Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 113





Hai mươi năm sau……
Nam chính, nữ chính và nữ hai săn giết yêu thú trong rừng cây, gặp năm người Mộng Phỉ, Chung Linh, Khương Đào, Liễu Ti và Hiên Viên Hoằng đến tìm kiếm cơ duyên, tám người hiếm hoi mà tụ vào cùng nhau.
“Tam tỷ, cuối cùng ta tìm được ngươi rồi.” Nhìn thấy Liễu San, Liễu Ti vui mừng không thôi.
Bí cảnh này thật đúng là lớn mà, không thể tưởng được, nàng đau khổ tìm hai mươi năm mới tìm được đôi cẩu nam nữ này.
“Tứ muội!” Nhìn thấy Liễu Ti, Liễu San cũng rất kích động, tỷ muội hai người kích động mà ôm lấy nhau.
“Tứ muội, ngươi đã Trúc Cơ trung kỳ.

Thực lực tinh tiến rất nhiều nha!” Nhìn đến thực lực của Liễu Ti đề thăng không ít, đã là Trúc Cơ trung kỳ, trong lòng nữ chính rất là cao hứng.
“Ha ha ha, còn tạm.

Chỉ là dùng đan dược tương đối nhiều.

Thực lực Tam tỷ tựa hồ cũng tinh tiến rất nhiều!” Liễu Ti lắc đầu, khiêm tốn mà nói.
“Ta sao, vẫn là bộ dáng cũ!” Kỳ thật, hai mươi năm nay, ba người bọn họ cùng nhau tìm được không ít cơ duyên tốt, chỉ là không biết vì sao, bọn họ tu luyện như thế nào cũng chỉ tăng được thực lực chứ không thăng cấp, Vũ Minh là Trúc Cơ đỉnh như cũ, Nhan Nhan là Trúc Cơ hậu kỳ như cũ, mà mình cũng là Trúc Cơ trung kỳ như cũ.
“Từ biệt nhiều năm, Lục hoàng tử phong thái như cũ nhỉ!” Nhìn thấy Hiên Viên Hoằng, nam chính chủ động qua đi chào hỏi
“Lam sư huynh quá khen! Sao không thấy được Vu sư huynh vậy? Chẳng lẽ Lam sư huynh không gặp được Vu sư huynh sao?” Không thấy được Vu Thanh U đi theo bên cạnh nam chính, Hiên Viên Hoằng cảm thấy có chút kỳ quái.

Nghĩ thầm: Hai người kia không phải từ trước đến nay như hình với bóng sao?
“A, sư đệ ta hai mươi năm trước vừa đến bí cảnh gặp bất trắc, cũng đã ngã xuống!” Nói đến đây, nam chính khẽ thở dài một tiếng.

Đối với cái chết của Vu Thanh U, biểu hiện ra bi thống và tiếc hận.
“Hở? Ngã xuống, là gặp yêu thú sao?”
“Không phải, là gặp một cái sát trận!” Nam chính mở miệng, bèn nói đơn giản một lần chuyện năm đó.
“Chung sư tỷ, Khương sư huynh, Mộng đạo hữu!” Nữ hai cất bước đi tới, chào hỏi ba người bọn họ.
“Lâm đạo hữu!” ba người cúi đầu đáp lễ.
“Ta còn tưởng rằng Chung sư tỷ hiện tại đang ở trên Kim Hà sơn ấy? Không thể tưởng được, Chung sư tỷ thế mà ở chỗ này?” Nhìn thấy Chung Linh làm Lâm Nhan Nhan có chút tò mò, cũng càng thêm khẳng định trong lòng, người trên Kim Hà sơn là Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy.
“Kim Hà sơn? Đó là chỗ nào?” Chung Linh nghi hoặc mà nhìn đối phương, không quá rõ ràng đối phương vì sao lại nói như vậy.
“Kim Hà sơn ở phía đông bí cảnh, là một tòa linh sơn có đại cơ duyên, nhưng đáng tiếc, chúng ta đến muộn.

Ta và Vũ Minh, San San tỷ, còn có Vu Thanh U, lúc bốn người chúng ta đuổi tới đó, bên đó đã dựng thẳng lên một đạo Sát trận cấp ba.” Nói đến việc này, Lâm Nhan Nhan mang vẻ mặt tiếc hận.
“Ha ha ha, Lâm đạo hữu nói đùa, nếu là Sát trận cấp ba, kia tự nhiên là không làm khó được Lâm đạo hữu.” Lấy bản lĩnh của Lâm Nhan Nhan, nếu chỉ là Sát trận cấp ba sao có thể làm khó được nàng cơ chứ?
“Đúng vậy, nếu là Sát trận bình thường ta sẽ phá được.

Chỉ là Sát trận kia dùng trận cơ của Lôi Hỏa Sát Trận, nhìn giống Sát trận cấp ba, nhưng cảm giác lại rất giống Sát trận cấp bốn.

Vu sư huynh không nghe ta khuyên can, lúc công kích mắt trận dùng bảy thành lực công kích, trực tiếp bị Sát trận bắn ngược, một chiêu mất mạng! Lúc ấy, ta thấy Sát trận kia tinh diệu như thế, còn tưởng rằng là bút tích của Chung sư tỷ ấy chứ!” Nhìn Chung Linh, nữ hai nói chuyện Sát trận cho đối phương biết.
"Hở? Có Sát trận lợi hại như vậy ư? Sao ta không biết?" Chẳng lẽ là Lôi Hỏa Thiên Phù Sát Trận? Là Liễu sư đệ?
“Ha ha ha, Chung sư tỷ không biết sao? Ta nhớ rõ Chung sư tỷ là người thích tự nghĩ ra trận pháp nhất mà! Ta còn tưởng rằng đó là Sát trận gì đó Chung sư tỷ và Liễu đạo hữu tự nghĩ ra ấy chứ?” Liếc Chung Linh, Lâm Nhan Nhan không mặn không nhạt mà thử thăm dò.
“Không, ta và Liễu sư đệ chỉ tự nghĩ ra một loại trận pháp là Thiên Phù Phòng Hộ Trận thôi, cũng không có trận pháp khác.

Hơn nữa, Liễu sư đệ là Phù Văn Sư, cũng sẽ không biết lập trận pháp gì!” Nếu Vu Thanh U chết dưới trận pháp kia, vậy Chung Linh tự nhiên sẽ không ngốc nghếch thừa nhận, trận pháp kia là nàng và Liễu Thiên Kỳ tự nghĩ ra.

“Linh Linh, cô ta nói không phải là Lôi Hỏa Thiên Phù Sát Trận ngươi và Liễu sư đệ làm ra đó chứ?” Mộng Phỉ đứng một bên truyền âm cho Chung Linh.
"Chắc vậy.

Chắc là Liễu sư đệ bố trí ra tới!” Chung Linh cúi đầu, truyền âm trả lời.
“Thế à? Là vậy sao? Chúng ta còn tưởng rằng đó là tro Chung sư tỷ và Liễu đạo hữu cùng nhau bố trí đấy!" Nữ hai híp mắt nhìn chằm chằm đối phương đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, không phải trận pháp Chung Linh tự nghĩ ra sao? Sao có thể?
“Ha ha ha, Lâm đạo hữu thật là quá đề cao ta.

Ta nào có bản lĩnh đó!” Chung Linh lắc đầu, khiêm tốn mà nói.
“Đùng Đoàng……”
Bên này mọi người đang tán gẫu, đột nhiên, chân trời phương đông mây đen quay cuồng, một đạo lôi điện màu vàng kim rơi xuống từ làn mây đen.

Kinh thiên động địa, thanh thế to lớn!
“Cái này, đây là……” Nhìn từng đạo lôi điện màu vàng kim từ trên trời giáng xuống nơi chân trời, mọi người khiếp sợ không thôi.
"Đây không phải là lôi kiếp kết đan đó chứ?" Mộng Phỉ trừng đôi mắt hạnh, Mộng Phỉ không thể tưởng tượng được mà nói.
“Hẳn là vậy.

Nhìn dáng vẻ chắc người kết đan là võ tu hoặc kiếm tu, bằng không, lôi kiếp sẽ không mãnh liệt như vậy!” Nhìn chân trời, Khương Đào cũng cảm thấy đó là lôi kiếp kết đan.
“Phụt, phụt……” Ba người nam chính, nữ chính và nữ hai hé miệng, đồng thời hộc máu.
“Tam tỷ, ngươi làm sao vậy?” Liễu Ti kinh hô ra tiếng, vội vàng đỡ nữ chính.
“Không, không có việc gì!” Liễu San lắc đầu, lấy ra một viên đan dược chữa thương nuốt xuống.
“Là bọn họ, nhất định là bọn họ.

Là người trên Kim Hà sơn!” Nữ hai cũng nuốt vào một viên đan dược chữa thương, hung tợn mà trừng về phía hướng Kim Hà sơn.

Đáng giận, thế mà….

thế mà lại kết đan!
“Xem ra, bảo vật Kim Hà sơn quả nhiên không giống bình thường!" Nói đến đây, nam chính khẽ thở dài một tiếng
Nếu năm đó có thể sớm một bước đuổi tới Kim Hà sơn, như vậy giờ phút này, người kết đan chính là mình.

Đáng tiếc, đáng tiếc!
“Ta cảm giác, trái tim như là bị cái gì móc xuống một khối vậy, đau quá!” Liễu San ấn ngực, nhìn về phía nam nhân bên cạnh.
"Ừm, ta cũng cảm giác ngực đau đớn từng đợt!" nam chính gật đầu, cũng có cùng cảm giác.

“Sớm biết bảo vật Kim Hà sơn lợi hại như vậy, chúng ta nên nghĩ cách phá trận.

Không nên dễ dàng từ bỏ như vậy!” Nói đến đây, nữ hai có chút hối hận.
Lúc ấy, Sát trận kia cho nàng cảm giác thật sự không tốt.

Bọn họ vừa mới ra tay phá trận, Vu Thanh U liền chết.

Ba người bọn họ cũng đều bị trọng thương, nên bọn họ bất đắc dĩ mới từ bỏ Kim Hà sơn.
Nếu….

nếu sớm biết rằng bên kia bảo bối tốt như vậy, có thể phụ trợ kết đan, sao nàng lại dễ dàng bỏ qua như thế chứ?
“Cũng không biết là người nào có vận khí tốt như vậy, thế mà ở bí cảnh kết đan!” Nhìn lôi kiếp thanh thế to lớn ở phía đông, vẻ mặt Hiên Viên Hoằng hâm mộ mà nói.
“Nếu là có trận pháp, hẳn là Lam Thủy Quốc và Ô Nhĩ Quốc!” Nhìn phương đông, Chung Linh giống như lơ đãng mà nói.
“Đúng vậy, Trận Pháp Sư Thiên U Quốc và Kim Vũ Quốc chúng ta còn ở chỗ này mà? Nào còn có phần chúng ta!” Mộng Phỉ gật đầu, nói theo lý thường.
“Không, ta cảm thấy là Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy!” nam chính lắc đầu, nói ra cái nhìn của mình.

“Thất đệ, không thể nào, Thất đệ là Phù Văn Sư mà? Sao có thể hiểu được trận pháp chứ? Không có khả năng!” Liễu Ti lắc đầu không tin.
“Đúng vậy, Lam sư huynh không phải nói bên kia có trận pháp phòng hộ sao? Đã có trận pháp tự nhiên là Trận Pháp Sư.

Sao có thể là Liễu sư đệ và Kiều sư đệ được?” Hiên Viên Hoằng lắc đầu, cũng cảm thấy không có khả năng.
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không phải Thất đệ bọn họ!” nữ chính lắc đầu, cũng cảm thấy không có khả năng là bọn họ.

Nghe mọi người nói như vậy, nam chính mím môi.

“Có lẽ là Trận Pháp Sư của hai nước khác làm đi!” Gã cũng cảm thấy gã phỏng đoán có hơi khó hiểu.

Kiều Thụy là võ tu, Liễu Thiên Kỳ là phù tu, theo lý thuyết, hai người không có khả năng hiểu được trận pháp.

Cũng không biết tại sao, gã chính là cảm thấy chuyện này là do hai người đó làm.
Kim Hà sơn……
Liễu Thiên Kỳ đứng một bên, nhìn Kiều Thụy ngồi xếp bằng dưới lôi vân, tiếp thu lôi điện rửa tội để kết đan, trên mặt hắn tràn ngập lo lắng.

Cứ việc, Tiểu Thụy là võ tu, nhưng lôi kiếp mạnh như vậy cũng không biết Tiểu Thụy có kháng được hay không nữa.
Nếu không phải bởi vì lôi kiếp này mang theo sức mạnh Thiên Đạo, càng có người can thiệp hoặc là trợ giúp, lôi kiếp sẽ phách xuống càng tàn nhẫn, Liễu Thiên Kỳ đã sớm xông lên giúp đỡ ái nhân ngăn cản lôi kiếp rồi! Không thể tưởng được, lôi kiếp của võ tu thế mà mạnh như vậy, xem ra về sau phải cho Tiểu Thụy luyện thể nhiều hơn mới được, bằng không, lôi kiếp Nguyên Anh so với cái này còn mãnh liệt hơn, Tiểu Thụy chỉ sợ càng không chịu được!
Lúc bắt đầu, Kiều Thụy là thật sự chuẩn bị ngạnh kháng lôi kiếp của mình.

Chỉ là, bị bổ một nửa thì cảm giác mình bị phách đến toàn thân đều là vết thương, phảng phất ngay cả xương cốt đều sắp bị phách nát.
Chờ đến khi lôi kiếp tiến hành được một nửa, Kiều Thụy đã có chút chống đỡ không được.

Vì thế, pháp khí bán thành phẩm, còn có Lôi phù, Hộ Thân phù,...!Liễu Thiên Kỳ chuẩn bị cho y cứ bó lớn bó lớn rải ra.

Sau đó lôi kiếp càng phách càng mạnh mẽ, Kiều Thụy trực tiếp đem Kim Diễm và Vạn Dương Tán cũng lấy ra để chắn lôi kiếp.
Có thể nói là đào rỗng hết của cải trên người, Kim Diễm liên quan cũng bị bổ một thân thương tích, Vạn Dương Tán cũng bị phách đến tràn đầy vết rách.

Lúc này, cuối cùng y cũng tránh thoát được lôi kiếp, kết thành Kim Đan.
“Tiểu Thụy!” Nhìn ái nhân kháng qua lôi kiếp, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, Liễu Thiên Kỳ vội vàng tiến lên, ôm người vào trong ngực.
“Thiên Kỳ, đau….


đau quá!” Kiều Thụy ghé vào trong lồng ngực ái nhân, nhăn mày nhỏ nói, vẻ mặt ấm ức.
“Bảo bối nhi ngoan, không sợ, ta cho chữa thương cho đệ, bôi thuốc cho đệ ngay đây!” Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, hôn hôn môi ái nhân, hắn vội vàng đem đan dược chữa thương sớm đã chuẩn bị tốt đưa cho Kiều Thụy nuốt.

Sau đó, tay chân nhẹ nhàng mà ôm người vào lều trại, cởi bỏ quần áo rách mướp trên người y, lấy ra linh dịch và thuốc trị thương, bôi thuốc lên mỗi một đạo vết thương máu tươi đầm đìa, từng chút từng chút một.
“Au, đau quá!” Kiều Thụy nhíu mày nhỏ, đau đến nắm chặt nắm tay.
“Tiểu Thụy ngoan, ngủ một giấc đi, ta tới giúp đệ xử lý những miệng vết thương này!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra một lá An thần phù, trực tiếp dán lên đầu ái nhân.
“Dạ...” Kiều Thụy gật gật đầu, rất nhanh đã ngủ mất.

Liễu Thiên Kỳ lại thật cẩn thận mà giúp đỡ ái nhân xử lý miệng vết thương và thương tích trên người.
Ba tháng sau……11
Năm người nam chính, nữ chính, nữ hai, Liễu Ti và Hiên Viên Hoằng kết bạn, ở trong núi bài trừ cấm chế, thu thập linh thảo.
Đột nhiên, mây đen quay cuồng dựng lên từ hướng đông, một đạo lôi quang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.
"Đùng đoàng…."
"Đùng đùng….."
“Đây là làm sao vậy? Lại có người thăng cấp Kim Đan sao?” Nhìn chân trời, Hiên Viên Hoằng nghi hoặc mà nói.
“Nhìn như là lôi kiếp thăng cấp, nhưng tựa hồ không mạnh như lôi kiếp trước đó!" Nhìn Hiên Viên Hoằng một cái, Liễu Ti đáp.
“Đúng vậy, lôi kiếp này hình như yếu hơn lôi kiếp trước đó rất nhiều!" Hiên Viên Hoằng gật đầu tán đồng
“Phụt, phụt……” Nhìn phương đông, nam chính, nữ chính, nữ hai ba người đồng thời hộc máu.
“Tam tỷ, ngươi làm sao vậy?” Liễu Ti đi qua, vội vàng đỡ đối phương.
“Không, không có việc gì!” Liễu San lắc đầu, cúi đầu định lấy đan dược.
"Ta có nè!" Nói rồi, Hiên Viên Hoằng lấy ra ba viên đan dược chữa thương cấp ba thượng phẩm, đưa cho ba người.
“Đa tạ Lục hoàng tử!” Ba người cúi đầu nói lời cảm tạ, đều nuốt xuống đan dược đối phương đưa cho.
“Vẫn là cái loại cảm giác như ba tháng trước vậy, trái tim như bị người ta móc xuống một khối, nhưng lần này lại càng thêm mãnh liệt.” Nhìn nam chính và nữ hai, nữ chính thấp giọng nói.
“Ừm, ta cũng vậy!” Nữ hai gật đầu tán đồng.
“Là bởi vì người kia kết đan sao? Vì sao bọn họ kết đan mà chúng ta lại đau lòng như vậy chứ?” Nhìn hai nữ nhân bên cạnh, vẻ mặt nam chính nghi hoặc.
“Không biết!” Hai người đều lắc đầu nói không biết.
“Được rồi, đừng nói chuyện nữa.

Các ngươi đều ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi!” Nói rồi, Liễu Ti đỡ Liễu San ngồi dưới cây đại thụ, lại đỡ Lâm Nhan Nhan cũng ngồi dưới tàng cây.
Hiên Viên Hoằng cũng đỡ nam chính ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi.

“A, sao ta cứ cảm thấy cả người không có sức lực, giống như cả linh lực cũng không sử dụng được!" Liễu San ngồi dưới tàng cây, cảm giác thân thể bủn rủn dị thường, cả người vô lực.
“Tam tỷ, ngươi thế nào rồi, thương thế nặng như vậy sao?” Liễu Ti đi đến cạnh Liễu San, lo lắng hỏi.
“Tứ muội, ta….

ta cảm thấy cả người cũng không có sức lực, sử dụng không được linh lực!” Nữ chính nhíu đôi mày liễu lại, vẻ mặt buồn rầu mà nhìn về phía Liễu Ti.
“Tại sao lại như vậy? Nhan Nhan, ngươi cảm giác thế nào?” Liễu Ti gược lại nhìn về phía nữ hai, vẻ mặt lo lắng hỏi.
“Ta… ta cũng vậy, cả người sử dụng không được sức lực, linh lực cũng không dùng được.

Tại sao lại như vậy, sao cảm giác này càng nghiêm trọng hơn chứ?” Đối mặt Liễu Ti dò hỏi, nữ hai cũng mang vẻ mặt hoang mang.
“Lam sư huynh, ngươi thì sao? Ngươi không sao chứ?” Hiên Viên Hoằng nghiêng đầu, nhìn về phía Lam Vũ Minh.
Liếc thấy Hiên Viên Hoằng nhìn qua, Lam Vũ Minh híp híp mắt.

“Lục hoàng tử, vừa rồi….

vừa rồi ngươi cho ba người bọn ta dùng đan dược gì?"
"Tất nhiên là đan dược chữa thương tốt nhất rồi.

Nhưng nhiều thêm một loại nhuyễn cân thảo* thôi." Nói đến đây, Hiên Viên Hoằng cong cong khóe miệng, cất bước đi tới bên cạnh Liễu Ti.
(*cỏ mềm gân, làm yếu gân cốt xương khớp)
“Lục hoàng tử, ngươi….?” Ba người nhìn Hiên Viên Hoằng, khiếp sợ không thôi.
“Các ngươi không nên trách Hiên Viên, là chủ ý của ta.

Hôm nay, ta sẽ báo thù cho mẫu thân, tự tay đâm chết kẻ thù của ta!” Nói rồi, Liễu Ti lấy ra một thanh đoản đao, hùng hổ mà nhìn về phía Liễu San.
“Tứ muội, ngươi….

ngươi đang nói cái gì vậy?” Nghi hoặc mà nhìn Liễu Ti, nữ chính khó hiểu hỏi.
“Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Là ngươi, là ngươi và Lam Vũ Minh hại chết mẫu thân ta.

Ta muốn giết các ngươi báo thù cho mẫu thân ta!” Nhìn đại cừu nhân của mình, Liễu Ti gào rống ra tiếng.
“Nhị bá mẫu? Bà ấy….

không phải bệnh chết sao?” Nhìn Liễu Ti, nữ chính hoang mang hỏi.
Nhị bá mẫu rõ ràng là bệnh chết mà! Vì sao Tứ muội nói là ta và Vũ Minh hại chết Nhị bá mẫu cơ chứ?
“Không, mẫu thân ta không phải bệnh chết, mẹ ta là bị ngươi và Lam Vũ Minh, bị các ngươi sống sờ sờ hại chết!” Nói đến đây, đao trong tay Liễu Ti đã kẹp trên cổ Liễu San.
“Ta biết rồi! Người hạ cổ San San là mẫu thân ngươi, bởi vì ta giết tử cổ nên mẫu thân ngươi bị phản phệ." Lam Vũ Minh híp mắt nhìn Liễu Ti, từng câu từng chữ nghiêm túc mà nói.
“Là Nhị bá mẫu? Là Nhị bá mẫu hại chết đại ca và nhị ca ta ư?” Nhìn chằm chằm Liễu Ti, nữ chính không thể tin tưởng hỏi.
“Đúng vậy, mẫu thân báo thù cho phụ thân ta, nên nhà các ngươi một kẻ cũng không nên tồn tại.

Mà ngươi, Liễu San ngươi chẳng những phá hoại kết hoạch của mẫu thân ta, còn hại chết mẫu thân ta.

Ngươi càng đáng chết hơn!” Nghĩ đến cha mẹ mình chết thảm, hai mắt Liễu Ti đỏ như máu, nếu không phải vì một nhà Liễu San, phụ mẫu của mình, tiểu đệ của mình sao có thể chết được? Gia đình mình sao có thể ly tán?
“Không, không phải.

Nhị thúc không phải phụ thân ta độc chết.

Thật sự không phải!” Liễu San lắc đầu, vội vàng giải thích.

“Chuyện tới nước này, ngươi còn giải thích với ta có ý nghĩa gì sao?" giọng nói Liễu Ti lạc đi, giơ tay chém xuống một đao một đao này liền chém rơi đầu nữ chính xuống.
“A……” nữ chính kêu thảm thiết một tiếng, thi thể ngã xuống mặt đất, đầu lăn ra thật xa.
“San San tỷ!” Nhìn nữ chính cứ như vậy bị giết, nữ hai kinh hô ra tiếng, đỏ hốc mắt.
“San San, San San……” Lam Vũ Minh kêu gọi tên Liễu San, trực tiếp phun ra một ngụm máu, thân mình mềm oặt ngã vào gốc cây.


“Lam Vũ Minh, đến ngươi!” Liễu Ti cầm đao, vẻ mặt thân mình đều là máu, tựa như Tu La đến từ địa ngục, đi tới trước mặt Lam Vũ Minh.
“Không, đừng giết huynh ấy, đừng giết huynh ấy!” Nữ hai lắc đầu, vội vàng cầu tình cho nam chính.
“Lâm Nhan Nhan, chuyện này vốn không quan hệ gì với ngươi, nhưng nếu ngươi phải làm nữ nhân của Lam Vũ Minh, vậy chờ ta giết Lam Vũ Minh rồi, ta đây sẽ làm người tốt, đưa ngươi đi đoàn tụ với hắn!" Nói đến đây, Liễu Ti lạnh lùng gợi lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười lãnh khốc mà lại dữ tợn.
“Lam Vũ Minh, ngày chết của ngươi tới rồi!” Nói rồi, đao trong tay Liễu Ti đã đặt lên cổ Lam Vũ Minh.
"Tại sao, tại sao lại giết San San? Nàng tín nhiệm ngươi như vậy, nàng vẫn luôn coi ngươi như muội muội ruột! Tại sao? Tại sao ngươi lại giết nàng?" Nhìn Liễu Ti bởi vì phẫn nộ và thù hận mà vẻ mặt dữ tợn, Lam Vũ Minh chưa từ bỏ ý định hỏi.
“Tại sao à? Ha ha ha, tại sao cha Liễu San lại giết cha ta? Tại sao ngươi vì nó giết chết mẫu thân ta? Tại sao từ nhỏ đến lớn đều phải sống dưới bóng ma thiên tài Liễu San này? Tại sao ta vĩnh viễn chỉ là kẻ làm nền, mà Liễu San lại sặc sỡ loá mắt như vậy? Ngươi trả lời ta là tại sao đi?”
“Liễu Ti, mẫu thân ngươi là bởi vì ta mà chết.

Ngươi có thể giết ta, nhưng mà, ngươi….

ngươi không nên….

không nên giết San San!” Nói đến đây, hốc mắt nam chính đỏ bừng.

Mặc kệ như thế nào, Liễu San dù sao cũng là vị thê tử đầu tiên của gã, cho nên cảm tình của nam chính đối với Liễu San vẫn rất sâu.
“Ha ha ha, không cần phải nói này kia nữa.

Ngươi lập tức có thể đi xuống bồi nó rồi!” Nói rồi, Liễu Ti huy đao chém về phía cổ Lam Vũ Minh.
Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang quét lại đây, công kích về phía Liễu Ti.
“Ti Ti, cẩn thận!” Hiên Viên Hoằng quát to một tiếng, đẩy Liễu Ti ra một bên.
“Hiên Viên!” Nhìn trên cánh tay nam nhân có một đường máu dài, Liễu Ti kinh hô ra tiếng.
Một nam tử hắc y tay cầm trường kiếm cất bước đi đến bên này, xuất hiện trước mặt bốn người.
“Ngươi là kẻ nào?” Liễu Ti nổi giận trừng mắt nam nhân đến phá rối này, không vui mà quát to một tiếng
“A, Tiếu sư huynh, Tiếu sư huynh cứu ta!” Liếc thấy người tới, Lâm Nhan Nhan mừng rỡ như điên.
“Ta không cho phép ngươi động đến hai người kia!” Nam nhân mắt lạnh nhìn Liễu Ti và Hiên Viên Hoằng, lạnh giọng nói
“Ngươi……” Nghe vậy, Liễu Ti tức giận mà nhíu chặt mày.
“Không biết các hạ xưng hô như thế nào?” Nhìn nam tử xa lạ kia, Hiên Viên Hoằng nhẹ giọng hỏi.
“Tại hạ Tiếu Tử Nguyệt!” Nam tử lạnh giọng nói.
“Tiếu Tử Nguyệt? Hóa ra là Tiếu sư huynh của học viện Thiên U Tiếu, cửu ngưỡng đại danh!” Hiên Viên Hoằng cúi đầu, vội thi lễ.
Nghe được tên của nam nhân, sắc mặt Liễu Ti lập tức trở nên khó coi vô cùng.

Năm đó, thi đấu kiếm thuật có tổng cộng hai trận, trận đầu Lam Vũ Minh thắng, là học viện Thánh Đô thắng được được năm cái danh ngạch, mà trận thứ hai là Tiếu Tử Nguyệt này thắng.

Cho nên nói, kiếm thuật của người này hơn hẳn Vu Thanh U, không phân cao thấp với Lam Vũ Minh, cũng là một kiếm tu lợi hại vô cùng!
“Lâm Nhan Nhan là người Thiên U Quốc các ngươi, ngươi có thể mang nàng đi, nhưng Lam Vũ Minh là kẻ thù giết mẹ của ta, ta không thể giao cho ngươi!” Nếu không phải suy xét tới đối phương lợi hại, ngay cả Lâm Nhan Nhan Liễu Ti cũng không muốn đưa đối phương.
“Không được, ta và Lam Vũ Minh còn chưa chân chân chính chính tỷ thí qua.

Ngươi không thể giết hắn!” Tiếu Tử Nguyệt lắc đầu, không đáp ứng.
“Hừ, tỷ thí, có cái gì mà tỷ thí? Ta giết hắn, ngươi chính là người đứng đầu kiếm thuật bốn nước rồi!"
“Không, ta muốn tỷ thí một hồi với hắn!” Tiếu Tử Nguyệt lắc đầu cự tuyệt.
“Ti Ti, chúng ta đi trước đi, sau này sẽ còn cơ hội!” Hiên Viên Hoằng kéo tay Liễu Ti, ý bảo ái nhân rời đi.
Liễu Ti đi theo Hiên Viên Hoằng hai bước, bỗng nàng giơ tay lên, một phen Kim Hỏa liền tung về phía Tiếu Tử Nguyệt.
“Ầm……” Tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, hai đạo kim quang hoàn toàn đi vào trong thân thể Tiếu Tử Nguyệt.
Còn không đợi tiếng nổ mạnh ngừng lại, Liễu Ti lấy ra lệnh bài công kích thẳng Lam Vũ Minh, đó là một đạo công kích Kim Đan đại viên mãn.
“Đi!” Nhìn thấy tiếng nổ mạnh bên Tiếu Tử Nguyệt kết thúc, Hiên Viên Hoằng lập tức kích hoạt Truyền Tống phù, cùng Liễu Ti đào thoát.
Một đạo kim quang giống như một con thú yêu thú, gào thét công kích thẳng Lam Vũ Minh.

Lam Vũ Minh tâm niệm vừa động, hai con tuyết ưng bay ra khỏi túi dưỡng thú.
"Gừ… grào…"
Chặn lại hai đạo công kích kia, hai con tuyết ưng cấp ba song song bỏ mạng, công kích còn sót lại đều rơi lên người Lam Vũ Minh.
"Phụt…." Lam Vũ Minh há mồm, hộc ra hai ngụm máu to, trực tiếp ngất đi.
“Vũ Minh, Vũ Minh……” Nhìn thấy nam chính ngất đi, nữ hai nôn nóng mà kêu gọi ra tiếng.
Tiếu Tử Nguyệt nhìn trên người bị tạc ra miệng vết thương, cùng với quần áo bị tạc đến rách rưới, hắn không khỏi nhíu nhíu mày.

Nghĩ thầm: Kim Hỏa phù của học viện Thánh Đô quả nhiên là danh bất hư truyền.

Còn may trên người hắn có phòng hộ y, lại dùng kiếm khí chắn được một bộ phận công kích, bằng không, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Tiếu Tử Nguyệt quay người lại, đi tới bên này, xem xét tình huống của Lam Vũ Minh và Lâm Nhan Nhan.
“Tiếu sư huynh, Vũ Minh huynh ấy thế nào?” Nhìn đối phương, nữ hai nôn nóng dò hỏi.
“Không chết được.

Không đúng, đối phương dùng chính là công kích Kim Đan đại viên mãn, tuy Lam Vũ Minh dùng hai thú sủng và phòng hộ y cấp bốn trên chắn một chút, nhưng vẫn có một phần ba công kích rơi trên người hắn.

Bị thương không nhẹ!” Nói đến đây, Tiếu Tử Nguyệt khẽ thở dài một tiếng.

Xem ra, trong ngắn hạn hắn không thể tìm Lam Vũ Minh tỷ thí rồi!
"Dạ…" Nghe được Tiếu Tử Nguyệt nói như vậy, nữ hai mới an tâm hơn một chút..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện