Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Chương 250



Mà Trần Hạc lo lắng nhất là Thiên Lôi Kiếp tám yếu một mạnh, theo sách cổ ghi chép, thượng cổ thật sự có việc như thế, chín đạo thiên lôi, uy lực của tám đạo trước tựa như gãi ngứa, thẳng đến đạo cuối cùng, yêu thú tiến cấp ngay cả thân thể cũng bị nổ không còn bóng dáng, thiên lôi tụ uy lực của chín đạo thành một đạo, có thể nghĩ, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám cố kháng, huống hồ là yêu thú chưa hóa hình.

Tiếp theo đạo thiên lôi thứ hai đánh xuống, hắc báo rung rung bộ lông trên người, một trận điện lưu màu vàng kim loé lên, lại là không tổn thương chút lông tóc, nó thậm chí có chút đắc ý lắc lắc đuôi, cực kỳ hưởng thụ mùi vị tắm rửa lôi điện, mà Trần Hạc thì trong lòng lại trầm xuống. Tiếp theo đạo thiên lôi thứ ba hạ xuống, hắc báo lại càng chấn hưng tinh thần, thời gian ngưng tụ thiên lôi lâu, nhưng tốc độ hạ xuống lại từng đạo tiếp từng đạo, đây vốn là chuyện cực khác thường, khi hắc báo dễ dàng tiếp xong sáu đạo thiên lôi, nó mới rốt cục nhận thấy được điều bất thường.

Bởi vì đạo thiên lôi thứ bảy không nhanh chóng hạ xuống như trước, mà vẫn luôn ẩn trong tầng mây, chậm chạp không rơi, thẳng đến khi điện lưu đã tụ tập đến phẩm chất to bằng miệng bát, nó mới rốt cục bắt đầu thận trọng, ngẩng đầu rống giận với lôi điện kia. Lúc này sắc mặt Trần Hạc tuy khó coi, nhưng trong lòng ít nhiều đã thả lỏng. Tám yếu một mạnh là tử cục thiên lôi, người nào gặp người đó chết, mười phần chết không phần sống, mà trước mắt hiển nhiên đạo thiên lôi thứ bảy không còn dễ qua như trước nữa, đặt vào lúc này trái lại là chuyện tốt.

Thế nhưng, cho dù là sáu yếu ba mạnh, đối với yêu thú cũng là thiên lôi cực kỳ khó qua. Ánh mắt Trần Hạc nhìn thiên lôi lấp loé nơi bầu trời, tức khắc nâng tay áo vung lên không trung, tiếp theo ba tấm Bát Quái Bàn màu vàng kim, như đĩa xếp chồng nhau nghênh đón đạo thiên lôi đó. Bát Quái Lôi Bàn này, Trần Hạc luyện chế năm tấm, khi y độ kiếp đã dùng hai tấm, chỉ còn lại ba tấm này, một tấm có thể chống được hai thành lực lôi điện, ba tấm xếp chồng có thể hấp thu sáu thành, đó là lôi kiếp nhằm vào Trần Hạc.

Chẳng qua uy lực thiên lôi của hắc báo càng cao hơn, sợ rằng Bát Quái Lôi Bàn nhiều nhất cũng chỉ có thể chống được bốn thành. Kế đó Trần Hạc lại gọi ra một tấm Thiên La Thuẫn, vì quy tắc thiên địa, y không thể lấy pháp khí Nguyên Thần của mình tương trợ, nếu như chặn một lôi kiếp, thì đạo lôi kiếp tiếp theo sẽ có uy lực xếp chồng khi hai người độ kiếp, vì vậy chỉ có thể dùng những vật vô chủ này trợ lực một chút, vật vô chủ có thể phát huy uy lực cực nhỏ, nếu như sau khi luyện hóa có thể phát huy được tám phần, thì chưa luyện hóa chỉ có được khoảng ba thành.

Bát Quái Lôi Bàn có được hai thành đã không tệ rồi, Thiên La Thuẫn lại chỉ có một thành uy lực. Khi Trần Hạc tính toán, đạo thiên lôi thứ bảy rốt cục cũng hạ xuống, dưới quang mang chói mắt, ánh mắt y mù trong thoáng chốc, nhưng y vẫn thấy ba tấm Bát Quái Bàn chồng nhau kia gặp phải lôi kiếp, tựa như giấy vỡ thành vụn đồng, mà Thiên La Thuẫn khi mới đụng tới đã bị hòa tan, tiếp theo tốc độ của đạo thiên lôi đó không chút giảm thiểu đánh xuống hắc báo phía dưới.

Hắc báo dù sao cũng là yêu thú biến dị, nó cắn nuốt dị hỏa chừng hơn năm loại, năm loại dung hợp với nhau, uy lực gần như có thể hoà tan hết tất cả vật trên thế gian, khi đạo thiên lôi thứ bảy đánh xuống, nó rống giận phun ra một ngọn hỏa diễm tím đen như mực tới đạo thiên lôi đó, dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, thiên lôi cuối cùng chậm lại, nhưng kiên trì không quá hai giây, đã lần nữa rơi xuống người hắc báo.

Trần Hạc tức khắc nghe thấy tiếng kêu rống thống khổ, khi ánh sáng tắt đi, thì thấy hắc báo quỳ chân sau trên mặt đất, nhưng chân trước lại vẫn chống lên, dường như bị thương, vì lông toàn thân là màu đen, nếu không phải chân sau vô lực khuỵu một chút, y gần như không phát hiện được nó bị thương, thấy nó kháng qua được đạo thứ bảy, tâm cuối cùng cũng thả lỏng.

Nhưng tiếp theo đạo thiên lôi thứ tám lại sắp hạ xuống, sáu đạo trước yếu còn có thời gian dừng lại, không ngờ uy lực ba đạo sau mạnh hơn qua mỗi một lần, nhưng ngay cả nửa phần giãn cách cũng không có, chắc hẳn đã uẩn nhưỡng rất lâu trong tầng mây. Trần Hạc không dám có sự chậm trễ nào nữa, lập tức ném ra Ngũ Hành Tán và bảy tầng Thiên La Thuẫn.

Bảy tấm Thiên La Thuẫn là một bộ, chính là một trận pháp phòng ngự, khi luyện chế đã khắc phù trận pháp vào trong đó, có thể tự động chống đỡ, là một món pháp khí phòng ngự đầy đủ trân quý khó có được, đặt trên thị trường là có tiền cũng không mua được. Trần Hạc cũng do trong lúc ngẫu nhiên lấy được ngọc giản trận pháp, sau đó vì có đầy đủ nguyên liệu, nhất thời thuận tay làm ra, nguyên một bộ cần thần thức mạnh hơn, luyện chế trong cùng một thời gian không sai nửa giây, chênh lệch hơn một giây hoặc một nét sẽ không thể thành bộ, uy lực cũng sẽ hạ thấp rất lớn, cho dù cho y một bộ nguyên liệu nữa, y cũng không chắc có thể luyện chế ra được thêm một bộ với uy lực tương tự, phải nói cực kỳ may mắn.

Hiển nhiên đạo thiên lôi thứ tám còn lợi hại hơn đạo thứ bảy, phẩm chất chừng hai miệng bát, vì tia sáng ngưng tụ quá chói mắt, chiếu toàn bộ đảo nhỏ đều thành màu vàng kim, nhưng loại màu sắc ánh vàng rực rỡ này sẽ không khiến mắt người ta đỏ lên như núi vàng núi bạc, mà sẽ chỉ lạnh run rẩy.

Trước đó ba tấm Bát Quái Lôi Bàn và một tấm Thiên La Thuẫn đến cuối cùng hấp thu không đến ba thành lôi điện, còn ít hơn dự tính của Trần Hạc. Mà Ngũ Hành Tán và bảy tấm Lôi Bàn Trận này lại không biết có thể ngăn được bao nhiêu, trong lòng y không nắm chắc, cũng may dù sao hai vật bất phàm. Ngũ Hành Tán là pháp khí ngũ hành, dâng lên giữa không trung rực rỡ năm màu, lung linh lấp lánh, hệt như luồng ánh sáng trong bóng tối, cầu vồng sau cơn mưa, như mang đến hy vọng, khiến trong lòng y có chút sức mạnh.

