Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 411: - 420



Chương 411: Chuẩn bị xuất phát


Ganh tỵ?


Đại Hoàng trợn trắng mắt liếc nhìn Thor, nó sẽ ganh ghét một con rắn chỉ biết bò sao?


"Mi xem người ta nhiều hữu dụng chưa kìa, còn có thể giúp chủ nhân bắt cá, mi có được hay không à?"


Bắt cá có cái gì khó đâu!


Đầu Đại Hoàng hướng lên, miệng hơi mở, chuẩn bị để tên hai lúa này mở rộng kiến thức biết Hoàng đại gia ta lợi hại thế nào.


"Bộp~!"


Ôn Dao lần nữa không chút lưu tình một tát đánh lên đầu Đại Hoàng.


"Đi trở về."


Cũng không đợi Thor đồng ý, Ôn Dao đã ra lệnh Đại Hoàng đi trở về.


Vừa rồi trên đường đi Ôn Dao đã điều tra qua, căn cứ này cũng không tính quá lớn, có khoảng bảy tám ngàn nhân khẩu, trong đó có khoảng hai phần ba là hải quân, còn lại đều là dân chúng bình thường.


Từ trên trực thăng nhìn thấy cảnh tượng có thể phân tích được, hạm đội này vì tiêu diệt Zombie thành lập căn cứ, sử dụng lượng lớn vũ khí có tính sát thương lớn.


Zombie bị tiêu diệt đồng thời thành phố cơ bản cũng bị phá hủy theo, cho nên căn cứ này mới có nhiều phế tích vây quanh như thế.


Trong căn cứ chứa đồ ăn cũng không nhiều, đại phần đều là hải sản đông lạnh.


Phía Đông Nam bộ có một mảnh đất lớn, còn xây dựng nhiều rạp lớn, bên trong gieo trồng đồ ăn rau củ quả có thể ăn được, nhưng tình hình sinh trưởng không quá tốt cho lắm.


Dân chúng bình thường chủ yếu ở căn cứ phía bắc, chính giữa cách một bức tường.


Tuy Ôn Dao bọn họ chưa từng đi, nhưng căn cứ theo Ôn Dao phóng xuất tinh thần lực điều tra được, hoàn cảnh sinh tồn của bọn hắn kém hơn năm căn cứ lớn không ít, nhưng, ít nhất còn sống.


Căn cứ này ngoại trừ chiến thuyền cùng cùng chiến hạm, cũng không có chỗ đặc thù nào khác, miễn cưỡng mà nói... thế thì theo như tỉ lệ, số lượng dị năng giả vẫn cao hơn đấy, hơn nữa đa phần đều là dị năng giả hệ thủy.


Đợi đến lúc trở lại căn cứ, Ôn Minh đã trở về rồi, còn đã mang cơm tối đến.


"Cậu nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Không giữ cậu lại ăn cơm à?" Thor hơi kinh ngạc, không phải đi gặp một đại biểu nước khác sao, sao lại về sớm như vậy.


"Chỉ là chào hỏi mà thôi, còn một nước chưa đến, đợi bọn hắn đến đông đủ rồi nói sau."


"Chậc chậc, nghe kể người quốc gia các người tính tình rất tốt, lại đúng lúc này còn mang theo người nước khác tham gia hội nghị, cái này chính là phong phạm nước lớn các người à? Làm sao không dẫn the mấy nước khác nữa?"


Ôn Minh liếc mắt nhìn hắn, vừa gắp rau cho em gái, vừa nhàn nhạt nói: "Bởi vì chỉ có nước bọn hắn nói ra."


"Là chỉ có quyền khống chế quốc gia bọn hắn vẫn nằm trong tay bọn hắn, trong nội bộ quốc gia của bọn hắn có lẽ cũng đã sớm làm theo ý mình rồi."


Thor liếc mắt đã thấy chuyện ẩn bên trong: "Nhưng tôi cảm thấy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết, đều phải dựa vào nước khác mới có thể thuận lợi tham gia hội nghị quốc tế, đi cũng không quá đáng tự rước lấy nhục mà thôi, quy tắc chế định vĩnh viễn ít nắm giữ trong tay những người này."


"Hai nước đều là nước lục địa, không có quân hạm, mà đã lâu không đi ngay cả cơ hội gì cũng không có."


"Đi không thể nói lời nào cũng như không, chẳng lẽ bọn hắn muốn các người hỗ trợ? Mẹ ơi, các người cũng quá dễ nói chuyện rồi đây!"


Ôn Minh không trả lời, loại chuyện này cũng không cần phải nói cùng người ngoài hành tinh.


"Anh đã định lộ tuyến chưa?" Ôn Minh chuyển hướng chủ đề.


Thor gật gật đầu: "Căn cứ theo tình hình vệ tinh các người quan sát tình huống, Karl phân tích một đường khá an toàn, nhưng tôi nói này, cậu xác định đối phương sẽ nghe lời cậu sao?"


Thor cầm dĩa ăn chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Tôi phát hiện thái độ kẻ gọi là thiếu tướng Hoa kia đối với cậu có chút sâu xa, nói như vậy, người phía dưới làm sao có thể nghe lời cậu đây. Dù sao cường long không áp được rắn địa phương, một mình cậu nhảy dù, lại chỉ là đại biểu mà thôi, làm sao để bọn hắn nghe lời cậu??"


"Anh còn biết cường long không áp rắn địa phương?" Ôn Minh nhíu mày, giọng điệu nghiền ngẫm.


Thor trừng mắt liếc Ôn Minh, hừ lạnh nói: "Bởi vì tôi có vốn riêng!"


Nếu không phải bị thương, hắn làm sao đến nổi ngừng lại ở chỗ này lâu như thế!


"Không có việc gì, sẽ có cách thôi, hơn nữa, tôi cũng không cần toàn bộ bọn hắn nghe lời tôi."


"Tùy cậu, dù sao tôi dùng kỹ thuật cung cấp trợ giúp, những thứ khác tạm thời không được, tôi vẫn còn đang bị thương, không có sức chiến đấu, hơn nữa bây giờ tôi cũng không muốn bại lộ thân phận."


"Anh đi theo Dao Dao là được rồi."


Được, lần này để hắn làm bảo mẫu đấy.


Ngày hôm sau, người một nước khác cuối cùng cũng đã đến, Hoa Quốc Hưng cử hành một yến hội để mọi người nhận thức lẫn nhau.


Nói là yến hội thật ra cũng chỉ làm sắp xếp một đại sảnh không có trở ngại gì, xếp thêm một cái bàn lớn dài, đồ ăn chủ yếu dùng hải sản làm chủ, những thứ khác là các loại rau quả do dị năng giả hệ mộc thúc đẩy sinh trưởng.


Trến buổi tiệc, ánh mắt mọi người như có như không nhìn về phương hướng Ôn Dao, không có cách nào, Ôn Dao thật sự quá làm người khác chú ý, ở trong một đám thanh niên xuất hiện một cô bé mười mấy tuổi, bên người còn có một con hổ biến dị uy vũ bá khí, làm sao người khác không chú ý?


Đại biểu hai nước nhao nhao suy đoán cô bé này là ai, sao lại xuất hiện trên buổi tiệc.


"Vị này chính là..."


Sau khi giới thiệu trò chuyện qua đi, đại biểu nước B người gần đấy có mối quan hệ không tệ với Hoa Quốc Hưng không nhịn được lên tiếng hỏi thăm.


La Chính Thanh cười cười, giới thiệu nói: "Đây là em gái của trung tá Ôn, cũng là một trong những nhân viên xuất hành lần này, bên cạnh là thú biến dị của cô bé."


Nghe vậy, ánh mắt của hai đoàn đại biểu chuyển dời lên trên người Ôn Minh.


Đối với Ôn Minh, bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nghe nói bối cảnh cứng rắn, thực lực cũng không tệ, mới có thể đại biểu Hoa Quốc xuất hành cho hội nghị lần này.


Bởi vậy, đoàn đại biểu của hai nước tán dương Ôn Minh một phen, dù sao lần xuất hành này bọn hắn đều dựa vào Hoa quốc rất nhiều, đánh tốt quan hệ là tất nhiên.


Tuy Hoa Quốc Hưng là chủ nhân, nhưng cũng không tham dự thảo luận, ánh mắt chỉ thỉnh thoảng quăng về hướng Ôn Dao.


Hắn thật sự không thể hiểu nổi tại sao bên trên lại đồng ý cho cô nhóc này xuất hành, đây không phải ẩu tả quá sao!


Có điều hắn cũng nhận được mật lệnh kỳ quái của Trịnh Viêm Bân, không phải bảo vệ Ôn Minh cũng không phải bảo vệ La Chính Thanh, mà tất cả lấy an nguy của cô bé này làm chủ.


Nói không rõ ràng, làm cho hắn không hiểu ra sao cả.


Cho nên hắn cũng không có quá nhiều hảo cảm với Ôn Dao, trẻ con nên ngoan ngoãn ở nhà, đi xem náo nhiệt cái gì, còn phải để người khác đến bảo vệ, quả thật chính là lãng phí binh lực cùng tài nguyên!


Ôn Dao ngẩng đầu nhìn Hoa Quốc Hưng, làm sao cứ cảm giác hắn có oán niệm rất lớn với mình, Ôn Dao xác định đây là lần đầu tiên gặp hắn, từ lúc đến đây đến giờ cũng không trêu chọc gì hắn mà...


Bởi vì thời gian gấp rút, hơn nữa không xác định trên biển có gặp phải chuyện gì hay không, bởi vậy ngày hôm sau bọn hắn đã lên đường rồi.


Lần này hộ tống bọn hắn đi qua chính là một đội hình tàu chiến tạm thời, từ một chiếc tàu khu trục, ba chiếc tàu bảo vệ tạo thành, tổng cộng có hơn ba trăm lính hải quân đi theo.


"Nghe nói hải quân bọn hắn thức tỉnh dị năng hơn phân nửa đều là hệ thủy, ít nhất chúng ta ở trên biển cũng không cần lo lắng thiếu nước ngọt rồi."


Hạm đội cách bến cảng càng ngày càng xa, La Chính thanh cười nói với Ôn Minh.


"Xem ra dị năng này thức tỉnh thật đúng có quan hệ với địa phương? Căn cứ Hoa Đông cũng đều là dị năng giả hệ thủy chiếm đa số."


"Có lẽ... Ồ, đó là cái gì?!"


Chương 412: Ban đêm bị tập kích


Đứng trên bong thuyền La Chính Thanh phát hiện cách đó không xa trên mặt biển có một bóng dáng con rắn cực lớn, nó đi theo bên cạnh quân hạm, giống như bảo vệ.


"Nó gọi "cướp biển", là một con rắn biển biến dị, cũng là thú biến dị của tôi, mỗi lần tôi ra biến nó đều đi theo cùng."


La Chính Thanh quay đầu nhìn lại, người vừa đến chính là tổng chỉ huy của đội hình tàu chiến tạm thời lần này, đồng thời cũng là hạm trưởng tàu khu trục, Phí Hướng Địch.


Phí Hướng Địch đi đến chỗ lan can trên boong tàu, giải thích cho bọn họ: "Ngoại trừ cái đầu lớn một chút, độc tố mạnh, nó vô cùng nhạy cảm với biến hóa thời tiết, có thể sớm báo cáo thời tiết biến hóa, xem như bảo đảm lần thứ hai của chuyến xuất hành này."


"Thì ra là thế." La Chính Thanh giật mình.


Phí Hướng Địch ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên người Ôn Dao: "Nếu như không có việc gì tốt nhất không nên chạy loạn, trên thuyền có nhiều thứ khá nguy hiểm."


"Này này này, anh có ý tứ gì!"


Thor khó chịu, đây là ám chỉ Dao Dao đừng quấy rối? Thái độ gì thế!


"Ý trên mặt chữ."


Phí Hướng Địch nhìn cô bé mảnh mai xinh đẹp này, thật sự không hiểu sao phải mang theo đứa bé, còn phải lấy an toàn của cô bé này làm trọng.


Chỉ hi vọng trong khoảng thời gian này đứa nhỏ này có thể nghe lời chút, đừng gây thêm phiền toái cho bọn hắn.


"Hạm trưởng Phí" Ôn Minh tiến về phía trước một bước ngăn ở trước mặt Ôn Dao: "Tôi sẽ chăm sóc em gái tôi, không cần anh hao tâm tổn trí."


"Tốt nhất là như vậy."


Ánh mắt hai người giao hội giữa không trung, La Chính Thanh cảm giác mình đều có thể nghe tiếng ánh lửa sẹt đùng đùng bắn ra bốn phía.


"Hạm trưởng Phí, nếu không cậu dẫn chúng tôi đi tham quan chiếc quân hạm này đi?" La Chính Thanh vội vàng tiến lên hoà giải, hành trình này còn dài như vậy, cũng đừng gây ra mâu thuẫn gì nha.


Phí Hướng Địch thu hồi ánh mắt, hắn gật gật đầu với La Chính Thanh: "Không có vấn đề, tôi dẫn các người đi xuống."


"Tôi không đi."


Ôn Dao giương mắt liếc nhìn Phí Hướng Địch, mang theo Đại Hoàng đi đến bên kia boong tàu.


"Nó..."


La Chính Thanh vội vàng ngăn Phí Hướng Địch lại nói: "Mấy cô bé nha, chắc chắn không có hứng thú với những vật này đâu, phong cảnh trên biển không tệ, để cô bé ngắm phong cảnh cũng được."


Phí Hướng Địch nhíu mày, quả nhiên trẻ con phiền toái.


Ôn Minh không nói gì thêm, hơn nữa quay đầu nhìn về phía Thor.


Thor nhún nhún vai, quay người đuổi kịp Ôn Dao.


Được rồi, hắn đến là làm bảo mẫu mà, dù sao Karl đã nắm hết tư liệu về mấy chiếc quân hạm này tới tay rồi, có nhìn hay không cũng không sao cả.


Đối với hắn mà nói cũng chỉ là đồ cổ mà thôi.


"Dao Dao, tại sao không đi? Em tức giận?"


Tựa ở trên lan can nhìn qua mặt biển mênh mông, Thor bát quái hỏi Ôn Dao bên cạnh.


Đứa nhỏ này luôn là bộ dạng không đếm xỉa tới, biểu lộ cũng ít, chẳng lẽ cũng sẽ vì lời như vậy mà tức giận?


Quả nhiên vẫn còn con nít!


"Không có hứng thú."


Ôn Dao mới không vì lời này mà tức giận, đối với những người không cùng cách nhìn, Ôn Dao tuyệt không để ý.


Mặc dù đối phương không có ác ý, nhưng không chào đón mình, Ôn Dao cũng không cần cứng rắn đến gần, hơn nữa quả thật Ôn Dao không có hứng thú với chuyện đi tham quan quân hạm.


Từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, trên biển sinh hoạt bình tĩnh mà an bình, biển cả khoáng đạt vô biên, hùng hồn bao la mờ mịt, làm cho lòng người vốn đang suy nghĩ rối loạn cũng từ từ lắng đọng xuống.


Liên tục ba ngày đi thuyền đều không xuất hiện bất kỳ vấn đề ngoài ý muốn gì, ngoại trừ ban đêm ngày đầu tiên có ít mưa, thời tiết lúc khác đúng là khó tốt hơn.


Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thêm hai ngày nữa bọn hắn có thể đến chỗ mục đích.


Màn đêm lại buông xuống một lần nữa, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trên biển bắt đầu sóng gió lớn, bọt nước màu trắng không ngừng đánh vào thân thuyền, gào thét lên vuốt.


Trong khoang thuyền ở trong một căn phòng nhỏ, chỗ cuối giường, Mạn Mạn đang quấn lấy một khối tinh thạch nằm ngáy o..o..., Ôn Dao ngồi dựa vào trên giường minh tưởng, thân thể có chút lay động có quy luật theo thân thuyền.


Đột nhiên, chân mày Ôn Dao hơi nhíu, làm sao Ôn Dao có cảm giác thân thuyền lắc lư hơi lớn?


Mở mắt ra, Ôn Dao đặt lòng bàn tay dán vào vách tường cẩn thận cảm nhận, quả thật lắc lư phập phồng lớn hơn trước kia không ít.


Chẳng lẽ sóng gió lại nổi lên?


Còn chưa chờ Ôn Dao cẩn thận suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập, nương theo đó còn có giọng nói của Ôn Minh: "Dao Dao! Mở cửa!"


Ôn Dao mở cửa, phát hiện Ôn Minh cùng Thor đứng ở trước cửa phòng mình, vẻ mặt Ôn Minh vô cùng nghiêm túc, hình như có chuyện lớn gì đó xảy ra.


"Dao Dao, cùng anh đi phòng lái!"


Ôn Minh một phát bắt được tay Ôn Dao, lôi kéo Ôn Dao đi ra ngoài.


"Đợi chút!"


Ôn Dao giãy giụa khỏi tay Ôn Minh, trước lấy áo khoác ở một bên khoác lên, sau đó nhét Mạn Mạn vào túi áo khoác, lúc này mới đi theo đằng sau Ôn Minh.


Ôn Dao chạy đuổi theo bước chân Ôn Minh, khó hiểu hỏi thăm: "Sao vậy anh?"


"Karl phát hiện bên dưới đáy biển có sinh vật không biết đang tiến nhanh đến gần chúng ta, chúng ta phải báo cho hạm trưởng chuẩn bị tốt công tác tác chiến."


Một đường chạy đến phòng điều khiển chỉ huy, bọn hắn bị binh sĩ ở cửa ra vào ngăn lại.


"Nhờ thông báo giúp một tiếng, tôi có chuyện trọng yếu cần báo cáo!"


Đợi đến khi vào phòng chỉ huy nói rõ tình huống với Phí Hướng Địch, vẻ mặt Phí Hướng Địch hoài nghi nhìn qua bọn họ.


"Nhưng ra đa của chúng tôi không kiểm tra đo lường ra bất cứ vật gì, làm sao các người biết có cái gì đến gần?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện