Mạt Thế Chi Trọng Sinh
Chương 52: Gặp lại Đại Minh
Lấy được tinh thạch, Dịch Nhiên khi chìm vào trong nước, liền vào không gian.
Người trên thuyền nhanh chóng duỗi tay ra kéo, lại chỉ kịp thấy Dịch Nhiên rớt xuống nước sau đó tóe lên bọt nước, kế tiếp là một đám tang thi cá chen chúc tới, chi chít lấp đầy mặt nước.
Không kịp rồi…
Đội trưởng bọn họ…
Bi thương ở trong lòng của mỗi người lan tràn.
——————————————
Bầu trời bao la sáng láng như cũ, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, mang theo một mùi hôi thối.
“Ưm…” Một tiếng rên rỉ từ môi mỏng bật ra, nam nhân rất là chật vật vô lực ghé vào trên cỏ, toàn thân bị nước làm ướt nhẹp, ôm sát đường cong cơ thể mê người (tác giả: Ngao tiểu công đâu?).
Ngón tay thon dài đặt trên cỏ nhúc nhích, rốt cục dùng sức, nam nhân lật thân, trước kia nằm sấp đổi thành nằm ngửa.
Hô… Dịch Nhiên thở hổn hển, lập tức nhíu mày, sao lại ngửi thấy mùi khó chịu như vậy, lúc này mới chú ý tới mùi vị là từ trên người mình, mày nhíu lại càng sâu, đáng tiếc, hiện tại cậu không có biện pháp, luân phiên sử dụng dị năng hơn nữa còn tiêu hao tinh thần lực, có thể mở không gian đã rất không tồi rồi, mình bây giờ, toàn thân vô lực.
… Chính mình vẫn là đánh giá cao bản thân a, nhìn bầu trời bao la, Dịch Nhiên nghĩ như vậy, nếu như lúc trước biết rõ có thể bị như vậy, chỉ sợ tình nguyện để cho bạch tuộc bắt người cũng không tự mình xuất đầu a? Bất quá, hiện tại hối hận cũng vô dụng, cậu hiện tại trốn ở trong không gian, mà bên ngoài thì vây quanh hằng hà sa số tang thi sinh vật nước.
Bất quá, không nghĩ tới lam thủy mang ra bên ngoài còn có linh khí, mặc dù không có nhiều linh khí như ở bên trong, bất quá bổ sung tinh thần lực vẫn có chút hiệu quả, nhưng nếu muốn lấy ra cứu người thì không có khả năng, nhưng trước kia cậu cũng nếm thử khi mang ra ngoài, một khi mang ra ngoài thì tự động biến thành nước suối bình thường, là do không gian thăng cấp sao?
Về phần uống nước, Dịch Nhiên cũng không lo lắng những người khác hoài nghi, dù sao cái chai chính là màu lam, ai có thể thấy màu nước bên trong, tinh thần lực tiêu hao chỉ có tự mình biết, những người còn lại đâu biết được tinh thần lực lúc sao là do linh tuyền chuyển biến mà thành?
Từ từ nhắm hai mắt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, đương nhiên, nếu có thể tắm rửa thì tốt hơn.
Sau nửa ngày, cảm giác mình khôi phục 1 chút khí lực, Dịch Nhiên miễn cưỡng đứng dậy, đi đến trước suối, thoát quần áo, chậm rãi bước vào nước suối, nước thấm vào cơ thể, đổi lấy một tiếng thở nhẹ.
Tâm động, sữa tắm và bông tắm đặt ở trong tầm hầm tự động bay tới, Dịch Nhiên thư thư phục phục tắm rửa một cái, tẩy đi bùn đất trên người, tẩy đi mỏi mệt sau trận chiến.
Bởi vì con suối có công hiệu giải trừ bệnh độc, hơn nữa lại là nước chảy, cho nên Dịch Nhiên cũng không lo lắng sẽ làm dơ.
Từ trong nước đi ra cảm thấy toàn thân thoải mái, trong cơ thể lại tràn đầy tinh thần lực, thay quần áo, Dịch Nhiên xuất ra hai tinh thạch cấp 3 bỏ vào trong nước, đó là lúc trước từ trong đầu tang thi bạch tuộc và tang thi cá móc ra, mặt nước một hồi sôi trào, toát ra một nụ hoa màu lam chớm nở, nhìn hoa, Dịch Nhiên mỉm cười, nụ hoa xuất hiện, phỏng chừng thêm 1 cái tinh thạch cấp 3 hoặc thú hạch cấp 2 thì có thể làm cho mình thăng cấp đi.
Nhưng hiện tại chính mình ở dưới nước, vạn nhất vừa đi ra ngoài lại gặp phải tang thi bạch tuộc các loại thì mình còn có vận khí trốn đi vào sao? Dịch Nhiên sẽ không quên chỗ mình rớt xuống nước còn cách bờ 10 phút đi thuyền, mà hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình bơi đi…
Cau mày, Dịch Nhiên xuất ra hàng tồn, thú hạch cấp 4, là lúc giết chết con nhện lấy được, không biết bỏ xuống nước sẽ như thế nào?
Tuy trước kia Dịch Nhiên cũng thử bỏ tinh thạch vượt cấp xuống nước, kết quả lại không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng hiện tại không gian thăng cấp không phải sao? Vạn nhất thành công thì sao?
Bản tính tùy hứng chấp nhất, Dịch Nhiên vẫn không từ bỏ ý định, vì vậy cậu cầm viên thú hạch mượt mà thả xuống nước, sau một khắc, nước suối đột nhiên bạo lên, giội cho cậu 1 cái vòi phun.
Tiện tay lau nước trên mặt, chậc, lại phải thay quần áo, không, vẫn là không thay, dù sao đi ra ngoài cũng phải bơi lội.
Sau đó vội vàng nhìn về phía con suối, bên trong không có thêm cây hoa nào, cũng không có bóng dáng nụ hoa, không thể nào? Dịch Nhiên không tin mình sẽ xui xẻo như vậy, thú hạch cấp 4 không biến thành hoa cũng sẽ biến thành linh châu chứ.
Đột nhiên khóe mắt dư quang nhìn thấy một khỏa loang loáng gì đó, đó là…
Linh châu!
Không hề nghi ngờ, hạt châu nằm dưới linh tuyền tràn đầy linh khí, Dịch Nhiên không chút suy nghĩ, trực tiếp hấp thụ linh khí trong hạt châu, linh khí trong người chậm rãi chuyển thành tinh thần lực…
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi Dịch Nhiên chuyển đổi hết, đã là 1 ngày, lần này vung tay lên, xuất hiện chính là 9 cái băng nhận, ngay sau đó 9 cái băng nhận hợp thành một, một thanh kiếm hàn khí bức người, băng kiếm tản ra khí thế kinh người, lại thay đổi, vô số băng trùy thật nhỏ treo ở giữa không trung, ý niệm vừa động, băng trùy biến mất ở giữa không trung.
Lúc này Dịch Nhiên còn chưa biết, cậu tiến hóa so với dị năng giả khác quá nhiều cũng tiết kiệm rất nhiều, tỷ như hiện tại, cậu tăng lên ba cấp chỉ cần 4 tinh thạch cấp 3 hoặc thú hạch cấp 2, hơn nữa linh tuyền hấp thu đủ năng lượng rồi thì lập tức sản xuất linh châu làm cho cậu thăng cấp, về phần dị năng giả thì cần 6 khỏa, hơn nữa xác xuất thành công chỉ có 5%, quan trọng nhất chính là, cho dù thăng cấp thành công, dị năng cũng không có mạnh như Dịch Nhiên.
‘Ọt ọt ọt’, thanh âm rất quen thuộc từ trong bụng Dịch Nhiên truyền ra, một ngày không có ăn cái gì, tất nhiên là đói bụng.
Từ trong kho lấy ra 1 túi bánh, ăn no, tất nhiên là ngủ, bảo tồn thể lực để bơi lội!
——————————————————————
Trước tiên thả ra tinh thần lực, xác định chung quanh không gian không có bất kỳ tang thi nào, Dịch Nhiên ra không gian, hai tay không ngừng huy động nước, cố gắng ở trước khi tang thi cá phát hiện tới bờ.
Không tốt! Dịch Nhiên vừa mới bơi hai cái, đã bị tang thi cá phát hiện, thân cá hư thối rất nhanh vọt tới, hàm răng dữ tợn cắn về thức ăn ngon.
Tinh thần lực vừa động, mặt nước phía trước nhanh chóng kết băng, Dịch Nhiên vội vàng bò lên trên mặt băng, con mắt đỏ dưới đáy băng hơi mờ, hàm răng sắc bén chằng chịt, mắt trừng cậu.
Tiếp tục như vậy khẳng định không được, tang thi cá hàm răng sắc nhọn, phá mặt băng chỉ là vấn đề thời gian.
Dịch Nhiên vung tay lên, một khối băng khác hiện ra phía trước, vội vàng nhảy lên khối băng, mà lúc này khối băng sau lưng dưới quần công của bầy tang thi cá rất nhanh vỡ vụn, phát hiện thức ăn chạy, tang thi cá phẫn nộ, lại chen đến dưới khối băng thứ hai, Dịch Nhiên vội vàng chế tạo ra khối băng thứ ba.
Cứ như vậy một cái cầu băng tuần hoàn hiện trên mặt nước, nếu không nhìn các con cá phía, chỉ sợ đã là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Dịch Nhiên mồ hôi đầm đìa, không nghĩ tới bọn cá này khó chơi như vậy, tâm niệm vừa động, băng trùy rơi vào giữa bầy cá, nước bắt đầu biến đỏ, vội vàng chế ra cầu băng tiếp theo.
Đột nhiên một đuôi cá to lớn quét về phía cầu băng, khối băng trên mặt nước lập tức lật lại, Dịch Nhiên lần nữa rơi vào trong nước.
Tang thi cá lớn xuất hiện, khiến cho tang thi cá ăn thịt người tạm thời ngừng công kích.
Miệng cá há to về phía Dịch Nhiên, băng kiếm lập tức xuất hiện trong tay Dịch Nhiên, trực tiếp đâm rách đầu cá, trở thành dị năng giả cấp 3, sức mạnh và tốc độ còn có sức bật của cậu không thể so sánh với cấp 2, trước kia đánh nhau gian nan với cá lớn nhưng bây giờ đánh mới ba cái cá đã bị mất mạng.
Giết chết cá lớn, Dịch Nhiên cũng không ham chiến, chín đạo băng nhận tạm thời đánh tan những tang thi cá ăn thịt người muốn nhào tới, tay chạm vào nước, khối băng lớn bắt đầu ngưng kết, Dịch Nhiên vội vàng leo lên.
Nhanh! Nhanh! Đã có thể thấy rõ màu nâu của đất!!
Phấn khởi, một cái tung người, nhảy lên bờ, chân mềm nhũn, thoáng cái ngã xuống đất, màu nâu của bùn hòa với nước sông dính đầy toàn thân Dịch Nhiên.
Dịch Nhiên quỳ rạp trên mặt đất thở phì phò, không nghĩ tới sẽ mạo hiểm như vậy, nhìn lại, tang thi cá ăn thịt người đang ở mép nước theo dõi cậu.
Thật vất vả khôi phục tinh thần lực lại, giống như chính mình chưa có thăng cấp… Lúc nãy không trốn ở trong không gian thì chính là bị xé xác ăn đi?
Vạn phần may mắn vận khí của mình, Dịch Nhiên cố gắng ôn định nhịp tim đập loạn trong ngực
Lúc này, một đôi tay bẩn nho nhỏ hiện ra trước mặt cậu, Dịch Nhiên lập tức xuất ra đao ngẩng đầu nhìn.
Sững sờ, Trương Đại Minh?
Trương Đại Minh sững sờ nhìn nam nhân dơ bẩn quỳ rạp trên mặt đất, sau khi nhìn kỹ liền ngồi xổm xuống, “Đại ca ca?”
Dịch Nhiên cũng không nghĩ tới sẽ thấy Trương Đại Minh, hiện tại Đại Minh so với trước kia gầy rất nhiều, nguyên bản thân thể nho nhỏ chắc nịch biến thành da bọc xương, trên người trên mặt dính đầy vết bẩn.
“Đại ca ca, anh làm sao ở đây?” Trương Đại Minh nháy mắt mấy cái, “Đại ca ca, anh có nhìn thấy ba mẹ và em trai của em không?”
Cái này vừa hỏi làm cho Dịch Nhiên nhớ tới đôi tay cố gắng duỗi ra khổi đất đá trôi…
Thấy Dịch Nhiên trầm mặc, Trương Đại Minh tựa hồ hiểu gì đó, ánh mắt ảm đạm, vành mắt hồng hồng, muốn khóc lại nhịn không khóc lên.
“Đại ca ca, ở đây không an toàn, em mang anh đến chỗ của chị.”
Chị?
Trương Đại Minh không có nhiều lời, trong mắt không giống đứa nhỏ 4 tuổi, Dịch Nhiên thấy được đề phòng.
Dịch Nhiên suy yếu chống đỡ thân thể, đi đằng sau Trương Đại Minh, nếu như không có gặp Trương Đại Minh cậu nhất định sẽ lựa chọn vào không gian, cậu hiện tại một mình, tang thi bình thường cũng có thể làm cậu bị thương.
Bất quá, vì sao Trương Đại Minh ở đây? Vô luận tính như thế nào, một đứa bé cũng không thể so với chính mình nhanh hơn, huống chi đứa nhỏ này thoạt nhìn không giống như xưa.
Đi ở phía trước Trương Đại Minh đột nhiên nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi đến 1 khối đất, đào lên, tìm được một củ khoai lang bằng 2 ngón tay người.
Sau khi gặp lại, Dịch Nhiên lần đầu tiên chứng kiến Trương Đại Minh lộ ra tươi cười đúng tuổi, khờ dại mà ngây thơ, Trương Đại Minh cẩn thận đem khoai lang giấu ở trong túi quần, đang muốn đi về hướng Dịch Nhiên, đột nhiên đồng tử co rụt lại, lui về phía sau hai bước.
Dịch Nhiên giương mắt nhìn, tới là một đám nhóc, lớn có 12-13 tuổi, nhỏ có 7-8 tuổi, đều là bé trai, mỗi người xanh xao vàng vọt, trước tận thế vốn là bảo bối nâng trong tay người nhà, ai ngờ…
“Hừm, trốn nhanh như vậy, khẳng định giấu đồ ăn, giao ra đây!” Đại nam hài chặn đường Trương Đại Minh đi, mấy đứa còn lại vây xung quanh, Dịch Nhiên đứng ở bên cạnh, nhìn cậu sắc mặt trắng bệch đi đường còn lảo đảo sẽ không đem cậu để vào mắt, nếu không phải vậy, dù cho Trương Đại Minh nhỏ yếu chỉ cần có người lớn đi theo, những đứa bé này cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy.
Trương Đại Minh sợ hãi lắc đầu, nó đã một ngày không có ăn cái gì, lần này nếu không tìm gì đó trở về, chị nói muốn đem nó bán đi, nó không muốn bị bán đi!
Đại nam hài không nhịn được, “Tìm cho tao!”
Năm sáu đứa nhỏ trực tiếp bổ nhào vào Trương Đại Minh, từ trong túi quần của nó tìm ra củ khoai cỡ 2 ngón tay, cuối cùng đại nam hài vẫn không quên hung hăng đá lên hai chân nó, “Ai bảo mày giấu đồ!”
Nhìn về phía Dịch Nhiên bên cạnh, người này tuy là người lớn, nhưng nhìn bộ dạng yếu đuối cũng không phải là đối thủ của chúng nó, đại nam hài không chỉ cướp của đứa nhỏ mà người lớn suy yếu cũng không tha, đang muốn đem bàn tay nhỏ bé mò dưới lớp quần áo, lại bị hàn ý trong mắt Dịch Nhiên đông lạnh mà run lên, đại nam hài sợ tới mức lui về phía sau một bước, lập tức không cam lòng yếu thế, sau đó đem bàn tay nhỏ rút lại, đoán chừng là đang tìm người khác để cướp.
Sau đó, Dịch Nhiên lần đầu tiên trông thấy Trương Đại Minh khóc, khóc giống như đứa nhỏ, lại có chút tuyệt vọng, trong mắt lóng lánh chính là phẫn nộ còn có chết lặng, khóc mệt, đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đáng yêu lại bị đánh xanh xanh tím tím, lôi kéo Dịch Nhiên, cúi đầu, “Đại ca ca, chúng ta đi.”
Người trên thuyền nhanh chóng duỗi tay ra kéo, lại chỉ kịp thấy Dịch Nhiên rớt xuống nước sau đó tóe lên bọt nước, kế tiếp là một đám tang thi cá chen chúc tới, chi chít lấp đầy mặt nước.
Không kịp rồi…
Đội trưởng bọn họ…
Bi thương ở trong lòng của mỗi người lan tràn.
——————————————
Bầu trời bao la sáng láng như cũ, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, mang theo một mùi hôi thối.
“Ưm…” Một tiếng rên rỉ từ môi mỏng bật ra, nam nhân rất là chật vật vô lực ghé vào trên cỏ, toàn thân bị nước làm ướt nhẹp, ôm sát đường cong cơ thể mê người (tác giả: Ngao tiểu công đâu?).
Ngón tay thon dài đặt trên cỏ nhúc nhích, rốt cục dùng sức, nam nhân lật thân, trước kia nằm sấp đổi thành nằm ngửa.
Hô… Dịch Nhiên thở hổn hển, lập tức nhíu mày, sao lại ngửi thấy mùi khó chịu như vậy, lúc này mới chú ý tới mùi vị là từ trên người mình, mày nhíu lại càng sâu, đáng tiếc, hiện tại cậu không có biện pháp, luân phiên sử dụng dị năng hơn nữa còn tiêu hao tinh thần lực, có thể mở không gian đã rất không tồi rồi, mình bây giờ, toàn thân vô lực.
… Chính mình vẫn là đánh giá cao bản thân a, nhìn bầu trời bao la, Dịch Nhiên nghĩ như vậy, nếu như lúc trước biết rõ có thể bị như vậy, chỉ sợ tình nguyện để cho bạch tuộc bắt người cũng không tự mình xuất đầu a? Bất quá, hiện tại hối hận cũng vô dụng, cậu hiện tại trốn ở trong không gian, mà bên ngoài thì vây quanh hằng hà sa số tang thi sinh vật nước.
Bất quá, không nghĩ tới lam thủy mang ra bên ngoài còn có linh khí, mặc dù không có nhiều linh khí như ở bên trong, bất quá bổ sung tinh thần lực vẫn có chút hiệu quả, nhưng nếu muốn lấy ra cứu người thì không có khả năng, nhưng trước kia cậu cũng nếm thử khi mang ra ngoài, một khi mang ra ngoài thì tự động biến thành nước suối bình thường, là do không gian thăng cấp sao?
Về phần uống nước, Dịch Nhiên cũng không lo lắng những người khác hoài nghi, dù sao cái chai chính là màu lam, ai có thể thấy màu nước bên trong, tinh thần lực tiêu hao chỉ có tự mình biết, những người còn lại đâu biết được tinh thần lực lúc sao là do linh tuyền chuyển biến mà thành?
Từ từ nhắm hai mắt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, đương nhiên, nếu có thể tắm rửa thì tốt hơn.
Sau nửa ngày, cảm giác mình khôi phục 1 chút khí lực, Dịch Nhiên miễn cưỡng đứng dậy, đi đến trước suối, thoát quần áo, chậm rãi bước vào nước suối, nước thấm vào cơ thể, đổi lấy một tiếng thở nhẹ.
Tâm động, sữa tắm và bông tắm đặt ở trong tầm hầm tự động bay tới, Dịch Nhiên thư thư phục phục tắm rửa một cái, tẩy đi bùn đất trên người, tẩy đi mỏi mệt sau trận chiến.
Bởi vì con suối có công hiệu giải trừ bệnh độc, hơn nữa lại là nước chảy, cho nên Dịch Nhiên cũng không lo lắng sẽ làm dơ.
Từ trong nước đi ra cảm thấy toàn thân thoải mái, trong cơ thể lại tràn đầy tinh thần lực, thay quần áo, Dịch Nhiên xuất ra hai tinh thạch cấp 3 bỏ vào trong nước, đó là lúc trước từ trong đầu tang thi bạch tuộc và tang thi cá móc ra, mặt nước một hồi sôi trào, toát ra một nụ hoa màu lam chớm nở, nhìn hoa, Dịch Nhiên mỉm cười, nụ hoa xuất hiện, phỏng chừng thêm 1 cái tinh thạch cấp 3 hoặc thú hạch cấp 2 thì có thể làm cho mình thăng cấp đi.
Nhưng hiện tại chính mình ở dưới nước, vạn nhất vừa đi ra ngoài lại gặp phải tang thi bạch tuộc các loại thì mình còn có vận khí trốn đi vào sao? Dịch Nhiên sẽ không quên chỗ mình rớt xuống nước còn cách bờ 10 phút đi thuyền, mà hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình bơi đi…
Cau mày, Dịch Nhiên xuất ra hàng tồn, thú hạch cấp 4, là lúc giết chết con nhện lấy được, không biết bỏ xuống nước sẽ như thế nào?
Tuy trước kia Dịch Nhiên cũng thử bỏ tinh thạch vượt cấp xuống nước, kết quả lại không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng hiện tại không gian thăng cấp không phải sao? Vạn nhất thành công thì sao?
Bản tính tùy hứng chấp nhất, Dịch Nhiên vẫn không từ bỏ ý định, vì vậy cậu cầm viên thú hạch mượt mà thả xuống nước, sau một khắc, nước suối đột nhiên bạo lên, giội cho cậu 1 cái vòi phun.
Tiện tay lau nước trên mặt, chậc, lại phải thay quần áo, không, vẫn là không thay, dù sao đi ra ngoài cũng phải bơi lội.
Sau đó vội vàng nhìn về phía con suối, bên trong không có thêm cây hoa nào, cũng không có bóng dáng nụ hoa, không thể nào? Dịch Nhiên không tin mình sẽ xui xẻo như vậy, thú hạch cấp 4 không biến thành hoa cũng sẽ biến thành linh châu chứ.
Đột nhiên khóe mắt dư quang nhìn thấy một khỏa loang loáng gì đó, đó là…
Linh châu!
Không hề nghi ngờ, hạt châu nằm dưới linh tuyền tràn đầy linh khí, Dịch Nhiên không chút suy nghĩ, trực tiếp hấp thụ linh khí trong hạt châu, linh khí trong người chậm rãi chuyển thành tinh thần lực…
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi Dịch Nhiên chuyển đổi hết, đã là 1 ngày, lần này vung tay lên, xuất hiện chính là 9 cái băng nhận, ngay sau đó 9 cái băng nhận hợp thành một, một thanh kiếm hàn khí bức người, băng kiếm tản ra khí thế kinh người, lại thay đổi, vô số băng trùy thật nhỏ treo ở giữa không trung, ý niệm vừa động, băng trùy biến mất ở giữa không trung.
Lúc này Dịch Nhiên còn chưa biết, cậu tiến hóa so với dị năng giả khác quá nhiều cũng tiết kiệm rất nhiều, tỷ như hiện tại, cậu tăng lên ba cấp chỉ cần 4 tinh thạch cấp 3 hoặc thú hạch cấp 2, hơn nữa linh tuyền hấp thu đủ năng lượng rồi thì lập tức sản xuất linh châu làm cho cậu thăng cấp, về phần dị năng giả thì cần 6 khỏa, hơn nữa xác xuất thành công chỉ có 5%, quan trọng nhất chính là, cho dù thăng cấp thành công, dị năng cũng không có mạnh như Dịch Nhiên.
‘Ọt ọt ọt’, thanh âm rất quen thuộc từ trong bụng Dịch Nhiên truyền ra, một ngày không có ăn cái gì, tất nhiên là đói bụng.
Từ trong kho lấy ra 1 túi bánh, ăn no, tất nhiên là ngủ, bảo tồn thể lực để bơi lội!
——————————————————————
Trước tiên thả ra tinh thần lực, xác định chung quanh không gian không có bất kỳ tang thi nào, Dịch Nhiên ra không gian, hai tay không ngừng huy động nước, cố gắng ở trước khi tang thi cá phát hiện tới bờ.
Không tốt! Dịch Nhiên vừa mới bơi hai cái, đã bị tang thi cá phát hiện, thân cá hư thối rất nhanh vọt tới, hàm răng dữ tợn cắn về thức ăn ngon.
Tinh thần lực vừa động, mặt nước phía trước nhanh chóng kết băng, Dịch Nhiên vội vàng bò lên trên mặt băng, con mắt đỏ dưới đáy băng hơi mờ, hàm răng sắc bén chằng chịt, mắt trừng cậu.
Tiếp tục như vậy khẳng định không được, tang thi cá hàm răng sắc nhọn, phá mặt băng chỉ là vấn đề thời gian.
Dịch Nhiên vung tay lên, một khối băng khác hiện ra phía trước, vội vàng nhảy lên khối băng, mà lúc này khối băng sau lưng dưới quần công của bầy tang thi cá rất nhanh vỡ vụn, phát hiện thức ăn chạy, tang thi cá phẫn nộ, lại chen đến dưới khối băng thứ hai, Dịch Nhiên vội vàng chế tạo ra khối băng thứ ba.
Cứ như vậy một cái cầu băng tuần hoàn hiện trên mặt nước, nếu không nhìn các con cá phía, chỉ sợ đã là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Dịch Nhiên mồ hôi đầm đìa, không nghĩ tới bọn cá này khó chơi như vậy, tâm niệm vừa động, băng trùy rơi vào giữa bầy cá, nước bắt đầu biến đỏ, vội vàng chế ra cầu băng tiếp theo.
Đột nhiên một đuôi cá to lớn quét về phía cầu băng, khối băng trên mặt nước lập tức lật lại, Dịch Nhiên lần nữa rơi vào trong nước.
Tang thi cá lớn xuất hiện, khiến cho tang thi cá ăn thịt người tạm thời ngừng công kích.
Miệng cá há to về phía Dịch Nhiên, băng kiếm lập tức xuất hiện trong tay Dịch Nhiên, trực tiếp đâm rách đầu cá, trở thành dị năng giả cấp 3, sức mạnh và tốc độ còn có sức bật của cậu không thể so sánh với cấp 2, trước kia đánh nhau gian nan với cá lớn nhưng bây giờ đánh mới ba cái cá đã bị mất mạng.
Giết chết cá lớn, Dịch Nhiên cũng không ham chiến, chín đạo băng nhận tạm thời đánh tan những tang thi cá ăn thịt người muốn nhào tới, tay chạm vào nước, khối băng lớn bắt đầu ngưng kết, Dịch Nhiên vội vàng leo lên.
Nhanh! Nhanh! Đã có thể thấy rõ màu nâu của đất!!
Phấn khởi, một cái tung người, nhảy lên bờ, chân mềm nhũn, thoáng cái ngã xuống đất, màu nâu của bùn hòa với nước sông dính đầy toàn thân Dịch Nhiên.
Dịch Nhiên quỳ rạp trên mặt đất thở phì phò, không nghĩ tới sẽ mạo hiểm như vậy, nhìn lại, tang thi cá ăn thịt người đang ở mép nước theo dõi cậu.
Thật vất vả khôi phục tinh thần lực lại, giống như chính mình chưa có thăng cấp… Lúc nãy không trốn ở trong không gian thì chính là bị xé xác ăn đi?
Vạn phần may mắn vận khí của mình, Dịch Nhiên cố gắng ôn định nhịp tim đập loạn trong ngực
Lúc này, một đôi tay bẩn nho nhỏ hiện ra trước mặt cậu, Dịch Nhiên lập tức xuất ra đao ngẩng đầu nhìn.
Sững sờ, Trương Đại Minh?
Trương Đại Minh sững sờ nhìn nam nhân dơ bẩn quỳ rạp trên mặt đất, sau khi nhìn kỹ liền ngồi xổm xuống, “Đại ca ca?”
Dịch Nhiên cũng không nghĩ tới sẽ thấy Trương Đại Minh, hiện tại Đại Minh so với trước kia gầy rất nhiều, nguyên bản thân thể nho nhỏ chắc nịch biến thành da bọc xương, trên người trên mặt dính đầy vết bẩn.
“Đại ca ca, anh làm sao ở đây?” Trương Đại Minh nháy mắt mấy cái, “Đại ca ca, anh có nhìn thấy ba mẹ và em trai của em không?”
Cái này vừa hỏi làm cho Dịch Nhiên nhớ tới đôi tay cố gắng duỗi ra khổi đất đá trôi…
Thấy Dịch Nhiên trầm mặc, Trương Đại Minh tựa hồ hiểu gì đó, ánh mắt ảm đạm, vành mắt hồng hồng, muốn khóc lại nhịn không khóc lên.
“Đại ca ca, ở đây không an toàn, em mang anh đến chỗ của chị.”
Chị?
Trương Đại Minh không có nhiều lời, trong mắt không giống đứa nhỏ 4 tuổi, Dịch Nhiên thấy được đề phòng.
Dịch Nhiên suy yếu chống đỡ thân thể, đi đằng sau Trương Đại Minh, nếu như không có gặp Trương Đại Minh cậu nhất định sẽ lựa chọn vào không gian, cậu hiện tại một mình, tang thi bình thường cũng có thể làm cậu bị thương.
Bất quá, vì sao Trương Đại Minh ở đây? Vô luận tính như thế nào, một đứa bé cũng không thể so với chính mình nhanh hơn, huống chi đứa nhỏ này thoạt nhìn không giống như xưa.
Đi ở phía trước Trương Đại Minh đột nhiên nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi đến 1 khối đất, đào lên, tìm được một củ khoai lang bằng 2 ngón tay người.
Sau khi gặp lại, Dịch Nhiên lần đầu tiên chứng kiến Trương Đại Minh lộ ra tươi cười đúng tuổi, khờ dại mà ngây thơ, Trương Đại Minh cẩn thận đem khoai lang giấu ở trong túi quần, đang muốn đi về hướng Dịch Nhiên, đột nhiên đồng tử co rụt lại, lui về phía sau hai bước.
Dịch Nhiên giương mắt nhìn, tới là một đám nhóc, lớn có 12-13 tuổi, nhỏ có 7-8 tuổi, đều là bé trai, mỗi người xanh xao vàng vọt, trước tận thế vốn là bảo bối nâng trong tay người nhà, ai ngờ…
“Hừm, trốn nhanh như vậy, khẳng định giấu đồ ăn, giao ra đây!” Đại nam hài chặn đường Trương Đại Minh đi, mấy đứa còn lại vây xung quanh, Dịch Nhiên đứng ở bên cạnh, nhìn cậu sắc mặt trắng bệch đi đường còn lảo đảo sẽ không đem cậu để vào mắt, nếu không phải vậy, dù cho Trương Đại Minh nhỏ yếu chỉ cần có người lớn đi theo, những đứa bé này cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy.
Trương Đại Minh sợ hãi lắc đầu, nó đã một ngày không có ăn cái gì, lần này nếu không tìm gì đó trở về, chị nói muốn đem nó bán đi, nó không muốn bị bán đi!
Đại nam hài không nhịn được, “Tìm cho tao!”
Năm sáu đứa nhỏ trực tiếp bổ nhào vào Trương Đại Minh, từ trong túi quần của nó tìm ra củ khoai cỡ 2 ngón tay, cuối cùng đại nam hài vẫn không quên hung hăng đá lên hai chân nó, “Ai bảo mày giấu đồ!”
Nhìn về phía Dịch Nhiên bên cạnh, người này tuy là người lớn, nhưng nhìn bộ dạng yếu đuối cũng không phải là đối thủ của chúng nó, đại nam hài không chỉ cướp của đứa nhỏ mà người lớn suy yếu cũng không tha, đang muốn đem bàn tay nhỏ bé mò dưới lớp quần áo, lại bị hàn ý trong mắt Dịch Nhiên đông lạnh mà run lên, đại nam hài sợ tới mức lui về phía sau một bước, lập tức không cam lòng yếu thế, sau đó đem bàn tay nhỏ rút lại, đoán chừng là đang tìm người khác để cướp.
Sau đó, Dịch Nhiên lần đầu tiên trông thấy Trương Đại Minh khóc, khóc giống như đứa nhỏ, lại có chút tuyệt vọng, trong mắt lóng lánh chính là phẫn nộ còn có chết lặng, khóc mệt, đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đáng yêu lại bị đánh xanh xanh tím tím, lôi kéo Dịch Nhiên, cúi đầu, “Đại ca ca, chúng ta đi.”
Bình luận truyện