Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 319: Căn cứ Bách Hiệp (9)



Edit: Yến Phi ly

Lâm An đứng trong sân, mảnh vải che mắt đã được y kéo xuống, lộ ra một đôi mắt chỉ có con ngươi không có lòng trắng, thuần một màu đen thui khiếp người.

Người dẫn đường cho y vẫn nghĩ rằng y bị mù, trong lòng thấy thương hại vì vậy giúp y sắp xếp hết thảy các chuyện vụn vặt, cái gì nên mua thì mua, nên thu dọn thì thu dọn, hao tốn không ít thời gian.

Nhưng mà người nọ đâu ngờ Lâm An cũng chẳng cần những thứ này. Nếu không phải Lâm An muốn làm rõ thứ hấp dẫn mình tới đây là cái gì trước, chỉ sợ người nọ chẳng thể ra khỏi cửa.

Vô số xúc tu trong suốt duỗi ra từ ống tay, cổ áo, vạt áo, ống quần, thân thể Lâm An nhúc nhích giống như nắm cao su dẻo, cổ co rút lại, ngũ quan chuyển thành bằng phẳng, nháy mắt đã biến thành một thứ như cục thịt lớn, chỉ có điều trên mặt có mắt và miệng, mơ hồ còn có thể nhìn ra là mặt người. Thân thể hình trụ phủ kín xúc tu trong suốt, giống như rong biển quơ loạn trong sân.

Nó ngọ nguậy phần trên giống như cái đầu, liếc mắt về hướng tinh thần lực của Lý Mộ Nhiên, ánh mắt đen kịt lóe lên vẻ hung ác. Tinh thần của nó chỉ có thể tấn công và ảnh hưởng người khác, không có khả năng tra xét phạm vi lớn như Lý Mộ Nhiên, đương nhiên, nếu như khoảng cách gần thì năng lực nhận biết vẫn vượt xa người bình thường.

Cho nên, tuy rằng tinh thần lực của Lý Mộ Nhiên có sức hấp dẫn nhất định, nhưng nó vẫn bỏ đi ý nghĩ lập tức đi chiếm lấy người kia. Một là bởi vì dù cho tinh thần lực mạnh mẽ tăng cường linh cảm của nó, nhưng cũng không có nghĩa là có thể làm cho nó thoải mái mà lần theo một kẻ không biết mặt mũi họ tên; ngoài ra còn có một nguyên nhân, chính là trong lòng nó kiêng kỵ, kiêng kỵ người trung gian nhúng tay vào kia. Nếu như không có người kia, nó đã thuận theo tinh thần lực trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ kẻ dám khiêu khích nó rồi.

Đương nhiên, điều đó cũng không phải vấn đề chính. Quan trọng nhất là thứ đồ nó muốn ở trong căn cứ, có thể khiến nó nhận biết dù cách xa hơn 2000km, giá trị tự nhiên vượt xa não của một người có tinh thần lực tương tự mình. Nó không thể vì nhặt một hạt vừng mà bỏ mất cả quả dưa to, trừ khi đối phương ở ngay bên cạnh có thể tiện tay giải quyết. Mà thực tế tình huống rõ ràng không phải như vậy, cho nên nó chỉ có thể tạm gác chuyện này qua một bên, chờ lấy được đồ trong căn cứ rồi đi xem thử liệu có tìm được người hay không.

Thu hồi tầm mắt, nó đột nhiên cong người xuống, đầu như mũi khoan tiến vào nền đất vững chắc, một lát sau liền biến mất không còn tăm tích, chỉ lưu lại trong sân cửa hang to bằng một thùng đựng nước.

***

Quay lại với đội của Tống Nghiễn, sau khi nghe tin Tống Nghiễn lập tức tìm cơ hội báo lại tin tức Lý Mộ Nhiên mang đến cho ba người kia, không ngoài dự đoán, mấy người đều chung một suy nghĩ, ai cũng cảm thấy vẫn nên quay về căn cứ. Dù có chạy thoát thân thì trước hết cũng phải làm rõ kẻ địch là ai, huống hồ với thực lực của bọn họ, sự tình còn chưa chắc phải đi tới bước kia. Vả lại, chưa biết rõ đối phương có ác ý hay không đã chạy mất dép, thế thì cũng quá thần hồn nát thần tính rồi.

Vì vậy mấy người vẫn tỏ ra như thường, nên làm cái gì làm cái đó, đến giờ thì theo Lưu Kiệt trở về căn cứ.

Lúc đi qua ngôi nhà đón tiếp người mới, nhớ tới cảm giác Lý Mộ Nhiên đã từng nhắc đến, Tống Nghiễn bảo Lưu Kiệt dừng xe, nói là muốn đi hỏi thử xem có người mới tới hay không.

“Theo chúng tôi cùng đi Bách Hiệp không chừng còn có những người khác trốn ra được.” Hắn giải thích với Lưu Kiệt như vậy.

Lưu Kiệt tỏ ra thấu hiểu, nếu như đổi thành chính mình, ước chừng cũng sẽ ôm loại tâm lý mong chờ này, mãi đến tận khi tuyệt vọng bị hiện thực một lần lại một lần đả kích.

Bởi vì cân nhắc có vài người sống sót từ xa đến, rất có thể chiều muộn mới đặt chân tới căn cứ, cho nên nơi đón tiếp người mới là đơn vị công lập đóng cửa trễ nhất, thường thường cổng lớn của căn cứ đã đóng cửa thì nơi này vẫn sáng đèn.

Nhân viên tiếp tân hai ngày đổi một lần, ngày hôm nay đúng lúc là người tiếp đón nhóm Trương Dịch ngày đó nên tương đối có ấn tượng đối với Tống Nghiễn. Khi nghe hắn hỏi thăm về người mới thì cũng không làm khó dễ. Dù sao tận thế thân nhân bạn bè ly tán, cốt nhục chia lìa, ai cũng hy vọng có thể tìm được một hai người quen biết.

“Hiện tại người sống sót càng ngày càng ít, dạo này trừ mấy anh thì hôm nay mới có một người.” Người phụ trách ghi chép cầm bản kê khai bên cạnh qua, vừa lật xem vừa nói. “Tên anh ta là Lâm An.”

Tên của Lâm An nằm ngay trên cùng, rất dễ tìm ra.

Da đầu Tống Nghiễn như muốn nổ tung, lông tơ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dựng đứng lên hệt như một con thú hoang gặp phải thiên địch, “Lâm An?” Xuất phát từ một loại trực giác khó diễn tả bằng lời nào đó, Tống Nghiễn gần như có thể khẳng định chính là tên súc sinh kia, chứ không phải chỉ là người trùng tên trùng họ.

“Sao thế, anh quen hả?” Nghe ra điểm khác lạ trong giọng Tống Nghiễn, nhân viên tiếp tân chợt nở nụ cười tươi. Nhìn thấy người khác có thể tìm được người quen hoặc là người thân, anh ta cũng vui lây.

Tống Nghiễn đè ép hận thù và sát ý ngùn ngụt trong lòng, gắng cười gượng gạo, “Có một người bạn cũng là tên này, nhưng bạn tôi còn ở bên Đông Châu. Đông Châu có căn cứ, không có khả năng cậu ấy lại chạy tới bên này đâu.”

“Ủa, trùng hợp ghê, Lâm An này cũng tới từ Đông Châu đấy.” Lần này nhân viên tiếp tân ngược lại là rất kinh ngạc, có điều giọng nói nhanh chóng thấp xuống, “Căn cứ Đông Châu không còn nữa rồi.”

“Cái gì?” Lúc này Tống Nghiễn không cần cố gắng làm bộ mà là thật sự khiếp sợ. Tuy rằng khi đoàn xe của hắn rời đi, căn cứ Đông Châu đang rung chuyển nội bộ, có không ít thú biến dị đột kích gây rối, nhưng dù thế nào cũng là căn cứ lớn, làm sao có khả năng nói không còn là không còn nữa!

Nhân viên tiếp tân thuật lại lời Lâm An một lần, Tống Nghiễn nghe mà cả người phát lạnh. Hắn thực sự không nghĩ đầu sỏ tạo thành diệt vong của căn cứ là Lâm An, dù sao chuyện một người diệt một căn cứ, dù là ai cũng rất khó tưởng tượng.

“Muốn rõ có phải bạn anh hay không, đi xem thử là biết. Mắt anh ta mù rồi, chắc cũng không dễ dàng.” Nhân viên tiếp tân tốt bụng đề nghị.

Vì vậy Tống Nghiễn hỏi thăm địa chỉ của Lâm An, lại nói cảm ơn rồi mới rời khỏi. Trở lại trên xe hắn không nói gì, Lưu Kiệt thấy hắn trầm mặt, cho là không có thu hoạch nên cũng không hỏi nhiều.

Mãi đến tận khi về tới nhà, Tống Nghiễn mới kể lại chuyện Lâm An cùng với căn cứ Đông Châu cho những người khác. Trương Dịch và Nam Thiệu không quen biết Lâm An, chỉ nghe Lý Mộ Nhiên kể lại chuyện sau khi lạc nhau thì có thoáng nhắc qua, cho nên cảm xúc của hai người không quá sâu, nhưng đối với việc căn cứ Đông Châu sụp đổ thì họ lại không tránh khỏi khổ sở đau lòng. Thẩm Hi dĩ nhiên biết đến quan hệ giữa Lâm An và Tống Nghiễn, nghe vậy bèn chửi ầm lên.

“Đệch mợ, sao thằng chó kia còn chưa chết? mẹ nó, bám dai như đỉa ấy! Vốn còn muốn đợi sau khi trở về tìm cơ hội đi Đông Châu giẫm chết hắn, không nghĩ tới hắn lại đưa mình tới cửa…”

“Việc này không đơn giản đâu.” Tống Nghiễn giơ tay ngắt lời, “Nếu như Lâm An chính là sự tồn tại khủng khiếp mà Mộ Nhiên phát hiện, như vậy thực lực của hắn e đã tăng lên kinh người, không dễ đối phó.” Biết người đến là Lâm An, như vậy không quản y đến Bách Hiệp là muốn tìm một chốn dung thân hay là có ý đồ khác, Tống Nghiễn tuyệt đối không thể tha cho y.

Bởi vậy, không đợi Lý Mộ Nhiên trở về, Tống Nghiễn và Nam Thiệu thừa dịp trời còn chưa tối, đã tìm tới địa chỉ mà nhân viên tiếp tân cung cấp.

Đứng ở ngoài cửa cổng, trước tiên hai người gõ vài cái lên cửa, chờ đợi chốc lát mà bên trong không đáp lại, dò xét chung quanh không người thì cấp tốc vươn mình nhảy vào trong. Dùng năng lực hiện tại của cả hai thì chẳng cần biến thân cũng nhảy qua được, bức tường chỉ cao tầm nửa người mà thôi.

Trong nhà không có ai, bên mép sân có một cái hang lớn, cạnh miệng hang có một đống quần áo, hai người đứng im trước cửa động một lát rồi quay người rời đi. Chờ khi họ về nhà, Lý Mộ Nhiên đã tới, mà Trương Duệ Dương thì được để lại bên chỗ Long Khẩu.

Liếc nhìn sắc mặt Lý Mộ Nhiên, thấy cô vẫn ổn, Tống Nghiễn mới yên tâm.

“Nếu như ngôi nhà kia là của Lâm An, như vậy có thể xác định Lâm An đã dị hóa, hơn nữa đến Bách Hiệp nhất định có mục đích.” Nam Thiệu mở miệng. Người dị hóa rất mẫn cảm đối với mùi vị của người dị hóa khác, cũng chính vì hắn và Tống Nghiễn đều đã thú hóa hoàn toàn, bằng không khi đứng ở cửa động, rất có thể sẽ không khống chế được bản thân mà trực tiếp tiến vào trong hang đi tìm người kia đánh nhau.

“Chỉ là không biết nơi tụi anh tìm tới có phải chỗ mà Mộ Nhiên nói không.” Nam Thiệu bổ sung thêm một câu.

“Để em xem thử.” Đầu Lý Mộ Nhiên lúc này còn nhói đau, vẫn sợ hãi khủng khiếp đối với ngôi nhà kia như trước, tâm lý cô cực kỳ chống cự việc tra xét một lần nữa, thế nhưng không chờ người khác yêu cầu, cô vẫn kiên trì chủ động mở miệng. Là một thành viên trong đội, mỗi người đều cần cống hiến sức lực của chính mình, sức chiến đấu của Lý Mộ Nhiên tương đối yếu, tinh thần lực tra xét cùng với khả năng dịch chuyển tức thời là vốn riêng có của cô, lúc này cần đến cô thì dù cho sợ hãi nhiều hơn nữa, cô cũng không có lý do chối từ.

Lý Mộ Nhiên biết nếu như cô nói không thì mấy người ở đây sẽ chẳng làm khó cô. Nhưng sự tình vẫn phải giải quyết, nếu như cô không cung cấp tin tức chuẩn xác, họ có thể phải tiêu tốn gấp đôi thậm chí là gấp nhiều lần để xác nhận bằng những cách khác, như vậy vừa lãng phí thời gian lại còn có thể bỏ lỡ thời cơ.

Người khác xử lý quan hệ bạn bè, đoàn đội thế nào thì cô không rõ, còn riêng bản thân Lý Mộ Nhiên, cô sẽ tận hết bổn phận của bản thân, không để những người khác khó xử mới là cách thức ở chung đúng đắn. Như vậy sẽ không ai bị xem là trói buộc, càng sẽ không khiến người quan tâm tới mình gánh chịu áp lực nhiều hơn.

“Em đừng miễn cưỡng.” Tống Nghiễn không yên lòng, vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô, giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Không sao đâu ạ.” Lý Mộ Nhiên tận lực để cho mình cười tự nhiên một chút, sau đó nhắm chặt mắt lại.

Trương Dịch, Nam Thiệu và Thẩm Hi không nhìn thấy trạng thái trước đó của Lý Mộ Nhiên, thêm vào chuyện tinh thần lực bị cắn nuốt cô chỉ dùng một câu qua loa để nói với Tống Nghiễn. Khi chuyển đạt thông tin Tống Nghiễn lại trực tiếp bỏ qua cho nên bọn họ không quá lo lắng.

Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tinh thần lực ấn theo phương hướng trong ký ức dò xét ra ngoài. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như khi đến gần ngôi nhà kia vẫn khiến mình kinh hồn bạt vía, như vậy cô sẽ từ bỏ. Dù sao hiện tại bên cạnh cô không một ai có tinh thần lực, lỡ có chuyện thì sẽ không may mắn như trước.

Cũng may lúc tìm tới căn nhà nọ, Lý Mộ Nhiên cũng không cảm giác được sự sợ hãi sâu rộng trước đó, không khác lắm khi cô kiểm tra nơi tiếp đón người mới. Trong lòng cô mơ hồ đã chắc chắn, nhưng cô vẫn không dám khinh thường mà là cẩn thận tới gần. Sau khi lấy hết dũng khí xuyên qua bức tường, hình ảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông lần thứ hai ập tới, nhưng không thấy màn máu đỏ sậm khủng bố kia, bởi vì cô đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không bị hù ngã.

Nháy mắt sau ảo giác, tinh thần lực tra xét khôi phục lại hình ảnh bình thường, vì vậy cô nhìn thấy cái hang trong sân. Cô chẳng có gan lớn để tiếp tục dò xét sâu vào trong, mà là trực tiếp thu hồi tinh thần lực, kết thúc lần thăm dò này.

“Chính là chỗ đó, trong sân có một cái động. Người kia không ở đấy.” Cô mở miệng, lúc này mới phát hiện giọng mình khàn khàn, trán đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên vừa nãy trong vô thức cô vẫn luôn nằm ở trạng thái căng thẳng cực độ.

Mọi người nhìn cô, ánh mắt ai cũng quái dị.

“Sao… Làm sao vậy ạ?” Lý Mộ Nhiên không hiểu gì cả.

“Mặt em tái nhợt rồi.” Trương Dịch mở miệng, cho tới bây giờ anh chưa từng thấy cô như vậy.

Lý Mộ Nhiên bừng tỉnh, hơi lúng túng nhưng vẫn thành thật thừa nhận: “Cũng không có gì, chỉ là em sợ…”

Nói còn chưa dứt lời, cô đã bị Tống Nghiễn ôm lấy đầu ấn vào trong lồng ngực hắn. Lý Mộ Nhiên hơi nhúc nhích một chút nhưng không giãy giụa, lẳng lặng mà dán vào lồng ngực của hắn bình phục tâm tình hồi hộp. Trong nháy mắt đó, cô đột nhiên cảm thấy vào giây phút yếu mềm có thể có một người để dựa dẫm thế này, kỳ thực cũng rất tốt.

Nam Thiệu nhìn hai người rồi lại nhìn Trương Dịch rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì, hắn âm thầm thở dài, chính mình vẫn đừng nên mơ mộng thì hơn. Thực ra hắn vẫn luôn rất rõ ràng, tuy rằng mỗi khi gặp nguy hiểm đều là hắn bảo vệ phía trước Trương Dịch, nhưng đó đều là Trương Dịch dung túng hắn. Trên thực tế, Trương Dịch cũng không cần hắn làm như vậy, cho dù là khi chân anh còn bị tật. Cho nên chuyện ôm Trương Dịch vào lòng an ủi… cũng chỉ có thể tự mơ tưởng trong đầu mà thôi.

“Nếu như người kia là thú nhân, chúng ta đi qua sợ sẽ khiến cho hắn chú ý.” Trương Dịch mở miệng nói.

Tống Nghiễn trầm mặc không đáp, một lát sau, Trương Dịch đang định nói tiếp, Thẩm Hi đã lên tiếng trước một bước: “Tôi không sợ hắn thuận theo dấu vết tìm đến đây, chỉ sợ hắn trốn đi nơi khác thôi.” Nếu Lâm An chạy trốn e là bọn họ sẽ khó tìm được, còn Lý Mộ Nhiên, nhìn cô sợ thành như vậy, cũng không ai nhẫn tâm để cho cô dùng tinh thần lực đi tra xét. “Nếu như có thể xác định mục đích của hắn thì tốt rồi.”

“Chờ ăn cơm xong, chúng ta sẽ kiểm tra thử, nếu hắn còn chưa trở lại thì sẽ đi tìm hắn theo cái hang kia.” Tống Nghiễn ngẩng đầu nhìn về phía những người khác trong phòng, dứt khoát mà quyết định.

Không có ai phản đối. Ân oán giữa Lâm An và Tống Nghiễn dĩ nhiên Trương Dịch và Nam Thiệu chỉ biết sơ đôi chút, chuyện này cũng không quá tiện chen mồm vào được. Nhưng với quan hệ hiện nay giữa họ, Tống Nghiễn muốn báo thù thì bọn họ cũng sẽ không ngăn cản hay giả thờ ơ lạnh nhạt, mà là sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Tuy Nam Thiệu và Tống Nghiễn ngứa mắt lẫn nhau nhưng đó chỉ là chút giới hạn giữa hai người, sẽ không ảnh hưởng tới giao tình bao lâu nay.

Lúc này Lý Mộ Nhiên đã bình tĩnh trở lại, nghe vậy cô cũng không để ý sức lực trên tay Tống Nghiễn, cố chấp ngẩng đầu lên, “Hay là để em làm đi.” So sánh với việc để Tống Nghiễn mạo hiểm tự mình đi tìm hiểu, dị năng của cô rõ ràng thuận tiện hơn rất nhiều, cũng không dễ bị bại lộ, chỉ là cần phải cẩn thận hơn một chút thôi.

“Em chớ xía vào…” Tống Nghiễn không vui, lại muốn nhấn đầu của cô ôm vào trong ngực.

Chẳng qua lần này Lý Mộ Nhiên cũng không tùy ý hắn, mà là nghiêng đầu tránh ra, kiên trì nói: “Em không tới gần, cách một khoảng cách cũng có thể cảm giác được mà. Em chỉ nhìn một chút hắn đào hang đi nơi nào thôi.”

Mặt Tống Nghiễn trầm xuống, Trương Dịch vội chen vào: “Không phải là em sợ sao? Đừng miễn cưỡng bản thân, Bí đỏ…”

Nam Thiệu buồn bực nhìn về phía anh. Trương Dịch lập tức phản ứng lại, đây là nghe Trương Duệ Dương gọi nhiều nên thuận miệng, mỉm cười ngại ngùng, đổi giọng: “Nam Thiệu và Tống Nghiễn có thể nhìn được trong đêm tối, sẽ không ảnh hưởng hành động, cứ để cho bọn họ đi thôi.”

Lý Mộ Nhiên lắc đầu, “Em nhất định phải khắc phục loại sợ hãi này, ai biết mai sau có gặp gỡ tình huống tương tự nữa không. Các anh đều ở đây thì em cần gì phải lo lắng, nhưng lỡ một ngày kia chỉ có mình em, khi đó đối diện với kẻ địch như vậy, em có thể dựa vào ai?”

Đây là suy nghĩ phòng ngừa chu đáo. Trương Dịch cảm thấy rất có lý nên anh không phản đối nữa, chỉ liếc nhìn Tống Nghiễn đã sắp xụ mặt thành một cục bánh thiu đen thùi, khẽ nở nụ cười.

Tuy Tống Nghiễn không quá vui bởi vì trong lòng Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không có ý ỷ lại hắn, nhưng hắn hiểu lời cô nói là sự thực. Đừng nói là tận thế, dù có là thế giới hiện đại bình yên, hai người yêu nhau không thể quấn lấy nhau tại mọi thời khắc, sẽ có lúc phải tách ra. Khi đó tách ra còn đỡ, có điện thoại để liên lạc, cũng không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng nếu như tận thế bất cẩn lạc mất nhau, năng lực hắn có mạnh hơn nữa thì dù muốn che chở cho Lý Mộ Nhiên cũng đâu ích lợi gì, hết thảy đều còn phải xem bản thân cô. Cho nên, cô muốn khắc phục nỗi sợ, Tống Nghiễn không thể ngăn cản mà trái lại còn cần phải ủng hộ.

“Lượng sức mà làm.” Cuối cùng, hắn chỉ có thể rầu rĩ phun ra mấy chữ này.

Lý Mộ Nhiên gật đầu đáp lại, hít sâu lấy dũng khí, lần thứ hai thả tinh thần lực ra.

Trương Dịch kéo tay Nam Thiệu, báo với Thẩm Hi rồi đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối. Thấy bọn họ đi, Thẩm Hi bèn ngồi lại, đồng thời quan sát Lý Mộ Nhiên với Tống Nghiễn để ngừa có chuyện bất ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện