Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 351: Tụ hội ở thủ đô (14)



Edit: Yến Phi Ly

Trương Dịch xuống dưới lầu, khẽ gật đầu với Nam Thiệu chú ý tới anh đầu tiên để ra hiệu sự tình đã xong xuôi. Vì vậy Nam Thiệu đứng lên tạm biệt đám Đàm Khuê Phong, chuẩn bị trở về trước thu dọn biệt thự để nghỉ ngơi.

Lúc này sắc trời đã gần tối, trễ nữa sẽ không thể nhìn thấy gì, bởi vậy Đàm Khuê Phong cũng không giữ hắn lại, mà đứng lên tiễn cả nhóm đến ngoài biệt thự.

Chờ khi rời khỏi tầm mắt Đàm Khuê Phong, Nam Thiệu báo cho Trương Dịch một tiếng rồi đơn độc rời đi. Mấy người Trương Dịch về tới biệt thự thì đốt lò sưởi âm tường rồi lại tra xét trong ngoài, trên dưới biệt thự một lượt, loại bỏ khả năng tồn tại nguy hiểm, tới khi tập hợp về sảnh chính thì Nam Thiệu cũng khiếng một con dê biến dị béo núc trở lại.

“May mắn phết, đi không bao xa thì gặp được thứ này.” Nam Thiệu vừa cười vừa nói. Hắn không đi ra bên ngoài mà trực tiếp bắt đầu lột da dê ngay trong nhà.

Khương Hồng mới ở cùng nhóm Trương Dịch hai ngày, không hiểu lắm tại sao Nam Thiệu lại muốn đi săn giết thú biến dị, hơn nữa còn mang về. Trái lại thì Lan Lan lập tức trưng ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà đứng ở bên cạnh Nam Thiệu, giúp đỡ đưa đao đưa nồi, coi bộ rất là ân cần.

Hóa ra tuy rằng Trương Dịch cũng sẽ mang theo một ít thức ăn dùng khẩn cấp, nhưng đa số thời điểm đều ăn những gì kiếm được, hơn nữa còn thường xuyên phối hợp thịt thú biến dị hay trái cây biến dị cùng với rễ, củ, lá cây. Nguồn thịt có khi là gặp phải trong lúc gấp rút lên đường mà đánh giết được, không gặp phải thì chờ sau khi dừng chân nghỉ, nếu điều kiện hoàn cảnh cho phép thì họ sẽ đi săn. Nam Thiệu và Trương Dịch vẫn ăn cơm hay mì, chỉ có điều đã dần dần dùng sinh vật biến dị làm nguồn thức ăn chính.

Lan Lan ở cùng với họ, dĩ nhiên cũng đã ăn không ít thịt thú và thực vật biến dị, lúc đầu cô bé còn hơi chán ghét, đến bây giờ thì đã dần quen. Đặc biệt là bữa tối hôm nay quá ít ỏi, số lượng mì cũng không nhiều cho nên ai cũng đói bụng, nhìn thấy Nam Thiệu mang thú biến dị về thì đã tự động chuyển đổi thành thịt nướng thơm ngát và thịt kho tàu, nôn nóng thèm ăn sắp không chờ được.

“Có thể ăn sinh vật biến dị sao?” Đang quan sát xem là chuyện gì, vẻ mặt Khương Hồng khó nén nỗi khiếp sợ. Chẳng thể trách kiến thức của cô nông cạn, thật sự là tin tức quá bế tắc, thêm vào từ trước tới nay cô chỉ ở trong khu dân cư, tuy thức ăn không phải đặc biệt sung túc nhưng dù sao cũng có cái ăn, bởi vậy không ai nghĩ tới việc ăn sinh vật biến dị. Bây giờ biết được điều này, lòng cô không khỏi cảm thấy đắng chát. Nếu như họ sớm biết thì cũng không cần trải qua cuộc sống quá đỗi túng quẫn. Không chừng bởi vì thường xuyên ăn sinh vật biến dị lại có thể thay đổi thể chất, thực lực mọi người sẽ mạnh hơn bây giờ, tuy không diệt được con zombie biến dị kia nhưng ít nhất cũng có thể chạy thoát được vài người.

Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của cô, tác dụng của việc ăn sinh vật biến dị có thật sự ảnh hưởng tới khu dân cư của họ hay không đã chẳng thể nào kiểm chứng.

“Tình hình bên kia thế nào?” Nam Thiệu vừa thuần thục róc thịt, vừa hỏi Trương Dịch.

“Nhất thời chui vào ngõ cụt thôi, cũng đã đến lúc nên thoát ra rồi.” Biết ý hắn muốn hỏi về Hàn Linh, Trương Dịch lập tức trả lời. Tuy Hàn Linh nói cảm ơn với anh nhưng anh cũng nghĩ mình có công sức gì trong việc cô có thể tránh thoát quá khứ rồi lột xác thành công. Trên thực tế thì trạng thái tinh thần của Hàn Linh đã đạt đến cực hạn, có Trương Dịch hay không thì khi thời điểm đến bản thân cô ta đều phải phá kén mà ra, sự xuất hiện của anh nhiều lắm chỉ tính là mồi dẫn mà thôi.

“Như vậy thì….” Nam Thiệu cúi đầu cắt đầu thú biến dị ném sang bên cạnh, “Anh hỏi họ xem có muốn rời khỏi nơi này đến căn cứ thủ đô hay không, chúng ta có thể hộ tống trên đường. Không thì tới căn cứ Hi Vọng hoặc là căn cứ Vân Châu cũng được. Nếu ở lại hết, vậy thì hỏi xem trong bọn họ còn ai muốn thử thức tỉnh lần thứ hai hay không.” Đây là phương thức báo đáp tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Dù cho hắn rất không thích mẹ của Hàn Linh, nhưng chịu đựng một thời gian thì không có vấn đề gì.

“Được, ngày mai anh hỏi thử xem sao.” Trương Dịch đồng ý.

Nhưng hai người rất bất ngờ vì Hàn Linh từ chối đề nghị hộ tống của bọn họ. Còn chuyện thức tỉnh lần thứ hai thì một nhà ba người cô ta không cần, hai người khác thì lại đồng ý thử xem. Bởi vậy Nam Thiệu và Trương Dịch ở lại thêm hai ngày, kết quả cũng không tệ lắm, một người phát hiện là sức mạnh biến dị, một người thức tỉnh dị năng hệ mộc.

Theo sự hiểu biết đối với tận thế, con người đã dần phát hiện ra phàm là người thức tỉnh thì gần như không có năng lực vô dụng, nhưng cần phải cân nhắc xem nên dùng thế nào mà thôi. Bởi vậy, hai người này vui vẻ vô cùng, mà ba người Đàm Khuê Phong không thể thức tỉnh lần hai thì lại hâm mộ đỏ cả mắt. Nếu không phải biết rõ nhiễm virus zombie lần nữa sẽ có hậu quả ra sao, chỉ sợ họ đã đòi Nam Thiệu cho thử một lần nữa.

Cứ như vậy, thực lực của nhóm Hàn Linh được tăng lên trên diện rộng, cho dù cô không muốn hộ tống, Nam Thiệu và Trương Dịch vẫn định trả hết ơn nghĩa trước đây của cô, về sau không cần tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa.

Sau khi chuyện này chấm dứt, đương nhiên họ không cần phải trì hoãn thêm, lập tức từ biệt nhóm Hàn Linh.

“Chuyện kia…” Ngay khi bọn họ sắp quay người rời đi, Hàn Linh đến đưa tiễn đột nhiên hô một tiếng. Ngoại trừ Triệu Tân, những người còn lại đều cùng quay đầu, cảnh tượng nom có vẻ rất buồn cười.

Hàn Linh không chú ý tới điểm này, cô có vẻ hơi do dự, dường như đang phân vân có nên nói hay không.

“Em còn chuyện gì sao?” Trương Dịch dịu giọng hỏi, cho là cô cần giúp đỡ mà không tiện mở miệng.

Ánh mắt Hàn Linh dừng trên cánh tay Nam Thiệu đang khoác trên vai Trương Dịch trong chốc lát, chần chừ một lúc mới hỏi: “Ngày đó anh nói tôi không chỉ làm một việc tốt, vậy còn chuyện gì nữa?”

Câu hỏi của cô và tin tức ánh mắt cô để lộ ra dường như chẳng hề nhất trí, nhưng Trương Dịch vẫn nghiêm túc trả lời.

“Cô góp nhặt rất nhiều lương thực và vật tư, dựng nên một căn cứ người sống sót lớn giúp mấy trăm ngàn người có thể sinh hoạt yên ổn.” Anh trả lời rất nhanh, hiển nhiên trong lòng anh cho là như vậy chứ không phải qua loa nghĩ ra để trả lời đối phó. Thành thật mà nói, Hàn Linh còn có một không gian có thể cung cấp thức ăn cuồn cuộn không dứt cho mấy trăm ngàn người, thậm chí hơn triệu người, đây là vốn liếng để căn cứ Bách Hiệp có điều kiện sinh sống tốt hơn nơi khác. Chỉ có điều thật sự rất khó để mà nhắc lại về nó.

“Là chuyện này sao? Dù không có tôi thì Sử Hạo cũng có thể làm được, hơn nữa còn làm tốt hơn tôi nhiều.” Hàn Linh nói, giọng rất nhẹ nhưng nét mặt cô lại vô cùng vui vẻ.

Ngay khi Trương Dịch muốn trả lời để khẳng định công lao của cô, cô đã lên tiếng, thế nhưng lời nói lại không liên quan chút nào, hơn nữa còn là hỏi Nam Thiệu: “Quan hệ giữa hai anh… là gì?”

Lời Hàn Linh có một khoảng ngập ngừng rất rõ ràng, cô vốn muốn hỏi hai người bọn họ có phải là tình nhân hay không, nhưng sợ mình hiểu lầm khiến người ta tức giận, cho nên lập tức sửa lại một chút.

Thành thật mà nói, bản thân cô cảm thấy mình đã hỏi rất uyển chuyển, nhưng vào tai người khác thật ra vẫn rất miễn cưỡng, còn có vẻ rất đường đột. Nam Thiệu và Trương Dịch vì chuyện ngày xưa mà đã rất khoan dung với cô, không để trong lòng, nếu là người không quen thuộc khác, cho dù trên mặt không thể hiện ra nhưng có lẽ trong lòng cũng sẽ không thoải mái.

“Chúng tôi kết hôn rồi.” Nam Thiệu không tự chủ nhìn về phía Trương Dịch, vừa vặn Trương Dịch cũng nhìn lại. Hai người nhìn nhau mỉm cười, tự hiểu ngầm với nhau. Nam Thiệu là người đại diện lên tiếng trả lời.

Nghe đáp án này dường như Hàn Linh không quá bất ngờ, dù sao bầu không khí thân mật giữa hai người quá rõ ràng, chỉ cần không phải người chậm hiểu thì đều có thể cảm giác được. Trong mắt cô chợt lóe lên sự hoảng hốt, dường như là nghĩ thông suốt điều gì đó.

“Vậy trên đường tới thủ đô các anh phải cẩn thận đấy, nếu như an toàn đến căn cứ thủ đô rồi chi bằng ở lại nơi đó luôn… Nếu như không muốn, vậy thì đi căn cứ Bách Hiệp hoặc căn cứ Thanh Hòa, hai căn cứ ấy phát triển khá tốt, có lẽ trong vòng một năm tới sẽ không ra chuyện gì…” Hàn Linh cẩn thận dùng từ, xuất phát từ sự cảm kích, cô muốn nhắc nhở rằng bọn họ có thể sẽ gặp phải chuyện không may, nhưng vì không biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì cho nên cô không thể nhắc nhở kĩ hơn, bởi chính cô cũng không chắc chắn về lời mình nói.

Đời trước Hàn Linh sống ba năm trong tận thế, vì được Tiêu Triết bảo vệ quá tốt nên rất nhiều chuyện tàn khốc cô đều chưa từng gặp phải, cũng hạn chế sự trưởng thành và kiến thức của cô, thứ mà cô biết được quá ít. Nhưng cô từng thấy một bản đồ phân bố căn cứ lúc đó ở chỗ Tiêu Triết, trong ấy ghi chú đặc điểm mỗi căn cứ, số lượng đại khái cùng với dự đoán hướng phát triển. Ở trong đó, cô không nhìn thấy căn cứ Hi Vọng.

Đương nhiên, chẳng hề loại trừ bởi địa phương bí mật hay số lượng quá ít mà bị bỏ sót, thế nhưng tính khả thi của việc này rất nhỏ, bởi vì ngay cả một số khu tập trung chừng trăm người đều được đánh dấu, căn cứ nhỏ bí mật hơn cũng không phải là không có. Cho nên khả năng lớn nhất chính là khi chế tác tấm bản đồ phân bố ấy, căn cứ Hi Vọng đã không tồn tại.

Lại thêm ấn tượng kiếp trước khi gặp Nam Thiệu, hắn của khi ấy và bây giờ gần như là hai người khác nhau. Điều tạo ra hiện tượng này chỉ có thể là do biến cố lớn, rất có thể là biến cố lớn liên quan đến người thân cận, bởi vì lúc đó Nam thiệu là kiểu trạng thái thân thể khỏe mạnh, dị năng cũng rất khủng khiếp, cho nên có thể loại bỏ vấn đề trên người hắn.

Kết hợp hai điểm này, cô đưa ra kết luận, hoặc là căn cứ Hi Vọng bị hủy diệt, hoặc là đã xảy ra chuyện gì đó làm cho Nam Thiệu mất đi người mà hắn quan tâm nhất, ví dụ như là Trương Dịch.

Căn cứ vào loại suy đoán này, Hàn Linh không cần suy nghĩ đã từ chối ý tốt muốn hộ tống của họ. Cô không dám khẳng định liệu có phải họ xảy ra chuyện chính trong khoảng thời gian này hay không cho nên cô chẳng dám mạo hiểm.

Nhưng cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, lại chẳng thể nói ra chuyện mình là người sống lại, cho nên chỉ có thể dùng phương thức ám chỉ để nhắc nhở, làm hết sức mình mà thôi, tránh né được hay không thì cũng chỉ có thể xem số phận.

“Ý em là trong vòng một năm tới căn cứ của chúng tôi sẽ xảy ra chuyện sao?” Bởi vì có vết xe đổ từng giẫm phải, Trương Dịch rất coi trọng lời nhắc nhở của Hàn Linh, chắt lọc tin tức mà cô để lộ ra rồi hỏi trực tiếp.

“Tôi không chắc chắn.” Hàn Linh lắc đầu, nhưng cũng không phủ nhận.

Nam Thiệu và Trương Dịch hỏi thêm vài câu, phát hiện dường như Hàn Linh cũng không nói rõ được, chỉ giống như là suy đoán hoặc là dự cảm cho nên hai người cũng thôi, có điều cả hai vẫn để tâm tới lời nhắc nhở của cô. Chỉ là bọn họ không biết Hàn Linh đứng ở vị trí người sống lại để đưa ra kết luận này, nhưng hiện thực đã thay đổi như hiệu ứng domino từ lâu bởi vì một lời nhắc nhở vô tình của cô trước kia.

Ở kiếp trước, bởi vì Nam Thiệu vẫn cho rằng mình là dị năng hệ mộc cho nên khi Trương Dịch bị thương nặng lần đầu hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu chết trong lồng ngực của mình, ngay cả cơ hội bộc bạch tình cảm cũng chẳng kịp. Sau đó Trương Duệ Dương và Cục thịt Trần đều chết trong tai ương tới từ bầy chim chuột, Lý Mộ Nhiên thì thất lạc không rõ tung tích, thế nên hắn nản lòng thoái chí, không phiêu dạt theo đám Thạch Bằng Tam mà ở lại huyện Tử Vân một mình. Cứ thế Nam Thiệu ngơ ngơ ngác ngác sống dật dờ rất lâu, sau đó lại vô tình phát hiện dị năng của bản thân đặc biệt, nhưng hắn cũng không vui vẻ vì điều ấy mà trái lại càng thêm vô cùng hối hận. Thế nên hắn không cố gắng nâng cao tác dụng chữa trị từ dị năng của mình giống kiếp này mà là đi theo con đường giết chóc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Hàn Linh nhìn thấy Nam Thiệu lại chỉ cảm thấy chung quanh hắn dường như đã dựng lên một lớp rào chắn vô hình.

Bởi vì không có Trương Duệ Dương và Ú Ú, Lý Mộ Nhiên cũng không thể kích phát dị năng nhảy vọt tới gần căn cứ Đông Châu, mà là rơi vào giữa rừng biến dị ở Hoang Châu. Cô chỉ có một thân một mình chẳng thể chống lại thực vật biến dị hung tàn, dị năng lại không thể sử dụng theo như ý muốn nên cuối cùng bị thực vật biến dị bắt giữ, im hơi lặng tiếng mà mất mạng.

Cô không tới Đông Châu, dĩ nhiên là chẳng thể gặp gỡ Quỷ Bệnh, cũng không thể cứu được Tống Nghiễn, cho nên Tống Nghiễn cũng đã chết ở trong viện nghiên cứu, càng khỏi nói tới chuyện thành lập căn cứ Hi Vọng. Cũng bởi vì như vậy, Lâm An còn có thể tiếp tục dùng Tống Nghiễn làm thí nghiệm chứ không biến thành người dị hóa.

Có thể nói, một lời vô tình của Hàn Linh lúc trước đã khiến cho số phận của rất nhiều người xảy ra thay đổi. Mà hết thảy những điều này, hết thảy những người được lợi, bao gồm chính cả bản thân Hàn Linh lại cũng chẳng hề hay biết.

Hàn Linh suy nghĩ dựa theo quỹ tích phát triển của đời trước cho nên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dự đoán sai lầm. Cũng may cô đã học được cách cẩn thận, không nói rõ ra mọi chuyện cho nên chỉ nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác, chứ không đến nỗi gây ra phiền phức quá lớn.

Hành trình lại tiếp tục một lần nữa, xuất phát từ việc coi trọng lời của Hàn Linh, Nam Thiệu và Trương Dịch càng thêm cẩn thận hơn trước, tận hết mọi khả năng mà không ôm thêm rắc rối. Nhưng bởi vì Lan Lan, Khương Hồng và Triệu Tân cho nên tốc độ đi đường của họ vẫn chậm đi rất nhiều, phải mất hơn hai tháng thì cả nhóm mới tới đích.

Cũng may trên đường coi như thuận lợi, không xuất hiện thêm vấn đề gì lớn nữa.

Đứng ở trên đất tuyết nhìn bức tường cao lớn bao quanh căn cứ thủ đô cùng với cảnh tượng xe cộ tấp nập náo nhiệt trên đường, Trương Dịch và Nam Thiệu cũng không khỏi thở ra một hơi. Còn Khương Hồng và Lan Lan đã sống tách biệt với xã hội gần hai năm thì lại là xúc động nước mắt lưng tròng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện