Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 241
Đả tọa trong mật thất nửa năm, Trần Hạc không ngừng dùng linh tửu ủ từ Ngưng Thần Quả, rốt cục cũng tu bổ đủ một phần mười nguyên thần bị tiêu hao. Mà hắc báo mấy ngày nay đi theo tộc nhân Tuyết Lệ ra biển thu mua thịt yêu thú thượng đẳng, nói là thu mua, trên thực tế Trần Hạc thấy nó buồn bực nên kêu người ta mang nó đi săn giết yêu thú, việc này vừa có thể tiết kiệm chút linh thạch mua yêu thú, còn có thể để nó phát tiết cơn tức nơi đáy lòng.
Chơi trên biển hơn một tháng, hôm nay liền trở về, lần này thịt yêu thú trên đội thuyền thuê cũng tràn đầy, có thể nói là thắng lợi trở về, trên mặt tộc nhân đều mang nụ cười, tất cả những yêu thú này cơ bản đều do một mình hắc báo săn, bọn họ ở trên thuyền cắt lấy thịt non nhất, dùng băng đắp lên bảo đảm chất thịt tươi ngon, một số nguyên liệu còn lại cũng có thể bán giá tốt, nửa năm nay rời bến hai lần, số lượng thịt yêu thú đủ cho bọn họ dùng hơn một năm.
Hắc báo quét sạch sự phiền muộn do sống ở không gian Giới Tử trong ba năm lúc trước, hơn nữa trong khoảng thời gian này nó ở trên biển uy phong lẫm lẫm, những yêu thú thuộc tính thủy mà nó sợ năm đó, hiện tại thấy nó liền chạy, thật có thể nói là đánh khắp thiên hạ không địch thủ, dựa vào phẩm bậc yêu thú biến dị cấp bảy của nó, trừ phi là yêu tu hóa hình, nếu không thật sự là dưới một người, trên vạn người.
Rời đi lâu, nó có chút nhớ Trần Hạc, vừa về đã nhanh như chớp xông vào mật thất kiểm tra, thấy y còn đang bế quan, bấy giờ mới vươn đầu lưỡi tanh đỏ liếm liếm khuôn mặt trắng ngọc của y, cảm giác an tâm vô cùng, sau đó nằm bên cạnh y ngủ như thường ngày. Trần Hạc đả tọa xong, vừa quay đầu đã thấy bộ dáng nó ngủ cực thơm ngọt, lộ ra nửa cái miệng, xem ra một tháng nay chơi thoải mái rồi, y cũng không quấy rầy nó, đứng dậy liền đến phố chợ chuẩn bị vài thứ.
Chờ trở lại Tiên Hương tửu lâu, thì thấy hắc báo đang tìm y xung quanh, khi thấy y còn bất mãn rống một tiếng với y. Theo độ đề cao phẩm bậc của nó, tính tình trước đây ngang bướng, hiện tại càng sâu, thấy Trần Hạc bỏ lại nó không nói một lời, nhất thời muốn biểu đạt bất mãn. Đầu mi Trần Hạc dựng thẳng, nghĩ đến điều gì, lại chỉ đành kiên trì trấn an một hồi, con báo quật cường này vào lúc mất hứng, nên vuốt lông chứ không thể trái, nếu không tức giận nửa buổi cũng không thể tiêu.
Lại đút nó hai miếng thịt Kỳ Lân, sau đó mới cùng nhau vào phòng địa hỏa. Lúc này trong không gian Giới Tử đã thúc được hai gốc Địa Long Mộc, hai ngọn Mộc Trung Hỏa đang vô ý thức chuyển động trong trận pháp, vì trước đó Trần Hạc đã nói với báo, vì vậy tuy rằng ánh mắt hắc báo xoay lông lốc, tràn đầy vẻ tham lam, nhưng biết Trần Hạc cần dùng đến lửa này, vì vậy dù trông thèm cực, cũng chỉ ở bên cạnh nhìn nhìn, không thực sự nuốt mất.
Tiến vào phòng địa hỏa, Trần Hạc đã chuẩn bị đầy đủ hết nguyên liệu để luyện chế thanh pháp khí Nguyên Thần thuộc tính hỏa cuối cùng, lần lượt xếp bên cạnh. Đối với việc này, hắc báo đã thấy nhiều, theo thói quen tựa bên địa hỏa bắt đầu ngủ, trước khi ngủ Trần Hạc còn cho nó hai cánh hoa thánh liên thuộc tính hỏa, bởi vì quá ít, ăn vào miệng liền hết, còn chưa đủ nhét kẽ răng, liếm liếm miệng có chút chưa đã nghiện, ánh mắt không chớp nhìn Trần Hạc một hồi, biết y không dự định cho nó ăn nữa, bấy giờ mới tựa đầu to lên vuốt ngủ.
Trần Hạc dùng chu sa thượng đẳng bắt đầu vẽ phù trên mặt đất, phù tuy đơn giản, nhưng cũng không thể xảy ra nửa sai lầm, sau nửa canh giờ mới thành phù trận. Vì là hạt sen thuộc tính hỏa, dùng lửa luyện chế càng khó khăn hơn bốn loại pháp khí khác, vì vậy lần này Trần Hạc bế quan qua đủ nửa năm, trong khoảng thời gian này, xung quanh phòng địa hỏa, dù là một con kiến cũng không hề lui tới.
Mà lúc này Trần Hạc đã đầm đìa mồ hôi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngưng trọng, bởi vì Địa Long Kiếm đã tới chỗ then chốt cuối cùng. Thanh pháp khí Nguyên Thần thuộc tính hỏa này vì từ Địa Long Mộc mà ra, y dùng nó đặt tên là Địa Long Kiếm. Trên không trung lúc này đang có một ngọn hỏa diễm màu đỏ lửa lấp lóe, nhìn kỹ sẽ thấy trong hỏa diễm đó dường như có một thanh linh kiếm do tinh thể ngưng tụ thành lấp lánh.
Thường thường sẽ vặn vẹo cái, như muốn giãy thoát khỏi trận pháp, điều này không chỉ khiến linh thạch cực phẩm tiêu hao cực nhanh, dù dùng nguyên thần Trần Hạc khống chế cũng cực kỳ gian nan. Trần Hạc nhắm mắt một lát sau, uống một ngụm Ô Long Tiên Tửu bổ sung nguyên khí tổn thất trong cơ thể, bấy giờ mới mở ra một chiếc hộp ngọc bên cạnh, trong hộp ngọc đang có một khối hình cầu màu đen nhánh lớn bằng móng tay, đây là thứ mà Trần Hạc bất ngờ lấy được khi luyện chế hài cốt.
Đại khái sau khi Hắc Yểm Thú chết, bộ xương được đặt trong thạch thất mấy nghìn năm, không biết ký sinh với thứ gì, sinh một tia linh trí, khi y luyện ra hắc diễm, đã lấy được thứ này, có tám phần giống linh chủng, vật bình thường tiếp xúc đến nó sẽ hóa thành khói đen, y thu nó trong hộp ngọc quan sát mấy năm, đã xác định thứ này quả thực là vật tương tự với linh chủng, chính là một loại linh trí sinh thành trong hỏa diễm biến dị, lúc này có thể lấy để làm linh chủng thuộc tính hỏa.
Linh chủng này vì bị nhốt trong hài cốt nghìn vạn năm, lúc này thấy linh kiếm do Hỏa Liên ngưng tụ thành, tức khắc đâm đầu vào, nhẹ nhàng hơn nhiều so với dụ dỗ bốn nhóc linh chủng trước kia. Kế đó y bắt đầu hết sức chăm chú khắc vẽ phù ấn lên thân kiếm, Địa Long Kiếm trên không trung đang kịch liệt phản kháng, lưng vốn khô ráo của y lại ngưng kết một tầng mồ hôi dày.
Trần Hạc bế quan lâu như thế, Tuyết Lệ cũng có chút lo lắng, mấy ngày nay đến hậu viện xem xem, hôm nay vừa đến đã nghe thấy hai tiếng “oàng oành” nặng nề, tiếp theo trên không trung dường như có một tiếng rồng ngâm trống rỗng. Tuyết Lệ vội vàng nâng mắt, cảnh tượng trông thấy khiến sắc mặt cô trắng bệch kinh hãi đứng tại chỗ. Chỉ thấy căn phòng đá mà Trần Hạc bế quan, đột nhiên như sương, biến mất tại chỗ, tiếp theo trong sương xuất hiện hình ảnh phản chiếu của một con hỏa long màu đỏ sậm, kế đó không trung cũng sinh ra hai ngọn hỏa diễm màu đen đỏ xoay quanh hỏa long đó, tựa như lập tức sẽ theo hỏa long xông thẳng trời cao, nhưng bay tới giữa không trung, lại như bị thứ gì đó kiềm chế, hình ảnh hỏa long như khói trong sương, tức khắc tiêu tán.
Tuyết Lệ chưa từng thấy loại cảnh tượng kinh hãi hiếm có này, trong lúc nhất thời ngốc lăng tại chỗ, thẳng đến khi Trần Hạc và một con hắc báo đi ra từ trong bụi sương, phía trước người còn có một thanh linh kiếm nhỏ màu đỏ sậm, nửa đen nửa đỏ chậm rãi di động.
Sắc mặt Trần Hạc có chút mệt mỏi, nhưng tâm tình hiển nhiên khá tốt, thấy Tuyết Lệ thì nhận lỗi: “Thanh linh kiếm thuộc tính hỏa mà tôi luyện có chút bá đạo, qua mấy ngày nữa kêu người xây lại một căn phòng đá khác đi, mua thêm mấy trận pháp, linh thạch thì trực tiếp khấu trừ trên sổ sách của tôi đi.” Nói xong thấy Tuyết Lệ gật đầu, rồi vội vã rời khỏi hậu viện.
Mà Tuyết Lệ chỉ lên tiếng, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời đối với Trần Hạc lại càng cung kính khó diễn tả. Một thanh linh kiếm đã có uy lực như thế, e rằng hiện giờ thực lực của Trần ca càng thêm sâu không thể lường so với năm đó. Kế đó nhìn trận pháp hư hao, cũng may có trận pháp che giấu, nếu không chẳng phải người của toàn bộ tửu lâu đều có thể thấy tình hình ban nãy? Ngày sau nhất định phải mua mấy trận pháp tốt chút để dự bị...
Chơi trên biển hơn một tháng, hôm nay liền trở về, lần này thịt yêu thú trên đội thuyền thuê cũng tràn đầy, có thể nói là thắng lợi trở về, trên mặt tộc nhân đều mang nụ cười, tất cả những yêu thú này cơ bản đều do một mình hắc báo săn, bọn họ ở trên thuyền cắt lấy thịt non nhất, dùng băng đắp lên bảo đảm chất thịt tươi ngon, một số nguyên liệu còn lại cũng có thể bán giá tốt, nửa năm nay rời bến hai lần, số lượng thịt yêu thú đủ cho bọn họ dùng hơn một năm.
Hắc báo quét sạch sự phiền muộn do sống ở không gian Giới Tử trong ba năm lúc trước, hơn nữa trong khoảng thời gian này nó ở trên biển uy phong lẫm lẫm, những yêu thú thuộc tính thủy mà nó sợ năm đó, hiện tại thấy nó liền chạy, thật có thể nói là đánh khắp thiên hạ không địch thủ, dựa vào phẩm bậc yêu thú biến dị cấp bảy của nó, trừ phi là yêu tu hóa hình, nếu không thật sự là dưới một người, trên vạn người.
Rời đi lâu, nó có chút nhớ Trần Hạc, vừa về đã nhanh như chớp xông vào mật thất kiểm tra, thấy y còn đang bế quan, bấy giờ mới vươn đầu lưỡi tanh đỏ liếm liếm khuôn mặt trắng ngọc của y, cảm giác an tâm vô cùng, sau đó nằm bên cạnh y ngủ như thường ngày. Trần Hạc đả tọa xong, vừa quay đầu đã thấy bộ dáng nó ngủ cực thơm ngọt, lộ ra nửa cái miệng, xem ra một tháng nay chơi thoải mái rồi, y cũng không quấy rầy nó, đứng dậy liền đến phố chợ chuẩn bị vài thứ.
Chờ trở lại Tiên Hương tửu lâu, thì thấy hắc báo đang tìm y xung quanh, khi thấy y còn bất mãn rống một tiếng với y. Theo độ đề cao phẩm bậc của nó, tính tình trước đây ngang bướng, hiện tại càng sâu, thấy Trần Hạc bỏ lại nó không nói một lời, nhất thời muốn biểu đạt bất mãn. Đầu mi Trần Hạc dựng thẳng, nghĩ đến điều gì, lại chỉ đành kiên trì trấn an một hồi, con báo quật cường này vào lúc mất hứng, nên vuốt lông chứ không thể trái, nếu không tức giận nửa buổi cũng không thể tiêu.
Lại đút nó hai miếng thịt Kỳ Lân, sau đó mới cùng nhau vào phòng địa hỏa. Lúc này trong không gian Giới Tử đã thúc được hai gốc Địa Long Mộc, hai ngọn Mộc Trung Hỏa đang vô ý thức chuyển động trong trận pháp, vì trước đó Trần Hạc đã nói với báo, vì vậy tuy rằng ánh mắt hắc báo xoay lông lốc, tràn đầy vẻ tham lam, nhưng biết Trần Hạc cần dùng đến lửa này, vì vậy dù trông thèm cực, cũng chỉ ở bên cạnh nhìn nhìn, không thực sự nuốt mất.
Tiến vào phòng địa hỏa, Trần Hạc đã chuẩn bị đầy đủ hết nguyên liệu để luyện chế thanh pháp khí Nguyên Thần thuộc tính hỏa cuối cùng, lần lượt xếp bên cạnh. Đối với việc này, hắc báo đã thấy nhiều, theo thói quen tựa bên địa hỏa bắt đầu ngủ, trước khi ngủ Trần Hạc còn cho nó hai cánh hoa thánh liên thuộc tính hỏa, bởi vì quá ít, ăn vào miệng liền hết, còn chưa đủ nhét kẽ răng, liếm liếm miệng có chút chưa đã nghiện, ánh mắt không chớp nhìn Trần Hạc một hồi, biết y không dự định cho nó ăn nữa, bấy giờ mới tựa đầu to lên vuốt ngủ.
Trần Hạc dùng chu sa thượng đẳng bắt đầu vẽ phù trên mặt đất, phù tuy đơn giản, nhưng cũng không thể xảy ra nửa sai lầm, sau nửa canh giờ mới thành phù trận. Vì là hạt sen thuộc tính hỏa, dùng lửa luyện chế càng khó khăn hơn bốn loại pháp khí khác, vì vậy lần này Trần Hạc bế quan qua đủ nửa năm, trong khoảng thời gian này, xung quanh phòng địa hỏa, dù là một con kiến cũng không hề lui tới.
Mà lúc này Trần Hạc đã đầm đìa mồ hôi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngưng trọng, bởi vì Địa Long Kiếm đã tới chỗ then chốt cuối cùng. Thanh pháp khí Nguyên Thần thuộc tính hỏa này vì từ Địa Long Mộc mà ra, y dùng nó đặt tên là Địa Long Kiếm. Trên không trung lúc này đang có một ngọn hỏa diễm màu đỏ lửa lấp lóe, nhìn kỹ sẽ thấy trong hỏa diễm đó dường như có một thanh linh kiếm do tinh thể ngưng tụ thành lấp lánh.
Thường thường sẽ vặn vẹo cái, như muốn giãy thoát khỏi trận pháp, điều này không chỉ khiến linh thạch cực phẩm tiêu hao cực nhanh, dù dùng nguyên thần Trần Hạc khống chế cũng cực kỳ gian nan. Trần Hạc nhắm mắt một lát sau, uống một ngụm Ô Long Tiên Tửu bổ sung nguyên khí tổn thất trong cơ thể, bấy giờ mới mở ra một chiếc hộp ngọc bên cạnh, trong hộp ngọc đang có một khối hình cầu màu đen nhánh lớn bằng móng tay, đây là thứ mà Trần Hạc bất ngờ lấy được khi luyện chế hài cốt.
Đại khái sau khi Hắc Yểm Thú chết, bộ xương được đặt trong thạch thất mấy nghìn năm, không biết ký sinh với thứ gì, sinh một tia linh trí, khi y luyện ra hắc diễm, đã lấy được thứ này, có tám phần giống linh chủng, vật bình thường tiếp xúc đến nó sẽ hóa thành khói đen, y thu nó trong hộp ngọc quan sát mấy năm, đã xác định thứ này quả thực là vật tương tự với linh chủng, chính là một loại linh trí sinh thành trong hỏa diễm biến dị, lúc này có thể lấy để làm linh chủng thuộc tính hỏa.
Linh chủng này vì bị nhốt trong hài cốt nghìn vạn năm, lúc này thấy linh kiếm do Hỏa Liên ngưng tụ thành, tức khắc đâm đầu vào, nhẹ nhàng hơn nhiều so với dụ dỗ bốn nhóc linh chủng trước kia. Kế đó y bắt đầu hết sức chăm chú khắc vẽ phù ấn lên thân kiếm, Địa Long Kiếm trên không trung đang kịch liệt phản kháng, lưng vốn khô ráo của y lại ngưng kết một tầng mồ hôi dày.
Trần Hạc bế quan lâu như thế, Tuyết Lệ cũng có chút lo lắng, mấy ngày nay đến hậu viện xem xem, hôm nay vừa đến đã nghe thấy hai tiếng “oàng oành” nặng nề, tiếp theo trên không trung dường như có một tiếng rồng ngâm trống rỗng. Tuyết Lệ vội vàng nâng mắt, cảnh tượng trông thấy khiến sắc mặt cô trắng bệch kinh hãi đứng tại chỗ. Chỉ thấy căn phòng đá mà Trần Hạc bế quan, đột nhiên như sương, biến mất tại chỗ, tiếp theo trong sương xuất hiện hình ảnh phản chiếu của một con hỏa long màu đỏ sậm, kế đó không trung cũng sinh ra hai ngọn hỏa diễm màu đen đỏ xoay quanh hỏa long đó, tựa như lập tức sẽ theo hỏa long xông thẳng trời cao, nhưng bay tới giữa không trung, lại như bị thứ gì đó kiềm chế, hình ảnh hỏa long như khói trong sương, tức khắc tiêu tán.
Tuyết Lệ chưa từng thấy loại cảnh tượng kinh hãi hiếm có này, trong lúc nhất thời ngốc lăng tại chỗ, thẳng đến khi Trần Hạc và một con hắc báo đi ra từ trong bụi sương, phía trước người còn có một thanh linh kiếm nhỏ màu đỏ sậm, nửa đen nửa đỏ chậm rãi di động.
Sắc mặt Trần Hạc có chút mệt mỏi, nhưng tâm tình hiển nhiên khá tốt, thấy Tuyết Lệ thì nhận lỗi: “Thanh linh kiếm thuộc tính hỏa mà tôi luyện có chút bá đạo, qua mấy ngày nữa kêu người xây lại một căn phòng đá khác đi, mua thêm mấy trận pháp, linh thạch thì trực tiếp khấu trừ trên sổ sách của tôi đi.” Nói xong thấy Tuyết Lệ gật đầu, rồi vội vã rời khỏi hậu viện.
Mà Tuyết Lệ chỉ lên tiếng, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời đối với Trần Hạc lại càng cung kính khó diễn tả. Một thanh linh kiếm đã có uy lực như thế, e rằng hiện giờ thực lực của Trần ca càng thêm sâu không thể lường so với năm đó. Kế đó nhìn trận pháp hư hao, cũng may có trận pháp che giấu, nếu không chẳng phải người của toàn bộ tửu lâu đều có thể thấy tình hình ban nãy? Ngày sau nhất định phải mua mấy trận pháp tốt chút để dự bị...
Bình luận truyện