Mạt Thế Chi Phế Vật
Chương 333: Thành lập căn cứ (3)
Edit: Yến Phi Ly
Trong sân có mấy thi thể, có cái là vừa nãy mới giết, có cái thì lưu lại từ trước đây. Lý Mộ Nhiên và Ninh Vũ đi ở phía sau. Sau khi tiến vào sân đi được vài bước, Ninh Vũ đột nhiên tránh thoát tay Lý Mộ Nhiên, chạy về cài chốt cổng rồi lấy đồ để chặn lại.
Lý Mộ Nhiên lẳng lặng mà nhìn hành động của cậu nhóc, Ninh Vũ xoay người lại chú ý tới ánh mắt của cô, ngượng ngùng giơ tay lên gãi gãi tóc sau gáy, lúng ta lúng túng mà giải thích: “Như vậy… sẽ an toàn hơn…” Hiển nhiên nó đã học được cách làm sao để bảo vệ mình.
Tống Nghiễn vốn bởi vì động tác của cậu nhóc mà dừng lại đứng chờ dưới mái hiên lại tiếp tục bước vào phòng trước. Lý Mộ Nhiên chờ Ninh Vũ đi tới mới nắm tay nó bước tiếp.
“Chỉ có một mình em thôi sao? Mẹ và Tú Tú Linh linh đâu? Có còn ai sống sót nữa không?” Vừa đi, cô vừa dò hỏi.
“Chết rồi.” Ninh Vũ trả lời, dừng mấy giây mới lặp lại một lần: “Toàn bộ đều chết hết… Ba, mẹ… chị ba, chị tư… còn có rất nhiều người đều chết hết, biến thành zombie.” Khi nói những lời này, trên mặt của thằng bé không có cảm xúc đau thương mà là một vẻ tê dại.
Lòng Lý Mộ Nhiên căng thẳng, theo bản năng thốt lên: “Chỉ có một mình em…”
Ninh Vũ gật đầu, “Cũng chỉ còn sót lại em thôi.”
Vừa đi vừa nói chuyện, hai người cũng vào tới trong nhà. Bên trong không quá hỗn loạn, hiển nhiên là Tống Nghiễn vào trước đã dọn dẹp sơ qua rồi, ghế sô pha đang ở tại vị trí mà nó nên ở, bàn ghế cũng được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, chỉ là tro bụi bám trên đó quá dày mà thôi.
“Hai chị em ở đây nói chuyện, anh đi nấu nước tắm cho thằng bé.” Tống Nghiễn kéo một cái ghế hơi di chuyển qua, nói với Lý Mộ Nhiên. Đối với người có bệnh sạch sẽ như hắn, thực sự rất khó chịu khi phải ở chung phòng với một người toàn thân vừa bẩn vừa thối, huống chi là tán gẫu nói chuyện. Dù cho tận thế đã làm cho hắn thay đổi rất nhiều, nhưng thật sự là Ninh Vũ bẩn quá, cũng thối quá mức, thời gian dài ở cùng nhau, mũi cũng sẽ mất đi khứu giác luôn. Cũng chỉ có mỗi Lý Mộ Nhiên có thể chịu được mà thôi.
“Dạ…. Được ạ.” Lý Mộ Nhiên hơi mất tập trung, nếu như đổi thành lúc thường, cô nhất định không dám để cho Tống Nghiễn đi nấu nước cho em trai mình, nhưng lúc này bởi vì tâm tư còn đang ở chuyện khác nên cô cứ hồ đồ mà đồng ý.
Người Ninh Vũ bẩn vô cùng, còn bẩn hơn nhiều so với Lý Mộ Nhiên khi mới đầu tận thế, cho nên nó không ghét bỏ gì căn phòng đầy tro bụi này. Lý Mộ Nhiên kéo cậu nhóc ngồi xuống ghế sa lông, lại mở miệng hỏi nhóc có đói bụng hay không, có lạnh hay không.
“Chị, em không đói bụng, nơi này… có rất nhiều thức ăn.” Ninh Vũ nói chuyện dần dần trôi chảy hẳn lên, âm thanh không khàn như trước nữa. “Cũng không lạnh đâu ạ, em có áo bông rồi.” Nói đến đây, nó dừng một chút, lén lút nhìn về hướng nhà bếp rồi mới nhỏ giọng cầu xin Lý Mộ Nhiên: “Chị ơi, chị giúp em nói với chú kia đi… Nói là em không… không tắm đâu, tắm rửa sẽ… sẽ bị zombie phát hiện.” Nhìn dáng dấp, Ninh Vũ có vẻ cực kỳ sợ Tống Nghiễn.
Nghe đến hai chữ ‘chú kia’, da đầu Lý Mộ Nhiên chợt tê rần, theo bản năng mà nhìn về hướng nhà bếp. Không ngờ Tống Nghiễn đang mang theo cái thùng lớn đi ra, hẳn là chuẩn bị đi lấy tuyết để nấu thành nước. Ánh mắt hai người vừa hay đối diện nhau, Lý Mộ Nhiên lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, thầm nghĩ chắc hắn chưa nghe thấy đó chứ.
Tống Nghiễn không thay đổi sắc mặt nhìn cô một cái, chân cũng không ngừng mà đi ra ngoài.
“Không được gọi là chú.” Lý Mộ Nhiên không nắm chắc được Tống Nghiễn có tức giận hay không, chỉ có thể lo lắng đề phòng nhỏ giọng nói thầm với Ninh Vũ.
“Vậy phải gọi gì ạ?” Ninh Vũ cũng không kiên trì mà chỉ hỏi.
“Gọi… Gọi là…” Lý Mộ Nhiên ngớ người, cũng đâu thể để Ninh Vũ gọi anh Tống Nghiễn được, cô tin tưởng Ninh Vũ sẽ gọi mà chẳng hề có chướng ngại tâm lý, nhưng chung quy cứ kỳ quái sao đó, tuổi tác hai người cách biệt quá lớn. Nhưng nếu bảo thằng bé gọi chủ nhiệm hay ngài Tống giống cô thì Tống Nghiễn nhất định sẽ tức giận.
“Anh ấy là bạn trai của chị phải không?” Ninh Vũ đột nhiên hỏi.
Lý Mộ Nhiên bị hỏi mà trở tay không kịp, trước mặt em trai lại càng ngượng ngùng nhưng cô vẫn gật đầu một cái, nỗ lực duy trì gương mặt cứng đờ để cho hai má không đỏ bừng.
Ninh Vũ ngược lại là không phát hiện nét bối rối của cô, chỉ cho là điều hiển nhiên mà nói tiếp: “Vậy em gọi anh ấy là anh rể.”
Mặt Lý Mộ Nhiên lần này không khống chế được mà đỏ bừng, cuống quýt xua tay: “Không… không…” Hiện tại đã gọi anh rể có phải là quá sớm hay không? Tuy quan hệ hai người khá là thân mật nhưng tựa hồ còn chưa tới bước kia mà, giờ gọi người ta như thế cũng không tránh khỏi tỏ vẻ quá mức cấp thiết rồi.
Nhưng cô chưa kịp nói lời phủ định đã nghe thấy tiếng ho khan của Tống Nghiễn truyền tới từ ngoài cửa, nhất thời cô quýnh lên mà nhìn sang, không nghĩ tới lại nhìn thấy trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của ai kia lại mang theo một nụ cười. Càng là người nghiêm nghị thì cười rộ lên càng làm cho người ta cảm thấy ấm áp vui vẻ, vì vậy cô lập tức quên mất lời mình định nói, chỉ sững sờ nhìn nụ cười của Tống Nghiễn, không tự chủ được cũng cong khóe môi, tâm tình thả lỏng hơn rất nhiều.
“Anh rể!” Ninh Vũ càng sảng khoái hơn, trực tiếp gọi lớn.
“Ừ, ngoan.” Nụ cười trên môi Tống Nghiễn càng thêm sâu, hắn còn vui vẻ đáp lại, sau đó xách theo một thùng tuyết lớn tiến vào nhà bếp.
Nghe thấy hai người một gọi một đáp, Lý Mộ Nhiên không khỏi giơ tay lên đặt trên trán, lòng bàn tay che mắt. Cô có một cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc, rồi lại hơi buồn cười, tựa hồ còn có chút vui mừng.
“Chị hai, chị mau nói với anh rể là em không tắm đi.” Lúc này, giọng non nớt của Ninh Vũ lần thứ hai vang lên bên tai cô, kéo tâm tình lúng túng của cô quay lại.
Lý Mộ Nhiên hắng giọng một cái, thả tay xuống, nhẹ nhàng động viên: “Không sao đâu, tắm rửa sạch rồi cũng sẽ không sao, chúng ta còn có rất nhiều người, không sợ zombie.” Trở lại đoàn xe nếu quá hôi cũng không được đâu, dù sao phải ngồi trong buồng xe với những người khác nữa mà. Cô chịu được, người khác không chắc có thể chịu đựng, ví dụ như Tống Nghiễn chẳng hạn.
Ninh Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng chị gái. “Vậy cũng được ạ.” Đương nhiên, cậu nhóc dễ dàng thỏa hiệp như vậy cũng vì nó đã lén lút quan sát được sức chiến đấu của Tống Nghiễn.
Sau đó, Lý Mộ Nhiên mới hỏi về chuyện xảy ra ở đây lúc trước, Ninh Vũ cũng cực kỳ đàng hoàng đáp lời.
Hóa ra khi tận thế mới xảy ra cả nhà bọn họ đều còn sống, Ninh Vũ và hai chị gái được cha mẹ đón về từ trường học, thành công trốn ra khỏi thành phố rồi chạy về tới quê. Đây thật ra là một chuyện rất hiếm thấy, dù cho bây giờ Lý Mộ Nhiên nghe được cũng cảm thấy quá may mắn. Bởi vì từ khi cô bắt đầu lưu vong, cho tới bây giờ chưa từng thấy một gia đình nào có thể sống sót hoàn chỉnh. Đương nhiên là không tính Hàn Linh, lúc trước khi mới quen biết cô chưa từng thấy cha mẹ Hàn Linh, bây giờ vẫn thế.
Cha của Ninh Vũ thức tỉnh dị năng hệ kim, mẹ và ba chị em tuy rằng không biến thành zombie nhưng vẫn chỉ là người thường. Sau khi về quê, ông bà trong nhà đã biến thành zombie. Cha của Ninh Vũ là kẻ lòng dạ ác độc, trực tiếp ra tay giết chết ông bà đã biến thành zombie của Ninh Vũ. Người dân vùng quê đa số sẽ cất chứa một ít lương thực, thức ăn, huống hồ mới vừa thu hoạch vụ chiêm nên chưa hộ nào bán đi cả, thực sự là không hề thiếu ăn.
Ngã năm bình địa từ khi mất đi vị trí giao thông quan trọng bèn trở nên cực kỳ quạnh quẽ, ở lại chỗ này phần lớn là người già và trẻ em, thanh niên trai tráng hầu như đã ra ngoài làm công cho nên nhân khẩu thưa thớt. Dù cho toàn bộ biến thành zombie thì cũng không bao nhiêu, hơn nữa sức chiến đấu còn chưa mạnh. Quan trọng nhất là nơi này hẻo lánh, cũng chẳng có nhiều xe cộ ngang qua, tự nhiên cũng chẳng có bao nhiêu zombie tràn vào.
Cha Ninh Vũ sau hai ngày hoảng loạn thì dần bình tĩnh lại, sống yên ổn rồi mới nghĩ đến ngày gian nguy, ông ta bắt đầu liên lạc với những người may mắn còn sống, xử lý zombie trong thôn, cũng thành lập bức tường phòng ngự. Khi đó trong thôn còn sống sót tổng cộng hai mươi, ba mươi người, zombie thì gấp mười lần con số này. Dù thế thì ở đây đã xem như tốt hơn nhiều những nơi khác, có thôn đều chết hầu hết, có thể sống sót chỉ một hai người, cuối cùng cũng bởi vì trốn không thoát mà tử vong. Đương nhiên, con số này so với thôn Tam Gia dĩ nhiên kém rất xa. Nhưng mà người thôn Tam Gia từ nhỏ đến già đều luyện võ, thân thể mạnh khỏe, tất nhiên không phải người già yếu và trẻ em bình thường có thể so sánh.
Khi đó hai, ba mươi người muốn xử lý hoàn toàn hai, ba trăm con zombie cũng không phải chuyện dễ dàng, bất kể là sợ hãi trong lòng hay là uy hiếp từ việc bị lây nhiễm đều là chướng ngại khó bề vượt qua, huống hồ mọi người còn chưa có kinh nghiệm và dũng khí chiến đấu. Cũng may không phải toàn bộ zombie đều ở bên ngoài, không, phải nói chỉ có rất ít zombie ở trên đường, một phần lớn đều bị giam ở trong sân trong nhà, số còn lại thì lắc lư khắp nơi. Bởi vì phân tán tương đối lẻ tẻ cho nên mới giúp cho bọn họ gom nổi dũng khí đi diệt trừ. Sau đó lại có người ở an cư lạc nghiệp ở bên ngoài lục tục trở về, mang theo một ít bạn bè thân thích không phải người bản địa, cuối cùng nhân khẩu đạt tới hơn ba trăm, cũng coi như là một luồng sức mạnh không nhỏ.
Bởi vì cha Ninh Vũ đã kêu gọi mọi người giết zombie và xây tường vây từ sớm, sau đó ông ta còn thể hiện thực lực mạnh mẽ, vì vậy một cách tự nhiên liền trở thành thủ lĩnh của cả làng.
Vì đón tiếp xe tải chờ hàng không dám đi đường cao tốc thỉnh thoảng ngang qua, trong thôn có cửa hàng tạp hóa, có quán cơm, cho nên không thiếu muối, đường linh tinh. Về lương thực thì ngoại trừ lúa mạch, khoai tây mới thu hoạch còn có kê, bắp, điều, rau cải…, thu hoạch toàn bộ cũng đủ cho ba trăm người ăn hai ba năm. Có thể nói, ban đầu xảy ra tận thế, thôn này an ổn hơn nhiều đa số các địa phương khác, mà người nơi này cũng hạnh phúc hơn rất nhiều so với những người bị zombie vao vây phải trốn trong nhà lo âu vì thức ăn nước uống hay những kẻ sống sót lưu vong khắp nơi không biết nên đi về đâu.
Ít nhất, mười mấy ngày trước khi một đám người trốn ra được từ trong thành phố ấy, nơi này rất hạnh phúc.
Nhóm mới tới này cũng chỉ có mười mấy người, thực lực rất bình thường. Thế nhưng trong số đó có một người phụ nữ.
“Ăn mặc như bà yêu quái ấy, xấu chết đi được.” Ninh Vũ hình dung người phụ nữ kia như vậy, có lẽ là vì thẩm mỹ của trẻ em và người lớn khác biệt, có lẽ là xuất phát từ căm hận trong lòng.
Dựa theo mắt nhìn của đàn ông trưởng thành người phụ nữ kia e rằng không phải đặc biệt mỹ lệ nhưng lại quyến rũ vô cùng, so với rất nhiều cô nàng ngây ngô, đẹp đẽ, ả càng có thể làm cho bọn họ động lòng. Người phụ nữ này hiển nhiên cũng không thức tỉnh dị năng.
Ở trong tận thế, một người phụ nữ không có dị năng muốn sinh tồn, muốn cuộc sống tốt hơn, biện pháp ít tốn sức nhất chính là dựa vào kẻ mạnh. Người phụ nữ này hiểu điều ấy rõ hơn so với bất luận người nào. Cũng chính bởi vì như vậy, sau khi tới ngã năm bình địa, ả bèn liếc mắt đưa tình với cha của Ninh Vũ.
Cha Ninh Vũ vốn không phải gã đàn ông tốt, bên này mới liếc mắt, bên kia lập tức quấn lấy, vì vậy hai người giống như củi khô lửa bốc mà bám lấy nhau. Bởi vì tận thế cho nên họ hoàn toàn chẳng có ý giấu giếm.
Thời đại này trẻ con có thể cái gì không biết, nhưng Ninh Vũ nhỏ thì nhỏ cũng biết giữa ba mẹ mình có người thứ ba, sẽ phá hư hạnh phúc gia đình họ. Vì thế, cậu nhóc bị nuôi đến kiêu căng không ít lần ầm ĩ, kết quả lại là người cha luôn cưng chiều nó lại vì người phụ nữ kia mà đánh nó một trận tơi tả. Thế nên nó càng hận người phụ nữ kia, cho tới bây giờ nói tới cũng không nhịn được dùng những từ thô tục mắng một trận. Mãi đến tận khi trong phòng bếp truyền đến tiếng ho khan nhắc nhở của Tống Nghiễn, nó mới ngừng chửi bới, tiếp tục kể chuyện.
Em trai nhà mình rất hay mắng người, cái này Lý Mộ Nhiên vẫn luôn biết. Cô chăm sóc em trai út tới tận năm tuổi, sau này lên đại học trọ ở trường mới không quan tâm được nhiều, chờ khi trở về cậu nhóc đã thay đổi hoàn toàn, miệng đầy lời thô tục, ngỗ ngược bá đạo, đối xử với người chị lớn vốn vô cùng thân thiết này hệt như là con hầu, bảo mẫu. Khi đó Lý Mộ Nhiên không tránh khỏi thất vọng, nhưng cũng không phải quá thất vọng, bởi vì hai đứa em gái của cô cũng gần như là chuyển biến y hệt.
Đại khái là mẹ Lý Mộ Nhiên cũng chưa từng yêu thương coi trọng cô, không chừng cũng bởi vì tâm tư của người đàn ông kia mà rất ghét cô. Hằng ngày bà không hề che giấu mà thể hiện ra thái độ ấy mới có thể gián tiếp ảnh hưởng đến giá trị quan và nhân sinh quan của ba đứa trẻ chưa thành hình. Còn gã đàn ông kia, không đề cập tới cũng được. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Mộ Nhiên thực sự không có gì lưu luyến với “gia đình” này, tình cảm cô dành cho ba đứa em lại càng mâu thuẫn. Dù sao cũng là một tay cô chăm sóc, làm sao có khả năng không có tình cảm, cho nên thái độ mới có thể càng để ý chúng hơn. Cô biết không thể hoàn toàn trách tụi nhỏ nhưng lại không nhịn được đau lòng, cho nên thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ.
Những điều này đều đã trôi qua, khi mọi thứ đều bị phá huỷ, người cũng chết gần như sạch sẽ, chuyện xưa chẳng còn là vấn đề để canh cánh trong lòng nữa. Chỉ là nghe thấy em trai mắng chửi thô tục lại khiến Lý Mộ Nhiên hơi xúc động rốt cục tìm về chút cảm giác quen thuộc, chẳng hề cảm thấy đáng ghét.
“Mẹ không nổi điên sao?” Cô hỏi. Với mức độ để tâm của mẹ dành cho người đàn ông kia có lẽ sẽ nhịn xuống, giống như mỗi lần người đàn ông kia đi ra ngoài tìm đàn bà khác vậy, sau đó bà sẽ chờ khi không có ai mà đập phá đồ xé quần áo để phát tiết, e rằng còn cãi nhau đánh nhau với hàng xóm láng giềng hoặc là trút cơn giận lên đầu Lý Mộ Nhiên. Giờ không có cô, chắc là bà sẽ không trút giận lên người mấy đứa em đâu, bởi vì mẹ vẫn luôn rất thương đám nhỏ.
Vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, nào ngờ Ninh Vũ nghe xong lại giật mình sửng sốt một lúc, mặt nó quá bẩn không thấy rõ biến hóa, thế nhưng trong cặp mắt lại lóe lên cảm xúc cực kỳ phức tạp, hoàn toàn không giống trẻ con ở độ tuổi này.
“Vâng, mẹ điên rồi.” Nó gật đầu một cái, sau đó lại nặng nề gật thêm hai lần, đủ để thấy khi nghe đến vấn đề này tâm tình thằng bé chập trùng mãnh liệt đến đâu.
Đừng nói mẹ Ninh Vũ cực kì dè chừng gã đàn ông kia, ngay cả con gái của mình cũng có thể vứt bỏ, chỉ cần là vợ chồng bình thường, gặp chuyện như vậy cũng sẽ chịu không nổi. Lúc mới đầu bà còn nhẫn nhịn, cảm thấy chồng mình cũng chỉ giống như trước đây, vụng trộm chán rồi tự nhiên sẽ trở về, dù sao trong nhà còn có con cái. Ai biết lần này gặp gỡ một ả đàn bà rất lợi hại, trực tiếp quyến rũ chồng bà thần hồn điên đảo, đôi cẩu nam nữ cả ngày xúm xít quấn lấy nhau như là bị keo dán dính vào, quang minh chính đại thắm thiết trước mặt bà, hoàn toàn xem bà như không khí. Rốt cục bà ta không nhịn được ghen tỵ và phẫn nộ, oán trách gã đàn ông trăng hoa kia, kết quả lại đổi lấy một trận đòn no.
Nếu chỉ là như vậy, mẹ Ninh Vũ còn có thể khổ sở cầu xin ông ta hồi tâm chuyển ý, ai biết từ đó về sau, hai người kia càng thêm trắng trợn không kiêng dè trước mặt bà. Người phụ nữ kia trực tiếp chuyển vào nhà họ, nghiễm nhiên dùng xưng hô bà chủ.
Vào hôm mọi chuyện xảy ra, hai người phụ nữ không biết bởi vì chuyện gì mà bạo phát chiến tranh, cha Ninh Vũ vẫn bênh vợ bé như cũ, không chỉ đánh cho mẹ Ninh Vũ thương tích khắp người, còn đuổi bà ra khỏi nhà. Khi đó trong thôn không thiếu nhà trống, trời lại đang còn nóng nên ngược lại là không cần lo lắng không có chỗ ở, chỉ là rất mất mặt.
Một năm trước Ninh Vũ thật là không hiểu chuyện gì cả, cũng không quá lo lắng cho mẹ, hay hoặc là nói là số lần cãi vã như thế quá nhiều, nó đã tập mãi thành quen, chỉ có hai người chị gái là đi theo mẹ. Ninh Vũ cũng không có cảm giác gì, bởi vì đều là ở trong thôn, muốn gặp bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy, hơn nữa trong lòng nó cảm thấy hai ngày nữa mọi người sẽ chuyển về thôi.
“Ngày đó bởi vì ba người họ đánh nhau, không có gì ăn tối, nửa đêm em đói quá nên tỉnh, vì vậy lặng lẽ dậy đi tìm thức ăn.” Ninh Vũ nói.
Bởi vì có tường vây quanh lại có người gác đêm, hơn nữa trời oi bức, rất nhiều hộ gia đình đều mở rộng cổng, có người bày cả ghế càả giường trực tiếp đặt trên phố lớn, cho nên Ninh Vũ không sợ chút nào.
Lúc đó toàn bộ làng hơn 300 người sống sót đều ăn cơm tập thể, thức ăn nước uống thống nhất phân phối mỗi ngày, các gia đình không tự nấu cơm riêng. Nơi nấu ăn là quán cơm ở ngay đầu thôn, quán cơm này trước tận thế đã buôn bán hơn trăm năm, có mấy cái bếp lò lớn, đốt than đá hay củi đều được, cũng có rất nhiều bát đũa đủ cho nhiều người cùng dùng cơm. Đương nhiên, những thứ đồ này đều rất cũ kỹ, là đồ có từ hồi ngã năm bình địa còn họp chợ. Sau đó chợ tan, đồ cũng bị xếp xó. Lái xe ngang qua đây sẽ không quá nhiều, dùng bếp nhỏ nồi nhỏ trong nhà là đủ để giải quyết. Không ngờ sau tận thế, mấy thứ bỏ quên mấy chục năm vậy mà lại có đất dụng võ.
Ninh Vũ đi tới nơi này bởi vì nó hy vọng có thể tìm được chút đồ ăn ở đây.
Song khi nó vất vả vòng qua ghế, giường bày ở trên đường mò mẫm tìm tới nơi thì mới phát hiện cửa quán cơm đóng chặt. Lương thực thực phẩm vơ vét trong toàn thôn có một phần ba để ở chỗ này, cho nên buổi tối sẽ có người trông coi. Đương nhiên, không cần phải thức đêm canh gác như ở cổng chính của tường bảo vệ, người trông coi nơi này có thể ngủ.
Ninh Vũ quanh quẩn bên ngoài quán cơm hồi lâu mà cũng không tìm được cách đi vào, hơn nửa đêm lại không dám gõ cửa, nó chỉ có thể xoa cái bụng đói meo ngồi xổm trước cửa. Nó không muốn trở về, lúc này khí trời rất nóng, trong thôn lại đủ an toàn, dù ngủ ở bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Nó định bụng sẽ chờ ở chỗ này, hừng đông cửa mở nó sẽ là người đầu tiên xông vào. E rằng chẳng cần đợi đến giờ mở cửa, chỉ cần người ở bên trong dậy, nó có thể nhờ đối phương cho ít đồ lót dạ.
Nào ngờ lúc nó ngồi xổm ở đó thiu thiu buồn ngủ lại nghe có người đi tới. Ninh Vũ hơi giật mình, cho là có thứ quỷ quái tới nên nín thở không dám lên tiếng, sau đó mới nhớ ra ở đây có tường cao bao quanh, zombie bên ngoài không vào được, vì vậy nó bèn cho là đối phương đói bụng tỉnh dậy tìm ăn giống mình, lòng nó không khỏi mừng thầm, thậm chí là mong đợi. Nếu như đối phương gọi cửa, nó cũng có thể được ăn ké.
Nhưng người kia đi qua quán cơm cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đi về hướng cửa thôn. Người kia bước cẩn thận từng li từng tí một, tựa hồ sợ bị những người khác phát hiện.
Cho tới bây giờ Ninh Vũ cũng không rõ tại sao lúc đó lỗ tai mình lại tốt như vậy. Đại khái là do đói bụng, nó nghĩ. Nói chung, tuy rằng trời tối đến mức đưa tay ra đều không nhìn thấy ngón tay nhưng nó vẫn có thể nhận biết được hướng người kia đang muốn đi, cùng với dáng vẻ cẩn thận của người nọ.
Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, có lẽ là thật vất vả tìm tới một người không ngủ, lại muốn cầu giúp đỡ chuẩn bị chút thức ăn, Ninh Vũ bò dậy, lặng lẽ đi theo phía sau người kia.
Vì để thấy rõ động tĩnh bên ngoài, cổng thôn treo hai ngọn đèn bão không quá sáng tỏ thật cao, mỗi chiếc đèn đều bảo vệ cây nến dài bên trong. Khi người kia đi vào phạm vi tia sáng có thể chiếu tới, Ninh Vũ chợt phát hiện người nọ hóa ra là mẹ mình.
Ninh Vũ rất vui vẻ, vốn định chạy lên, lại lập tức nhìn thấy mẹ của mình cầm trong tay cái rìu, cậu nhóc bị dọa sợ không hề nhẹ. Hơn nửa đêm, dù là ai cầm rìu âm thầm đi ngoài đường cũng đều rất đáng sợ.
Ninh Vũ không dám chạy tới, trái lại còn co lại vào nơi bóng tối, núp dưới bức tường thấp của một nhà gần đó.
“Dáng vẻ của mẹ rất kinh khủng, em sợ lắm.” Nói tới đây, Ninh Vũ theo bản năng mà nắm chặt tay áo Lý Mộ Nhiên, nhích lại gần người cô. Bởi vậy có thể thấy được lúc đó trong lòng nó cực kỳ sợ hãi.
Lý Mộ Nhiên cũng không ngại bẩn, động viên mà sờ sờ đầu cậu nhóc, khó hiểu mà hỏi: “Trễ như vậy mẹ còn đi làm gì?” Bà còn cầm rìu nữa, dù là muốn tìm đôi gian phu dâm phụ kia thì cũng đi sai đường rồi mà. Lẽ nào bà muốn rời khỏi thôn? Nghĩ đến đây, cô lắc đầu một cái, cảm thấy mẹ mình tựa hồ không có dũng khí đó.
Có thể là bởi vì câu hỏi này gợi ra hình ảnh đáng sợ nào đó, sắc mặt Ninh Vũ vặn vẹo, thân thể gầy nhỏ không khống chế được run rẩy co giật, một hồi lâu mới lấy hơi, tiếp tục nói, “Mẹ giết người rồi mở cửa ra, thả toàn bộ zombie vào.”
Khi đó còn chưa xuất hiện zombie biến dị, có tường bảo vệ cao lớn rắn chắc thì zombie thông thường không tiến vào được. Huống hồ quanh thôn còn đào một vòng hào bảo vệ rất sâu, ra vào đều phải dùng cầu treo, zombie còn chưa tới chân tường thì đã rơi xuống hào. Cách một hai ngày, trong thôn sẽ phái người ra giết chết zombie rơi xuống hào, sau đó vớt lên đốt cháy sạch sẽ, để tránh cho kênh hào bị lấp đầy. Có thể nói, thôn này đúng là rất an toàn.
Cũng chính bởi vì vậy, tuy người trực đêm nói là cả đêm không thể ngủ, hơn nữa có hai người thay phiên nhau đến, một người gác tới nửa đêm, một người gác tới sáng. Nhưng mà họ vẫn không nhịn được ngủ gà ngủ gật, dù sao trời nóng bức, đêm tối mịt mù lại không có ai nói chuyện, thực sự quá gian nan.
Vì vậy khi mẹ Ninh Vũ đi tới, người gác đêm đang dựa vào tường cuộn tròn ngồi ở đó ngáy khò khè. Khi bà giơ rìu lên cao chuẩn bị bổ xuống, hắn mới cảnh giác mà mở mắt ra.
Có điều đã chậm rồi. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng gào ngắn ngủi nặng nề không cam lòng thì đã bị chém đứt cổ. Thanh âm kia quá ngắn, còn mang theo cơn buồn ngủ mơ hồ hòa với tiếng zombie gào xa xa ngoài tường, vốn không khiến bất cứ người nào chú ý.
Ninh Vũ nói đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy mẹ cầm rìu giết người. Trước lúc đó bà còn chưa giết cả zombie, cho nên có thể chém gọn gàng nhanh chóng như vậy thực sự rất khó nói là vận may hay là nguyên nhân gì khác.
Dù là như vậy, bà vẫn lo người kia chưa chết nên bổ rìu xuống tận mấy lần mới ngừng. Ninh Vũ đến nay vẫn nhớ rõ như in hình ảnh ánh đèn mịt mờ chiếu rọi xuống khi ấy, cảnh tượng máu tươi phun ra, nhớ rõ khuôn mặt dữ tợn bị cha đánh sưng bầm dính máu như ác quỷ của mẹ khi ngẩng đầu lên nhìn lại bên này đường phố.
Nó bị dọa tè ra quần, cũng không dám nhúc nhích một chút nào, cho dù là đã một mình sinh hoạt hay đối mặt zombie lâu như vậy thì khi nghĩ lên dáng vẻ của mẹ ngày ấy cậu nhóc vẫn hết sức hoảng sợ. Sau đó nó trơ mắt nhìn mẹ mở cổng lớn, chặt đứt dây thừng cột cầu treo để cho cả thôn mở rộng trước mặt zombie.
Chung quanh thôn có zombie, hơn nữa số lượng không ít. Đám zombie ấy cũng không phải là người trong thôn mà là mấy người trốn chạy trở về, còn có cả do người chạy nạn mang tới. Người trong thôn rất sợ zombie, ngoại trừ dọn sạch bên trong thôn thì gần như chẳng quan tâm đối với zombie vây xung quanh. Họ chỉ chờ chúng tự rơi xuống hào nước mới ra thu dọn, cũng hi vọng dựa vào biện pháp như thế giải quyết hết thảy.
Không thể nói bọn họ làm như vậy đúng hay sai, dù sao họ không thiếu ăn, không cần ra ngoài vơ vét vật tư, tự nhiên cũng chẳng cần mạo hiểm đi xử lý bầy quái vật bám bên ngoài tường bảo vệ. Vì vậy trong đêm đen toàn bộ zombie bị thả vào cũng trở thành nguyên nhân cả thôn bị tiêu diệt.
“Chị ơi, tại sao mẹ lại muốn làm như vậy? Chị nói xem tại sao mẹ lại muốn làm như vậy?” Ninh Vũ nắm tay Lý Mộ Nhiên thật chặt, giọng khàn khàn với cảm xúc lẫn lộn mà hỏi, từ lúc gặp mặt tới nay đây là lần đầu cậu nhóc lộ ra dáng vẻ muốn khóc. Đã một năm trôi qua rồi mà nó vẫn không nghĩ ra.
Lý Mộ Nhiên há miệng lại không có thể nói nên lời. Mặc cô suy đoán như thế nào, cũng không nghĩ ra sự tình là như thế. Lúc ấy trong thôn còn có ba đứa nhỏ và rất nhiều người vô tội, mẹ Ninh Vũ làm sao nhẫn tâm, làm sao dám làm như thế? Dù cho bà hận hai người kia, mang theo rìu trực tiếp tới cửa còn có thể lý giải, làm sao bà lại có thể hận đến mức làm cho cả làng bao gồm cả con cái của mình phải chôn cùng.
Không có được đáp án từ chị gái, Ninh Vũ cũng không quá thất vọng, chỉ là nghẹn ngào hai tiếng, nhịn xuống nước mắt rồi tiếp tục kể.
Mẹ Ninh Vũ là người đầu tiên mất mạng trong miệng zombie, thứ hai là người trực đêm nghe thấy tiếng cầu treo hạ xuống nên tỉnh ngủ mà dậy xem tình hình. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục gọi toàn bộ người trong thôn tỉnh lại, nhưng cũng đã chậm.
Ninh Vũ phí hết sức mới khiến cho thân thể bị dọa cứng ngắc của mình cử động, trước khi zombie đuổi theo nó đã kịp trốn vào qua cửa sổ của quán cơm cách đó không xa. Người trông coi quán cơm cũng là nghe tiếng động lạ mà mở cửa sổ xem tình hình, vừa vặn tiện tay kéo nó một cái, sau khi phát hiện là zombie vọt vào thôn, người nọ lập tức đóng cửa sổ lại, đồng thời đẩy rất nhiều thứ chặn ở phía sau cửa sổ.
Trên đường truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiếng chửi rủa, tiếng khóc la, một lớn một nhỏ thì lại nấp trong quán cơm cầm dao phay run lẩy bẩy. Nhưng chung quy bọn họ còn sống, sống được đến hừng đông.
Sau khi trời sáng, trên đường đâu đâu cũng có zombie, cửa quán cơm bị đập thùng thùng tựa như lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Trong thôn còn có người sống sót khác thế nhưng không nhiều lắm, trong đó phần lớn là bởi vì buổi tối trước khi đi ngủ đóng cổng lại mới tránh được một kiếp. Nhưng những người này không có thức ăn, cũng không có đồ uống, chỉ có thể nghĩ biện pháp đến quán cơm bên này. Cuối cùng sống sót chỉ có mười người, những người khác đều ngã xuống trên đường.
Trong số mười người này còn có ba người bị thương, ba người đó cuối cùng cũng biến thành zombie. Bởi vậy cuối cùng người tới tập hợp tập ở quán cơm và tính cả Ninh Vũ cùng với nhân viên trông coi quán cơm thì tổng cộng chỉ có chín. Còn có ai may mắn sống sót hay không bọn họ không thể biết.
Cha Ninh Vũ và người phụ nữ kia nghe đâu đã chết ở đêm đó. Có thể nói, mục đích của mẹ Ninh Vũ đã đạt được, chỉ có điều chôn theo còn là mạng của hai đứa con gái cùng với chính bà và rất nhiều người vô tội khác.
Trong sân có mấy thi thể, có cái là vừa nãy mới giết, có cái thì lưu lại từ trước đây. Lý Mộ Nhiên và Ninh Vũ đi ở phía sau. Sau khi tiến vào sân đi được vài bước, Ninh Vũ đột nhiên tránh thoát tay Lý Mộ Nhiên, chạy về cài chốt cổng rồi lấy đồ để chặn lại.
Lý Mộ Nhiên lẳng lặng mà nhìn hành động của cậu nhóc, Ninh Vũ xoay người lại chú ý tới ánh mắt của cô, ngượng ngùng giơ tay lên gãi gãi tóc sau gáy, lúng ta lúng túng mà giải thích: “Như vậy… sẽ an toàn hơn…” Hiển nhiên nó đã học được cách làm sao để bảo vệ mình.
Tống Nghiễn vốn bởi vì động tác của cậu nhóc mà dừng lại đứng chờ dưới mái hiên lại tiếp tục bước vào phòng trước. Lý Mộ Nhiên chờ Ninh Vũ đi tới mới nắm tay nó bước tiếp.
“Chỉ có một mình em thôi sao? Mẹ và Tú Tú Linh linh đâu? Có còn ai sống sót nữa không?” Vừa đi, cô vừa dò hỏi.
“Chết rồi.” Ninh Vũ trả lời, dừng mấy giây mới lặp lại một lần: “Toàn bộ đều chết hết… Ba, mẹ… chị ba, chị tư… còn có rất nhiều người đều chết hết, biến thành zombie.” Khi nói những lời này, trên mặt của thằng bé không có cảm xúc đau thương mà là một vẻ tê dại.
Lòng Lý Mộ Nhiên căng thẳng, theo bản năng thốt lên: “Chỉ có một mình em…”
Ninh Vũ gật đầu, “Cũng chỉ còn sót lại em thôi.”
Vừa đi vừa nói chuyện, hai người cũng vào tới trong nhà. Bên trong không quá hỗn loạn, hiển nhiên là Tống Nghiễn vào trước đã dọn dẹp sơ qua rồi, ghế sô pha đang ở tại vị trí mà nó nên ở, bàn ghế cũng được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, chỉ là tro bụi bám trên đó quá dày mà thôi.
“Hai chị em ở đây nói chuyện, anh đi nấu nước tắm cho thằng bé.” Tống Nghiễn kéo một cái ghế hơi di chuyển qua, nói với Lý Mộ Nhiên. Đối với người có bệnh sạch sẽ như hắn, thực sự rất khó chịu khi phải ở chung phòng với một người toàn thân vừa bẩn vừa thối, huống chi là tán gẫu nói chuyện. Dù cho tận thế đã làm cho hắn thay đổi rất nhiều, nhưng thật sự là Ninh Vũ bẩn quá, cũng thối quá mức, thời gian dài ở cùng nhau, mũi cũng sẽ mất đi khứu giác luôn. Cũng chỉ có mỗi Lý Mộ Nhiên có thể chịu được mà thôi.
“Dạ…. Được ạ.” Lý Mộ Nhiên hơi mất tập trung, nếu như đổi thành lúc thường, cô nhất định không dám để cho Tống Nghiễn đi nấu nước cho em trai mình, nhưng lúc này bởi vì tâm tư còn đang ở chuyện khác nên cô cứ hồ đồ mà đồng ý.
Người Ninh Vũ bẩn vô cùng, còn bẩn hơn nhiều so với Lý Mộ Nhiên khi mới đầu tận thế, cho nên nó không ghét bỏ gì căn phòng đầy tro bụi này. Lý Mộ Nhiên kéo cậu nhóc ngồi xuống ghế sa lông, lại mở miệng hỏi nhóc có đói bụng hay không, có lạnh hay không.
“Chị, em không đói bụng, nơi này… có rất nhiều thức ăn.” Ninh Vũ nói chuyện dần dần trôi chảy hẳn lên, âm thanh không khàn như trước nữa. “Cũng không lạnh đâu ạ, em có áo bông rồi.” Nói đến đây, nó dừng một chút, lén lút nhìn về hướng nhà bếp rồi mới nhỏ giọng cầu xin Lý Mộ Nhiên: “Chị ơi, chị giúp em nói với chú kia đi… Nói là em không… không tắm đâu, tắm rửa sẽ… sẽ bị zombie phát hiện.” Nhìn dáng dấp, Ninh Vũ có vẻ cực kỳ sợ Tống Nghiễn.
Nghe đến hai chữ ‘chú kia’, da đầu Lý Mộ Nhiên chợt tê rần, theo bản năng mà nhìn về hướng nhà bếp. Không ngờ Tống Nghiễn đang mang theo cái thùng lớn đi ra, hẳn là chuẩn bị đi lấy tuyết để nấu thành nước. Ánh mắt hai người vừa hay đối diện nhau, Lý Mộ Nhiên lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, thầm nghĩ chắc hắn chưa nghe thấy đó chứ.
Tống Nghiễn không thay đổi sắc mặt nhìn cô một cái, chân cũng không ngừng mà đi ra ngoài.
“Không được gọi là chú.” Lý Mộ Nhiên không nắm chắc được Tống Nghiễn có tức giận hay không, chỉ có thể lo lắng đề phòng nhỏ giọng nói thầm với Ninh Vũ.
“Vậy phải gọi gì ạ?” Ninh Vũ cũng không kiên trì mà chỉ hỏi.
“Gọi… Gọi là…” Lý Mộ Nhiên ngớ người, cũng đâu thể để Ninh Vũ gọi anh Tống Nghiễn được, cô tin tưởng Ninh Vũ sẽ gọi mà chẳng hề có chướng ngại tâm lý, nhưng chung quy cứ kỳ quái sao đó, tuổi tác hai người cách biệt quá lớn. Nhưng nếu bảo thằng bé gọi chủ nhiệm hay ngài Tống giống cô thì Tống Nghiễn nhất định sẽ tức giận.
“Anh ấy là bạn trai của chị phải không?” Ninh Vũ đột nhiên hỏi.
Lý Mộ Nhiên bị hỏi mà trở tay không kịp, trước mặt em trai lại càng ngượng ngùng nhưng cô vẫn gật đầu một cái, nỗ lực duy trì gương mặt cứng đờ để cho hai má không đỏ bừng.
Ninh Vũ ngược lại là không phát hiện nét bối rối của cô, chỉ cho là điều hiển nhiên mà nói tiếp: “Vậy em gọi anh ấy là anh rể.”
Mặt Lý Mộ Nhiên lần này không khống chế được mà đỏ bừng, cuống quýt xua tay: “Không… không…” Hiện tại đã gọi anh rể có phải là quá sớm hay không? Tuy quan hệ hai người khá là thân mật nhưng tựa hồ còn chưa tới bước kia mà, giờ gọi người ta như thế cũng không tránh khỏi tỏ vẻ quá mức cấp thiết rồi.
Nhưng cô chưa kịp nói lời phủ định đã nghe thấy tiếng ho khan của Tống Nghiễn truyền tới từ ngoài cửa, nhất thời cô quýnh lên mà nhìn sang, không nghĩ tới lại nhìn thấy trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của ai kia lại mang theo một nụ cười. Càng là người nghiêm nghị thì cười rộ lên càng làm cho người ta cảm thấy ấm áp vui vẻ, vì vậy cô lập tức quên mất lời mình định nói, chỉ sững sờ nhìn nụ cười của Tống Nghiễn, không tự chủ được cũng cong khóe môi, tâm tình thả lỏng hơn rất nhiều.
“Anh rể!” Ninh Vũ càng sảng khoái hơn, trực tiếp gọi lớn.
“Ừ, ngoan.” Nụ cười trên môi Tống Nghiễn càng thêm sâu, hắn còn vui vẻ đáp lại, sau đó xách theo một thùng tuyết lớn tiến vào nhà bếp.
Nghe thấy hai người một gọi một đáp, Lý Mộ Nhiên không khỏi giơ tay lên đặt trên trán, lòng bàn tay che mắt. Cô có một cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc, rồi lại hơi buồn cười, tựa hồ còn có chút vui mừng.
“Chị hai, chị mau nói với anh rể là em không tắm đi.” Lúc này, giọng non nớt của Ninh Vũ lần thứ hai vang lên bên tai cô, kéo tâm tình lúng túng của cô quay lại.
Lý Mộ Nhiên hắng giọng một cái, thả tay xuống, nhẹ nhàng động viên: “Không sao đâu, tắm rửa sạch rồi cũng sẽ không sao, chúng ta còn có rất nhiều người, không sợ zombie.” Trở lại đoàn xe nếu quá hôi cũng không được đâu, dù sao phải ngồi trong buồng xe với những người khác nữa mà. Cô chịu được, người khác không chắc có thể chịu đựng, ví dụ như Tống Nghiễn chẳng hạn.
Ninh Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng chị gái. “Vậy cũng được ạ.” Đương nhiên, cậu nhóc dễ dàng thỏa hiệp như vậy cũng vì nó đã lén lút quan sát được sức chiến đấu của Tống Nghiễn.
Sau đó, Lý Mộ Nhiên mới hỏi về chuyện xảy ra ở đây lúc trước, Ninh Vũ cũng cực kỳ đàng hoàng đáp lời.
Hóa ra khi tận thế mới xảy ra cả nhà bọn họ đều còn sống, Ninh Vũ và hai chị gái được cha mẹ đón về từ trường học, thành công trốn ra khỏi thành phố rồi chạy về tới quê. Đây thật ra là một chuyện rất hiếm thấy, dù cho bây giờ Lý Mộ Nhiên nghe được cũng cảm thấy quá may mắn. Bởi vì từ khi cô bắt đầu lưu vong, cho tới bây giờ chưa từng thấy một gia đình nào có thể sống sót hoàn chỉnh. Đương nhiên là không tính Hàn Linh, lúc trước khi mới quen biết cô chưa từng thấy cha mẹ Hàn Linh, bây giờ vẫn thế.
Cha của Ninh Vũ thức tỉnh dị năng hệ kim, mẹ và ba chị em tuy rằng không biến thành zombie nhưng vẫn chỉ là người thường. Sau khi về quê, ông bà trong nhà đã biến thành zombie. Cha của Ninh Vũ là kẻ lòng dạ ác độc, trực tiếp ra tay giết chết ông bà đã biến thành zombie của Ninh Vũ. Người dân vùng quê đa số sẽ cất chứa một ít lương thực, thức ăn, huống hồ mới vừa thu hoạch vụ chiêm nên chưa hộ nào bán đi cả, thực sự là không hề thiếu ăn.
Ngã năm bình địa từ khi mất đi vị trí giao thông quan trọng bèn trở nên cực kỳ quạnh quẽ, ở lại chỗ này phần lớn là người già và trẻ em, thanh niên trai tráng hầu như đã ra ngoài làm công cho nên nhân khẩu thưa thớt. Dù cho toàn bộ biến thành zombie thì cũng không bao nhiêu, hơn nữa sức chiến đấu còn chưa mạnh. Quan trọng nhất là nơi này hẻo lánh, cũng chẳng có nhiều xe cộ ngang qua, tự nhiên cũng chẳng có bao nhiêu zombie tràn vào.
Cha Ninh Vũ sau hai ngày hoảng loạn thì dần bình tĩnh lại, sống yên ổn rồi mới nghĩ đến ngày gian nguy, ông ta bắt đầu liên lạc với những người may mắn còn sống, xử lý zombie trong thôn, cũng thành lập bức tường phòng ngự. Khi đó trong thôn còn sống sót tổng cộng hai mươi, ba mươi người, zombie thì gấp mười lần con số này. Dù thế thì ở đây đã xem như tốt hơn nhiều những nơi khác, có thôn đều chết hầu hết, có thể sống sót chỉ một hai người, cuối cùng cũng bởi vì trốn không thoát mà tử vong. Đương nhiên, con số này so với thôn Tam Gia dĩ nhiên kém rất xa. Nhưng mà người thôn Tam Gia từ nhỏ đến già đều luyện võ, thân thể mạnh khỏe, tất nhiên không phải người già yếu và trẻ em bình thường có thể so sánh.
Khi đó hai, ba mươi người muốn xử lý hoàn toàn hai, ba trăm con zombie cũng không phải chuyện dễ dàng, bất kể là sợ hãi trong lòng hay là uy hiếp từ việc bị lây nhiễm đều là chướng ngại khó bề vượt qua, huống hồ mọi người còn chưa có kinh nghiệm và dũng khí chiến đấu. Cũng may không phải toàn bộ zombie đều ở bên ngoài, không, phải nói chỉ có rất ít zombie ở trên đường, một phần lớn đều bị giam ở trong sân trong nhà, số còn lại thì lắc lư khắp nơi. Bởi vì phân tán tương đối lẻ tẻ cho nên mới giúp cho bọn họ gom nổi dũng khí đi diệt trừ. Sau đó lại có người ở an cư lạc nghiệp ở bên ngoài lục tục trở về, mang theo một ít bạn bè thân thích không phải người bản địa, cuối cùng nhân khẩu đạt tới hơn ba trăm, cũng coi như là một luồng sức mạnh không nhỏ.
Bởi vì cha Ninh Vũ đã kêu gọi mọi người giết zombie và xây tường vây từ sớm, sau đó ông ta còn thể hiện thực lực mạnh mẽ, vì vậy một cách tự nhiên liền trở thành thủ lĩnh của cả làng.
Vì đón tiếp xe tải chờ hàng không dám đi đường cao tốc thỉnh thoảng ngang qua, trong thôn có cửa hàng tạp hóa, có quán cơm, cho nên không thiếu muối, đường linh tinh. Về lương thực thì ngoại trừ lúa mạch, khoai tây mới thu hoạch còn có kê, bắp, điều, rau cải…, thu hoạch toàn bộ cũng đủ cho ba trăm người ăn hai ba năm. Có thể nói, ban đầu xảy ra tận thế, thôn này an ổn hơn nhiều đa số các địa phương khác, mà người nơi này cũng hạnh phúc hơn rất nhiều so với những người bị zombie vao vây phải trốn trong nhà lo âu vì thức ăn nước uống hay những kẻ sống sót lưu vong khắp nơi không biết nên đi về đâu.
Ít nhất, mười mấy ngày trước khi một đám người trốn ra được từ trong thành phố ấy, nơi này rất hạnh phúc.
Nhóm mới tới này cũng chỉ có mười mấy người, thực lực rất bình thường. Thế nhưng trong số đó có một người phụ nữ.
“Ăn mặc như bà yêu quái ấy, xấu chết đi được.” Ninh Vũ hình dung người phụ nữ kia như vậy, có lẽ là vì thẩm mỹ của trẻ em và người lớn khác biệt, có lẽ là xuất phát từ căm hận trong lòng.
Dựa theo mắt nhìn của đàn ông trưởng thành người phụ nữ kia e rằng không phải đặc biệt mỹ lệ nhưng lại quyến rũ vô cùng, so với rất nhiều cô nàng ngây ngô, đẹp đẽ, ả càng có thể làm cho bọn họ động lòng. Người phụ nữ này hiển nhiên cũng không thức tỉnh dị năng.
Ở trong tận thế, một người phụ nữ không có dị năng muốn sinh tồn, muốn cuộc sống tốt hơn, biện pháp ít tốn sức nhất chính là dựa vào kẻ mạnh. Người phụ nữ này hiểu điều ấy rõ hơn so với bất luận người nào. Cũng chính bởi vì như vậy, sau khi tới ngã năm bình địa, ả bèn liếc mắt đưa tình với cha của Ninh Vũ.
Cha Ninh Vũ vốn không phải gã đàn ông tốt, bên này mới liếc mắt, bên kia lập tức quấn lấy, vì vậy hai người giống như củi khô lửa bốc mà bám lấy nhau. Bởi vì tận thế cho nên họ hoàn toàn chẳng có ý giấu giếm.
Thời đại này trẻ con có thể cái gì không biết, nhưng Ninh Vũ nhỏ thì nhỏ cũng biết giữa ba mẹ mình có người thứ ba, sẽ phá hư hạnh phúc gia đình họ. Vì thế, cậu nhóc bị nuôi đến kiêu căng không ít lần ầm ĩ, kết quả lại là người cha luôn cưng chiều nó lại vì người phụ nữ kia mà đánh nó một trận tơi tả. Thế nên nó càng hận người phụ nữ kia, cho tới bây giờ nói tới cũng không nhịn được dùng những từ thô tục mắng một trận. Mãi đến tận khi trong phòng bếp truyền đến tiếng ho khan nhắc nhở của Tống Nghiễn, nó mới ngừng chửi bới, tiếp tục kể chuyện.
Em trai nhà mình rất hay mắng người, cái này Lý Mộ Nhiên vẫn luôn biết. Cô chăm sóc em trai út tới tận năm tuổi, sau này lên đại học trọ ở trường mới không quan tâm được nhiều, chờ khi trở về cậu nhóc đã thay đổi hoàn toàn, miệng đầy lời thô tục, ngỗ ngược bá đạo, đối xử với người chị lớn vốn vô cùng thân thiết này hệt như là con hầu, bảo mẫu. Khi đó Lý Mộ Nhiên không tránh khỏi thất vọng, nhưng cũng không phải quá thất vọng, bởi vì hai đứa em gái của cô cũng gần như là chuyển biến y hệt.
Đại khái là mẹ Lý Mộ Nhiên cũng chưa từng yêu thương coi trọng cô, không chừng cũng bởi vì tâm tư của người đàn ông kia mà rất ghét cô. Hằng ngày bà không hề che giấu mà thể hiện ra thái độ ấy mới có thể gián tiếp ảnh hưởng đến giá trị quan và nhân sinh quan của ba đứa trẻ chưa thành hình. Còn gã đàn ông kia, không đề cập tới cũng được. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Mộ Nhiên thực sự không có gì lưu luyến với “gia đình” này, tình cảm cô dành cho ba đứa em lại càng mâu thuẫn. Dù sao cũng là một tay cô chăm sóc, làm sao có khả năng không có tình cảm, cho nên thái độ mới có thể càng để ý chúng hơn. Cô biết không thể hoàn toàn trách tụi nhỏ nhưng lại không nhịn được đau lòng, cho nên thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ.
Những điều này đều đã trôi qua, khi mọi thứ đều bị phá huỷ, người cũng chết gần như sạch sẽ, chuyện xưa chẳng còn là vấn đề để canh cánh trong lòng nữa. Chỉ là nghe thấy em trai mắng chửi thô tục lại khiến Lý Mộ Nhiên hơi xúc động rốt cục tìm về chút cảm giác quen thuộc, chẳng hề cảm thấy đáng ghét.
“Mẹ không nổi điên sao?” Cô hỏi. Với mức độ để tâm của mẹ dành cho người đàn ông kia có lẽ sẽ nhịn xuống, giống như mỗi lần người đàn ông kia đi ra ngoài tìm đàn bà khác vậy, sau đó bà sẽ chờ khi không có ai mà đập phá đồ xé quần áo để phát tiết, e rằng còn cãi nhau đánh nhau với hàng xóm láng giềng hoặc là trút cơn giận lên đầu Lý Mộ Nhiên. Giờ không có cô, chắc là bà sẽ không trút giận lên người mấy đứa em đâu, bởi vì mẹ vẫn luôn rất thương đám nhỏ.
Vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, nào ngờ Ninh Vũ nghe xong lại giật mình sửng sốt một lúc, mặt nó quá bẩn không thấy rõ biến hóa, thế nhưng trong cặp mắt lại lóe lên cảm xúc cực kỳ phức tạp, hoàn toàn không giống trẻ con ở độ tuổi này.
“Vâng, mẹ điên rồi.” Nó gật đầu một cái, sau đó lại nặng nề gật thêm hai lần, đủ để thấy khi nghe đến vấn đề này tâm tình thằng bé chập trùng mãnh liệt đến đâu.
Đừng nói mẹ Ninh Vũ cực kì dè chừng gã đàn ông kia, ngay cả con gái của mình cũng có thể vứt bỏ, chỉ cần là vợ chồng bình thường, gặp chuyện như vậy cũng sẽ chịu không nổi. Lúc mới đầu bà còn nhẫn nhịn, cảm thấy chồng mình cũng chỉ giống như trước đây, vụng trộm chán rồi tự nhiên sẽ trở về, dù sao trong nhà còn có con cái. Ai biết lần này gặp gỡ một ả đàn bà rất lợi hại, trực tiếp quyến rũ chồng bà thần hồn điên đảo, đôi cẩu nam nữ cả ngày xúm xít quấn lấy nhau như là bị keo dán dính vào, quang minh chính đại thắm thiết trước mặt bà, hoàn toàn xem bà như không khí. Rốt cục bà ta không nhịn được ghen tỵ và phẫn nộ, oán trách gã đàn ông trăng hoa kia, kết quả lại đổi lấy một trận đòn no.
Nếu chỉ là như vậy, mẹ Ninh Vũ còn có thể khổ sở cầu xin ông ta hồi tâm chuyển ý, ai biết từ đó về sau, hai người kia càng thêm trắng trợn không kiêng dè trước mặt bà. Người phụ nữ kia trực tiếp chuyển vào nhà họ, nghiễm nhiên dùng xưng hô bà chủ.
Vào hôm mọi chuyện xảy ra, hai người phụ nữ không biết bởi vì chuyện gì mà bạo phát chiến tranh, cha Ninh Vũ vẫn bênh vợ bé như cũ, không chỉ đánh cho mẹ Ninh Vũ thương tích khắp người, còn đuổi bà ra khỏi nhà. Khi đó trong thôn không thiếu nhà trống, trời lại đang còn nóng nên ngược lại là không cần lo lắng không có chỗ ở, chỉ là rất mất mặt.
Một năm trước Ninh Vũ thật là không hiểu chuyện gì cả, cũng không quá lo lắng cho mẹ, hay hoặc là nói là số lần cãi vã như thế quá nhiều, nó đã tập mãi thành quen, chỉ có hai người chị gái là đi theo mẹ. Ninh Vũ cũng không có cảm giác gì, bởi vì đều là ở trong thôn, muốn gặp bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy, hơn nữa trong lòng nó cảm thấy hai ngày nữa mọi người sẽ chuyển về thôi.
“Ngày đó bởi vì ba người họ đánh nhau, không có gì ăn tối, nửa đêm em đói quá nên tỉnh, vì vậy lặng lẽ dậy đi tìm thức ăn.” Ninh Vũ nói.
Bởi vì có tường vây quanh lại có người gác đêm, hơn nữa trời oi bức, rất nhiều hộ gia đình đều mở rộng cổng, có người bày cả ghế càả giường trực tiếp đặt trên phố lớn, cho nên Ninh Vũ không sợ chút nào.
Lúc đó toàn bộ làng hơn 300 người sống sót đều ăn cơm tập thể, thức ăn nước uống thống nhất phân phối mỗi ngày, các gia đình không tự nấu cơm riêng. Nơi nấu ăn là quán cơm ở ngay đầu thôn, quán cơm này trước tận thế đã buôn bán hơn trăm năm, có mấy cái bếp lò lớn, đốt than đá hay củi đều được, cũng có rất nhiều bát đũa đủ cho nhiều người cùng dùng cơm. Đương nhiên, những thứ đồ này đều rất cũ kỹ, là đồ có từ hồi ngã năm bình địa còn họp chợ. Sau đó chợ tan, đồ cũng bị xếp xó. Lái xe ngang qua đây sẽ không quá nhiều, dùng bếp nhỏ nồi nhỏ trong nhà là đủ để giải quyết. Không ngờ sau tận thế, mấy thứ bỏ quên mấy chục năm vậy mà lại có đất dụng võ.
Ninh Vũ đi tới nơi này bởi vì nó hy vọng có thể tìm được chút đồ ăn ở đây.
Song khi nó vất vả vòng qua ghế, giường bày ở trên đường mò mẫm tìm tới nơi thì mới phát hiện cửa quán cơm đóng chặt. Lương thực thực phẩm vơ vét trong toàn thôn có một phần ba để ở chỗ này, cho nên buổi tối sẽ có người trông coi. Đương nhiên, không cần phải thức đêm canh gác như ở cổng chính của tường bảo vệ, người trông coi nơi này có thể ngủ.
Ninh Vũ quanh quẩn bên ngoài quán cơm hồi lâu mà cũng không tìm được cách đi vào, hơn nửa đêm lại không dám gõ cửa, nó chỉ có thể xoa cái bụng đói meo ngồi xổm trước cửa. Nó không muốn trở về, lúc này khí trời rất nóng, trong thôn lại đủ an toàn, dù ngủ ở bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Nó định bụng sẽ chờ ở chỗ này, hừng đông cửa mở nó sẽ là người đầu tiên xông vào. E rằng chẳng cần đợi đến giờ mở cửa, chỉ cần người ở bên trong dậy, nó có thể nhờ đối phương cho ít đồ lót dạ.
Nào ngờ lúc nó ngồi xổm ở đó thiu thiu buồn ngủ lại nghe có người đi tới. Ninh Vũ hơi giật mình, cho là có thứ quỷ quái tới nên nín thở không dám lên tiếng, sau đó mới nhớ ra ở đây có tường cao bao quanh, zombie bên ngoài không vào được, vì vậy nó bèn cho là đối phương đói bụng tỉnh dậy tìm ăn giống mình, lòng nó không khỏi mừng thầm, thậm chí là mong đợi. Nếu như đối phương gọi cửa, nó cũng có thể được ăn ké.
Nhưng người kia đi qua quán cơm cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đi về hướng cửa thôn. Người kia bước cẩn thận từng li từng tí một, tựa hồ sợ bị những người khác phát hiện.
Cho tới bây giờ Ninh Vũ cũng không rõ tại sao lúc đó lỗ tai mình lại tốt như vậy. Đại khái là do đói bụng, nó nghĩ. Nói chung, tuy rằng trời tối đến mức đưa tay ra đều không nhìn thấy ngón tay nhưng nó vẫn có thể nhận biết được hướng người kia đang muốn đi, cùng với dáng vẻ cẩn thận của người nọ.
Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, có lẽ là thật vất vả tìm tới một người không ngủ, lại muốn cầu giúp đỡ chuẩn bị chút thức ăn, Ninh Vũ bò dậy, lặng lẽ đi theo phía sau người kia.
Vì để thấy rõ động tĩnh bên ngoài, cổng thôn treo hai ngọn đèn bão không quá sáng tỏ thật cao, mỗi chiếc đèn đều bảo vệ cây nến dài bên trong. Khi người kia đi vào phạm vi tia sáng có thể chiếu tới, Ninh Vũ chợt phát hiện người nọ hóa ra là mẹ mình.
Ninh Vũ rất vui vẻ, vốn định chạy lên, lại lập tức nhìn thấy mẹ của mình cầm trong tay cái rìu, cậu nhóc bị dọa sợ không hề nhẹ. Hơn nửa đêm, dù là ai cầm rìu âm thầm đi ngoài đường cũng đều rất đáng sợ.
Ninh Vũ không dám chạy tới, trái lại còn co lại vào nơi bóng tối, núp dưới bức tường thấp của một nhà gần đó.
“Dáng vẻ của mẹ rất kinh khủng, em sợ lắm.” Nói tới đây, Ninh Vũ theo bản năng mà nắm chặt tay áo Lý Mộ Nhiên, nhích lại gần người cô. Bởi vậy có thể thấy được lúc đó trong lòng nó cực kỳ sợ hãi.
Lý Mộ Nhiên cũng không ngại bẩn, động viên mà sờ sờ đầu cậu nhóc, khó hiểu mà hỏi: “Trễ như vậy mẹ còn đi làm gì?” Bà còn cầm rìu nữa, dù là muốn tìm đôi gian phu dâm phụ kia thì cũng đi sai đường rồi mà. Lẽ nào bà muốn rời khỏi thôn? Nghĩ đến đây, cô lắc đầu một cái, cảm thấy mẹ mình tựa hồ không có dũng khí đó.
Có thể là bởi vì câu hỏi này gợi ra hình ảnh đáng sợ nào đó, sắc mặt Ninh Vũ vặn vẹo, thân thể gầy nhỏ không khống chế được run rẩy co giật, một hồi lâu mới lấy hơi, tiếp tục nói, “Mẹ giết người rồi mở cửa ra, thả toàn bộ zombie vào.”
Khi đó còn chưa xuất hiện zombie biến dị, có tường bảo vệ cao lớn rắn chắc thì zombie thông thường không tiến vào được. Huống hồ quanh thôn còn đào một vòng hào bảo vệ rất sâu, ra vào đều phải dùng cầu treo, zombie còn chưa tới chân tường thì đã rơi xuống hào. Cách một hai ngày, trong thôn sẽ phái người ra giết chết zombie rơi xuống hào, sau đó vớt lên đốt cháy sạch sẽ, để tránh cho kênh hào bị lấp đầy. Có thể nói, thôn này đúng là rất an toàn.
Cũng chính bởi vì vậy, tuy người trực đêm nói là cả đêm không thể ngủ, hơn nữa có hai người thay phiên nhau đến, một người gác tới nửa đêm, một người gác tới sáng. Nhưng mà họ vẫn không nhịn được ngủ gà ngủ gật, dù sao trời nóng bức, đêm tối mịt mù lại không có ai nói chuyện, thực sự quá gian nan.
Vì vậy khi mẹ Ninh Vũ đi tới, người gác đêm đang dựa vào tường cuộn tròn ngồi ở đó ngáy khò khè. Khi bà giơ rìu lên cao chuẩn bị bổ xuống, hắn mới cảnh giác mà mở mắt ra.
Có điều đã chậm rồi. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng gào ngắn ngủi nặng nề không cam lòng thì đã bị chém đứt cổ. Thanh âm kia quá ngắn, còn mang theo cơn buồn ngủ mơ hồ hòa với tiếng zombie gào xa xa ngoài tường, vốn không khiến bất cứ người nào chú ý.
Ninh Vũ nói đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy mẹ cầm rìu giết người. Trước lúc đó bà còn chưa giết cả zombie, cho nên có thể chém gọn gàng nhanh chóng như vậy thực sự rất khó nói là vận may hay là nguyên nhân gì khác.
Dù là như vậy, bà vẫn lo người kia chưa chết nên bổ rìu xuống tận mấy lần mới ngừng. Ninh Vũ đến nay vẫn nhớ rõ như in hình ảnh ánh đèn mịt mờ chiếu rọi xuống khi ấy, cảnh tượng máu tươi phun ra, nhớ rõ khuôn mặt dữ tợn bị cha đánh sưng bầm dính máu như ác quỷ của mẹ khi ngẩng đầu lên nhìn lại bên này đường phố.
Nó bị dọa tè ra quần, cũng không dám nhúc nhích một chút nào, cho dù là đã một mình sinh hoạt hay đối mặt zombie lâu như vậy thì khi nghĩ lên dáng vẻ của mẹ ngày ấy cậu nhóc vẫn hết sức hoảng sợ. Sau đó nó trơ mắt nhìn mẹ mở cổng lớn, chặt đứt dây thừng cột cầu treo để cho cả thôn mở rộng trước mặt zombie.
Chung quanh thôn có zombie, hơn nữa số lượng không ít. Đám zombie ấy cũng không phải là người trong thôn mà là mấy người trốn chạy trở về, còn có cả do người chạy nạn mang tới. Người trong thôn rất sợ zombie, ngoại trừ dọn sạch bên trong thôn thì gần như chẳng quan tâm đối với zombie vây xung quanh. Họ chỉ chờ chúng tự rơi xuống hào nước mới ra thu dọn, cũng hi vọng dựa vào biện pháp như thế giải quyết hết thảy.
Không thể nói bọn họ làm như vậy đúng hay sai, dù sao họ không thiếu ăn, không cần ra ngoài vơ vét vật tư, tự nhiên cũng chẳng cần mạo hiểm đi xử lý bầy quái vật bám bên ngoài tường bảo vệ. Vì vậy trong đêm đen toàn bộ zombie bị thả vào cũng trở thành nguyên nhân cả thôn bị tiêu diệt.
“Chị ơi, tại sao mẹ lại muốn làm như vậy? Chị nói xem tại sao mẹ lại muốn làm như vậy?” Ninh Vũ nắm tay Lý Mộ Nhiên thật chặt, giọng khàn khàn với cảm xúc lẫn lộn mà hỏi, từ lúc gặp mặt tới nay đây là lần đầu cậu nhóc lộ ra dáng vẻ muốn khóc. Đã một năm trôi qua rồi mà nó vẫn không nghĩ ra.
Lý Mộ Nhiên há miệng lại không có thể nói nên lời. Mặc cô suy đoán như thế nào, cũng không nghĩ ra sự tình là như thế. Lúc ấy trong thôn còn có ba đứa nhỏ và rất nhiều người vô tội, mẹ Ninh Vũ làm sao nhẫn tâm, làm sao dám làm như thế? Dù cho bà hận hai người kia, mang theo rìu trực tiếp tới cửa còn có thể lý giải, làm sao bà lại có thể hận đến mức làm cho cả làng bao gồm cả con cái của mình phải chôn cùng.
Không có được đáp án từ chị gái, Ninh Vũ cũng không quá thất vọng, chỉ là nghẹn ngào hai tiếng, nhịn xuống nước mắt rồi tiếp tục kể.
Mẹ Ninh Vũ là người đầu tiên mất mạng trong miệng zombie, thứ hai là người trực đêm nghe thấy tiếng cầu treo hạ xuống nên tỉnh ngủ mà dậy xem tình hình. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục gọi toàn bộ người trong thôn tỉnh lại, nhưng cũng đã chậm.
Ninh Vũ phí hết sức mới khiến cho thân thể bị dọa cứng ngắc của mình cử động, trước khi zombie đuổi theo nó đã kịp trốn vào qua cửa sổ của quán cơm cách đó không xa. Người trông coi quán cơm cũng là nghe tiếng động lạ mà mở cửa sổ xem tình hình, vừa vặn tiện tay kéo nó một cái, sau khi phát hiện là zombie vọt vào thôn, người nọ lập tức đóng cửa sổ lại, đồng thời đẩy rất nhiều thứ chặn ở phía sau cửa sổ.
Trên đường truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiếng chửi rủa, tiếng khóc la, một lớn một nhỏ thì lại nấp trong quán cơm cầm dao phay run lẩy bẩy. Nhưng chung quy bọn họ còn sống, sống được đến hừng đông.
Sau khi trời sáng, trên đường đâu đâu cũng có zombie, cửa quán cơm bị đập thùng thùng tựa như lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Trong thôn còn có người sống sót khác thế nhưng không nhiều lắm, trong đó phần lớn là bởi vì buổi tối trước khi đi ngủ đóng cổng lại mới tránh được một kiếp. Nhưng những người này không có thức ăn, cũng không có đồ uống, chỉ có thể nghĩ biện pháp đến quán cơm bên này. Cuối cùng sống sót chỉ có mười người, những người khác đều ngã xuống trên đường.
Trong số mười người này còn có ba người bị thương, ba người đó cuối cùng cũng biến thành zombie. Bởi vậy cuối cùng người tới tập hợp tập ở quán cơm và tính cả Ninh Vũ cùng với nhân viên trông coi quán cơm thì tổng cộng chỉ có chín. Còn có ai may mắn sống sót hay không bọn họ không thể biết.
Cha Ninh Vũ và người phụ nữ kia nghe đâu đã chết ở đêm đó. Có thể nói, mục đích của mẹ Ninh Vũ đã đạt được, chỉ có điều chôn theo còn là mạng của hai đứa con gái cùng với chính bà và rất nhiều người vô tội khác.
Bình luận truyện