Chương 331: - 340
Chương 331: Lỗ mãng
Động tác Lưu Kỳ rất nhẹ, nó ngừng thở nhẹ nhàng đi tới nơi phát ra tiếng động, sau khi do dự một chút, cuối cùng lòng tò mò vẫn thắng sự sợ hãi trong lòng.
Nó đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện điện quang màu xanh da trời, sau khi hít sâu một hơi, tay trái cẩn thận từng li từng tí đẩy lùm cây ra.
Nửa người trên của Lưu Kỳ có chút hướng về phía sau, chuẩn bị có cái gì không đúng liền rút lui, đồng tay đưa dị năng trong tay ra.
Nhưng sau khi nó đẩy lùm cây ra, lại phát hiện đằng sau không có cái gì, chỉ có một ý mảnh vải rách đọng trên một nhánh cây.
Lưu Kỳ cầm lấy vải rách, vải có đường vân ô vuông dính đầy vết máu màu đỏ sậm, thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm.
Trái tim Lưu Kỳ đập bang bang trong lồng ngực, cuống họng dường như có chút ngứa ngứa, nó nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về hướng đống lửa.
Ánh lửa vẫn chói mắt như trước, trong mơ hồ truyền đến tiếng nói nhỏ của hai người.
Lưu Kỳ lại nhìn xe quân đội đen kịt vẫn như trước không chút động tĩnh, nhớ đến vừa rồi nghe được một vài câu chuyện nhiệt huyết sôi trào, trong lòng dâng cao ý chí chiến đấu hừng hực.
Nó là dị năng hệ lôi, đều nói hệ lôi lợi hại nhất đấy, đoàn trưởng Ôn cũng hệ lôi, tương lai nhất định nó cũng như đoàn trưởng Ôn trở thành dị năng giả lợi hại!
Chỉ là một con Zombie lén lén lút lút không dám tiến lên phái trước mà thôi, không có gì phải sợ, nó đi giết chết nó, để cho con nhóc kia nhìn một chút bản lĩnh của bọn chúng!
Lưu Kỳ khẽ cắn môi, trong lòng tự động viên chính mình, quay đầu vượt qua lùm cây đi đến phía trước.
Quả cầu sét màu xanh da trời trong tay phải Lưu Kỳ cứ lập lòe, phát ra âm thanh đùng đùng rất nhỏ, muộn ánh sáng yếu ớt màu lam, Lưu Kỳ căng thẳng nhìn bốn phíaMàu xanh da trời lôi cầu tại Lưu quân cờ tay phải trong lòng bàn tay lập.
Môi nó cắn chặt sít sao, cả người kéo căng, ngoại trừ tiếng vang của lôi điện, chung quanh yên tĩnh im ắng, thậm chí nó có thể nghe được tiếng tim đập của mình, đập thình thịch thình thịc, như tiếng trống đánh.
Lưu Kỳ cảm giác mình đi thật lâu, nhưng ngoại trừ bóng cây mơ hồ có thể nhìn thấy được, nó không nhìn thấy bất cứ vật gì.
Lòng hiếu thắng lúc đầu lui bước về sau, sự sợ hãi từ từ xâm chiếm cả người của nó, nó cảm thấy hình như mình đã đi quá xa rồi, cần phải quay trở về.
Lưu Kỳ nuốt vài ngụm nước miếng, quay người chuẩn bị trở về đi.
Ngay vào lúc nó sắp quay người, một bóng đen từ gốc cây phái sau nó chụp đến, móng vuốt sắc bén đâm thẳng sau đầu nó!
Cảm nhận được phía sau ót truyền đến tiếng gió, Lưu Kỳ lờ mờ, cũng may lúc trước huấn luyện không có uổng phí, cho dù nó không biết chuyện gì xảy ra, thân thể theo bản năng cũng làm cho nó trở tay ném quả cầu sét trong tay ra ngoài, đồng thời cả người bổ nhào về phía trước, tránh né công kích.
Quả cầu sét đánh trúng vào bóng đen, mượn ánh sáng màu lam u ám, Lưu Kỳ ngã nhào trên mặt đấy lật người miễn cường nhìn thấy thứ vừa tấn công nó, đúng là một con Zombia đang giương miệng đầy răng nanh gào rú về phía nó.
Quả cầu sét trước đó đánh trúng vào ngực của nó, dưới ánh sáng màu lam chiếu rọi, làn da xanh trắng của Zombie hiện ra ánh sáng màu lam, lộ ra vẻ càng đáng sợ hơn, khiến cho Lưu Kỳ nhịn không được phát ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi.
"Anh... có nghe tiếng gì không?"
Giang Đào đang nói chuyện cùng Âu Chí Siêu đột nhiên ngừng lại, hắn ngưng thần nghe ngóng, có chút do dự hỏi Âu Chí Siêu đối diện.
Âu Chí Siêu quan sát bốn phía, không cho là đúng nói: "Nào có âm thành gì, chú em nghe nhầm rồi đấy, đừng tự mình hù mình."
Giang Đào vừa cẩn thận nghe ngóng, có chút cau mày: "Không đúng, vừa rồi hình như có tiếng gì đó, đúng rồi, làm sao đứa trẻ khác còn chưa đến? Đã qua bao lâu rồi mà?"
Giang Đào vừa nói như vậy, Âu Chí Siêu cũng kịp phản ứng.
Đúng vậy, tại sao lâu như thế còn chưa trở lại, coi như ngủ chết cũng có thể kêu dậy mà.
"Có năm sáu phút rồi đấy."
"Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Chúng ta..."
"Các người đang làm gì thế đâu này?"
Bắt đầu chuẩn bị thay ca Lâm Khê cùng một chàng trai khác đi đến, cô quan sát bốn phía: "Sao chỉ có hai người, đứa bé kia đâu rồi?"
"Đang nói chuyện đó đây này, vừa rồi chúng tôi bảo đứa bé đi đi gọi bạn nó ra thay ca, ai biết đến bây giờ còn chưa tới."
Lâm Khê cau mày hỏi: "Thời gian bao lâu?"
"Năm sáu phút."
"Đi, đi xem."
Lâm Khê dẫn theo mấy người đi đến chỗ xe quân đội của bọn Ôn Dao, xe quân đội chìm trong bóng tối đen kịt, dường như cũng đang ngủ say.
Lâm Khê tiến lên gõ cửa sổ xe: "Huyên Huyên! Huyên Huyên!"
Cửa sổ xe quay xuống, Hạ YT Huyên thò ra nửa đầu: "Xảy ra chuyện gì?"
"Đã đến giờ thay ca rồi, đứa bé trước không đến gọi người sao?"
"À? Không có."
Nghe xong không có, Lâm Khê nóng nảy: "Làm sao lại không có? Nó đi cũng hơn năm sáu phút rồi, ngay cả âm thanh gì các người cũng không nghe thấy?"
"Không có mà." Nghe không thấy đứa trẻ, Hạ Y Huyên cũng gấp gáp, cô mở cửa xe nhảy xuống, hỏi Lâm Khê cuối cùng là thế nào.
Mà những đứa trẻ khác nghe được động tĩnh cũng ồn ào tỉnh lại, vểnh tai cố gắng nghe, muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Khê nói lại mọi chuyện một lần, đồng thời đem trách nhiệm gánh lên trên người mình: "Đều là sơ sẩy của chúng ta, không nên để một mình nó đi."
Đồng thời hung hăng trừng mắt liếc nhìn bọn Giang Đào: "Bảo các cậu chăm sóc tốt cho người ta, các cậu lại chăm sóc như thế đó hả?"
Hai người Giang Đào cúi thấp đầu không dám nói chuyện, bọn hắn cũng không nghĩ tới xảy ra việc này mà, chỉ cách có vài bước, làm sao lại không thấy tăm hơi.
"Không trách các người." Hạ Y Huyên lắc đầu: "Có thể là do tự đứa trẻ chạy loạn, không liên quan các người."
"Chúng tôi cũng có sai..."
"Được rồi, đừng ôm lỗi về phái mình, chúng ta đi tìm đi, chung quanh tối đen như vậy, có lẽ nó không đi được xa."
Lâm Khê gật gật đầu, đồng ý nói: "Đúng vậy, tôi gọi những người khác dậy cùng đi tìm."
"Không cần..."
Hạ Y Huyên còn chưa nói hết lời, Lâm Khê đã quay người bỏ chạy rồi.
Thở dài, Hạ Y Huyên trở lại trên xe nói với mấy đứa trẻ: "Không thấy Lưu Kỳ rồi, bây giờ các em đợi ở trong xe không cho phép chạy loạn, chúng ta đi tìm nó."
"Chị Huyên, chúng em cũng hỗ trợ đi tìm." Dịch Thần gấp gáp nói.
"Không được, các em cứ đợi ở đây là được, đừng gây thêm phiền toái cho mọi người!"
Nói xong chuẩn bị hỏi ý kiến Ôn Dao, đã nhìn thấy Ôn Dao xuống xe, mà Ngữ Điệp vẫn còn ngồi trên xe.
Thấy Ôn Dao có ý định đi theo, Hạ Y Huyên dặn dò Ngữ Điệp: "Tiểu Điệp, em ở lại với mấy người bọn chúng."
"Được."
Hạ Y Huyên sắp xếp xong, Lâm Khê cũng gọi tất cả mọi người dậy, mặc dù có vài người rất bất mãn, nhưng bình thường Lâm Khê vẫn rất uy tín đấy, nên cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
Cô để lại mấy người trông xe và bọn trẻ, những người còn lại bốn người một tổ, để bọn họ tìm kiếm chung quanh.
"Không cần làm phiền."
Lâm Khê vẫn còn sắp xếp từng người bọn họ đi hướng nào tìm kiếm, chợt nghe bên người truyền đến giọng trẻ con trong trẻo lạnh lùng.
"Dao Dao làm sao vậy? Không cần sợ phiền toái, chúng ta cùng một chỗ rất nhanh có thể tìm được."
Lâm Khê cho rằng Ôn Dao sợ phiền đến bọn họ, nên chủ động giải thích.
Ôn Dao lắc đầu: "Em biết rõ nó ở đâu."
À? Biết rõ?
Lâm Khê không hiểu, không phải nói không thấy rồi hả? Tại sao đã biết?
Ôn Dao không tiếp tục giải thích, Ôn Dao quay người đi về hướng lùm cây bên kia.
Hạ Y Huyên đi theo phía sau Ôn Dao nghĩ đến điều gì, cô khoát khoát tay về hướng Lâm Khê, quay người đuổi theo Ôn Dao.
Lâm Khê nghĩ nghĩ, để mọi người giải tán, mình cũng đi theo.
Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết đây có phải đang diễn kịch gì hay không, lại giày vò đến thế cơ đấy!
Chương 332: Giết nó
Lưu Kỳ đột nhiên thấy Zombie xuất hiện lại càng hoảng sợ, nó nghẹn ngào thét lên, đồng thời Zombie lại công kích về nó lần nữa.
Đây chỉ là một con Zombie bình thường, nhưng động tác của nó linh hoạt, thậm chí nhanh hơn Zombie bình thường một ít.
Điện quang trước đó đã tiêu tán, chung quanh lại khôi phục tối đen một lần nữa, Lưu Kỳ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào trực giác lăn lộn trenb6 mặt đất, tránh vé công kích từ các phương hướng không biết.
Nhiều lần mắt thấy móng vuốt Zombie sắp xuyên thấu trái tim Lưu Kỳ, lại chẳng biết tại sao lại lệch đi.
"Híz-khà-zzz —— "
Ngực áo Lưu Kỳ bị mở ra một mảnh dài, trên ngực truyền đến một trận đau đớn khiến nó nhịn không được hít một hơi khí lạnh.
Bây giờ Lưu Kỳ đã vô cùng chật vật, trên người dính đầy lá rụng và bùn đất, trên làn da lõa lồ bị đá vụn, nhánh cây rạch ra không ít vết đỏ, cộng thêm vừa mới bị thương, bây giờ thể lức của nó chống đỡ hết nổi rồi.
Lưu Kỳ không phải không thử qua phản kích, nhưng cái gì nó cũng không nhìn thấy, hơn nữa trong lòng hoảng loạn, trên cơ bản tất cả công kích đều rơi vào khoảng không, dù có đánh trúng cũng do quá gần mà thôi.
Lưu Kỳ đã sớm bò trên mặt đất rồi, nó bắt đầu hô to, kỳ vọng bọn họ có thể nghe được tiếng kêu cứu của chính mình.
"Tôi nghe tiếng của nó rồi!"
Lâm Khê bước nhanh hơn, đồng thời thúc giục bọn Ôn Dao nhanh lên, cứ để thằng nhóc này hô to gọi nhỏ nữa, nói không chừng sẽ dẫn đến không ít Zombie.
"Không chết được."
Ôn Dao rất bình tĩnh, vào lúc Lưu Kỳ gặp phải công kích lần thứ nhất Ôn Dao đã dùng tinh thần lực tập trung vào con Zombie kia.
Nếu không có Ôn Dao thỉnh thoảng quấy nhiễu, làm sao Zombie có thể lâu như vậy mà không bắt được nó?
Lâm Khê bó tay rồi, trả lời gì mà kỳ vậy?
"Lâm Khê, cô đừng vội, Dao Dao nắm chắc mà."
Hạ Y Huyên đã kịp phản ứng cũng như lão thần khắp nơi an ủi Lâm Khê, cô biết rõ bản lãnh của Dao Dao, Dao Dao đã không nóng nảy, thằng nhóc kia cũng không có nguy hiểm đến tính mạng gì đâu.
Để đứa bé kia ăn chút đau khổ cũng tốt, cho nó biết không chuyện gì không phải là do tính tình của mình mà đến, cũng để nó cảm nhận đến cùng nguy hiểm luôn rình rập ẩn núp trong tận thế là gì.
Phải biết, trong tận thế, cần nhất chính là cẩn thận, không muốn chết, cũng đừng có quá nhiều lòng hiếu kỳ, tò mò.
Thấy hai người này một bộ dạng chậm rì rì, Lâm Khê cũng nghỉ lòng vội vàng.
Được rồi, hoàng đế không gấp thái giám gấp làm chi, cô cứ đi theo phía sau các cô ấy vậy!
Lưu Kỳ càng ngày càng tuyệt vọng, nó đã phóng ra tất cả kỹ năng của mình, thế nhưng đánh trúng Zombie lại rải rác không có mấy, khiến tần suất Zombie tấn công nó càng ngày càng cao.
Trên người nó lại thêm vài miệng vết thương, mắt cá chân phải vừa rồi trốn tránh không cẩn thận bị trật rồi, chạy cũng không chạy nhanh được.
Chẳng lẽ mình thật sự phải chết sao? Đã lâu như vậy vì sao không có người đến cứu nó chứ? Chẳng lẻ bọn họ không phát hiện không thấy nó rồi sao?
Trong lòng Lưu Kỳ tuyệt vọng, thật tình không biết trong lòng con Zombie cũng rấ biệt khuất.
Nó thật vất vả mới dẫn dụ đến một con mồi lạc đàn, thời gian dài như vậy còn không giải quyết xong, ngay cả một miếng thịt cũng không cắn được, rõ ràng nhiều lần sắp bắt được nó rồi, thân thể lại không nghe sai khiến mà dừng lại thậm chí còn đánh lệch, đây là làm sao vậy chứ?!
"A!"
Lưu Kỳ bị một hòn đá trên mặt đất ngáng chân, cả người ngã nhào trên mặt đất lần nữa.
Cái ót truyền đến tiếng xé gió, thậm chí Lưu Kỳ còn có thể ngửi được mùi hôi thối trên người Zombie.
Sắp chết rồi sao? Rồi bị ăn sạch còn bị biến thành quái vật buồn nôn như vậy?
Đầu óc Lưu Kỳ hỗn loạn hỏng bét, giống như hiện lên rất nhiều ý niệm lại như không nghĩ gì.
Nó nhịn không được nhắm mắt lại, siết chặt cỏ khô trên mặt đất, mặc kệ số mệnh chờ đợi tử vong giáng xuống...
"Bành!"
Một quả cầu lửa đập trúng ngực Zombie, đánh lui nó vài bước.
Nghe được âm thanh, Lưu Kỳ mở bừng mắt, ánh lửa sáng ngời chợt lóe lên, nhưng Lưu Kỳ cũng thấy rõ người đến, đúng là ba người Ôn Dao, mà bên người Lâm Khê còn lơ lửng ba quả cầu lửa, chiếu rọi rõ ràng chung quanh.
Nhìn thấy có người đến cứu nó, Lưu Kỳ cao hứng rất nhiều lại có chút ủy khuất, sao lại không đến sớm một chút? Thiếu chút nữa nó chết rồi đấy!
Nghĩ như vậy, lời phàn nàn nhịn không được thốt ra miệng: "Sao giờ các người mới đến?!"
Lâm Khê đang chuẩn bị ném ra quả cầu lửa thứ hai cũng khựng lại, cô kinh ngạc liếc nhìn Lưu Kỳ, hoàn toàn không nghĩ đến nó sẽ nói ra lời như vậy, đây là trách các cô đến chậm?
Còn chưa mở miệng đáp lời, Zombie vốn bị đánh lui phát ra tiếng gầm lên, một lần nữa nhào đến Lưu Kỳ.
"A!"
Lưu Kỳ quát to một tiếng, dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước vài bước, sau đó đứng dậy chạy về hướng ba người Ôn Dao.
Ôn Dao híp híp mắt, vào lúc Lưu Kỳ vừa đến gần bên người mình, trực tiếp đạp cho nó một cước đi ra ngoài!
Một phen biến cố này chấn kinh những người khác, Hạ Y Huyên che miệng lại, đem tiếng kinh hô sắp thét ra nuốt xuống, cô em họ nhà mình làm việc lúc nào cũng đơn giản thô bạo như vậy hả?
Lâm Khê biểu lộ càng quái dị, chớ nói chi người bị đạp ngã xuống đất là Lưu Kỳ.
Bình luận truyện