Chương 671: - 680
Chương 671: Thông đạo bên dưới
Edit: Trang Nguyễn
Nhưng, Ôn Dao vừa mới đi đến cửa biệt thự, liền cảm thấy sau lưng lành lạnh, Ôn Dao không kịp tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để Ôn Dao nhanh chóng mở ra vòng phòng hộ, đồng thời rất nhanh lùi về phía sau.
"Ầm!!!"
Căn biệt thự ba tầng trước mặt Ôn Dao ầm ầm sụp đổ, trong phòng bốc ra một luồng hơi nóng gợn sóng, nương theo tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa đó, vô số mãnh vỡ xi măng cốt thép bắn ra bốn phía, không chút lưu tình bắn về phía Ôn Dao. truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301
Vòng phòng hộ không ngừng lập loè, chắn bên ngoài tất cả lực chấn động trùng kích, không có một chút gì chạm đến người Ôn Dao.
Nhưng hiển nhiên tinh thạch trên vòng phòng hộ tiêu hao gần hết năng lượng, đèn tín hiệu bên mặt ngoài kim loại không ngừng lập loè.
Bởi vì vẫn không thể thay đổi tinh thạch trong lúc sử dụng vòng phồng hộ, Ôn Dao chỉ đành trong nháy mắt vòng phòng hộ biến mất dựng lên tấm chắn nước quanh người mình cũng vòng bảo hộ tinh thần lực, phòng ngừa chính mình bị ảnh hưởng đến.
Mà Tiểu Tiểu và đám người bên kia cũng nhận phải một ít chấn động do vụ nổ tung mang đến, vụ nổ đột ngột khiến bọn hắn sửng sốt, nhưng rất nhanh đã tiếp tục đánh thành một đoàn lần nữa.
Ôn Dao cũng không để ý tình hình chiến đấu sau lưng, Ôn Dao thả tinh thần lực tìm kiếm một vòng bên trong biệt thự phế tích, cũng không phát hiện ra chấn động tinh thần lực của bọn người Mạo Đan Uy, tinh thần lực mở rộng ra bên ngoài, thẳng đến khi phóng thích đến phạm vi lớn nhất cũng không phát hiện ra tung tích của bọn hắn.
Đây là chạy?
Ôn Dao bó tay rồi, lần đầu tiên gặp phải boss chưa đánh mấy cái đã chạy mất, đã nói là trùm ma túy cùng hung cực ác kia mà?
Ôn Dao mím môi nghĩ nghĩ, Ôn Dao mượn ánh trăng nhảy lên trên đỉnh biệt thự phế tích, sau đó phóng thích tinh thần lực lại lần nữa, lúc này Ôn Dao dùng tinh thần lực xuyên qua nền đất bên dưới, rất nhanh phát hiện ra mánh khóe. truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301
"Thông đạo bên dưới à..."
Dưới nền đất biệt thự có một tầng hầm, mà bên dưới kết nối với một con đường, không biết thông đến nơi nào.
Xem ra Mạo Đan Uy người này đã để lại đường lui từ rất sớm, khó trách trước đó nhìn thấy Tiểu Tiểu và Đại Hoàng phản ứng đầu tiên là chạy vào trong biệt thự, hiện tại bên dưới quả thật an toàn hơn trên mặt đất nhiều.
Lúc ấy Mạn Mạn cùng Trường Phong được Ôn Dao sắp xếp nhiệm vụ khác, bây giờ bên người chỉ có Tiểu Tiểu và Đại Hoàng, chỉ là bây giờ không có thời gian mang Ôn Dao đi tìm người.
Ôn Dao đang nghĩ chính mình có phải đi bộ qua đó hay không, liền cảm thấy bên người có gió nổi lên, quay đầu nhìn lại, Đại Hoàng đã chiến đấu xong xuất hiện bên cạnh Ôn Dao, nhưng trạng thái lúc này của Đại Hoàng không tính là quá tốt.
Bộ lông màu vàng kim óng ánh có dấu vết bị đốt trọi, trên cánh còn mất một ít lông, tiến sát đến gần còn ngửi được một mùi khét khét.
Vốn những người trước đó mắt thấy không đánh lại, lại bởi vì bị Đại Hoàng trêu chọc mà tức giận, trực tiếp nuốt thước nào đó vào, bộc phát thực lực khủng bố gấp mấy lần bản thân, làm cho Đại Hoàng ăn không ít đau khổ, nếu không phải còn có thể trốn lên trời, không thể nói Đại Hoàng bị thương còn muốn nặng hơn.
Nhưng hiển nhiên bọn hắn không còn lực để tiếp tục, còn không đợi bọn hắn tiêu diệt được Đại Hoàng, chính mình đã tiêu hao hết tính mạng mà chết rồi.
Mặt đất chung quanh Tiểu Tiểu đã biến thành mặt băng, sau đó chiếc đuôi hung hăng quất tới, đánh vào vua cá sấu biến dị bên cạnh, khiến nó trượt ra một khoảng cách rất dài, khiến nhà cửa cách đó không xa bị sụp đổ rồi.
Đáng tiếc lực phòng ngự của đối phương quá biến thái khiến cho nó không bị tổn thương quá lớn, Tiểu Tiểu chuẩn bị không ngừng cố gắng, lại cảm thấy chủ nhân hình như cách mình càng ngày càng xa rồi, quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Đại Hoàng xẹt qua giữa không trung.
Vẻ mặt Tiểu Tiểu ngây ngốc. truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301
Đây là bắt nó từ bỏ?!
Nhất định là do tên đại ngốc kia giật dây rồi!
Nó chính là không quen nhìn chủ nhân thích mình nhất đây này!
Tiểu Tiểu đứng thẳng thân thể muốn đuổi theo, chợt nghe bên phải truyền đến tiếng gầm phẫn nộ của vua cá sấu biến dị.
Chính mình còn chưa tìm nó tính sổ, nó còn ở đó gào thét cái gì?
Nếu không phải nó chủ nhân làm sao vứt bỏ Tiểu Tiểu mà đi hả?
Chủ nhân nói không chừng ghét bỏ nó không có tác dụng, đánh không lại một con dị thú thằn lằn nữa đấy!
Tiểu Tiểu xoay người, đôi đồng tử màu vàng đổng dựng thẳng tản ra hào quang khát máu lạnh lẽo.
Nó nhất định phải giết chết con thằn lằn ảnh hưởng nó đi tìm chủ nhân mới được!
Ôn Dao không rõ tâm tình ngoằn ngoèo của Tiểu Tiểu, Ôn Dao biết rõ lực phòng ngự của vua cá sấu biến dị vô cùng biến thái, tinh thần lực công kích là thích hợp nhất, nhưng Ôn Dao cũng không có ý định giúp Tiểu Tiểu.
Chiến đấu với thế lực ngang nhau như thế rất hiếm có, hơn nữa còn là loại hình chiến đấu không thông thường, mặt dù có độ khó nhất định, nhưng Ôn Dao tin tưởng Tiểu Tiểu sẽ làm được, ăn nhiều chút khổ, nhưng đối với bản thân nó mà nói có lợi hơn nhiều.
Chỉ có trong chiến đấu mới có thể phát triển không ngừng.
Tốc độ Đại Hoàng cũng không nhanh, bởi vì Ôn Dao phải dùng tinh thần lực xách định phương hướng thông đạo bên dưới lòng đất, điều này cũng không đơn giản như phóng thích tinh thần lực như trên mặt đất, cái này hao phí tinh thần lực gấp mấy lần đấy.
"Ầm —— "
Ôn Dao đột nhiên cau mày, vừa rồi thông đạo bên dưới mặt đất đột nhiên tăng vọt, lực trùng kích mãnh liệt khiến Ôn Dao chưa kịp rút tinh thần lực ra khỏi cảm thấy có chút không khỏe.
Nhìn một mảng mặt đất lớn sụp xuống, còn đang không ngừng lan tràn ra, trong đáy mắt Ôn Dao hiện lên một tia lãnh lệ.
Đây là phòng bị đằng sau có người đuổi theo nên hai bút cùng vẽ sao, nghĩ thật chu đáo. truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301
Đáng tiếc, từ lúc bắt đầu Ôn Dao không nghĩ qua đuổi theo từ thông đạo bên dưới.
Ôn Dao không truy đuổi bao lâu liền bảo Đại Hoàng ngừng lại, nơi này có lối rẽ, thông đạo bên dưới chia làm ba hướng khác nhau, chắc hẳn thông đến các nơi khác nhau.
Như vậy, người Ôn Dao muốn tìm chạy hướng nào đây?
Tinh thần lực hao phí hơi nhiều, Ôn Dao rót tiếp một bình thuốc khôi phục tinh thần lực, sau đó tùy ý chọn một hướng mà đi.
Dù sao có tốc độ Đại Hoàng ở đó, hơn nữa cộng thêm tinh thần lực của Ôn Dao, Ôn Dao không sợ đối phương chạy thoát, chỉ có điều tốn nhiều thời gian hơn mà thôi.
Không bao lâu Ôn Dao liền phát hiện bên dưới thông đạo có mấy người không ngừng di chuyển, nhưng, Mạo Đan Uy không có trong đó.
Trong thông đạo tối đen đưa tay không thấy năm ngón, mấy người dùng tốc độ nhanh nhất của chính mình chạy trong thông đạo.
"A!" Người chạy ở cuối cùng không cẩn thận bị cái gì đó đẩy một thoáng, cả người ngã ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất.
Hắn thở một hơi, vặn vẹo uốn éo bả vai, đợi đến lúc đứng lên một lần nữa, phát hiện đám người phía trước đã chạy càng xa rồi, chỉ có thể mơ hồ nghe được phía trước truyền đến âm thanh chạy bộ.
Người đàn ông nhếch miệng, vỗ vỗ ống quần, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Để cho chúng ta đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, chính mình lại mang theo thân tín đi nhà kho, thực mẹ nó mà."
Hắn cắn môi dưới nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên toát ra một cách nghĩ can đảm, căn cứ đã rối loạn như vậy, ai biết cuối cùng có còn giữ được hay không, như vậy tại sao hắn phải nghe lời như vậy?
Hắn hoàn toàn có thể lén lút chạy đi, sau đó mang theo đồ đạc chạy trốn!
Hơn nữa bây giờ nhà xưởng bên kia nhất định cũng rối loạn, hắn nhân cơ hội này lấy đi một ít súng ống đạn dược mà chạy, sau đó tìm một căn cứ nhỏ khác, tốt hơn chỗ này không bị người trông coi à!
Tưởng tượng như vậy, trong lòng của hắn càng rục rịch, còn không đợi hắn thay đổi hành động, chợt nghe một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa nổ ra, cả thông đạo bắt đầu đung đưa kịch liệt, trên đỉnh đầu không ngừng có đá vụn rơi xuống, mà thông đạo phía trước hắn đã bắt đầu sụp xuống, thậm chí nghe được mấy người chạy ở phía trước kêu gào thảm thiết.
Chương 672: Chuẩn bị rút lui
Edit: Trang Nguyễn
Đợi mặt đất dưới chân thoáng ngừng lắc lư hơn một chút, hắn phát hiện đoạn thông đạo ngắn phía trước hắn đều đã sụp xuống, ánh trăng từ đỉnh đầu xuyên qua khe hở nơi huyệt động bị phá ra, dường như đá vụn độ lên một mảnh màu bạc.
Nhưng người đàn ông không có tâm tư thưởng thức cảnh sắc trước mắt, hắn chỉ biết, chỉ cần xa hơn trước vài bước, chính mình sợ rằng cũng sẽ chết cùng rồi.
Hắn không biết người phía trước có kịp bố trí tấm chắn bảo vệ hay không, có còn sống hay không, hắn chỉ biết rằng, đây tuyệt đối không phải đơn giản sụp lún có thể tạo thành đấy!!
Người đàn ông không nói hai lời quay người chạy ra phía sau, bọn hắn tuyệt đối bị cản lại, nếu hắn còn không đi sợ rằng đi không được nữa!
Đáng tiếc, hắn còn không chạy về phía trước vài bước, liền cảm thấy trong đầu truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, dường như bị người dùng đao hung hăng bổ ra, còn cầm côn sắt quấy quấy bên trong! truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301
Thân thể hắn mềm nhũn, cả người ngã xuống, ngay sau đó tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, đá lớn nặng nề rơi xuống, dần dần che khuất hắn đi.
Ôn Dao xác định bên dưới đã không còn ai sống sót, sau đó vốn muốn theo thông đạo này xem bọn hắn rốt cuộc đi đến đâu, nhưng sợ chậm trễ nhiều thời gian đến lúc đó lại để Mạo Đan Uy trốn thoát, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.
Trở lại lối rẽ nơi giao lộ trước đó, Ôn Dao thay đổi một hướng khác, lúc này, rốt cuộc Ôn Dao đã thấy một nhà xưởng và tìm được chấn động tinh thần lực của Mạo Đan Uy.
Bên trong nhà xưởng cực lớn đèn đuốc sáng trưng, dị năng giả hệ thủy phòng nước vào trong một vòng tròn hình trụ, không ngừng có công nhân đem bột phấn màu đỏ sậm đổ vào trong nước quấy lên, Mạo Đan Uy đứng bên bờ nhìn chằm chằm vào nước bên trong, ánh mắt tối nghĩa khó hiểu.
"Thủ lĩnh, nhóm nước đầu tiên đã đưa ra ngoài, có lẽ đều đã phục dùng gần hết, đây là nhóm thứ hai, nhưng nguyên liệu không còn nhiều lắm, chỉ có thể làm được bấy nhiêu."
"Ừ, nhất định phải cho những người khác trong căn cứ ăn vào, nói cho bọn hắn biết đây là thánh thủy tăng thể chất, không muốn uống cũng phải uống hết cho tao!"
"Vâng..."
"Hừ, thứ tao không chiếm được cũng sẽ không để lại cho bọn hắn, đã muốn tấn công vào đây thì cứ vào, hy vọng bọn hắn sẽ yêu thích lễ vật tao chuẩn bị cho bọn hắn." truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301
Khóe miệng Mạo Đan Uy mang cười, dường như tâm tình không tệ, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng chật vật lúc ấy chui ra từ trong thông đạo.
Nhưng cấp dưới đứng bên cạnh hắn nhịn không được rụt rụt cổ không lên tiếng, thậm chí không dám phát ra âm thanh, chỉ có bọn hắn biết rõ, khi thủ lĩnh cười như vậy, đại biệt trong lòng của hắn ta vô cùng tức giận.
Mạo Đan Uy làm sao cũng không ngờ được chuyện cuối cùng xảy ra lại vượt quá sự khống chế của hắn đến mức này, nhưng không sao, bọn hắn không phải muốn căn cứ này sao, vậy thì cho bọn hắn là được rồi.
Bây giờ thứ đang làm chính là một thành phẩm thất bại, nguyên liệu chủ yếu của nó lấy trên người Zombie ra đấy, thứ này sau khi người bình thường dùng sẽ đánh mất lý trí, trở nên có sức lực vô cùng lớn cùng ý thức tấn công mãnh liệt, không phân biệt địch ta, giống như Zombie vậy.
Cho dù là dị năng giả, ăn nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, trở nên táo bạo dễ giận, mất đi lý trí, hơn nữa không có bất kỳ thuốc giải nào.
Tuy không thể có hiệu quả như một vài loại thuốc bộc phát, nhưng Mạo Đan Uy cảm thấy rất thích hợp dùng lúc này, trước đó để nô lệ lên tường làm thịt thật sự lãng phí quá rồi, có lẽ nên cho bọn hắn phục dùng những vật này trước, sau đó để bọn hắn chó cắn chó.
Nhưng bây giờ cũng không muộn, những nô lệ kia đều đã là phế vật không có sức lực gì rồi, trong căn cứ cũng không ít nô lệ có tình trạng đỡ hơn người bình thường một chút, để bọn hắn ăn thứ này vào sau đó tiếp đón những kẻ xâm nhập kia thật tốt...
Nghĩ đến tình cảnh đám Ba Cương gặp phải, Mạo Đan Uy sung sướng nở nụ cười, hắn sửa sang đai lưng, từ từ hỏi thăm: "Đồ đạc đã chuẩn bị sao rồi?"
"Theo như phân phó của ngài, đồ đạc đều đã chuẩn bị xong, người cũng đủ, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài."
Mạo Đan Uy biết rõ chính mình lần này thất bại thảm như vậy, đây là do đánh giá thấp quyết tâm cùng thực lực của đối phương, nên mới tạo thành cục diện như vậy.
Nhưng không sao, giữ lại núi xanh không sợ không có củi đốt, hắn không muốn liều mạng, đổi một nơi khác bắt đầu lại là tốt rồi, cục diện rối rắm này để lại cho đám người tự xưng là người chính nghĩa kia đi.
"Thế... Trát Tây làm sao bây giờ? Có muốn mang nó đi hay không?"
Trát Tây chính là vua cá sấu biến dị nuôi dưỡng bên người Mạo Đan Uy, nhưng mỗi lần Mạo Đan Uy đều thân mật gọi đối phương là bảo bối, thậm chí còn đối xử tốt với nó hơn cả thân tín của mình, nhưng lần này hắn không chút do dự ném nó ở lại khu biệt thự, để nó tranh thủ thời gian cho mình chạy trốn.
Mạo Đan Uy không nói gì, lúc ấy hai dị thú kia vừa nhìn đã biết không phải dễ dàng đối phó, thực lực bản thân vua cá sấu cũng rất cường, cộng thêm hắn cho ăn, cho đến nay chưa bao giờ gặp qua địch thủ, lực phòng ngự kinh người, nhưng lần này để lại nó cũng không còn cách nào, hắn chỉ có thể mang người rút lui từ thông đạo dưới đất, cũng hạ quyết tâm rời khỏi căn cứ.
Mạo Đan Uy trầm mặc làm cho cấp dưới hiểu ra, nhưng trong đáy lòng nhịn không được cảm thấy bi thương, vốn thủ lĩnh không phải một người như vậy, mặc dù bên ngoài thanh danh không tốt, nhưng đối nội cũng không tệ lắm, đặc biệt đối đãi rất tốt với cấp dưới đi theo hắn. truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ: hongtrang301
Nhưng từ khi tận thế tiến đến, đã phân chia dị năng giả và người bình thường, thủ lĩnh dần dần thay đổi, càng ngày càng có nhiều người không còn thật tâm đi theo thủ lĩnh nữa, mà vì sợ hãi mà không thể không nghe lời, hắn ta dùng loại thuốc phiện kiểu mới này khống chế tất cả mọi người, tự coi mình là quốc vương đứng ở vị trí cao nhất.
"Mày..."
Mạo Đan Uy vừa mở miệng muốn nói cái gì, liền phát hiện bóng đèn trên đỉnh đầu lóe lóe, sau đó trong nháy mắt toàn bộ nhà xưởng rơi vào bóng tối, dẫn đến mọi người trong nhà xưởng đều khủng hoảng.
"Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên cúp điện?"
"Chẳng lẽ người phía ngoài đánh đến nơi này?"
"Chạy mau!"
123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận truyện