Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 124: Miệng quạ đen



Gập ghềnh trên đường nhỏ, Dịch Nhiên bọn họ rốt cục đuổi kịp xe quân đội phía trước, tiếng kêu thảm thiết và máu tươi ở đằng sau càng ngày càng xa, bọn họ là từ cửa sau đi ra, khi ra tới, thấy tang thi xông ào vào đám người, bắt lấy những thức ăn chạy tứ tán cắn xuống, đương nhiên cũng có người thấy chạy không được thì núp đi, cứ cho là kiến trúc chắc chắn có thể ngăn trở được tang thi, nhưng lương thực lại là vấn đề lớn, căn cứ tiêu vong chỉ là vấn đề thời gian.

“Cmn, đám người kia chạy trốn thực vui vẻ!” Tiếu Nam hung hăng mắng, trước kia còn cho bọn họ là phản ứng nhanh nhất, không nghĩ tới một khi đuổi theo, mới phát hiện xe quân đội chạy phía trước có chừng 10 chiếc, khó trách giết được tang thi nhiều thế, mà quân trang càng ngày càng ít, nguyên lai là khi vừa mới bắt đầu bọn họ đã có dự định vứt bỏ căn cứ.

“Xem ra, thủ lĩnh không có chạy trước tiên cũng là vì không muốn người khác phát hiện.” Tiếu Bắc nghĩ đến bọn họ cũng là bởi vì luôn chú ý đến thủ lĩnh mới hành động như hiện tại.

Tiếu Nam đạp chân ga, xe lần nữa chạy nhanh hơn, theo sát xe phía trước, xe đằng sau cũng lục tục đuổi kịp.

Lưu Tiến giờ phút này ngồi ở trên xe phía trước, gã từ từ nhắm hai mắt, kỳ thật gã cũng không muốn vứt bỏ trụ sở kia, nhưng, chẳng ai ngờ rằng sẽ có nhiều tang thi đột nhiên xuất hiện như vậy, huống chi còn có đứa nhỏ quỷ dị tang thi, làm cho gã nhất thời không có nắm chắc, cho nên mới âm thầm an bài người đi chuẩn bị, lặng lẽ không để lại dấu vết dời đi, mà gã thì đứng ở đó yên ổn nhân tâm, sự thật chứng minh gã chuẩn bị là đúng, về sau xuất hiện tang thi chim làm gã lập tức luống cuống, thời điểm đó, gã lại nghĩ tới mấy người luôn cùng gã có ngăn cách, không tiếng động cười cười, mấy lão già đó chỉ sợ đến chết cũng sẽ không biết kỳ thật tận thế ngồi máy bay chẳng khác nào đến địa ngục sớm a, ha ha, nghĩ đến mấy người kia đối với gã cảm kích khi nhường máy bay, gã nhớ lại mà cười.

Kế tiếp, lật xem địa đồ, vẫn là đi B thị a, trước hết tìm chỗ dựa lại chậm rãi thay thế, gã tin tưởng cuối cùng có một ngày gã cũng có thể trở thành thủ lãnh B thị.

“Trưởng quan, xe 16 truyền đến tin tức, có những người khác theo kịp.” Phó quan từ bộ đàm báo cáo tình huống.

Lưu Tiến ngay cả con mắt đều không mở ra, “Không sao, dù sao không có khả năng không có tang thi đuổi theo, không bằng khiến cho những người đằng sau kéo dài thời gian cũng tốt, bảo xe đằng sau chú ý, đừng để bên ngoài đụng phải.”

“Dạ.” Sau đó phó quan cầm bộ đàm đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới.

Trong xe Jeep, Dịch Nhiên cầm địa đồ, nói, “Xem ra bọn họ muốn đi B thị.”

“Như vậy cũng tốt, có người dẫn đường.” Ngao Mộ Thiên tiếp nhận địa đồ, “Bất quá, chỗ của chúng ta, theo vị trí mà nói xem như an toàn.”

“Nhưng, tôi muốn xông ra.” Tiếu Nam hâm mộ nhìn con đường bên cạnh không có người chạy, nếu như có thể một tý vượt qua…

Tiếu Bắc nhìn Tiếu Nam, “Tiểu Nam, đừng xúc động, em cảm thấy bọn họ chạy như vậy không phải là vì đẹp mắt.” Nếu có thể chạy song song, xe phía trước cần gì phải chạy một hàng?

Đường xá cũng không coi là nhỏ, 2 xe có thể chạy song song, nhưng hơn 10 chiếc xe phía trước quy luật xếp thành một hàng, cho nên xe bọn họ cũng thành thành thật thật theo ở phía sau, cũng không muốn xung đột người phía trước, nhưng bọn hắn không làm như vậy cũng không có nghĩa là những người khác không làm như vậy, đột nhiên, một chiếc xe màu đen có rèm che từ phía sau vượt lên, người lái xe đắc ý hướng bọn họ nhếch miệng cười, thấy vậy Tiếu Nam rất là đỏ mắt, nhưng có Tiếu Bắc trấn giữ hắn đành phải đập tay lái, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Sau một khắc, phịch một tiếng, chiếc xe màu đen có rèm che bị súng bắn trúng cửa sổ xe, vết nứt mạng nhện kia làm người tài xế sợ tới mức dồn sức đánh tay lái, trên xe quân đội phía trước duỗi ra nòng súng màu đen tựa hồ nói rõ một chuyện, điều này làm cho mọi người đằng sau thay đổi sắc mặt, người tài xế kia nghĩ nghĩ, sau đó chú ý cùng xe Dịch Nhiên chạy song song, không dám vượt lên, nhưng sau một khắc, tiếng súng lại vang lên, kính xe vỡ nát, chiếu ra sắc mặt tái nhợt của người tài xế, nòng súng còn chưa thu hồi, tựa hồ sau một khắc sẽ bắn trúng đầu lái xe.

Rốt cục trên xe quân đội có người cầm loa lớn kêu gọi đầu hàng, “Không cho chạy song song!”

Cái này chỉ rõ tài xế kia rốt cục hắn sai chỗ nào, đối mặt tuyệt đối vũ lực đành phải đem xe lùi lại, cuối cùng rớt lại cuối cùng.

Tiếu Nam cũng sợ tới mức không nhẹ, nếu như không nghe Tiếu Bắc, chỉ sợ hiện tại hắn đã lui đến chót, một khi nhường vị trí, không ai sẽ nhường lại.

Người trong xe đằng sau thì vẻ mặt may mắn, may mắn không có thật sự lái đi lên.

“Đây là lưu lại đường lui.” Ngao Mộ Thiên nói ra, “Vạn nhất phía trước gặp gì đó, còn có thể lập tức đảo đầu xe, nếu không đều chen chúc thành một đoàn, tuyệt đối chỉ còn đường chết.”

Lúc này, bên cạnh đồng ruộng xuất hiện vài bóng đen, điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi đề cao cảnh giác, có thể hay không là những thứ kia…

Nhưng dần dần, mấy cái bóng đen càng ngày càng gần, sau khi thấy rõ, tất cả là không khỏi thở phào, khá tốt, là người.

Sử Tùng thật cao hứng rốt cục thấy người, càng cao hứng khi là xe quân đội! Trước kia còn tưởng rằng kẽ đất không quá dài, nhưng không nghĩ tới lại nứt ra đến sông, cho nên bọn họ đến hiện tại mới vượt qua.

Dương Cận vén mấy sợi tóc vào trong tai, vạn phần may mắn mình theo đúng người, xem đi, cô hiện tại không chỉ thấy người, còn là xe quân đội! Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ có thể tiện thể mang cô theo!

Những người khác cao hứng quên đi mỏi mệt suốt đêm đi đường, khàn giọng hô, vẫy tay chạy vội đi lên.

“Là bọn họ?” Ngao Mộ Thiên nhìn sang, động tĩnh lớn như vậy ai cũng sẽ chú ý tới.

“Muốn dừng xe không?” Tiếu Nam vừa nghe là người Ngao Mộ Thiên nhận thức, vội hỏi, đồng thời quấn quýt, nếu như ngừng xe, xe đằng sau nhất định sẽ ấn còi, thậm chí sẽ vượt qua bọn họ chạy đến phía trước, nếu chỉ vượt qua phía trước, tin tưởng những quân nhân kia chắc không để ý.

“Không, chỉ là thấy qua mà thôi.” Ngao Mộ Thiên lắc đầu.

Nghe Ngao Mộ Thiên trả lời, Tiếu Nam an tâm theo sát xe quân đội phía trước.

Sử Tùng thấy bọn họ ra sức la to như vậy mà không có xe dừng lại, trong nội tâm lộp bộp.

“Tùng ca, không có xe dừng lại.” Có người nói ra nghi hoặc của tất cả mọi người, nếu như chỉ là xe bình thường mà không dừng lại thì rất bình thường, nhưng phía trước là xe quân đội a, cứu trợ dân chúng không phải là nghĩa vụ quân nhân nên thực hiện sao?

Sử Tùng trong mắt hung ác lóe lên, “Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp, xem hướng đi của những xe quân đội này, trụ sở kia phỏng chừng cũng dữ nhiều lành ít, cho nên, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, đi cản lại.”

“A, nhưng vạn nhất…” Dương Cận rùng mình một cái, nếu như những xe kia không ngừng…

Sử Tùng trừng Dương Cận, “Đừng lo lắng, những xe quân đội kia sẽ không đụng người, hơn nữa, chúng ta còn con đường khác để chọn sao?” Kẽ đất kia chết nhiều anh em, sau đó con đường kế tiếp lại gặp phải tang thi, tuy hiện tại đã vứt bỏ, nhưng hắn cũng không muốn gặp lại.

Nhưng, sau một khắc, bang bang vài tiếng, những người cố gắng ngăn lại xe vừa xông lên tới gần xe đã bị bắn chết.

Khi Tiếu Nam lái xe qua vài cái thi thể, tuy hắn cũng không muốn cứu người nhưng đối với hết thảy phát sinh vẫn có chút không thoải mái.

Từng chiếc xe trầm mặc lái qua mấy thi thể chết không nhắm mắt kia.

Khi vừa mới bắt đầu, Lưu Tiến đã liều mạng, trên đường không cứu bất luận kẻ nào, nếu có người đón xe thì trực tiếp bắn chết, không nói trước thời gian vội vàng không cách nào xác định những người kia có bệnh độc không, nếu cứu thì sao, lần này đi ra vội vàng, thức ăn chuẩn bị không sung túc, vì những người kia mà để lính của mình đói? Ngại quá, gã không có nhân từ như vậy, đương nhiên nếu sau này gã quyền thế một phương ngược lại có thể từ ái hoan nghênh bất luận kẻ nào gia nhập, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại nên trong lòng của gã không có nhiều áy náy.

Đối với xe phía trước nghĩ gì, Dịch Nhiên nghĩ mình hiểu rõ, cứu hay không cứu, nhiều khi mọi người đều nói mình vì lợi ích nhiều người có thể buông tha lợi ích một số người, nhưng khi chính mình chỉ là những người đứng xem thì sẽ cho rằng người hạ mệnh lệnh quá tàn khốc quá tàn nhẫn, không biết rằng, nhiều khi thất bại chính là từng chút từng chút mềm lòng tích lũy lại, cậu và người thủ lĩnh là một loại người, quá mức ích kỷ mà tỉnh táo, đều bị người bên ngoài gọi máu lạnh.

Ngao Mộ Thiên kéo Dịch Nhiên, nhẹ giơ lên tay che khuất cặp mắt của cậu, hắn không thích ánh mắt hiện tại của Tiểu Nhiên.

Trên đường lại gặp vài người cầu cứu, đối với ý đồ đón xe kết cục giống phía trước, chỉ cao giọng kêu cứu lại không dám liều mạng, nhưng bọn hắn cũng tận mắt thấy nhiều người đang kêu cứu đột nhiên dài răng nanh, đánh về phía đồng bạn bên cạnh.

Xe quẹo cua, lên đường núi, tình hình giao thông không tệ, đường được trải lên nhựa đường, hơn nữa rất ít xe chạy chỗ này, cho nên hài cốt và xe hư trên đường cũng ít, tốc độ thanh lý cũng mau không ít.

Núi non trùng điệp, cổ thụ trăm năm, qua núi này sẽ tiến vào phạm vi B thị.

“Bên trong chỗ này hẳn là nơi trốn rất tốt a?” Tiểu Ngô hiếu kỳ nói.

Xác thực, có chỗ nào so với núi lớn trốn tốt hơn, người ở thưa thớt, tang thi cũng sẽ lạc đường, bất quá tương đối mà nói nếu như không thích ứng cuộc sống rừng núi cũng rất gian nan, đặc biệt trong núi sâu còn có độc trùng.

“Đúng vậy a, có muốn tôi thả cậu xuống không?” Tiếu Nam vui đùa nói.

Tiểu Ngô vội lắc đầu, “Quên đi, tôi còn muốn đi B thị với mọi người.”

Tiếu Bắc mắt nhìn vách núi bên cạnh, lo lắng nói, “Nếu như lại xuất hiện tang thi chim, vị trí của chúng ta không thể vào, lui cũng không thể, ngược lại phiền toái.”

Xe rẽ ngang, lại là một chuyển biến, nổi lên độ cong làm cho người ta hiểu rõ bắt đầu lên núi.

“Ha ha, chắc không có nhiều chim như vậy đâu…”

Tiếu Nam vừa dứt lời, đằng sau truyền đến tiếng thét chói tai, thanh âm vỗ cánh trong không khí làm cho người ta biến sắc, Tiếu Bắc miệng quạ đen.

Tang thi chim xuất hiện lần nữa, cường đại làm cho con người thật vất vả chạy trốn bắt đầu bối rối, rốt cuộc chẳng quan tâm súng ống phía trước uy hiếp, ngược lại dùng sức hướng chen lên phía trước.

Tiếng súng không ngừng, một phần lớn nhắm ngay đầu tang thi chim, một phần khác cố gắng ngăn chặn đoàn xe bắt đầu hỗn loạn, nhưng, cho dù là như vậy xe cũng chịu không nổi, mặc dù là đường núi, nhưng vẫn có xe bị vứt cản đường, dị năng giả cố gắng đem xe cản đường đẩy xuống vách núi,  tốc độ kia căn bản theo không kịp tốc độ chạy.

Dịch Nhiên nhìn Ngao Mộ Thiên, đột nhiên xoay người, lên đỉnh xe, nhanh chóng nhảy lên phía trước, tốc độ quá nhanh, làm cho người ta hoài nghi cậu có dị tâm mà khi định bắn chết thì chỉ kịp giơ súng lên lại không thấy bóng người.

Cho đến phía trước, cậu mới dừng lại, đối với người đột nhiên xuất hiện, một người giơ súng nhắm ngay cậu, Dịch Nhiên trầm giọng nói, “Tôi tới thanh lí đường.” Nói xong, băng đao trên tay phát ra, xe phía trước bị trực tiếp đánh rớt khỏi con đường, rơi xuống.

“!!” Công kích lợi hại như thế khiến người khác sững sờ.

Kịp phản ứng nhất chính là đội trưởng xe 1, hắn vươn tay, “Hoan nghênh.”

Có Dịch Nhiên gia nhập, thanh lý con đường nhanh hơn, rất nhanh thì khôi phục tốc độ chạy bình thường, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể chạy như bão tố.

Liên tục thả ra băng đao, xe phía trước lập tức bị vỡ thành mảnh nhỏ, nghiền qua mảnh nhỏ, đoàn xe thuận lợi thông qua.

Ánh mắt đội viên xe 1 nhìn Dịch Nhiên càng lúc càng bội phục, thật lợi hại a, hiệu quả so với bom còn lợi hại hơn, cái này kỳ thật không phải băng a không phải băng a!

Lôi điện, tang thi chim đang muốn tập kích xe Jeep nha một tiếng rớt xuống, đây là Ngao Mộ Thiên, trái lại những người khác, bởi vì tang thi chim linh hoạt, cho nên có thể đánh chuẩn như vậy rất ít người, bất quá tang thi chim rất nhiều, dù cho không thể đánh bại bao nhiêu, nhưng có thể chịu đựng.

Chín đạo sấm sét lướt qua, phàm là tang thi chim nằm trong phạm vi công kích không một con may mắn thoát khỏi, nhưng sau một khắc, lại càng nhiều chim bay tới, chúng nó vẫy cánh, hướng phía sau xe, móng vuốt sắc nhọn vạch phá trần xe, quắp người không cách nào ẩn núp bay lên không trung, nhấm nuốt món ăn một phen, ném phần còn lại của chân tay đã bị cắn, lại lao xuống.

Bởi vì khủng hoảng cho nên dị năng càng phát ra bối rối, Tiếu Nam chửi bới một tiếng tránh thoát một ngọn gió đao từ đằng sau.

Tập kíchtừ trên không, bọn họ dưới mặt đất rõ ràng chiếm bất lợi, dù cho Ngao Mộ Thiên không có gián đoạn phát ra dị năng, nhưng chim đuổi theo có thể che cả bầu trời.

“Không được, tốt nhất tìm một chỗ trốn trước.” Dịch Nhiên nhíu mày, cậu không chỉ một lần thấy có tang thi chim chụp vào xe Jeep.

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đi đâu đây?” Đội trưởng xe 1 bây giờ đối với thanh niên không rõ từ đâu đến nay rất là bội phục.

“Đội trưởng, tôi biết, con đường phía trước có thể quẹo trái, chỗ đó có thể trốn.” Một tiểu chiến sĩ xe 1 trước kia đã tới chỗ này.

“Được, chờ tôi hỏi thủ lĩnh.” Không đợi lâu, “Lái xe, phía trước quẹo trái.”

Hết chương 124.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện