Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 16: Mua túi



Sau khi rời khỏi trạm xe lửa, sắc trời đã muộn, Trương Thư Hạc thuê một gian phòng trong một khách sạn nhỏ phụ cận nhà ga. Khách sạn không lớn, tường có chút bẩn hề hề, giá lại mắc đến thái quá, thuê một gian nhỏ thôi mà giá phải cần trên một trăm đồng, bất quá nghĩ đến báo con trong túi mấy ngày nay dường như càng ngày càng xao động, cần phải thả nó ra hít thở không khí, hơn nữa bôn ba mấy ngày nay cũng không có nghiêm túc cho nó ăn, sau khi thoáng do dự, vẫn móc ra một trăm đồng đặt lên quầy, cô gái nhỏ kia sau khi đánh giá y vài lần, lại nhìn nhìn chứng minh thư của y, cuối cùng ghi lại số liệu, sau đó đưa chìa khoá cho y.

Trong khách sạn nhỏ người đến người đi, Trương Thư Hạc mang chìa khoá theo người ta lên lầu. Sở dĩ y thuê phòng đơn, ngoại trừ cho báo con ăn, cũng là vì nơi này dòng người phức tạp, hiện giờ cách mạt thế chỉ còn lại thời gian nửa năm, hoạt tử nhân đã xuất hiện càng ngày càng nhiều, nói không chừng người nào trong đó chính là người mang theo bệnh độc của hủ đằng. Người bị hủ đằng trực tiếp lây nhiễm, trong vài giờ sẽ phát bệnh biến thành hoạt tử nhân, nếu như bị người bị hủ đằng lây nhiễm cắn bị thương, căn cứ thể chất cá nhân, người đó sẽ biến thành hoạt tử nhân trong vòng một tới hai ngày, nếu người này lại cắn người khác nữa, những người khác đó sẽ biến thành hoạt tử nhân trong ba tới năm ngày.

Tốc độ biến dị của ba lần bị lây nhiễm đầu tiên là nhanh nhất, sau đó đa số đều sẽ sản sinh biến dị trong ba tới năm ngày. Vết thương bị hoạt tử nhân cắn không giống với vết thương bị rạch bình thường, bởi vì nó sẽ không tự khỏi, hơn nữa còn không ngừng ngứa hoặc mang bệnh trạng hư thối.

Trương Thư Hạc lựa chọn ở phòng đơn một người, so sánh ra nguy hiểm sẽ được giảm thấp đi một chút, đi lại ở nơi nhiều người cũng phải cực kỳ chú ý, không chỉ nên cách xa người có vết thương rõ ràng trên thân, cho dù là người nhìn không có vấn đề, cũng phải tận lực không nên quá tiếp xúc, bởi vì mi không biết vết thương của người đó tới cùng ở nơi nào, bắt đầu lây nhiễm từ đụng chạm cũng không phải số ít.

Tìm được phòng ở lầu hai, Trương Thư Hạc dùng chìa khoá mở cửa đi vào. Trong phòng không lớn, có chiếc giường đơn giản với nơi rửa mặt, sau khi đi vào gội sạch đầu với rửa mặt trước, thay một bộ quần áo, kế đó lấy ra túi da trâu, nghĩ nghĩ rồi lấy tấm phù bên trên xuống, thả lỏng miệng túi, chỉ thấy một bóng đen “Vù” một cái lủi ra từ bên trong, tốc độ nhanh như tia chớp, nếu không chú ý nhìn, sẽ cho rằng ban nãy mình chỉ hoa mắt.

Bất quá phòng đã bị Trương Thư Hạc khóa lại, thả hắc báo ra từ trong túi, nó cũng không thể rời khỏi gian phòng. Quả nhiên sau khi được thả ra, báo con lủi đến góc tường thấy không còn đường có thể đi, liền ngừng lại, sau đó quay đầu địch ý đối diện Trương Thư Hạc đang ngồi trên ghế, đang cầm túi da trâu trong tay.

Thế nhưng lại không trực tiếp nhào lên cắn xé như trước kia, mà một bên nhìn chăm chú người trước mắt, một bên nhìn ra bốn phía, xem có lối ra để đi hay không.

Điều này ngược lại khiến cho Trương Thư Hạc có chút kinh ngạc, y gần như có thể cảm giác được trí lực của con hắc báo này càng ngày càng mạnh hơn.

Nội dung ghi chép trên tơ lụa có giải thích, sau khi mãnh thú dung hợp với thú tinh, sẽ trở thành phó thú, phục tùng người thi thuật, năng lực của phó thú mới bắt đầu thành hình là được quyết định bởi thú tinh, vì vậy thú tinh càng trân quý cường đại thì phó thú luyện ra sẽ càng lợi hại.

Mà hậu kỳ phó thú sẽ trưởng thành trí lực với năng lực, mạnh hay yếu là bởi chính bản thân nó, nó có thể hấp thu bao nhiêu tinh hoa trong thú tinh, sẽ có được bấy nhiêu năng lực của cổ thú. Trên tơ lụa có giới thiệu đơn giản về thú tinh, bình thường bị luyện hóa thành thú tinh, đều là cổ thú thành niên sắp chết, đa số là chiến tử, vì vậy một khối thú tinh luyện hóa hoàn chỉnh thành công, không chỉ là sự ngưng kết của lực lượng đỉnh phong của cổ thú lúc còn sống, lại còn là bản thu nhỏ trên tinh thần.

Đa số phó thú được luyện chế đều có thể hấp thu được một phần lực lượng của cổ thú, sau khi hấp thu thì tốc độ trưởng thành sẽ càng ngày càng nhanh, thẳng đến khi tự thân nó có khả năng thừa nhận được cực hạn lực lượng lớn nhất của thú tinh mới thôi, nhưng thông thường mà nói chỉ có thể hấp thu được trên dưới một phần mười lực lượng của thú tinh.

Trong đó chỉ có một phần rất ít tinh thần lực có thể hấp thu được, tinh thần lực cũng tương đương với trí lực, nếu dung hợp được toàn bộ ký ức tinh thần lúc còn sống của cổ thú, phó thú sẽ mở Thiên Khiếu, thế nhưng phó thú đã mở Thiên Khiếu không dễ khống chế, vì vậy trên tơ lụa đã gia tăng thêm một đạo phù cực lực hạn chế phó thú hấp thu tinh thần lực khi thi cấm thuật, sau khi luyện thành, nó chỉ cần lực lượng mạnh mẽ nghe theo chủ nhân sử dụng là được.

Lúc này Trương Thư Hạc lại nhìn về phía báo con đối diện, vẫn là ánh mắt mang theo địch ý như thế, bất quá so với vẻ mặt hung mãnh muốn xé nát người khi mới luyện thành, đã thu liễm được không ít rồi, nhưng cái đuôi đen vẫn dựng đứng lên với y, khiến cho Trương Thư Hạc không khỏi đau đầu không thôi.

Chẳng lẽ cấm thuật hạn chế tinh thần lực đã xảy ra sai lầm gì? Hay là có thể do khối thú tinh kia bị để quá lâu rồi nên không dễ dùng lắm, nói chung con thú con trước mắt này có khác biệt rất lớn so với phó thú được luyện thành ghi chép trên tơ lụa.

Bất quá y rốt cục cũng biết vì sao hai ngày nay báo con xao động như thế trong túi da trâu. Trương Thư Hạc lần nữa đánh giá thân hình của nó, trong chút bất tri bất giác thực sự đã lớn hơn không ít so với trước.

Bộ lông màu đen toàn thân càng thêm sáng bóng, màu vàng kim nơi vành tai với bốn vuốt lại càng chói mắt, mấy điểm màu vàng kim ở đầu vuốt với bên vành tai khi chạy băng băng tựa như mấy sợi vàng kim, bộ dáng càng thêm hung mãnh hơn so với khi nhìn thấy nó lúc trước, trong lòng Trương Thư Hạc biết là nó đã tiêu hóa thú hồn trong cơ thể, cho nên mới sẽ trưởng thành nhanh như vậy.

Tốc độ trưởng thành như vậy đối với Trương Thư Hạc mà nói không thể nghi ngờ rất có lợi, nhanh chóng trưởng thành cũng nói rõ lực lượng của con báo con này cũng đang từ từ mạnh lên, sau khi đến mạt thế sẽ là một trợ lực lớn.

Sau khi sắc mặt hòa hoãn, lấy ra một đoạn xương thịt dê tươi từ trong không gian hạt đào, hiển nhiên y vừa lấy ra, đường nhìn của hắc báo đã bị hoàn toàn hấp dẫn. Trương Thư Hạc xách xương dê đến gần vài bước, mặc dù nó vẫn nhe răng làm ra tư thế công kích, bất quá lại không hề lập tức xông tới, mà nhìn chằm chằm tay trái Trương Thư Hạc, với xương thịt dê trên tay phải y.

Trương Thư Hạc biết nó kiêng kỵ mấy lần mình sử dụng phù khống chế nó, cho nên mới sẽ không ngừng nhìn chằm chằm tay trái mình, trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút thân cận, muốn vươn tay sờ sờ đầu nó. Báo này tuy nhỏ, thế nhưng lại rất thông minh, tuy rằng y biết phó thú quá mức thông minh đối với bản thân mà nói tuyệt không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng có chút thích.

Trương Thư Hạc tuyệt không tiếp cận quá gần, mà khi cách nó năm bước thì dừng chân, đặt xương thịt dê lên trên mặt đất, biết nếu như mình đứng ở chỗ này, nó tuyệt đối sẽ không tới gần, vì vậy sau khi dừng một chút, liền xoay người quay trở lại ghế, nhất thời có chút hứng thú xem phản ứng của nó.

Hắc báo đã hai ba ngày không ăn cơm, dọc theo đường đi chỉ ăn hai miếng thịt bò khô, đã sớm đói đến mức hai mắt xanh rờn, lúc này thấy trước mặt đang có một cục thịt xương mê người, làm sao còn có thể nhịn được.

Bất quá hiển nhiên lòng cảnh giác của hắc báo cực kỳ cao, vẫn ở tại chỗ nhìn chằm chằm xương dê, nhịn hơn mười phút bất động, thấy Trương Thư Hạc vẫn cách khá xa tuyệt không tới gần, cũng không thấy trong tay có giấy phù nào, lúc này mới nằm sấp trên mặt đất một bên nhìn chằm chằm Trương Thư Hạc, một bên chậm rãi tựa sát mặt đất nhích tới gần xương thịt dê.

Lúc cách nửa mét, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, chuyển qua trước mặt xương thịt dê, cuối cùng ngừng lại, trước tiên dùng móng vuốt cào một cái, sau đó liếm móng vuốt, sau khi xác định là thịt, rồi lại quan sát phụ cận với Trương Thư Hạc cách đó không xa, sau khi thấy không có cạm bẫy giấy phù các loại, đột nhiên hành độn bất ngờ ngậm xương thịt dê lập tức lui ra phía sau, một khối thịt xương không khác mấy vóc người của nó thoáng cái đã bị kéo tới vị trí góc tường trước đó.

Thả xương xuống tuyệt không lập tức ăn, mà lại quan sát Trương Thư Hạc đối diện một chút, sau khi thấy không có động tĩnh gì, lúc này mới cúi đầu dùng móng vuốt với răng nanh bắt đầu hung hăng cắn xé.

Chưa tốn một khắc (15p), toàn bộ đoạn xương dê đã bị nó ăn sạch sẽ, ngay cả thịt vụn dính lại trên xương cũng liếm không còn thừa. Trương Thư Hạc thấy nó ăn no xong mới đứng dậy, kích cỡ túi da trâu chứa nó đã có chút không đủ dùng, nhất định phải đổi một túi lớn hơn, ngoại trừ mua túi da trâu rắn chắc chứa báo con, còn phải giải quyết vấn đề bữa tối của mình, thời gian cả ngày y cũng gần như chưa ăn được món nóng.

Mới vừa đi đến chỗ cửa, nhất thời không đề phòng, báo con vốn vẫn còn liếm móng vuốt thưởng thức dư vị, lại hóa thành một đường ánh vàng bóng đen, đột nhiên nhào tới phía Trương Thư Hạc, thế nhưng Trương Thư Hạc sớm đã có phòng bị, tuyệt không quay đầu lại, mà một tay nắm tay nắm cửa, tay kia lật bàn tay đốt lên một tấm giấy phù, ánh lửa rực lên trong căn phòng tối vẫn chưa bật đèn có vẻ kinh tâm động phách.

Báo con nhất thời rơi xuống cạnh cửa, ngã lăn hai vòng trên mặt đất, cuối cùng nằm úp sấp xuống đất. Lúc này mặt Trương Thư Hạc không biểu cảm, ngọn lửa trên bàn tay, nhất thời ánh vào trong đồng tử của nó, nó lập tức hung lệ nhe răng tạo ra tư thái hung ác, mắt lại nhìn chằm chằm Trương Thư Hạc với ngọn lửa trong tay y, nhưng có chút e ngại, cuối cùng lui móng vuốt ra phía sau, cũng ẩn thân thể vào trong bóng tối, trừng ánh mắt có chút phát sáng trong bóng đêm nhìn chằm chằm y.

Trương Thư Hạc lại nhàn nhạt liếc nhìn nó một cái, sau đó kéo cửa đi ra ngoài.

Tìm một tiệm ăn vặt ở phụ cận, một mình ngồi trên chiếc bàn đầy vết dầu mỡ ở một góc, kêu một chén canh hồn đồn lớn nóng hổi, tách ra đôi đũa dùng một lần, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn, cuối cùng ngay cả canh cũng uống sạch sẽ, sau khi thanh toán tiền liền rời đi. Bạn đang �

Tới một tiệm bán túi còn chưa đóng cửa, không gian bên trong chỉ có hơn hai mươi mét vuông, bày đầy không ít túi, bán túi là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, không ngừng giới thiệu cho y một số túi da đen của nam sĩ.

Sau khi Trương Thư Hạc xem nửa ngày, cuối cùng chọn một chiếc ba lô thủ công loại lớn rắn chắc thuần da trâu, túi thủ công thuần da trâu này giá xa xỉ, bất quá Trương Thư Hạc không có nhiều do dự, liền thanh toán tiền. Tuy rằng hắc báo là do cấm thuật luyện chế, có thể để vào trong túi, không đút ăn nước uống cũng có thể sống được trên nửa tháng, nhưng vì có một chút ấn tượng sinh mệnh, tuyệt không phải như những vật chết, vì vậy sự thống khổ khi đói của loài thú nó cũng sẽ có. Mua một cái túi da trâu thông khí tốt, nó ở bên trong cũng thoải mái, sẽ không oi bức giống như túi giá rẻ, sẽ không còn lúc nào cũng xao động phản kháng nữa, Trương Thư Hạc cũng không tất phải phân tâm vì nó.

Khi y mang túi đóng gói quay về khách sạn nhỏ, vừa mở cửa ra, liền thấy hắc báo bị y tản lực lúc này đang quỳ rạp trên mặt đất, nhưng vẫn không thành thật, đang dùng móng vuốt cào cửa. Nhìn về phía cửa, mặt Trương Thư Hạc nhất thời cứng đờ, cửa kia tuyệt không phải gỗ thật, mà là gỗ ép hai mặt, lúc này như là bị chuột gặm, bị móng vuốt của hắc báo cào nát một mảng lớn, thêm vài vết cào nữa thì cửa sẽ triệt để bị xuyên qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện