Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em
Chương 26: Thị trường giao dịch
Edit: Đậu Đậu
Hôm sau, hai người ăn sáng xong thì đi đến thị trường giao dịch.
Không còn cách nào khác, hiện tại bọn họ không có xe, xe trong không gian không thể tuỳ tiện lấy ra, cho nên hôm nay bọn họ phải không ngừng tìm hiểu tin tức, còn phải mua xe.
Cũng may biệt thự của bọn họ cách thị trường giao dịch không xa lắm, hai người đi bộ hơn một giờ liền đến, miễn cưỡng xem như tập thể dục buổi sáng.
Thị trường giao dịch vô cùng lớn, có rất nhiều cửa hàng nhưng nhiều nhất là đám hàng vỉa hè, mọi người góp nhặt vật tư sẽ đến đây để bán, nhưng là theo hình thức vật đổi vật, đương nhiên, thức ăn là món hàng được chào đón nhất, gần như toàn bộ chủ quầy đều hoan nghênh khách hàng mang theo đồ ăn.
Bởi vì hôm nay không cần ra khỏi căn cứ nên Diệp Thu trang điểm tương đối nhẹ nhàng, áo thun cậu bé bọt biển, quần jean sáng màu, giày thể thao trắng cùng với balô đi học, giống như sinh viên trước lúc tận thế.
Rất nhiều người trên đường đều vô tình chú ý đến cậu, thiếu niên sạch sẽ soái khí, nhìn qua trắng nõn sạch sẽ, tươi cười ôn hòa ngoan ngoãn, tận thế gần như không có chút ảnh hưởng nào với cậu. Ở thời điểm thế này nhìn thấy người như vậy, rất nhiều người đều không khỏi giật mình, với họ, ngày hòa bình cách thật xa, giống như là chuyện của đời trước vậy.
So với Diệp Thu mà nói, Diệp Cẩn càng thêm đơn giản, phục trang nhẹ nhàng, kỳ thực bề ngoài của hắn vô cùng khốc soái, nhưng vì khí tràng quá mức mãnh liệt, một khuôn mặt lạnh tanh không biểu tình làm tăng cảm giác uy hiếp nên vì thế mà khiến cho người ta xem nhẹ vẻ bề ngoài của hắn.
Nhìn thanh niên mặt lạnh kia chỉ khi đối mặt với thiếu niên thì sắc mặt mới nhu hoà, trong lòng những người chú ý đến bọn họ cũng thầm suy đoán.
Cặp đôi đồng tính, trước tận thế còn có người phản đối kỳ thị, nhưng bây giờ còn ai dư hơi mà đi quản mấy cái này? Chỉ thầm nhắc mãi vài câu liền thôi.
Nếu thật sự không tiếp nhận được cũng không dám biểu đạt khinh bỉ trắng trợn, không thấy toàn thân hai người kia hoàn toàn sạch sẽ không giống như chịu qua khổ hả? Hiện tại là thế đạo nào rồi? Người như vậy hoặc là có người chống lưng, hoặc là năng lực cường đại, dù sao thì cũng không thể trêu vào bọn họ.
Cho nên cho dù là những cái đó thực phản cảm, nhiều nhất cũng là ngầm xem thường lẩm bẩm vài câu thôi.
Diệp Thu tò mò đánh giá hàng vỉa hè xung quanh, hoàn toàn không để ý đến hai người bọn họ như vậy khiến cho người khác chú ý. Diệp Cẩn thì phát hiện, nhưng những ánh mắt đó với hắn không có sức ảnh hưởng, vì thế trực tiếp làm lơ.
Hàng vỉa hè có đủ loại đồ vật, phần lớn dùng miếng vải lót trên mặt đất rồi bày hàng hóa lên trên. Chú ý chút thì đem hàng hóa bày chỉnh tề, vô ý thì ngay cả miếng vải lót cũng chẳng có.
Diệp Thu nhìn sơ qua, có bán quần áo, giày, tạp hóa, thậm chí còn có đồ điện gia dụng, không có gì đặc biệt cả. Bởi vì không thiếu thứ gì, Diệp Thu chỉ lướt nhìn, cũng không mua gì cả.
Thời điểm đi qua một gian hàng, bước chân Diệp Thu dừng lại, ngồi xổm xuống, một bên cầm lấy đồ vật xem, một bên hỏi ông chủ bán thế nào.
Diệp Cẩn vẫn luôn đi theo cậu, thỉnh thoảng nghiêng tai nghe mấy tiểu thương nói chuyện với nhau, từ bên trong phân tích ra tin tức hữu dụng.
Thấy Diệp Thu dừng ở gian hàng trước mặt, hắn có chút tò mò ngắm ngắm, phát hiện là một đống đồ cổ, tức khắc nhướng mày, rất có hứng thú nhìn Diệp Thu cùng ông chủ kia cò kè mặc cả.
Đúng vậy, cò kè mặc cả.
Đôi đồ cổ kia có đồ sứ, lư đồng, thậm chí còn có nghiêng mực, ông chủ kia ra giá so với những quầy hàng khác có chút đắt, lư đồng mỗi cái một cân lương thực, đồ sứ cùng nghiêng mực mỗi cái nửa cân, gạo hay bột mì đều được. Kỳ thật giá cả với Diệp Thu mà nói là không thành vấn đề, không nói không gian của cậu có thể sản xuất lương thực, chỉ với số lượng vật tư dự trữ cũng đủ kinh người.
Cậu chỉ là không ưa nhìn hắn ta xem bọn họ là dê béo mà tham lam.
Làm bộ thực ghét bỏ thực không quan tâm chọn đến chọn đi nửa ngày, ông chủ kia rõ ràng lo lắng khách hàng không mua, rối rắm một hồi liền đồng ý yêu cầu của Diệp Thu.
Phải biết rằng, hiện tại không giống như trước tận thế, đồ cổ gì đó trừ bỏ chiếm diện tích thì còn được ích lợi gì? Cha không còn nữa, hắn liền đem số đồ cổ cha để lại thử thời vận. Mà đã hai ngày kể từ lúc khai trương rồi, hắn cũng chưa bán được gì cả.
Lương thực tồn dư trong nhà hắn cũng không còn nhiều.
Dùng nửa cân khoai lang đỏ mua một lư đồng cùng một chậu hoa bằng sứ, Diệp Thu vừa lòng mở ba lô, lấy túi khoai ra. Ông chủ kia nhanh nhẹn lấy cân ra, cân được ¼ kg khoai lang đỏ, cười đến thấy răng không thấy mắt.
Lư đồng rất nhỏ, Diệp Thu đem nó bỏ vào ba lô, chậu hoa thì không tiện bỏ vào, Diệp Cẩn rất tự giác mà giúp cậu nâng.
Khốc soái cuồng bá duệ Diệp Cẩn ôm chậu hoa, bộ dáng này quả thực đối lập tới cực điểm, đặc biệt hắn còn bày ra vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc.
Diệp Thu che lại trái tim đang đập nhanh của mìng, móc di động ra, tách tách chụp không ít bức ảnh.
Diệp Cẩn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, biểu tình cao thâm khó đoán, đạm nhiên không nói.
Lại đi dạo trong chốc lát, Diệp Thu phát hiện không có gì để mua, cũng không đi dạo nữa, lôi kéo Diệp Cẩn đi mua xe.
Cục quản lý cũng có bán xe, đều là xe vô chủ, sau khi thành phố bị quân đội khống chế thì số xe đó cũng thành chiến lợi phẩm, cư dân trong xăn cứ có thể mua hoặc thuê.
Nhưng mà bọn họ định mua xe đã qua cải trang, ngày hôm qua cố ý hỏi binh lính kia, nghe hắn nói phía tây thị trường giao dịch có một chỗ cải trang xe rất tốt, rất nhiều người hoặc đoàn thể trong căn cứ đều đến đó cải trang xe.
Cửa hàng cải trang này trước tận thế là một xưởng sửa chữa ô tô, cũng đồng thời cải trang xe, sau tận thế thì trở thành miếng cơm của bọn họ.
Nơi này không chỉ có cho thuê người cải trang xe, còn có cải trang xe để bán, nhưng giá cả đắt hơn rất nhiều làm nhiều người chùn bước.
Gần nhất mấy ngày trong tiệm mới vừa được thuê cải trang tốt một chiếc Land Rover, không chỉ có động cơ đổi thành dầu diesel, thân xe gia cố thép, còn ở bốn phía thân xe bố trí cưa điện, hiện tại bày ra bộ một đại sát khí.
Diệp Thu vô cùng thích nó, nhưng đây đã là của người ta, hàng không bán, hơn nữa bọn họ cũng có xe, đang chờ ngày lấy ra lái. Cho nên muốn thì muốn, bọn họ cũng chỉ mua một chiếc SUV đen, tính năng không tồi, không gian bên trong lớn, sau khi được cải trang thì rất chắc chắn.
Một chiếc xe tốt đến một mức độ nào đó thì có thể bảo mệnh, cho nên bất luận là mua xe cải trang hay thuê người thì cũng đều thực quý.
Tiêu hết 5000 điểm, bọn họ mới mua được chiếc xe này, phải biết rằng mua biệt thự cũng chỉ tốn hơn một vạn điểm mà thôi.
Nhưng bởi vì những vật tư đó, bọn họ được xem như là người tương đối giàu có, sau khi mua xe mua phòng mua một ít đồ dùng sinh hoạt, bây giờ bọn họ có hơn hai nghìn điểm, hơn nữa bởi vì vật tư sung túc, bọn họ tiêu tốn cũng không nhiều.
Lái xe trở về tốn hơn mười phút, bọn họ đã đi với tốc độ tương đối chậm, đành chịu thôi, tuy rằng tận thế đến thì ô tô trên đường ít đi nhưng người lại rất nhiều. Xe đạp xe ba bánh, còn có rất nhiều người đi bộ, xe căn bản không thể đi mau được.
Thời điểm hai người về đến nhà vừa vặn giờ cơm trưa, Diệp Đông Diệp Tây bởi vì tối qua trực ban nên 10 giờ sáng mới tỉnh, ăn cơm xong liền đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, hiện tại còn chưa trở về.
Bốn người ăn xong cơm trưa, Vương thúc lấy xe mới đi mời Dụ Thụ bọn họ buổi tối lại đây ăn cơm, Vương thẩm ở phòng bếp cân nhắc thực đơn buổi tối, Diệp Thu thấy không có việc gì làm thì lôi kéo Diệp Cẩn vào không gian. Diệp Cẩn mấy ngày không vào, hơi có hứng thú mà nhìn trước nhìn sau, trực tiếp vào rừng hái quả ăn.
Diệp Thu không có quản hắn, chính cậu còn có việc để làm.
Lúc ấy thu mấy con bò sữa vào không gian, hiện tại số bò sữa đã lớn mạnh, nhưng cậu còn chưa có thấy qua sữa bò tươi của không gian đâu.
Hiện tại có thời gian, cậu xách theo thùng cùng băng ghế nhỏ đi vào trang trại, mang bao tay vắt sữa bò.
Vắt sữa bò không cần kỹ thuật gì cao siêu, với lại bò trong không gian vô cùng dịu ngoan, cho dù cậu làm đau chúng nó thì cũng chỉ vẫy đuôi hừ một tiếng.
Vắt được ba thùng sữa mới ngừng tay, Diệp Thu nhìn ba thùng sữa bò có chút tê da đầu, chỉ là hứng thú nhất thời mới đi vắt, hiện tại nhiều như vậy ngay cả cậu với Diệp Cẩn uống cũng không xong a.
Nghĩ nghĩ, cậu quyết định đem sữa thu vào kho hàng, đợi khi nào rảnh thì làm thành sữa chua, cậu mới không thừa nhận là từ nhỏ mình không thích uống sữa bò đâu.
Ngẩng đầu nhìn, thấy Diệp Cẩn đã hái được một rổ hoa quả, đã rửa sạch, bây giờ đang ngồi ở trong sân từ từ ăn, quyết định đi qua.
Lúc biết Diệp Cẩn thích ăn đồ ngọt, Diệp Thu cảm thấy toàn bộ nhận thức đều tiêu tan. Nhưng kỳ thực là hắn chỉ thuên về đồ ngọt chút thôi, đồ ăn quá mức ngọt thì hắn cũng không động đũa.
Hoa quả đều có chứa vị ngọt, công năng không gian cường đại như vậy, hoa quả càng treo ở trên cây càng lâu thì càng ngon, là vị ngon xưa nay chưa từng có. Ví dụ như mấy trái dâu tây kua, vừa lớn vừa đỏ, thời gian càng lâu càng dễ nhìn, vị cũng càng thêm ngọt thanh, chua chua ngọt ngọt đặc biệt ăn ngon.
Hoa quả khác cũng như thế, mang theo hương khí đặc biệt tươi mát, chỉ cần ngửi cũng đủ biết đặc biệt ngon.
Diệp Thu nhìn một đám dâu tây bị Diệp Cẩn cho vào miệng, trong lòng vừa động, vô cùng mặt dày mà dựa vào lồng ngực hắn, nói: “Anh, em cũng muốn ăn”.
Diệp Cẩn bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, đem dâu tây mới vừa đưa đến bên miệng đưa tới trước mặt cậu.
Khóe môi không tự giác mà ngoéo một cái, Diệp Thu nhanh chóng cắn dâu tây trước mặt, đầu lưỡi làm như vô tình mà đảo qua đầu ngón tay của Diệp Cẩn.
Ánh mắt chợt lóe, Diệp Cẩn bất động thanh sắc mà thu hồi tay, tiếp tục từ rổ nhặt lên một quả dâu.
“Dâu tây này thật ngọt a!” Diệp Thu rất là hưởng thụ mà híp híp mắt, quả dâu tây này khẳng định là dâu tay ngon nhất cậu từng ăn!
“Phải không?” Diệp Cẩn câu môi, ánh mắt lưu luyến ở cần cổ của người trước mắt, ý vị thâm trường, “Nhất định thực mỹ vị……”
Diệp Thu gật gật đầu, rất là vui sướng mà ăn luôn trái dâu vừa được đưa đến bên miệng, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt thâm ý của Diệp Cẩn. Hai người trải qua một buổi chiều nhàn nhã ở không gian, lúc bọn họ xuống lầu thì đã 6 giờ chiều, đêm nay Dụ Thụ bọn họ không cần trực ban, chỉ chốc lát sau liền đến.
Dụ Thụ mang đến bốn thủ hạ, binh lính lái xe đưa bọn họ mua nhà cũng đến, vẫn là cười ra lúm đồng tiền.
Diệp Cẩn bọn họ sáu người, Dụ Thụ bọn họ năm người, tổng cộng mười một người vây quanh một cái bàn.
Thức ăn vừa được đặt lên, Dụ Thụ cùng mấy binh lính liền mở to hai mắt nhìn. Trợ cấp của bọn họ cũng đủ ăn no, nhưng vẫn không đầy đủ, càng đừng nói là hiện tại thịt ở căn cứ cực quý, muốn ăn thịt, vậy ít nhất phải thắt chặt lưng quần ăn uống điều độ vào vài ngày cuối tuần. Càng miễn bàn rau dưa, lâu lắm rồi họ mới được hưởng qua.
Bàn ăn không hổ là nơi tạo quan hệ tốt nhất, sau mấy đũa thì quan hệ giữa mấy người Dụ Thụ với Diệp gia càng thêm hòa hợp.
Vương thẩm cười ha ha gắp đồ ăn cho bọn họ, mấy binh lính tuổi đều không lớn, không ngừng nói cảm ơn, còn có người thẹn thùng đỏ mặt.
Vừa mới bắt đầu Dụ Thụ bọn họ đều vùi đầu ăn, nhìn người khác ăn uống tốt tự mình cũng sẽ ăn nhiều hơn, vì thế Diệp Cẩn bọn họ cũng đều không nói chuyện, chờ bụng đầy hơn phân nửa mới thả chậm tốc độ, nói chuyện.
Diệp Cẩn thỉnh bọn họ ăn cơm một phương diện là vì tạo tốt quan hệ, về phương diện khác cũng là thuận tiện tìm hiểu tin tức.
“Hiện tạitình hình tang thi thế nào?”
Dụ Thụ thở dài, “Các cậu cũng thấy đi? Tang thi tiến hóa, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không hề sợ hãi mạt trời, càng ngày càng lợi hại, về sau…… Nói không chừng a!”
“Trước đây chúng ta gặp được một con tang thi tiến hóa, không sợ mặt trời, tứ chỉ cũng không phải thực cứng đờ, gần giống với người bình thường”.
“Đúng vậy!” Dụ Thụ ăn một đũa thịt khô, “Ba bốn ngày trước, có người sống sót ở ngoài thành gặp phải một con tang thi tiến hóa, sau khi hắn giết thì lấy ra được tinh hạch từ trong óc nó, trở lại căn cứ đem đi bán, về sau những người sống sót gặp phải tang thi tiến hóa ngày càng nhiều, đại khái gần đến một phần ba”.
Diệp Cẩn gật gật đầu, “Tinh hạch kia hữu dụng sao? Còn có thể bán?” Nói xong, hắn một bên giống như vô tình mà gắp đồ ăn, một bên ngầm đánh giá biểu tìnhDụ Thụ.
Dụ Thụ phi thường quyết đoán mà lắc đầu, “Thứ đồ kia có thể có ích lợi gì! Nhìn xinh đẹp thôi, nhưng mà tôi nghe nói căn cứ tựa hồ tính toán đề caotiêu chuẩn treo giải thưởng, giết một con tang thi tiến hóa3 điểm, tinh hạch liền làm bằng chứng giết tang thi tiến hóa.”
Không quan tâm gật đầu, hỏi xong điều muốn hỏi, Diệp Cần vô cùng tự nhiên mà để họ dùng bữa.
Dụ Thụ bọn họ cũng không có gì khách khí, tiếp tục mãnh ăn, cuối cùng thiếu chút nữa ăn đến đi không nổi.
Lúc gần đi, Dụ Thụ vô cùng ngượng ngùng hỏi Vương thẩm thừa đồ ăn hay không, hắn có em trai 5 tuổi, đã thật lâu không ăn qua thịt cùng rau dưa, hắn là người lớn thì không sao cả, nhưng mà trẻ con thì không được, lâu dài thiếu dinh dưỡng không tốt cho cơ thể.
Vốn dĩ hắn sẽ không nói ra chuyện này, nhưng em trai ngoan như vậy, lại thực săn sóc, luôn nói chính mình không đói bụng, muốn để anh trai ăn. Cho nên vì em trai, hơn nữa người Diệp gia đều rất không tồi, hắn dù ngượng ngùng cũng căng da đầu mở miệng. Vương thẩm rõ ràng sửng sốt, nhưng liền phản ứng, nhìn sắc mặt Dụ Thụ đỏ bừng cũng có chút đau lòng, thấy Diệp Cẩn không phản đối, vô cùng nhanh chóng lấy hộp cơm để thịt khô, lạp xưởng cùng củ cải trắng, còn có vài miếng khoai lang đỏ hấp thực xinh đẹp vào, bỏ vào túi cho Dụ Thụ
Dụ Thụ trịnh trọng nói cảm ơn. Cáo biệt thời điểm Diệp Thu còn lặng lẽ bỏ vào túi tiền của hắn một túi kẹo sữa, nhìnhốc mắt hắn hơi hơi đỏ Diệp Thu cảm khái vạn phần mà thở dài.
Cuộc sống này, bắt đầu từ khi nào vậy?
…………………………………………………………….
Hết chương 26 (chưa beta)
Hôm sau, hai người ăn sáng xong thì đi đến thị trường giao dịch.
Không còn cách nào khác, hiện tại bọn họ không có xe, xe trong không gian không thể tuỳ tiện lấy ra, cho nên hôm nay bọn họ phải không ngừng tìm hiểu tin tức, còn phải mua xe.
Cũng may biệt thự của bọn họ cách thị trường giao dịch không xa lắm, hai người đi bộ hơn một giờ liền đến, miễn cưỡng xem như tập thể dục buổi sáng.
Thị trường giao dịch vô cùng lớn, có rất nhiều cửa hàng nhưng nhiều nhất là đám hàng vỉa hè, mọi người góp nhặt vật tư sẽ đến đây để bán, nhưng là theo hình thức vật đổi vật, đương nhiên, thức ăn là món hàng được chào đón nhất, gần như toàn bộ chủ quầy đều hoan nghênh khách hàng mang theo đồ ăn.
Bởi vì hôm nay không cần ra khỏi căn cứ nên Diệp Thu trang điểm tương đối nhẹ nhàng, áo thun cậu bé bọt biển, quần jean sáng màu, giày thể thao trắng cùng với balô đi học, giống như sinh viên trước lúc tận thế.
Rất nhiều người trên đường đều vô tình chú ý đến cậu, thiếu niên sạch sẽ soái khí, nhìn qua trắng nõn sạch sẽ, tươi cười ôn hòa ngoan ngoãn, tận thế gần như không có chút ảnh hưởng nào với cậu. Ở thời điểm thế này nhìn thấy người như vậy, rất nhiều người đều không khỏi giật mình, với họ, ngày hòa bình cách thật xa, giống như là chuyện của đời trước vậy.
So với Diệp Thu mà nói, Diệp Cẩn càng thêm đơn giản, phục trang nhẹ nhàng, kỳ thực bề ngoài của hắn vô cùng khốc soái, nhưng vì khí tràng quá mức mãnh liệt, một khuôn mặt lạnh tanh không biểu tình làm tăng cảm giác uy hiếp nên vì thế mà khiến cho người ta xem nhẹ vẻ bề ngoài của hắn.
Nhìn thanh niên mặt lạnh kia chỉ khi đối mặt với thiếu niên thì sắc mặt mới nhu hoà, trong lòng những người chú ý đến bọn họ cũng thầm suy đoán.
Cặp đôi đồng tính, trước tận thế còn có người phản đối kỳ thị, nhưng bây giờ còn ai dư hơi mà đi quản mấy cái này? Chỉ thầm nhắc mãi vài câu liền thôi.
Nếu thật sự không tiếp nhận được cũng không dám biểu đạt khinh bỉ trắng trợn, không thấy toàn thân hai người kia hoàn toàn sạch sẽ không giống như chịu qua khổ hả? Hiện tại là thế đạo nào rồi? Người như vậy hoặc là có người chống lưng, hoặc là năng lực cường đại, dù sao thì cũng không thể trêu vào bọn họ.
Cho nên cho dù là những cái đó thực phản cảm, nhiều nhất cũng là ngầm xem thường lẩm bẩm vài câu thôi.
Diệp Thu tò mò đánh giá hàng vỉa hè xung quanh, hoàn toàn không để ý đến hai người bọn họ như vậy khiến cho người khác chú ý. Diệp Cẩn thì phát hiện, nhưng những ánh mắt đó với hắn không có sức ảnh hưởng, vì thế trực tiếp làm lơ.
Hàng vỉa hè có đủ loại đồ vật, phần lớn dùng miếng vải lót trên mặt đất rồi bày hàng hóa lên trên. Chú ý chút thì đem hàng hóa bày chỉnh tề, vô ý thì ngay cả miếng vải lót cũng chẳng có.
Diệp Thu nhìn sơ qua, có bán quần áo, giày, tạp hóa, thậm chí còn có đồ điện gia dụng, không có gì đặc biệt cả. Bởi vì không thiếu thứ gì, Diệp Thu chỉ lướt nhìn, cũng không mua gì cả.
Thời điểm đi qua một gian hàng, bước chân Diệp Thu dừng lại, ngồi xổm xuống, một bên cầm lấy đồ vật xem, một bên hỏi ông chủ bán thế nào.
Diệp Cẩn vẫn luôn đi theo cậu, thỉnh thoảng nghiêng tai nghe mấy tiểu thương nói chuyện với nhau, từ bên trong phân tích ra tin tức hữu dụng.
Thấy Diệp Thu dừng ở gian hàng trước mặt, hắn có chút tò mò ngắm ngắm, phát hiện là một đống đồ cổ, tức khắc nhướng mày, rất có hứng thú nhìn Diệp Thu cùng ông chủ kia cò kè mặc cả.
Đúng vậy, cò kè mặc cả.
Đôi đồ cổ kia có đồ sứ, lư đồng, thậm chí còn có nghiêng mực, ông chủ kia ra giá so với những quầy hàng khác có chút đắt, lư đồng mỗi cái một cân lương thực, đồ sứ cùng nghiêng mực mỗi cái nửa cân, gạo hay bột mì đều được. Kỳ thật giá cả với Diệp Thu mà nói là không thành vấn đề, không nói không gian của cậu có thể sản xuất lương thực, chỉ với số lượng vật tư dự trữ cũng đủ kinh người.
Cậu chỉ là không ưa nhìn hắn ta xem bọn họ là dê béo mà tham lam.
Làm bộ thực ghét bỏ thực không quan tâm chọn đến chọn đi nửa ngày, ông chủ kia rõ ràng lo lắng khách hàng không mua, rối rắm một hồi liền đồng ý yêu cầu của Diệp Thu.
Phải biết rằng, hiện tại không giống như trước tận thế, đồ cổ gì đó trừ bỏ chiếm diện tích thì còn được ích lợi gì? Cha không còn nữa, hắn liền đem số đồ cổ cha để lại thử thời vận. Mà đã hai ngày kể từ lúc khai trương rồi, hắn cũng chưa bán được gì cả.
Lương thực tồn dư trong nhà hắn cũng không còn nhiều.
Dùng nửa cân khoai lang đỏ mua một lư đồng cùng một chậu hoa bằng sứ, Diệp Thu vừa lòng mở ba lô, lấy túi khoai ra. Ông chủ kia nhanh nhẹn lấy cân ra, cân được ¼ kg khoai lang đỏ, cười đến thấy răng không thấy mắt.
Lư đồng rất nhỏ, Diệp Thu đem nó bỏ vào ba lô, chậu hoa thì không tiện bỏ vào, Diệp Cẩn rất tự giác mà giúp cậu nâng.
Khốc soái cuồng bá duệ Diệp Cẩn ôm chậu hoa, bộ dáng này quả thực đối lập tới cực điểm, đặc biệt hắn còn bày ra vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc.
Diệp Thu che lại trái tim đang đập nhanh của mìng, móc di động ra, tách tách chụp không ít bức ảnh.
Diệp Cẩn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, biểu tình cao thâm khó đoán, đạm nhiên không nói.
Lại đi dạo trong chốc lát, Diệp Thu phát hiện không có gì để mua, cũng không đi dạo nữa, lôi kéo Diệp Cẩn đi mua xe.
Cục quản lý cũng có bán xe, đều là xe vô chủ, sau khi thành phố bị quân đội khống chế thì số xe đó cũng thành chiến lợi phẩm, cư dân trong xăn cứ có thể mua hoặc thuê.
Nhưng mà bọn họ định mua xe đã qua cải trang, ngày hôm qua cố ý hỏi binh lính kia, nghe hắn nói phía tây thị trường giao dịch có một chỗ cải trang xe rất tốt, rất nhiều người hoặc đoàn thể trong căn cứ đều đến đó cải trang xe.
Cửa hàng cải trang này trước tận thế là một xưởng sửa chữa ô tô, cũng đồng thời cải trang xe, sau tận thế thì trở thành miếng cơm của bọn họ.
Nơi này không chỉ có cho thuê người cải trang xe, còn có cải trang xe để bán, nhưng giá cả đắt hơn rất nhiều làm nhiều người chùn bước.
Gần nhất mấy ngày trong tiệm mới vừa được thuê cải trang tốt một chiếc Land Rover, không chỉ có động cơ đổi thành dầu diesel, thân xe gia cố thép, còn ở bốn phía thân xe bố trí cưa điện, hiện tại bày ra bộ một đại sát khí.
Diệp Thu vô cùng thích nó, nhưng đây đã là của người ta, hàng không bán, hơn nữa bọn họ cũng có xe, đang chờ ngày lấy ra lái. Cho nên muốn thì muốn, bọn họ cũng chỉ mua một chiếc SUV đen, tính năng không tồi, không gian bên trong lớn, sau khi được cải trang thì rất chắc chắn.
Một chiếc xe tốt đến một mức độ nào đó thì có thể bảo mệnh, cho nên bất luận là mua xe cải trang hay thuê người thì cũng đều thực quý.
Tiêu hết 5000 điểm, bọn họ mới mua được chiếc xe này, phải biết rằng mua biệt thự cũng chỉ tốn hơn một vạn điểm mà thôi.
Nhưng bởi vì những vật tư đó, bọn họ được xem như là người tương đối giàu có, sau khi mua xe mua phòng mua một ít đồ dùng sinh hoạt, bây giờ bọn họ có hơn hai nghìn điểm, hơn nữa bởi vì vật tư sung túc, bọn họ tiêu tốn cũng không nhiều.
Lái xe trở về tốn hơn mười phút, bọn họ đã đi với tốc độ tương đối chậm, đành chịu thôi, tuy rằng tận thế đến thì ô tô trên đường ít đi nhưng người lại rất nhiều. Xe đạp xe ba bánh, còn có rất nhiều người đi bộ, xe căn bản không thể đi mau được.
Thời điểm hai người về đến nhà vừa vặn giờ cơm trưa, Diệp Đông Diệp Tây bởi vì tối qua trực ban nên 10 giờ sáng mới tỉnh, ăn cơm xong liền đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, hiện tại còn chưa trở về.
Bốn người ăn xong cơm trưa, Vương thúc lấy xe mới đi mời Dụ Thụ bọn họ buổi tối lại đây ăn cơm, Vương thẩm ở phòng bếp cân nhắc thực đơn buổi tối, Diệp Thu thấy không có việc gì làm thì lôi kéo Diệp Cẩn vào không gian. Diệp Cẩn mấy ngày không vào, hơi có hứng thú mà nhìn trước nhìn sau, trực tiếp vào rừng hái quả ăn.
Diệp Thu không có quản hắn, chính cậu còn có việc để làm.
Lúc ấy thu mấy con bò sữa vào không gian, hiện tại số bò sữa đã lớn mạnh, nhưng cậu còn chưa có thấy qua sữa bò tươi của không gian đâu.
Hiện tại có thời gian, cậu xách theo thùng cùng băng ghế nhỏ đi vào trang trại, mang bao tay vắt sữa bò.
Vắt sữa bò không cần kỹ thuật gì cao siêu, với lại bò trong không gian vô cùng dịu ngoan, cho dù cậu làm đau chúng nó thì cũng chỉ vẫy đuôi hừ một tiếng.
Vắt được ba thùng sữa mới ngừng tay, Diệp Thu nhìn ba thùng sữa bò có chút tê da đầu, chỉ là hứng thú nhất thời mới đi vắt, hiện tại nhiều như vậy ngay cả cậu với Diệp Cẩn uống cũng không xong a.
Nghĩ nghĩ, cậu quyết định đem sữa thu vào kho hàng, đợi khi nào rảnh thì làm thành sữa chua, cậu mới không thừa nhận là từ nhỏ mình không thích uống sữa bò đâu.
Ngẩng đầu nhìn, thấy Diệp Cẩn đã hái được một rổ hoa quả, đã rửa sạch, bây giờ đang ngồi ở trong sân từ từ ăn, quyết định đi qua.
Lúc biết Diệp Cẩn thích ăn đồ ngọt, Diệp Thu cảm thấy toàn bộ nhận thức đều tiêu tan. Nhưng kỳ thực là hắn chỉ thuên về đồ ngọt chút thôi, đồ ăn quá mức ngọt thì hắn cũng không động đũa.
Hoa quả đều có chứa vị ngọt, công năng không gian cường đại như vậy, hoa quả càng treo ở trên cây càng lâu thì càng ngon, là vị ngon xưa nay chưa từng có. Ví dụ như mấy trái dâu tây kua, vừa lớn vừa đỏ, thời gian càng lâu càng dễ nhìn, vị cũng càng thêm ngọt thanh, chua chua ngọt ngọt đặc biệt ăn ngon.
Hoa quả khác cũng như thế, mang theo hương khí đặc biệt tươi mát, chỉ cần ngửi cũng đủ biết đặc biệt ngon.
Diệp Thu nhìn một đám dâu tây bị Diệp Cẩn cho vào miệng, trong lòng vừa động, vô cùng mặt dày mà dựa vào lồng ngực hắn, nói: “Anh, em cũng muốn ăn”.
Diệp Cẩn bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, đem dâu tây mới vừa đưa đến bên miệng đưa tới trước mặt cậu.
Khóe môi không tự giác mà ngoéo một cái, Diệp Thu nhanh chóng cắn dâu tây trước mặt, đầu lưỡi làm như vô tình mà đảo qua đầu ngón tay của Diệp Cẩn.
Ánh mắt chợt lóe, Diệp Cẩn bất động thanh sắc mà thu hồi tay, tiếp tục từ rổ nhặt lên một quả dâu.
“Dâu tây này thật ngọt a!” Diệp Thu rất là hưởng thụ mà híp híp mắt, quả dâu tây này khẳng định là dâu tay ngon nhất cậu từng ăn!
“Phải không?” Diệp Cẩn câu môi, ánh mắt lưu luyến ở cần cổ của người trước mắt, ý vị thâm trường, “Nhất định thực mỹ vị……”
Diệp Thu gật gật đầu, rất là vui sướng mà ăn luôn trái dâu vừa được đưa đến bên miệng, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt thâm ý của Diệp Cẩn. Hai người trải qua một buổi chiều nhàn nhã ở không gian, lúc bọn họ xuống lầu thì đã 6 giờ chiều, đêm nay Dụ Thụ bọn họ không cần trực ban, chỉ chốc lát sau liền đến.
Dụ Thụ mang đến bốn thủ hạ, binh lính lái xe đưa bọn họ mua nhà cũng đến, vẫn là cười ra lúm đồng tiền.
Diệp Cẩn bọn họ sáu người, Dụ Thụ bọn họ năm người, tổng cộng mười một người vây quanh một cái bàn.
Thức ăn vừa được đặt lên, Dụ Thụ cùng mấy binh lính liền mở to hai mắt nhìn. Trợ cấp của bọn họ cũng đủ ăn no, nhưng vẫn không đầy đủ, càng đừng nói là hiện tại thịt ở căn cứ cực quý, muốn ăn thịt, vậy ít nhất phải thắt chặt lưng quần ăn uống điều độ vào vài ngày cuối tuần. Càng miễn bàn rau dưa, lâu lắm rồi họ mới được hưởng qua.
Bàn ăn không hổ là nơi tạo quan hệ tốt nhất, sau mấy đũa thì quan hệ giữa mấy người Dụ Thụ với Diệp gia càng thêm hòa hợp.
Vương thẩm cười ha ha gắp đồ ăn cho bọn họ, mấy binh lính tuổi đều không lớn, không ngừng nói cảm ơn, còn có người thẹn thùng đỏ mặt.
Vừa mới bắt đầu Dụ Thụ bọn họ đều vùi đầu ăn, nhìn người khác ăn uống tốt tự mình cũng sẽ ăn nhiều hơn, vì thế Diệp Cẩn bọn họ cũng đều không nói chuyện, chờ bụng đầy hơn phân nửa mới thả chậm tốc độ, nói chuyện.
Diệp Cẩn thỉnh bọn họ ăn cơm một phương diện là vì tạo tốt quan hệ, về phương diện khác cũng là thuận tiện tìm hiểu tin tức.
“Hiện tạitình hình tang thi thế nào?”
Dụ Thụ thở dài, “Các cậu cũng thấy đi? Tang thi tiến hóa, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không hề sợ hãi mạt trời, càng ngày càng lợi hại, về sau…… Nói không chừng a!”
“Trước đây chúng ta gặp được một con tang thi tiến hóa, không sợ mặt trời, tứ chỉ cũng không phải thực cứng đờ, gần giống với người bình thường”.
“Đúng vậy!” Dụ Thụ ăn một đũa thịt khô, “Ba bốn ngày trước, có người sống sót ở ngoài thành gặp phải một con tang thi tiến hóa, sau khi hắn giết thì lấy ra được tinh hạch từ trong óc nó, trở lại căn cứ đem đi bán, về sau những người sống sót gặp phải tang thi tiến hóa ngày càng nhiều, đại khái gần đến một phần ba”.
Diệp Cẩn gật gật đầu, “Tinh hạch kia hữu dụng sao? Còn có thể bán?” Nói xong, hắn một bên giống như vô tình mà gắp đồ ăn, một bên ngầm đánh giá biểu tìnhDụ Thụ.
Dụ Thụ phi thường quyết đoán mà lắc đầu, “Thứ đồ kia có thể có ích lợi gì! Nhìn xinh đẹp thôi, nhưng mà tôi nghe nói căn cứ tựa hồ tính toán đề caotiêu chuẩn treo giải thưởng, giết một con tang thi tiến hóa3 điểm, tinh hạch liền làm bằng chứng giết tang thi tiến hóa.”
Không quan tâm gật đầu, hỏi xong điều muốn hỏi, Diệp Cần vô cùng tự nhiên mà để họ dùng bữa.
Dụ Thụ bọn họ cũng không có gì khách khí, tiếp tục mãnh ăn, cuối cùng thiếu chút nữa ăn đến đi không nổi.
Lúc gần đi, Dụ Thụ vô cùng ngượng ngùng hỏi Vương thẩm thừa đồ ăn hay không, hắn có em trai 5 tuổi, đã thật lâu không ăn qua thịt cùng rau dưa, hắn là người lớn thì không sao cả, nhưng mà trẻ con thì không được, lâu dài thiếu dinh dưỡng không tốt cho cơ thể.
Vốn dĩ hắn sẽ không nói ra chuyện này, nhưng em trai ngoan như vậy, lại thực săn sóc, luôn nói chính mình không đói bụng, muốn để anh trai ăn. Cho nên vì em trai, hơn nữa người Diệp gia đều rất không tồi, hắn dù ngượng ngùng cũng căng da đầu mở miệng. Vương thẩm rõ ràng sửng sốt, nhưng liền phản ứng, nhìn sắc mặt Dụ Thụ đỏ bừng cũng có chút đau lòng, thấy Diệp Cẩn không phản đối, vô cùng nhanh chóng lấy hộp cơm để thịt khô, lạp xưởng cùng củ cải trắng, còn có vài miếng khoai lang đỏ hấp thực xinh đẹp vào, bỏ vào túi cho Dụ Thụ
Dụ Thụ trịnh trọng nói cảm ơn. Cáo biệt thời điểm Diệp Thu còn lặng lẽ bỏ vào túi tiền của hắn một túi kẹo sữa, nhìnhốc mắt hắn hơi hơi đỏ Diệp Thu cảm khái vạn phần mà thở dài.
Cuộc sống này, bắt đầu từ khi nào vậy?
…………………………………………………………….
Hết chương 26 (chưa beta)
Bình luận truyện