Chương 103
Người thứ hai lên sân khấu chính là Trang Hải, đối phương sử dụng chính là Phi Nhận phù, công kích tạo thành thương tổn không khác Mộng Trình Lượng bao nhiêu, cũng là đánh gãy một phần tám cột đá, làm mũi nhọn trực tiếp rơi xuống đất.
Người thứ ba lên sân khấu chính là Liễu San, Liễu San chuẩn bị phù là Thiên Hỏa phù, công kích tạo thành thương tổn không khác hai vị trước cho lắm, cũng là đánh gãy một phần tám cột đá, làm mũi nhọn trực tiếp rơi xuống đất.
Theo lý thuyết, dùng linh phù cấp ba công kích loại cột đá kim cương tốt nhất này, có thể có hiệu quả như vậy là biểu hiện bình thường nhất.
Cho nên, trình độ ba người phát huy đã xem như rất không tồi.
Người thứ tư lên sân khấu chính là Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt lên đài, không trực tiếp ra tay, mà là dạo một vòng quanh cột đá của mình, tỉ mỉ mà xem xét một phen.
Rồi sau đó, nàng thả người bay lên lên, đem linh phù trong tay mình dán ở giữa cột đá.
Sau khi dán xong linh phù, Lãnh Nguyệt xoay người về phía sau chạy ra 20 mét, về tới cùng với bốn người khác.
Sau đó, nàng ngưng tụ trong lòng bàn tay ra một quả lôi cầu lớn cỡ quả táo, đập thẳng về phía linh phù của mình.
"ẦM ẦM ẦM!!"
Thiên Lôi phù bị Lãnh Nguyệt dùng lôi cầu kích hoạt, cột đá cao hai mét trực tiếp bị chặt đứt một phần năm.
“Oa, Lãnh Nguyệt sư tỷ thật là lợi hại!”
“Đúng vậy, Lãnh Nguyệt sư tỷ thật là lợi hại!”
“Xí, này có cái gì hay đâu? Rõ là chiếm tiện nghi bản thân là tu sĩ hệ Lôi!”
“Đúng vậy, nếu không phải Thiên Lôi phù của Lãnh Nguyệt sư tỷ và thuộc tính bản thân nàng tương đồng, sẽ không phát huy ra được uy lực lớn thế này đâu!"
"Chứ sao nữa!"
Lãnh Nguyệt vừa ra tay, lập tức đưa tới dưới đài nghị luận sôi nổi.
“Lãnh Nguyệt này nhìn rất mạnh nha, không biết Thiên Kỳ có thể thắng được nàng không nữa?” Nhìn Lãnh Nguyệt trên đài, Đổng Phong nhíu mày.
“Cũng chưa chắc cần phải thắng Lãnh Nguyệt, chỉ cần thắng ba người khác liền có thể bắt được tư cách dự thi rồi!” Nhìn tình huống trên đài, Chung Linh nghiêm túc phân tích.
Chỉ cần Liễu sư đệ vẽ ra phù có lực công kích mạnh hơn ba người khác, xếp hạng hai, vậy là có thể tham gia cuộc đấu bốn nước.
"Chắc là….
chắc là Thiên Kỳ có thể thắng nàng?" Nhìn sân đấu bên kia, Kiều Thụy không xác định mà nói.
Dịch phù văn Thiên Kỳ mới nghiên cứu chế tạo ra, mình vẫn còn chưa kiến thức đâu.
Cũng không biết uy lực như thế nào, có thể thắng Lãnh Nguyệt hay không nữa.
****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và Truyện Bất Hủ Kaorurits.
Nhìn kết quả công kích của bốn người, Liễu Thiên Kỳ nhướng mày.
Nghĩ thầm: Xem ra lúc này đây, nữ chính nhất định đã vô duyên với cuộc thi bốn nước rồi.
“Thiên Kỳ, đến con!” Nhìn đồ đệ vẫn luôn sững sờ, Vô Tình thấp giọng mở miệng.
“Sư phụ, đây là phù đệ tử vừa mới vẽ, thỉnh ngài xem qua!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ cất bước đi tới trước mặt Vô Tình, đưa linh phù trong tay qua.
Vô Tình duỗi tay tiếp nhận, nhìn linh phù trong tay, Vô Tình không khỏi nhướng mày.
“Đây là...?”
"Là Kim Hỏa phù đệ tử tự nghĩ ra.
Là căn cứ Hỏa Diễm phù, Kim phù, Bạo Tạc phù và Lôi phù, bốn loại công kích phù dung hợp mà thành.
Uy lực vô cùng!” Nghiêm túc mà nhìn sư phụ của mình, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc giới thiệu phù của mình.
“Tự nghĩ ra à?”
“Liễu sư đệ thế mà lại tự nghĩ ra ra linh phù luôn?”
“Đúng vậy, Liễu sư đệ thật là quá lợi hại, vậy mà lại tự nghĩ ra ra một loại linh phù!”
“Đây chính là cuộc thi đó.
Liễu sư đệ dùng linh phù tự nghĩ ra dự thi có khi nào không chắc chắn lắm không?"
“Đúng vậy, Liễu sư đệ làm như vậy không sợ không được chọn? Không sợ thất bại sao?”
"Đúng rồi.
Liễu sư đệ chính là cao đồ của viện trưởng, nếu Liễu sư đệ không được chọn, viện trưởng cũng sẽ rất mất mặt đó!"
“Đúng vậy, ai nói không phải chứ!”
Liễu Thiên Kỳ vừa nói xong, dưới đài lập tức nghị luận sôi nổi, mọi việc xôn xao.
“Thiên Kỳ làm cái gì vậy? Đây chính là thi đấu đó, sao hắn có thể lấy linh phù tự nghĩ ra dự thi chứ? Có khi nào cược quá lớn rồi không?” Nhìn trên đài, Đổng Phong cũng sốt ruột lên theo.
“Đúng vậy, Liễu sư đệ không khỏi quá mạo hiểm!” Mộng Phỉ gật đầu, cũng cảm thấy cách làm này của Liễu Thiên Kỳ có chút quá lỗ mãng.
“Ta thật ra lại cảm thấy Liễu sư đệ binh hành hiểm chiêu, nói không chừng sẽ kỳ khai đắc thắng thì sao?” Đối với Liễu Thiên Kỳ, Chung Linh vẫn là rất có tự tin.
“Đúng vậy, Thiên Kỳ tự nghĩ ra phù thì làm sao? Phù của Thiên Kỳ nhất định rất lợi hại!” Kiều Thụy gật đầu, đối với phù của ái nhân tự nhiên cũng là cực kì tín nhiệm.
“Liễu Thiên Kỳ này cũng quá kiêu ngạo đi? Thế mà dám lấy phù tự nghĩ ra dự thi?” Vu Thanh U cúi đầu, truyền âm cho nam chính.
“Có lẽ đối phương hẳn là có nắm chắc, nếu không sẽ không làm như vậy!” Liễu Thiên Kỳ không phải một người lỗ mãng nếu không có nắm chắc, đối phương hẳn là không đến mức làm như vậy.
“Ai biết được?”
“Thiên Kỳ, lần này tuyển chọn, mặc kệ là đối với Phù Viện, hay là đối với cá nhân con đều vô cùng quan trọng.
Con xác định con phải dùng phù tự mình nghĩ ra tham gia thi đấu sao?” Vô Tình hỏi.
“Đồ nhi xác định!” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, tỏ vẻ xác định.
Nghe được lời này, Mộng Trình Lượng không khỏi cong cong khóe miệng.
Tâm nói: Liễu Thiên Kỳ ngươi thật đúng là ngon nha, ngươi cho rằng ngươi là cao đồ của viện trưởng là có thể nắm chắc được danh ngạch tham gia Tứ quốc đại tái sao? Nằm mơ đi!
Nhìn bộ dáng Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc, Trang Hải cũng vui vẻ.
Nghĩ thầm: Trước công chúng, viện trưởng Vô Tình sẽ không thiên vị.
Cho nên, Liễu Thiên Kỳ lúc này đây, chỉ sợ là thua chắc rồi!
Nhìn lá linh phù trong tay viện trưởng kia, Lãnh Nguyệt liên tiếp nhíu mày.
Không biết vì sao, chung quy nàng cảm thấy sát khí của lá phù kia nặng hơn Thiên Lôi phù của nàng rất nhiều, hơn nữa, thế mà làm cho người ta cảm giác có chút giống phù cấp bốn.
Chỉ là, đây là chuyện không có khả năng, thực lực Liễu Thiên Kỳ là Trúc Cơ hậu kỳ, hắn không có khả năng vẽ ra phù cấp bốn!
Vì sao, vì sao lại mạnh đến như vậy, Liễu Thiên Kỳ hắn rốt cuộc làm sao làm được?
Nhìn phù trong tay viện trưởng Vô Tình, Liễu San cũng ẩn ẩn mà có một loại dự cảm rất không tốt.
Chung quy nàng cảm giác được có chuyện gì đó muốn phát sinh, muốn thay đổi!
“Được, nếu con kiên trì như thế, vậy con cứ dùng lá phù này đi! Nhưng con phải nhớ kĩ, lúc này đây là cuộc thi công bằng.
Con thắng hay là thua đều phải xem bản lĩnh của chính con, vi sư sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào.”
“Dạ, sư phụ, đồ nhi minh bạch!” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, đi qua đi tiếp nhận linh phù trong tay Vô Tình.
Liễu Thiên Kỳ cất bước, đi đến cách cột đá của mình hơn mười bước, trực tiếp kích hoạt Kim Hỏa phù trong tay, tung ra ngoài, đập về hướng căn cột đá kim cương kia.
"ẦMMMM!!!"
Hai đóa lửa kim sắc nổ tung giữa không trung, hóa thành từng quả cầu lửa kim sắc, tấn công về phía cột đá.
"ĐÙNG!" Lại là một tiếng vang lớn, cột đá cao hai mét trực tiếp tạc vỡ hoàn toàn từ trên xuống dưới, biến thành đá vụn đầy đất.
“Oa, này, này……”
Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây, mặc kệ có phải Phù Viện hay không, đều khiếp sợ không thôi.
Ngay cả một viện trưởng như Vô Tình cũng trừng mắt cứng lưỡi, khiếp sợ nói không nên lời.
Phải biết rằng, đây chính là là cột đá bằng đá kim cương đó, phù cấp ba căn bản không có khả năng tạo thành tổn hại như thế!
“Không, không có khả năng, Liễu Thiên Kỳ dùng không phải là phù cấp ba!” Mộng Trình Lượng lắc đầu, lớn tiếng mà nói.
“Đúng vậy, linh phù cấp ba không có khả năng tạo thành hiệu quả như thế!” Trang Hải gật đầu, cũng lớn tiếng phụ họa.
"Hai người các ngươi có xấu hổ hay không? So thua thì nói phù của Thiên Kỳ nhà ta có vấn đề, sao các ngươi không nói bản thân mình học nghệ không tinh?” Nhìn hai người, Kiều Thụy buồn bực chất vấn.
"Đúng rồi.
Mình làm không được, so thua còn chơi xấu, mặt mũi của Phù Văn Sư cấp ba đều bị hai ngươi làm mất hết!" Đổng Phong trứng mắt nhìn hai người, không khách khí mà nói.
“Hừ, linh phù cấp bốn chỉ có tu sĩ Kim Đan mới có thể vẽ ra được, còn cần phải thi đấu với các ngươi sao?" Chung Linh lạnh giọng mở miệng, bất đắc dĩ mà nói.
“Đúng vậy, nếu Liễu Thiên Kỳ là Kim Đan, căn bản sẽ không dự thi làm gì!” Lời này, Mộng Phỉ nói đúng lý hợp tình.
Tu sĩ Kim Đan vô pháp tiến vào bí cảnh, đây chính là chuyện mà mọi người đều biết!
“Chuyện này……” Nghe được hai người Mộng Phỉ và Chung Linh nói, toàn trường yên tĩnh một mảnh.
Tất cả mọi người đều tự hỏi.
Phù cấp bốn chỉ có tu sĩ Kim Đan mới có thể vẽ ra được, nhưng nếu Liễu Thiên Kỳ là Kim Đan, là không thể vào trong bí cảnh.
Cho nên đối phương căn bản sẽ không tham gia thi đấu.
Suy ra, đối phương cũng không có khả năng là Kim Đan ư?
Chỉ là….
Chỉ là uy lực của linh phù thật sự quá lớn, thật sự không giống linh phù cấp ba? Đây lại là chuyện gì?
“Thiên Kỳ!” Vô Tình nghiêng đầu, nhìn về phía đồ đệ mình.
“Nếu các vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội cảm thấy phù của con có khả nghi, con nguyện ý trước mặt mọi người vẽ lại một lá khác, giải đáp nghi hoặc của mọi người!” Đối mặt sư phụ, Liễu Thiên Kỳ tất cung tất kính mà nói.
“Được!” Vô Tình gật đầu, ống tay áo vung lên, án bàn và đệm hương bồ của Liễu Thiên Kỳ trực tiếp bay lên trên đài cao.
Liễu Thiên Kỳ cất bước lên đài cao, ngồi trên đệm hương bồ, hắn vung tay lên, lấy ra bút phù văn, giấy phù văn và dịch phù văn của mình ra, cúi đầu bắt đầu vẽ bùa.
Mọi người nhìn chằm chằm Liễu Thiên Kỳ trên đài cao, tầm mắt đều rơi xuống người đối phương.
Mộng Trình Lượng và Trang Hải cũng nhìn chằm chằm Liễu Thiên Kỳ, xem đến phá lệ cẩn thận.
Nhưng mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn mình, Liễu Thiên Kỳ vẫn cúi đầu, nghiêm túc mà lại cẩn thận vẽ mỗi một bút như cũ, không chút nào hoảng loạn sợ hãi khi bị những người khác nhìn chăm chú.
Dùng một chén trà nhỏ công phu, Liễu Thiên Kỳ vẽ xong lá phù này.
Hắn thu hồi dụng cụ, cầm lá phù đứng lên, đi đến trước mặt Trang Hải và Mộng Trình Lượng.
“Nếu hai vị sư huynh vẫn thấy nghi ngờ, vậy thỉnh một trong hai vị sư huynh tới kích hoạt phù này!" Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ đưa phù tới trước mặt hai người.
“Việc này……” Nghe vậy, hai người đồng thời nhìn về phía Vô Tình.
“Mộng Trình Lượng, ngươi tới kích hoạt linh phù, công kích cột đá của Trang Hải!”
“Dạ, viện trưởng!” Theo tiếng, Mộng Trình Lượng từ tay Liễu Thiên Kỳ tiếp nhận lá Kim Hỏa phù đó.
Nhìn lá linh phù mới lạ trong tay này, Mộng Trình Lượng sửng sốt một chút.
Làm một Phù Văn Sư cấp ba, hắn vô cùng vô cùng xác định, trong tay mình cầm chính là một tấm linh phù cấp ba.
Nhưng mà, bằng vào cảm giác của Phù Văn Sư đối với linh phù, hắn lại mười phần xác định, sát khí và lệ khí trên phù tuyệt đối đều trên linh phù cấp ba thượng phẩm.
Thật kỳ lạ, đây là chuyện gì, rõ ràng chính là phù cấp ba, tại sao lá phù này cho hắn cảm giác sát khí như Công Kích phù cấp bốn kia chứ?
Nhìn chằm chằm phù trong tay Mộng Trình Lượng, Trang Hải cũng cảm giác được phù này không giống bình thường.
“Mộng sư huynh, phù này thật kỳ lạ!"
“Đúng vậy, đích xác có chút không giống bình thường.” Mộng Trình Lượng gật đầu, cũng nói không giống bình thường.
“Là Liễu sư đệ kết hợp bốn loại phù sở trường vẽ ra, tất nhiên là không giống những loại phù khác!” Lời này, Lãnh Nguyệt nói theo lý thường.
Trước đó, nàng đã nhìn ra phù của Liễu Thiên Kỳ không giống bình thường, nên vừa rồi nàng vẫn luôn chưa nói chuyện.
Lúc này, không chỉ là nàng, nói vậy hai tên ngu dốt Trang Hải và Mộng Trình Lượng cũng nhìn ra chỗ khác biệt rồi?
Liễu San nhìn chằm chằm lá phù kia, nhìn tận nửa ngày, đáy lòng tràn đầy ghen ghét.
Tam thúc sở trường nhất chính là công kích phù văn, Thất đệ có thể tự nghĩ ra phù lợi hại như vậy, nhất định là bị Tam thúc ảnh hưởng mới có thể làm được.
Cho nên, đây đều là công lao của Tam thúc!
“Mộng Trình Lượng!” Vô Tình gọi một tiếng.
“Dạ, viện trưởng!” Mộng Trình Lượng gật đầu, theo Vô Tình yêu cầu, kích hoạt linh phù trong tay, tấn công về phía cột đá của Trang Hải.
“ĐÙNG……” Một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, hai đóa kim hỏa nổ tung, hóa thành từng quả cầu lửa màu vàng kim.
“ẦM……” Lại là một âm thanh vang lên, cột đá của Trang Hải bị tạc một cái, dập nát, hóa thành đá vụn vung vãi đầy đất.
“Oa, Liễu sư đệ quả thực là quá lợi hại!”
“Đúng vậy, Liễu sư đệ không hổ là cao đồ của viện trưởng, không giống những kẻ tự cho mình là siêu phàm nha!"
“Chứ sao, phù văn thuật cũng không phải ở lâu nhiều năm trong Phù Viện là đã lợi hại, là cần phải dựa vào thiên phú.”
“Nói rất đúng! Liễu sư đệ thiên phú bậc này, khó trách có thể trở thành cao đồ của viện trưởng!”
"Phải! Phải!"
“Liễu sư đệ thật là thiên tài!”
“Đúng vậy, Liễu sư đệ chính là thiên tài phù văn, chỉ sáu năm thời gian đã tự nghĩ ra được hai loại phù.”
“Đúng vậy, nếu phải nói thì Kim Hỏa phù này lợi hại hơn nhiều so với Yên Hoa phù kia á!”
“Không giống nhau mà, Yên Hoa phù kia là Liễu sư đệ mừng sinh nhật bạn lữ.
Kim Hỏa phù là công kích phù.
Hai bên tự nhiên là không thể so sánh với nhau được!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Lá Kim Hỏa phù thứ hai lại hiển lộ thần uy, mọi người dưới đài khen ngợi Liễu Thiên Kỳ như nước, trực tiếp khen người khen lên tới trời.
Nhìn cột đá nát đầy đất, Mộng Trình Lượng và Trang Hải đều mang vẻ mặt đủ sắc thái.
“Được rồi, bây giờ ta chính thức tuyên bố, lần thi tuyển chọn này, Liễu Thiên Kỳ hạng nhất, Lãnh Nguyệt hạng nhì.
Hai người có thể tham gia cuộc thi bốn nước vào một tháng sau.
Hơn nữa, cũng có ưu tiên đạt được danh ngạch tiến vào bí cảnh Hằng Dụ." Vô Tình đứng trên đài, lớn tiếng tuyên bố với mọi người dưới đài.
Nghe được Vô Tình tuyên bố, rất nhiều tu sĩ quan khán thi đấu đều sôi nổi gật đầu, yên lặng tan đi.
Nghe được Vô Tình tuyên bố, nhóm bằng hữu tốt của Liễu Thiên Kỳ đều vui mừng không thôi.
“Ya, Thiên Kỳ là nhất, Thiên Kỳ là tuyệt nhất!” sau khi Vô Tình tuyên bố, Kiều Thụy là người đầu tiên hoan hô lên.
Nhìn ái nhân so với mình còn muốn cao hứng hơn, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cất bước đi tới bên người ái nhân.
“Thiên Kỳ, huynh lợi hại nhất!” Vẻ mặt Kiều Thụy sùng bái mà nhìn Liễu Thiên Kỳ, y thật nghiêm túc ca ngợi ái nhân của mình.
Liễu Thiên Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ không chút nào làm ra vẻ, không chút nào dối trá kia, hắn sủng nịch mà xoa xoa sợi tóc của ái nhân.
Bị ái nhân vuốt lông như vậy, Kiều Thụy tức khắc xấu hổ mà đỏ bừng cả khuôn mặt.
Y hạ mắt xuống, không dám nhìn ánh mắt mọi người bên cạnh, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét.
“Thiên Kỳ, Kim Hỏa phù kia của ngươi thật đúng là không tồi nha!” Nhìn chằm chằm Liễu Thiên Kỳ, Đổng Phong chớp chớp mắt.
“Liễu sư đệ quả nhiên là thiên tài phù văn, thế mà có thể tự nghĩ ra linh phù cấp ba lợi hại như vậy!" Chung Linh nhìn Liễu Thiên Kỳ, vẻ mặt bội phục.
"Đúng vậy.
Liễu sư đệ, ngươi phù văn tạo nghệ cao thâm, so với những kẻ tự cho là thanh cao không biết lợi hại hơn bao nhiêu nữa!” Lời này, Mộng Phỉ nói theo lý thường, không sợ đắc tội với người khác, kéo thù hận chút nào.
“Ha ha ha, đa tạ hai vị sư tỷ bênh vực lẽ phải.
Tiểu đệ ở đây còn có mấy lá Kim Hỏa phù, đưa cho hai vị sư tỷ dùng để phòng thân!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra sáu lá Kim Hỏa phù, tặng Mộng Phỉ và Chung Linh một người ba lá.
“Như thế, đa tạ Liễu sư đệ!” giao tình nhiều năm, hai người tự nhiên cũng không khách khí với Liễu Thiên Kỳ, đều từng người nhận lấy linh phù.
“Còn ta nè, ta thì sao? Huynh đệ cũng bênh vực lẽ phải mà? Giọng nói ta hô cũng khan luôn rồi nè, sao không có phần ta vậy?" Nhìn bằng hữu tốt bên cạnh, vẻ mặt Đổng Phong buồn bực mà nói.
Nhìn bộ dáng kia của Đổng Phong, Liễu Thiên Kỳ mỉm cười.
“Ê, Thiên Kỳ, đừng có đối đãi khác biệt vậy chớ! Ngươi nhiều ít cũng cho ta một lá, để ta lấy về khoe ra một chút với người bên Đan Viện nữa!” Nhìn bạn tốt, Đổng Phong đáng thương hề hề mà năn nỉ.
“Liễu sư đệ, Kim Hỏa phù này của ngươi bao nhiêu linh thạch một lá, ta muốn mua!” Hiên Viên Hoằng đi đến, vừa đến là hỏi giá ngay.
“Đúng vậy, Liễu sư huynh, phù này bán như thế nào? Ta cũng muốn mua!”
“Đúng vậy, Liễu sư đệ, còn có ta, ta cũng muốn mua!”
“Ta nữa, ta cũng mua!”
“Còn có ta, còn có ta……”
Có người mở đầu, lập tức có không ít người tiền hô hậu ủng chạy tới muốn mua phù của Liễu Thiên Kỳ.
Nhìn Liễu Thiên Kỳ được mọi người vây quanh ở giữa, trong lòng Mộng Trình Lượng và Trang Hải khó chịu một trận.
Mà Lãnh Nguyệt và Liễu San lại hâm mộ mười phần.
“Đa tạ các vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội cổ động.
Kim Hỏa phù mỗi một lá giá bán là ba vạn linh thạch.
Từ ngày mai bắt đầu, các vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, muốn mua linh phù có thể đến chỗ Đổng Phong mua sắm.
Mỗi ngày chỉ bán ra mười lá linh phù, bán xong mới thôi.” Nhìn mọi người muốn mua linh phù, Liễu Thiên Kỳ nói.
“Ồ, đã biết!” mọi người gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, sôi nổi rời đi.
“Ê, Thiên Kỳ, ủa sao ta lại phải bán phù? Ta là đan sư mà!” Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Đổng Phong cực bất mãn.
“Đương nhiên là ngươi, ta muốn bế quan chuẩn bị thi đấu bốn nước, không rảnh!” Lời này, Liễu Thiên Kỳ nói theo lý thường.
“Vậy Kiều Thụy nhà ngươi không phải rảnh sao?” Nói rồi, Đổng Phong nhìn về phía Kiều Thụy đang kế bên Liễu Thiên Kỳ.
“Đúng vậy, không thì để ta bán đi! Đổng Phong ngày mai còn phải tham gia thi đấu mà?” Kiều Thụy lên tiếng.
"Bằng trình độ của hắn, tham gia hay không cũng giống nhau mà.
Với lại, thương thế trên người đệ vẫn chưa khỏi đâu, không được làm lụng vất vả!" Nói đến việc này, Liễu Thiên Kỳ ôn nhu mà nhìn về phía người bên cạnh.
"Dạ." Nghe được ái nhân nói như vậy, Kiều Thụy đỏ mặt.
‘‘Ê, ngươi có ý gì hả? Cái gì kêu ta tham gia hay không cũng đều giống nhau chứ? Có cần khinh bỉ ta vậy không?” Đổng Phong trừng mắt Liễu Thiên Kỳ, vẻ mặt buồn bực.
“Ha ha ha, giúp ta bán phù chính là công việc béo bở, nếu ngươi không muốn, ta đây liền tìm người khác thôi!” Liếc Đổng Phong vẻ mặt buồn bực, Liễu Thiên Kỳ cười nói.
“Cái này……” Nghe thấy cái này, Đổng Phong do dự.
“Hầy, xem ra Liễu sư đệ quả nhiên là bất công thiên vị Đổng Phong nha, thế nhưng đem chuyện tốt như vậy cho Đổng Phong, cũng không nói cho chúng ta nghe kìa!” Mộng Phỉ liếc Liễu Thiên Kỳ một cái, bất mãn mà oán giận ra tiếng.
“Ha ha ha, hai vị sư tỷ là người phải tham gia cuộc thi bốn nước, làm sao có thời giờ và tinh lực giúp ta bán phù kia chứ? Đổng Phong là đan sư cấp ba hạ phẩm, trong số mấy người chúng ta, cũng chỉ có hắn là nhàn nhất rồi!” Liễu Thiên Kỳ nói.
“Hì hì, Liễu sư đệ có khi nào quá tin tưởng ta và Phỉ Phỉ rồi không.
Thi đấu của Trận Pháp Viện và Luyện Khí Viện còn chưa có bắt đầu đâu!” Chung Linh cười liếc Liễu Thiên Kỳ, cảm thấy đối phương tựa hồ cực kì tín nhiệm năng lực của nàng và Mộng Phỉ.
“Hai vị sư tỷ là cao đồ của viện trưởng, lại là sư tỷ đức cao vọng trọng của học viện Thánh Đô.
Sư đệ tất nhiên là tin tưởng hai vị sư tỷ mười phần!” Trong nguyên tác, hai người đều có thể tham gia cuộc thi bốn nước mà!
“Ha ha ha, Liễu Thiên Kỳ, ngươi đó, mở miệng là biết ăn nói à.
Nếu không Kiều Thụy cũng sẽ không ngây ngốc mà bị ngươi vác về tay!” Nói đến cái này, Mộng Phỉ đắc ý cong cong khóe miệng, hiển nhiên đối với lời Liễu Thiên Kỳ khen tặng hưởng thụ mười phần.
“Ta….
ta mới không có bị vác đâu!” Kiều Thụy nhăn cái mũi lại, bất mãn mà nói.
Y và Thiên Kỳ rõ ràng chính là lưỡng tình tương duyệt, mới không phải bị Thiên Kỳ vác về đâu!
“Ha ha ha……” Nghe được Kiều Thụy nói, mọi người mỉm cười.
“Đổng sư đệ, công việc béo bở nếu ngươi không muốn, ta đây liền tìm những người khác ở Trận Pháp Viện hỗ trợ Liễu sư đệ bán phù nha!” Nhìn Đổng Phong, Chung Linh cười nói.
“Đừng nha, ai nói ta từ bỏ? Các ngươi một người được ba lá linh phù.
Chín vạn linh thạch đó! Kiểu gì cũng chừa cho ta một chút chớ!"
“Ha ha ha!” Nhìn bộ dáng Đổng Phong ủy khuất kia, mọi người lại lần nữa cười vang ra tiếng.
“Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn, bữa này ta mời!” Nhìn ba người, Liễu Thiên Kỳ cười nói.
“Được đó, chúng ta cùng nhau uống một chén, chúc mừng Liễu sư đệ đoạt được hạng nhất Phù Viện!”
“Đúng vậy, lúc này nhất định phải chen tiểu tử Thiên Kỳ này một bữa mới được!” Nói rồi, mọi người vừa nói vừa cười mà rời đi.
Nhìn năm người vừa nói vừa cười cùng nhau rời đi, năm người Liễu Ti, Liễu San bên này liền có vẻ khá nặng nề.
“San San, đừng nản chí!” Nam chính giữ chặt tay Liễu San, nhẹ giọng an ủi.
Ngoài miệng nói một đằng, trong lòng gã lại nghĩ một nẻo.
Từ trước gã vẫn luôn cảm thấy San San có thiên phú phù văn, là thiên tài phù văn, là thiên nữ phù văn.
Mà nay xem ra, cũng bất quá là như thế thôi!
****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và Truyện Bất Hủ Kaorurits.
Nhìn thấy nữ nhân mình vẫn luôn nhìn trúng nhất thua thi đấu, trong hiểu sao trong lòng nam chính có chút hậm hực.
Chung quy gã cứ cảm thấy Liễu San u ám như vậy và hình tượng thê tử mà gã muốn có chút khác biệt.
Bởi vì, thê tử gã muốn là thiên tài đỉnh cấp, là cường giả phù văn, là thiên tài đứng giữa đám đông được vạn chúng chú mục, là tồn tại giống như Liễu Thiên Kỳ vậy.
Chứ không phải là kẻ thua cuộc, thảm bại, thất bại!
"Dạ." Liễu San ngẩng đầu liếc nhìn nam chính một cái, nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt vẫn ảm đạm mười phần như cũ.
“Đúng vậy Liễu sư muội, đừng nản chí.
Ngươi mới đến Phù Viện sáu năm, có thể trở thành ngũ cường, vậy đã là chuyện rất ghê gớm rồi!” Vu Thanh U cũng vội vàng khuyên bảo.
“Dạ, ta biết, Vu sư huynh, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!” Liễu San gật đầu, lời này nàng nói thật rõ ràng, cũng không phải chỉ là nói cho Vu Thanh U nghe, cũng là đang nói cho nam nhân của mình nghe.
Bởi vì Liễu San biết, nam nhân của mình kỳ thật vẫn luôn rất để ý cuộc thi đấu này.
“Tam tỷ đừng lo lắng, thi đấu này cũng chỉ là xác định người tham gia cuộc thi bốn nước mà thôi.
Dù có lấy được danh ngạch, chưa chắc có thể thắng được cuộc thi bốn nước, tiến vào bí cảnh mà." Nhìn Liễu San, Liễu Ti nhẹ giọng an ủi.
“Ti Ti, cái này ngươi có thể không biết.
Dù Liễu Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thua trong cuộc thi bốn nước, chỉ cần có người khác trong trường thắng được danh ngạch, chỉ cần có danh ngạch phát đến Phù Viện, vậy Liễu Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt sẽ được ưu tiên danh ngạch vào bí cảnh!" Hiên Viên Hoằng nghiêm túc nói.
“Còn có quy củ như vậy?” Nhìn Hiên Viên Hoằng, Liễu San không thể tưởng tượng hỏi.
“Đúng vậy.
Bằng không, các ngươi cho rằng thi đấu này chỉ là đang lựa chọn người tham gia cuộc thi bốn nước thôi sao?"
“Nói cách khác, nếu Trận Pháp Viện, hoặc là Kiếm Viện, thắng mười cái danh ngạch, mà các danh ngạch này phân chia tới các nơi, nếu Phù Viện được một cái danh ngạch, vậy thì danh ngạch này tự nhiên sẽ thuộc về Thiên Kỳ.
Dù Thất đệ có thua trận thi phù văn bốn nước, cũng có thể lấy được danh ngạch này ư?" Liễu Ti nhìn Hiên Viên Hoằng, không xác định mà hỏi lại.
“Đúng vậy, hắn là hạng nhất Phù Viện, có danh ngạch tự nhiên là cho hắn đầu tiên rồi." Hiên Viên Hoằng gật đầu, trả lời theo lý thường.
“Nói như vậy, hạng nhất mỗi viện đều là ván đã đóng thuyền, có thể đi bí cảnh!”
“Đúng vậy, cơ bản là vậy! Trừ phi học viện Thánh Đô một cái danh ngạch cũng thắng không được.
Nhưng đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng!”
“Thì ra là thế!” Liễu San và Liễu Ti gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.
“Ti Ti, Thất đệ kia của ngươi rất lợi hại.
Ta muốn mua Kim Hỏa phù của hắn, ta còn muốn mua Tụ Linh phù của hắn.
Ngươi giúp ta đi theo hắn mua, hắn có thể bán rẻ hơn một chút không?" Nhìn Liễu Ti, Hiên Viên Hoằng cười hỏi.
“Cái này……” Liễu Ti híu nhíu mày, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào.
Kỳ thật, lấy quan hệ của nàng và Thất đệ, đó chắc chắn là không thành vấn đề.
Nhưng lời này, nàng lại không tiện nói trước mặt Liễu San.
“Chuyện này chỉ sợ không được, đại phòng và nhị phòng chúng ta đều ầm ĩ gay gắt với nhà Tam thúc rồi.
Tứ muội đi mua linh phù cho ngươi, chỉ sợ Thất đệ chẳng những sẽ không bán rẻ hơn, ngược lại còn sẽ tăng giá.
Cho nên, tốt nhất ngươi vẫn là trực tiếp đi mua chỗ Đổng Phong đi.
Rốt cuộc, các ngươi đều là người của Đan Viện, nói không chừng Đổng Phong có thể giúp ngươi lấy được giá ưu đãi thì sao?” Nhìn Hiên Viên Hoằng, Liễu San khó xử mà nói.
“À, là vậy sao!" Hiên Viên Hoằng gật đầu, cũng không tiện nói thêm nữa cái gì.
“Nói đến, tiểu tử Liễu Thiên Kỳ này thật đúng là gian thương mà, một tấm linh phù cấp ba thế mà bán ba vạn linh thạch.
Ba vạn linh thạch chính là giá của Công Kích phù cấp bốn hạ phẩm đó.
Hắn bán đắt như vậy, cũng không sợ không ai mua à?!” Nói đến cái này, Vu Thanh U có chút buồn bực.
Trước đó nhìn thấy Kim Hỏa phù kia, cảm thấy uy lực không tồi, nhưng vừa nghe đến giá bán ba vạn linh thạch, Vu Thanh U lập tức đánh lui trống lớn.
"Sẽ có người mua thôi.
Đệ tử Phù Viện chắc là đều muốn mua về vẽ lại!” tình hình trước đó, Liễu San xem rất rõ ràng, rất nhiều đệ tử Phù Viện đều cảm thấy hứng thú mười phần với Kim Hỏa phù này.
Mặc dù Liễu Thiên Kỳ nói ba vạn linh thạch một lá, những người đó vẫn sẽ không giảm đi hứng thú.
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy sẽ có rất nhiều người mua, cho nên, nếu ngươi muốn mua, tốt nhất sớm đi chào hỏi Đổng Phong kia đi!" Nói rồi, Liễu Ti nhìn hướng về phía Hiên Viên Hoằng.
“Ừm, ta biết rồi, lát trở về Đan Viện, ta đi tìm Đổng Phong ngay.”
“Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn chút gì đi!” Nhìn mọi người, nam chính nhẹ giọng mở miệng.
“Đúng vậy, chúng ta đi ăn cơm đi! Ta mời khách.” Hiên Viên Hoằng gật đầu, là người đầu tiên tán thành.
“Làm gì luôn cướp mời khách vậy, dù ngươi có là hoàng tử cũng không cần như vậy chứ?” Liễu Ti trừng mắt nhìn Hiên Viên Hoằng một cái, tức giận nói.
Nghĩ thầm: tên ngốc Hiên Viên Hoằng này, mỗi lần đi ra ngoài đều chủ động mời khách, khờ muốn chết!
Nghe được Liễu Ti nói như vậy, Hiên Viên Hoằng ấm áp trong lòng, nghĩ thầm: Ti Ti đây là đang đau lòng cho linh thạch của ta nè! Hắn lên tiếng: “Ha ha ha, không, không sao hết.
Ta có thể bán đan dược!”
“Không cần ngươi mời, Lục hoàng tử, ta đến cho, ta tới mời hai vị Liễu sư muội.” Vu Thanh U mở miệng, nói muốn mời khách.
“Kia, vậy được rồi! Lần sau ta mời vậy!”
Thương định xong vấn đề ai mời, năm người cũng rời đi..
Bình luận truyện