Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

Chương 13: Trấn nhỏ bị vây



Diệp Thu nâng tay sờ sờ hai má có chút nóng, lặng lẽ thở ra một hơi, kỳ quái, không phải là không bật đèn nên hôn nhầm chỗ thôi, tim sao lại đập nhanh như vậy a!

Mở to hai mắt nhìn Diệp Cẩn một lúc lâu, Diêp Thu rốt cục tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thu mơ mơ màng màng tỉnh, giật giật thân mình, bỗng nhiên, hô hấp của cậu cúng lại, tim đập nhanh.

Nâng người dậy, phát hiện Diệp Cẩn vẫn đang ngủ, lúc này mới đứng ở bên giường yên tâm vỗ ngực.

Bất đắc dĩ nhìn xuống thân dưới, Diệp Thu mặt đỏ tai hồng lặng lẽ vào không gian.

Là có bao nhiêu lâu không phát tiết qua a! Thật là! May là Diệp Cẩn không phát hiên, rất xấu hỗ.

Diệp Thu đi vào phòng tắm, tay vói vào trong quần, nhắm mắt lại chậm rãi di chuyển tay…

Vội vàng tắm rửa, Diệp Thu đỏ mặt mặc quần áo, nhìn nhìn gương, không phát hiện có gì la thường, lúc này mới ra khỏi không gian.

Diệp Cẩn đã tỉnh, đnag thay quần áo, Diệp Thu chỉ liếc mắt một cái liền dời tầm mắt, nói: “Em xuống lầu trước”.

Vừa xuống lầu vừa vỗ hai má, Diệp Thu mím môi, gần đây có điểm không bình thường a…

Dừng chân một lúc, nhưng mà, dáng người Diệp Cẩn cũng thật tốt quá đi! Chậc!

Trong phòng bếp, Vương thẩm đang nướng bánh rán, bột mì bao lại thịt gà băm cùng trứng gà, hai bên mặt vàng óng ánh, cỡ bằng bàn tay, dinh dưỡng mĩ vị, còn rất chắc bụng.

Diệp Thu dùng đũa gắp một cái cắn một ngụm, vừa nóng vừa thơm, ăn cực ngon!

Giơ ngón cái với Vương thẩm, Diệp Thu trực tiếp lấy bát ra, gắp ba bốn cái, lúc này mới chạy ra khỏi phòng bếp.

Vương thẩm cười lắc lắc đầu, vẫn là đứa trẻ a. Thế đạo này…Ai!

Chạy vào phòng khách, Diệp Cẩn ngồi ở bên cạnh bàn cuối đầu nhìn di động, không chú ý tới cậu. Tâm tình vốn cao hứng nháy mắt hạ xuống, Diệp Thu ngồi bên cạnh hắn, đem bát đặt lên bàn.

Vừa định thăm dò xem hắn nhìn cái gì, di động liền bị Diệp Cẩn cất đi.

Nghi hoặc nhíu nhíu mi, đó là ảnh chụp một người?

Không có hỏi lại, Diệp Thu cười cười, "Đi phòng bếp, Vương thẩm làm bánh, rất ngon miệng!"

Diệp Cẩn nhìn bát cậu, ánh mắt nghiền ngẫm.

Diệp Thu bảo vệ bát, trừng mắt liếc hắn một cái: “Không được! Đây là của em, mốn ăn thì tự đi lấy!”

Thấy Diệp Cẩn rốt cục chuyển tầm nhìn, Diệp Thu mới vừa lòng buông cánh tay, dùng đũa gắp một cái bánh.

Vút một cái, có cái gì lướt qua hai má, ấm áp mềm mại.

Diệp Thu giật mình, cúi đầu nhìn thấy một khối bánh lớn bị mất, ngẩng đầu nhìn miệng Diệp Cẩn đang nhai, nhìn hắn đầy xem thường: “Anh có phải còn là trẻ con không vây!”

Diệp Cẩn đắc ý nhìn cậu, thỏa mãn nuốt bánh vào bụng, khóe môi hơi cong lên.

Xoay người, Diệp cẩn lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, đi vào phòng bếp.

Diệp Tây vừa ra cửa phòng liền thấy Diệp Thu nghiến răng nghiến lợi với phòng bếp, sửng sốt, nghi hoặc mở miệng: “Nhị thiếu gia, cậu trừng mắt với phòng bếp làm gì?”

Diệp Thu nháy mắt cười ôn hòa, “Không có, chắc cậu nhìn lầm rồi?”

"Nhìn lầm?" Diệp Tây gãi gãi đầu, chính mình còn chưa tỉnh ngủ?

"Nhìn lầm rồi." Diệp Thu gật đầu, thiên chân vạn xác.

Dùng xong cơm sáng, mấy người thu thập hành lý, lại đem thùng nước trong xe lấy ra, một lần nữa đổ đầy nước giếng, lúc này mới đón bình minh nhanh chóng rời thôn.

Xe dần dần đi xa, thổ trên đườn đầy tro bụi.

Một đứa trẻ vội vàng chạy ra khỏi thôn, lại chỉ nhìn thấy tro bụi đầy trời.

“An! Trở về!”

Đứa trẻ nhìn chuồn chuồn trúc trong tay, trong mắt hiện lên chút khổ sở, nhưng không làm gì, bước đi chậm rãi trở về thôn.

Trong Hummer, Diệp Thu mở bản đồ trên đùi mình ra, “Phía trước là trấn Thải Trì, có dừng hay không?”

“Ừm, nơi đó có một xưởng chế thuốc”.

"Lấy thuốc?"

"Ừm".

Gật đầu, Diệp Thu tiếp tục nhìn bản đồ, nghĩ nghĩ, lấy chuối tiêu từ trong không gian ra, lột vỏ cắn một cái.

Diệp Cẩn nhìn nhìn, vươn tay phải vỗ đùi cậu, nói: “Cho anh một cái”.

Diệp Thu không được tự nhiên giật giật chân, lập tức lấy ra một quả chuối tiêu, nhét vào tay hắn.

“Lột ra”.

Diệp Thu dừng một chút, ăn xong chuối tiêu trong tay rồi lột vỏ chuối cho Diệp Cẩn.

Lột xong thì thấy Diệp Cẩn không biết khi nào đã thu tay lại,”Cầm lấy!”

“Đường không tốt”. Diệp cẩn nhìn ở phía trước, mặt đầy nghiêm túc.

Diệp Thu cảm thấy xe so với vừa rồi xóc nảy hơn, đành phải bất đắc dĩ đem chuối đút cho hắn.

Vương thúc ở phía sau có chút nghi hoặc nhìn xe phía trước, mở miệng hỏi Vương thẩm: “Bà nói xem sao thiếu gia lại đi vào nơi gồ ghề vậy?”

Vương thẩm nhìn phía trước, không phát hiện cái gì, lắc lắc đầu, nói: “Không biết, ông khát hay không? Muốn uống nước hay không?”

Vương thúc gật gật đầu, cười mở miệng: "Bà uy tôi?"

Vương thẩm cười cười liếc ông một cái, mở bình nước suối đua cho ông.

Vương thúc ha ha cười, lấy tay tiếp nhận.

Cầng tới gần trấn Thái Trì thi xe bỏ hoang trên đường càng nhiều, Diệp Thu nhíu mày nhìn tang thi dưới tàng cây, mở bộ đàm ra: “Các xe chú ý, tăng tốc về phía trước, dùng tên nỏ! Hoàn tất!”

"Thu được, hoàn tất."

"Thu được, hoàn tất."

Buông bộ đàm, Diệp Thu lấy nỏ ra, đem cửa kính xe mở ra một chút, tên nhắm ngay tang thi chặn đường.

Tên màu đen không tiếng động giải quyết tang thi, Diệp Thu đầy mặt nghiêm nghị, nói: “Tang thi ven đường càng ngày càng nhiều!”

Diệp Cẩn gật gật đầu, “Tiến lên”. Nói xong, lấy súng có gắn ống giảm thanh, không cần nhắm, trực tiếp bóp cò, viên đạn bay qua đầu tang thi.

Diệp Thu không chịu yếu thế nhanh chóng lắp tên, tang thi đi theo bọn họ lần lượt ngã xuống.

“Xe đầu sắp tiến vào trấn Thái Trì, tang thi rất nhiều, chú ý an toàn, hoàn tất”.

“Xe thứ hai thu được, hoàn tất”.

"Xe thứ ba thu được, hoàn tất."

Nắng chiếu xuống, bóng của vật kiến trúc hai bên đường lộ ra, khiến cho nhóm tang thi càng thêm thuận lợi, giương nanh múa vuốt vọt về phía xe.

Diệp Thu nhìn xe bị vây bởi tang thi, da đầu có chút run lên, tốc đọ của nỏ không nhanh, cậu trực tiếp lấy súng tự động ra, bắn về phía tang thi.

Tứ chi bay tứ tung, máu đen văng khắp nơi, nhwg tang thi không có cảm giác đau, chỉ cần đầu không có chuyện gì, bọn chúng vẫn sẽ đuổi theo mỹ thực, cho dù có phải bò.

Diệp Thu dường như cũng bị chấp nhất của chúng làm cảm động, nếu như mỹ thực của bọn chúng không phải là mình.

Tang thi càng tụ càng nhiều, giết mãi cũng không hết.

Diệp cẩn quyết đoán hạ lệnh: “Dừng lại ở tòa nhà cao nhất, hoàn tất”.

“Xe số hai…thu được, hoàn tất”. Giọng nói Diệp Đông có chút đứt quãng, rõ ràng là đối phó tang thi có chút cố sức.

“Xe số ba thu được, hoàn tất”. Tình hình Vương thúc là tốt nhất, đối mặt tang thi ít nhất, chủ yếu bỏ rơi tang thi là được.

Liên tục giết tang thi, đợi đến khi tới gần cái lầu kia, ba chiếc xe giống như vừa đi từ hiện trường án mạng ra, một mảnh bừa bãi.

Tốc độ cực nhanh dừng xe, Diệp Thu đã sớm chuẩn bị xong, dừng xe lại, nhanh chóng mở cửa xe, lưng đeo ba lô nhảy xuống.

Cầm trong tay đao lớn, Diệp Thu toàn bộ võ trang vọt vào đàn tang thi, trái chém phải giết.

Diệp Cẩn rất nhanh chạy tới, hai người một trái một phải, che chở Vương thúc Vương thẩm.

Diệp Đông Diệp Tây rất nhanh chạy vào đại lâu, đứng ở bên cửa sổ nổ súng bắn chết tang thi tới gần bọn họ.

Diệp Thu mang theo mũ giáp, trên người mặc áo lông, trên tay bao găng tay da, thập phần dung mãnh chém giết.

Nhưng tang thi nhiều lắm, không cẩn thận, cánh tay đã bị bắt một chút, tâm Diệp Thu chợt lạnh, may mắn áo lông đủ dày, vội vàng chạy về phương hướng đại lâu chạy trốn nhanh hơn.

Dư quang Diệp cẩn vẫn chú ý Diệp Thu, nhìn thấy Diệp Thu suýt chút nữa bị bắt, may là không có chuyện gì, nhưng mà tốc độ chém giết cũng nhanh hơn.

May là xe cách cửa rất gần, mấy người chạy vào đại lâu, đóng lại cửa lớn, bên trong nhất thời tối đi.

Diệp Thu thở hổn hển tháo mũ giáp xuống, có chút nghĩ mà sợ thiếu chút nữa cánh tay bị bắt, Diệp cẩn đột nhiên đi nhanh tới, mạnh đưa cậu ôm vào trong ngực.

Vừa rồi... Hù chết hắn...

Diệp Thu sâu sắc cảm nhận được cảm xúc của Diệp Cẩn, lắc đầu với Vương thúc Vương thẩm, ý bảo không cần quản bọn họ, lúc này mới nâng tay lên, vỗ vỗ lưng Diệp Cẩn.

Vương thúc Vương thẩm khi thấy hai anh em thân cận như thế thì thập phần cao hứng, dù sao với tính tình của thiếu gia, cho dù có quan tâm thì hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Hiện tại hai vị thiếu gia hòa hợp như thế, bà cũng lấy làm vui mừng.

Cười nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều cầm lấy súng, bắn chết tang thi trong góc.

Có lẽ bởi vì trước kia cửa mở rộng, tang thi trong phòng khách đều chạy trốn không sai biệt lắm, còn vài cái không gãy tay gãy chân chính là bị nhốt ở trong góc, đều là hành động không tiện

Lầu một địa khái là nơi để triển lãm châu báu, đủ loại châu báu trang sức đặt ở bên trong, nếu là ở trước mạt thế, khẳng định phi thường hấp dẫn.

“Anh?’ Diệp Thu khẩn trương, lại chém không ít tang thi, áo lông dày thật sự nóng, cậu nhịn không được giật giật thân thể.

Diệp cẩn buông cậu ra, lấy tay cởi áo lông cho cậu, lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng, phát hiện thật sự không bị thương mới dịu đi. Buông Diệp Thu ra, Diệp Cẩn mới chú ý tới chính mình, ghét bỏ nhíu nhíu mày, cởi áo lông bị nhuốm máu ra.

Diệp Thu cố gắng áp chế khóe miệng cong lên, nội tâm không lý do thập phần vui sướng.

Lúc này Diệp Cẩn chỉ mặt áo lót màu đen, cánh tay hoàn toàn lộ ở bên ngoài, hiện ra thập phần cường tráng hữu lực.

Diệp Thu không khách khí lấy tay sờ sờ mò mò, phát hiện quả nhiên là cứng rắn.

Diệp Cẩn nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, một tay cầm đao đi về phía cửa sổ.

Diệp Đông đang đứng ở bên cửa sổ quan sát tình huống, nhìn thấy Diệp Cẩn đi tới lập tức mở miệng: “Thiếu gia, tang thi bên ngoài chậm rãi tản ra, nhưng vẫn là có rất nhiều con vây ở trong này”.

Diệp Cẩn nhíu nhíu mày, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, "Không vội, đi lên lầu nhìn xem."

“Vâng".

Diệp Thu đã đi tới, nhìn ngoài cửa sổ nói: "Chúng ta bị bao vây?"

Diệp Cẩn gật gật đầu, "Không cần lo lắng."

"Em không lo lắng a! Có ăn có uống, em lo lắng cái gì?"

"Có ăn có uống là được?” Diệp Cẩn nguy hiểm chọn mi.

Diệp Thu vô tội cười, "Có anh ở đây mà. Vậy là đủ rồi”.

Diệp Cẩn nháy mắt được trấn an, độ ấm quanh thân bay lên mấy độ. Tâm tình sung sướng nhìn Diệp Thu, ánh mắt chuyên chú.

Diệp Thu lập tức hiểu ý, theo không gian lấy ra một cái kẹo que, xé mở gói giấy, nhét vào miệng Diệp Cẩn.

Vừa lòng gật đầu, Diệp Cẩn nhu nhu tóc Diệp Thu, xoay người đi đến phòng khách lầu một

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện