Chương 8
8. Mật thất.
Lúc Hắc Tử lái xe Minibus về, là một xe chặt cứng đồ vật, Lương Nhiên nhìn Hắc Tử bê từng thùng từng thùng vào phòng, thần kinh vẫn luôn căng chặt rốt cuộc cũng buông lỏng một chút, Hắc Tử nhẹ nhàng ôm ba thùng giấy xuống cầu thang, nhìn thấy Lương Nhiên đang trầm mặc nhìn anh, anh nở một nụ cười tươi, đem đồ đặt xuống, đang muốn ra ngoài tiếp tục bê đồ, Lương Nhiên do dự một chút rồi gọi anh lại:
"Giờ không vội, anh lại đây, tôi cho anh xem nơi này."
Hắc Tử nghe vậy lập tức nghe lời đi về hướng Lương Nhiên, cô mang anh đi về một mặt kính lớn ở vách tường bên phải, cô đứng trước mặt gương, Hắc Tử có chút không sờ được đầu óc, đây là đang soi gương ư?
Lương Nhiên quay đầu liếc anh một cái, duỗi tay chạm vào gương, dùng sức đẩy vào trong, mặt gương kia vậy mà bị đẩy lõm vào! Hóa ra tấm gương này là một cánh cửa ngầm, bởi vì cánh cửa nối liền với vách tường, vách tường lại hoàn toàn gắn gương, cho nên căn bản không nhìn thấy khe cửa, tấm gương trên cánh cửa vừa vặn dán sát vào tấm bên cạnh, nhìn giống như một chỉnh thể mặt gương hoàn chỉnh, chỉ cần cửa đóng từ bên trong sẽ không đẩy ra được, ai cũng không nghĩ được hóa ra ở mặt sau là một mảnh trời khác.
Hắc Tử kinh ngạc đi theo Lương Nhiên vào bên trong tấm cửa kính, bên trong được trang hoàng xa hoa giống như một căn phòng trong câu lạc bộ đêm, phòng rộng khoảng hơn một trăm mét vuông, mấy chiếc sô pha to rộng giống như một chiếc giường được bày biện dựa sát vào vách tường, ở giữa là một sân khấu múa cột nhỏ, chính diện trong cùng là một quầy bar, bên trong bày một ít bình rượu tây đã rỗng cùng chén rượu linh tinh, phía cuối bên tay phải có vách ngăn bên trong là một núi giả và hồ nước, trên đỉnh hồ nước có ánh sáng chiếu vào, Hắc Tử nhảy lên trên núi giả nhìn ra, hóa ra là lạch nước sau hậu hoa viên, thiết kế này thật là....
"Chủ nhà này thật biết cách ăn chơi!"
Lương Nhiên vừa nói vừa đi vào, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh lỗ thông gió.
"Nơi này gọi thêm mấy người bạn tốt, lại kéo theo mấy người phụ nữ, đánh bạc mấy ngày mấy đêm cũng chẳng ai biết."
Cô khoanh tay ôm ngực, hờ hững nói.
Lúc trước người mô giới đưa cô đến chọn nhà, có nói cho cô nơi tầng hầm siêu đại này của mỗi biệt thự là khác nhau, có nhà trang hoàng thành rạp chiếu phim ngầm, có nơi thành phòng làm việc. Người mô giới cười tủm tỉm đẩy cánh cửa kính để cô xem thiết kế bên trong sau đó cô không do dự gì nữa mà chọn nơi này, thỏ khôn đào ba hang, không gian ẩn nấp này có thể mang đến cảm giác an toàn cho cô, cũng có thể xếp thêm càng nhiều vật tư.
Hắc Tử nghe xong gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đúng là nơi này có thể cất giữ vật tư rất tốt, thật sự nếu có chuyện gì xảy ra có thể trốn vào bên trong, chỉ cần mở lỗ thông gió ở trên hàng rào là có thể leo được ra bãi cỏ ngoài hậu hoa viên, nơi đó có một cổng sắt nhỏ, để đi lên núi ngắm cảnh, chỉ là những người này thật quá hủ bại.....
Lương Nhiên chỉ huy Hắc Tử đem mấy cái bàn trà vô dụng cùng xe đẩy rượu dọn ra bên ngoài, cô ở bên trong thu thập quầy bar. Sau khi Hắc Tử kéo bàn trà ra, thì anh đẩy mấy cái sô pha dựa vào nhau, giữa các sô pha rơi ra một số đồ vật lung tung rối loạn như bài Poker, rác rưởi hơn nữa còn rơi ra hai hộp BCS đã bị xé mở.... Nhìn Lương Nhiên đang bận rộn, Hắc Tử dùng chân đá hai hộp đó vào chân ghế, không hiểu sao trên mặt có chút nóng lên....
Buổi tối sau khi dọn xong, Lương Nhiên đến phòng bếp tùy tiện nấu hai bát mỳ, đập hai quả trứng gà vào, một bát cô để lên mấy miếng thịt bò lớn đưa cho Hắc Tử, Hắc Tử run run nhận lấy, đây là đồ ăn Lương Nhiên chính tay nấu! Hạnh phúc quá! Anh nhất định phải ăn từ từ!... Sau đó anh nhìn thấy bát của cô chỉ có một nửa, ở trên chỉ có một quả trứng gà, không có chút thịt nào, nhưng Lương Nhiên bưng bát lên, ăn cực kỳ chậm rãi, từng ngụm nhỏ ăn tựa như đang ăn mỹ vị nhân gian, Hắc Tử muốn gắp thịt bò từ bát sang cho cô, Lương Nhiên lắc đầu cự tuyệt, cô đã không thể ăn thịt.
Khi ở mạt thế lúc cô bị bắt lại, những kẻ đó, khi vận khí tốt cướp được đồ vật, các cô những nữ nhân bị nhốt sẽ được phân chút đồ ăn biến chất đã mốc meo, khi vận khí không tốt những kẻ này bắt đầu giết trẻ con ăn thịt cho đỡ đói. Chúng sẽ đem chút thịt nát ăn còn dư ném cho các cô, lúc mới đầu các cô sợ hãi thét chói tai rồi nôn mửa, sau đó chậm rãi không chịu nổi cơn đói khát mà bắt đầu nhặt lên ăn, chỉ có cô cùng một người phụ nữ trốn ra với mình lúc đó không chạm vào. Khi đói cực kỳ, các cô ăn vỏ cây, ăn sâu, ăn chuột bọ bò qua lồng sắt, hai cô bị những người phụ nữ nhốt cùng cười nhạo, nhưng cô nghĩ, chẳng sợ sẽ chết đói, cô cũng không thể làm việc không bằng súc sinh kia.
Sau này khi trọng sinh, cô nhìn đến đồ ăn nước bọt sẽ tự động phân bố ra một lượng lớn, hận không thể nhét toàn bộ vào dạ dày, nhưng khi bắt đầu ăn, thì chỉ có thể ăn từng chút từng chút rất ít, càng không thể ăn bất luận loại thịt gì, cô biết tâm lý của cô đã xảy ra vấn đề, nhưng mà cô nghĩ cứ từ từ qua một thời gian sẽ tốt lên.
Sau khi ăn mỳ xong Hắc Tử đi dọn phòng bếp, Lương Nhiên ngồi trên sô pha gọi điện thoại cho mẹ mình, khuyên bà nhanh xử lý công việc trong trường xong thì nhanh chóng đi đến thành phố H. Tuy rằng mẹ Lương có chút nghi hoặc, nhưng đã lâu không gặp con gái nên bà đáp ứng, sau khi kiểm tra mấy bài luận văn của học sinh xong sẽ đến đây, nói chuyện điện thoại xong, Lương Nhiên như buông ra một tảng đá lớn trong lòng.
Hắc Tử đến cạnh Lương Nhiên ngồi xuống, anh đau lòng nhìn cô đang day day ấn đường giữa lông mày, lúc này cô ngẩng đầu nói:
"Ngày mai tôi phải về đón con trai đến đây, anh tiếp tục đi mua đồ vật đi."
Nơi này đã dọn dẹp xong, chỉ cần đón Tiểu Tiệp đến.
Nhưng Hắc Tử lại lắc đầu nói:
"Tôi đi cùng cô."
Anh rất muốn duỗi tay vuốt phẳng ấn đường đang mỏi mệt của cô, nhìn cô cuộn tròn ở sô pha trông cực kỳ mệt mỏi.
"Từ đây về thành phố Z đi đi lại lại cũng phải 6 - 7 tiếng đồng hồ, để tôi lái xe cho cô được không."
Hắc Tử nhìn cô thấp giọng nói.
"Cô cũng mệt muốn chết rồi, hãy nghỉ ngơi đi! Không cần nghĩ ngợi gì hết, hiện tại cô cần phải ngủ một giấc thật ngon, những việc khác, giao hết cho tôi đi!"
Hắc Tử đi đến phòng ngủ cho khách, Lương Nhiên nằm trên giường lớn ở phòng ngủ lầu hai, vốn dĩ cô cho rằng căn nhà nhiều thêm một người cô sẽ không ngủ được, nhưng rất nhanh cô đã trầm mình vào giấc ngủ say, hơn nữa ngủ thật sự an ổn, ngay cả nằm mơ cũng không có.
Sáng sớm hôm sau, sau một đêm không mộng mị cô bò dậy từ trên giường chỉ cảm thấy phảng phất chính mình đã rất lâu rồi không ngủ ngon đến vậy, cô đứng ở ban công, Hắc Tử vừa chạy bộ về nhìn thấy cô thì nở nụ cười vui vẻ, bên môi cô không tự giác cũng hiện nên nụ cười nhàn nhạt.
Sau hơn 3 giờ, Lương Nhiên và Hắc Tử về đến thành phố Z, thời tiết ở đây đang là mưa nhỏ bay bay, mấy ngày nay Tiểu Tiệp và má Ngụy đang ở tại một khu chung cư khác của Thẩm Tiến, cô đã nói với hắn rằng hôm nay sẽ đón Tiểu Tiệp về nhà mẹ đẻ một thời gian, Hắc Tử chờ ở dưới lầu. Khi Lương Nhiên nắm tay Tiểu Tiệp xuống, Thẩm Tiến còn chưa trở về, má Ngụy đi theo phía sau, Tiểu Tiệp đang phồng khuôn mặt nhỏ lên, nghe chừng là giận dỗi với ma ma. Hắc Tử lái xe qua thấy má Ngụy nắm tay Lương Nhiên, hốc mắt đỏ lên, không ngừng nói.
"Tại sao lại như vậy chứ? Mọi chuyện đang tốt đẹp mà tại sao lại như vậy chứ?"
Lương Nhiên mỉm cười cầm tay má Ngụy, nói:
"Cháu không sao, do không hợp, chia tay cũng là tất yếu."
Má Ngụy nghẹn ngào một chút, muốn nói gì đó an ủi, thấy biểu tình đạm nhiên của cô nên cũng không nói được lời nào, chỉ có thể thở dài, Lương Nhiên vỗ vỗ tay bà, từ trong túi lấy ra một phong thư, đưa cho bà, đến gần bên tai bà nói nhỏ:
"Dì mang theo cái này, trở về bên con trai của dì đi, bên trong có 20 vạn, mật mã viết ở trên tờ giấy. Nhớ kỹ lời cháu vừa nói. Mấy năm nay, cảm ơn dì đã chăm sóc chúng cháu."
Nói xong, cô mỉm cười tạm biệt với bà, sau đó xoay người, bế Tiểu Tiệp đi về hướng Hắc Tử, má Ngụy cầm phong bì, đứng ở bậc thang, ngơ ngác nhìn theo cô lên xe rời đi.
Tiểu Tiệp ngồi ở ghế sau, ghé vào bên cửa sổ cách cửa kính dùng sức xua tay tạm biệt với thân ảnh càng ngày càng nhỏ đi của má Ngụy, mưa bắt đầu to dần, bỗng nhiên Tiểu Tiệp chỉ vào chiếc xe phía trước kêu lên:
"Xe của Daddy!"
Lương Nhiên ngẩng lên, xe Thẩm Tiến ở phía trước vừa vặn đối diện xe của cô, chiếc xe đi về hướng chung cư, Tiểu Tiệp vỗ lên cửa kính kêu vài tiếng, nhưng căn bản Thẩm Tiến không chú ý đến xe của bọn họ, cứ như vậy dưới trời mưa hai chiếc xe lướt qua nhau đi về hai hướng trái ngược, càng lúc càng xa. Hắc Tử có chút khẩn trương, từ kính chiếu hậu nhìn nhìn Lương Nhiên, cô liếc mắt nhìn anh, anh chột dạ ngồi thẳng người tập trung lái xe, nước mưa va đập vào cửa kính xe tạo thành dòng chảy uốn lượn trượt xuống, Lương Nhiên nhìn phong cảnh không ngừng biến ảo ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ có một câu.
"Thẩm Tiến, tôi hy vọng cả đời này, sẽ không gặp lại anh."
---------------------------
Bình luận truyện