Đạo thiên lôi thứ tám hạ xuống không tiếng động, đánh lên Ngũ Hành Tán, thiên lôi ngừng mấy giây, rốt cục xuyên qua Ngũ Hành Tán rơi lên Lôi Bàn Trận, nửa giây sau đã nghe thấy bảy tiếng vỡ vụn liên tục, lần này vẫn không ngăn lại được mười giây của thiên lôi, nhưng, ít nhiều vẫn có chút tác dụng, chí ít lôi điện to bằng bắp chân kia đã bị hao mòn phân nửa, lại va chạm với hoả diễm mà hắc báo phun ra, cuối cùng rơi lên người nó, trái lại dễ dàng hơn đạo thứ bảy ban nãy một chút, nhưng chân trước vẫn bị thương.

Trần Hạc thấy hắc báo quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên nhớ tới bộ dáng khi mới tìm được nó, một nắm nho nhỏ, mỗi ngày đi theo sau mông đòi thịt ăn, về sau lớn lên, vẫn đi theo sau mông đòi thịt ăn, việc gì cũng cần y một tay giúp nó xử lý, ngay cả vật tu luyện cũng phải trông giữ mỗi ngày, cho tới nay đều như một đứa trẻ được cưng chiều đến lớn.

Lại không ngờ rằng, trong nháy mắt, báo nhỏ cần người chiếu cố đó đã phải một mình đối mặt Thiên Lôi Kiếp khiến lòng người sợ hãi run rẩy, không chịu thua, không lùi bước, chỉ không cam lòng, cho dù bị thương cũng đứng dậy từng lần từng lần, chết cũng không chịu thua phẫn nộ trừng nhìn, đây đại khái là bản tính trong nội tâm, cho dù Trần Hạc cưng chiều trăm nghìn lần đi nữa, nó cũng vẫn như thế.

Hắc báo không cam lòng quỳ trên mặt đất, nó cảm thấy đó là một loại biểu hiện chịu thua cực kỳ mất mặt, nó không muốn để Trần Hạc thấy bản thân như vậy, vì vậy nó liều mạng điều động nguyên khí trong cơ thể, lần lượt muốn đứng lên, nhưng thiên lôi đã đả thương chân sau và chân trước, máu đã chảy đầy đất, bị hút vào bùn đất. Nhìn đạo thiên lôi càng mãnh liệt hơn cuối cùng, chẳng lẽ cuối cùng nó phải biến mất ở đây?

Hắc báo đột nhiên cảm thấy một loại tâm tình không cam lòng như đã từng quen biết nảy lên, nếu nó biến mất, sẽ không còn ăn được những món thịt ngon kia nữa, càng không uống được rượu ngon cay đắng, ngay cả trái cây cũng không thể tùy ý ăn, quan trọng nhất là, nó không còn được nhìn thấy người dám vỗ đầu nó kia nữa. Nó không sợ chết, chết có gì đáng sợ, nhưng không biết vì sao, chỉ là không nỡ, không nỡ để người kia về sau chỉ còn lại một mình lẻ loi, nó thử suy nghĩ, khi không có người kia bên cạnh, chỉ có một mình mình, nó cảm thấy một ngày cũng không thể chịu đựng được, sống không bằng chết, vì vậy, nó phải sống sót, ngày sau còn phải ở lại bên cạnh y, cho dù bị y quản chế cũng nguyện ý.

Ngay trong suy nghĩ như vậy, nó đột nhiên ngẩng đầu dùng sức rống gào một tiếng, tiếng rống này chấn rơi núi đá trên đảo, mà thanh âm vừa dứt, thân hình hắc báo đột nhiên căng to lên mấy trượng, lông toàn thân đều từ đen biến đỏ, tựa như hỏa diễm bốc cháy, bên trên còn quấn hoả diễm màu đen nhè nhẹ, bốn móng vuốt và thân thể như được bút vẽ lên đám mây màu vàng kim, chiếu ánh tôn nhau cùng với thiên lôi nơi xa xa.

Trần Hạc chưa từng nghiêm túc nhìn qua Hỏa Vân Báo thành niên, trên bộ lông màu đỏ có đồ án tương tự đám mây, yêu thú như vậy không hề xuất sắc, trong đa phần yêu thú, có thể nói nó cực không bắt mắt, mà lúc này thấy hắc báo hoàn nguyên bản thể, lại phát hiện Hỏa Vân Báo cũng loá mắt như thế, tin tưởng giờ khắc này so sánh với những yêu thú cấp cao khác, cũng sẽ không thua kém chút nào.

Suy nghĩ như vậy hiện lên, cũng bất quá chỉ trong chớp mắt, đạo thiên lôi cuối cùng sắp hạ xuống, nếu nói hai đạo trước có uy lực kinh người, vậy đạo cuối cùng là gấp ba hai đạo trước có thừa, khi Trần Hạc nhìn thấy mấy đạo thiên lôi to bằng bắp tay chi chít nhau kia, chỉ cảm thấy trán đập thình thịch, y không để ý được thứ gì khác, sau khi gọi ra hai thanh Ngũ Hành Tán cuối cùng, liền rống to với hắc báo: “Kỳ Lân Giáp!!!”

Chó sủa không cắn người, chó cắn người không sủa, mặc dù lời này có chút tục, lại rất có đạo lý, sáu đạo thiên lôi trước đó vang rền theo từng đạo, nhưng những đạo tiếp sau, lại không có nửa tiếng sấm, không cho người ta một chút chuẩn bị, lặng yên không một tiếng động, hạ xuống không hề phòng bị, nặng nề đánh lên Ngũ Hành Tán, tiếp theo tất cả đều sẽ bị quang mang màu vàng kim bao trùm. Trần Hạc không khỏi nhắm mắt lại, ánh kim đó có thương tổn trí mạng tới ánh mắt.

Đợi khi mở lại, tất cả đều đã kết thúc, toàn bộ đảo nhỏ bị sét đánh thành hai nửa, thành hai cô đảo liền nhau, mà vị trí hắc báo đứng đã bị nước biển nhấn chìm, sớm đã không còn thấy bóng dáng nó.



Trong nháy mắt đó, tim Trần Hạc như bị một bàn tay thắt chặt, đau đến mức như muốn nổ tung, thân hình y khẽ động, trong nháy mắt đã dời đến trên cô đảo, y dùng thần thức quét toàn bộ đảo từng lần từng lần, chim thú trên đảo sớm đã chết thì chết, chạy thì chạy, không còn nửa sinh mệnh.

“Không thể nào...” Thanh âm Trần Hạc có chút khô khốc, nhưng chưa từ bỏ ý định, lần nữa dùng thần thức càn quét dưới thuỷ vực, ngoại trừ một số cá nhỏ tôm nhỏ trốn trong khe đá, không còn gì khác.

Trần Hạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bầu trời, mây đen đã bắt đầu tiêu tán, cho dù y từ trước đến nay lãnh tĩnh lại cẩn thận, nhưng giờ khắc này, y đã có chút mất đi lý trí, toàn bộ trái tim đều bị phẫn nộ chen đầy, thậm chí trong một chớp mắt y muốn đâm rách vòm trời này, chỉ vì muốn ông trời kia trả hắc báo lại cho y, cho dù chặt đứt tiên duyên của y, y cũng nguyện ý.

Nhưng tại chớp mắt sau, như đột nhiên cảm giác được điều gì, y xoay người, chỉ thấy trong bụi sương nơi mặt biển, mơ hồ có một người đi tới, theo bóng người từng bước một càng ngày càng gần, lộ ra thân thể cường tráng không mảnh vải của hắn.

Hắn nhìn khuôn mặt như đã từng quen biết cách đó không xa, trong đầu có một chút mờ mịt, tiếp theo trong một nơi ẩn sâu bỏ sót nào đó, như vỡ ra một khe hở, một số thứ trước đây hắn đã quên, mờ mịt, chen chúc mà ra, trong nháy mắt đầu mi nhíu chặt chậm rãi thả lỏng, hắn lần nữa đi về phía người kia, đi đến trước mặt y, đột nhiên, hắn nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười mà kiếp trước Trần Hạc đã từng rất quen thuộc.

“Thư Hạc...” Nói xong, tựa như trăm nghìn lần hắn đã làm ở kiếp trước, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lên trán Trần Hạc, “Rốt cục đã tìm được em rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện