Mạt Thế Chi Xuyên Thư

Chương 15



Một người đàn ông khuôn mặt cương nghị mặc quân trang bước vào theo sau là mấy người cầm súng bắn tỉa, Kiệt ca tiện tay đóng cửa lại cũng xoay vào ngồi.

Sau khi hành lễ kiểu quân đội ông lên tiếng:" Chào, tôi là Triệu Vĩnh, trung tá Bộ Đội Đặc Chủng khu C " 

Cô nhướng mi, cười cười thiên chân hỏi:" Xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì? " 

Triệu Vĩnh vẫn 1 bộ dáng nghiêm trang:" Cô bé, trong căn cứ có quy định không được đánh người, hơn nữa người cô đánh là Huỳnh Thiếu con trai cưng của Huỳnh Văn, lãnh đạo của căn cứ C Thị, tôi được lệnh đến mời cô theo chúng tôi " 

Mọi người nghe thế đều đứng cản trước mặt cô, ý tứ rất rõ ràng, bên quân đội cũng giơ súng lên, không khí giương cung bạt kiếm. 

" Con gái tôi sẽ không bao giờ đánh người vô tội, e là Huỳnh Thiếu đã chọc gì nó nó mới ra tay " Mẹ Ân cười lạnh nói. 

" Đúng vậy, chúng tôi hiểu rất rõ tính Miểu Miểu, cậu ấy sẽ không hành động thiếu suy nghĩ " 

Triệu Vĩnh nhìn cô được bảo vệ kín kẽ thế mặt than có dấu hiệu nứt ra, nhìn bọn họ toàn dị năng giả, vì lợi ích căn cứ ông hơi chần chừ, phất tay bảo những binh lính cất súng đi:" Cái này, thật xin lỗi, tôi chỉ phụng mệnh làm việc " 

Cô bị che mất có chút dở khóc dở cười, đưa tay chen người ra trước:" Được rồi, việc em làm em sẽ nhận " 

" Nhưng mà tiểu Miểu... " 

" Miểu Miểu... " 

" Miểu tỷ... " 

" Miểu tiểu thư... " 

Cô thở dài, trấn an bọn họ:" Có Mặc Hàn đi với em, mọi người ở đây chờ đi " 

Cuối cùng cũng thỉnh được ôn thần đi, Triệu Vĩnh khen ngợi nhìn cô.

Sau khi dặn dò xong cô cùng Mặc Hàn theo Triệu Vĩnh đi đến tầng cao nhất của khu C. 

--- ------- 

Cô khoanh chân ngồi ung dung trên sopha, bị anh kéo vào lòng cũng mặc kệ tìm vị trí tốt, nhìn người đàn ông trung niên cười hiền lành trước mặt, nhếch môi tà tứ:" Không biết Huỳnh Văn thượng tướng có gì chỉ bảo " 

Huỳnh Văn nhìn cặp đôi ta ta khanh khanh có chút không vui, lại nhìn cô gái đánh con ông ta nhởn nhơ thế tức muốn hộc máu, hận không thể bóp chết cô gái trước mặt, cố gắng duy trì nụ cười hỏi:" Vì sao cô bé đánh con trai ta? " 

" Đáng bị đánh " 

"... " Đáng cái rắm, bình tĩnh, ông là Thượng tướng không thể để tiểu bối làm tức chết được.

" Có thể nói cụ thể hơn không? " 

" Chọc ghẹo con gái giữa đường, người ta sợ nên lỡ tay đánh " Cô bày ra bộ dáng sợ sệt nhưng trong mắt lại trêu tức rõ ràng. 

"... " Lỡ tay mà con ông mất nửa cái mạng? Thế không " lỡ " chắc ông chuẩn bị hậu sự luôn sao? 

" Khụ, tuy con trai tôi có lỗi nhưng đây là căn cứ, đánh người sẽ bị trục xuất khỏi căn cứ " 

" Oh~ " 

"... " Oh cái beep, vẻ mặt thản nhiên thế là thế nào. 

Cô nhẹ nhấp 1 ngụm trà, nhàn nhạt lên tiếng:" Nghe đồn dạo gần đây mưa gió liên miên " 

Ông nghe thế " thịch " 1 tiếng, nghi hoặc chờ cô nói tiếp. 

Cô tà tà chẹp miệng:" Sao trận mưa hôm qua tang thi bỗng trở nên nhanh nhẹn hơn " 

" Cô... Làm sao cô biết " 

" Ông đoán ~ " 

"... " Đoán cái lông. 

Huỳnh Văn nhìn cô gái trước mặt, theo số liệu ông điều tra được cô gái vào từ hôm qua sau đó ở căn cứ nguyên ngày làm sao biết được chuyện tang thi tiến hóa. 

Sự khinh thường trong đáy mắt ông hoàn toàn biến mất, 1 lần nữa nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt:" Miểu tiểu thư, cô có thể nói thêm chuyện cô biết không? " 

Cô thầm tán thưởng nhưng cũng không nhân nhượng:" Có thể nhưng với điều kiện " 

" Điều kiện gì cô cứ nói, Huỳnh Văn tôi làm được sẽ làm " 

Công phu gian thương bộc phát:" 3 xe quân dụng, 1 tấn lương thực, người nhà tôi phải được hưởng đãi ngộ nhiều hơn còn nữa ZF có tin gì đều phải cho tôi biết " 

Ông trực tiếp bị sặc nước trà:" Này... 3 cái trên có thể đồng ý nhưng còn điều cuối cùng thì e là rất khó " 

" Thế thôi, tôi không nói nữa, về đây tạm biệt " 

" Được rồi... Tôi đồng ý với cô " 

Cô nhếch môi, tay kéo hắn muốn đi bèn ngồi lại sofa. 

Ông lau mồ hôi, hên là khi nãy ông đã đuổi người đi hết, không thôi cơ mật quốc gia để vào tay người khác chỉ sợ 10 cái mạng ông không giữ nổi. 

" Sau khi trận mưa qua thì sẽ xuất hiện tang thi cấp 1, trong đầu tang thi đó sẽ xuất hiện tinh hạch " 

" Ý cô nói viên này? " 

Nhìn viên tinh hạch ông cầm trên tay cô hơi bất ngờ nhưng nghĩ đến là người quân đội cô cũng thấy chẳng có gì. 

" Viên này là do những người lính hi sinh mà có được, tôi đang xem xét thử sau đó mới đưa cho phòng thí nghiệm xem, không ngờ nó lại là tinh hạch " 

" ZF chưa thông báo xuống sao? " 

Ông lắc đầu cười khổ:" Căn cứ C thị quá xa, muốn đưa tin cũng phải mất khá lâu, ít nhất 2 ngày mới đến " 

Cô hiểu rõ gật đầu. 

" Tinh hạch này có thể giúp dị năng giả tu luyện cũng có thể giúp người thường thức tỉnh dị năng " 

Ông trợn mắt nhìn cô, giọng run run:" Cô nói thật sao? " 

" Thật 100%, tạm thời ông hãy giấu đi tin tức này không thôi nếu thả ra thì hậu quả ông hiểu rồi đó " 

" Cô còn biết gì nữa không? " 

Cô nhìn ông, quyền lợi cô đã có nên cũng không giấu diếm nữa mà nói hết, tin hay không tùy đối với cô không thể quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện