Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 70: Gặp Được Đổng Phong





Thiên Mục Sơn.
Sau khi thân thể bị một trận vặn vẹo và lôi kéo, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy được truyền tống đến chân núi Thiên Mục Sơn.
“Tiểu Thụy, đệ không sao chứ?” Nhìn Kiều Thụy quỳ rạp trên đất, Liễu Thiên Kỳ vội vàng nâng người y dậy.
"Không sao." Kiều Thụy lắc đầu, vỗ vỗ bụi bặm trên người, tỏ vẻ không sao.
Hai người đứng dậy, nhìn nhìn khắp nơi, phát hiện bên người cũng không có tu sĩ khác.

Liễu Thiên Kỳ lấy bản đồ từ nhẫn không gian ra, cẩn thận xem xét.

“Chúng ta hiện tại ở cửa vào phía nam, sau khi khảo hạch kết thúc là phải tập hợp ở cửa ra phía đông.

Vậy chúng ta cứ đi một đường về hướng đông đi!" nói rồi, Liễu Thiên Kỳ chỉ chỉ hướng đông.

"Dạ." Kiều Thụy gật đầu hiểu rõ.
“Đi thôi, phía trước nhi có một mảnh cây tùng lâm, chú ý một chút, hẳn là sẽ có vài yêu thú bậc một.” Bên ngoài chắc sẽ không có yêu thú thực lực quá cao, nhưng mà yêu thú thực lực thấp cũng không thể khinh thường.
"Ưm, ta biết rồi." Kiều Thụy gật đầu.

Hai người tay nắm tay cùng nhau đi về khu cây tùng lâm.

Mới vào rừng cây đã nhìn thấy có ba tu sĩ lấy pháp khí phi hành ra, trực tiếp cưỡi pháp khí phi hành rời đi.
“Thiên Kỳ, huynh thấy đó, bọn họ sử dụng pháp khí bay khỏi rừng cây.

Nếu không, chúng ta cũng cưỡi yêu mã đi?” nhìn ái nhân, Kiều Thụy nhỏ giọng nói.
“Không được, đây là trái với quy định, sẽ bị đào thải!” Liễu Thiên Kỳ lắc đầu, trực tiếp quyết tuyệt.
“Nhưng, chỉ là nơi này chỉ có hai người chúng ta thôi, người khác sẽ không biết mà.”

Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt.

“Nơi này đích xác không có người khác.

Nhưng, bất luận chuyện gì ở Thiên Mục Sơn đều sẽ xuất hiện trên mười hai mặt gương kia.

Nói cách khác, tám viện trưởng và ba mươi lăm danh đạo sư, giờ phút này đang dùng gương nhìn nhất cử nhất động của chúng ta trên tòa Thiên Mục Sơn này.”
Nghe được Liễu Thiên Kỳ truyền âm, Kiều Thụy ngẩn người.

“Hóa ra là vậy!"
“Đi thôi tiểu đồ ngốc!” Nắm tay Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ tiếp tục đi về phía trước.
“Thiên Kỳ, huynh… huynh đưa mười hai quy định huynh khắc lục kia cho ta xem với!" Kiều Thụy mở miệng, muốn mượn khối khắc lục thạch kia.
Trước đó, y cảm thấy những quy định đó có biết hay không cũng không sao cả, nhưng là hiện tại y mới biết được, những quy định đó chẳng những phải biết rõ, hơn nữa nhất định phải toàn bộ thuộc lòng, hơn nữa một cái cũng không thể xúc phạm.

Nếu không, thật sự sẽ bị đào thải.
"Ừ, để chỗ đệ đi.

Ta thuộc lòng hết rồi." nói rồi, Liễu Thiên Kỳ đưa Khắc Lục thạch cho Kiều Thụy.
"Dạ." Kiều Thụy gật đầu, tiếp nhận cục đá, đi học thuộc quy tắc.

Trong đại điện học viện Thánh Đô.

Mười lăm tu sĩ sử dụng pháp khí phi hành đã bị truyền tống về từ Thiên Mục Sơn, xuất hiện trong đại điện.

“Chúng ta… sao chúng ta lại ở đây?" Nhìn thấy mình đã về đại điện, mười lăm người khiếp sợ không thôi.
“Các ngươi trái với điều thứ ba quy tắc rèn luyện, sử dụng pháp khí thay đi bộ.

Bị đào thải!” một đạo sư cất bước đi tới, lạnh giọng báo.
“Chúng ta… chúng ta không trái với quy tắc!” có một tu sĩ không phục giảo biện.
“Ha ha ha, các ngươi có trái với quy tắc hay không, nhóm viện trưởng đã xem rành mạch!” Nói rồi, đạo sư chỉ mười hai mặt gương trên tường.
Nhìn hình ảnh trên gương đồng, rõ ràng chính là hình ảnh trên Thiên Mục Sơn, mặt tu sĩ kia đỏ bừng.

"Đưa bọn họ ra khỏi học viện đi!" đạo sư nghiêng đầu, ý bảo đệ tử đưa mười lăm người kia ra khỏi học viện.

“Ha ha ha, tiểu quỷ kia thật là thú vị, vừa nãy cho bọn chúng nửa canh giờ để bọn chúng học thuộc quy định, y nhìn đông nhìn tây xem náo nhiệt, lúc này lên núi rồi mới tới ngâm nga quy định." nhìn Kiều Thụy trên gương đồng, một lão nhân béo gương mặt hiền từ cười nói.
“Ta thật ra lại cảm thấy bạn lữ của y là một hạt giống tốt, rất thông minh, biết đem khắc lục quy định lại, nhưng không biết tiểu tử này có phải kiếm tu không nữa." nói đến chuyện này, một lão nhân có chòm râu dê vuốt râu.
“Ta thấy không giống kiếm tu à, thật ra giống một võ tu hơn.” Nói đến đây, lão nhân béo rất đắc ý mà cong cong khóe miệng.
“Sẽ không, thân mình đơn bạc như vậy, sao lại là võ tu kia chứ? Hẳn là kiếm tu!” Lắc đầu, vị râu dê nói bậy không phải võ tu.
"Hai lão xàm xí các ngươi, nhìn thấy hạt giống tốt là muốn tranh nhau, cũng không định để lại cho Đan Viện bọn ta mấy người?" mỹ nữ Đan Viện trừng mắt nhìn hai lão nhân đáng chết, khó chịu oán giận ra tiếng.

Mỗi lần tuyển chọn đều như vậy, hạt giống tốt đều bị hai lão gia hỏa này chọn đi mất.

Phân đến Đan Viện bọn họ đều là dưa vẹo táo nứt!
“Ha ha ha, Hồng Hồng, ngươi đừng nóng giận mà! Đệ tử muốn đến viện nào, cũng là tự do của người ta chứ." Nhìn viện trưởng mỹ nữ, viện trưởng béo cợt nhả nói.
“Tên mập chết tiệt, ngươi có ý gì? Ý của ngươi là Đan Viện chúng ta không ai thèm vào, đúng không?”
“Không, không có, Hồng Hồng, trời đất chứng giám, sao ta dám nói như vậy chớ!”
“Hừ!” liếc xéo viện trưởng béo một cái, viện trưởng mỹ nữ tiếp tục xem mặt gương trước mắt mình.
Tám vị viện trưởng, mỗi người mang theo ba đạo sư trông coi gương đồng từng người.


Còn lại bốn mặt gương đồng là từ vài vị trưởng lão của học viện Thánh Đô trông coi.

Có thể nói, mỗi một mặt gương đều có bốn người đang nhìn chằm chằm, nên bất luận một tu sĩ nào tham gia khảo hạch muốn vi phạm quy định, đó là chuyện căn bản không có khả năng.
Nửa tháng sau,
Bởi vì vừa mới vào núi, vẫn luôn là ở bên ngoài, nên mấy ngày này Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy trôi qua vô cùng thái bình, cũng chỉ ngẫu nhiên có thể gặp được một hai con yêu thú cấp một mà thôi.
“Thiên Kỳ, huynh nói xem, mảnh đất trung tâm Thiên Mục Sơn có thể có rất nhiều yêu thú không?” Ngồi dưới đại thụ, nhìn ái nhân bên cạnh, Kiều Thụy nghi hoặc hỏi.
“Ừm, nơi đó hẳn là có rất nhiều yêu thú, hơn nữa hẳn là có yêu thú cấp ba." Càng đi về trung tâm thì càng nguy hiểm.
"Cấp ba, cấp bậc Trúc Cơ sao?" Kiều Thụy chớp chớp mắt, giật mình hỏi.
"Ừ, một ngọn núi lớn như vậy, không cơ khả năng không có yêu thú cấp Trúc Cơ." Tuy yêu thú cấp ba không quá nhiều, nhưng nhất định sẽ có, chuyện này trong nguyên tác có miêu tả.

"À, cái đó cũng phải." Kiều Thụy gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

"Lại đây, ăn vài món nghỉ ngơi trong chốc lát đi.

Lát nữa chúng ta còn phải lên đường." Liễu Thiên Kỳ lấy ra một miếng thịt nướng, đưa cho Kiều Thụy.
"Ưm." Kiều Thụy gật đầu, tiếp nhận miếng thịt, mồm to mà ăn lấy.
Liễu Thiên Kỳ lại lấy ra hai hộp thịt cắt lát, cũng thong thả ung dung ăn.

Hai người nghỉ ngơi một nén nhang công phu dưới tàng cây, ăn chút gì đó, lại uống chút nước, rồi tiếp tục lên đường về hướng đông.

Đi đại khái một canh giờ, Liễu Thiên Kỳ ẩn ẩn nghe được tiếng đánh nhau.
“Phía trước hình như có nguy hiểm.

Chú ý!” Giữ chặt tay Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng nhắc nhở một câu.
"Dạ." Kiều Thụy gật đầu, lập tức đề phòng lên.
Lại đi về phía trước một đoạn đường, tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ ràng.

Lấy ra hai tấm Ẩn Thân phù, Liễu Thiên Kỳ dán cho cho chính mình và Kiều Thụy từng người dán một tấm, ẩn tàng thân hình.
Tiếp tục đi về phía trước, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy nhìn thấy một tu sĩ áo lam đang đánh nhau với một con yêu thú cấp hai trung kỳ.

Tu sĩ áo lam kia là thực lực Trúc Cơ, thực lực hơn xa yêu thú kia.

Nhưng vị nhân huynh này hẳn là học thuật số, còn thể thuật, linh thuật và kiếm thuật thật đúng là làm người ta không dám khen tặng!
“Muốn hỗ trợ không?” Kiều Thụy nghiêng đầu, nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ.
"Đệ đứng đây chờ ta, ta đi một mình được rồi."
"Nhưng mà…" để Kiều Thụy ở lại, y tất nhiên không yên tâm.

“Yên tâm, một con yêu thú cấp hai thôi.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ đi về hướng chiến cuộc.
Nhìn một người một thú đều có tổn thương trước mắt, Liễu Thiên Kỳ mặc niệm chú ngữ, thủy cầu thuần màu trắng nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn.

Đợi cho thủy cầu ngưng tụ đến cao nửa người, Liễu Thiên Kỳ bay thẳng đến yêu thú vết thương chồng chất kia, đánh qua.
“ẦM……” Trúng một kích, yêu thú bị trực tiếp đánh rạp xuống đất.
"Hử? Chết rồi hả?" tu sĩ áo lam nhìn yêu thú ngã xuống đất không nhúc nhích gì, thấy kỳ quái mà chớp mắt.

“Ngu ngốc!” Kiều Thụy thấp giọng đọc chú một tiếng, xé Ẩn Thân phù trên người xuống, Liễu Thiên Kỳ cũng xé Ẩn thân phù trên người xuống.

“A, đa tạ hai vị đạo hữu hỗ trợ!” Liếc thấy hai người, nam tu áo lam vội vàng nói tạ.
“Vị đạo hữu này không cần khách khí, hai người chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi.” Liễu Thiên Kỳ lắc đầu, khách khí trả lời.
Nếu không phải biết có viện trưởng nhìn, hắn sẽ không làm cái loại người tốt rách nát này đâu?

"Ngươi thật đúng là, một tu sĩ Trúc Cơ đánh với yêu thú cấp hai mà đánh lao lực như vậy." Nhìn đối phương, Kiều Thụy oán giận ra tiếng.
“Ha ha ha, ta là đan tu, năng lực công kích đích xác chẳng ra gì mà.” Nói đến cái này, đối phương cũng biết xấu hổ mà cười cười.
“Ngươi là đan sư sao?” Nghe được đối phương nói mình là đan sư, Kiều Thụy khiếp sợ mà chớp chớp mắt.
“Đúng vậy, ta là đan sư cấp hai.

Ta tên Đổng Phong.” Nam tu áo lam chủ động giới thiệu mình.
“Liễu Thiên Kỳ.”
“Kiều Thụy.”
Nhìn đối phương, ba người đơn giản tự giới thiệu.
“Liễu đạo hữu, Kiều đạo hữu.

Nếu gặp, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, ổn không?” Nhìn hai người, Đổng Phong cười hỏi.
"Chỉ bằng ngươi á, chúng ta mang ngươi theo không phải kéo chân sau sao?” Nhìn Đổng Phong, Kiều Thụy một mặt bất đắc dĩ mà nói.
"Sao lại vậy được, ta là đan sư mà.

Ta có thể giúp các ngươi chữa thương!”
"Ý, ngươi đừng có miệng qua đen vậy chứ! Chúng ta sẽ không bị thương đâu!" Kiều Thụy trừng người, bất mãn mà oán giận ra tiếng.
“Không không không, ta không phải có ý đó.

Ý ta là, các ngươi mang ta theo, ta có thể cung cấp đan dược á, thế nào?" Nói đến cái này, Đổng Phong hướng tới hai người chớp chớp mắt.
"Được rồi, cùng nhau đi thôi!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ đi tới gần yêu thú kia, đào yêu hạch ra ném cho Đổng Phong.

Còn lại thi thể yêu thú, hắn tự mình thu vào nhẫn không gian.
“Không cần, yêu thú này là đạo hữu ngươi giết, yêu hạch cũng về tay Liễu đạo hữu đi!” Nói rồi, Đổng Phong đưa yêu hạch lại.
“Yêu hạch có thể dùng để luyện đan, ngươi dùng được, chúng ta không dùng được.

Ta muốn lấy thịt yêu thú để Tiểu Thụy ăn là được rồi." Liễu Thiên Kỳ xua tay, cự tuyệt đối phương, giữ chặt Kiều Thụy tiếp tục đi về phía trước.
"Ờm." Đổng Phong đi nhanh hai bước, vội vàng đuổi kịp hai người.
“Các ngươi...!các ngươi là bạn lữ đúng không?” Nhìn hao người tay trong tay, Đổng Phong tò mò hỏi.
“Tiểu Thụy là vị hôn thê của ta.

Đừng đánh chủ ý vào y!” Liễu Thiên Kỳ cười liếc đối phương, nghiêm túc mà cảnh cáo.
Nhìn nụ cười mỉm thấm người bên khóe miệng đối phương, Đổng Phong rụt rụt cổ, vội vàng lắc đầu.

“Sẽ không, sẽ không.

Quân tử không đoạt người sở ái! Với lại, ta còn tương đối thích nữ tu ôn nhu.”
“Ý của ngươi là ta không ôn nhu?” Kiều Thụy liếc nhìn người bên cạnh, lạnh mặt hỏi.
“Ha ha ha, không đúng không đúng, ta là nói, ta tương đối thích nữ nhân, không thích song nhi thôi!” Đổng Phong lắc đầu, vội vàng sửa đúng.
“Vậy thì không tệ lắm!” Nghe hắn nói như vậy, Kiều Thụy mới vừa lòng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện