Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 100





Sau cơm chiều.
“Thiên Kỳ, ta cảm thấy hai tháng này, thực lực tăng lên rất nhiều ấy! Sau này huynh lại cho ta đánh thêm hai trận nữa đi?" Nhìn nam nhân ngồi bên người, Kiều Thụy thật cẩn thận mà cùng đối phương thương lượng.
“Không được, năm trận đã là cực hạn ta có thể chịu đựng.

Nếu đệ muốn đề cao thực lực, ta có một biện pháp khác!” Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ mang vẻ mặt thần bí.
“Biện pháp gì?” Đối với chuyện này, Kiều Thụy vô cùng cảm thấy hứng thú.
“Song hưu!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ trực tiếp ôm người từ trên ghế lên.
“Thiên Kỳ!” nhận được đáp án như vậy, Kiều Thụy cảm thấy mình bị lừa, bị ái nhân chơi xỏ.
“Đệ không tin sao? Song hưu là một loại phương thức tu luyện thật ôn hòa mà lại rất ổn định.

Thực lực hai bên đều có tác dụng tăng tiến và đề cao!” Vẻ mặt Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc mà nói, đặt người lên giường.
“Có tốt như vậy sao? Nhưng….

Nhưng mà chúng ta trước đó cũng song hưu rất nhiều lần rồi mà? Nhưng mà...!hiệu quả không quá rõ ràng ấy!” Nghi hoặc mà nhìn ái nhân, Kiều Thụy có chút bán tín bán nghi.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của ái nhân uống qua rượu, ửng hồng một mảnh, Liễu Thiên Kỳ cúi người gần sát đối phương, thò lại gần thơm thơm cánh môi ái nhân.

“Bạn lữ và bạn lữ khế ước là khác nhau.

Nếu chúng ta lập khế ước, như vậy, kết quả song hưu cũng tuyệt đối không giống nhau.” Nói đến chuyện này, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt ái nhân.
“Là….

là vậy sao?” Chuyện này Kiều Thụy thật đúng là không biết rõ cho lắm.
“Tiểu Thụy, ta nguyện ý, nguyện ý cả đời chỉ trung thành với một mình đệ, nguyện ý kiếp này chỉ cùng một mình đệ kết làm bạn lữ.

Vĩnh không nạp thiếp, vĩnh không cưới người khác.

Đệ….

đệ nguyện ý không?” Ôn nhu mà nhìn ái nhân, Liễu Thiên Kỳ từng câu từng chữ nói vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng kiên định.
“Thiên Kỳ!” Kiều Thụy nâng tay lên, động dung mà nâng mặt ái nhân lên, hung hăng mà hôn lên môi đối phương.
“Nguyện ý không?” Liễu Thiên Kỳ cố chấp mà nhìn y, đang chờ đối phương cho đáp án.
“Ừm!” Kiều Thụy gật đầu liên tục, tỏ vẻ nguyện ý.
“Không cho gật đầu, ta muốn đệ trả lời ta, từng câu từng chữ nói cho ta nghe!” Liễu Thiên Kỳ cố chấp mà nhìn chằm chằm đối phương, hà khắc chờ đợi đáp án của y.
“Ừm, ta nguyện ý, ta nguyện ý cả đời cùng Thiên Kỳ bên nhau, chỉ làm bạn lữ của một mình Thiên Kỳ, không cưới người khác, cũng sẽ không gả cho người khác.

Ta nguyện ý!” Thâm tình mà nhìn ái nhân, Kiều Thụy nghiêm túc vô cùng trả lời.
Nhận được câu trả lời như vậy, Liễu Thiên Kỳ vừa lòng gật gật đầu.

“Vậy, bây giờ chúng ta ký kết khế ước bạn lữ.

Một khi khế ước thành, chúng ta chỉ thuộc về lẫn nhau.

Đời này kiếp này vĩnh không rời nhau.”
“Được!” Kiều Thụy nhẹ nhàng lên tiếng, tất nhiên là nguyện ý.
Liễu Thiên Kỳ lấy phi đao ra, cắt qua đầu ngón tay của cả hai, cùng nhau ký kết khế ước bạn lữ.
Khế ước vừa thành, Kiều Thụy bỗng cảm giác được một đạo hồng quang bay vào giữa mày y.

Đồng thời, Liễu Thiên Kỳ cũng cảm giác được hồng quang kia bay vào giữa mày hắn.
“Hì hì……”
Hai người nhìn lẫn nhau, Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ đều cười, hạnh phúc mà cười.

“Tiểu Thụy, đối với tu sĩ mà nói, ký kết khế ước bạn lữ đó là mang ý nghĩa thành thân chân chính, đêm nay, là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."
Nghe được lời này, sắc mặt Kiều Thụy càng đỏ.

Y lại không ngốc, y tự nhiên biết ý của Thiên Kỳ khi nói lời này.

Hai tháng nay, mình thì vội vàng tu luyện, Thiên Kỳ thì vội vàng nghiên cứu dịch phù văn kiểu mới.

Hai người đích xác….

đích xác chưa có ân ái qua.

Lúc này, Thiên Kỳ vừa nói, trong lòng Kiều Thụy cũng có vài phần mong đợi.
Nhìn khuôn mặt Kiều Thụy đỏ bừng, Liễu Thiên Kỳ ôm vòng lấy eo đối phương, trực tiếp đè người ở dưới thân.
Một ngày một đêm sau.
“Thiên Kỳ, ta không còn sức lực nữa, huynh tha cho ta đi mà!” Nằm liệt trong lồng ngực ái nhân, Kiều Thụy xin tha.
Nhìn ái nhân, Liễu Thiên Kỳ ôn nhu mà nhẹ nhàng hôn hôn đôi môi sưng đỏ của đối phương.
“Tiểu Thụy, chung ta hiện tại là Trúc Cơ hậu kỳ, hơn nữa, đệ lại là võ tu, một ngày một đêm xa xa chưa đến cực hạn của đệ.

Cho nên, ta không muốn tha cho đệ đâu!”
“Thiên Kỳ?” Nhìn ái nhân nói theo lý thường, Kiều Thụy có chút ngây ngẩn.
Nếu đổi lại là trước đây, nếu mình mở miệng xin tha, Thiên Kỳ nhất định sẽ săn sóc ngừng lại.

Nhưng hôm nay sao vậy?
“Tiểu Thụy, không phá sẽ không lập được.

Đệ muốn chân chính cảm nhận được tinh túy của song hưu thì phải ép khô ta, ép khô chính đệ.

Chờ đến khi thể lực và linh lực của chúng ta đều đạt tới cực hạn, đó mới là thời cơ chúng ta bắt đầu song hưu tốt nhất!” Nhẹ nhàng liếm láp vành tai ái nhân, Liễu Thiên Kỳ nói.
“Thật….

thật vậy ư?” Nhìn ái nhân, Kiều Thụy có chút bán tín bán nghi.
“Nếm thử mới biết được là thật hay giả.

Hơn nữa, đây là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, đệ chỉ cho ta một ngày một đêm, làm sao đủ chứ?” Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ không hài lòng mà cắn một ngụm lên lỗ tai ái nhân.
"Au!" Kiều Thụy ôm cánh tay Liễu Thiên Kỳ, kêu đau một tiếng.

“Thiên Kỳ, ta….ta thật sự đã……”
“Đệ còn chưa đến cực hạn, lúc chúng ta đại hôn, đệ bất quá là thực lực Trúc Cơ trung kỳ, còn cùng ta một lần hoan ái năm ngày kia kìa!” Lời này Liễu Thiên Kỳ nói vô cùng nghiêm túc.
Nghe Liễu Thiên Kỳ nói cái này, mặt Kiều Thụy càng đỏ hơn, càng cảm thấy ngượng.

“Thiên Kỳ, ta….

bộ dáng ta bây giờ có phải rất xấu không? Ta….

ta sợ huynh không thích.”
"Sao có thể? Trong mắt ta, đệ là người đẹp nhất trên đời này.” Hôn hôn môi ái nhân, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng trấn an.
“Ta...!ta ngốc lắm.” Kiều Thụy ôm cổ nam nhân, cầm khăn tay nhẹ nhàng chà lau gương mặt, má và khóe miệng đối phương.

Kỳ thật Kiều Thụy không phải thật sự không còn sức lực, y chỉ có một chút choáng váng, y còn ra đầy mặt, má và lên cả môi của Thiên Kỳ.

"Không, đệ rất đẹp, ta thích bộ dáng đệ động tình trong lồng ngực ta, thích nhìn đệ si mê mà nhìn chằm chằm ta, gọi tên của ta, thích nghe tiếng tim đập như nổi trống của đệ, nghe tiếng thở dốc nhợt nhạt trong ngực ta, càng thích nghe tiếng đệ rên rỉ như tiếng khóc, mỗi việc đệ làm đệ đều đẹp nhất, đẹp kinh tâm động phách, đẹp đến mức ta muốn đem đệ giấu đi, không cho bất luận kẻ nào rình xem đệ dù chỉ chút ít."
"Ta….

Ta ra đầy người huynh rồi!" Nói đến cái này, Kiều Thụy ngượng chín mà muốn tìm cái khe đất chui vào.
“Vậy thuyết minh, Tiểu Thụy đặc biệt đặc biệt yêu ta!” Hôn hôn môi ái nhân, Liễu Thiên Kỳ nói đúng lý hợp tình.
“Nhưng… chính là ta cảm thấy….

ngượng kinh khủng!”
“Ha ha ha, tiểu ngốc nghếch, chúng ta là phu phu mà! Chúng ta là hai người thân mật nhất trên đời này! Giống như là cá nước thân mật, là chuyện đúng lý hợp tình, là thiên kinh địa nghĩa!”
Nghe được ái nhân nói như vậy, Kiều Thụy chớp chớp mắt.

“Cũng….cũng đúng ha!”
“Đúng vậy, cho nên, Tiểu Thụy đừng thẹn thùng nữa.

Đệ phải sủng phu quân của đệ hơn nữa mới phải!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ xoay người, đem người nâng lên ngồi trên eo mình.
“A, Thiên Kỳ!” Ngồi trên eo ái nhân, Kiều Thụy có chút vô thố mà nhìn về phía người nằm trên giường.

“Tiểu Thụy, tận tình sủng ái ta đi.

Trên đời này, chỉ có đệ mới có quyền lợi như vậy thôi!”
“Ta….

ta không được!” Kiều Thụy lắc đầu, co thân mình ghé vào trong lồng ngực nam nhân.
“Ha ha ha, đệ được mà!” Hôn hôn môi ái nhân, Liễu Thiên Kỳ cổ vũ y.
“Thiên Kỳ……” Nhẹ gọi tên ái nhân, Kiều Thụy chủ động hôn lên môi Liễu Thiên Kỳ.
Mười ngày sau……
“Thiên Kỳ, ta….

ta thật sự mệt quá, mệt lắm rồi ấy!”
Nhìn ái nhân xụi lơ ở trong lồng ngực mình, không muốn nhúc nhích nữa, Liễu Thiên Kỳ thương tiếc mà hôn hôn cái trán ướt đầy mồ hôi của y.
“Tới đây, Tiểu Thụy.

Chúng ta cùng nhau song hưu!” Liễu Thiên Kỳ giữ chặt đôi tay ái nhân, bắt đầu vận chuyển công pháp song hưu.
Cảm giác được Liễu Thiên Kỳ bên này đã bắt đầu rồi, Kiều Thụy vội vàng đuổi kịp, y cũng bắt đầu mặc niệm tâm pháp, cùng Liễu Thiên Kỳ song hưu.
Linh khí tựa như một chùm ánh sáng, bao bọc lấy thân thể hai người, bắt đầu hình thành xoáy nước linh khí ôn hòa xoay quanh hai người.
“Thiên Kỳ, huynh xem, linh khí toàn tích!” Nhìn thấy linh khí dày đặc đến xoắn lại, Kiều Thụy kinh hô ra tiếng.
“Đừng phân tâm!”
"Dạ." Kiều Thụy gật đầu, vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm mặc niệm tâm pháp.
Một ngày, hai ngày, mười ngày, hai mươi ngày, hai người chế tạo linh khí toàn tích càng lúc càng lớn, tụ tập linh khí cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh mẽ.

Rốt cuộc, tới ngày thứ ba mươi lăm, xoáy linh khí bắt đầu đình chỉ sinh trưởng.

Mà linh khí ôn hòa mà lại nồng đậm trong xoáy linh khí cũng bắt đầu tuần hoàn quanh thân hai người, từng tia từng tia thẩm thấu vào trong thân thể cả hai.
Quá trình thẩm thấu giằng co suốt năm ngày, thẳng đến ngày thứ năm, linh khí bên trong linh khí toàn tích mới bị hai người hoàn toàn hấp thu, dung nhập vào trong linh mạch của một mình.

“A, Thiên Kỳ, ta cảm giác thật thoải mái! Cứ như mỗi một chỗ linh mạch, mỗi một khối xương cốt, thậm chí là mỗi một giọt máu đều có linh lực ôn hòa đang tẩm bổ, đang gột rửa, đang xoa bóp toàn bộ linh mạch trong cơ thể ta vậy.

Đặc biệt thoải mái.” Ôm cổ Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy nghiêm túc mà nói.
“Ừm, ta cũng cảm giác được!” Loại cảm giác này, Liễu Thiên Kỳ tự nhiên cũng có.
“Thiên Kỳ, huynh nói xem là vì sao? Chúng ta từ trước cũng luyện qua quyển công pháp song hưu này mà, nhưng sao từ trước không có hiệu quả tốt như vậy chứ?” Một lần song hưu này làm Kiều Thụy ẩn ẩn mà cảm giác được thực lực của mình đều vững vàng tăng lên một mảng lớn.
“Có hai nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì chúng ta hiện tại là bạn lữ khế ước, giữa hai bạn lữ khế ước là tâm ý tương thông, mà song hưu chú trọng nhất chính là tâm cảnh của phu phu với nhau.


Cho nên sau khi lập khế ước, tất nhiên là không giống như lúc trước chưa lập.

Hoan ái chẳng những làm chúng ta càng thân mật hơn, mà nó còn làm cho thân thể chúng ta chân chính đạt tới cực hạn về ý nghĩa.

Thân thể cực hạn giống như một cái ly rỗng vậy, châm trà vào cái ly rỗng, so với châm trà vào cái ly đã có nước sẵn, được trà nhiều hay ít cũng khác nhau.

Vì cái ly này lớn hay nhỏ cũng có hạn." Liễu Thiên Kỳ ôm người trong lồng ngực, nghiêm túc nói.
Nghe được ái nhân nói, Kiều Thụy liên tục gật đầu.

“Nói cách khác, sau này chúng ta lại song hưu, hiệu quả cũng có thể tốt như vậy sao?"
“Lần sau hẳn là không có hiệu quả bằng bằng lần đầu tiên.

Nhưng hẳn là cũng vẫn có hiệu quả rất lớn.”
“Dạ!” Được đáp án này, Kiều Thụy cười.
“Ta ôm đệ đi tắm rửa một cái!” Lấy bồn tắm ra, Liễu Thiên Kỳ pha nước vào bồn, rồi sau đó ném hai lá linh phù vào, chỉnh nhiệt độ nước xong mới ôm Kiều Thụy vào bồn cùng nhau tắm rửa.
“Hì hì hì……” Kiều Thụy nâng nước, rót lên vai nam nhân, nhìn dấu cắn chói mắt trên vai hắn, Kiều Thụy vui vẻ đến cong khóe miệng.

"Đệ đây là cố ý làm cho ta một cái đánh dấu sao?" Liễu Thiên Kỳ xoa xoa cái cổ tràn đầy dấu hôn của ái nhân, cười hỏi.
“Đúng vậy, huynh là của ta!”
Nhìn tiểu ái nhân nói mà mang theo vẻ mặt bá đạo, Liễu Thiên Kỳ lắc đầu bật cười, sủng nịch mà vừa hôn vừa thơm lên môi đối phương.
Ngày kế, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy thần thanh khí sảng mà tay nắm tay, cùng nhau rời nhà.
Nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đi ra ngoài Phòng Hộ Trận, Trương Hợp đã tới đây nhiều lần rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Liễu sư đệ, Kiều sư đệ, các ngươi ra rồi.

Ta đã tới đây tìm các ngươi rất nhiều lần nhưng mà mỗi lần đều nhìn không thấy người đó!” Nói đến cái này, Trương Hợp có chút bất đắc dĩ.
“Trương sư huynh, có phải sư phụ tìm ta không?” Thấy Trương Hợp lại đây, Liễu Thiên Kỳ lập tức minh bạch, đối phương tất nhiên là do Vô Tình phái lại đây.
“Đúng vậy, sư phụ bảo sau khi ngươi xuất quan, lập tức đi tìm ngài.

Còn có, mười ngày sau là ngày đại bỉ của học viện Thánh Đô chúng ta.

Hai vị sư đệ một vị là Phù Văn Sư cấp ba, một vị có thực lực Trúc Cơ hậu kỳ, đều nằm trong diện dự thi.” Nhìn hai người, Trương Hợp nghiêm túc nói.
“Thi đấu sao? Là thi đấu kiểu gì ạ?” Nhìn Trương Hợp, Kiều Thụy vẻ mặt hoang mang hỏi.
“Trương sư huynh, phiền toái ngươi đem chuyện thi đấu kỹ càng tỉ mỉ nói với Tiểu Thụy một chút, ta đi thỉnh an sư phụ trước.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ chắp tay với Trương Hợp, xoay người rời đi.
“Được!” Trương Hợp gật đầu đồng ý.
Đi tới viện của Vô Tình, Liễu Thiên Kỳ tất cung tất kính mà đi đến trước mặt Vô Tình, cúi đầu hành lễ.

“Đồ nhi bái kiến sư phụ!”
Nhìn thấy người tới, Vô Tình khẽ gật đầu.

“Con rốt cuộc cũng xuất quan rồi!”
Trước đó, sau khi Thiên Kỳ thành hôn đã cùng Kiều Thụy bế quan một năm, không thể tưởng được sau khi xuất quan Thiên Kỳ lại ở nhà bế quan hơn ba tháng.

Chuyện này làm Vô Tình nôn nóng không thôi, nếu Thiên Kỳ lại không xuất quan, y cũng muốn bài trừ Phòng Hộ Trận trước cửa nhà nó, trực tiếp xách người ra luôn.
“Khiến sư phụ phải quan tâm đồ nhi, là đồ nhi bất hiếu!” Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, tất cung tất kính mà nói.
“Ngồi xuống đi, vi sư có việc nói với con đây!”
“Dạ!” Theo tiếng, Liễu Thiên Kỳ cung kính mà ngồi bên cạnh Vô Tình.
“Kim Vũ Quốc chúng ta, Ô Nhĩ Quốc, Lam Thủy Quốc, Thiên U Quốc, bốn nước cùng sở hữu một cái bí cảnh, đó là bí cảnh Hằng Dụ trăm năm mở ra một lần.

Sở dĩ nói bí cảnh này là bốn nước chúng ta cùng sở hữu, đó là bởi vì bí cảnh này mỗi một trăm năm mở ra một lần, mà địa phương mỗi một lần mở ra đều không giống nhau.

Có khi sẽ ở Ô Nhĩ Quốc, có khi sẽ ở Thiên U Quốc, có khi sẽ ở Lam Thủy Quốc.

Mà lúc này đây, căn cứ theo thuật sĩ bặc tính, bí cảnh mở ra ở Kim Vũ Quốc chúng ta.” Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Vô Tình từng câu từng chữ nghiêm túc mà nói.
“Không biết bí cảnh theo lời sư phụ là bí cảnh như thế nào? Lại làm sao mới có thể tiến vào bí cảnh?” Nhìn Vô Tình, Liễu Thiên Kỳ thấp giọng hỏi.
"Bí cảnh Hằng Dụ là một bí cảnh rất thần kỳ, mỗi một trăm năm mở ra một lần.

Mà người tiến vào bí cảnh cần thiết phải là thực lực Trúc Cơ, Kim Đan vô pháp tiến vào bí cảnh.

Mà danh ngạch mỗi một lần tiến vào bí cảnh cũng chỉ có 70 người.”
“70 danh ngạch, bốn cái quốc gia phân phối, vậy, mỗi quốc gia chẳng phải là chỉ có thể có được mười mấy danh ngạch thôi ư?”
“Đúng vậy, danh ngạch mỗi một quốc gia có thể phân phối đều không nhiều lắm.

Mà tiêu chuẩn mỗi một lần phân phối danh ngạch là dùng thi đấu để quyết định.

Đầu tiên, học viện Thánh Đô chúng ta sẽ tổ chức thi đấu bên trong học viện.

Đệ tử có thể lấy được hạng nhất và nhì trong mỗi viện có thể đủ tư cách tham gia thi đấu của bốn nước.

Mà nếu trong cuộc thi bốn nước thắng được, một người sẽ thắng được năm danh ngạch cho học viện.

Năm danh ngạch này, ngoại trừ bản thân người thắng ra, học viện còn thưởng cho người thắng một danh ngạch.

Mặt khác, ba danh ngạch khác là do học viện thống nhất phát ra." Nhìn đồ đệ, Vô Tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói.
“Nói cách khác, nếu con có thể thắng không cuộc thi bốn nước, chẳng những bản thân con có thể vào bí cảnh, con còn có thể mang theo Tiểu Thụy vào bí cảnh phải không ạ?"
“Đúng vậy, đệ tử thắng được thi đấu có thể được hai danh ngạch!”
“Dạ, đệ tử minh bạch!” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch.
“Thiên Kỳ, con đi theo ta học nghệ sáu năm, thiên phú và tư chất đều rất tốt.

Cho nên, lần này tranh tài, ta rất tin tưởng vào con.

Con phải nỗ lực vào!”
“Sư phụ yên tâm.

Đệ tử tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó!”
“Ngoan, trở về chuẩn bị một chút đi, nếu có cái gì không hiểu hay không rõ, có thể hỏi lại ta."
“Dạ, đệ tử cáo lui!” Liễu Thiên Kỳ khom người, vội vàng hành lễ rời đi.
Nhìn bóng dáng đồ đệ, Vô Tình híp híp mắt.

Hy vọng lúc này Thiên Kỳ có thể giành được hạng nhất, tranh thủ danh ngạch tiến vào bí cảnh!
Chờ đến khi Liễu Thiên Kỳ về đến nhà, Kiều Thụy bên này cũng đã biết chuyện về bí cảnh và thi đấu.

“Thiên Kỳ, Trương sư huynh nói, có một cái bí cảnh gì gì đó muốn mở ra.

Người ở các quốc gia khác muốn tới học viện Thánh Đô thi đấu với chung ta, tranh đoạt danh ngạch.

Còn có, trước đó nữa, trong học viện chúng ta cũng sẽ có một cuộc tuyển chọn trước, chọn lựa hai đệ tử ưu tú nhất để dự thi.”
Nghe được ái nhân nói, Liễu Thiên Kỳ liên tục gật đầu.

“Về ch bí cảnh Hằng Dụ, sư phụ đã nói cho ta nghe hết rồi.


Thi đấu ở học viện chúng ta 10 ngày sau cử hành.”
“Vậy huynh có tin tưởng sao?” Nhìn ái nhân, Kiều Thụy nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên, ta chẳng những muốn thắng thi đấu trong học viện, ta còn muốn thắng thi đấu bốn nước, ta muốn mang đệ tiến vào bí cảnh Hằng Dụ!” Giữ chặt tay ái nhân, Liễu Thiên Kỳ nói lời thề son sắt.
“Ừ, ta cũng sẽ nỗ lực.

Ta cũng tranh thủ lấy được hai hạng đâu, lấy được tư cách tham gia đấu bốn nước."
Nhìn bộ dáng ái nhân nghiêm túc, Liễu Thiên Kỳ mỉm cười.

“Tận lực là được rồi!”
Liễu Thiên Kỳ rất rõ ràng, tuy ái nhân hiện tại là thực lực Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng thực lực này trong các nhân tài ở Võ Viện có thể xem như rất tốt, cũng không thể xem như tốt nhất.

Nên Tiểu Thụy muốn lấy được hạng nhất hoặc nhì, vẫn là có chút miễn cưỡng.

"Dạ."
Sau khi nhận được tin học viện muốn tổ chức thi đấu, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy bèn bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu.

Liễu Thiên Kỳ mỗi ngày đều ở nhà vẽ số lượng lớn Công Kích phù và Phòng Hộ phù luyện tập.

Mà Kiều Thụy mỗi ngày đều sẽ đến Võ Viện tìm đối thủ khiêu chiến, lấy chiến dưỡng chiến, đề cao trình độ chiến đấu của mình.
Trong lúc đó, hai người thu được tin của Liễu Hà, đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, đi tham gia hôn lễ của Liễu Hà và Vương An Dương.

Sau đó, hai người không lần nào rời học viện nữa, vẫn luôn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu.
Mười ngày sau……
Ngày đầu tiên là thi đấu của Kiếm Viện, nên mới sáng sớm, đệ tử của các viện khác đều sôi nổi chạy sang đây, chờ đợi quan khán thi đấu xuất sắc.

Liễu Thiên Kỳ kéo tay Kiều Thụy, cũng mang theo ái nhân cùng lại đây xem náo nhiệt.

Trong nguyên tác có nói: người thắng của Kiếm Viện thắng là Lam Vũ Minh và Vu Thanh U, không biết lúc này đây có thể có thay đổi gì không.
“Thiên Kỳ, Kiều Thụy, các ngươi cũng tới hả?” Đổng Phong đi tới, cười ha hả hỏi.
“Đúng vậy, lại đây xem náo nhiệt!”
"Kiếm Viện của học viện Thánh Đô chúng ta chính là cao thủ nhiều như mây, thi đấu kiếm thuật là xuất sắc nhất!” Mộng Phỉ và Chung Linh cũng đi tới bên này.
“Mộng sư tỷ, Chung sư tỷ!” Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy cúi đầu, vội vàng chào hỏi.
"Hai tên gia hỏa các ngươi, vừa thành thân là bế quan liền, bế quan hơn cả năm luôn, thực lực đúng là tăng nhanh đấy!" Nhìn phu phu hai người, Mộng Phỉ cười nói.
“Mộng sư tỷ quá khích lệ!” Liễu Thiên Kỳ hơi hơi thấp cúi đầu, khiêm tốn mà nói.
“Liễu sư đệ, Kiều sư đệ, các ngươi….

các ngươi...?” Ánh mắt Chung Linh đổi tới đổi lui trên người cả hai, trên mặt không khỏi có chút hoang mang.
“Chung sư tỷ, chúng ta….

chúng ta làm sao vậy?” Kiều Thụy nghi hoặc mà nhìn đối phương, khó hiểu hỏi.
“Hai vị sư đệ có phải đã lập khế ước không?” Nhìn Kiều Thụy, Chung Linh không xác định hỏi.
“Không sai, chúng ta đã ký kết khế ước bạn lữ!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ cứ tự nhiên mà kéo lại tay Kiều Thụy.
Nghe ái nhân nói chuyện này, sắc mặt Kiều Thụy ửng đỏ.
“Oa, thế mà còn lập khế ước! Tốc độ hai người thật đúng là nhanh ghê!” Mộng Phỉ chớp chớp mắt, ngây ngẩn không thôi.
“Ta nói nè Thiên Kỳ, ngươi cũng quá xúc động nha! Vạn nhất sau này Kiều Thụy gia bạo ngươi, ngươi ngay cả đổi người cũng đổi không được.

Vậy thì phải làm sao?” Nói đến cái này, Đổng Phong không khỏi vì Liễu Thiên Kỳ mà lo lắng.
“Đổng Phong, ngươi nói cái gì đó?” Kiều Thụy trừng mắt, khó chịu mà nhìn về phía đối phương.
“Hê hê hê……” Thu được Kiều Thụy khó chịu mà trừng mắt, Đổng Phong vội vàng cười làm lành.
“Xúc động sao? Ta cảm thấy như vậy khá tốt.

Như vậy ta không cần lo lắng Tiểu Thụy bị người khác cướp đi mất!” Lời này, Liễu Thiên Kỳ nói theo lý thường.
“Phải, đúng vậy!” Đổng Phong gật đầu hô phải.

Nghĩ thầm: Kiều Thụy thô lỗ như vậy, gia hỏa keo kiệt như vậy, phỏng chừng, thật sẽ không có người nào thèm cướp của ngươi, huynh đệ ngươi suy nghĩ nhiều quá!
“Liễu Thiên Kỳ, ngươi thật đúng là vị hôn phu lý tưởng nha!" Rốt cuộc, nam nhân nguyện ý cùng bạn lữ lập khế ước, hiện tại, chính là càng ngày càng ít!
“Mộng sư tỷ, ta và Thiên Kỳ lập khế ước rồi!” Kiều Thụy ôm cánh tay Liễu Thiên Kỳ, nghiêm túc mà nói.

“Biết, ta không đoạt của ngươi.

Dưới bầu trời này lại không phải chỉ có một nam nhân là Liễu Thiên Kỳ, ngươi cần phòng bị ta đến nỗi này sao?” Mộng Phỉ trừng mắt, bất mãn mà oán giận ra tiếng.
“Ha ha ha……” Nhìn bộ dáng Mộng Phỉ buồn bực, mọi người mỉm cười.
"Được rồi, mọi người đừng trêu chọc Liễu sư đệ và Kiều sư đệ nữa.

Sắp bắt đầu rồi!" Chung Linh mở miệng, ý bảo mọi người, thi đấu sắp bắt đầu rồi.
Mọi người gật đầu, đều nhìn về phía mười tòa lôi đài phía trước.
Viện trưởng Râu đệ cất bước, đi lên tòa lôi đài chính giữa.

“Hôm nay là tỷ thí của Kiếm Viện, nhưng phàm là đệ tử Kiếm Viện ta, phàm là đệ tử thực lực đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ và trên Trúc Cơ hậu kỳ đều có thể tham gia thi đấu.

Thi đấu quy định, lấy kiếm thuật đối địch, không cho phép sử dùng bất luận linh phù gì hay bất luận pháp khí gì.

Bây giờ, thi đấu bắt đầu!” Nói xong, Râu Dê viện trưởng phi xuống lôi đài.
“Chỉ có Trúc Cơ hậu kỳ và Trúc Cơ đỉnh phong mới có thể tham gia thi đấu, yêu cầu có khi nào quá hà khắc rồi không?” Nhìn lên đài có sư huynh đang đánh nhau, Kiều Thụy thấp giọng lẩm bẩm.
“Kiều sư đệ có điều không biết, đệ tử Kiếm Viện có hơn 4000 người.

Chỉ cần là Trúc Cơ hậu kỳ thêm Trúc Cơ và Trúc Cơ đỉnh phong đã có 5-60 rồi người.

Cho nên sở dĩ Triệu sư thúc yêu cầu thực lực là hy vọng trong một ngày là có thể chọn ra được người, không đến mức kéo dài thời gian di đấu." Nhìn Kiều Thụy, Chung Linh nhận việc giải thích.
"Ồ, hóa ra là vậy.

Vậy Kiếm Viện thật nhiều sư huynh lợi hại!" Kiều Thụy gật đầu, tỏ vẻ đã rõ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện