Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 106





Vài ngày sau, Tứ Quốc Đại Tái đúng hạn cử hành.
Ngày đầu tiên là thi đấu kiếm thuật, địa điểm thi đấu là Kiếm Viện.

Buổi sáng, trận đầu học viện Thánh Đô tham gia thi đấu là Lam Vũ Minh.

Ba nước khác phái ra cũng đều là cao thủ kiếm thuật của các quốc gia, các học viện.
Đầu tiên là rút thăm phân tổ, bốn người chia làm hai tổ, rồi sau đó là hai người thắng được cuối cùng quyết đấu.
Thi đấu kiếm thuật đánh đến hừng hực khí thế, có thể nói phá lệ xuất sắc, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng dẫn tới mọi người dưới đài liên tục trầm trồ khen ngợi.
“Lam sư huynh thật là lợi hại, không hổ là người đệ nhất Kiếm Viện chúng ta!”
“Đúng vậy, đúng vậy, Lam sư huynh chính là lợi hại, kiếm tu Lam Thủy Quốc gì gì đó căn bản là không phải đối thủ của hắn!”
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy tên kia không phải đối thủ!”
“Đúng vậy, Lam sư huynh tất thắng, Lam sư huynh tất thắng!” Dưới đài, không ít đệ tử học viện Thánh Đô đều đang kêu khẩu hiệu cố lên, trợ uy cho Lam Vũ Minh.
Các vị viện trưởng ngồi trên đài cao quan khán thi đấu, nhìn thấy biểu hiện của Lam Vũ Minh cũng đều sôi nổi gật đầu, vừa lòng mười phần.
“Lam Vũ Minh này còn rất lợi hại nhỉ!” Nhìn Lam Vũ Minh trên lôi đài, vẻ mặt Kiều Thụy không được tự nhiên.

Không thể tưởng được gia hỏa này nhân duyên cũng không tệ lắm, thế mà lại có nhiều người hô khẩu hiệu trợ uy cho gã như vậy!
Nghe được ái nhân ca ngợi nam chính, sắc mặt Liễu Thiên Kỳ rõ ràng khó coi hơn ba phần.

“Sau này ta sẽ lợi hại hơn cả hắn!"
Lợi hại phải không? Ta nhất định phải nỗ lực vượt qua đối phương!
Nghe vậy, Kiều Thụy chớp chớp mắt, trộm ngắm ái nhân bên cạnh một cái, phát hiện sắc mặt đối phương âm trầm, y bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng.

“Đúng đúng đúng, Thiên Kỳ là lợi hại nhất.

Bất luận nam nhân nào cũng kém huynh hết!"
Bị chụp mông ngựa, sắc mặt Liễu Thiên Kỳ rõ ràng tốt hơn một chút.

“Đệ đó!”
“Ta nói chính là lời nói thật ấy, thể thuật của Thiên Kỳ hiện tại đã rất lợi hại, một chút cũng không thua các sư huynh Võ Viện!” Đây chính là sự thật.

Thể thuật của Thiên Kỳ thật sự rất mạnh, bất quá, vẫn là hơi kém mình một chút thôi à.
“Ha ha ha……” Liễu Thiên Kỳ cười khẽ, vừa lòng mà kéo tay Kiều Thụy lại, nắm trong lòng bàn tay.

Nhìn ái nhân long nhan đại duyệt*, Kiều Thụy có chút bất đắc dĩ.

Nghĩ thầm: Thiên Kỳ còn hay nói mình thích ăn dấm, trên thực tế, chân chính thích ăn dấm là huynh ấy thì có!
(*ý bảo vua thích một cái gì đó, vừa lòng ra mặt)
"Hai người các ngươi đó, xem cái thi đấu thôi mà có cần buồn nôn dữ vậy không?" Đổng Phong liếc nhìn hai người một cái, nhịn không được trợn trắng mắt.
Thiên Kỳ tuyệt nhất, Thiên Kỳ lợi hại nhất, loại lời nói này hắn nghe lỗ tai muốn chai luôn rồi.

Đáng tiếc, tên Liễu Thiên Kỳ kia vừa nghe đến là cười tủm tỉm vui không chịu được.

Thật đúng là làm người ta không nói được lời nào!
“Xí, ta nguyện ý, ngươi quản được sao?” Kiều Thụy nâng cằm lên, ôm lấy cánh tay Liễu Thiên Kỳ, cố ý chọc giận Đổng Phong.
“Hừ……” Nhìn đôi cẩu nam nam đang cười đắc ý, Đổng Phong hừ lạnh ra tiếng, tâm nói, thật đúng là kết bạn vô ý mà, sao tự nhiên lại kết trúng hai thằng bạn tức chết người không đền mạng như vậy chứ?
“Mộng sư tỷ, Chung sư tỷ, các ngươi cảm thấy trận này phần thắng của Lam sư huynh như thế nào?” Nhìn hai người, Liễu Thiên Kỳ thấp giọng hỏi.
“Ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề!” Nhìn thi đấu, Chung Linh nói không thành vấn đề.
“Hy vọng Lam Vũ Minh có thể thắng, đây chính là trận đầu mà, liên quan đến sĩ khí của học viện Thánh Đô chúng ta!” lời nói này Mộng Phỉ nói phá lệ nghiêm túc.
“Hắn sẽ thắng!” Nam chính sao có thể thua? Nếu nam chính không vào được bí cảnh, vậy bí cảnh này tác giả viết không không thôi à?
"À." Nhìn thấy ái nhân có tin tưởng với Lam Vũ Minh như vậy, Kiều Thụy không khỏi nhướng mày.

Nghĩ thầm: Thiên Kỳ thật lợi hại, thế mà cả kiếm thuật cao thấp cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra được?

Liễu San nhìn ái nhân ở trên đài so kiếm với người ta, không ai khẩn trương hơn nàng.
Liễu Ti đứng cạnh nàng, nhìn Liễu San nắm chặt góc áo, bộ dáng lo lắng, nhẹ nhàng cong cong khóe miệng.

“Tam tỷ không cần lo lắng, Lam sư huynh lợi hại như vậy, sẽ không thua đâu!”
“Đúng vậy, kiếm thuật của Lam sư huynh cao như vậy, nhất định sẽ không thua!” Hiên Viên Hoằng gật đầu, cũng cảm thấy Lam Vũ Minh không có khả năng thua.
“Ta...!ta biết huynh ấy sẽ không thua, nhưng, chỉ là ta sợ Vũ Minh bị thương thôi!” Đối với kiếm thuật của nam nhân, nữ chính vẫn rất tin tưởng, chỉ là, nàng vẫn rất lo lắng đối phương sẽ bị thương!
Nghe vậy, Liễu Ti nhịn không được nhạo báng dưới đáy lòng.

Nghĩ thầm: Tốt nhất Lam Vũ Minh trực tiếp chết luôn trên lôi đài đi, vậy nàng đã có thể bớt việc!
Trận đấu buổi sáng, nam chính không hề trì hoãn thắng được, trận buổi chiều thì Vu Thanh U không hề trì hoãn mà bị thua.

Ngày đầu tiên, học viện Thánh Đô thắng được năm danh ngạch, Thiên U Quốc cũng thắng được năm danh ngạch.

Việc này giống như trong nguyên tác từng viết.
Ngày hôm sau là tỷ thí của võ tu, cũng giống nguyên tác viết, Thiên U Quốc thắng một trận, Ô Nhĩ Quốc thắng một trận.

Học viện Thánh Đô thua hai trận.
Ngày thứ ba là thi đấu phù thuật, tất cả mọi người tụ tập tới bên Phù Viện.
Liễu Thiên Kỳ bị an bài tới trận đầu, buổi sáng, mà Lãnh Nguyệt còn lại bị an bài trận thứ hai buổi sáng.

Liễu Thiên Kỳ đi vào trong sân đấu, nhìn thấy đối thủ Lam Thủy Quốc là Ngọc Minh Châu, đối thủ Thiên U Quốc là Dạ Phi Tuyết, mà đối thủ Ô Nhĩ Quốc là Phùng Nguyên.
Lọc một chút tin tức về bốn người này trong nguyên tác, ánh mắt Liễu Thiên Kỳ dừng trên người Dạ Phi Tuyết.

Trong nguyên tác nói, nha đầu thúi này chính là có vài phần bản lĩnh, hơn nữa, ở đại tái suýt nữa đã thắng luôn cả nữ chính.
"Trận thứ nhất, tỷ thí công kích phù, mỗi một đệ tử vẽ một lá Công Kích phù mà các ngươi cho rằng có lực công kích mạnh nhất!” Vô Tình đi đến trước mặt bốn người, lạnh giọng nói.
"Dạ." Theo tiếng, bốn người lấy ra án thư của mình, khom người ngồi xuống, bắt đầu vẽ bùa.
Nhìn bốn người vẽ bùa, tổng viện trưởng học viện Lam Thủy cười ha hả mà nhìn về phía Phong Cốc đang ngồi một bên.

“Nghe nói, học viện Thánh Đô có một vị thiên phù văn trăm năm khó gặp, tên là Liễu Thiên Kỳ, là cao đồ của viện trưởng Vô Tình.

Phong Cốc đạo hữu, có chuyện này không vậy?"
“Đích xác, giờ phút này trên đài chính là Thiên Kỳ sư điệt!” Phong Cốc khẽ gật đầu, cười nói.
"Thiên tài phù văn trăm năm khó gặp một lần?” Nghe thấy cái này, viện trưởng học viện Thiên U không khỏi nhướng cao mày.
“Lâm đạo hữu tới chậm một chút, có khả năng còn chưa biết, Liễu Thiên Kỳ này chính là nhân vật phong vân của học viện Thánh Đô đó! Nghe nói, chỉ sáu năm đối phương đã tự nghĩ ra hai loại phù.

Một là Yên Hoa phù, còn có một là Kim Hỏa phù, uy lực đều thật kinh người, hơn nữa, đến nay chưa ai có thể phỏng họa được!”
“Ồ? Có việc này ư?” Nghe thấy cái này, viện trưởng học viện Thiên U không khỏi nhướng cao mày.
Nhìn hai người đang nói chuyện, tổng viện trưởng Ô Nhĩ Quốc bên này vẫn trầm mặc ít lời như cũ, điệu thấp dị thường.

“Đúng vậy, tiểu tử này vẽ phù, mười vạn linh thạch một lá đó.

Kia chính là hi thế trân bảo nha!”
"Phù cấp ba mười vạn linh thạch một lá? Này sao có thể?” tổng viện trưởng học viện Thiên U trừng lớn mắt, có chút không thể tin tưởng.
“Ngươi nói đi, Phong Cốc đạo hữu?” viện trưởng học viện Lam Thủy nghiên đầu hỏi Phong Cốc.
“Ha ha ha, Bàng đạo hữu không cần chú ý, bất quá là tiểu bối trước đó vui đùa mà thôi!” Lão gia hỏa này, đây là chạy đến trước mặt mình kể khổ sao? Mười vạn linh thạch thì sao, đó không phải cũng là tự bản thân Thủy Chi Linh nguyện ý mua sao? Cũng không có ai bức nàng!
“Ha ha ha, thật là vui đùa!” Phong Cốc, tên khốn này thế mà lại hố người như vậy!
Ba vị viện trưởng tán gẫu một lát, trên đài, bốn tu sĩ đã vẽ xong phù.

Vô Tình lấy ra cột đá kim cương, ý bảo người ba nước khác đến kiểm tra, sau khi kiểm chứng không có vấn đề gì rồi, y mới để bốn người theo thứ tự tấn công cột đá của mình.
Ô Nhĩ Quốc - Phùng Nguyên và Lam Thủy Quốc - Ngọc Minh Châu biểu hiện giống nhau, đều là hủy diệt một phần tám cột đá, biểu hiện không khác là bao với Liễu San, Mộng Trình Lượng và Trang Hải lúc trước.

Nhưng Dạ Phi Tuyết lại trực tiếp chặt đứt một phần ba cột đá, có thể thấy được, đối phương sử dụng Công Kích phù tuyệt không giống họ.

Cuối cùng là Liễu Thiên Kỳ lên sân khấu, trực tiếp tung một lá Kim Hỏa phù, dập nát một cây cột đá cao hai mét.
Liễu Thiên Kỳ biểu hiện khiếp sợ toàn trường, làm mọi người trong ba nước còn lại đều chấn kinh không thôi.

Nhưng học viện Thánh Đô bên đây sớm đã gặp qua trường hợp này, nên mọi người đều cảm thấy Liễu Thiên Kỳ thắng lợi chính là theo lý thường mà thôi.

Nếu Liễu Thiên Kỳ không thắng, vậy mới kỳ quái ấy!
"Ya, Thiên Kỳ tuyệt vời nhất! Thiên Kỳ lợi hại nhất! Thiên Kỳ thắng!" Kiều Thụy giương cao giọng, là người đầu tiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hưng phấn không thôi.

Bộ dáng kia tựa như không phải Liễu Thiên Kỳ thắng, càng giống chính y thắng vậy.
“Ha ha ha, ta biết ngay tiểu tử Thiên Kỳ này nhất định có thể thắng mà!” Nhìn thấy bạn tốt thắng lợi, Đổng Phong cười hề hề, cũng có vẻ cao hứng mười phần.
“Liễu Thiên Kỳ quả nhiên làm tốt lắm, thắng xinh đẹp!” Mộng Phỉ gật đầu liên tục, cũng vui mừng không thôi.
“Ha ha ha, Liễu sư đệ quả nhiên là đệ nhất thiên tài phù văn!” Đối với biểu hiện của Liễu Thiên Kỳ, Chung Linh cũng giơ thẳng ngón tay cái.
“Oa, làm tốt lắm, Liễu sư đệ làm tốt lắm!”
“Đúng vậy, Liễu sư đệ là người đệ nhất Phù Viện, phù văn chi thuật không ai sánh bằng!”
“Không ai sánh bằng! Liễu sư đệ không ai sánh bằng, thiên hạ vô địch!”
“Liễu sư đệ không ai sánh bằng, thiên hạ vô địch!” Dưới sự lôi kéo của đám người Kiều Thụy, các đệ tử học viện Thánh Đô bên đây lập tức bắt đầu hoan hô, bắt đầu sôi trào, bắt đầu kêu khẩu hiệu, vỗ tay trầm trồ khen ngợi Liễu Thiên Kỳ.
“Không, không có khả năng! Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?" Dạ Phi Tuyết không thể tin tưởng mà nhìn Liễu Thiên Kỳ, ngẩn ngơ nửa ngày mới sợ hãi kêu ra tiếng.

Biểu hiện vừa rồi của Liễu Thiên Kỳ hoàn toàn khiến nàng chấn kinh, làm nàng nhất thời cũng không phản ứng kịp.
Dạ Phi Tuyết vốn vẽ chính là một loại phù văn rất hiếm có từ thượng cổ lưu lại, uy lực công kích gấp ba Công Kích phù cấp ba thượng phẩm bình thường.

Một lần này, nàng vốn tưởng rằng đã nắm chắc, hoàn toàn có thể thắng được.

Chỉ là, chỉ là, thế mà lại, thế mà lại có người có thể vẽ ra phù có lực công kích càng cường đại hơn phù của nàng.

Sao có thể… sao có thể được?
Liễu Thiên Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một cái, cất bước lui lại dưới đài, lười đi để ý đối phương.
“Ván thứ nhất, học viện Thánh Đô thắng!” Vô Tình giương giọng tuyên bố.
“Không, ta không phục.

Ta muốn so lại với Liễu Thiên Kỳ một trận!” Dạ Phi Tuyết lớn tiếng kêu la.
Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, chính là vì muốn tại Tứ Quốc Đại Tái lấy được hạng nhất tiến vào bí cảnh, hiện giờ lại thua không rõ ràng như vậy, sao nàng có thể cam tâm?
“Cho ta một lý do đấu lại!” Vô Tình lạnh lùng nhìn Dạ Phi Tuyết, nhẹ giọng mở miệng.
Đây là Tứ Quốc Đại Tái, không phải cuộc thi nhỏ.

Tất nhiên không có khả năng ai nói đấu lại là đấu lại.
"Úi trời, Thiên U Quốc này là người gì vậy? Thua không nổi là sao?" Mộng Phỉ mắt lạnh nhìn nha đầu thúi nhảy nhót lung tung trên đài như con ve chó, cười lạnh ra tiếng.
“Đúng đó, nha đầu thúi, thua không nổi thì đừng chạy ra ngoài mất mặt xấu hổ.

Ngươi nói đấu lại là đấu lại à? Ngươi cho rằng ngươi là ai kia chứ?” Kiều Thụy trừng mắt nhìn nha đầu thúi đáng giận kia, y cũng bị chọc giận không nhẹ.

Nha đầu đáng giận chết tiệt này làm cái gì vậy? Nàng thua là phải đấu lại hả? Nàng cho rằng nàng là Thiên Vương lão tử à?
“Hừ, đây chính là Tứ Quốc Đại Tái, nha đầu thúi, ngươi tưởng ở nhà chơi đóng vai gia đình hay sao? Còn đấu lại, ngươi là cái thá gì?" Đổng Phong lèm bèm, cũng mang vẻ mặt khó chịu.

Tâm nói: Thiên U Quốc này là kiểu người gì vậy?
“Ha ha ha, ta thấy nha đầu này là bị Liễu sư đệ của chúng ta dọa choáng váng rồi! Đang nói mê sảng ấy!” Chung Linh xùy lạnh một tiếng, cũng mang vẻ mặt khinh thường.
Thua chính là thua thắng chính là thắng, nếu kỹ không bằng người, vậy thua cũng phải thua có cốt khí.

Kiểu người thua còn không nhận thua như vậy, thật là thua một chút cốt khí một chút tôn nghiêm cũng không có, chỉ có thể là tồn tại khiến người khinh thường.
“Ha ha ha, ta thấy cũng là bị Liễu sư đệ chúng ta dọa ngốc rồi!”
“Nói nè, người Thiên U Quốc là kiểu người gì vậy? Thua đấu còn không nhận, còn muốn đấu lại?"

"Đúng vậy, ngày nào cũng đòi đấu lại, phỏng chừng bí cảnh mở ra mà bên này còn chưa đấu xong nữa."
“Ai nói không phải đâu.”
"Ta nói chứ đây là một nha đầu thúi không có gia giáo, cũng không nhìn xem đây là nơi nào đã chạy đến chỗ này ra vẻ ta đây.”
“Hừ, ai nói không phải đâu.

Nàng cho rằng nàng là thứ gì chứ? Một kẻ Trúc Cơ cũng dám ở trước mặt viện trưởng Vô Tình chúng ta càn rỡ như vậy?”
“Hừ, cái này kêu là nghé con mới sinh không sợ cọp!”
“Ha ha ha, nói đúng!”
Đám người Kiều Thụy đi đầu, những đệ tử khác của học viện Thánh Đô lập tức nghị luận lên, hơn nữa nói càng ngày càng khó nghe.
Nghe các tu sĩ dưới đài nghị luận sôi nổi, sắc mặt Dạ Phi Tuyết đỏ lên, vừa tức vừa bực, vừa giận vừa oán, không tự giác mà siết chặt nắm tay mình.
"Viện trưởng Vô Tình, ngài không thể vì Liễu Thiên Kỳ là đệ tử của ngài mà thiên vị hắn!” Sửa sang lại một chút tâm tình của mình, Dạ Phi Tuyết lạnh giọng nói.
"Ta không có ý định thiên vị bất luận kẻ nào.

Tứ Quốc Đại Tái không phải trò đùa, nếu không xuất hiện việc làm rối kỉ cương và vi phạm quy định là không có khả năng đấu lại.

Nên nếu ngươi muốn đấu lại, thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ thi đấu làm rối kỉ cương và vi phạm quy định lần này.

Nếu ngươi không có chứng cứ, vậy thỉnh ngươi đừng vô cớ gây rối, nơi này là Kim Vũ Quốc, không phải Thiên U Quốc của ngươi!”
“Ta……” Bị Vô Tình nói chuyện đến không còn lời gì để nói, Dạ Phi Tuyết càng bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Ha ha ha, người mạnh còn có người mạnh hơn.

Dạ sư điệt này hình như rất không cam lòng nhỉ?” Nói rồi, viện trưởng học viện Lam Thủy nhìn về phía viện trưởng học viện Thiên U.
“Các ngươi còn thất thần làm gì? Kéo người về cho ta! Còn ngại không đủ mất mặt phải không?" viện trưởng Thiên U nghiêng đầu, mặt xanh mét nhìn về phía các viện trưởng, trưởng lão đứng phía sau.
"Dạ." Sư phụ của Dạ Phi Tuyết - viện trưởng Phù Viện Thiên U cất bước đi sang bên này.

“Phi Tuyết, trở về đi!”
“Sư phụ, con……” Nhìn sư phụ của mình, Dạ Phi Tuyết một bụng càng thêm ấm ức.
“Thứ nhất, Liễu Thiên Kỳ không phải tu sĩ Kim Đan, vẽ không được linh phù cấp bốn.

Thứ hai là bốn cái cột đá, vì sư đã tự mình kiểm tra qua, cũng không có bất luận vấn đề gì.” Nhìn đệ tử mình, đối phương mang vẻ mặt nghiêm túc mà nói.
"Nhưng mà….

không có khả năng, không có khả năng! Hắn….

Sao hắn có thể vẽ ra lá bùa đó được! Sao có thể! Làm sao có uy lực lớn như vậy?" Nhìn sư phụ của mình, Dạ Phi Tuyết vẫn cực kì không cam lòng.
"Sao có thể vẽ ra được không phải là chuyện ngươi cần quản.

Đi thôi!"
"Dạ." Dạ Phi Tuyết cắn chặt răng, tâm không cam tình chẳng nguyện mà theo sư phụ của mình rời đi.
Tuy trong lòng sớm đã nghĩ tới Liễu Thiên Kỳ sẽ thắng được, nhưng khi nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ chân chính thắng được rồi, trong lòng Liễu San vẫn có chút chua xót.

Trong một cái chớp mắt, nàng thậm chí hy vọng thi đấu có thể đấu lại như Dạ Phi Tuyết yêu cầu vậy, có lẽ… có lẽ như vậy Liễu Thiên Kỳ sẽ thua! Đáng tiếc, đấu lại là việc không có khả năng!
Cứ việc, bản thân Liễu San thật lòng không muốn thừa nhận.

Nhưng nàng biết, tại một khắc này, nhìn vị Thất đệ được vạn chúng chú mục này, nhìn Thất đệ phế vật từ nhỏ mọi thứ đều không bằng mình này, bây giờ mọi thứ đều mạnh mẽ hơn mình, trong lòng nàng lại dâng lên ghen ghét và oán hận thật sâu.
Nếu không có Liễu Thiên Kỳ người này, như vậy Tam thúc sẽ nhìn mình với con mắt khác, sẽ đem phù văn thuật tổ truyền của Liễu gia đều truyền cho mình.

Nếu không có Liễu Thiên Kỳ, vậy nói không chừng, viện trưởng Vô Tình cũng sẽ thu mình làm đồ đệ, truyền thụ phù văn thuật càng cao hơn cho mình.

Nhưng hiện tại, bởi vì có người này tồn tại, nàng lại chú định cái gì cũng không chiếm được, chỉ có thể làm một Phù Văn Sư tầm thường.
Không nên, vận mệnh của nàng không nên tầm thường, nàng mới là người vạn chúng chú mục kia, nàng mới là thiên tài phù văn đệ nhất kia.

Vì sao? Vì sao lại như thế này? Vì sao?
Liễu Thiên Kỳ? Chẳng lẽ liền bởi vì Liễu Thiên Kỳ hay sao?
Nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ thủ thắng, trong lòng nam chính cũng có chút hụt hẫng.

Bởi vì đối phương là nam nhân của Kiều Thụy, nên nam chính cũng không hy vọng đối phương có bao nhiêu xuất sắc.

Chỉ là cố tình, Liễu Thiên Kỳ lại là một Phù Văn Sư phi thường xuất sắc.

Giống như gã vậy, cũng vì học viện Thánh Đô thắng được năm danh ngạch, trở thành thiên tài phù văn trong miệng mọi người.
Nam chính cau mày, tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm phương hướng Kiều Thụy, nhìn thấy đối phương vì Liễu Thiên Kỳ hoan hô reo hò, không hiểu sao nam chính cảm thấy phi thường chói mắt, cũng phá lệ làm lòng gã không thoải mái.
Nếu….

nếu Liễu Thiên Kỳ chỉ là một kẻ bình thường, nếu Liễu Thiên Kỳ không có thiên phú phù văn xuất sắc như vậy, thế thì Kiều Thụy có phải sẽ không khăng khăng một mực mà yêu Liễu Thiên Kỳ hay không? Nếu nói vậy, Kiều Thụy có thể thích mình không?
Nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ thắng được, vui mừng nhất tự nhiên là Liễu Ti.

Thật tốt quá, Thất đệ và Tiểu Thụy cũng có thể đi bí cảnh, vậy thì nàng không cần lo lắng tứ cố vô thân nữa.
“Liễu Thiên Kỳ này quả nhiên là kỳ tài phù văn!”
Nhìn viện trưởng học viện Ô Nhĩ tích chữ như vàng cũng mở miệng, Phong Cốc không khỏi nhướng nhướng mày.

“Cổ đạo hữu quá khen!”
“Chính là phù này bán mười vạn linh thạch sao?”
“Đúng vậy, cái này là Kim Hỏa phù, là linh phù Liễu Thiên Kỳ tự nghĩ ra, những người khác sẽ không vẽ được.

Cho nên, giá bán có cao một chút!” Phong Cốc gật đầu liên tục, nghiêm túc giải thích.
"Ừm, tốt lắm, ta muốn mười lá!" Nói rồi, viện trưởng Cổ vung tay, một túi linh thạch dừng trước mặt Phong Cốc.

“Ha ha ha, Cổ đạo hữu quá khách khí!” Phong Cốc tiếp nhận linh thạch, đem một túi linh thạch đặt lên bàn, quay đầu nhìn về phía sau.

“Bảo Liễu Thiên Kỳ lại đây!”
“Dạ!” Theo tiếng, viện trưởng mỹ nữ đứng dậy rời đi.
Liễu Thiên Kỳ trở lại bên người Kiều Thụy, nhẹ nhàng kéo tay ái nhân.
“Nữ nhân kia là ai vậy? Quá đáng giận!”
Nhìn tiểu ái nhân tức giận, Liễu Thiên Kỳ vui vẻ.

“Đừng nóng giận, không có việc gì.

Đây là Tứ Quốc Đại Tái, cũng không phải nàng muốn thế nào là có thể thế ấy.”
"Ừm, nói cũng phải!" Kiều Thụy gật đầu tán đồng.

“Liễu sư đệ, chúc mừng ngươi kỳ khai đắc thắng, giành được hạng nhất!” Mộng Phỉ và Chung Linh nhẹ giọng nói.
“Ha ha ha, đa tạ hai vị sư tỷ!” Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, nhẹ giọng nói lời cảm tạ.
“Chúc mừng ngươi nha Thiên Kỳ, Kim Hỏa phù của ngươi đúng thật là lợi hại!” Đối với Kim Hỏa phù của Liễu Thiên Kỳ, Đổng Phong chính là bội phục quỳ lạy sát đất!
“Ha ha ha, còn tạm!” Đối với uy lực của Kim Hỏa phù, Liễu Thiên Kỳ cũng xem như vừa lòng.
Viện trưởng mỹ nữ đi đến bên này: “Đi thôi Liễu Thiên Kỳ, bốn vị tổng viện trưởng muốn gặp ngươi!”
Nghe thấy lời này, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhướng mày.

Tâm nói: Bốn vị tổng viện trưởng muốn gặp hắn?
“Đoạn viện trưởng, có phải chuyện đấu lại không ạ?” Nhìn viện trưởng mỹ nữ, Kiều Thụy lo lắng hỏi.

Nghe được Kiều Thụy hỏi, sắc mặt những người khác cũng đều âm trầm xuống.

“Không, không phải, là chuyện tốt, các ngươi không cần lo lắng!” viện trưởng mỹ nữ cười nói không phải, bảo mọi người an tâm.

“Một khi đã vậy, chúng ta đi thôi sư thúc!” Nghe được không phải chuyện đấu lại, Liễu Thiên Kỳ liền an tâm.

Vì thế, hắn đi theo viện trưởng mỹ nữ, cùng nhau rời đi.
"Sẽ không có chuyện gì không ổn khác chứ?" Kiều Thụy nhìn ba người bên cạnh, không yên tâm hỏi.
“Yên tâm đi, Đoạn viện trưởng không phải nói là chuyện tốt sao?” Chung Linh nhẹ giọng an ủi.
“Chuyện tốt? Không biết là chuyện tốt gì nhỉ?” Nghĩ đến viện trưởng mỹ nữ nói là chuyện tốt, Mộng Phỉ cong cong khóe miệng.
“Hề hề, không phải có người coi trọng Liễu Thiên Kỳ đó chớ?” Đổng Phong không tim không phổi mà nói.
Nghe được lời này, Kiều Thụy lập tức bùng nổ.

“Đổng Phong, ngươi nói bậy gì đó? Thiên Kỳ là của ta!”
“Đúng đúng đúng, là của ngươi, là của một mình Kiều Thụy ngươi!” Việc này thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc, phù văn thuật của Thiên Kỳ tốt như vậy, nếu như bị nữ tu nào đó coi trọng cũng không nhất định á!
Nghe được Đổng Phong nói lời ngốc nghếch, Mộng Phỉ và Chung Linh nhìn thoáng qua nhau.

Nghĩ thầm: Không phải thực sự có người nào đó coi trọng Liễu Thiên Kỳ chứ? Nếu thực sự có một người như vậy, hy vọng đối phương là võ tu, bằng không, chỉ sợ chịu không được nắm đấm của Kiều Thụy rồi!
Liễu Thiên Kỳ đi vào trên khán đài, nhìn bốn vị đại năng Nguyên Anh ngồi trên, hắn cúi đầu, tất cung tất kính mà hành lễ.
“Đệ tử Liễu Thiên Kỳ, bái kiến bốn vị viện trưởng!”
Đại năng Nguyên Anh quả nhiên không tầm thường, chỉ cần đứng ở đây, Liễu Thiên Kỳ đã cảm giác được chân mình muốn nhũn ra.

Đây vẫn là dưới tình huống bốn người đã thu liễm hơi thở, không sử dụng uy áp với hắn đấy.
Quả nhiên, thực lực đúng là thứ tốt!
“Đầu nâng lên đi, để ta xem xem là thanh niên tài tuấn như thế nào!” viện trưởng Bàng học viện Lam Thủy nói.
“Dạ.” Theo tiếng, Liễu Thiên Kỳ lúc này mới ngẩng đầu lên.
Liễu Thiên Kỳ vừa ngẩng đầu.

Ba vị viện trưởng đều nhìn lại đây.
Nói thật, Liễu Thiên Kỳ lớn lên tuy không xấu, nhưng cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, dung mạo mỹ nam tử như Phan An gì.

Chỉ có thể xem như thật văn tĩnh, diện mạo nho nhã, thiên về thanh tú.
“Liễu Thiên Kỳ, ta nghe nói ngươi đã tự nghĩ ra hai loại phù, một loại là Yên Hoa phù, một loại khác là Kim Hỏa phù ngươi mới sử dụng?” viện trưởng Lâm học viện Thiên U xụ mặt hỏi.
“Đúng vậy.

Đệ tử đích xác tự nghĩ ra hai loại Yên Hoa phù và Kim Hỏa phù!” Liễu Thiên Kỳ gật đầu thừa nhận.
“Ta muốn mười lá Kim Hỏa phù!” Nhìn Liễu Thiên Kỳ, viện trưởng Cổ của Ô Nhĩ Quốc nói.
“A, đây là Cổ viện trưởng cho ngươi!” Nói rồi, Phong Cốc vung ống tay áo lên, một túi linh thạch bay đến trước mặt Liễu Thiên Kỳ.
Liễu Thiên Kỳ duỗi tay tiếp nhận, điểm một chút số lượng linh thạch, hắn nhịn không được cứng lưỡi.

Thế mà...!thế mà lại là một trăm vạn linh thạch! Đây là...đây là theo giá mười vạn linh thạch một lá mà ra tiền!
“Đa tạ viện trưởng Cổ hậu ái đệ tử.

Viện trưởng Cổ từ Ô Nhĩ Quốc đường xa mà đến, lại để mắt đệ tử như vậy, đệ tử cảm thấy cực kì thụ sủng nhược kinh, đệ tử nguyện ý trước mặt mọi người lại vẽ thêm hai lá Yên Hoa phù đưa cho viện trưởng Cổ Không biết viện trưởng Cổ có ghét bỏ không?” Liễu Thiên Kỳ cung kính mà nói.
Nghe vậy, viện trưởng Cổ nhướng nhướng mày.

“Trước mặt mọi người vẽ bùa, không sợ chúng ta lấy được bí pháp của ngươi sao?”
“Ha ha ha, phù cấp ba, trước mặt bốn vị đại năng Nguyên Anh cũng bất quá là chút tài mọn mà thôi, làm sao đủ nói đến.”
"Ừm, tốt, ngươi vẽ đi!" viện trưởng Cổ gật đầu, ý bảo Liễu Thiên Kỳ vẽ bùa.qq
Liễu Thiên Kỳ lấy ra án bàn và đệm hương bồ, ngồi xuống.

Trước mặt mọi người, hắn vẽ hai lá Yên Hoa phù.

Tính cả mười lá Kim Hỏa phù, tổng cộng 12 lá, tất cung tất kính mà giao cho vị viện trưởng Cổ này.
“Ta nghe nói Yên Hoa phù có chữ viết, không biết Liễu sư điệt khảm vào chữ gì cho ta vậy?”
“Viện trưởng Cổ có thể đem hai lá Yên Hoa phù này châm ngòi trước mặt người trong lòng, sẽ có chữ có hiệu quả không tưởng."
"Ồ?" Nghe vậy, viện trưởng Cổ nhướng mày.

Đã sớm nghe nói, Yên Hoa phù là thứ tốt để theo đuổi bạn lữ.

Có lẽ, buổi tối ông thật đúng là có thể thử một lần! “Được, một khi đã như vậy, đa tạ Liễu hiền chất!”
“Viện trưởng Cổ quá khách khí, vãn bối hiếu kính ngài là hiển nhiên!”
“Mua mười lá tặng hai lá sao? Ta đây cũng muốn mười lá!” Nhìn Liễu Thiên Kỳ, viện trưởng Lâm cũng nói muốn mua.
“Viện trưởng Lâm cũng muốn mua?” Liễu Thiên Kỳ nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía đối phương.
"Sao vậy, Liễu sư điệt không muốn bán cho ta, hay là sợ ta quỵt nợ hả?” Mặt viện trưởng Lâm trầm xuống, khó chịu hỏi.
“Tất nhiên là không phải.

Chỉ là cảm thấy phù văn chi thuật của Thiên U Quốc rất tinh vi, viện trưởng Lâm chỉ sợ sẽ không coi trọng phù của ta."
“Hừ, không phải có tinh vi cũng bị tiểu tử ngươi thắng thi đấu à?” Viện trưởng Lâm hừ lạnh một tiếng, lấy linh thạch ra.
Nhìn linh thạch bay qua tới, Liễu Thiên Kỳ duỗi tay tiếp nhận.

“Đa tạ viện trưởng Lâm.”
“Ta còn chưa có bạn lữ đâu.

Cũng không có người trong lòng, Yên Hoa phù ngươi đừng viết lung tung đó!”
“Viện trưởng Lâm yên tâm!” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, ngồi xuống, cũng vẽ hai lá Yên Hoa phù cho đối phương.

Đem 12 lá giao cho vị viện trưởng Lâm này.
Viện trưởng Lâm lấy ba lá Kim Hỏa phù, xoay người trực tiếp giao cho sư phụ của Dạ Phi Tuyết.

“Đa tạ viện trưởng!” đối phương gật đầu, tất cung tất kính mà tiếp nhận ba lá phù kia.

Ông phải về nghiên cứu một chút xem đồ đệ mình rốt cuộc là thua ở chỗ nào.
Đối với việc này, Liễu Thiên Kỳ không cho là đúng.

Nếu đã bán cho bọn họ, sẽ không sợ bọn họ trở về nghiên cứu phỏng họa.
“Bàng đạo hữu, nếu không ngươi cũng mua đi? Mua mười tặng hai đó!” Nhìn viện trưởng học viện Lam Thủy ngồi bên, Phong Cốc cười nói.
“Ta thì không cần.

Thủy Chi Linh đã mua!” Mười vạn linh thạch một lá linh phù cấp ba, ông không thèm đâu!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện