Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 4: Cấm thuật



Buổi tối Trương Thư Hạc đến một tòa siêu thị nhỏ dưới lầu mua một gói mì, lấy ra phân nửa nấu một chén canh mì lớn, bên trên còn đánh hai trái trứng chần vàng nhạt, bưng lên bàn liền bắt đầu ăn.

Thuận tay mở chiếc TV cũ, tìm kênh tin tức vừa ăn vừa xem. Phát trên đó đều là một số việc nhỏ lông gà vỏ tỏi chẳng quan trọng, cái gì mà người qua đường này bị treo xe yêu cầu bồi thường, nữ nhân kia đi đường vô ý rơi vào cống thoát nước, nếu không thì là hai đứa trẻ ngã xuống từ lầu ba vậy mà không chút trầy xước. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là lại chiếu một đoạn sự tích quang vinh của cảnh sát tốn năm giờ cứu ra một con mèo từ đường ống.

Thẳng đến khi y ăn xong hết bát mì, ngay cả canh cũng húp không chừa một giọt, vẫn không nghe ra được nửa điểm nội dung hữu dụng đối với y. Ngay khi chuẩn bị đứng dậy thu dọn bát, đường nhìn chuyển qua trên màn hình, trong tay còn cầm chiếc điều khiển từ xa lấy từ trên bàn muốn tắt TV, kết quả, vừa nhìn nhất thời dừng lại động tác.

Chỉ thấy trên màn hình đang chiếu cảnh cảnh sát tập nã một nhóm người nghiện ma túy, một người trong đó sức lực phản kháng lớn kinh người, đẩy một hình cảnh ngã xuống đất, sau cùng bốn năm người cùng lên mới chế phục được gã, có một cảnh sát tại chỗ bị cào thương cánh tay, khi bị áp giải lên xe thì màn ảnh có quay chính diện.

Sau khi Trương Thư Hạc thấy thì sắc mặt nhất thời biến đổi. Người được đại đặc tả trên màn hình kia, mặt trắng như giấy, mắt không có tiêu cự, xung quanh viền mắt mũi miệng phát xanh, môi phát tím, động tác lên xe cứng ngắc. Trong mắt những người khác, đại khái cảm thấy đó là bệnh trạng nghiện ma túy thời kỳ cuối.

Nhưng y lại biết người đó căn bản không phải nghiện ma túy, mà là hoạt tử nhân, nước ngoài gọi là tang thi, bởi vì dạng mặt này trong mười năm y đã thấy quá nhiều. Có lẽ trạng thái có một chút giống với người nghiện ma túy thời kỳ cuối, thế nhưng lực lượng lại khác nhau. Người nghiện ma túy thì toàn thân sẽ vô lực, căn bản không thể có sức lực lớn vô cùng, cần bốn năm tráng niên mới có thể chế phục được như thế.

Lúc này màn hình đã chuyển tới chuyên mục càn quét mại dâm, y lập tức tắt TV, ném điều khiển từ xa lên bàn, bát đũa cũng không còn tâm tình dọn dẹp, ngồi trở lại sô pha, chợt nhớ lại hoạt tử nhân nhìn thấy trên TV, tâm tình hòa hoãn được mấy ngày nay nhất thời lại trầm xuống. Vốn cho rằng còn có thời gian một năm nhẹ nhõm có thể trải qua, nhưng hiện tại xem ra sợ rằng đã chờ không kịp được một năm nữa rồi.

Hoạt tử nhân đã xuất hiện, hiện tại bất quá chỉ là bởi vì số lượng ít, không dẫn tới sự chú ý của những người khác, cho dù bị người phát hiện đại thể đều tưởng nghiện ma túy báo cảnh sát, sau đó bị cảnh sát bí mật khống chế. Tuy mặt ngoài trông thì vẫn ngựa xe như nước ngay ngắn trật tự, nhưng kỳ thực giống như một trái táo, bề ngoài bóng loáng, kỳ thực sâu mọt sớm đã bắt đầu ăn mòn từ bên trong.

Không ai rõ ràng hơn so với y, hiện tại đã không còn an toàn, có lẽ trong một góc cách rất gần nào đó đã có tang thi tồn tại rồi, nhìn chằm chằm đoàn người, tìm kiếm mục tiêu hạ miệng thích hợp.

Nghĩ đến đây, Trương Thư Hạc vội vàng đẩy bát đũa trên bàn ra, sau đó mở laptop, kiếm mấy từ then chốt trên baidu, sau đó liền nhấp xem từng tin một trong mấy trăm tin tức đầy tràn đó. Sau cùng một câu trong diễn đàn nào đó hấp dẫn sự chú ý của y, một người mới mới đăng kí mấy ngày nói một câu: Tang thi là thật, chúng nó đã xuất hiện!

Trương Thư Hạc xem xong rùng mình trong lòng, cảm thấy dường như y đã biết chút nội tình mà người khác không biết, nhất thời kéo xuống. Dường như rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối với những lời như mạt thế với tang thi, không ít người đều có bình luận phía sau, có phụ họa, cũng có bác bỏ. Sau khi liên tục lật vài trang, người viết tin này mới lần nữa xuất hiện, câu thứ hai của hắn chính là: “Tự làm bậy không thể sống!”

Người phía dưới nhất thời lại nổ tung, nhao nhao bình luận, cũng có người nói ra một số ngôn luận không đáng tin, nhất thời lời nguyền rủa với mắng chửi người lung tung lộn xộn nháo nhào. Trương Thư Hạc nhất thời thấy tâm phiền ý loạn, không ngừng lật trang, tìm tin tức hữu dụng.

Y phát hiện người kia lên tiếng lác đác không có bao nhiêu, lật bốn năm trang mới có một câu trả lời, bất quá tựa hồ là bị một số ngôn luận chọc giận, đánh ra một đoạn lời: Mấy người bạn của tôi đến vùng S đào ngọc khoáng, gọi điện thoại nói cho tôi biết bọn họ đào ra được thứ kỳ quái từ dưới nền đất, sau khi trở về liền thành tang thi, bị cảnh sát mang đi, tôi chính tai nghe tận mắt thấy!

Trong nháy mắt xem xong, Trương Thư Hạc đã biết người đó nói e rằng là sự thực, bởi vì sau mấy năm mạt thế, đã có người tìm ra được khởi nguyên của bệnh độc trên thi thể tang thi, kết quả khiến người ta trợn mắt líu lưỡi, thế mà là một loại thực vật biến dị, độc tố trong thực vật truyền nhiễm lên trên thân người, liền thành hoạt tử nhân không sống không chết.

Hiển nhiên trong diễn đàn có người thấy được đoạn lời kia, đều hỏi thăm suy đoán sinh vật kỳ quái hắn ta nói là thứ gì. Người đó vẫn luôn không chịu nói, sau cùng chống không được đông đảo người oanh tạc, cuối cùng mới nói ra thực vật kỳ quái đó nghe nói là một đoạn dây đằng biết hút máu.

Nhất thời có người nói là hắn nói xàm, nói hắn xem nhiều tiểu thuyết giả tưởng quá rồi, đầu óc có vấn đề. Sau đó không biết người nọ là logout, hay không muốn nói tiếp, liên tục lật hơn mười trang cũng không còn thấy hắn phát biểu ngôn luận nữa. Trương Thư Hạc không xem tin nhắn của những người khác nữa, mà trực tiếp tắt máy vi tính.

Người không rõ chân tướng chỉ sợ sẽ coi như đang xem truyện cười, cho rằng người đó chỉ đang nói xàm, nói thực vật hút máu còn không bằng nói là quỷ hút máu hút máu còn đáng tin hơn, chỉ có y biết người kia nói đều là lời thật.

Mạt thế đã bắt đầu...

Tuy rằng còn có thời gian một năm để chuẩn bị, thế nhưng đối với y mà nói chuyện cần làm thực sự quá nhiều, đã không còn thời gian để lãng phí được nữa, mỗi phút mỗi giây đều rất cấp bách.

Kế đó nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đũa xong quay về trước bàn, sau đó nghiêm mặt lấy tấm lụa trong không gian hạt đào giở ra nghiêm túc xem.

Trên tấm lụa này đại thể là cổ văn, tuy y có chút căn bản, nhưng khi đọc vẫn rất cật lực. Sau cùng dựa vào thư tịch thậm chí còn có bút ký viết tay mà cha để lại, mới phiên dịch được toàn bộ văn tự trên tấm lụa này lên vở, tốn thời gian tròn ba ngày mới chỉnh lý xong toàn bộ.

Hóa ra trên tấm tơ lụa này ghi chép chính là một bộ cổ phù, gọi là Thất Tinh phù. Thấy chữ Thất Tinh, y không khỏi nghĩ đến bảy nốt ruồi nhỏ trong tay trái mình, mơ hồ cảm thấy dường như có chút liên hệ với nó.

Quả nhiên phương pháp chế tạo bộ phù này rõ ràng khác với phù bình thường. Đầu tiên trước khi vẽ phù phải luyện một bộ công pháp trước, cần hấp thu khí ngoại giới vào đan điền, sau đó lại vận hành tinh khí từ đan điền tới tay trái, dùng tay trái vẽ phù, tay phải chặn giấy, sau đó lấy tinh khí của đạo, giản mực của vải, lấy tinh khí của vật, để trừ gian tà, phụ trợ chân giáo, triệu hồi quần linh, ngự chế sinh tử, bảo trì kiếp vận, an trấn ngũ phương, sau cùng chính là cần huyết khí, sức lực, công lực ba thứ hợp nhất, liền mạch lưu loát, phù mới hữu hiệu.

Khi còn nhỏ Trương Thư Hạc đã là người thuận tay trái, tay trái dùng tốt hơn so với tay phải, tuy về sau bị người nhà cường hành vặn lại, thế nhưng tới bây giờ tay trái vẫn linh hoạt, thậm chí viết chữ đơn giản cũng không thành vấn đề, vì vậy chỉ cần luyện tập nhiều, vẽ phù hẳn không cần phải nói.

Mà bộ công pháp kia y đã luyện một lần vào lúc ban đêm, chỉ tiếc thu hoạch rất ít, liên tục luyện ba ngày không ngừng không nghỉ mới cảm thấy đan điền có một sợi khí mát rượi. Tuy rằng tốc độ không quá lý tưởng, nhưng ít nhiều vẫn có một chút thành quả.

Khi thử vận sợi khí mát rượi đó vào tay trái, bàn tay đột nhiên dâng lên một trận cảm giác thiêu đốt. Y vội vàng mở tay ra, ý theo tâm động, cây non lập tức xuất hiện trên bảy điểm nốt ruồi đen trong tay. Lúc này y rõ ràng cảm thấy cảm giác thiêu đốt trong bàn tay là bởi vì sợi tinh khí kia bị cây non trong tay cường hành hút vào bên trong nửa vỏ hạt đào.

Thời gian đại khái chừng năm giây, sau khi hấp thu xong cảm giác thiêu đốt liền biến mất. Trương Thư Hạc không để ý đến sợi tinh khí trên tay, mà trực tiếp dò xét vào bên trong vỏ đào xem xét. Chỉ thấy sợi tinh khí kia đang bập bềnh mọi nơi trong không gian hạt đào, chỉ chốc lát đã bị rễ cây leo trên vỏ hấp thu. Mỗi khi hấp thu một chút, cây non sẽ cao hơn một chút, lá cây đang mọc ra răng cưa viền lá với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một hồi sau đã từ lá non biến thành lá cây hình dạng no đủ, rễ cây cũng tráng kiện hơn.

Trương Thư Hạc nhất thời có chút kinh ngạc, hóa ra cây non trong hạt đào không cần đất bồi, hấp thu là cần tinh khí, trách không được trước đây dùng hết phương pháp cũng không cách nào để cho nó lớn lên. Kế đó liền học thuộc toàn bộ đoạn công pháp kia, chuẩn bị về sau ngày ngày chuyên cần luyện tập. Bởi vì y thật sự có chút hiếu kỳ, mầm non cứu mình vô số lần này, sau khi lớn lên, đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì.

Sau đó trôi qua năm ngày, Trương Thư Hạc vẫn ngồi trên sô pha, dựa theo ghi chép trên tơ lụa, tâm như Thái Hư vận hành phương pháp Thổ Nạp dưỡng sinh luyện khí. Lúc này ánh nắng nhu hòa xuyên qua cửa sổ chiếu lên người y, một giờ sau, rốt cục mở mắt ra, trong mắt chợt lóe tinh mang. Tuy rằng tinh khí luyện chậm, thế nhưng cũng có chút thu hoạch, cây non trong tay đã cao được một mét, cành dày lá rậm, bộ rễ đâm hờ trong hạt đào cỡ bằng ngón cái, nhìn giống như sinh ra từ trên bàn tay y vậy.

Y thích dị thường sờ sờ lá cây xanh mơn tươi tốt. Đại khái là tác dụng của không gian hạt đào, trong tay nửa phần trọng lượng cũng không có. Y từng thử thăm dò lấy hạt đào với cây từ tay trái ra, lại phát hiện tốn công vô ích, không cách nào di chuyển, chỉ có thể di động trong phạm vi bảy điểm nốt ruồi nhỏ trên bàn tay.

Nhớ lại trước đây khi mở ra tượng đá Linh Bảo Thiên Tôn, dưới sự tình cờ, bảy nốt ruồi trên bàn tay tương hợp với bảy điểm đen dưới tượng đá, hiện giờ thấy hạt đào chỉ có thể sinh trưởng trong lòng bàn tay trái, càng thêm khiến y cảm thấy bảy nốt ruồi trên tay mình phải chăng thực sự có tác dụng đặc biệt hơn người nào đó, hoặc có liên hệ gì với Thất Tinh phù ghi chép trên tơ lụa. Bất quá, tra xét nửa ngày không có kết quả gì, cũng đành từ bỏ lãng phí thời gian trên mặt này.

Một lần nữa lại cầm lấy tơ lụa trên bàn. Vì nhiều ngày vuốt ve trong tay, tơ lụa đã không còn cảm giác cứng rắn giống như khi mới lấy ra nữa. Bên góc sau khi khẽ động mấy lần, có chút biến hình. Sau khi cầm lấy buông xuống vô số lần, Trương Thư Hạc mới ngẫu nhiên phát hiện, tấm tơ lụa này thế mà là hai tầng.

Sau chút do dự, liền thử thăm dò chậm rãi kéo xuống tầng còn lại, phát hiện bên trên tấm còn lại đó vậy mà cũng có chữ. Tấm lụa không biết là do tài liệu gì làm thành, mỏng như giấy lại hoàn toàn không thấm chữ. Đại khái cũng là do chồng nhau lâu, dính liền với nhau, vì vậy trong lúc nhất thời không phát hiện ra.

Y lập tức đứng dậy đặt mảnh còn lại lên chỗ trống trên bàn, sau đó xem kỹ nội dung bên trên. Chỉ xem phân nửa thì biểu cảm trên mặt liền trở nên thập phần quái dị, sau khi xem xong nhất thời không có động tác khác, đầu mi một hồi nhíu chặt một hồi giãn ra, trong đầu thế mà đột nhiên hiện lên con báo con hung mãnh đối diện nhà dì nhỏ.

Sở dĩ đầu mi giãn ra là bởi vì y rốt cục đã biết cái cục đen thối không ngửi được kia là thứ gì, nhíu chặt là vì bên trên tơ lụa ghi chép tựa hồ là thuật cấm kỵ của đạo gia, nếu không phải gần đây y tiếp xúc quá nhiều chuyện không cách nào giải thích, y thậm chí sẽ nghĩ nó chỉ là lừa đảo. Lần nữa giãn ra là bởi vì thứ đó rất hữu dụng đối với y, nhất là ở mạt thế, y cực kỳ cần thiết. Nhịn không được lại nhíu mày là vì thuật cấm kỵ này không phản phệ thì thôi, một khi phản phệ, kết quả sẽ không cách nào dự đoán được.

Thứ vừa mê hoặc lại cực không xác định như vậy, khiến y có chút chùn bước, vội vã xem lại một lần nữa, cuối cùng chậm rãi lắc lắc đầu. Trừ bỏ nhân tố phản phệ không xác định, thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Tuy rằng Trương Thư Hạc là đến từ mạt thế, trên tay nhiễm không ít máu tanh, nhưng đại thể là vì bảo mệnh, bị bất đắc dĩ, tuyệt không phải là người tàn ngược.

Sau khi nghĩ nghĩ, liền thu tơ lụa lại.



Đại khái lại trôi qua gần ba ngày, dì nhỏ vẫn không đợi được điện thoại của cháu trai, vốn muốn thả chuyện này qua hai ngày, làm bộ không muốn mua chờ y chịu thua trước, kết quả bên Trương Thư Hạc vẫn không có tin tức, vì vậy dì nhỏ rốt cục có chút kiềm chế không được, mới sáng sớm đã gọi điện thoại tới, nói là tìm y thương nghị chuyện bán nhà.

Khi điện thoại gọi đến, Trương Thư Hạc đang ngồi trên sô pha luyện phương pháp Thổ Nạp dưỡng khí, luyện đến phân nửa đành phải ngừng lại. Sau khi nói vài câu đơn giản với dì nhỏ, liền đứng dậy thay quần áo xuống lầu.

Không biết có phải do công pháp luyện hay không, mấy ngày nay khí sắc của y trông không tệ, không chỉ có thân nhẹ thể kiện, tai mắt cũng thông tuệ hơn rất nhiều.

Một đường tản bộ tới dưới lầu nhà dì nhỏ, sau khi lên lầu ba, nghĩ đến báo con lần trước, khi xoay người ở chỗ đầu cầu thang thì ánh mắt thoáng nhìn qua về đối diện, đột nhiên mơ hồ ngửi thấy một mùi máu tươi cực kỳ không ổn.

Đang lúc hồ nghi, dì nhỏ lại thấy được y trong mắt mèo, đã sớm chờ y rất lâu, lúc này thấy y đứng bất động, mở cửa ra liền có chút không vui nói: “Tới rồi thế nào không vào, đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, thế nào? Còn muốn dì nhỏ đi ra mời mi mới chịu vào a.”

Trương Thư Hạc nghe vậy dừng lại, kế đó thu hồi ánh mắt, trong lòng biết dì nhỏ thế này là đã có chút lửa đối với mình trong bụng, cố ý tìm y xả, nhưng nói đến cùng vẫn là dì nhỏ, cũng không tính toán với bà, miệng giải thích hai câu, liền theo vào nhà.

Đừng nói là giáo huấn y vài câu, cho dù mắng y, y cũng sẽ không tính toán, bởi vì hiện tại bất kỳ chuyện gì đối với y mà nói cũng không quan trọng bằng ứng đối mạt thế giáng lâm. Hơn nữa trước đó đã thấy trên TV có hoạt tử nhân xuất hiện, thời gian sớm đã không còn đủ, vì vậy lúc này phô trương nhất thời cực nhanh đắc tội bà không phải cử chỉ sáng suốt.

Mà khoản tiền bốn mươi vạn bán nhà tốt nhất có thể nhanh chóng lấy đến tay. Hiện tại y cực cần tiền để mua vật tư, cũng lo lắng lưu chuyện này lại càng dài, sẽ càng đêm dài lắm mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện