Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 228
Tiếp theo lại đi thêm nửa ngày, nữ tu họ Tiết khống chế pháp khí phi hành rốt cục ngừng lại ở một hòn đảo, nơi này hiển nhiên linh mạch tương đối sung túc, nhưng bình thường đảo có linh mạch đều sẽ có dấu chân người lui tới, nhưng dùng thần thức đảo qua nơi này lại không có người nào. Ngoại trừ nữ tu họ Tiết và sư huynh của cô, ba người còn lại đều là tán tu, tán tu không có linh căn xuất chúng như đệ tử của cao môn danh phái, nhưng ai cũng đều trải qua trong sóng gió mưa máu, nội tâm tính toán của ai cũng không ít hơn ai khác một phần.
Tuy rằng sớm đã đạt thành một loại hiệp nghị cam chịu, nhưng lòng phòng người không thể không có, vừa lên đảo, mấy người đã dùng thần thức nhìn quét toàn bộ đảo mười lần tám lần, cũng điều tra tất cả vật trên đảo một phen. Trần Hạc chỉ đảo qua đã thấy có một chỗ có mấy gian nhà bị hư tổn sạch sẽ, cũng dừng lại trên đó chốc lát, trên mặt vẫn lãnh đạm nhìn nhìn xung quanh, sắc mặt hai người đi theo còn lại cũng bình tĩnh.
Trên đảo này vốn hẳn là có người ở, nhưng hiện tại phòng hủy người trống hiển nhiên rất rõ ràng, có người sớm đã thanh lý nơi đây sạch sẽ, bất quá hành động này cũng bình thường, nếu là Trần Hạc phát hiện nơi tu luyện của tu sĩ thượng cổ, ít nhiều cũng sẽ làm một số thủ đoạn sợ bị người khác đoạt trước. Mặc dù như thế, nhưng trong lúc nhất thời bước chân của y lại thả chậm một chút, một người một báo rơi lại phía sau mấy người.
Trước một chỗ hạp cốc sương mù dày đặc không bắt mắt, nữ tu họ Tiết ngừng bước chân, kế đó thoáng vươn tay ném ra hai khối ngọc bài, tiếp theo toàn bộ sương mù trong hạp cốc liền chậm rãi tản ra một chút, lộ ra một con đường núi, “Vì phòng ngừa tu sĩ khác phát hiện, tôi thiết lập chút trận pháp nhỏ che tai mắt người, bên trong sương nồng, mấy vị đạo hữu xin đi theo tôi, không nên lạc đường...” Nói xong nữ tu họ Tiết mỉm cười rồi đi vào trước.
Sau đó là sư huynh của cô, nam tử trung niên với nữ tử hắc y và Trần Hạc nhìn thoáng qua nhau, sau cùng là Trần Hạc canh cuối, ba người một trước một sau đi vào theo. Ba người cùng là do nữ tu họ Tiết triệu tập đến, không hiểu rõ về nơi này, cũng không biết phía trước là an toàn hay cạm bẫy, trong lòng ít nhiều đều có chút kiêng kỵ một nam một nữ kia, trong lúc nhất thời rơi lại phía sau.
Cũng may đường không dài, mấy người rất nhanh xuyên qua sương mù dày đặc tới một u cốc, bốn mặt xung quanh cốc này cao, chính giữa thấp, phạm vi không quá vài dặm, nhưng đẹp như tiên cảnh. Mấy người đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc, chưa từng nghĩ đến trong vùng đảo này vậy mà có kỳ cảnh như vậy, cũng hiểu rõ hạp cốc không bắt mắt ban nãy kia tất cả đều là mê ảo trận gây nên, mục đích là vì ẩn giấu nơi đây.
Nữ tu họ Tiết thấy mấy người trợn mắt há hốc mồm, không khỏi che miệng cười nói: “Như vậy mà mấy vị đạo hữu đã kinh ngạc rồi sao? Đợi một hồi tới chỗ tu luyện của tu sĩ thượng cổ, chẳng phải sẽ không chuyển động được bước chân nữa sao...” Cô vốn có diện mạo cực đẹp, cười như thế lại càng như trăm hoa đua nở, phối thêm bối cảnh núi xanh nước biếc xung quanh, cả người quả thực đẹp như tranh vẽ, sư huynh cô ở bên cạnh đã nhìn ngây người.
“Nơi đây dù đẹp thế nào đi nữa cũng làm sao sánh được với mắt ngọc mày ngài của Tiết cô nương, sợ rằng trước hết không chuyển động được bước không phải mấy người chúng tôi, ngược lại là người nào đó...” Nữ tu hắc y trêu ghẹo ngược lại, trong lúc nhất thời bầu không khí tốt hơn ban nãy khi vào đảo rất nhiều, sắc mặt mọi người thoáng căng chặt cũng đều thả lỏng, cũng lộ ra ý cười. Nữ tu họ Tiết trừng nhìn sư huynh bên cạnh, đỏ mặt, kế đó dời chủ đề: “Chỗ sơn cốc này tương đối bí ẩn, nhiều năm không người vào, trong cốc có không ít linh thảo, đến khi chúng ta lấy xong bảo vật đi ra có thể ngắt một số, tuy rằng ngàn năm tương đối hiếm có, nhưng bốn năm trăm năm vẫn không ít...”
Lời này vừa được nói ra, trên mặt nam tử trung niên nhất thời có chút biểu cảm, nữ tử hắc y cũng lộ ra một chút vui mừng, dù sao trên biển ít lục địa, nếu muốn tìm linh thảo với số năm cao, cần tiêu hao thời gian tìm được một số đảo lâu không bóng người mới có thể hái được, đồng thời linh thảo mấy trăm năm giá trị xa xỉ, có thể đổi được lượng lớn linh thạch còn có thể luyện đan, loại tiện nghi này không phải mỗi lần đều có, cho không cớ gì không chiếm.
Nơi tu luyện của tu sĩ thượng cổ chính là nơi tương đối bí ẩn ở một bên sơn cốc, nữ tu họ Tiết cực kỳ cẩn thận thu lại mấy trận khóa nhỏ rắc rối, lúc này mới lộ ra cửa điện. Mấy người thấy, không khỏi líu lưỡi, xem ra nơi đây hẳn là chỗ chiếm đóng của đại tu sĩ có danh vọng nào đó ở thượng cổ, chỉ riêng cửa điện này không thôi, toàn bộ dùng Kim Lăng Thạch tinh luyện ra dựng nên, vàng rực chói mắt. Phải biết rằng nhiều nguyên liệu như vậy có thể luyện thành mấy nghìn thanh pháp khí thượng phẩm, chỉ những nguyên liệu này không thôi gom lại cũng là một con số linh thạch lớn.
Ngoại trừ nữ tu họ Tiết và sư huynh cô, ba người còn lại lần nữa mắt kinh miệng ngốc, tại một sơn cốc không bắt mắt thế này vậy mà có danh tác xa xỉ như vậy, lúc này ai nhìn thấy cũng đều sẽ có biểu cảm thế này. Mà Trần Hạc dưới sự kinh ngạc lại khẽ nhíu đầu mi. Tu sĩ thượng cổ cũng đồng dạng có những người sở thích khác nhau, thích động phủ xa xỉ như vậy để tuyên dương thân phận cũng không phải không có.
Nghe nói có người thậm chí dùng linh thạch để dựng cửa, xa xỉ tới cực điểm, trách không được tu sĩ tu tiên giới đều thích đi động phủ của tu sĩ thượng cổ tầm bảo, bởi vì tùy tiện lấy ra một món đều là bảo bối, không phải bảo bối cũng sẽ không để vào động phủ. Thế nhưng dùng Kim Lăng Thạch để dựng cửa lại có chút kỳ dị, vì Kim Lăng Thạch không hề kiên cố, làm đồ dùng đều được, nhưng làm cửa thì có chút không thích hợp, đồng thời nó còn có một xưng hô khác.
Sau khi mở cửa ra, Trần Hạc thoáng chần chừ cuối cùng đi vào theo. Trước đó nữ tu họ Tiết đã đề cập qua động phủ này vàng son lộng lẫy, bây giờ thấy quả thế, toàn bộ mặt đất trên trần đều dùng Kim Lăng Thạch lấp lánh ánh vàng khảm nạm, mà toàn bộ hai bên là từng khối Tuyết Tinh Sa cỡ bằng bàn tay. Tuyết Tinh Sa là một loại tinh hoa trong bụng Tuyết Lân Thú, bình thường do thú mẹ sản xuất, một lần chỉ có thể cho ra một nắm nhỏ, dùng làm dinh dưỡng cho thú nhỏ khi sinh ra.
Không sai, thứ này giống như sữa của phụ nữ, không phải nói có là có, hơn nữa Tuyết Lân Thú rất hi hữu, cấp thấp chỉ có thể sản xuất Tuyết Tinh Sa cấp thấp, nó thực sự không khác gì hạt cát, chỉ có cấp cao mới có thể sản sinh Tuyết Tinh Sa khối lớn, càng cao cấp sản xuất càng lớn, mà trên vách này đều hoàn chỉnh cỡ bằng bàn tay, có thể tìm được vài khối cũng đã hiếm có rồi, mà nơi đây lại có nhiều như thế, điều này tuyệt đối khiến người ta vừa cảm thấy kinh hỉ lại có chút kinh hoảng.
“Những Tuyết Tinh Sa này hoàn toàn khảm nạm trong vách đá chưa từng đào ra, tôi với sư huynh trước đó cũng chỉ đào một số, nhưng đáng tiếc chỉ đào được hơn mười khối hoàn chỉnh, những cái khác đều nát, thời gian của chúng ta coi như đầy đủ, các vị cũng có thể thử xem, nơi này có rất nhiều, có thể đào bao nhiêu tính bấy nhiêu...”
Nữ tu họ Tiết thấy mấy người thấy Tuyết Tinh Sa không dời được bước, ánh mắt đều sắp mọc bên trên luôn, biểu cảm thoáng ngưng đọng kế đó ánh mắt lưu chuyển cười nói. Nghe thấy vậy, biểu cảm vạn năm bất biến của nam tử trung niên rốt cục phá công, kích động trước tiên lấy một thanh pháp khí phi đao đi đào khối Tuyết Tinh Sa cách gần nhất. Nữ tu hắc y thấy thế chỉ kịp cười cười với nữ tu họ Tiết, liền lấy một thanh pháp khí vội vàng tiến lên cẩn thận đào.
Trần Hạc cũng không phải thánh nhân, nhìn thấy nhiều Tuyết Tinh Sa như vậy, tim đập cũng nhanh hơn, thứ này là vật dinh dưỡng để thú Tuyết Lân mẹ nuôi dưỡng đời sau, chính là vật tinh hoa của toàn thân nó, có chỗ tốt vô cùng đối với yêu thú, không chỉ đại bổ đồng thời có thể cải thiện máu thịt của yêu thú, cho dù đặt trên vách ngày ngày ngửi khí vị của Tuyết Tinh Sa cũng có thể cường thân kiện thể, nếu có thể đào ra cho hắc báo ăn, không quá mấy năm là có thể nuôi được một thân xương sắt thép, ngày sau cho dù là pháp khí cực phẩm cũng đừng mong lưu lại vết máu trên người nó.
Vật này tuy rằng trân quý, nhưng bảo bối mà y từng thấy qua cũng không tính ít, ngoại trừ ánh mắt khẩn thiết thì thật sự không quá mức thất thố, đồng thời đợi sau khi hai người động thủ đào thấy không có gì không ổn, lúc này mới chắp tay với nữ tu họ Tiết khách khí nói lời cảm tạ. Dù sao nơi đây chính do nữ tu họ Tiết phát hiện, mấy người cũng cam chịu hiệp nghị đã đạt thành, sau khi để yêu thú nuốt xong Nam Diễm Kim Hỏa, nữ tu trước hết chọn lấy phân nửa bảo bối bên trong, còn lại mấy người chia đều, nhưng bây giờ còn chưa nuốt xong dị hỏa đã lấy bảo trước, thoáng có chút không thích hợp.
Nhưng Trần Hạc thấy nữ tu họ Tiết kia không hề để ý, trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn lấy ba thanh pháp khí loại đao đi ra bắt đầu cắt Tuyết Tinh Sa. Thứ này cực kỳ trân quý đối với yêu thú, cho không lý nào không lấy. Đối với đào linh thạch tinh khoáng, Trần Hạc tuyệt đối có kỹ thuật đứng đầu, Tuyết Tinh Sa này cũng rất khó đào, vách đá này cứng rắn dị thường, cũng không biết tu sĩ thượng cổ khảm nó vào trong đó như thế nào, dùng sức lớn sẽ vỡ thành một vũng rỉ ra từ khe ngón tay, sức quá nhỏ thì không cắt xuống được. Bên kia nam tử trung niên đụng một khối vỡ một khối, mà nữ tử hắc y thì cẩn thận tỉ mỉ hơn nhiều, nhưng cũng chỉ đào ra được hai khối. Mà Trần Hạc sau khi thất bại vài lần trước hết nắm giữ được lực đạo, dưới ba thanh linh đao, chỉ chốc lát đã đào ra được hơn mười khối, hai người kia thấy vậy đỏ mắt không thôi.
Thứ này Trần Hạc không để vào túi trữ vật, mà đào một khối vứt cho hắc báo một khối. Hắc báo vừa đi vào đã chảy nước miếng với Tuyết Tinh Sa đầy tường này, ánh mắt đều sắp mọc bên trên luôn, yêu thú quá không có sức chống cự đối với thứ này, tựa như trẻ sơ sinh thấy sữa. Khi Trần Hạc động thủ đào, nó đi vòng xung quanh ngay bên cạnh, đào một khối nó dùng miệng tiếp một khối, một ngụm đã nuốt xuống, sau đó chép chép miệng chờ khối tiếp theo.
Đợi đến khi y đào được trăm khối, nữ nhân kia mới miễn cưỡng đào được sáu khối, mà nam tu thì một khối cũng không đào được, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, nhất là khi nữ tu họ Tiết kinh ngạc khen ngợi kỹ thuật đào và số lượng của Trần Hạc, gã rốt cục đập đao trong tay xuống đất, trong ánh mắt đều là căm thù và tức giận nhìn chằm chằm Trần Hạc.
Trần Hạc dường như không thấy được, động tác vẫn thuần thục như nước chảy mây trôi đào Tuyết Tinh Sa, thẳng đến khi điền no dạ dày của hắc báo, nó đánh ợ một cái sau đó ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng với y, bấy giờ y mới ngừng động tác đào. Thứ này cũng phải một vừa hai phải, dù sao không phải nhà mình có thể lấy tùy ý, đào hai khối cho có lệ cũng không sao, dù sao còn có chính sự phải làm.
Tuy rằng vì đào Tuyết Tinh Sa, bầu không khí có chút khẩn trương, nhưng Trần Hạc không hề thu Tuyết Tinh Sa vào túi, mà cho linh thú ăn, hành động này ngược lại không quá khiến người ta phản cảm, dù sao thứ này bỏ vào túi trữ vật là linh thạch, cho yêu thú ăn thì cũng chỉ là khẩu phần lương thực, một hồi tiêu hóa xong sẽ không khiến người ghi nhớ. Nữ tu họ Tiết còn cười cười với Trần Hạc, nữ nhân hắc y thì có chút ngượng ngùng thu lại mấy khối đào được, nam tu kia cũng khôi phục biểu cảm lạnh như băng, mấy người liền tiếp tục đi vào trong.
Sau khi đi vào bên trong mấy trượng rốt cục đã tới một nơi rộng lớn, vừa nhìn liền khiến người ta hoa cả mắt. Đây là một đại điện, cao ước chừng mười trượng, xây dựng theo hình tròn, toàn bộ đại điện do vô số khoáng tinh hiếm có khảm nạm, đủ loại tinh thạch tản ra quang mang mọi màu sắc, đồng thời được phân bố xảo diệu thành một bộ hình ảnh, có thể rõ ràng nhìn ra được là đồ án một số yêu thú thượng cổ.
Lúc này cả ánh mắt của nam tu trung niên kia phát sáng nhìn chằm chằm một chỗ trong đại điện, đó vậy mà là một khối Huyền Âm Thạch cực lớn. Hiện tại tu tiên giới đã rất ít có thể tìm được Huyền Âm Thạch, đá này là nguyên liệu luyện chế một loại pháp khí thượng cổ, hiện tại đã cơ bản tuyệt diệt, cho dù có cũng bất quá là một khối nhỏ cỡ bằng ngón cái, ngay cả nguyên liệu làm mũi kiếm cũng không đủ, không ngờ ở đây lại có một khối lớn như vậy, gã thậm chí không hề dò hỏi mọi người đã trực tiếp dùng ra pháp khí chém xuống một khối Huyền Âm Thạch lớn cỡ nửa mét thu lại.
Hiển nhiên hành động này khiến nữ tu họ Tiết khẽ nhíu mày, mà sư huynh của nữ tu họ Tiết lại hừ lạnh một tiếng nói: “Chỉ cần phá Nam Diễm Kim Hỏa, thứ tốt bên trong còn nhiều, bất quá chỉ là Huyền Âm Thạch, đạo hữu hà tất lo lắng như thế.” Câu tiếp theo chưa nói chính là, chẳng lẽ chưa thấy qua thứ tốt sao? Hành động này không khác gì cướp đoạt. Nhưng nữ tu họ Tiết lại cắt ngang lời sư huynh, cười cười vô cùng rộng lượng quay đầu nói với Trần Hạc và nữ tử hắc y: “Sư huynh không có ác ý, Huyền Âm Thạch kia có thể có chỗ hữu dụng với Cổ đạo hữu, đã như vậy, hai vị đạo hữu cũng mỗi người cắt một khối đi, dựa theo lời trước đó của chúng ta, tất cả phần còn lại thuộc về tôi và sư huynh.”
Trần Hạc cùng nữ tu hắc y liếc nhau, cũng không có ý kiến gì, dựa theo kích cỡ mà ban nãy nam tu trung niên kia cắt xuống, mỗi người cắt một khối thu hồi. Thứ này có chút âm khí không thích hợp công pháp mà Trần Hạc tu luyện, nhưng lấy ra ngoài bán cũng là một đống linh thạch trắng bóng, cho không lý nào không lấy. Nhưng khi thu hồi, Trần Hạc lại trong lúc vô tình thoáng quét nhìn nữ tu họ Tiết và sư huynh của cô, nữ tu họ Tiết ngược lại không có gì không vui, nhưng ánh mắt sư huynh cô lại có chút u ám, không biết đang suy nghĩ gì. Huyền Âm Thạch còn lại, hai người cũng không thu hồi, mà đi vào phía trong đại điện.
Nữ tu họ Tiết đối với mấy người không có gì soi mói, ra tay cũng cực kỳ hào phóng, địa phương là cô phát hiện, cũng khẳng định sớm đã lấy đi không ít thứ tốt từ đại điện này, nhưng lại không lấy hết toàn bộ, nếu là mình, cho dù phá không được kim hỏa kia, lấy đi toàn bộ những tinh thạch trên tường này cũng tốt, dù sao thứ này ngươi không đào thì sớm muộn cũng có người khác sẽ đào, tuy rằng nhiều như vậy cần không ít thời gian, nhưng so sánh với giá trị thì ai cũng sẽ không bỏ qua.
Nhưng rất nhanh thấy động tác của nam tu trung niên, nữ tu họ Tiết liền giải thích, “Đại điện này tất cả đều do tinh thạch hiếm có xây thành, giá trị đương nhiên không cần phải nói, nhưng ngay từ đầu khi tôi đi vào chịu không ít thiệt hại, cũng nóng đầu đào mấy khối tinh thạch trên vách, về sau mới phát hiện những thứ trong đại điện này đào không được, các vị xem những đồ án kia, mỗi một khối bên trên đều đã bị người hạ cấm chế, ngoại trừ Tuyết Tinh Sa trên vách trước đó, nơi đây căn bản không khoét xuống được, khoét cũng uổng phí sức lực, chỉ có Huyền Âm Thạch kia có thể cắt xuống được vài khối. Bất quá những thứ này so sánh với những món đồ bên trong thì không đáng nhắc tới...”
Tu sĩ trung niên kia thử hai lượt, quả nhiên như nữ tu họ Tiết nói, căn bản là uổng phí sức lực, tựa hồ bị thứ gì đó ngăn cản, như đập vào bông, không dùng được lực, lúc này mới không cam lòng thu hồi pháp khí. Đối mặt tinh khoáng thạch óng ánh đầy đại điện lại không thể mang đi một viên, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cảm giác rất không dễ chịu, hệt như thấy vàng lại lấy không được, khiến người ta vò đầu bứt tai.
Nữ tu họ Tiết lại cười nói: “Chỉ cần phá Nam Diễm Kim Hỏa Trận kia, toàn bộ cấm chế của đại điện sẽ phá, mấy thứ này cũng đều có thể cầm đi.” Lời này vừa được nói ra, mấy người tức khắc mắt sáng ngời, nam tu kia vậy mà khó có được mở miệng: “Kim hỏa kia ở đâu?” Vẻ bức thiết hiện rõ trên nét mặt.
“Nha, ngay chỗ kia.” Nữ tu họ Tiết rẽ qua một cây cột sau đó chỉ về phía đông nam đại điện, chỉ thấy bên kia xuất hiện một cánh cửa, trước cửa có sáu ngọn hỏa diễm vây quanh. Nữ tu họ Tiết và sư huynh cô cùng là Kim Đan trung kỳ, mà ba người Trần Hạc lại là sơ kỳ, nhãn lực đều bất phàm, cách một khoảng vẫn thấy hỏa diễm rõ rõ ràng ràng.
“Nam Diễm Kim Ti Hỏa...” Vậy mà còn là sáu ngọn hỏa diễm, ba người nhất thời mất tiếng. Nam Diễm Kim Hỏa cũng được chia ba loại, trong đó Kim Ti Hỏa khó cắn nuốt nhất, tơ lửa kia mảnh như sợi tóc, một ngọn lửa tựa như ba nghìn sợi tóc trên đầu một nữ tử, khi cháy lên tựa như tóc vàng bay lượn, yêu thú cắn nuốt cực khó khăn, nhưng một khi thành công thì uy lực của hỏa diễm này tuyệt đối không tầm thường.
Mấy người đi tới trước cánh cửa nhìn mấy ngọn lửa kia, phân bố trước cửa ở những phương hướng khác nhau. Mấy người sau một lúc lâu đều không nói chuyện, vốn tưởng rằng chỉ là kim hỏa bình thường, lại không ngờ rằng sẽ vướng tay chân như thế, yêu thú của ba người tuy rằng đều là biến dị cũng có chút mạnh mẽ, nhưng không có nắm chắc cũng đều không dám tùy ý mạo hiểm, dù sao ngàn vàng dễ kiếm, dị thú khó tìm.
Trần Hạc cách Kim Ti Hỏa cũng không quá xa, chỉ cảm thấy cả người đều sắp bị thiêu cháy, hiển nhiên uy lực của sáu ngọn lửa này không yếu, nếu nhân tu cưỡng chế đi vào phạm vi của hỏa diễm, sợ rằng đi không được mấy bước đã bị đốt thành cặn tro cốt, có lẽ ngay cả tro cũng không tìm được.
Sau đó dẫn tới sự chú ý của y chính là cánh cửa sau hỏa diễm kia, trên cửa vậy mà khắc một số ký hiệu kỳ quái, những ký hiệu này cũng không phải những loại phù trừ quỷ của đạo gia, cũng không phải phù trên pháp khí Nguyên Thần, hơn nữa từng nét vặn vẹo như giun có vẻ quái dị vô cùng. Tuy rằng Trần Hạc nhìn không ra ý nghĩa của phù khắc, nhưng hình dạng mà ký hiệu kia sắp xếp lại có chút quen thuộc.
Bình thường mà nói, tự phù sắp hàng không để cửa như vậy đại thể đều có nghĩ vây khốn thứ gì đó, hoặc là bảo hộ hoặc là tù nhốt, có vài phần trận pháp tương tự. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Hạc không khỏi khẽ động bắt đầu có chút cảnh giác. Lại kết hợp với sáu ngọn hỏa diễm trước cửa, càng khẳng định bên trong đó có thể có thứ gì đó, chẳng qua không xác định thứ kia sẽ có tính nguy hiểm gì hay không. Nếu như sáu ngọn lửa này chỉ là phòng ngừa người khác tiến vào đoạt bảo thì cũng không có chuyện gì, nhưng nếu bên trong giam thứ gì đó lợi hại, một khi hỏa diễm này bị phá thì sợ rằng tất cả mọi người nơi đây sẽ phải rơi vào nguy hiểm, thậm chí còn vì vậy mà mất mạng. Mấy người đều là tu sĩ tu vi Kim Đan, tu luyện tới bây giờ đều không dễ, ai lại nguyện ý dễ dàng bỏ qua tiền đồ tánh mạng để đánh cược nguy hiểm này.
Khi mấy người nhìn chằm chằm hỏa diễm kia, ai cũng không chú ý tới cổ tay áo của Trần Hạc đột nhiên trượt ra một đôi mắt lam nhạt, đang sáng quắc nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Mà Trần Hạc do nhiều năm ăn Tử Não Quả, bây giờ sớm đã có thể sử dụng được bí pháp mượn thần thông của linh thú, lúc này trong mắt của y như được mạ một tầng màng mỏng màu lam, chợt lóe chợt lóe dưới ánh sáng của Kim Ti Hỏa, mơ hồ xuyên qua cánh cửa đá kia thấy được cảnh tượng phía sau.
Tuy rằng sớm đã đạt thành một loại hiệp nghị cam chịu, nhưng lòng phòng người không thể không có, vừa lên đảo, mấy người đã dùng thần thức nhìn quét toàn bộ đảo mười lần tám lần, cũng điều tra tất cả vật trên đảo một phen. Trần Hạc chỉ đảo qua đã thấy có một chỗ có mấy gian nhà bị hư tổn sạch sẽ, cũng dừng lại trên đó chốc lát, trên mặt vẫn lãnh đạm nhìn nhìn xung quanh, sắc mặt hai người đi theo còn lại cũng bình tĩnh.
Trên đảo này vốn hẳn là có người ở, nhưng hiện tại phòng hủy người trống hiển nhiên rất rõ ràng, có người sớm đã thanh lý nơi đây sạch sẽ, bất quá hành động này cũng bình thường, nếu là Trần Hạc phát hiện nơi tu luyện của tu sĩ thượng cổ, ít nhiều cũng sẽ làm một số thủ đoạn sợ bị người khác đoạt trước. Mặc dù như thế, nhưng trong lúc nhất thời bước chân của y lại thả chậm một chút, một người một báo rơi lại phía sau mấy người.
Trước một chỗ hạp cốc sương mù dày đặc không bắt mắt, nữ tu họ Tiết ngừng bước chân, kế đó thoáng vươn tay ném ra hai khối ngọc bài, tiếp theo toàn bộ sương mù trong hạp cốc liền chậm rãi tản ra một chút, lộ ra một con đường núi, “Vì phòng ngừa tu sĩ khác phát hiện, tôi thiết lập chút trận pháp nhỏ che tai mắt người, bên trong sương nồng, mấy vị đạo hữu xin đi theo tôi, không nên lạc đường...” Nói xong nữ tu họ Tiết mỉm cười rồi đi vào trước.
Sau đó là sư huynh của cô, nam tử trung niên với nữ tử hắc y và Trần Hạc nhìn thoáng qua nhau, sau cùng là Trần Hạc canh cuối, ba người một trước một sau đi vào theo. Ba người cùng là do nữ tu họ Tiết triệu tập đến, không hiểu rõ về nơi này, cũng không biết phía trước là an toàn hay cạm bẫy, trong lòng ít nhiều đều có chút kiêng kỵ một nam một nữ kia, trong lúc nhất thời rơi lại phía sau.
Cũng may đường không dài, mấy người rất nhanh xuyên qua sương mù dày đặc tới một u cốc, bốn mặt xung quanh cốc này cao, chính giữa thấp, phạm vi không quá vài dặm, nhưng đẹp như tiên cảnh. Mấy người đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc, chưa từng nghĩ đến trong vùng đảo này vậy mà có kỳ cảnh như vậy, cũng hiểu rõ hạp cốc không bắt mắt ban nãy kia tất cả đều là mê ảo trận gây nên, mục đích là vì ẩn giấu nơi đây.
Nữ tu họ Tiết thấy mấy người trợn mắt há hốc mồm, không khỏi che miệng cười nói: “Như vậy mà mấy vị đạo hữu đã kinh ngạc rồi sao? Đợi một hồi tới chỗ tu luyện của tu sĩ thượng cổ, chẳng phải sẽ không chuyển động được bước chân nữa sao...” Cô vốn có diện mạo cực đẹp, cười như thế lại càng như trăm hoa đua nở, phối thêm bối cảnh núi xanh nước biếc xung quanh, cả người quả thực đẹp như tranh vẽ, sư huynh cô ở bên cạnh đã nhìn ngây người.
“Nơi đây dù đẹp thế nào đi nữa cũng làm sao sánh được với mắt ngọc mày ngài của Tiết cô nương, sợ rằng trước hết không chuyển động được bước không phải mấy người chúng tôi, ngược lại là người nào đó...” Nữ tu hắc y trêu ghẹo ngược lại, trong lúc nhất thời bầu không khí tốt hơn ban nãy khi vào đảo rất nhiều, sắc mặt mọi người thoáng căng chặt cũng đều thả lỏng, cũng lộ ra ý cười. Nữ tu họ Tiết trừng nhìn sư huynh bên cạnh, đỏ mặt, kế đó dời chủ đề: “Chỗ sơn cốc này tương đối bí ẩn, nhiều năm không người vào, trong cốc có không ít linh thảo, đến khi chúng ta lấy xong bảo vật đi ra có thể ngắt một số, tuy rằng ngàn năm tương đối hiếm có, nhưng bốn năm trăm năm vẫn không ít...”
Lời này vừa được nói ra, trên mặt nam tử trung niên nhất thời có chút biểu cảm, nữ tử hắc y cũng lộ ra một chút vui mừng, dù sao trên biển ít lục địa, nếu muốn tìm linh thảo với số năm cao, cần tiêu hao thời gian tìm được một số đảo lâu không bóng người mới có thể hái được, đồng thời linh thảo mấy trăm năm giá trị xa xỉ, có thể đổi được lượng lớn linh thạch còn có thể luyện đan, loại tiện nghi này không phải mỗi lần đều có, cho không cớ gì không chiếm.
Nơi tu luyện của tu sĩ thượng cổ chính là nơi tương đối bí ẩn ở một bên sơn cốc, nữ tu họ Tiết cực kỳ cẩn thận thu lại mấy trận khóa nhỏ rắc rối, lúc này mới lộ ra cửa điện. Mấy người thấy, không khỏi líu lưỡi, xem ra nơi đây hẳn là chỗ chiếm đóng của đại tu sĩ có danh vọng nào đó ở thượng cổ, chỉ riêng cửa điện này không thôi, toàn bộ dùng Kim Lăng Thạch tinh luyện ra dựng nên, vàng rực chói mắt. Phải biết rằng nhiều nguyên liệu như vậy có thể luyện thành mấy nghìn thanh pháp khí thượng phẩm, chỉ những nguyên liệu này không thôi gom lại cũng là một con số linh thạch lớn.
Ngoại trừ nữ tu họ Tiết và sư huynh cô, ba người còn lại lần nữa mắt kinh miệng ngốc, tại một sơn cốc không bắt mắt thế này vậy mà có danh tác xa xỉ như vậy, lúc này ai nhìn thấy cũng đều sẽ có biểu cảm thế này. Mà Trần Hạc dưới sự kinh ngạc lại khẽ nhíu đầu mi. Tu sĩ thượng cổ cũng đồng dạng có những người sở thích khác nhau, thích động phủ xa xỉ như vậy để tuyên dương thân phận cũng không phải không có.
Nghe nói có người thậm chí dùng linh thạch để dựng cửa, xa xỉ tới cực điểm, trách không được tu sĩ tu tiên giới đều thích đi động phủ của tu sĩ thượng cổ tầm bảo, bởi vì tùy tiện lấy ra một món đều là bảo bối, không phải bảo bối cũng sẽ không để vào động phủ. Thế nhưng dùng Kim Lăng Thạch để dựng cửa lại có chút kỳ dị, vì Kim Lăng Thạch không hề kiên cố, làm đồ dùng đều được, nhưng làm cửa thì có chút không thích hợp, đồng thời nó còn có một xưng hô khác.
Sau khi mở cửa ra, Trần Hạc thoáng chần chừ cuối cùng đi vào theo. Trước đó nữ tu họ Tiết đã đề cập qua động phủ này vàng son lộng lẫy, bây giờ thấy quả thế, toàn bộ mặt đất trên trần đều dùng Kim Lăng Thạch lấp lánh ánh vàng khảm nạm, mà toàn bộ hai bên là từng khối Tuyết Tinh Sa cỡ bằng bàn tay. Tuyết Tinh Sa là một loại tinh hoa trong bụng Tuyết Lân Thú, bình thường do thú mẹ sản xuất, một lần chỉ có thể cho ra một nắm nhỏ, dùng làm dinh dưỡng cho thú nhỏ khi sinh ra.
Không sai, thứ này giống như sữa của phụ nữ, không phải nói có là có, hơn nữa Tuyết Lân Thú rất hi hữu, cấp thấp chỉ có thể sản xuất Tuyết Tinh Sa cấp thấp, nó thực sự không khác gì hạt cát, chỉ có cấp cao mới có thể sản sinh Tuyết Tinh Sa khối lớn, càng cao cấp sản xuất càng lớn, mà trên vách này đều hoàn chỉnh cỡ bằng bàn tay, có thể tìm được vài khối cũng đã hiếm có rồi, mà nơi đây lại có nhiều như thế, điều này tuyệt đối khiến người ta vừa cảm thấy kinh hỉ lại có chút kinh hoảng.
“Những Tuyết Tinh Sa này hoàn toàn khảm nạm trong vách đá chưa từng đào ra, tôi với sư huynh trước đó cũng chỉ đào một số, nhưng đáng tiếc chỉ đào được hơn mười khối hoàn chỉnh, những cái khác đều nát, thời gian của chúng ta coi như đầy đủ, các vị cũng có thể thử xem, nơi này có rất nhiều, có thể đào bao nhiêu tính bấy nhiêu...”
Nữ tu họ Tiết thấy mấy người thấy Tuyết Tinh Sa không dời được bước, ánh mắt đều sắp mọc bên trên luôn, biểu cảm thoáng ngưng đọng kế đó ánh mắt lưu chuyển cười nói. Nghe thấy vậy, biểu cảm vạn năm bất biến của nam tử trung niên rốt cục phá công, kích động trước tiên lấy một thanh pháp khí phi đao đi đào khối Tuyết Tinh Sa cách gần nhất. Nữ tu hắc y thấy thế chỉ kịp cười cười với nữ tu họ Tiết, liền lấy một thanh pháp khí vội vàng tiến lên cẩn thận đào.
Trần Hạc cũng không phải thánh nhân, nhìn thấy nhiều Tuyết Tinh Sa như vậy, tim đập cũng nhanh hơn, thứ này là vật dinh dưỡng để thú Tuyết Lân mẹ nuôi dưỡng đời sau, chính là vật tinh hoa của toàn thân nó, có chỗ tốt vô cùng đối với yêu thú, không chỉ đại bổ đồng thời có thể cải thiện máu thịt của yêu thú, cho dù đặt trên vách ngày ngày ngửi khí vị của Tuyết Tinh Sa cũng có thể cường thân kiện thể, nếu có thể đào ra cho hắc báo ăn, không quá mấy năm là có thể nuôi được một thân xương sắt thép, ngày sau cho dù là pháp khí cực phẩm cũng đừng mong lưu lại vết máu trên người nó.
Vật này tuy rằng trân quý, nhưng bảo bối mà y từng thấy qua cũng không tính ít, ngoại trừ ánh mắt khẩn thiết thì thật sự không quá mức thất thố, đồng thời đợi sau khi hai người động thủ đào thấy không có gì không ổn, lúc này mới chắp tay với nữ tu họ Tiết khách khí nói lời cảm tạ. Dù sao nơi đây chính do nữ tu họ Tiết phát hiện, mấy người cũng cam chịu hiệp nghị đã đạt thành, sau khi để yêu thú nuốt xong Nam Diễm Kim Hỏa, nữ tu trước hết chọn lấy phân nửa bảo bối bên trong, còn lại mấy người chia đều, nhưng bây giờ còn chưa nuốt xong dị hỏa đã lấy bảo trước, thoáng có chút không thích hợp.
Nhưng Trần Hạc thấy nữ tu họ Tiết kia không hề để ý, trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn lấy ba thanh pháp khí loại đao đi ra bắt đầu cắt Tuyết Tinh Sa. Thứ này cực kỳ trân quý đối với yêu thú, cho không lý nào không lấy. Đối với đào linh thạch tinh khoáng, Trần Hạc tuyệt đối có kỹ thuật đứng đầu, Tuyết Tinh Sa này cũng rất khó đào, vách đá này cứng rắn dị thường, cũng không biết tu sĩ thượng cổ khảm nó vào trong đó như thế nào, dùng sức lớn sẽ vỡ thành một vũng rỉ ra từ khe ngón tay, sức quá nhỏ thì không cắt xuống được. Bên kia nam tử trung niên đụng một khối vỡ một khối, mà nữ tử hắc y thì cẩn thận tỉ mỉ hơn nhiều, nhưng cũng chỉ đào ra được hai khối. Mà Trần Hạc sau khi thất bại vài lần trước hết nắm giữ được lực đạo, dưới ba thanh linh đao, chỉ chốc lát đã đào ra được hơn mười khối, hai người kia thấy vậy đỏ mắt không thôi.
Thứ này Trần Hạc không để vào túi trữ vật, mà đào một khối vứt cho hắc báo một khối. Hắc báo vừa đi vào đã chảy nước miếng với Tuyết Tinh Sa đầy tường này, ánh mắt đều sắp mọc bên trên luôn, yêu thú quá không có sức chống cự đối với thứ này, tựa như trẻ sơ sinh thấy sữa. Khi Trần Hạc động thủ đào, nó đi vòng xung quanh ngay bên cạnh, đào một khối nó dùng miệng tiếp một khối, một ngụm đã nuốt xuống, sau đó chép chép miệng chờ khối tiếp theo.
Đợi đến khi y đào được trăm khối, nữ nhân kia mới miễn cưỡng đào được sáu khối, mà nam tu thì một khối cũng không đào được, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, nhất là khi nữ tu họ Tiết kinh ngạc khen ngợi kỹ thuật đào và số lượng của Trần Hạc, gã rốt cục đập đao trong tay xuống đất, trong ánh mắt đều là căm thù và tức giận nhìn chằm chằm Trần Hạc.
Trần Hạc dường như không thấy được, động tác vẫn thuần thục như nước chảy mây trôi đào Tuyết Tinh Sa, thẳng đến khi điền no dạ dày của hắc báo, nó đánh ợ một cái sau đó ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng với y, bấy giờ y mới ngừng động tác đào. Thứ này cũng phải một vừa hai phải, dù sao không phải nhà mình có thể lấy tùy ý, đào hai khối cho có lệ cũng không sao, dù sao còn có chính sự phải làm.
Tuy rằng vì đào Tuyết Tinh Sa, bầu không khí có chút khẩn trương, nhưng Trần Hạc không hề thu Tuyết Tinh Sa vào túi, mà cho linh thú ăn, hành động này ngược lại không quá khiến người ta phản cảm, dù sao thứ này bỏ vào túi trữ vật là linh thạch, cho yêu thú ăn thì cũng chỉ là khẩu phần lương thực, một hồi tiêu hóa xong sẽ không khiến người ghi nhớ. Nữ tu họ Tiết còn cười cười với Trần Hạc, nữ nhân hắc y thì có chút ngượng ngùng thu lại mấy khối đào được, nam tu kia cũng khôi phục biểu cảm lạnh như băng, mấy người liền tiếp tục đi vào trong.
Sau khi đi vào bên trong mấy trượng rốt cục đã tới một nơi rộng lớn, vừa nhìn liền khiến người ta hoa cả mắt. Đây là một đại điện, cao ước chừng mười trượng, xây dựng theo hình tròn, toàn bộ đại điện do vô số khoáng tinh hiếm có khảm nạm, đủ loại tinh thạch tản ra quang mang mọi màu sắc, đồng thời được phân bố xảo diệu thành một bộ hình ảnh, có thể rõ ràng nhìn ra được là đồ án một số yêu thú thượng cổ.
Lúc này cả ánh mắt của nam tu trung niên kia phát sáng nhìn chằm chằm một chỗ trong đại điện, đó vậy mà là một khối Huyền Âm Thạch cực lớn. Hiện tại tu tiên giới đã rất ít có thể tìm được Huyền Âm Thạch, đá này là nguyên liệu luyện chế một loại pháp khí thượng cổ, hiện tại đã cơ bản tuyệt diệt, cho dù có cũng bất quá là một khối nhỏ cỡ bằng ngón cái, ngay cả nguyên liệu làm mũi kiếm cũng không đủ, không ngờ ở đây lại có một khối lớn như vậy, gã thậm chí không hề dò hỏi mọi người đã trực tiếp dùng ra pháp khí chém xuống một khối Huyền Âm Thạch lớn cỡ nửa mét thu lại.
Hiển nhiên hành động này khiến nữ tu họ Tiết khẽ nhíu mày, mà sư huynh của nữ tu họ Tiết lại hừ lạnh một tiếng nói: “Chỉ cần phá Nam Diễm Kim Hỏa, thứ tốt bên trong còn nhiều, bất quá chỉ là Huyền Âm Thạch, đạo hữu hà tất lo lắng như thế.” Câu tiếp theo chưa nói chính là, chẳng lẽ chưa thấy qua thứ tốt sao? Hành động này không khác gì cướp đoạt. Nhưng nữ tu họ Tiết lại cắt ngang lời sư huynh, cười cười vô cùng rộng lượng quay đầu nói với Trần Hạc và nữ tử hắc y: “Sư huynh không có ác ý, Huyền Âm Thạch kia có thể có chỗ hữu dụng với Cổ đạo hữu, đã như vậy, hai vị đạo hữu cũng mỗi người cắt một khối đi, dựa theo lời trước đó của chúng ta, tất cả phần còn lại thuộc về tôi và sư huynh.”
Trần Hạc cùng nữ tu hắc y liếc nhau, cũng không có ý kiến gì, dựa theo kích cỡ mà ban nãy nam tu trung niên kia cắt xuống, mỗi người cắt một khối thu hồi. Thứ này có chút âm khí không thích hợp công pháp mà Trần Hạc tu luyện, nhưng lấy ra ngoài bán cũng là một đống linh thạch trắng bóng, cho không lý nào không lấy. Nhưng khi thu hồi, Trần Hạc lại trong lúc vô tình thoáng quét nhìn nữ tu họ Tiết và sư huynh của cô, nữ tu họ Tiết ngược lại không có gì không vui, nhưng ánh mắt sư huynh cô lại có chút u ám, không biết đang suy nghĩ gì. Huyền Âm Thạch còn lại, hai người cũng không thu hồi, mà đi vào phía trong đại điện.
Nữ tu họ Tiết đối với mấy người không có gì soi mói, ra tay cũng cực kỳ hào phóng, địa phương là cô phát hiện, cũng khẳng định sớm đã lấy đi không ít thứ tốt từ đại điện này, nhưng lại không lấy hết toàn bộ, nếu là mình, cho dù phá không được kim hỏa kia, lấy đi toàn bộ những tinh thạch trên tường này cũng tốt, dù sao thứ này ngươi không đào thì sớm muộn cũng có người khác sẽ đào, tuy rằng nhiều như vậy cần không ít thời gian, nhưng so sánh với giá trị thì ai cũng sẽ không bỏ qua.
Nhưng rất nhanh thấy động tác của nam tu trung niên, nữ tu họ Tiết liền giải thích, “Đại điện này tất cả đều do tinh thạch hiếm có xây thành, giá trị đương nhiên không cần phải nói, nhưng ngay từ đầu khi tôi đi vào chịu không ít thiệt hại, cũng nóng đầu đào mấy khối tinh thạch trên vách, về sau mới phát hiện những thứ trong đại điện này đào không được, các vị xem những đồ án kia, mỗi một khối bên trên đều đã bị người hạ cấm chế, ngoại trừ Tuyết Tinh Sa trên vách trước đó, nơi đây căn bản không khoét xuống được, khoét cũng uổng phí sức lực, chỉ có Huyền Âm Thạch kia có thể cắt xuống được vài khối. Bất quá những thứ này so sánh với những món đồ bên trong thì không đáng nhắc tới...”
Tu sĩ trung niên kia thử hai lượt, quả nhiên như nữ tu họ Tiết nói, căn bản là uổng phí sức lực, tựa hồ bị thứ gì đó ngăn cản, như đập vào bông, không dùng được lực, lúc này mới không cam lòng thu hồi pháp khí. Đối mặt tinh khoáng thạch óng ánh đầy đại điện lại không thể mang đi một viên, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cảm giác rất không dễ chịu, hệt như thấy vàng lại lấy không được, khiến người ta vò đầu bứt tai.
Nữ tu họ Tiết lại cười nói: “Chỉ cần phá Nam Diễm Kim Hỏa Trận kia, toàn bộ cấm chế của đại điện sẽ phá, mấy thứ này cũng đều có thể cầm đi.” Lời này vừa được nói ra, mấy người tức khắc mắt sáng ngời, nam tu kia vậy mà khó có được mở miệng: “Kim hỏa kia ở đâu?” Vẻ bức thiết hiện rõ trên nét mặt.
“Nha, ngay chỗ kia.” Nữ tu họ Tiết rẽ qua một cây cột sau đó chỉ về phía đông nam đại điện, chỉ thấy bên kia xuất hiện một cánh cửa, trước cửa có sáu ngọn hỏa diễm vây quanh. Nữ tu họ Tiết và sư huynh cô cùng là Kim Đan trung kỳ, mà ba người Trần Hạc lại là sơ kỳ, nhãn lực đều bất phàm, cách một khoảng vẫn thấy hỏa diễm rõ rõ ràng ràng.
“Nam Diễm Kim Ti Hỏa...” Vậy mà còn là sáu ngọn hỏa diễm, ba người nhất thời mất tiếng. Nam Diễm Kim Hỏa cũng được chia ba loại, trong đó Kim Ti Hỏa khó cắn nuốt nhất, tơ lửa kia mảnh như sợi tóc, một ngọn lửa tựa như ba nghìn sợi tóc trên đầu một nữ tử, khi cháy lên tựa như tóc vàng bay lượn, yêu thú cắn nuốt cực khó khăn, nhưng một khi thành công thì uy lực của hỏa diễm này tuyệt đối không tầm thường.
Mấy người đi tới trước cánh cửa nhìn mấy ngọn lửa kia, phân bố trước cửa ở những phương hướng khác nhau. Mấy người sau một lúc lâu đều không nói chuyện, vốn tưởng rằng chỉ là kim hỏa bình thường, lại không ngờ rằng sẽ vướng tay chân như thế, yêu thú của ba người tuy rằng đều là biến dị cũng có chút mạnh mẽ, nhưng không có nắm chắc cũng đều không dám tùy ý mạo hiểm, dù sao ngàn vàng dễ kiếm, dị thú khó tìm.
Trần Hạc cách Kim Ti Hỏa cũng không quá xa, chỉ cảm thấy cả người đều sắp bị thiêu cháy, hiển nhiên uy lực của sáu ngọn lửa này không yếu, nếu nhân tu cưỡng chế đi vào phạm vi của hỏa diễm, sợ rằng đi không được mấy bước đã bị đốt thành cặn tro cốt, có lẽ ngay cả tro cũng không tìm được.
Sau đó dẫn tới sự chú ý của y chính là cánh cửa sau hỏa diễm kia, trên cửa vậy mà khắc một số ký hiệu kỳ quái, những ký hiệu này cũng không phải những loại phù trừ quỷ của đạo gia, cũng không phải phù trên pháp khí Nguyên Thần, hơn nữa từng nét vặn vẹo như giun có vẻ quái dị vô cùng. Tuy rằng Trần Hạc nhìn không ra ý nghĩa của phù khắc, nhưng hình dạng mà ký hiệu kia sắp xếp lại có chút quen thuộc.
Bình thường mà nói, tự phù sắp hàng không để cửa như vậy đại thể đều có nghĩ vây khốn thứ gì đó, hoặc là bảo hộ hoặc là tù nhốt, có vài phần trận pháp tương tự. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Hạc không khỏi khẽ động bắt đầu có chút cảnh giác. Lại kết hợp với sáu ngọn hỏa diễm trước cửa, càng khẳng định bên trong đó có thể có thứ gì đó, chẳng qua không xác định thứ kia sẽ có tính nguy hiểm gì hay không. Nếu như sáu ngọn lửa này chỉ là phòng ngừa người khác tiến vào đoạt bảo thì cũng không có chuyện gì, nhưng nếu bên trong giam thứ gì đó lợi hại, một khi hỏa diễm này bị phá thì sợ rằng tất cả mọi người nơi đây sẽ phải rơi vào nguy hiểm, thậm chí còn vì vậy mà mất mạng. Mấy người đều là tu sĩ tu vi Kim Đan, tu luyện tới bây giờ đều không dễ, ai lại nguyện ý dễ dàng bỏ qua tiền đồ tánh mạng để đánh cược nguy hiểm này.
Khi mấy người nhìn chằm chằm hỏa diễm kia, ai cũng không chú ý tới cổ tay áo của Trần Hạc đột nhiên trượt ra một đôi mắt lam nhạt, đang sáng quắc nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Mà Trần Hạc do nhiều năm ăn Tử Não Quả, bây giờ sớm đã có thể sử dụng được bí pháp mượn thần thông của linh thú, lúc này trong mắt của y như được mạ một tầng màng mỏng màu lam, chợt lóe chợt lóe dưới ánh sáng của Kim Ti Hỏa, mơ hồ xuyên qua cánh cửa đá kia thấy được cảnh tượng phía sau.
Bình luận truyện