Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 100: Thăm dò



Thái độ của căn cứ này đối với người Z quốc rất ác liệt, điểm ấy Dịch Nhiên trước kia có sở liệu, nhưng không nghĩ tới đối với người mình cũng không lưu tình.

Đứa nhỏ kia từng được Dịch Nhiên cho kẹo sữa, tuy trong mắt thỉnh thoảng toát ra tài trí hơn người, nhưng dù sao cũng là trẻ con, vì cậu cho ăn nên có thể tạm thời buông tha khinh bỉ, cho nên, ba câu đã bị Dịch Nhiên chứng thật lời đồn đãi mà Lý Trụ nghe là thật.

“Thật là lợi hại, các người có thể qua biển ~~” Dịch Nhiên tuy tiếng Nhật không biết, nhưng tiếng Anh cũng không tệ lắm, dù sao ở nước ngoài muốn cua gái cũng không thể không biết tiếng Anh, giờ phút này Dịch Nhiên lần đầu tiên cảm thấy có lẽ mình trước kia cũng không phải làm gì cũng sai.

Ánh mắt sùng bái làm cho đứa nhỏ đắc ý, nó học bộ dáng người lớn ngóc đầu lên, “Chúng tôi có Thiên hoàng bệ hạ phù hộ, chỉ là một cái biển thì tính cái gì?”

Cũng coi như Dịch Nhiên may mắn, đứa nhỏ này là con lai Mỹ, cho nên tiếng Anh cũng rất tốt.

“Vậy các người làm như thế nào qua biển?” Dịch Nhiên cho đứa nhỏ một viên kẹo.

Đứa nhỏ tiếp nhận kẹo, kiêu ngạo nói, “Chỉ cần tìm được tế phẩm, những biến dị cá kia cũng không theo tới.”

“Tế phẩm?” Dịch Nhiên gõ gõ đầu của mình, “Anh quá ngu ngốc, đó là cái gì?”

Mặc dù đối với một người Z quốc tự xưng là anh của mình, đứa nhỏ rất sinh khí, bất quá xem phân lượng kẹo, nó vẫn có thể tạm thời tiếp nhận, “Ngốc, ghét ai nhất thì coi là tế phẩm, ông bà nội của ta vừa già vừa lải nhải, cho nên bọn họ bị chọn đi cho con cá cắn.”

“…” Dịch Nhiên tuyệt đối không tin Yoshida có thể trắng trợn chọn người như vậy, trong ý thức của hắn hẳn là còn chút ít vì nhân loại kéo dài, vì R quốc tồn tại mà không làm ra hành động phản cảm lộ liễu, bất quá ít nhất mồi nhử thuyền là sự thật không phải sao? “Tiểu Chí, có từng qua bên kia chơi đùa không?”

Theo phương hướng ngón tay Dịch Nhiên chỉ, đứa nhỏ nhìn tòa nhà màu xám, sợ hãi lắc đầu, Dịch Nhiên khuôn mặt suy sụp, “Chẳng lẽ ngay cả Tiểu Chí cũng không dám đi?”

Bé trai lắc đầu, tuy không muốn mất mặt trước người Z quốc, nhưng nó thật không dám đi, “Mẹ nói bên trong có ma quỷ.”

Ma quỷ sao? Thật là một lời nói dối ngây thơ, Dịch Nhiên thất vọng, vạn phần đồng tình nhìn bé trai, “Anh còn tưởng rằng trẻ con R quốc so với trẻ con Z quốc lợi hại hơn, nguyên lai lại nhát gan hơn.”

“Ta đi!” Bé trai thành công bị chọc giận, nó có thể kém hơn so với bất luận cái gì R quốc, nhưng tuyệt đối không thể kém người Z quốc, huống chi là trẻ con Z quốc.

“Hay là thôi đi, bên trong có ma quỷ.” Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt Dịch Nhiên rõ ràng cho thấy khinh bỉ và ánh mắt đồng tình làm tâm linh bé nhỏ của bé trai đau nhói, một người Z quốc dựa vào cái gì nói R quốc cao quý bọn họ như vậy! Nó hết lần này tới lần khác muốn cho người Z quốc này biết rõ bọn hắn, võ sĩ đất nước Mặt trời mọc lợi hại ra sao!

Trừng Dịch Nhiên, “Ngươi ở đây chờ, ai nói ta không dám đi!”

Nhìn đứa nhỏ dứt khoát đi đến tòa nhà màu xám, Dịch Nhiên cong khóe miệng, lớn khi dễ nhỏ, cậu cho tới bây giờ sẽ không bị áp lực.

Một tiếng súng sắc bén vang lên, Dịch Nhiên đứng dậy, xoay người rời đi, hướng về sau phất phất tay, cám ơn.

“Tiểu Nhiên.”

Vừa nghe thanh âm này, đôi mi thanh tú của Dịch Nhiên lập tức cau lại, lã chã – chực khóc, tay càng căng thẳng, nắm góc áo của mình, “Hùng Bản đại ca…”

Dù cho đối với người thanh niên này có ý đồ bất lương, Hùng Bản thấy một màn như vậy cũng lập tức phóng nhẹ thanh âm, “Làm sao vậy?”

Hai hàng nước mắt chảy xuống, không tiếng động rơi trên mặt đất, đôi mắt bất lực nhìn Hùng Bản, “Hùng Bản đại ca, Tiểu Chí đi tòa nhà màu xám, nhưng không có trở về, em rất sợ hãi, em muốn đi tìm nó.”

“Nhà màu xám?” Hùng Bản biến sắc, trong căn cứ chỉ có một tòa kiến trúc là màu xám, mà đó là… “Không được, em không thể đi, anh đi xem.”

“Nhưng…” Nước mắt chảy càng lợi hại, “Đều là lỗi của em, nếu như em có thể ngăn cản nó thì tốt rồi, cho nên, Hùng Bản đại ca, để cho em đi đi, để cho em đi đền bù lỗi của mình.”

Nhìn thanh niên khóc đến nghẹn ngào, Hùng Bản tâm mềm nhũn, nhưng thật đúng là không thể cho đi, “Tiểu Nhiên, em về trước đi…”

“Không cần, em muốn đi ~~” Ánh mắt ướt ướt, khóc hồng cái mũi, lập tức làm cho Hùng Bản bắt đầu thiên nhân giao chiến, cuối cùng chỉ đành phải nói, “Tiểu Nhiên, bên kia là kho đạn, em đừng đi, chỉ sợ Tiểu Chí cũng…”

“Kho đạn!” Bởi vì kinh ngạc mà khiến cho tạm dừng khóc, Dịch Nhiên khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn.

“Đúng, cho nên em không thể nói ra, cũng không thể đi.” Nói cho Ngao Tiểu Nhiên hẳn là không có sao, dù sao chỉ là thanh niên nhu nhược thích khóc, hơn nữa trước khi có được cậu, Hùng Bản thật đúng là không muốn sớm làm cho Ngao Tiểu Nhiên tự mình đi chịu chết, cho nên hắn vẫn là tiết lộ bí mật rất ít người biết đến của chỗ đó.

Dịch Nhiên vội vàng che miệng, mở to hai mắt, vội vàng lắc đầu.

Thấy thanh niên khả ái như thế, Hùng Bản vốn chỉ có thể hy vọng Yoshida trước khi chơi chán đừng đùa chết, đối với đồ chơi, Yoshida bình thường đều lựa chọn lưu dấu vết trên thịt non mềm, như chân, sau đó lại đem thi thể ném vào sông, sông chính là nơi mới vừa tới T thị đã thấy kia.

“Cho nên em về trước đi, anh đi xem.” Tuy nói như vậy, nhưng Hùng Bản chỉ đứng xa xa nhìn, vì một đứa nhỏ không nghe lời đi đắc tội cấp trên, không đáng.

“Ừ.” Dịch Nhiên nức nở xoay mặt đi về tòa nhà 406, khi quay lưng lại, vệt nước mắt trên mặt không còn, nguyên lai kho đạn thật sự ở đằng kia a.

Căn cứ chỉ có 3 tòa nhà được canh gác nghiêm mật, trong số đó có kho đạn, như vậy cái khác không có nhiều người ra vào hẳn là kho lương, còn lại một cái bởi vì thường xuyên có người xuất hiện hẳn là sở nghiên cứu.

Đồng thời ở Kỳ trấn, tiếng súng của Ngao Mộ Thiên ‘đùng đùng’ hai tiếng, tang thi nhanh nhẹn hiện lên, ba bước nhảy đến bên người Ngao Mộ Thiên, định cắn Ngao Mộ Thiên một ngụm, Ngao Mộ Thiên một cái lăn lộn, nguy hiểm tránh thoát lợi trảo tang thi, nhưng cái lăn một vòng này cũng khiến cho một người khác cuốn vào.

Chỉ thấy người nọ mắng hai câu, sau đó cầm đao mạnh mẽ chém vào cổ tang thi, đao đầu tiên chém không sâu, rút lại, chém lần nữa, đầu tang thi lăn đến chân Ngao Mộ Thiên, sợ tới mức Ngao Mộ Thiên vội vàng đem chân rụt trở về.

Thấy bộ dạng Ngao Mộ Thiên kinh sợ, những người còn lại cũng không tức giận, ngược lại cười nhạo người Z quốc nhát gan.

“Đến, đều xuống xe.” Người dẫn đầu ưỡn bụng như mang thai, thân mập mạp, con mắt nhỏ cơ hồ nhìn không thấy.

Ngao Mộ Thiên cố ý làm hai chân run run đi ở cuối cùng, cái tên mập mạp kia cười nhạo nói, “Ngươi, ở bên ngoài chờ.” Tốt nhất đợi tang thi đến ăn ngươi.

“Nhưng, bên ngoài có tang thi.” Ngao Mộ Thiên thốt ra.

“Phải nghe lời, nếu không, giết ngươi.” Sau khi nói xong, mập mạp mang theo những người khác vào trong.

Đám người kia tất cả 30 người, Ngao Mộ Thiên thủ ở bên ngoài đột nhiên vượt lên trước leo đến lầu ba, thì ra là siêu thị, tuy tận thế bộc phát đến hiện tại, bị cướp vô cùng nhiều, nhưng không có bị lấy hết, dù sao không phải ai cũng có không gian, mà ở trong đó, còn thừa lại non nửa vật phẩm không có người động đến.

Lặng lẽ thăm dò, bên kia có hai tang thi, gần thang máy có ba, mà hắn lựa chọn cái cửa sổ này, rất may mắn, không có.

Lặng lẽ phát ra lôi điện, một tang thi ở trước cửa sổ lắc lư còn chưa kịp rống một tiếng đã bị nướng thành than, khinh thân một phen, nhanh nhẹn chạy tới trước kệ, bởi vì có kệ che, cho nên chỉ cần tang thi không tới gần cũng không phát hiện hắn.

Xuất ra đồng hồ báo thức trước khi đi Dịch Nhiên cho, cài thanh âm lớn nhất, đặt ra 20 phút đồng hồ sau vang lên, Ngao Mộ Thiên lần nữa chạy tới trước cửa sổ, lật người xuống, lại thả ở cửa ra vào một cái đồng hồ báo thức đồng dạng thời gian vang lên, kế tiếp sẽ chờ nhìn trò hay, Ngao Mộ Thiên đem xe lái đến một chỗ, tự mình trước trốn vào một nhà dân.

Nhấc lên 1 góc bức màn, yên lặng đếm ngược, 3, 2, 1, khẽ đếm xong, tiếng chuông điếc tai vang lên, sau đó chính là tiếng súng, hai thanh âm đan vào cùng một chỗ, Ngao Mộ Thiên thoả mãn nhìn tang thi ở dưới đang du đãng đều ngoảnh mặt về nơi thanh âm phát ra đi đến.

Rốt cục có bóng người hiện ra ở cửa ra vào siêu thị, người nọ thấy mất một chiếc xe, thấp giọng mắng, sau đó lại thấy bầy tang thi rất nhanh tụ tập đến, sợ tới mức vội vàng lại chạy vào siêu thị, trước có sói sau có hổ, tiến lùi không được.

Lại qua một thời gian ngắn buồn chán, tang thi vây siêu thị, sau đó bắt đầu có người xuất hiện trên mái nhà siêu thị, đoán chừng là khóa cửa lại cho nên không thấy tang thi theo tới, Ngao Mộ Thiên tinh tế đếm, không tệ, chỉ còn 5 người, kế tiếp, tất nhiên là hắn đi cứu, dù sao chỉ một người thường như hắn trở về, thấy thế nào cũng có vấn đề, cho nên còn phải nhiều thêm vài người.

Cho nên Ngao Mộ Thiên cũng lên mái nhà, hướng phía bên kia phất tay, đợi có người phát hiện, mới làm ra động tác vung dây thừng, ý bảo bọn họ lặng lẽ bò xuống, hắn đem xe để ở bên kia.

Vừa nghe có đường ra, đám người kia mừng rỡ ném dây thừng lấy từ siêu thị, bắt đầu bò, vừa rơi xuống đất thì xoay mặt về hướng Ngao Mộ Thiên chạy tới.

Nhưng, người cuối cùng rơi xuống đất, tang thi phát hiện bọn họ, rất nhanh dời đi phương hướng, người cuối cùng thấy tang thi xuất hiện, bay thẳng đến đá người phía trước còn chưa đứng ổn, rơi vào bầy tang thi, mà hắn tất nhiên thừa dịp này chạy tới xe bên cạnh, bò lên.

Chân ga giẫm một cái, xe chạy như bão tố đi ra ngoài, tiếng kêu thê thảm cũng để lại đằng sau.

“Ngươi hỗn đản này, vừa rồi làm cái gì?” Đội trưởng mập mạp chết, cho nên bây giờ là một người cao gầy lĩnh đội, có hai cọng râu cá trê.

Ngao Mộ Thiên sợ hãi, tay run lên, cho nên xe bị hắn lái cũng chạy loạn, “Tôi vừa nhìn thấy tang thi đến đây thì sợ hãi…”

Cao gầy mắng, “Hừm, chỉ biết ở trước mặt Cát Điền đại nhân nịnh bợ.”

Lúc này một người tuổi trẻ xỏ lỗ tai nghi ngờ, “Sao lại đột nhiên có đồng hồ báo thức lên tiếng?”

Bởi vì hai cái đồng thời vang lên, cho nên bọn họ nghĩ lầm chỉ có một đồng hồ báo thức.

Cao gầy giật nhẹ râu, “Còn có thể như thế nào, nhất định là có ai trước đó cài đặt, chỉ là không nghĩ tới chúng ta sẽ xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng phải thời gian đồng hồ báo thức vang lên.” Nghiêng mắt nhìn Ngao Mộ Thiên, cuối cùng vẫn là gạt bỏ khả năng phế vật này so với bọn hắn tới lầu ba trước, bất quá phế vật vận khí đúng là tốt.

Nếu không phải sợ trở về quá gây chú ý, ta rất nguyện ý đem các ngươi ở lại đó, Ngao Mộ Thiên thành thật lái xe.

Nhưng không ngờ sau khi trở về có một đại tin tức đang chờ hắn.

“A?” Ngao Mộ Thiên ngu ngơ nhìn Yoshida, tựa hồ còn chưa có tiêu hóa hết lời Yoshida nói.

“Ngao Mộ Thiên a, ngươi không phải nói rất muốn có dị năng sao? Cho nên ngày mai ngươi sẽ đi sở nghiên cứu.”

“Chẳng lẽ thuốc đã chế tạo thành công?” Ngao Mộ Thiên vừa mừng vừa sợ.

“Đương nhiên.”

“Cám ơn Cát Điền đại nhân, đa tạ Cát Điền đại nhân.” Cúi đầu 90°, Ngao Mộ Thiên học được rất tiêu chuẩn.

“Đi xuống đi.” Đợi Ngao Mộ Thiên đi rồi, Yoshida cổ quái cười nói, “Bất quá chỉ là một con chuột thôi.” Chuyện ở Kỳ trấn phát sinh, hắn đã nghe qua báo cáo, Ngao Mộ Thiên này xem ra vận khí còn chưa dùng hết, cũng không biết ngày mai có thể thông qua không, nếu như có thể thành công, đương nhiên tốt, hắn sẽ bắt đầu bồi dưỡng Ngao Mộ Thiện làm tấm gương cho người Z quốc quy thuận, nếu không thành công, ha ha… Dù sao lần này thuốc còn chưa có người thí nghiệm qua.

Sau khi trở về, Ngao Mộ Thiên vui vẻ nhìn Dịch Nhiên tuyên bố tin tức tốt, “Ngày mai Cát Điền đại nhân muốn ban cho anh dị năng.”

“Thật vậy chăng? Anh, thật tốt quá ~~” Dịch Nhiên vẻ mặt mừng rỡ, “Khi nào thì em cũng có được dị năng a.”

Ngao Mộ Thiên kéo Dịch Nhiên qua, “Tiểu Nhiên, đừng lo lắng, đợi về sau anh lợi hại, cũng sẽ tìm cho em dị năng.”

“Ừ.” Giơ lên sáng lạn mỉm cười, Dịch Nhiên gật gật đầu.

Tuy không biết trước máy giám thị có người xem không, nhưng diễn trò luôn làm tốt.

“Anh…” Dịch Nhiên tựa ở trên người Ngao Mộ Thiên, “Đêm nay ngủ cùng em a, em có chút sợ hãi.”

“Ừ.”

Nhìn trên màn hình hai người ôm nhau ngủ, Yoshida đối Hùng Bản nói, “Ngày mai, sau khi Ngao Mộ Thiên tiến sở nghiên cứu, đem Ngao Tiểu Nhiên tùy thời khống chế.” Như vậy, vạn nhất thành công, Ngao Mộ Thiên đến lúc đó trở mặt, hắn cũng có thể khống chế.

Hết chương 100.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện