Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 25: Xử lý đồ Dùng



Edit: Yến Phi Ly

Beta: Minh Lan

Nam Thiệu cùng Trương Dịch chôn thi thể ở một nơi cách đó không xa, sau đó cẩn thận thu dọn đồ còn lại kia, phát hiện chủ nhân của cái hang này đã chuẩn bị rất đầy đủ.

Có năm mươi túi gạo loại hai kg, bột mì cũng có số lượng giống vậy, trăm bọc mì dẹp mỗi bọc nặng năm kg, đủ các loại hoa quả và rau khô, còn có cả thịt cá đóng hộp, chocolate, kẹo, bánh quy và năm mươi thùng mì ăn liền. Có cả muối, xì dầu, dầu lạc, gia vị, năm mươi thùng chứa nước, quần áo đủ mùa, quần lót và tất, giày thì chỉ có giày thể thao và giày quân sự, mỗi loại năm đôi, chăn lông năm sáu cái, còn có các loại đồ dùng rửa mặt, dụng cụ chiếu sáng và một số dược phẩm được gói kín.

Cuối cùng, khi hai người rời đi chỉ lấy hai vò hoa quả ngâm, năm bao cải bẹ, một cái radio, một hộp pin, dao cạo râu cùng với thanh đường đao kia, ở trong núi chặt lấy hai bó củi, đem những thứ này giấu ở bên trong rồi cùng khiêng xuống núi. Trước lúc rời đi, còn làm một ít ngụy trang ở lối vào hang, nếu không phải cố ý đi tìm sẽ rất khó bị người khác phát hiện.

Về đến nhà, Lý Mộ Nhiên và Cục thịt Trần đều còn đang hấp thu tinh hạch. Lần trước Nam Thiệu hấp thu một viên tinh hạch mất gần cả một đêm, tin chắc rằng hai người bọn họ cũng tốn không kém lượng thời gian đó. Dương Dương đang phơi bụng ngủ say, tay chân dang hết cả ra, nhìn qua vô cùng thoải mái, hai người cũng không quấy rầy bọn họ. Trương Dịch đi tìm hòn đá bắt đầu mài khảm đao mà họ mang về, Nam Thiệu cầm dao cạo râu vào trong toilet xử lý đám râu đã nhiều ngày chưa cạo.

Cục thịt Trần không phải lần đầu tiên dùng tinh hạch để tu luyện, tuy rằng năng lực tăng lên chậm thế nhưng tốc độ hấp thu so với Lý Mộ Nhiên khi lần đầu tiên cô hấp thu còn nhanh hơn. Khi tinh thần y sung mãn mở mắt ra, Trương Dịch và Nam Thiệu đang ở trong sân chẻ củi, Trương Duệ Dương giống cái đuôi nhỏ đi theo phía sau bọn họ, ở nơi đó chít chít oa oa không biết đang nói những gì. Y nhìn nóc nhà, cảm giác đã lâu chưa được trải qua loại không khí an bình yên tĩnh thế này.

Buổi tối là món canh mì, bên trong bỏ chút cải bẹ thái nhỏ. Sở dĩ nói là canh mì là bởi vì lúc trước Nam Thiệu mang về không ít mì sợi bị nát, cho nên bây giờ trước hết là nấu mấy thứ này. Lần này người nấu cơm là Trương Dịch, anh nấu rất nhiều vì đồ trong hang phía sau núi khiến trong lòng anh có thêm đôi chút yên tâm. Đến lúc này, ăn no bụng để thân thể mọi người thêm khỏe mạnh liền trở thành việc quan trọng nhất. Ăn cơm xong, mỗi người còn được chia một quả đào vàng.

Khi nhìn đến quả đào nằm trong bát, Lý Mộ Nhiên và Cục thịt Trần đều tròn mắt choáng váng.

“Anh Dịch, lúc này không phải là quá xa xỉ rồi sao?” Cục thịt Trần lắp bắp kinh ngạc, yết hầu lại ực một tiếng nuốt một ngụm nước miếng.

Trương Dịch tỏ ý bảo bọn họ ăn đi rồi mới chậm rãi kể lại phát hiện ở sau núi cho hai người. Vốn dĩ anh và Nam Thiệu định tạm thời không nói để tránh khiến cho họ dâng lên tâm tư buông lỏng, lười biếng nhưng trải qua thương lượng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Chung quy nhiều chuyện nếu không rõ ràng, ai biết về sau sẽ thế nào, tốt nhất không nên lãng phí, mà nếu dùng đến, mọi người ở cùng nhau căn bản không có khả năng giấu được. Thay vì về sau để lại ngờ vực vô căn cứ chi bằng ngay từ đầu nói ra rõ ràng, đồng thời còn có thể từ việc này thấy rõ bản tính mỗi người, cũng tiện cho tính toán lâu dài.

“Ôi bảo bối của tôi……” Cục thịt Trần nghe được bắt đầu ồn ào, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động, nếu không phải hai chân không đi được chỉ sợ đã nhịn không được chạy lên núi xem thử.

Trương Duệ Dương cho rằng chú béo đang gọi nhóc, miệng ngậm một miếng thịt đào nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía cục thịt Trần, nhưng đợi nửa ngày cục thịt Trần đều ở đó kêu bảo bối mà vẫn chẳng đả động gì tới nhóc. Trương Duệ Dương lộ ra vẻ mặt khó hiểu, một lát sau mới phản ứng lại không phải chú béo đang gọi mình, vì thế lại vùi đầu cực kỳ trân trọng đối phó quả đào trong bát, trước liếm thật lâu, mới cắn một miếng bé tí, ngậm trong miệng khi nào hết vị rồi mới nuốt xuống.

“Nhiều đồ như thế, chúng ta có thể không cần ra ngoài trong một thời gian dài.” Nam Thiệu phân nửa quả đào cho Trương Duệ Dương, còn lại nửa quả thì một miếng liền giải quyết, đợi Trương Dịch nói xong, hắn giống như lơ đãng buông một câu.

“Zombie càng ngày càng nhiều, đất đai có độc không thể gieo trồng, trời lại hạn hán không đổ mưa… Vài thứ kia không có khả năng bảo đảm cho chúng ta sống đủ cả đời.” Sau vui sướng lúc đầu, Lý Mộ Nhiên rất nhanh liền khôi phục lý trí, nghe thấy lời Nam Thiệu nói thì không khỏi nhíu nhíu mày, cảm giác nếu mọi người đều ôm ý nghĩ như vậy, cô thà rằng không phát hiện những thứ kia còn hơn.

Cục thịt Trần không nói gì, bởi vì hiện tại y căn bản không có tư cách phát ngôn.

“Tiểu Trần, cậu nghĩ thế nào?” Trương Dịch cũng không bỏ qua y, trực tiếp điểm danh.

Cục thịt Trần vội ho một tiếng, chà chà tay, bất giác lộ ra tươi cười nịnh nọt thường thấy “Anh Dịch, anh Thiệu, em gái Mộ Nhiên, Dương Dương bảo bối… Mọi người không xem tên béo này như người ngoài thật khiến em cảm động, từ nay về sau mạng của cục thịt Trần……”

“Ít nói nhảm.” Trương Dịch tức giận ngắt lời.

Cục thịt Trần bật cười ha ha “Anh Dịch, anh xem đây không phải thói quen của em rồi sao.” Nói đến đây, y chợt nghiêm sắc mặt, rốt cuộc không để người khác có cảm giác cợt nhả nữa “Em là dựa vào cả nhà giúp mới có thể ngồi ở chỗ này, không thì chỉ sợ sớm đã chui vào bụng đám người đói khát kia rồi…”

Nghe đến câu này, Nam Thiệu không khỏi nhớ tới vài người đàn ông vây quanh khi hôm qua đi cứu y, dạ dày không khỏi cồn cào thiếu chút nữa phun ra. Hắn lúc này mới rõ những người đó có mục đích gì.

“Theo lý, nơi này em không có quyền lên tiếng nhất, nhưng anh Dịch đã hỏi thì em xin được nói ra. Ngoài những lời em gái Mộ Nhiên đã nói, nếu chúng ta một thời gian dài không ra ngoài săn bắn lại sống sót tốt hơn cả người dị năng, khẳng định sẽ gây chú ý cho kẻ khác, đến lúc đó sẽ thế nào, tin tưởng cả nhà đều có thể đoán được.”

Trương Dịch và Nam Thiệu nhìn nhau, khẽ mỉm cười.

“Nếu cả hai đều nói như vậy, chúng ta trước kia thế nào về sau cứ tiếp tục như thế.” Cuối cùng, Trương Dịch mở miệng “Trong phòng quá nóng, cũng không thích hợp bảo tồn đám thức ăn kia, cho nên vẫn nên để bọn nó lưu lại trong hang động, khi cần chúng ta lại đi lên lấy.” Vừa nói anh vừa đặt đường đao lên bàn “Cái này ai muốn dùng? Bọn anh thử qua rồi, rất tốt.”

“Em quen dùng cuốc chim rồi, chưa từng dùng đao cho nên đừng cho em.” Lý Mộ Nhiên cự tuyệt đầu tiên. Tuy rằng biết một thứ vũ khí sắc bén rất khó có được thế nhưng cô thật vất vả luyện dùng cuốc chim cho thuận tay, thật sự không muốn lại đổi thành thanh đao mà hoàn toàn không biết dùng.

“Em không cần.” Cục thịt Trần từ chối càng dứt khoát hơn, nói đến đây mắt y sáng lên chỉ chỉ cái chùy to nặng hơn mười cân trong góc sân “Cho em cái kia đi, cái kia mới thích hợp với hình thể này của em, cầm vung lên khẳng định uy phong cực kỳ.”

Trương Dịch im lặng nhìn về phía Nam Thiệu, Nam Thiệu gật đầu “Được.” Hắn tự nhận còn chưa có đủ sức huy động cái chùy nặng như vậy đánh giết trong bầy zombie, hiện tại có người muốn đương nhiên là tốt nhất, cũng đỡ cho hắn lại phải nghĩ sử dụng như thế nào mới không lãng phí.

“Tôi cảm thấy dùng cuốc chim không tệ, anh Dịch, thanh đao kia của anh không thích hợp chặt chém không bằng đổi thành đường đao đi.” Nam Thiệu tiếp tục nói, một điểm khác hắn không nói tới đó là, chân Trương Dịch không tốt, có một thứ vũ khí sắc bén sẽ đề cao tỷ lệ sinh tồn.

Nào biết Trương Dịch lại lắc đầu từ chối đề nghị của hắn “Tôi dùng khảm đao, cậu dùng đường đao.(*) Thân thủ của cậu rất khá, giả như thêm thời gian nhất định có thể phát huy uy lực lớn nhất của đường đao. Cậu càng mạnh, an nguy của chúng ta càng có thể được bảo đảm. Chân tôi không được, vũ khí lợi hại đến trong tay tôi cùng lắm là miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân mà thôi, căn bản không dư lực giúp những người khác, khảm đao là đủ rồi.”

(*) Khảm đao (hay còn gọi là dao bầu) là loại đao có lưỡi dài, mũi nhọn, phần bản to và hơi bầu. Đường đao có lưỡi rất to, nặng (tạm tưởng tưởng giống đao Dương Quá hay đeo ha =)))

Nói đến đây, anh dừng một giây rồi mới bổ sung “Có điều chỉ sợ như thế sẽ vất vả cho cậu.” Năng lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn, có một giây như vậy, anh đột nhiên không quá xác định đối phương có nguyện ý tiếp nhận hay không.

Vốn định khuyên Trương Dịch, nghe thấy vậy cục thịt Trần không cũng khỏi trầm mặc. Tuy rằng y rất hi vọng anh Dịch có thể có được đồ tốt nhất thế nhưng không thể không nói, suy xét của Trương Dịch mới có lợi nhất cho cả nhóm. Lý Mộ Nhiên vẫn duy trì thói quen chuyện không liên quan đến mình thì không mở miệng, cúi đầu chậm rãi nhấm nháp vị hoa quả đã lâu chưa được thưởng thức.

“Được rồi, tôi dùng.” Nam Thiệu im lặng thật lâu, cuối cùng quả quyết đồng ý.

Trương Dịch nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Năng lực của Nam Thiệu anh có thể nhìn thấu, tuy rằng không biết đối phương vì nguyên nhân gì mà biểu hiện hết thảy đều chẳng còn quan trọng, thế nhưng cho dù là như vậy, dẫu Cục thịt Trần có khôi phục hoàn toàn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đoàn đội tuy nhỏ nhưng cũng cần phải có một người đáng tin cậy, như vậy mới có thể kết hợp lực lượng của mọi người lại. Mà trong cái thời kì bất bình thường này, vũ lực cường đại chiến thắng hết thảy. Anh không được, cục thịt Trần và Lý Mộ Nhiên cũng không được, chỉ có Nam Thiệu có không gian lớn để phát triển. Anh tin tưởng, với tầm mắt của Nam Thiệu thì trước khi năng lực đủ mạnh hắn tuyệt sẽ không bỏ rơi bọn họ tìm thế lực nương tựa khác, mà trong khoảng thời gian này, tin chắc rằng những người khác cũng sẽ không ngừng trưởng thành.

Nam Thiệu nhìn nụ cười nhẹ của Trương Dịch, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý Trương Dịch nhưng chỉ riêng chuyện mạng của mình là do anh cứu, hắn đã chẳng thể cự tuyệt, cho dù hắn tuyệt đối không muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy.

Bàn xong mọi chuyện mọi người liền đi nghỉ ngơi. Nam Thiệu cầm viên tinh hạch muốn hấp thu lại chợt nhớ tới viên đá đen mà hôm qua Dương Dương dùng một miếng bánh quy đổi về, liền đem ra, lần lượt đưa cho Trương Dịch, cục thịt Trần và Lý Mộ Nhiên nhìn thử, nhưng bọn họ không có cảm giác đặc biệt gì. Nếu không phải sau khi đặt ở lòng bàn tay năng lượng sinh mệnh kia dao động càng phát ra rõ rệt, hắn cơ hồ đều tưởng mình bị ảo giác.

Chẳng lẽ đây là hạt giống? Ý nghĩ vừa bốc lên liền không thể áp chế xuống, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn là phái hành động, nếu nghĩ đến tự nhiên liền muốn thử, lập tức khoanh chân ngồi vào góc phòng bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, điều động dị năng thử thúc giục hạt mầm này. Nhưng ngay khi dị năng vừa tiến vào viên đá, hắn lập tức cảm giác có gì đó không đúng, thật giống như bên trong có một cái động tối đen sâu thẳm, dị năng lọt vào ngay cả chút tiếng vang đều không có, hoàn toàn không có cảm giác mầm mống củ cải hay cải thảo sắp sửa sinh sôi. Mà để cho lòng hắn phát lạnh đó là, dị năng vừa tiến vào viên đá đen liền thoát khỏi khống chế của hắn, nháy mắt đã bị hấp thu sạch sẽ, bất kể hắn giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi lực hấp dẫn kia, thẳng đến khi tìm không ra một chút dị năng nào tồn tại nào trong thân thể nữa.

Đầu đầy mồ hôi mở mắt ra, mặt trời còn chưa xuống núi mà hắn lại cứ có cảm giác tưởng chừng như mới trải qua một đời. Trong sân Trương Dịch đang luyện tập sử dụng khảm đao, Trương Duệ Dương lon ton đi theo Lý Mộ Nhiên, cũng không biết đang làm cái gì, chỉ có Cục thịt Trần nằm ở bên kia, sợ ảnh hưởng hắn tu luyện, biểu hiện im lặng trước nay khó thấy.

“Anh Thiệu, anh làm sao vậy?” Hắn vừa mở mắt, cục thịt Trần lập tức có dự cảm, quay qua nhìn thấy hắn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, không khỏi quan tâm hỏi han.

Nam Thiệu lúc này ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, lắc lắc đầu cực nhẹ, cầm lấy đám tinh hạch bên chân lại nhắm mắt hấp thu chúng. Khiến hắn thả lỏng hơn đó là, dị năng không bị biến mất, hơn nữa lần này hấp thu tinh hạch so với lần đầu tiên thông thuận hơn rất nhiều. Hấp thu xong hết, hắn có thể cảm giác rõ rệt trong cơ thể có luồng năng lượng sục sôi, không giống lần đầu tiên chỉ là cảm giác tinh thần sung túc hơn mà thôi.

Vừa suy nghĩ sự khác biệt cùng với nguyên nhân trong chuyện này, hắn vừa chậm rãi mở mắt ra, sau đó lập tức bị hoảng sợ, hóa ra là Trương Dịch và tất cả mọi người đều đang vây quanh hắn, không hề nháy mắt theo dõi hắn.

“Chú bí đỏ…” Trương Duệ Dương ‘a’ một tiếng kêu lên, như muốn nhào tới lại như là đang lo lắng cái gì, do dự đi lên hai bước rồi ngừng lại.

“Sao vậy?” Nam Thiệu bị phản ứng của bọn họ làm cho thành không hiểu ra làm sao.

“Không có việc gì chứ?” Trương Dịch hỏi, nương theo ánh nến cẩn thận đánh giá sắc mặt hắn.

“Không sao mà.” Nam Thiệu càng mơ hồ.

Lúc này Lý Mộ Nhiên mới đứng lên trở về phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện