nửa, hai cha con Trần thúc sau khi chém bay đầu một tang thi nữ thì lui ra sau rồi nhanh chóng khom lưng chui bên trong cánh cửa.

"Vào trước đi!" Hắc Tử vừa chém bay hai cái đầu của tang thi gần đó vừa hô lên với Cường Tử.

Cường Tử gật đầu, bổ một đao chính diện vào con tang thi đang nhào tới, rồi chuẩn bị lui về sau, thì nghe được tiếng Hắc Tử hét lớn:

"Cẩn thận!"

Sau đó Hắc Tử chống tay lên nóc chiếc xe cũ rồi nhảy qua, vung đao chém bay đầu con tang thi ở phía sau Cường Tử! Lưỡi đao cắm vào thịt nát, đầu con tang thi kia lập tức bay đi, Cường Tử nhếch miệng cười:

"Cảm ơn lão đại!"

Sau đó sắc mặt cậu thay đổi! Không biết một viên đạn không biết từ đâu bay tới gào thét bắn về phía Hắc Tử:

"Đoàng!" một tiếng, bắn vào sau lưng anh, xuyên ra trước ngực, viên đạn gia tốc xoáy tròn mang theo một lượng huyết nhục lớn, trước ngực Hắc Tử phun ra một dòng máu đỏ, ngay sau đó viên đạn thứ 2 cũng gào thét đến đục một lỗ lớn lên phần vai trái của anh, để lại vết thương bắn ra tia máu.

"Lão đại!" Hai mắt Cường Tử trợn to như muốn nứt ra!

Lương Nhiên đang lôi kéo cửa cuốn nhìn thấy vậy, đồng tử của cô trương đại trong nháy mắt, bất thình lình mọi thứ trước mắt cô hết thảy như một pha quay chậm, trong phút chốc đại não cô như trống rỗng, cô như không nhìn thấy đám tang thi đang giương nanh múa vuốt, như không nghe thấy tiếng rống giận của Cường Tử, như không cảm giác được hai người nhà Trần thúc đang kéo lấy cô ở phía sau, cô chỉ nhìn thấy, cái người từ trước đến nay luôn yên lặng bảo hộ cô, trong nháy mắt cái người đàn ông phảng phất như một tòa núi lớn, vừa cường tráng lại cường đại ấy, trước ngực anh phun ra hai dòng máu, sau đó chậm rãi ngã xuống mặt đất.

Trong một góc nhỏ nơi xa, Lâm Linh hoảng sợ tới muốn thét chói tai bị ánh mắt quỷ dị lạnh như băng của Lâm Viễn chặn lại, sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi run rẩy, cô muốn hỏi anh trai vì sao hắn lại làm vậy nhưng không mở miệng được, Lâm Viễn thu lại khẩu súng, nhẹ nhàng thổi thổi nòng súng còn phun khói trắng, nhàn nhạt trả lời vấn đề nghi vấn trong mắt Lâm Linh:

"Thứ ta không đoạt được, người khác cũng đừng hòng đạt được."

---------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện