Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 120: Tuyết lớn



Lại khôi phục thế giới hai người, hai người chui vào một chiếc xe ở ven đường, Dịch Nhiên lấy xăng đưa ra, bắt đầu hành trình tới B thị.

“Vì sao em cảm thấy mình cứ một mực đảo quanh chỗ này?” Dịch Nhiên rất buồn bực, từ S đến B, lại từ B lạc tới T, sau đó bị vọt tới SX, cuối cùng nữa là B…

Ngao Mộ Thiên vững vàng lái xe, “Tiểu Nhiên muốn đi tây nam sao?”

“… Quên đi, như vậy cũng rất tốt.” Sau trận chiến với tang thi ba đầu, Dịch Nhiên thu hoạch hai quả tinh thạch cấp 5, một quả tinh thạch cấp 4, còn có vài chục quả cấp 2 và 3, “Mộ Thiên, cho anh.”

Ngao Mộ Thiên không có quay đầu lại cũng biết Dịch Nhiên cho mình hai quả cấp năm, hai quả này là đào từ đầu đứa bé và đầu nam nhân, vốn đầu nam nhân hẳn là cấp 4 nhưng ở phút cuối lại biến dị cho nên lên tới cấp năm, “Em dùng trước đi.”

“Nhưng…”

“Tiểu Nhiên, em cũng biết chúng ta cần tinh thạch bất đồng, hơn nữa em càng sớm lên tới cấp năm, chúng ta cũng càng an toàn.”

Đúng thế, một người cấp năm một người cấp 4 tuyệt đối so với hai người cấp 4 mạnh hơn, cho nên Dịch Nhiên bị thuyết phục, Dịch Nhiên cầm tinh thạch trực tiếp dùng tinh thần lực ném vào con suối trong không gian, nước suối sôi trào một hồi, cây trong suối có một nụ hoa.

“Còn kém bao nhiêu?” Từ trong kính chiếu hậu thấy trên mặt Dịch Nhiên không hề cao hứng, Ngao Mộ Thiên hỏi.

“Ừ.” Dịch Nhiên gật gật đầu, “Hẳn là còn kém 2 cái, bất quá, cứ theo vận khí của chúng ta hẳn là rất nhanh ~~”

“…” Sắc mặt Ngao Mộ Thiên đen lại, quả thế, bọn họ luôn gọi tang thi cấp cao tới.

Thấy mặt Ngao Mộ Thiên đen lại, Dịch Nhiên vụng trộm cười nhạo, sau đó từ trong không gian xuất ra đồ ăn, vừa ăn vừa uy đối phương.

Trên con đường trống trải mà hoang vu, một chiếc xe hơi chạy không nhanh không chậm, ngẫu nhiên vài cái băng đao chém chết tang thi đuổi theo.

“Ơ, Mộ Thiên, tuyết rơi.” Dịch Nhiên hạ cửa kính xe xuống, vươn tay, một mảnh màu trắng trong suốt rơi xuống trên tay, lành lạnh.

Ngao Mộ Thiên mày nhíu lại, “Hy vọng tuyết này chỉ là trùng hợp.”

Buổi sáng hôm nay là mùa hè tháng 8, trong nháy mắt vừa hạ nhiệt độ lại có tuyết rơi, thấy thế nào cũng không phải dấu hiệu tốt.

“Anh nói thử xem có thể giống như trong phim không, động đất, lốc xoáy, sóng thần, mấy món thiên tai thập cẩm.” Dịch Nhiên nhìn tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.

“Cả nhân loại gặp nguy hiểm.” Chỉ đối phó với tang thi mà nhân loại đã mệt mỏi, nếu như có thiên tai… Tuy bắt đầu tận thế cũng có thiên tai, nhưng lâu như vậy không có phát sinh còn tưởng rằng ông trời cho nhân loại một con đường sống rồi chứ.

Dịch Nhiên thu tay lại, nhìn vật tư trong không gian, yên lòng.

Cần gạt nước luôn lắc lư, tuyết vừa rơi xuống sau đó bị xoạt đi, nhưng dần dần càng ngày càng không có tác dụng, phạm vi nhìn được cũng càng ngày càng nhỏ.

Nhưng vậy mới có lợi, ít nhất trận tuyết này khiến cho tốc độ tang thi cũng chậm lại.

Dịch Nhiên nhàm chán nói, “Mộ Thiên, anh nói tuyết này có giống dị năng của em có thể đóng băng tang thi không.”

Vừa nghĩ tới cảnh Dịch Nhiên hình dung kia, Ngao Mộ Thiên nở nụ cười, “Nếu như đều biến thành băng, Tiểu Nhiên có thể trực tiếp gõ một cái.”

“Thế giới yên ổn.” Tang thi bị đông thành băng ai cũng có thể gõ gãy đầu.

“Đúng vậy a, sau đó anh có thể cố gắng kiếm tiền nuôi em.” Tuy hiện tại hai người có thể cùng một chỗ Ngao Mộ Thiên rất cảm kích ông trời, nhưng nếu có thể không có tang thi cùng biến dị động vật và thực vật thì thật tốt…

“Em cũng có thể nuôi anh.” Dịch Nhiên ỷ vào hiện tại Ngao Mộ Thiên không rảnh tay mà vỗ vỗ đầu đối phương, “Em có thể bán hoa quả bán rau cải, hơn nữa nước trong không gian còn có thể lấy ra làm mỹ phẩm.” Cuối cùng, lại bổ sung một câu, “Ngay cả kệ bán hàng em cũng chuẩn bị xong a ~~”

“Tiểu nhân phải dựa vào Dịch thiếu nuôi rồi.” Ngao Mộ Thiên không để ý ai nuôi ai.

Chủ nghĩa đại nam nhân Dịch Nhiên tìm được thỏa mãn tới gần đối phương sưởi ấm, dù sao hiện tại cũng không có cảnh sát giao thông phạt tiền.

Chẳng ai ngờ rằng, đến ngày hôm sau, hoa tuyết ngày hôm qua vẫn còn thưa thớt mà hôm nay như rơi nhiều như lông ngỗng.

Dịch Nhiên nhìn không gian bên ngoài, “Chúng ta lại đợi một hồi đi.” Đợi một chút này chính là một ngày.

Ngày thứ ba, Dịch Nhiên bất đắc dĩ, “Bên ngoài vẫn còn tuyết.”

Cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ năm, “Tuyết ngừng!” Dịch Nhiên cao hứng nhảy đến bên người Ngao Mộ Thiên, kéo Ngao Mộ Thiên ra không gian, sau một khắc lại run rẩy rụt trở về, mặc quần áo đội mũ đeo bao tay, hai người giống như quả cầu.

Trải qua năm ngày tuyết rơi, bên ngoài phủ một màu trắng, trên đường đều là tuyết, chớ nói chi là ruộng đồng và phòng ốc.

Giẫm lên mặt đất, nha một tiếng, tuyết rất lớn, lún tới đùi, Dịch Nhiên trượt chân, Ngao Mộ Thiên vội vàng vịn lấy đối phương, “Cẩn thận.”

Dịch Nhiên vừa ổn định chân, sau một khắc, Ngao Mộ Thiên kéo cậu lại, lôi điện trên tay vỗ xuống.

Bành một tiếng, Dịch Nhiên hiếu kỳ xoay người, một tang thi ngã vào trong tuyết, toàn thân cứng ngắc, xem ra chỉ bị đông cứng mà không phải đông thành băng.

“Đáng tiếc sao?” Ngao Mộ Thiên nhìn Dịch Nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng băng trùy đâm đâm tang thi.

“Đáng tiếc.” Sự thật chứng minh, trận tuyết này còn chưa đủ để dùng tay tùy tiện gõ chết tang thi, bất quá cấu tạo tang thi và nhân loại giống nhau, nếu như tang thi đều đông lạnh thành băng, nhân loại phỏng chừng cũng không may mắn thoát khỏi a.

“Đi thôi, tốt xấu gì tốc độ tang thi biến chậm.”

Tuyết quá dày, không thể lái xe, cho nên hai người bắt đầu đi một bước sâu đi một bước cạn tới phía trước.

Ngao Mộ Thiên kéo Dịch Nhiên ra phía sau, để cậu đi theo dấu chân của hắn.

Khi hai người đi chừng nửa ngày, một chiếc xe lớn chạy tới, “Tiểu huynh đệ, muốn lên không?” Một đại hồ tử đem cửa sổ xe hạ xuống, “Mỗi người chỉ cần một bao bánh bích quy.”

Xe lớn này so với xe của bọn họ tốt hơn rất nhiều, hơn nữa trên lốp xe có phòng trơn, hai người nhìn nhau, Ngao Mộ Thiên tiến lên, “Ngại quá, chúng tôi chỉ có một bao bánh bích quy, có thể chở chúng tôi sao?”

Đại hồ tử nhìn ba lô hai người, sau đó đồng ý, “Lên xe đi.”

Ngao Mộ Thiên cùng Dịch Nhiên giao ra một bao bánh bích quy lên xe, sau xe còn có mười mấy người, mỗi người gầy như que củi, chắc là đại hồ tử thu trên đường, ngoài ra còn có mấy người hung hãn tựa ở bên cạnh xe thỉnh thoảng đánh giá mấy cô gái trẻ tuổi, có một hai cô gái thậm chí còn vứt mị nhãn.

Gặp người liền kêu giao thức ăn mới lên xe, Dịch Nhiên tuyệt không tin, bất quá bọn họ vẫn yên lặng theo dõi kỳ biến.

Vừa thấy lại có hai người lên xe, tầm mắt những người khác dừng lại trên ba lô bọn họ.

Dịch Nhiên bình tĩnh đem ba lô đổ ra, con mắt những người khác lập tức sáng lên, nhưng sau một khắc, tiếng thở dài vang lên, bên trong chỉ đổ ra một chiếc bao tay, Dịch Nhiên cũng thở dài, “Mộ Thiên, em chỉ có một chiếc bao tay, còn anh?”

Ngao Mộ Thiên đem ba lô cho cậu, “Không có gì đâu.”

Đổ ba lô ra, bên trong cũng không có gì, không ngoài Dịch Nhiên sở liệu, những người khác lập tức thất vọng  đem tầm mắt dời đi, trầm mặc a trầm mặc, dò xét nữ nhân tiếp tục dò xét nữ nhân.

“Xem ra chỉ khi đến căn cứ lại nghĩ biện pháp.” Ngao Mộ Thiên xoa xoa tóc Dịch Nhiên, sau đó đem thanh niên kéo qua, “Trời lạnh, dựa vào anh gần chút.”

“Ừ, ca ca.”

Vừa nghe hai người này nói chuyện, nguyên lai là quan hệ anh em, cử chỉ ái muội cũng bình thường hóa nhiều hơn.

“Vị đại ca kia cũng muốn đi căn cứ sao?” Lúc này một cô gái trẻ tuổi ngồi lại gần.

“Đúng.” Ngao Mộ Thiên vừa mới nói một chữ, truyền đến một thanh âm gào khóc, “Cục cưng, con tỉnh a, con tỉnh a.”

Dịch Nhiên ngẩng đầu nhìn.

Cô gái trẻ tuổi nói, “Hẳn là chết rồi đi, mấy ngày nay thời tiết lạnh như vậy, lại cũng không đủ quần áo.” Khi nói đến đây, ánh mắt hâm mộ nhìn viên cầu Dịch Nhiên, “Đứa bé kia luôn bị cảm, có thể sống đến hiện tại đã rất không tồi, trước khi các cậu đến cũng chết vài người.” Sau đó lại trầm mặc, chắc là nhớ ra cái gì đó.

Không có nữ nhân nói chuyện, trong thùng xe chỉ có tiếng khóc của người mẹ.

“Cô biết xe này chạy đi đâu không?” Sau nửa ngày, Dịch Nhiên lên tiếng.

Được Dịch Nhiên đáp lời, Dương Cận phục hồi tinh thần lại, thật cao hứng, từ khi hai anh em này lên xe cô liền chú ý bọn họ, tận thế đã 2 tháng mà sắc mặt chỉ có chút tái nhợt mà không phải đói bụng giống như cây gậy trúc, cái này nói rõ chuyện gì? Nói rõ hai anh em này tuyệt đối là dị năng giả, dù cho không phải hai người, nhưng người anh nhất định là dị năng giả, không sai được, dị năng giả!

Huống chi ra tay chính là một bao bánh bích quy! Bánh bích quy a, phải biết rằng bọn họ trước khi lên xe, nhiều nhất chỉ giao nửa bao gạo! Cho nên nếu có thể theo 2 anh em này, có lẽ đám người kia cũng không dám đối với cô…

“Ngày mai sẽ đến một căn cứ loại nhỏ, chỗ đó có quân đội.” Dương Cận cũng chỉ nghe những người khác nói.

“Có quân đội?” Dịch Nhiên nhãn tình sáng lên, không để lại dấu vết cùng Ngao Mộ Thiên trao đổi ánh mắt.

“Đúng, chỗ đó rất an toàn.” Dương Cận giải thích ngồi bên cạnh họ, hạ quyết tâm không đổi chỗ.

Xem ra cô gái này định lấy họ làm tấm bia, sắc mặt Dịch Nhiên tối sầm lại.

Ngao Mộ Thiên xoa xoa tóc thanh niên, không sao, nếu như có thể nói thêm chút tư liệu, như vậy cũng không sao.

Theo như Dương Cận nói, căn cứ vốn là quân doanh, tận thế bộc phát, dân địa phương đều chen chúc đến, cứ như vậy dần dần tạo thành một trụ sở, về phần những thứ khác cô ngược lại không rõ ràng lắm.

Đi nơi đó? Ngao Mộ Thiên ở trên tay Dịch Nhiên lặng lẽ viết chữ.

Ừ. Dịch Nhiên rất nhỏ gật đầu.

Buổi tối, khí hậu lại lạnh hơn, có hai người luôn sinh bệnh nằm như người đã chết, giống như đứa bé kia, thi thể bị ném đi ra ngoài, sau đó lại xuất hiện một nam một nữ, không có thức ăn giao ra, nghe nói nữ nhân kia nguyện ý dùng thân thể để đổi lấy cơ hội hai người lên xe, nam nhân kia thoạt nhìn ngược lại rất thành thật, tìm chỗ ngồi xuống thì không nói thêm gì nữa.

Nữ nhân kia tuy mặc không ít nhưng vẫn run rẩy, vừa lên xe thì nhìn trúng viên cầu Dịch Nhiên, sau đó trực tiếp tìm một người nam nhân cường tráng nhất đi qua.

Ngao Mộ Thiên đem khuôn mặt Dịch Nhiên vùi trong ngực của mình, Tiểu Nhiên nhà hắn thật vất vả thay đổi tốt hơn, cũng không thể lại biến thành xấu.

Nghe cách đó không xa có tiếng rên rỉ ái muội, Dịch Nhiên thành thật nằm sấp xuống, coi như cho Mộ Thiên tâm lý an ủi a.

Sau đó, tiếng rên rỉ lại nhiều hơn, khi có người muốn đến kéo Dương Cận, nữ nhân mới lên xe cũng mở miệng, “Tùng ca, người ta lạnh quá ~~ người nọ mặc nhiều như vậy không thấy nóng sao  ~~”

“Tiểu tử, cởi quần áo ra.” Nam nhân trên mặt có ba vết sẹo xoa bộ ngực nữ nhân.

Không cần phải nói, người đặc biệt ăn mặc nhiều là Dịch Nhiên.

Dịch Nhiên không nhúc nhích, tay Ngao Mộ Thiên vẽ một cái, một đạo lôi điện nướng cháy một tang thi ven đường.

“…” Trên xe liền yên lặng, không có người còn dám đòi quần áo, người muốn bắt Dương Cận cũng bởi vì vậy mà do dự buông tay.

“Cám ơn.” Dương Cận nhẹ nhàng thở ra.

Ngao Mộ Thiên không để ý tới cô, hắn đang lo lắng nên làm sao để đứa nhỏ nhà hắn không bị những tạp âm kia làm ô nhiễm.

Hết chương 120.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện