Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 90: Thực vật biến dị



Bởi vì quân đội chuẩn bị vật tư cho bọn họ rất sung túc, cho nên bọn họ cũng không cần tiết kiệm thức ăn, thổ hệ dị năng giả trực tiếp tạo vài cái hố trên đất, sau đó kê nồi, một nồi nấu canh, một nồi nấu cơm, còn có hai cái chảo xào rau.

Dịch Nhiên nhìn những người kia đảo quanh nồi nước, phỏng chừng đây là nguy hiểm mà theo như lời Dạ Lê nói a, bất quá cậu không giống như kiếp trước là người tay trói gà không chặt, dù cho những người này lại quấy rối thì tính sao? Giết bọn họ còn không phải chỉ là một bữa ăn sáng? Thuận tiện nhìn Ngao Mộ Thiên, ra hiệu cho hắn đừng động thủ, cậu còn chưa sử dụng hết giá trị dị năng sao cam lòng cho những người kia đi chết?

Lập tức hiểu ý Dịch Nhiên, Ngao Mộ Thiên thừa dịp không có ai chú ý nhanh chóng hôn Dịch Nhiên, hắn đây không phải lo lắng sẽ bị loạn sao? Trước kia hắn luôn lo lắng cho hài tử đi cũng bị ngã, loại lo lắng này đã trở thành quán tính, khắc thật sâu ở trong xương tủy, không thể dựa vào đối phương giết mấy cái tang thi có thể xóa bỏ, nhưng hắn sẽ cố gắng, cố gắng không xem thanh niên mạnh mẽ này thành hài tử, bất quá, thỉnh cho hắn chút thời gian.

Dịch Nhiên đứng dậy, chậm rãi đi đến nồi nước, Uông Úy trong lòng vui vẻ, cũng không dám có hành động gì, ngược lại vụng trộm xoay mặt về mấy huynh đệ gật gật đầu, sờ sờ ngực âm thầm đề phòng, nếu như Dịch Nhiên có thể uống canh đương nhiên tốt, nhưng chỉ sợ hắn sẽ phát hiện cái gì đó.

Đột nhiên Dịch Nhiên dưới chân bị vấp, một cái lảo đảo, cát trên mặt đất bị đá vào trong canh, nước canh vốn trong trẻo lập tức đầy bụi, động tác trên tay Uông Úy dừng lại, lập tức thất vọng, hiện tại thuốc mê ở tận thế không dễ tìm, aiz, cứ như vậy bị hủy.

Dịch Nhiên nhìn về phía Thước Mị, “Rửa đi, bẩn.”

Thước Mị đi tới, nhanh nhẹn cầm nồi canh đi rửa, sau đó một lần nữa thay đổi cái nồi, tuy đã vẩy thuốc tinh lọc lên đất nhưng muốn hoàn toàn thẩm thấu còn phải đợi một khoảng thời gian, cho nên dù chỉ là dính chút bùn đất cũng không thể uống.

Một màn này đối những người khác mà nói, Dịch Nhiên chỉ là không cẩn thận làm dơ một nồi nước, đối với bọn người Uông Úy mà nói, thế nhưng lại bị mất một cơ hội thật tốt, bọn họ nhất định phải nhanh chóng đem toàn bộ Dị năng đội nắm giữ ở trên tay, bất quá nhìn sắc mặt đội trưởng trẻ tuổi không thay đổi, phỏng chừng cũng không biết huyền cơ trong canh a, cho nên, vụng trộm ra hiệu cho những người khác, tạm thời trì hoãn, đợi cơ hội.

“Người nọ là dị năng giả cấp 3.” Ngao Mộ Thiên bóp vai Dịch Nhiên.

“Anh đánh không lại?” Dịch Nhiên khiêu mi, hưởng thụ Ngao Mộ Thiên mát xa.

“Nói đùa gì vậy.” Ngao Mộ Thiên trên tay phóng nhẹ, “Anh thế nhưng làm cho em ngay cả đứa con đều sinh.”

Chuyện trên xe Dịch Nhiên tất nhiên hiểu rõ, hung hăng trừng Ngao Mộ Thiên, “Vô sỉ.”

“Ha ha.” Ngao Mộ Thiên đáng tiếc quét mắt những bóng đèn kia, dư vị đồng phục hấp dẫn tối qua vẫn còn, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt tối sầm lại, “Tiểu Nhiên…”

“Xem ra anh tinh lực mười phần, cho nên tuần tra buổi tối xin nhờ anh, Ngao đoàn trưởng.” Dịch Nhiên nói xong xới hai chén cơm, một chén đưa cho Ngao Mộ Thiên, Ngao Mộ Thiên tiếp nhận, khóe miệng không ngừng giơ lên, ha ha, Tiểu Nhiên thật sự là không được tự nhiên, đáng yêu a.

Tuy nói như vậy, nửa đêm về sáng, Dịch Nhiên vẫn đứng dậy thay ca, người trong nhóm này cậu tin tưởng rất ít, hoặc là nói, từ sau khi sống lại, ngoại trừ Ngao Mộ Thiên, cậu không biết rằng bản thân đối với những người khác đều dựng lên một phòng tuyến, không phải người khác không tốt, mà là cậu không muốn làm cho người khác tới gần.

“Tiểu Nhiên, sao không ngủ?”

“Anh đi ngủ a, ngày mai còn phải thanh lí nguyên ngày.”

“Tiểu Nhiên, em đang lo lắng cho anh sao?”

“Đúng.”

Mặc dù biết Dịch Nhiên ngẫu nhiên sẽ có lúc nói vài câu kinh người, nhưng gần đây không được tự nhiên Dịch Nhiên lại trả lời sảng khoái như thế, quả thực làm cho Ngao Mộ Thiên sửng sốt.

“Em lo lắng cho anh không được sao?” Nửa ngày thấy Ngao Mộ Thiên không có phản ứng, Dịch Nhiên nghi ngờ nói.

Ngao Mộ Thiên trên khóe miệng giương lên, “Không, rất đúng.” Càng đáng chết hơn, hắn vì một chữ này có phản ứng, quên đi, vẫn là tự giải quyết a.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba, rốt cục thanh lí đến chân núi, dựng lên hai tường đất, chỉ cần khép lại có thể trở về, so với dự tính thì mau hơn, vốn đang cho rằng sẽ đợi mười ngày nửa tháng, sau đó đợi đất thẩm thấu thuốc tinh lọc thì ZF (Chính phủ) an bài người đến cày ruộng gieo trồng, chỉ cần có thu hoạch, con người sẽ có hy vọng sống sót.

“A!” Đột ngột vang lên tiếng thét, một cái bóng màu lục đạp lên tường đất của thổ hệ dị năng giả, sưu một tiếng ẩn vào trong rừng núi.

Là cái gì?!!

Tốc độc nhanh như điện, hơn nữa vật thể quỷ dị không biết tên khiến cho người vốn đang dựng tường bắt đầu lui về phía sau, bọn họ mấy ngày nay giết không ít tang thi cũng chưa từng sợ, nhưng hiện tại, loại yên tĩnh sợ hãi này làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông, vừa rồi cái kia rốt cuộc là gì? Sau một khắc sẽ không phải hiện ra ở bên cạnh mình chứ?

Dịch Nhiên nhíu mày, sắp làm xong lại xuất hiện chuyện này, bất quá vật kia rất nhanh, nếu không phải cậu là cấp 4 chỉ sợ cũng thấy không rõ lắm, “Chớ lộn xộn, lộn xộn mới có thể làm cho địch nhân có cơ hội.” Càng hỗn loạn chỉ sợ vật kia càng cao hứng a, dù sao loại đồ vật này cậu cũng không chỉ thấy một cây.

“Tiểu Nhiên?” Ngao Mộ Thiên nhìn Dịch Nhiên, tuy hắn có thể cảm giác được năng lượng vật kia cũng không lớn, nhiều nhất chính là cấp 2, nhưng tốc độ rất nhanh, hắn cũng chỉ có thể lờ mờ thấy một cái lục sắc, dài mảnh… Ngao Mộ Thiên sắc mặt ngưng tụ, thật sự là vật kia sao?

“Là thực vật, thực vật biến dị.” Dịch Nhiên bình thản dứt lời, như Ngao Mộ Thiên đoán, trước là nhân loại, tiếp theo là động vật, sau đó đến phiên thực vật sao? Nhưng, Dịch Nhiên nhìn cây cối gần đó, xem ra cũng giống nhân loại, chỉ có một bộ phận biến dị, cũng không biết chúng nó có lây bệnh cho thực vật khác không.

Nếu như ngay cả thực vật cũng tiến hóa, vậy nhân loại… Ngao Mộ Thiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng, “Tiểu Nhiên, không bằng chúng ta lui ra phía sau tường?”

Dịch Nhiên kinh ngạc nhìn Ngao Mộ Thiên, cậu còn tưởng rằng Ngao Mộ Thiên sẽ đưa ra đề nghị đi xem, dù sao Hỏa Diễm đoàn lớn như vậy, sớm muộn gì khi làm nhiệm vụ cũng sẽ đi qua chân núi, mà biến dị thực vật tốc độ rất nhanh, nếu không thăm dò đặc tính loại thực vật này, kế tiếp chỉ sợ tổn thất sẽ càng nghiêm trọng.

Bất quá, nói như vậy, cũng là bởi vì mình a… Giờ phút này Dịch Nhiên mới thật sâu minh bạch hàm nghĩa câu nói của Ngao Mộ Thiên, người nam nhân này a, vì sao cứ như vậy si mê một người cặn bã như mình chứ?

Nhắm mắt lại rồi mở ra, trong mắt một mảnh sáng tỏ, “Không, đi xem.”

“Không được, quá nguy hiểm.” Nếu như hôm nay là Ngao Mộ Thiên dẫn đội đi ra làm nhiệm vụ, nhất định sẽ đi xem, dù sao cũng đã tận thế, không phải cứ bo bo giữ mình co đầu rụt cổ thì đại biểu an toàn, mà phải dũng cảm đối mặt nguy hiểm mới có thể sống sót, hiện tại chỉ là tốc độ biến dị thực vật đã lùi bước, vậy sau này gặp được cao cấp hơn thì sao?

“Mộ Thiên, em đã nói rồi, hết thảy phải nghe em, em mới là đội trưởng.” Không có nhìn Ngao Mộ Thiên, trong mắt Dịch Nhiên lạnh lùng không mang theo một chút cảm tình, anh lo lắng em hiểu rõ, anh băn khoăn em cũng hiểu rõ, cho nên, em cũng sẽ xem xét chỗ anh suy nghĩ.

Lời nói vô tình làm cho Ngao Mộ Thiên cả kinh, nhìn thanh niên dưới ánh sáng, hài tử bốc đồng ngày hôm qua đã trưởng thành như thế sao?

Sau nửa ngày, khóe miệng theo thói quen giơ lên, “Được, chúng ta cùng đi.” Dù cho Dịch Nhiên giả bộ lạnh lùng hắn cũng có thể thấy đáy mắt cậu ôn nhu, xem mà chói mắt.

Không có cự tuyệt, bởi vì ngay từ đầu Dịch Nhiên biết Ngao Mộ Thiên sẽ đi, nếu như Ngao Mộ Thiên đi làm chuyện nguy hiểm cậu cũng sẽ đi, “Liễu đội phó.”

“Đội trưởng?” Liễu Hy bất an nhìn trên núi, loại cảm giác này, làm cho người ta sởn tóc gáy, nhưng hắn cảm thấy thân thiết, rốt cuộc là cái gì?

“Anh ở lại đây, tôi cùng Mộ Thiên đi xem.”

“Ừ.” Liễu Hy nhìn Dịch Nhiên, tuy loại cảm giác này làm cho hắn bức thiết muốn thân cận, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, người càng ít càng dễ đào thoát.

Dịch Nhiên xoay mặt về phía Ngao Mộ Thiên gật gật đầu, hai người rất nhanh chạy đến hướng cái bóng xanh biến mất, tốc độ cực nhanh, ngay cả dị năng giả cấp 3 Đường Bộ cũng nhìn không rõ.

“Cẩn thận.” Hai người vừa đi vào núi thì ngừng lại, chiếu theo vừa rồi, đoán chừng trên núi không có vật còn sống cho nên mới khiến cho biến dị thực vật không thể không xuống dưới núi bắt người, mà hiện tại hai người bọn họ là thức ăn sống sờ sờ đi đến núi này, không tin không có mồi mắc câu.

“Tiểu Nhiên, không bằng một hồi chúng ta dẫn một cây xuống dưới.” Nếu trực tiếp có lẽ đánh không lại, nhưng nếu dụ ra, Ngao Mộ Thiên vẫn là có lòng tin.

Thoáng nghĩ, Dịch Nhiên minh bạch ý Ngao Mộ Thiên, “Được.” Mượn đao giết người, không hổ là điểm quan trọng Mộ Thiên nghĩ ra, dù sao nhiệm vụ cũng coi như cơ bản hoàn thành, cùng với lặng lẽ ra tay, không bằng trực tiếp quang minh chính đại diệt trừ, bọn họ cũng không có hiềm nghi, mặc dù nói cậu không sợ, nhưng không thể không phòng, sẽ gây phiền toái cho Mộ Thiên.

“Cẩn thận!”

Một tiếng vang lên, nghe được sau lưng có thanh âm quỷ dị, Dịch Nhiên trực tiếp lấy tay chống đỡ, khối băng nhanh chóng đóng băng trong vòng hai thước.

Lúc này mới quay đầu lại, đóng băng một dây mây lục sắc uốn éo thành hình kỳ quái.

Sau đó, lại thoát ra hai dây mây giống nhau như đúc, như mũi tên sắc bén đánh úp về phía bọn họ.

Trên tay vung lên, băng nhận chặt đứt hai dây mây, bộ phận bị chặt đứt rơi trên mặt đất còn đang giãy dụa vặn vẹo, bò như con giun.

Lôi điện như trời giáng, luôn đề phòng bốn phía, Ngao Mộ Thiên nướng cháy dây mây xông tới.

“Mộ Thiên, mang chút ít trở về giao cho sở nghiên cứu.” Loại mới biến dị này đưa đi nhất định có thể hỗ trợ cho săn bắn đoàn, Dịch Nhiên nhìn chỗ tối trong rừng, “Chúng ta đi phía trước xem sao, đừng cách em quá xa, nếu quả thật có chuyện gì em sẽ kéo anh vào không gian.”

Nhìn vẻ mặt lãnh túc của Dịch Nhiên, Ngao Mộ Thiên muốn nói gì đó cuối cùng vẫn là nuốt xuống, “Ừ.”

Ngao Mộ Thiên lúc đầu mới được nước suối tinh lọc bị Dịch Nhiên kéo đạp trên nhánh cây đi về phía trước, về sau từ từ quen, Dịch Nhiên cũng không kéo hắn.

Càng đi tới trước, dây mây càng dày đặc, như bị chọc giận, điên cuồng muốn cuốn lấy bọn họ.

Ngân quang lóe lên, Dịch Nhiên tay cầm dao gâm, tung đao chém, dây mây cắt thành hai đoạn, lại thuận thế bắt lấy dây mây đã đứt, thừa dịp tụi nó lui về, mượn lực lay động nhìn về một thân cây khác, chém một dây mây khác đánh úp mình.

Đi trong rừng cây, Ngao Mộ Thiên nhân cơ hội chém đứt dây mây, lưỡi đao sắc bén, hơn nữa dị năng sau khi lên cấp 4, ngoại trừ dị năng trước kia còn có thể tỉnh thêm một dị năng khác, cho nên, trực tiếp bắt lấy dây mây, không chờ cuốn lấy mình, một chuỗi hỏa châu theo dây mây thiêu qua.

Lửa, thiên địch thực vật, dù cho nó có biến dị cũng sẽ sợ, dây mây bị đốt như có trí tuệ, ở trên mặt đất giãy dụa vặn vẹo, dùng đất tiêu diệt lửa.

Dập tắt lửa! Không hề nghi ngờ, biến dị thực vật này có trí tuệ, là thực vật chỉ cần biến đổi thì có trí tuệ hay là cũng phải đợi đến giai đoạn biến dị nào đó mới có trí tuệ? Vô luận loại nào, đối với con người cũng không tốt, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu tốc độ biến dị của thực vật khác không có nhanh như vậy, nếu không…

“!!” Khiếp sợ ở trong mắt Dịch Nhiên cùng Ngao Mộ Thiên xuất hiện, trên đầu dây mây,  treo đầy đầu người trên một thân cây lớn, tóc tán loạn, con mắt nhô lên, đầu bị phá mở, không, không chỉ có nhân loại còn có tang thi! Biến dị thực vật cũng hấp thu năng lượng tang thi!

Hết chương 90.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện