Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 189
Nơi khu mỏ không to không nhỏ này, Trần Hạc chỉ huy năm thanh linh kiếm ngày đêm không ngừng đào khoét, đào hơn mười ngày mới rốt cục đào được hơn phân nửa, mà y cũng vì đào linh thạch mà tổn thất hơn mười thanh linh kiếm, cũng may đều là được tiện tay luyện ra để tập luyện kỹ thuật luyện khí ở phòng địa hỏa trước đây, lúc này dùng để đào khoáng vừa vặn có thể phát huy công dụng.
Phần còn lại không đủ một phần ba thể núi. Trần Hạc nghỉ ngơi một ngày, sau khi bổ sung đủ thể lực nguyên khí thiếu hụt hao hết trong khoảng thời gian này, lúc này mới lại bắt đầu vòng đào khoét mới. Bất quá khiến Trần Hạc cảm thấy kinh ngạc chính là, dựa vào kinh nghiệm đào khoáng của y, khoáng thạch thông thường đều là càng đào ít, càng vụn vặt, nhưng lần này lại vừa vặn trái ngược, không chỉ mật độ linh thạch bất biến, linh khí thuộc tính kim trái lại càng nồng đậm.
Trên thực tế linh khoáng càng tốt thì tầng đá bảo hộ sinh thành trời sinh của nó lại càng xấu xí, mà tầng đá xấu xí thông thường có thể bảo hộ rất tốt kết tinh linh khí bên trong, điều này cũng tương tự như động thực vật, sinh linh đất trời đều tự có một loại quy luật bảo hộ bản thân, vì vậy linh khoáng, ngoại trừ đào từng khu từng khu với diện tích lớn, hoặc dùng công cụ chuyên biệt tiến hành thăm dò, nếu không chỉ bằng cá nhân tu sĩ thì không cách nào tìm được mạch khoáng.
Cho dù Trần Hạc có công pháp Toàn Linh trong người, cũng chỉ có thể tìm kiếm có hạn độ ở gần một số núi đá, nếu muốn tìm ra mạch khoáng trong đông đảo thể núi, không chỉ tốn hao thời gian và tinh lực cực lớn, hơn nữa cũng không phải chuyện dễ. Tính ra cũng là do trùng hợp nơi cư trú trước đó vừa vặn có lớp quặng kim linh thạch, nếu không nếu chỉ đi ngang qua, không chú ý thì xác suất phát hiện rất nhỏ.
Có thể phát hiện một mạch khoáng kim linh thạch, Trần Hạc đã cảm thấy mỹ mãn, mấy ngày nay kim linh khí sung túc cộng thêm nhiều lần không ngừng tiêu hao nguyên khí bổ sung nguyên khí, đã lấy được lượng lớn kim linh thạch thượng phẩm và kim linh thạch cực phẩm, đồng thời cũng khiến tu vi của y có điều tinh tiến, được lợi không ít. Nhưng Trần Hạc lại không ngờ tới trên thực tế mạch khoáng này vẫn còn nằm ngoài dự đoán của y, không chỉ có tầng linh thạch dày đặc càng đào càng sâu, linh thạch cực phẩm cũng càng đào càng nhiều.
Từ lúc đầu mỗi mấy trăm khối linh thạch thượng phẩm sẽ có thể lấy được một khối linh thạch cực phẩm, đến bây giờ mỗi trăm khối linh thạch thượng phẩm sẽ có một khối linh thạch cực phẩm. Mà đào đến sau cùng, tốc độ của Trần Hạc đã giảm xuống, bởi vì y phát hiện trên một mặt vách tường, sau khi dùng linh kiếm gõ xuống một tầng nham thạch cứng rắn, bên trong lộ ra mấy chục khối linh thạch cực phẩm thuộc tính kim.
Một lần đã có mấy chục khối, điều này khiến Trần Hạc không khỏi dừng động tác, biểu cảm có chút kinh hỉ và kinh ngạc, thoáng dừng lại, nhất thời vung tay lên thu hồi năm thanh linh kiếm, sau đó bước qua đá vụn đi đến phía trước kiểm tra. Quả thật là linh thạch cực phẩm, mỗi khối chừng cỡ nắm tay, phẩm chất linh khí bên trong tuyệt không phải thứ mà ba loại linh thạch thượng – trung – hạ có thể so, tinh thuần mà hào hùng. Linh khí thuộc tính kim được sử dụng nhiều nhất cho việc trùng kích bình cảnh hoặc tiến cấp, không chỉ dễ hấp thu mà còn làm ít công to, một khối lớn như thế cho dù dùng một ngàn khối linh thạch thượng phẩm cũng không nhất định có thể đổi được, tu sĩ cấp cao nếu lấy được mấy khối đều không nỡ dùng, cất trong túi trữ vật giữ lại dùng vào thời khắc mấu chốt khi tiến cấp về sau.
Hiện giờ thoáng cái đã có mấy chục khối, mỗi khối lớn như nắm tay, lóe ánh sáng trong suốt lại mang ánh kim. Trần Hạc đưa tay sờ sờ tường, kế đó thoáng trở tay lấy một thanh linh kiếm bắt đầu đào. Kỹ thuật của y tuyệt đối tinh xảo, động tác cực chuẩn, linh thạch không bị thương tổn mảy may, rất nhanh đã đào xuống mấy chục khối linh thạch, nhưng Trần Hạc lại ngừng lại.
Kế đó đi đến một bên, cắm linh kiếm vào bức tường đã bị đào rỗng linh thạch, lực đạo cầm nắm đủ để linh kiếm cắm vào phân nửa, kế đó y lại quay về bức tường đá xuất hiện đa số linh thạch cực phẩm, cũng cắm xuống cùng một lực đạo, trong nháy mắt cả thanh linh kiếm bị cắm vào toàn bộ.
Độ cứng hai bức tường lại khác biệt to lớn như thế, Trần Hạc không khỏi khẽ nhíu mày. Tường đá sản xuất linh khoáng thông thường đều cực kỳ cứng rắn, cứng hơn nham thạch bình thường đến mấy lần, độ khó đào khoét luôn rất lớn, vì vậy linh kiếm hao tổn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trần Hạc đã đào quen đá cứng, thật đúng là chưa từng đào qua tường đá mềm như thế, nghi hoặc nhìn chỗ bị đào lại lộ ra từng hàng linh thạch cực phẩm kia.
Vì đã đào linh thạch bốn phía tới đỉnh tầng tường đá, cơ bản đào rỗng chỉ còn lại chỗ này, phạm vi không lớn, không cần năm thanh linh kiếm, với lại linh thạch cực phẩm đột nhiên tăng nhanh, Trần Hạc dứt khoát bắt đầu đào tay không, dù sao đào hư một khối linh thạch trung phẩm linh thạch thượng phẩm không đau lòng, linh thạch cực phẩm này thì mỗi một khối đều trân quý vô cùng, đương nhiên không thể để hư hao nửa phần.
Tốc độ đào tay của Trần Hạc không chậm, từng khối linh thạch cực phẩm to cỡ nắm tay được y thu vào không gian, y vừa đào vừa chú ý độ cứng tường đá, quả nhiên sau khi đào mấy mét, độ cứng toàn bộ tường đá lại giảm xuống không ít, y lại thử tường đá xung quanh, hiển nhiên chỉ có phạm vi hai mét sản xuất linh thạch cực phẩm, độ cứng của đá biến hóa cực lớn.
Trần Hạc vận hành công pháp Toàn Linh đến mức tận cùng, y có thể cảm giác được kim linh khí nồng đậm, nhiều đến mức đang xuôi theo lỗ chân lông chui vào cơ thể, tinh thuần đến mức hoàn toàn không cần vận hành là đã có thể tự hành hấp thu. Tinh thần Trần Hạc nhất thời chấn động, tim lại treo giữa không trung, quả thực chỉ có kim linh khí tinh thuần như thế mới có thể dựng dục ra bộ phận linh thạch cực phẩm này, mà mạch khoáng có linh thạch cực phẩm, tu tiên giới đều gọi là linh mạch cực phẩm.
Trần Hạc tuy rằng chưa từng thấy qua mạch khoáng cực phẩm, nhưng ít nhiều đều có duyệt qua tư liệu tương quan, loại linh mạch này thông thường sẽ không tồn tại đơn độc, mà nấp trong một số linh mạch trung thượng phẩm, chính là tinh hoa của mạch khoáng. Trần Hạc nhớ lại một số tư liệu, so sánh với linh mạch nơi này, nhất thời đầu mi giãn ra.
Nếu như không đoán sai, đây chính là nơi cực phẩm nhỏ trong linh mạch thượng phẩm. Trần Hạc sau khi kích động, động tác tay lại càng thêm lãnh tĩnh, tốc độ đào khoét cũng cầu ổn trong nhanh, ngón tay như tạo hình tác phẩm nghệ thuật, linh hoạt chuyển động linh kiếm, gỡ xuống từng khối linh thạch cực phẩm trên tường đá.
Rất nhanh đã đào thêm mấy mét về phía trước, lúc này tường đá càng mềm hơn trước, thậm chí dùng linh kiếm rạch nhẹ là đã có thể móc xuống một khối, dùng tay nắn cặn đất đá liền biến hình. Trần Hạc không khỏi nghi hoặc, lẽ ra linh thạch linh khoáng thuộc tính kim là không dễ đào nhất, cứng rắn vô cùng, nhưng lúc này lại hoàn toàn trái ngược, chẳng lẽ linh thạch cực phẩm khác với kim linh thạch bình thường?
Trần Hạc lại đào tiếp hai mét vào phía trong, y cảm nhận thấy kim linh khí càng ngày càng nồng đậm, dường như tiếp cận một điểm nào đó, động tác đào khoét theo độ xốp của tường cũng trở nên càng ngày càng cẩn thận, khi dùng linh kiếm nhẹ nhàng đẩy ra một tầng nham thạch màu xám trắng như vảy cá, Trần Hạc thấy được tình huống bên trong, nhất thời động tác bị đình trệ, biểu cảm hiển nhiên ngoài dự đoán, kim linh khí phả ngay mặt khiến tinh thần Trần Hạc đại chấn, nhưng kế đó lại không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Phía sau vậy mà là một bức tường nham thạch trống nhỏ, có thể là tầng kép bị đè nén sau nham thạch, vì sắp đến phần tường núi đá bên ngoài, vì vậy có nước thẩm thấu vào từ dưới nền đất, bởi vì tầng đá gần tầng không gian phong bế này là loại chất đá xám trắng tương đối xốp giòn, hơn nữa nước thấm vào trong càng thêm ẩm ướt, khi đào mới có thể dễ như thế, Trần Hạc dùng kiếm đẩy một chút là sẽ rớt xuống tầng tầng cát đá xám trắng.
Trong không gian núi đá bị đè nén sau ba tầng nham thạch khác nhau này, có một đoạn rễ đá thuộc tính kim, đây quả thực là điều y không ngờ đến, kỳ thực tính chất của rễ đá có chút tương tự với rễ cây và thạch nhũ, chính là vật hình thành thiên nhiên, nhưng chẳng qua nó càng hi hữu hơn hai loại kia, điều kiện hình thành cũng càng hà khắc, địa phương có linh khoáng chưa hẳn sẽ có rễ đá, thế nhưng nơi có rễ đá tất sẽ là linh mạch tốt nhất.
Trên mặt Trần Hạc hiện lên vẻ kinh hỉ, mà tòa mạch khoáng thuộc tính kim nhìn như không lớn này thực sự cho y quá nhiều kinh hỉ, khó trách rất nhiều tu sĩ không tiếc táng gia bại sản, liều chết cũng muốn lấy được một tấm Thất Sát lệnh, vì tài nguyên của nơi thượng cổ này quả thực nhiều đến mức khiến người ta đỏ mắt, chỉ là một mạch khoáng nhỏ dưới đất, trong đó đã chất chứa nhiều bảo vật không thể ngờ đến như vậy, lại nghĩ đến linh thảo nguyên liệu yêu thú khác, quả thực đủ khiến người ta điên cuồng.
Trong lòng nghĩ như thế, động tác của Trần Hạc vừa cẩn thận lại nhanh chóng thu dọn đá vụn xung quanh, sau đó khom lưng chui vào tường đá tam giác thiên nhiên chỉ có thể để một người đi vào, sau đó cúi đầu đánh giá đoạn rễ đá phía dưới kia, hình dạng như một sợi rễ cây, vỏ ngoài được bao một tầng chất đá như nham thạch, vì xung quanh có nước đọng nên dường như không quá cứng, nếu như không phải có linh khí và ngoại hình cực giống rễ cây, Trần Hạc căn bản sẽ không để ý nửa phần.
Sợi rễ đá này không dài, chỉ có một đoạn lơ lửng trên mặt đất, một mặt nối tiếp tới dưới lòng đất, một bên kéo dài trên vách tường, ước lượng đại khái dài không đến hai mét. Trần Hạc đánh giá một lát sau, rồi đặt bàn tay lên rễ đá, sau đó nhắm mắt mở thần thức quan sát, không bao lâu sau mở mắt, trong mắt có sự mừng như điên.
Kim Ngọc Cao tinh thuần được chứa bên trong đoạn rễ này, to bằng bắp đùi, dài cỡ chừng nửa mét. Kim Ngọc Cao là chỗ tinh hoa của thuộc tính kim, có thể so với ngọc tinh cực phẩm, tồn tại dưới đất vạn năm thậm chí mấy vạn năm, độ linh khí nồng đậm đó đã chậm rãi từ thể khí biến thành thể lỏng, lại từ thể lỏng biến thành chất cao, trân quý hơn tinh thạch cực phẩm đến cả vạn phần, căn bản là có tiền cũng không mua được.
Trần Hạc sau khi xác nhận vị trí, thì cố nén kích động, sau đó tay cầm linh kiếm bắt đầu nhẹ nhàng cắt ở vị trí dự định, không bao lâu sau đã cẩn thận cắt ra một lỗ hổng dài ước chừng nửa mét, hình chữ nhật ngay chỗ rễ đá này, sau đó lại dùng linh kiếm nhẹ nhàng móc lên, nậy lên rễ đá rộng bằng nửa ngón tay đó, kim linh khí nồng đậm tiết ra phả ngay trước mặt.
Trần Hạc sớm đã có dự liệu, đã bày ra một trận pháp nhỏ ở cửa động, ngoại trừ để ngăn cản một số yêu thú, còn có thể phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, nếu không khi đào lấy linh thạch, linh khí tiết ra dẫn tới vô số yêu thú, Trần Hạc chịu không nổi sẽ phải bỏ đồ lại chạy trốn.
Vừa mở ra phần nắp chừng một tấc được cắt ra, thì thấy được vật dạng cao ánh vàng rực rỡ trong rễ đá, tuy rằng bỏ đi phần đá thì đại khái chỉ còn lại một nhánh cỡ bằng cánh tay, cũng đủ để khiến Trần Hạc vui không kể xiết. Nếu lúc này nơi đây chỉ là Thủy Ngọc Cao, có lẽ Trần Hạc sẽ không hưng phấn như thế, bởi vì kim linh căn của y thực sự quá khó coi, vẫn luôn ‘kéo chân sau’ tu vi, tuy rằng mấy năm nay Trần Hạc dùng vô số linh thảo thuộc tính kim phụ trợ, cũng có chút hiệu quả, nhưng lại vô cùng chậm chạp.
Trúc Cơ Kỳ bất quá chỉ có hai trăm năm thọ mệnh, tiêu hao ở việc thay đổi linh căn thì không chỉ có hai trăm năm, nếu dùng loại linh căn chênh lệch không đồng đều hiện tại, trùng kích Kim Đan Kỳ thật sự là một loại vọng tưởng, ai có thể ngờ đến linh thảo vạn năm trong tay y muốn bao nhiêu cũng có, nhưng vẫn nhất mực không thể đụng đế nửa phần, lấy tu vi hiện tại của y thì chỉ có nước ngồi nhìn, căn bản không cách nào lấy dùng, ngoại trừ đổi lấy linh thạch không có nửa phần tác dụng với tu vi, thì vẫn chỉ có thể dùng linh thảo trăm năm.
Bạn đang �
Mà lúc này gặp được khoáng kim linh thạch, đối với Trần Hạc mà nói không thể nghi ngờ là một cơ hội, dựa vào lượng lớn kim linh khí tinh thuần trong linh thạch cực phẩm, đả tọa bế quan gia tăng một lượt thuộc tính kim linh căn của mình mấy tấc, cũng có chút khả năng, mà Kim Ngọc Cao cực kỳ hi hữ ít có ở ngay trước mặt, tâm tình Trần Hạc lên xuống không chừng.
Trần Hạc từng thấy không ít thứ tốt, tuy rằng tâm tình thoáng có dao động, nhưng còn chưa đến mức không biết ngừng như lính mới, trong nháy mắt đã đặt đoạn tim đá kia qua một bên, sau đó mới khẽ trở tay lấy hộp ngọc thuộc tính kim để cất đồ từ không gian. Kim Ngọc Cao này rất tinh quý, mấy vạn năm mới có một đoạn ngắn như thế, đào lấy cũng phải thực cẩn thận, đào không tốt sẽ phải tổn thất một phần.
Trần Hạc tìm ở không gian một lúc lâu, tìm được một hộp ngọc thuộc tính thổ, sau đó cắt nó ra, rồi dùng thổ ngọc làm một chiếc muôi đơn giản, vì thổ sinh kim, vì vậy dùng vật này đào Kim Ngọc Cao sẽ giảm độ xói mòn và tổn thất đến điểm thấp nhất.
Trần Hạc dùng muôi bắt đầu đào lấy từng muôi từng muôi vật dạng nhũ cao vàng óng ánh trong rễ đá vào hộp ngọc, rất nhanh đã đào được khoảng hai phần ba, còn một phần ba đại khái còn có hơn mười cm, y nhìn hai lượt rồi đào tiếp vài muôi, giữ lại ước chừng tám cm Kim Ngọc Cao, lúc này mới rửa sạch muôi, cũng đậy lại hộp ngọc, dán tấm Phong Linh Phù, thu vào không gian.
Trần Hạc từng trải qua mạt thế, biết tài nguyên đáng quý, chẳng qua khi đó không có cách nào, vì mạng sống, rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể thu lấy một chút cuối cùng, thật sự là quá ích kỷ, nên biết trên đời này vạn vật đều có đạo lý sinh tồn, vạn sự lưu lại một đường, ngày sau có thể gặp lại.
Đoạn rễ đá cũng như thế, nó trải qua mấy vạn năm dựng dục, ngọc cao là dinh dưỡng của nó, nếu như lúc này lấy đi toàn bộ, đoạn rễ đá này có thể coi như đi tong, vì đã bị phá hoại, chỉ có thể rơi vào kết cục làm một vùng nham thạch tan hoang, có lẽ ngày sau sẽ không thể dựng dục ra Kim Ngọc Cao được nữa, nếu lúc này giữ lại một chút, nó vẫn có thể chậm rãi ngưng luyện dinh dưỡng, có lẽ vạn năm sau, trong đoạn rễ đá này lại sẽ tràn đầy một cây Kim Ngọc Cao.
Trần Hạc sau khi nhìn thoáng qua, lấy ra đoạn nhánh đá trên mặt đất, sau đó lại dựa theo vết tích đậy lại nhánh đá lên rễ đá, cả đoạn rễ đá nhất thời lại khôi phục hoàn chỉnh, bất quá, Trần Hạc lại không lập tức rời đi, mà ngồi xếp bằng bên cạnh rễ đá bắt đầu nhắm mắt đả tọa.
Vì mấy ngày nay không ngừng đào lấy mỏ kim, hút vào lượng lớn linh khí thuộc tính kim, Trần Hạc cảm thấy tu vi vẫn luôn ngừng ở Trúc Cơ trung kỳ không tiến rốt cục cũng có chút thả lỏng, vừa vặn thừa dịp nơi đây tràn đầy kim linh khí, hơn nữa trong tay có Kim Ngọc Cao, phương diện này có thể thoáng bù đắp được kim linh căn thấp kém, xem phải chăng có thể một lần phá tan được bình cảnh Trúc Cơ trung kỳ tiến vào tu vi hậu kỳ hay không, dù sao ở Thất Sát Chi Địa, hy vọng sinh tồn của tu sĩ hậu kỳ vẫn lớn hơn một chút.
Phần còn lại không đủ một phần ba thể núi. Trần Hạc nghỉ ngơi một ngày, sau khi bổ sung đủ thể lực nguyên khí thiếu hụt hao hết trong khoảng thời gian này, lúc này mới lại bắt đầu vòng đào khoét mới. Bất quá khiến Trần Hạc cảm thấy kinh ngạc chính là, dựa vào kinh nghiệm đào khoáng của y, khoáng thạch thông thường đều là càng đào ít, càng vụn vặt, nhưng lần này lại vừa vặn trái ngược, không chỉ mật độ linh thạch bất biến, linh khí thuộc tính kim trái lại càng nồng đậm.
Trên thực tế linh khoáng càng tốt thì tầng đá bảo hộ sinh thành trời sinh của nó lại càng xấu xí, mà tầng đá xấu xí thông thường có thể bảo hộ rất tốt kết tinh linh khí bên trong, điều này cũng tương tự như động thực vật, sinh linh đất trời đều tự có một loại quy luật bảo hộ bản thân, vì vậy linh khoáng, ngoại trừ đào từng khu từng khu với diện tích lớn, hoặc dùng công cụ chuyên biệt tiến hành thăm dò, nếu không chỉ bằng cá nhân tu sĩ thì không cách nào tìm được mạch khoáng.
Cho dù Trần Hạc có công pháp Toàn Linh trong người, cũng chỉ có thể tìm kiếm có hạn độ ở gần một số núi đá, nếu muốn tìm ra mạch khoáng trong đông đảo thể núi, không chỉ tốn hao thời gian và tinh lực cực lớn, hơn nữa cũng không phải chuyện dễ. Tính ra cũng là do trùng hợp nơi cư trú trước đó vừa vặn có lớp quặng kim linh thạch, nếu không nếu chỉ đi ngang qua, không chú ý thì xác suất phát hiện rất nhỏ.
Có thể phát hiện một mạch khoáng kim linh thạch, Trần Hạc đã cảm thấy mỹ mãn, mấy ngày nay kim linh khí sung túc cộng thêm nhiều lần không ngừng tiêu hao nguyên khí bổ sung nguyên khí, đã lấy được lượng lớn kim linh thạch thượng phẩm và kim linh thạch cực phẩm, đồng thời cũng khiến tu vi của y có điều tinh tiến, được lợi không ít. Nhưng Trần Hạc lại không ngờ tới trên thực tế mạch khoáng này vẫn còn nằm ngoài dự đoán của y, không chỉ có tầng linh thạch dày đặc càng đào càng sâu, linh thạch cực phẩm cũng càng đào càng nhiều.
Từ lúc đầu mỗi mấy trăm khối linh thạch thượng phẩm sẽ có thể lấy được một khối linh thạch cực phẩm, đến bây giờ mỗi trăm khối linh thạch thượng phẩm sẽ có một khối linh thạch cực phẩm. Mà đào đến sau cùng, tốc độ của Trần Hạc đã giảm xuống, bởi vì y phát hiện trên một mặt vách tường, sau khi dùng linh kiếm gõ xuống một tầng nham thạch cứng rắn, bên trong lộ ra mấy chục khối linh thạch cực phẩm thuộc tính kim.
Một lần đã có mấy chục khối, điều này khiến Trần Hạc không khỏi dừng động tác, biểu cảm có chút kinh hỉ và kinh ngạc, thoáng dừng lại, nhất thời vung tay lên thu hồi năm thanh linh kiếm, sau đó bước qua đá vụn đi đến phía trước kiểm tra. Quả thật là linh thạch cực phẩm, mỗi khối chừng cỡ nắm tay, phẩm chất linh khí bên trong tuyệt không phải thứ mà ba loại linh thạch thượng – trung – hạ có thể so, tinh thuần mà hào hùng. Linh khí thuộc tính kim được sử dụng nhiều nhất cho việc trùng kích bình cảnh hoặc tiến cấp, không chỉ dễ hấp thu mà còn làm ít công to, một khối lớn như thế cho dù dùng một ngàn khối linh thạch thượng phẩm cũng không nhất định có thể đổi được, tu sĩ cấp cao nếu lấy được mấy khối đều không nỡ dùng, cất trong túi trữ vật giữ lại dùng vào thời khắc mấu chốt khi tiến cấp về sau.
Hiện giờ thoáng cái đã có mấy chục khối, mỗi khối lớn như nắm tay, lóe ánh sáng trong suốt lại mang ánh kim. Trần Hạc đưa tay sờ sờ tường, kế đó thoáng trở tay lấy một thanh linh kiếm bắt đầu đào. Kỹ thuật của y tuyệt đối tinh xảo, động tác cực chuẩn, linh thạch không bị thương tổn mảy may, rất nhanh đã đào xuống mấy chục khối linh thạch, nhưng Trần Hạc lại ngừng lại.
Kế đó đi đến một bên, cắm linh kiếm vào bức tường đã bị đào rỗng linh thạch, lực đạo cầm nắm đủ để linh kiếm cắm vào phân nửa, kế đó y lại quay về bức tường đá xuất hiện đa số linh thạch cực phẩm, cũng cắm xuống cùng một lực đạo, trong nháy mắt cả thanh linh kiếm bị cắm vào toàn bộ.
Độ cứng hai bức tường lại khác biệt to lớn như thế, Trần Hạc không khỏi khẽ nhíu mày. Tường đá sản xuất linh khoáng thông thường đều cực kỳ cứng rắn, cứng hơn nham thạch bình thường đến mấy lần, độ khó đào khoét luôn rất lớn, vì vậy linh kiếm hao tổn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trần Hạc đã đào quen đá cứng, thật đúng là chưa từng đào qua tường đá mềm như thế, nghi hoặc nhìn chỗ bị đào lại lộ ra từng hàng linh thạch cực phẩm kia.
Vì đã đào linh thạch bốn phía tới đỉnh tầng tường đá, cơ bản đào rỗng chỉ còn lại chỗ này, phạm vi không lớn, không cần năm thanh linh kiếm, với lại linh thạch cực phẩm đột nhiên tăng nhanh, Trần Hạc dứt khoát bắt đầu đào tay không, dù sao đào hư một khối linh thạch trung phẩm linh thạch thượng phẩm không đau lòng, linh thạch cực phẩm này thì mỗi một khối đều trân quý vô cùng, đương nhiên không thể để hư hao nửa phần.
Tốc độ đào tay của Trần Hạc không chậm, từng khối linh thạch cực phẩm to cỡ nắm tay được y thu vào không gian, y vừa đào vừa chú ý độ cứng tường đá, quả nhiên sau khi đào mấy mét, độ cứng toàn bộ tường đá lại giảm xuống không ít, y lại thử tường đá xung quanh, hiển nhiên chỉ có phạm vi hai mét sản xuất linh thạch cực phẩm, độ cứng của đá biến hóa cực lớn.
Trần Hạc vận hành công pháp Toàn Linh đến mức tận cùng, y có thể cảm giác được kim linh khí nồng đậm, nhiều đến mức đang xuôi theo lỗ chân lông chui vào cơ thể, tinh thuần đến mức hoàn toàn không cần vận hành là đã có thể tự hành hấp thu. Tinh thần Trần Hạc nhất thời chấn động, tim lại treo giữa không trung, quả thực chỉ có kim linh khí tinh thuần như thế mới có thể dựng dục ra bộ phận linh thạch cực phẩm này, mà mạch khoáng có linh thạch cực phẩm, tu tiên giới đều gọi là linh mạch cực phẩm.
Trần Hạc tuy rằng chưa từng thấy qua mạch khoáng cực phẩm, nhưng ít nhiều đều có duyệt qua tư liệu tương quan, loại linh mạch này thông thường sẽ không tồn tại đơn độc, mà nấp trong một số linh mạch trung thượng phẩm, chính là tinh hoa của mạch khoáng. Trần Hạc nhớ lại một số tư liệu, so sánh với linh mạch nơi này, nhất thời đầu mi giãn ra.
Nếu như không đoán sai, đây chính là nơi cực phẩm nhỏ trong linh mạch thượng phẩm. Trần Hạc sau khi kích động, động tác tay lại càng thêm lãnh tĩnh, tốc độ đào khoét cũng cầu ổn trong nhanh, ngón tay như tạo hình tác phẩm nghệ thuật, linh hoạt chuyển động linh kiếm, gỡ xuống từng khối linh thạch cực phẩm trên tường đá.
Rất nhanh đã đào thêm mấy mét về phía trước, lúc này tường đá càng mềm hơn trước, thậm chí dùng linh kiếm rạch nhẹ là đã có thể móc xuống một khối, dùng tay nắn cặn đất đá liền biến hình. Trần Hạc không khỏi nghi hoặc, lẽ ra linh thạch linh khoáng thuộc tính kim là không dễ đào nhất, cứng rắn vô cùng, nhưng lúc này lại hoàn toàn trái ngược, chẳng lẽ linh thạch cực phẩm khác với kim linh thạch bình thường?
Trần Hạc lại đào tiếp hai mét vào phía trong, y cảm nhận thấy kim linh khí càng ngày càng nồng đậm, dường như tiếp cận một điểm nào đó, động tác đào khoét theo độ xốp của tường cũng trở nên càng ngày càng cẩn thận, khi dùng linh kiếm nhẹ nhàng đẩy ra một tầng nham thạch màu xám trắng như vảy cá, Trần Hạc thấy được tình huống bên trong, nhất thời động tác bị đình trệ, biểu cảm hiển nhiên ngoài dự đoán, kim linh khí phả ngay mặt khiến tinh thần Trần Hạc đại chấn, nhưng kế đó lại không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Phía sau vậy mà là một bức tường nham thạch trống nhỏ, có thể là tầng kép bị đè nén sau nham thạch, vì sắp đến phần tường núi đá bên ngoài, vì vậy có nước thẩm thấu vào từ dưới nền đất, bởi vì tầng đá gần tầng không gian phong bế này là loại chất đá xám trắng tương đối xốp giòn, hơn nữa nước thấm vào trong càng thêm ẩm ướt, khi đào mới có thể dễ như thế, Trần Hạc dùng kiếm đẩy một chút là sẽ rớt xuống tầng tầng cát đá xám trắng.
Trong không gian núi đá bị đè nén sau ba tầng nham thạch khác nhau này, có một đoạn rễ đá thuộc tính kim, đây quả thực là điều y không ngờ đến, kỳ thực tính chất của rễ đá có chút tương tự với rễ cây và thạch nhũ, chính là vật hình thành thiên nhiên, nhưng chẳng qua nó càng hi hữu hơn hai loại kia, điều kiện hình thành cũng càng hà khắc, địa phương có linh khoáng chưa hẳn sẽ có rễ đá, thế nhưng nơi có rễ đá tất sẽ là linh mạch tốt nhất.
Trên mặt Trần Hạc hiện lên vẻ kinh hỉ, mà tòa mạch khoáng thuộc tính kim nhìn như không lớn này thực sự cho y quá nhiều kinh hỉ, khó trách rất nhiều tu sĩ không tiếc táng gia bại sản, liều chết cũng muốn lấy được một tấm Thất Sát lệnh, vì tài nguyên của nơi thượng cổ này quả thực nhiều đến mức khiến người ta đỏ mắt, chỉ là một mạch khoáng nhỏ dưới đất, trong đó đã chất chứa nhiều bảo vật không thể ngờ đến như vậy, lại nghĩ đến linh thảo nguyên liệu yêu thú khác, quả thực đủ khiến người ta điên cuồng.
Trong lòng nghĩ như thế, động tác của Trần Hạc vừa cẩn thận lại nhanh chóng thu dọn đá vụn xung quanh, sau đó khom lưng chui vào tường đá tam giác thiên nhiên chỉ có thể để một người đi vào, sau đó cúi đầu đánh giá đoạn rễ đá phía dưới kia, hình dạng như một sợi rễ cây, vỏ ngoài được bao một tầng chất đá như nham thạch, vì xung quanh có nước đọng nên dường như không quá cứng, nếu như không phải có linh khí và ngoại hình cực giống rễ cây, Trần Hạc căn bản sẽ không để ý nửa phần.
Sợi rễ đá này không dài, chỉ có một đoạn lơ lửng trên mặt đất, một mặt nối tiếp tới dưới lòng đất, một bên kéo dài trên vách tường, ước lượng đại khái dài không đến hai mét. Trần Hạc đánh giá một lát sau, rồi đặt bàn tay lên rễ đá, sau đó nhắm mắt mở thần thức quan sát, không bao lâu sau mở mắt, trong mắt có sự mừng như điên.
Kim Ngọc Cao tinh thuần được chứa bên trong đoạn rễ này, to bằng bắp đùi, dài cỡ chừng nửa mét. Kim Ngọc Cao là chỗ tinh hoa của thuộc tính kim, có thể so với ngọc tinh cực phẩm, tồn tại dưới đất vạn năm thậm chí mấy vạn năm, độ linh khí nồng đậm đó đã chậm rãi từ thể khí biến thành thể lỏng, lại từ thể lỏng biến thành chất cao, trân quý hơn tinh thạch cực phẩm đến cả vạn phần, căn bản là có tiền cũng không mua được.
Trần Hạc sau khi xác nhận vị trí, thì cố nén kích động, sau đó tay cầm linh kiếm bắt đầu nhẹ nhàng cắt ở vị trí dự định, không bao lâu sau đã cẩn thận cắt ra một lỗ hổng dài ước chừng nửa mét, hình chữ nhật ngay chỗ rễ đá này, sau đó lại dùng linh kiếm nhẹ nhàng móc lên, nậy lên rễ đá rộng bằng nửa ngón tay đó, kim linh khí nồng đậm tiết ra phả ngay trước mặt.
Trần Hạc sớm đã có dự liệu, đã bày ra một trận pháp nhỏ ở cửa động, ngoại trừ để ngăn cản một số yêu thú, còn có thể phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, nếu không khi đào lấy linh thạch, linh khí tiết ra dẫn tới vô số yêu thú, Trần Hạc chịu không nổi sẽ phải bỏ đồ lại chạy trốn.
Vừa mở ra phần nắp chừng một tấc được cắt ra, thì thấy được vật dạng cao ánh vàng rực rỡ trong rễ đá, tuy rằng bỏ đi phần đá thì đại khái chỉ còn lại một nhánh cỡ bằng cánh tay, cũng đủ để khiến Trần Hạc vui không kể xiết. Nếu lúc này nơi đây chỉ là Thủy Ngọc Cao, có lẽ Trần Hạc sẽ không hưng phấn như thế, bởi vì kim linh căn của y thực sự quá khó coi, vẫn luôn ‘kéo chân sau’ tu vi, tuy rằng mấy năm nay Trần Hạc dùng vô số linh thảo thuộc tính kim phụ trợ, cũng có chút hiệu quả, nhưng lại vô cùng chậm chạp.
Trúc Cơ Kỳ bất quá chỉ có hai trăm năm thọ mệnh, tiêu hao ở việc thay đổi linh căn thì không chỉ có hai trăm năm, nếu dùng loại linh căn chênh lệch không đồng đều hiện tại, trùng kích Kim Đan Kỳ thật sự là một loại vọng tưởng, ai có thể ngờ đến linh thảo vạn năm trong tay y muốn bao nhiêu cũng có, nhưng vẫn nhất mực không thể đụng đế nửa phần, lấy tu vi hiện tại của y thì chỉ có nước ngồi nhìn, căn bản không cách nào lấy dùng, ngoại trừ đổi lấy linh thạch không có nửa phần tác dụng với tu vi, thì vẫn chỉ có thể dùng linh thảo trăm năm.
Bạn đang �
Mà lúc này gặp được khoáng kim linh thạch, đối với Trần Hạc mà nói không thể nghi ngờ là một cơ hội, dựa vào lượng lớn kim linh khí tinh thuần trong linh thạch cực phẩm, đả tọa bế quan gia tăng một lượt thuộc tính kim linh căn của mình mấy tấc, cũng có chút khả năng, mà Kim Ngọc Cao cực kỳ hi hữ ít có ở ngay trước mặt, tâm tình Trần Hạc lên xuống không chừng.
Trần Hạc từng thấy không ít thứ tốt, tuy rằng tâm tình thoáng có dao động, nhưng còn chưa đến mức không biết ngừng như lính mới, trong nháy mắt đã đặt đoạn tim đá kia qua một bên, sau đó mới khẽ trở tay lấy hộp ngọc thuộc tính kim để cất đồ từ không gian. Kim Ngọc Cao này rất tinh quý, mấy vạn năm mới có một đoạn ngắn như thế, đào lấy cũng phải thực cẩn thận, đào không tốt sẽ phải tổn thất một phần.
Trần Hạc tìm ở không gian một lúc lâu, tìm được một hộp ngọc thuộc tính thổ, sau đó cắt nó ra, rồi dùng thổ ngọc làm một chiếc muôi đơn giản, vì thổ sinh kim, vì vậy dùng vật này đào Kim Ngọc Cao sẽ giảm độ xói mòn và tổn thất đến điểm thấp nhất.
Trần Hạc dùng muôi bắt đầu đào lấy từng muôi từng muôi vật dạng nhũ cao vàng óng ánh trong rễ đá vào hộp ngọc, rất nhanh đã đào được khoảng hai phần ba, còn một phần ba đại khái còn có hơn mười cm, y nhìn hai lượt rồi đào tiếp vài muôi, giữ lại ước chừng tám cm Kim Ngọc Cao, lúc này mới rửa sạch muôi, cũng đậy lại hộp ngọc, dán tấm Phong Linh Phù, thu vào không gian.
Trần Hạc từng trải qua mạt thế, biết tài nguyên đáng quý, chẳng qua khi đó không có cách nào, vì mạng sống, rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể thu lấy một chút cuối cùng, thật sự là quá ích kỷ, nên biết trên đời này vạn vật đều có đạo lý sinh tồn, vạn sự lưu lại một đường, ngày sau có thể gặp lại.
Đoạn rễ đá cũng như thế, nó trải qua mấy vạn năm dựng dục, ngọc cao là dinh dưỡng của nó, nếu như lúc này lấy đi toàn bộ, đoạn rễ đá này có thể coi như đi tong, vì đã bị phá hoại, chỉ có thể rơi vào kết cục làm một vùng nham thạch tan hoang, có lẽ ngày sau sẽ không thể dựng dục ra Kim Ngọc Cao được nữa, nếu lúc này giữ lại một chút, nó vẫn có thể chậm rãi ngưng luyện dinh dưỡng, có lẽ vạn năm sau, trong đoạn rễ đá này lại sẽ tràn đầy một cây Kim Ngọc Cao.
Trần Hạc sau khi nhìn thoáng qua, lấy ra đoạn nhánh đá trên mặt đất, sau đó lại dựa theo vết tích đậy lại nhánh đá lên rễ đá, cả đoạn rễ đá nhất thời lại khôi phục hoàn chỉnh, bất quá, Trần Hạc lại không lập tức rời đi, mà ngồi xếp bằng bên cạnh rễ đá bắt đầu nhắm mắt đả tọa.
Vì mấy ngày nay không ngừng đào lấy mỏ kim, hút vào lượng lớn linh khí thuộc tính kim, Trần Hạc cảm thấy tu vi vẫn luôn ngừng ở Trúc Cơ trung kỳ không tiến rốt cục cũng có chút thả lỏng, vừa vặn thừa dịp nơi đây tràn đầy kim linh khí, hơn nữa trong tay có Kim Ngọc Cao, phương diện này có thể thoáng bù đắp được kim linh căn thấp kém, xem phải chăng có thể một lần phá tan được bình cảnh Trúc Cơ trung kỳ tiến vào tu vi hậu kỳ hay không, dù sao ở Thất Sát Chi Địa, hy vọng sinh tồn của tu sĩ hậu kỳ vẫn lớn hơn một chút.
Bình luận truyện