Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Quyển 1 - Chương 49
Xe việt dã đi trên đường vùng ngoại thành được hơn một tháng, dọc đường đi đi dừng dừng, cuối cùng cũng đi hết được non nửa lộ trình, đồng thời dọc đường cũng không thu thập thêm được lương thực như trong thôn của Nữu Nữu nữa, có thôn ngay cả chăn cũng không còn, e rằng đã có người lấy đi toàn bộ, nhưng trên đường tuyệt không có vết tích xe chạy, đồ vật chắc hẳn không phải bị chở đi gần đây.
Sau khi mạt thế tới, quốc gia khẩn cấp thu lương thực của các đại lý kho lương lớn, mà một số kho lương loại nhỏ các nơi thì bị các quan lớn biến thành lương tư nhân, sau cùng chỉ còn lại cặn vụn, ngoại trừ một số rất ít do dân chúng bình thường cướp, thì đại thể là do một số thợ săn săn bắt trong căn cứ mạt thế.
Ngụy lão đầu với Lưu Hải cũng thấy may mắn, cũng may thôn xóm trước đó xa xôi không quá nổi danh, người đi rất ít, cho nên mới để bọn họ mang đi được không ít, nếu không chỉ có thể lấy chút gạo làm bữa cơm mà thôi, bởi vì những nhà nông bị thợ săn lục soát thì đều như bị châu chấu càn quét, ngoại trừ đồ dùng trong nhà, chỉ còn bốn bức tường, có thể mang đi đã mang hết.
Về những điều này, hai người Ngụy lão đầu với Lưu Hải tuyệt không quá rõ, mà Trương Thư Hạc lại biết, người lấy đi đồ vật đều là thợ săn trong mỗi một căn cứ. Thợ săn ở mạt thế có thể nói là một loại thủ đoạn sinh tồn, cũng có thể nói là một loại chức nghiệp mạo hiểm, bọn họ có thể dạo quanh ở biên giới căn cứ, cũng sẽ đến nơi rất xa thu thập đồ dùng tất yếu đưa đến căn cứ đổi lấy những thứ cần thiết. Số người sống trong mạt thế đại khái không bằng một phần ba trước đây, đại thể phân tán trong các căn cứ thành thị. Người sống thì phải ăn uống ngủ nghỉ, vì vậy những đồ dùng tất yếu quan trọng cực kỳ, cũng là hoàn cảnh gian nan đắp nặn ra loại chức nghiệp biên duyên hóa như thợ săn.
Trương Thư Hạc trong ba năm kiếp trước từng theo một số người làm một thợ săn, chỉ vì để tìm được chút thức ăn sống qua ngày, vì vậy ít nhiều cũng khá rõ đối với nhóm người này, việc họ làm thuộc về một loại hành vi liếm máu trên mũi đao, khi được mùa, có thể sống được trong căn cứ hơn nửa năm, thế nhưng lần xuất phát tiếp theo sẽ có thể có đi không về.
Quy tắc làm thợ săn là không thể tay không mà về, bất kể có đáng tiền hay không đều phải mang đồ trở lại, vì vậy một nơi bị lột ba bốn tầng da đều là chuyện bình thường. Tìm được một tòa nhà hoặc thôn chưa bị lục soát qua, sau khi giết tang thi, thợ săn sẽ lấy đi hết thảy thức ăn và đồ dùng tất yếu bên trong, đây là lột tầng da thứ nhất. Bởi vì xe chở đồ có hạn, bình thường sẽ không mang đi hết toàn bộ, thợ săn tới sau có thể lấy đến tay thông thường là một số chăn bông quần áo, đây là lột tầng da thứ hai. Nhóm thợ săn thứ ba đến, đại thể là những vật dụng hằng ngày không quá quan trọng, tỷ như thùng nước chậu rửa mặt gì gì đó. Thợ săn lột đến tay tầng da thứ tư cơ bản đều không lấy được thứ gì, chỉ kiếm chút đồ bỏ sót.
Xe việt dã ngừng lại bên một vách đá vùng ngoại thành, Lưu Hải cầm thùng nước giếng đi ra, dùng vải bông lau xe, miệng nói: “Đây là cái chỗ chó má gì a, lái xe ba ngày cũng không vòng ra được, không phải đường núi thì là vách đá, trên bản đồ căn bản không có nơi này, ngày ngày đều chỉ hao xăng...”
Ngụy lão đầu lúc này đang ôm Nữu Nữu dùng nước rửa tay cho bé ăn bắp, nghe vậy nói: “Đường nông thôn vùng ngoại thành đều như thế, đường xéo giao lộ nhiều, khó đi dễ lạc đường, trên quốc lộ thì đều là tang thi, so ra càng nguy hiểm, vì vậy, không bằng hao chút xăng cầu bình an, nói chung, lần này đến thành B Thư Hạc đều đã nói rõ ràng, thời gian có thể sẽ rất dài, phải có chút kiên trì, chậm rãi lần tìm cuối cùng cũng có thể đi ra.”
Lưu Hải nghe vậy, không khỏi im tiếng nhìn Trương Thư Hạc mặc áo khoác da đen đang ngồi trên đá, y đang hơi cau mày nhìn bản đồ trong tay, mắt điếc tai ngơ với lời nói của hai người.
Lau xe là một việc cần thể lực, bất quá lấy sức lực của Lưu Hải, ba hai cái đã lau sạch sẽ, lại dùng vải bông lau khô nước đọng, kỳ thực cũng không cần lau khô, trời quá lạnh, gió vách đá lại lớn, bên trên đã sớm kết một tầng băng, thoáng cạo liền ra một tầng.
Lúc này sắc trời đã tối, đêm nay dường như sẽ có tuyết, Lưu Hải thu thùng nhịn không được hỏi: “Trương ca, trời sắp tối rồi, nếu không, buổi tối chúng ta ở lại chỗ này qua đêm luôn đi?”
Trương Thư Hạc sau khi nghiên cứu nửa ngày đánh mấy dấu X trên bản đồ, cuối cùng khép lại thu vào không gian, ánh mắt lãnh đạm nhìn dốc núi, trả lời: “Không, nơi đây không thể ở lại, hiện tại đi luôn... Lưu Hải cậu thu thập một chút, đêm nay có thể phải chạy suốt đêm.”
Ngụy lão đầu vừa nghe không khỏi mở miệng thương lượng: “Thư Hạc a, cháu với Lưu Hải đều đã mấy ngày không ngủ rồi, hôm nay lại lạnh, Nữu Nữu vẫn là trẻ con, thế nào cũng phải chiếu cố một chút, chạy suốt đêm cũng có nguy hiểm, không bằng chúng ta tìm một chỗ tạm thời ở trước một đêm, sáng sớm hẵng đi...”
Nữu Nữu lúc này mặc áo bông hoa hồng nhỏ, đang gặm bắp trong tay, vừa gặm vừa rụt rè nhìn qua mấy người, hai ngày nay luôn ngồi trong xe, ngón tay cầm bắp có vài ngón đã bị đông lạnh, vừa đỏ vừa sưng.
Trương Thư Hạc hơi do dự, sau một khắc trên mặt mang theo sự khẳng định không cho phép nghi ngờ, nói: “Buổi tối Lưu Hải thay phiên với tôi lái xe, Ngụy gia ông với Nữu Nữu ngủ ở ghế sau xe.” Nói xong, quay đầu gọi hắc báo, chỉ thấy hắc báo đang gầm rú ở bên dốc núi vù một cái xông trở về.
Ngụy lão đầu thở dài, Lưu Hải nghe vậy không khỏi có chút uể oải, chạy liên tục mấy ngày, đi đi dừng dừng chốn chốn vấp phải trắc trở thập phần không thuận, sự kiên trì của mấy người đều đã hao hết, hơn nữa trời giá rét lạnh lẽo, tuy ở trong xe có hệ thống sưởi, thế nhưng đường núi không dễ đi, xóc nảy khiến xương người ta sắp rụng rời, so với đi bộ còn mệt hơn. Hai ngày nay Ngụy lão đầu còn có chút bệnh trạng cảm mạo, hôm qua uống hai viên thuốc, hôm nay mũi mới thông khí.
Bất quá không có cách nào, Trương Thư Hạc tới một mức độ nào đó mà nói, chính là phương hướng và trung tâm chủ định của mấy người, cho dù có chút chống không được cũng chỉ có thể cố chống, trước tiên vòng qua đoạn đường núi khó đi này rồi nói.
Cũng may lái là xe việt dã, loại xe này đi đường núi cũng không tệ lắm, nếu đổi lại là xe bình thường thì e rằng sớm đã rã rời.
Sau nửa đêm, xung quanh tối đen, chỉ có đèn xe yếu ớt chậm rãi chạy giữa núi, xuyên qua tia sáng có thể thấy bên ngoài lúc này đang rơi xuống làn tuyết lông ngỗng lớn, cho dù bên trong xe có hệ thống sưởi, nhưng dù sao cũng không phải nhà ở, vẫn cảm thấy khe xe chỗ nào cũng có gió lùa, thổi khiến xương người ta lạnh vù vù. Lưu Hải thình lình tỉnh giấc, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, không khỏi ngồi dậy, ngượng ngùng nói với Trương Thư Hạc đang lái xe ở ghế lái: “Trương ca, ngượng ngùng, em ngủ quên.” Nói xong liền nhanh chóng mặc lên chiếc áo lông đang đắp trên người.
Trương Thư Hạc nhìn hắc báo đang cuộn tròn bên người, tựa đầu lên trên đùi mình. Từ ban nãy Lưu Hải nhúc nhích, vành tai nó đã động đậy, sau khi nghe thấy cậu ta nói, lập tức ngẩng đầu, bất mãn nhe răng với Lưu Hải, kế đó nhảy xuống sàn xe.
Trương Thư Hạc dừng xe lại, quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này ghế sau xe trải đệm bông, đắp chăn lông dày, Ngụy lão với Nữu Nữu một già một trẻ đang ngủ tương đối trầm, hai người nhẹ tay nhẹ chân xuống xe đổi vị trí.
Thừa dịp khoảng thời gian xuống xe, Lưu Hải nắm tuyết trên mặt đất lau lên mặt, sự rét lạnh khiến cậu lập tức chấn hưng tinh thần, đỡ phải một hồi lái xe mà tinh thần không tập trung. Trương Thư Hạc ngồi ở vị trí phó lái, tuyệt không ngủ, mà tiến hành Thổ Nạp tu luyện, khi tu luyện tinh thần sẽ tự nhiên rơi vào sự trầm ngưng, có hiệu quả đồng dạng như giấc ngủ, mà hắc báo lại nhảy lên bên cạnh y, tựa lên chân nằm trên ghế xe bắt đầu ngủ lại.
Bởi vì gần đây khi Trương Thư Hạc tu luyện, linh khí bên người rất nồng, hắc báo dựa gần, cũng có chút được lợi, nên không rời y.
Gần như trong mấy hơi thở, trời đã sáng, Ngụy lão đầu vừa dậy, thấy tuyết lớn bên ngoài nhất thời ngây ngẩn cả người: “Thế nào rơi dày như thế?” Kế đó nghĩ đến điều gì mà đổ mồ hôi nói: “May mà hôm qua nghe Thư Hạc, nếu không đã bị nhốt trên núi rồi...”
Lưu Hải đánh ngáp nói: “Đúng vậy, sau khi xuống núi, tuyết liền bắt đầu rơi, xuống dưới chân núi đã dày bằng chiếc giày cao gót, nếu không phải cháu lái cẩn thận, xe đã sớm trượt xuống mương rồi, chỉ rơi chút tuyết mà bánh xe ở sườn núi còn trượt, miễn bàn dày như hiện tại, nếu thực bị nhốt trên núi, nửa tháng xuống không được, đói không chết cũng rét chết...”
“Phi phi! Thằng nhóc mi miệng chó nhả không ra được ngà voi.” Lưu Hải mới nói xong đã bị Ngụy lão đầu xả một câu.
Lúc này xe đã chạy đến địa phương bằng phẳng, Trương Thư Hạc nhìn bản đồ, đi phía trước thêm một chút chính là quốc lộ, nếu bên này không có đường vòng qua, vậy chỉ có thể đi quốc lộ thử xem, cho dù ba năm trước đây khi quân đội rút lui đã chặn kín đường, bất quá trong thời gian ba năm nói không chừng đã có hàng rào chắn bị đẩy đi rồi.
Trương Thư Hạc nghĩ như vậy, liền đổi qua vị trí lái với Lưu Hải, mấy người ăn chút cơm nóng Trương Thư Hạc lấy ra, liền lái xe qua hướng quốc lộ.
Sau khi xe vào quốc lộ, Trương Thư Hạc phát hiện tang thi trên đường tuyệt không nhiều như trong tưởng tượng, đoạn này trước đây y không có đi qua, vì vậy tuyệt không hiểu quá rõ tình hình, hơn nữa khiến y cảm thấy kinh ngạc chính là trên tuyết vậy mà không chỉ có một vết bánh xe, đếm đếm chí ít có ba chiếc xe đã đi qua, nửa chôn trong tuyết đều là thi thể tang thi bị cán nát, có một con chỉ bị cán nát chân, nửa thân mình còn bò trên mặt đất.
Lưu Hải mở cửa sổ xe ra nhìn nhìn bên ngoài, không khỏi quay đầu lại nói: “Trương ca, sớm biết vậy chúng ta đã đi quốc lộ, đi dễ hơn nhiều so với đường núi gồ ghề...”
Trương Thư Hạc chuyên chú lái xe tuyệt không đáp lại, Ngụy lão đầu phía sau lại trách mắng: “Thằng nhóc thối nhà mi, nhanh nhanh đóng cửa sổ lại, chút hơi ấm trong xe bị mi mở thổi ra hết rồi...”
Lưu Hải không khỏi ngượng ngùng đóng cửa sổ xe, miệng lại biện giải: “Cháu cũng chỉ vì muốn hóng chút không khí mới...”
Mới nói xong bên Trương Thư Hạc đã “hử” một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước, tốc độ xe cũng chậm lại, Lưu Hải đóng cửa sổ xe xong hỏi: “Trương ca, làm sao vậy?”
Hàng rào chắn đường phía trước hình như bị người đập ra, lộ ra con đường đủ cho một chiếc xe đi qua, Lưu Hải nhìn qua phía đường Trương Thư Hạc nhìn, không khỏi hưng phấn nói: “Em còn tưởng quốc lộ thực sự bị phong, vậy mà có đường đi, sớm biết vậy chúng ta đã đi quốc lộ...”
Hắc báo lại giống Trương Thư Hạc nhìn chằm chằm giao lộ phía trước, mà Ngụy lão đầu nghe vậy cũng từ ghế sau đứng lên nhìn, thấy có lối đi cũng cao hứng, cuối cùng cũng có thể ra khỏi địa phương quỷ quái này rồi, lái ba ngày mà không vòng qua được, không phải sông thì là vách núi.
Thế nhưng Trương Thư Hạc thả chậm tốc độ khiến Lưu Hải có chút khó hiểu, quay đầu nói: “Trương ca, anh thế nào không nhấn ga tiến lên?”
Kết quả Lưu Hải vừa hỏi xong Trương Thư Hạc trực tiếp dừng xe, lúc này cách giao lộ còn hơn một trăm mét, khi người trong xe giật mình ngơ ngẩn, chỉ thấy giao lộ đột nhiên xuất hiện hai người nâng ra một hàng khung đinh sắt, nếu lái lên, bốn bánh của bất cứ xe nào cũng sẽ nổ sạch.
Bên trong xe ngoại trừ Trương Thư Hạc, mấy người còn lại nhất thời đổ mồ hôi lạnh, Ngụy lão đầu vội vàng nói: “Thư Hạc, chúng ta vẫn nên quay đầu xe về đi, những người đó không có ý tốt a...”
Vừa nói xong, Lưu Hải lại nói: “Mau nhìn phía sau...”
Chỉ thấy phía sau vòng đến một đám đàn ông cường tráng thở hổn hển, từng tên mặc áo bông lớn, trong tay mỗi người là một khẩu súng, có rất nhiều súng xung kích, vậy mà còn có súng hơi bắn chim, không biết cướp được từ chỗ nào.
Ngụy lão đầu ôm Nữu Nữu trông thấy người liền sợ hãi, miệng mắng: “Đám nhóc con đó không để lại cho người ta con đường sống, bọn chúng muốn làm gì?”
Lưu Hải nắm tay vang răng rắc, bọn chúng có súng, người mình cũng có súng, khi đang muốn lấy súng từ trong không gian, Trương Thư Hạc lại nói: “Đợi xuống xe, cái gì cũng đừng nói.” Hai người trong xe nhất thời đều nhìn về phía y, có chút trợn mắt há hốc mồm, không chút phản kháng làm rùa đen rút đầu hình như không phải tác phong của Trương Thư Hạc.
Lúc này bên ngoài, một người đàn ông có khẩu âm địa phương lớn tiếng nói: “Người bên trong đi ra, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng...”
Sau khi nghe thấy, Trương Thư Hạc hơi do dự vỗ vỗ đầu hắc báo, trước hết mở cửa xe, đi xuống, lập tức bị mấy nòng súng chỉ thẳng, tiếp theo là cửa xe bên kia bị kéo ra, Ngụy lão đầu với Nữu Nữu và Lưu Hải bị túm xuống xe, mấy người đều giơ tay lên như đầu hàng. Có ba thanh niên hơn hai mươi tuổi mặt không biểu cảm dùng súng chỉ bọn họ, nếu hơi có dị động, bọn chúng sẽ không chút do dự nổ súng.
Mà mấy người khác lại tiến vào trong xe bắt đầu lục soát cướp đoạt, chăn lông sưởi ấm trên xe, ba bao lớn, nửa túi thức ăn để no bụng, bánh bích quy ăn vặt của Nữu Nữu, toàn bộ đều bị lục ra.
“Đầu lĩnh, anh mau đến xem, gia sản của mấy tên này cũng thật nhiều, bên trong ăn mặc đều có...” Mấy người nhất thời vây qua xem, vậy mà còn có một số túi thức ăn đóng gói trước đây, nhìn ngày tháng đã sớm quá thời hạn, thế nhưng trông tươi vô cùng, căn bản không có chút phát xám bốc mùi, một người trong đó xé một bọc cổ gà tức khắc cắn một miếng ăn, “Ăn ngon, mấy năm không ăn được vị này, một chút cũng không hỏng...”
Tay Lưu Hải nâng qua đỉnh đầu thấy thế có chút căm giận, biết thứ này là do Trương Thư Hạc trước khi xuống xe cố ý để trong xe, vì để không khiến người ta hoài nghi, thế nhưng cứ như vậy bị bọn chúng cướp đi, lại cảm thấy cực không đáng.
Trương Thư Hạc ngược lại giống những người đó, mặt không biểu cảm, ánh mắt cũng không xoay loạn xung quanh, chỉ trầm mặc chờ những người đó lục hết đồ ra.
Thẳng đến khi có người lấy ra hai thùng xăng từ rương hậu bị, ngoại trừ chiếc xe, những đồ còn lại bên trong đều bị những kẻ đó cướp sạch sẽ.
Đầu lĩnh kia lúc này mới đánh giá mấy người bị cướp, hai người trẻ, một cụ già trên dưới năm mươi, còn một bé gái nhìn như năm sáu tuổi.
“Các người không phải đi săn?” Đại hán đó mở miệng hỏi.
Đi săn? Ngụy lão đầu với Lưu Hải hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý của từ đi săn trong miệng đại hán, mà đại hán với mấy người kia cũng đều lộ ra vẻ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì người sống đại thể đều ở trong căn cứ, mà người trong căn cứ ngoại trừ kẻ ngốc, không ai không biết ý của hai chữ đi săn, mấy người này vẫn nhất mực làm bộ không biết, thật đúng là kỳ quái.
Mạt thế đã ba năm, người không ở trong căn cứ, dưới tình huống không thức ăn không nước uống, sớm đã chết thi thể cũng hóa thành tro, bất quá trông biểu hiện của mấy người này lại không giống như nói dối.
Trương Thư Hạc hơi dừng lại giả vờ cẩn thận trả lời: “Người anh em này, mấy người chúng tôi vừa trốn ra từ thành S, anh xem người già con nít, muốn tìm một chỗ dung thân, mấy đồ ăn các anh cầm đi đi, anh xem có thể để lại chiếc xe cho chúng tôi không, thả cho chúng tôi con đường sống...”
Đại hán đó thấy Trương Thư Hạc nói chuyện có đạo lý, ngược lại cảm thấy êm tai hơn nhiều so với đám thợ săn hùng hùng hổ hổ trước đây, lại kết hợp với tổ hợp người già trẻ em này cũng xác thực không giống như ra ngoài đi săn, nhìn đồ trong ba lô cũng như đồ ba năm trước đây, hiện tại trong căn cứ đều không có, cũng tin phân nửa.
Đại hán đó mang ánh mắt thương xót nhìn mấy người Trương Thư Hạc một lượt, sau cùng vung tay lên, “Đi đi!”
Mấy người Trương Thư Hạc lúc này mới lại lên xe, hai người phía trước thấy lão đại phất tay cho đi, liền lấy khung đinh kia ra. Trương Thư Hạc mới giẫm lên chân ga nhanh chóng xông qua.
Mấy tên phía sau thấy xe lái đi, một tên trong đó nói: “Xăng trong bình đều đã bị rút gần hết, không có xăng xe chỉ là đống sắt vụn, mấy người đó sao lại còn muốn lái xe đi?”
“Bọn họ có thể có xăng dự trữ hay không?” Một người khác hoài nghi nói.
“Toàn thân đều đã lục soát qua, nào có chỗ để xăng dự trữ? Chẳng lẽ mày để trong mông à?” Một người khác khinh thường nói.
“Đi mẹ mày, để trong mông mày ấy!” Nói xong xách súng muốn qua đánh người.
Đại hán ném túi thức ăn trong tay qua người bên cạnh: “Một hồi trở lại chia đồ ra, ngày hôm nay cướp ba chiếc xe, thu hoạch không tệ, buổi tối quay về căn cứ khai trai cho mọi người...”
Mà sau khi lái đi mấy trăm mét, xe liền hết xăng, Trương Thư Hạc ngừng xe, lấy một thùng xăng từ không gian để Lưu Hải xuống đổ vào. Lúc này bên ngoài, một bóng đen chạy tới, trước đó trước khi Trương Thư Hạc xuống xe đã kêu hắc báo thừa dịp không ai chú ý chờ ở giao lộ phía trước. Tốc độ hắc báo cực nhanh, thừa dịp lực chú ý của mấy người kia đặt trên mấy người Trương Thư Hạc, liền xông ra, núp ở ven đường, bởi vì báo trời sinh am hiểu ẩn núp, vì vậy không chú ý căn bản không phát hiện được nó, khi về sau bọn họ lái xe qua giao lộ, hắc báo vẫn luôn theo phía sau, xe dừng lại đương nhiên theo lên.
Trương Thư Hạc vươn tay vỗ vỗ đầu hắc báo, tán thưởng hành động nghe lời lần này của nó, cũng thưởng cho nó một nắm châu đỏ ăn. Lưu Hải đổ xăng xong lại cực kỳ bất mãn nói thầm: “Bọn chúng có súng, chúng ta cũng có súng, vậy cứ đánh, cũng không tin đánh không lại mấy tên cường đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bọn chúng, không công để cho bọn chúng cướp đồ, hai thùng xăng cũng mất...”
Ngụy lão đầu lại ôm Nữu Nữu nói: “Thằng nhóc thối nhà mi, một khi đấu súng, mi kêu lão già ông đây với bé gái trốn đi đâu? Thư Hạc nó là chiếu cố bọn ông, mới chọn hạ sách đó, mấy người đó chỉ muốn cướp vài thứ, cũng không thực sự giết người, tốn chút đồ bảo đảm bình an có gì không đúng?”
Lưu Hải nhất thời im tiếng, bất quá trong lòng vẫn lầm bầm, nếu không có không gian, mấy kẻ đó mang hết xăng thức ăn đi, bọn họ cũng vẫn phải chết.
Mà Trương Thư Hạc bên cạnh lại gọi hắc báo lên xe, khởi động xe tiếp tục chạy về phía trước. Sở dĩ y lựa chọn không phản kháng, là vì khi có nắm chắc nhất định thì mới quyết định, có một phần đúng như lời Ngụy lão đầu, đánh nhau khó tránh khỏi có người bị thương, sau đó không dễ xử lí, hơn nữa phía trước bày đinh, tiến lên thì lốp xe sẽ nổ, bất quá cũng chỉ là đôi bên đều thiệt.
Y đến từ mạt thế, thập phần hiểu rõ quy tắc cướp đường, chỉ cần không phản kháng, giao ra thức ăn vật phẩm, bình thường sinh mệnh sẽ không bị uy hiếp, mà hiện tại mạt thế cũng chỉ mới ba năm, các phương diện vừa mới ổn định, cướp đường cũng bất quá chỉ là chuyện mới phát triển lên không lâu, lúc này bọn chúng chỉ nắm mấy giao lộ yếu điểm trên một đoạn đường nào đó, giống như hoàn cảnh nơi đây, không có đường vòng qua, chỉ có thể đi quốc lộ, vì vậy cướp đường mới có ưu thế.
Nhưng loại cướp đường này rất không thành thục, bởi vì mi không để cho người khác sống, người khác cũng sẽ không cho mi sống, thời gian lâu loại hình thức sinh tồn này sẽ từ từ bị đào thải, phát triển đến sau này, cướp đường đã không khác gì thu lộ phí, bọn họ cần xử lý sạch sẽ tang thi phía trước phía sau đường, xe có thể đi lại thông thuận, khi đi qua chỉ cần để lại một phần đồ ăn đồ dùng trên xe là được, loại hình thức này bất kể cướp đường hay thợ săn, hai mặt đều có thể thừa nhận, phương thức này vẫn kéo dài tới mạt thế mười năm sau.
Những điều này đều là nói ngoài lề, Trương Thư Hạc biết bọn chúng lục đồ xong đương nhiên sẽ thả bọn y rời đi, cho xe cũng tốt, không cho cũng được, trong không gian đều có dự bị, bất quá thấy bọn chúng rút hết xăng trong bình, đã biết bọn chúng không cần xe, vậy xe có thể lái đi thì tốt hơn.
Lưu Hải vẫn luôn có chút rầu rĩ không vui, cũng không đùa Nữu Nữu nói chuyện nữa, bầu không khí trong xe có chút áp lực, nửa ngày, mới không cam lòng nói: “Chẳng lẽ mỗi một giao lộ đều có cướp bóc, chúng ta đều phải cho bọn chúng thức ăn sao?”
Trương Thư Hạc lại nhìn cậu, nghiêm túc trả lời: “Không phải mỗi một giao lộ đều có người cướp đường, giao lộ không có đường nào khác để vòng qua cực ít, không nhiều như trong tưởng tượng của cậu đâu...” Nếu chốn chốn đều là cướp đường, vậy tất cả mọi người sẽ phải chết đói.
Nghe nói như thế, Lưu Hải mới xốc lại tinh thần, chỉ có thể trách lần này xui xẻo, vừa lên quốc lộ đã bị cướp, lúc này cậu không còn nói đi quốc lộ thuận tiện nữa, mà đổi thành: “Nếu không, chúng ta vẫn đi đường đất đi, hao chút xăng đi vòng, cũng tốt hơn nhiều so với bị bọn sói đó lột...”
Trong lúc nhất thời bầu không khí trong xe hòa hoãn hơn, Ngụy lão đầu lại lấy một bộ chăn bông ra từ không gian, miệng mắng: “Đám cháu rùa đó, ngay cả vải bọc nệm ghế cũng lột xuống mang đi, thứ đó lấy đi có thể làm gì? Nhiều lắm làm một cái quần đùi...”
Nữu Nữu lúc này ôm một thú bông hình trứng trước đó Trương Thư Hạc cho bé, mở miệng nói: “Còn có thể làm... Trứng Trứng...”
Ngụy lão đầu vội nói: “Phải phải phải, có thể làm Trứng Trứng, cứ rủa bọn chúng đời này sinh không được, tên nào cũng trứng khô...”
Nghe xong lời Ngụy lão đầu dỗ Nữu Nữu, Lưu Hải với Trương Thư Hạc đều không nhịn được bật cười.
Mà mấy tên cướp đường lại tụ với nhau chỉnh lý những thứ cướp được, tên đầu lĩnh sau khi thấy vải bọc ghế ngồi, dùng sức kéo kéo hỏi: “Đây là vải bọc ai lấy?” Một thủ hạ thấy vậy vội vàng nói: “Lão đại, là em, em thấy bao xe này rất sa hoa, liền trực tiếp lột xuống...”
“Thứ này có ích lợi gì?” Mấy người so so ước lượng, làm quần áo quá nhỏ, làm khẩu trang quá lớn, trừ phi dùng để chùi mông.
Có người bao bao trên người: “Hắc, thứ này làm quần đùi được...”
“Khỏi nói, màu xanh quân trang, màu sắc còn rất chính quy...”
Đầu lĩnh đánh giá sau một lúc lâu, sau đó gật đầu khen ngợi nói: “Ý kiến hay, liền làm thành quần đùi, đến lúc đó mỗi người một chiếc.”
Sau khi mạt thế tới, quốc gia khẩn cấp thu lương thực của các đại lý kho lương lớn, mà một số kho lương loại nhỏ các nơi thì bị các quan lớn biến thành lương tư nhân, sau cùng chỉ còn lại cặn vụn, ngoại trừ một số rất ít do dân chúng bình thường cướp, thì đại thể là do một số thợ săn săn bắt trong căn cứ mạt thế.
Ngụy lão đầu với Lưu Hải cũng thấy may mắn, cũng may thôn xóm trước đó xa xôi không quá nổi danh, người đi rất ít, cho nên mới để bọn họ mang đi được không ít, nếu không chỉ có thể lấy chút gạo làm bữa cơm mà thôi, bởi vì những nhà nông bị thợ săn lục soát thì đều như bị châu chấu càn quét, ngoại trừ đồ dùng trong nhà, chỉ còn bốn bức tường, có thể mang đi đã mang hết.
Về những điều này, hai người Ngụy lão đầu với Lưu Hải tuyệt không quá rõ, mà Trương Thư Hạc lại biết, người lấy đi đồ vật đều là thợ săn trong mỗi một căn cứ. Thợ săn ở mạt thế có thể nói là một loại thủ đoạn sinh tồn, cũng có thể nói là một loại chức nghiệp mạo hiểm, bọn họ có thể dạo quanh ở biên giới căn cứ, cũng sẽ đến nơi rất xa thu thập đồ dùng tất yếu đưa đến căn cứ đổi lấy những thứ cần thiết. Số người sống trong mạt thế đại khái không bằng một phần ba trước đây, đại thể phân tán trong các căn cứ thành thị. Người sống thì phải ăn uống ngủ nghỉ, vì vậy những đồ dùng tất yếu quan trọng cực kỳ, cũng là hoàn cảnh gian nan đắp nặn ra loại chức nghiệp biên duyên hóa như thợ săn.
Trương Thư Hạc trong ba năm kiếp trước từng theo một số người làm một thợ săn, chỉ vì để tìm được chút thức ăn sống qua ngày, vì vậy ít nhiều cũng khá rõ đối với nhóm người này, việc họ làm thuộc về một loại hành vi liếm máu trên mũi đao, khi được mùa, có thể sống được trong căn cứ hơn nửa năm, thế nhưng lần xuất phát tiếp theo sẽ có thể có đi không về.
Quy tắc làm thợ săn là không thể tay không mà về, bất kể có đáng tiền hay không đều phải mang đồ trở lại, vì vậy một nơi bị lột ba bốn tầng da đều là chuyện bình thường. Tìm được một tòa nhà hoặc thôn chưa bị lục soát qua, sau khi giết tang thi, thợ săn sẽ lấy đi hết thảy thức ăn và đồ dùng tất yếu bên trong, đây là lột tầng da thứ nhất. Bởi vì xe chở đồ có hạn, bình thường sẽ không mang đi hết toàn bộ, thợ săn tới sau có thể lấy đến tay thông thường là một số chăn bông quần áo, đây là lột tầng da thứ hai. Nhóm thợ săn thứ ba đến, đại thể là những vật dụng hằng ngày không quá quan trọng, tỷ như thùng nước chậu rửa mặt gì gì đó. Thợ săn lột đến tay tầng da thứ tư cơ bản đều không lấy được thứ gì, chỉ kiếm chút đồ bỏ sót.
Xe việt dã ngừng lại bên một vách đá vùng ngoại thành, Lưu Hải cầm thùng nước giếng đi ra, dùng vải bông lau xe, miệng nói: “Đây là cái chỗ chó má gì a, lái xe ba ngày cũng không vòng ra được, không phải đường núi thì là vách đá, trên bản đồ căn bản không có nơi này, ngày ngày đều chỉ hao xăng...”
Ngụy lão đầu lúc này đang ôm Nữu Nữu dùng nước rửa tay cho bé ăn bắp, nghe vậy nói: “Đường nông thôn vùng ngoại thành đều như thế, đường xéo giao lộ nhiều, khó đi dễ lạc đường, trên quốc lộ thì đều là tang thi, so ra càng nguy hiểm, vì vậy, không bằng hao chút xăng cầu bình an, nói chung, lần này đến thành B Thư Hạc đều đã nói rõ ràng, thời gian có thể sẽ rất dài, phải có chút kiên trì, chậm rãi lần tìm cuối cùng cũng có thể đi ra.”
Lưu Hải nghe vậy, không khỏi im tiếng nhìn Trương Thư Hạc mặc áo khoác da đen đang ngồi trên đá, y đang hơi cau mày nhìn bản đồ trong tay, mắt điếc tai ngơ với lời nói của hai người.
Lau xe là một việc cần thể lực, bất quá lấy sức lực của Lưu Hải, ba hai cái đã lau sạch sẽ, lại dùng vải bông lau khô nước đọng, kỳ thực cũng không cần lau khô, trời quá lạnh, gió vách đá lại lớn, bên trên đã sớm kết một tầng băng, thoáng cạo liền ra một tầng.
Lúc này sắc trời đã tối, đêm nay dường như sẽ có tuyết, Lưu Hải thu thùng nhịn không được hỏi: “Trương ca, trời sắp tối rồi, nếu không, buổi tối chúng ta ở lại chỗ này qua đêm luôn đi?”
Trương Thư Hạc sau khi nghiên cứu nửa ngày đánh mấy dấu X trên bản đồ, cuối cùng khép lại thu vào không gian, ánh mắt lãnh đạm nhìn dốc núi, trả lời: “Không, nơi đây không thể ở lại, hiện tại đi luôn... Lưu Hải cậu thu thập một chút, đêm nay có thể phải chạy suốt đêm.”
Ngụy lão đầu vừa nghe không khỏi mở miệng thương lượng: “Thư Hạc a, cháu với Lưu Hải đều đã mấy ngày không ngủ rồi, hôm nay lại lạnh, Nữu Nữu vẫn là trẻ con, thế nào cũng phải chiếu cố một chút, chạy suốt đêm cũng có nguy hiểm, không bằng chúng ta tìm một chỗ tạm thời ở trước một đêm, sáng sớm hẵng đi...”
Nữu Nữu lúc này mặc áo bông hoa hồng nhỏ, đang gặm bắp trong tay, vừa gặm vừa rụt rè nhìn qua mấy người, hai ngày nay luôn ngồi trong xe, ngón tay cầm bắp có vài ngón đã bị đông lạnh, vừa đỏ vừa sưng.
Trương Thư Hạc hơi do dự, sau một khắc trên mặt mang theo sự khẳng định không cho phép nghi ngờ, nói: “Buổi tối Lưu Hải thay phiên với tôi lái xe, Ngụy gia ông với Nữu Nữu ngủ ở ghế sau xe.” Nói xong, quay đầu gọi hắc báo, chỉ thấy hắc báo đang gầm rú ở bên dốc núi vù một cái xông trở về.
Ngụy lão đầu thở dài, Lưu Hải nghe vậy không khỏi có chút uể oải, chạy liên tục mấy ngày, đi đi dừng dừng chốn chốn vấp phải trắc trở thập phần không thuận, sự kiên trì của mấy người đều đã hao hết, hơn nữa trời giá rét lạnh lẽo, tuy ở trong xe có hệ thống sưởi, thế nhưng đường núi không dễ đi, xóc nảy khiến xương người ta sắp rụng rời, so với đi bộ còn mệt hơn. Hai ngày nay Ngụy lão đầu còn có chút bệnh trạng cảm mạo, hôm qua uống hai viên thuốc, hôm nay mũi mới thông khí.
Bất quá không có cách nào, Trương Thư Hạc tới một mức độ nào đó mà nói, chính là phương hướng và trung tâm chủ định của mấy người, cho dù có chút chống không được cũng chỉ có thể cố chống, trước tiên vòng qua đoạn đường núi khó đi này rồi nói.
Cũng may lái là xe việt dã, loại xe này đi đường núi cũng không tệ lắm, nếu đổi lại là xe bình thường thì e rằng sớm đã rã rời.
Sau nửa đêm, xung quanh tối đen, chỉ có đèn xe yếu ớt chậm rãi chạy giữa núi, xuyên qua tia sáng có thể thấy bên ngoài lúc này đang rơi xuống làn tuyết lông ngỗng lớn, cho dù bên trong xe có hệ thống sưởi, nhưng dù sao cũng không phải nhà ở, vẫn cảm thấy khe xe chỗ nào cũng có gió lùa, thổi khiến xương người ta lạnh vù vù. Lưu Hải thình lình tỉnh giấc, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, không khỏi ngồi dậy, ngượng ngùng nói với Trương Thư Hạc đang lái xe ở ghế lái: “Trương ca, ngượng ngùng, em ngủ quên.” Nói xong liền nhanh chóng mặc lên chiếc áo lông đang đắp trên người.
Trương Thư Hạc nhìn hắc báo đang cuộn tròn bên người, tựa đầu lên trên đùi mình. Từ ban nãy Lưu Hải nhúc nhích, vành tai nó đã động đậy, sau khi nghe thấy cậu ta nói, lập tức ngẩng đầu, bất mãn nhe răng với Lưu Hải, kế đó nhảy xuống sàn xe.
Trương Thư Hạc dừng xe lại, quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này ghế sau xe trải đệm bông, đắp chăn lông dày, Ngụy lão với Nữu Nữu một già một trẻ đang ngủ tương đối trầm, hai người nhẹ tay nhẹ chân xuống xe đổi vị trí.
Thừa dịp khoảng thời gian xuống xe, Lưu Hải nắm tuyết trên mặt đất lau lên mặt, sự rét lạnh khiến cậu lập tức chấn hưng tinh thần, đỡ phải một hồi lái xe mà tinh thần không tập trung. Trương Thư Hạc ngồi ở vị trí phó lái, tuyệt không ngủ, mà tiến hành Thổ Nạp tu luyện, khi tu luyện tinh thần sẽ tự nhiên rơi vào sự trầm ngưng, có hiệu quả đồng dạng như giấc ngủ, mà hắc báo lại nhảy lên bên cạnh y, tựa lên chân nằm trên ghế xe bắt đầu ngủ lại.
Bởi vì gần đây khi Trương Thư Hạc tu luyện, linh khí bên người rất nồng, hắc báo dựa gần, cũng có chút được lợi, nên không rời y.
Gần như trong mấy hơi thở, trời đã sáng, Ngụy lão đầu vừa dậy, thấy tuyết lớn bên ngoài nhất thời ngây ngẩn cả người: “Thế nào rơi dày như thế?” Kế đó nghĩ đến điều gì mà đổ mồ hôi nói: “May mà hôm qua nghe Thư Hạc, nếu không đã bị nhốt trên núi rồi...”
Lưu Hải đánh ngáp nói: “Đúng vậy, sau khi xuống núi, tuyết liền bắt đầu rơi, xuống dưới chân núi đã dày bằng chiếc giày cao gót, nếu không phải cháu lái cẩn thận, xe đã sớm trượt xuống mương rồi, chỉ rơi chút tuyết mà bánh xe ở sườn núi còn trượt, miễn bàn dày như hiện tại, nếu thực bị nhốt trên núi, nửa tháng xuống không được, đói không chết cũng rét chết...”
“Phi phi! Thằng nhóc mi miệng chó nhả không ra được ngà voi.” Lưu Hải mới nói xong đã bị Ngụy lão đầu xả một câu.
Lúc này xe đã chạy đến địa phương bằng phẳng, Trương Thư Hạc nhìn bản đồ, đi phía trước thêm một chút chính là quốc lộ, nếu bên này không có đường vòng qua, vậy chỉ có thể đi quốc lộ thử xem, cho dù ba năm trước đây khi quân đội rút lui đã chặn kín đường, bất quá trong thời gian ba năm nói không chừng đã có hàng rào chắn bị đẩy đi rồi.
Trương Thư Hạc nghĩ như vậy, liền đổi qua vị trí lái với Lưu Hải, mấy người ăn chút cơm nóng Trương Thư Hạc lấy ra, liền lái xe qua hướng quốc lộ.
Sau khi xe vào quốc lộ, Trương Thư Hạc phát hiện tang thi trên đường tuyệt không nhiều như trong tưởng tượng, đoạn này trước đây y không có đi qua, vì vậy tuyệt không hiểu quá rõ tình hình, hơn nữa khiến y cảm thấy kinh ngạc chính là trên tuyết vậy mà không chỉ có một vết bánh xe, đếm đếm chí ít có ba chiếc xe đã đi qua, nửa chôn trong tuyết đều là thi thể tang thi bị cán nát, có một con chỉ bị cán nát chân, nửa thân mình còn bò trên mặt đất.
Lưu Hải mở cửa sổ xe ra nhìn nhìn bên ngoài, không khỏi quay đầu lại nói: “Trương ca, sớm biết vậy chúng ta đã đi quốc lộ, đi dễ hơn nhiều so với đường núi gồ ghề...”
Trương Thư Hạc chuyên chú lái xe tuyệt không đáp lại, Ngụy lão đầu phía sau lại trách mắng: “Thằng nhóc thối nhà mi, nhanh nhanh đóng cửa sổ lại, chút hơi ấm trong xe bị mi mở thổi ra hết rồi...”
Lưu Hải không khỏi ngượng ngùng đóng cửa sổ xe, miệng lại biện giải: “Cháu cũng chỉ vì muốn hóng chút không khí mới...”
Mới nói xong bên Trương Thư Hạc đã “hử” một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước, tốc độ xe cũng chậm lại, Lưu Hải đóng cửa sổ xe xong hỏi: “Trương ca, làm sao vậy?”
Hàng rào chắn đường phía trước hình như bị người đập ra, lộ ra con đường đủ cho một chiếc xe đi qua, Lưu Hải nhìn qua phía đường Trương Thư Hạc nhìn, không khỏi hưng phấn nói: “Em còn tưởng quốc lộ thực sự bị phong, vậy mà có đường đi, sớm biết vậy chúng ta đã đi quốc lộ...”
Hắc báo lại giống Trương Thư Hạc nhìn chằm chằm giao lộ phía trước, mà Ngụy lão đầu nghe vậy cũng từ ghế sau đứng lên nhìn, thấy có lối đi cũng cao hứng, cuối cùng cũng có thể ra khỏi địa phương quỷ quái này rồi, lái ba ngày mà không vòng qua được, không phải sông thì là vách núi.
Thế nhưng Trương Thư Hạc thả chậm tốc độ khiến Lưu Hải có chút khó hiểu, quay đầu nói: “Trương ca, anh thế nào không nhấn ga tiến lên?”
Kết quả Lưu Hải vừa hỏi xong Trương Thư Hạc trực tiếp dừng xe, lúc này cách giao lộ còn hơn một trăm mét, khi người trong xe giật mình ngơ ngẩn, chỉ thấy giao lộ đột nhiên xuất hiện hai người nâng ra một hàng khung đinh sắt, nếu lái lên, bốn bánh của bất cứ xe nào cũng sẽ nổ sạch.
Bên trong xe ngoại trừ Trương Thư Hạc, mấy người còn lại nhất thời đổ mồ hôi lạnh, Ngụy lão đầu vội vàng nói: “Thư Hạc, chúng ta vẫn nên quay đầu xe về đi, những người đó không có ý tốt a...”
Vừa nói xong, Lưu Hải lại nói: “Mau nhìn phía sau...”
Chỉ thấy phía sau vòng đến một đám đàn ông cường tráng thở hổn hển, từng tên mặc áo bông lớn, trong tay mỗi người là một khẩu súng, có rất nhiều súng xung kích, vậy mà còn có súng hơi bắn chim, không biết cướp được từ chỗ nào.
Ngụy lão đầu ôm Nữu Nữu trông thấy người liền sợ hãi, miệng mắng: “Đám nhóc con đó không để lại cho người ta con đường sống, bọn chúng muốn làm gì?”
Lưu Hải nắm tay vang răng rắc, bọn chúng có súng, người mình cũng có súng, khi đang muốn lấy súng từ trong không gian, Trương Thư Hạc lại nói: “Đợi xuống xe, cái gì cũng đừng nói.” Hai người trong xe nhất thời đều nhìn về phía y, có chút trợn mắt há hốc mồm, không chút phản kháng làm rùa đen rút đầu hình như không phải tác phong của Trương Thư Hạc.
Lúc này bên ngoài, một người đàn ông có khẩu âm địa phương lớn tiếng nói: “Người bên trong đi ra, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng...”
Sau khi nghe thấy, Trương Thư Hạc hơi do dự vỗ vỗ đầu hắc báo, trước hết mở cửa xe, đi xuống, lập tức bị mấy nòng súng chỉ thẳng, tiếp theo là cửa xe bên kia bị kéo ra, Ngụy lão đầu với Nữu Nữu và Lưu Hải bị túm xuống xe, mấy người đều giơ tay lên như đầu hàng. Có ba thanh niên hơn hai mươi tuổi mặt không biểu cảm dùng súng chỉ bọn họ, nếu hơi có dị động, bọn chúng sẽ không chút do dự nổ súng.
Mà mấy người khác lại tiến vào trong xe bắt đầu lục soát cướp đoạt, chăn lông sưởi ấm trên xe, ba bao lớn, nửa túi thức ăn để no bụng, bánh bích quy ăn vặt của Nữu Nữu, toàn bộ đều bị lục ra.
“Đầu lĩnh, anh mau đến xem, gia sản của mấy tên này cũng thật nhiều, bên trong ăn mặc đều có...” Mấy người nhất thời vây qua xem, vậy mà còn có một số túi thức ăn đóng gói trước đây, nhìn ngày tháng đã sớm quá thời hạn, thế nhưng trông tươi vô cùng, căn bản không có chút phát xám bốc mùi, một người trong đó xé một bọc cổ gà tức khắc cắn một miếng ăn, “Ăn ngon, mấy năm không ăn được vị này, một chút cũng không hỏng...”
Tay Lưu Hải nâng qua đỉnh đầu thấy thế có chút căm giận, biết thứ này là do Trương Thư Hạc trước khi xuống xe cố ý để trong xe, vì để không khiến người ta hoài nghi, thế nhưng cứ như vậy bị bọn chúng cướp đi, lại cảm thấy cực không đáng.
Trương Thư Hạc ngược lại giống những người đó, mặt không biểu cảm, ánh mắt cũng không xoay loạn xung quanh, chỉ trầm mặc chờ những người đó lục hết đồ ra.
Thẳng đến khi có người lấy ra hai thùng xăng từ rương hậu bị, ngoại trừ chiếc xe, những đồ còn lại bên trong đều bị những kẻ đó cướp sạch sẽ.
Đầu lĩnh kia lúc này mới đánh giá mấy người bị cướp, hai người trẻ, một cụ già trên dưới năm mươi, còn một bé gái nhìn như năm sáu tuổi.
“Các người không phải đi săn?” Đại hán đó mở miệng hỏi.
Đi săn? Ngụy lão đầu với Lưu Hải hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý của từ đi săn trong miệng đại hán, mà đại hán với mấy người kia cũng đều lộ ra vẻ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì người sống đại thể đều ở trong căn cứ, mà người trong căn cứ ngoại trừ kẻ ngốc, không ai không biết ý của hai chữ đi săn, mấy người này vẫn nhất mực làm bộ không biết, thật đúng là kỳ quái.
Mạt thế đã ba năm, người không ở trong căn cứ, dưới tình huống không thức ăn không nước uống, sớm đã chết thi thể cũng hóa thành tro, bất quá trông biểu hiện của mấy người này lại không giống như nói dối.
Trương Thư Hạc hơi dừng lại giả vờ cẩn thận trả lời: “Người anh em này, mấy người chúng tôi vừa trốn ra từ thành S, anh xem người già con nít, muốn tìm một chỗ dung thân, mấy đồ ăn các anh cầm đi đi, anh xem có thể để lại chiếc xe cho chúng tôi không, thả cho chúng tôi con đường sống...”
Đại hán đó thấy Trương Thư Hạc nói chuyện có đạo lý, ngược lại cảm thấy êm tai hơn nhiều so với đám thợ săn hùng hùng hổ hổ trước đây, lại kết hợp với tổ hợp người già trẻ em này cũng xác thực không giống như ra ngoài đi săn, nhìn đồ trong ba lô cũng như đồ ba năm trước đây, hiện tại trong căn cứ đều không có, cũng tin phân nửa.
Đại hán đó mang ánh mắt thương xót nhìn mấy người Trương Thư Hạc một lượt, sau cùng vung tay lên, “Đi đi!”
Mấy người Trương Thư Hạc lúc này mới lại lên xe, hai người phía trước thấy lão đại phất tay cho đi, liền lấy khung đinh kia ra. Trương Thư Hạc mới giẫm lên chân ga nhanh chóng xông qua.
Mấy tên phía sau thấy xe lái đi, một tên trong đó nói: “Xăng trong bình đều đã bị rút gần hết, không có xăng xe chỉ là đống sắt vụn, mấy người đó sao lại còn muốn lái xe đi?”
“Bọn họ có thể có xăng dự trữ hay không?” Một người khác hoài nghi nói.
“Toàn thân đều đã lục soát qua, nào có chỗ để xăng dự trữ? Chẳng lẽ mày để trong mông à?” Một người khác khinh thường nói.
“Đi mẹ mày, để trong mông mày ấy!” Nói xong xách súng muốn qua đánh người.
Đại hán ném túi thức ăn trong tay qua người bên cạnh: “Một hồi trở lại chia đồ ra, ngày hôm nay cướp ba chiếc xe, thu hoạch không tệ, buổi tối quay về căn cứ khai trai cho mọi người...”
Mà sau khi lái đi mấy trăm mét, xe liền hết xăng, Trương Thư Hạc ngừng xe, lấy một thùng xăng từ không gian để Lưu Hải xuống đổ vào. Lúc này bên ngoài, một bóng đen chạy tới, trước đó trước khi Trương Thư Hạc xuống xe đã kêu hắc báo thừa dịp không ai chú ý chờ ở giao lộ phía trước. Tốc độ hắc báo cực nhanh, thừa dịp lực chú ý của mấy người kia đặt trên mấy người Trương Thư Hạc, liền xông ra, núp ở ven đường, bởi vì báo trời sinh am hiểu ẩn núp, vì vậy không chú ý căn bản không phát hiện được nó, khi về sau bọn họ lái xe qua giao lộ, hắc báo vẫn luôn theo phía sau, xe dừng lại đương nhiên theo lên.
Trương Thư Hạc vươn tay vỗ vỗ đầu hắc báo, tán thưởng hành động nghe lời lần này của nó, cũng thưởng cho nó một nắm châu đỏ ăn. Lưu Hải đổ xăng xong lại cực kỳ bất mãn nói thầm: “Bọn chúng có súng, chúng ta cũng có súng, vậy cứ đánh, cũng không tin đánh không lại mấy tên cường đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bọn chúng, không công để cho bọn chúng cướp đồ, hai thùng xăng cũng mất...”
Ngụy lão đầu lại ôm Nữu Nữu nói: “Thằng nhóc thối nhà mi, một khi đấu súng, mi kêu lão già ông đây với bé gái trốn đi đâu? Thư Hạc nó là chiếu cố bọn ông, mới chọn hạ sách đó, mấy người đó chỉ muốn cướp vài thứ, cũng không thực sự giết người, tốn chút đồ bảo đảm bình an có gì không đúng?”
Lưu Hải nhất thời im tiếng, bất quá trong lòng vẫn lầm bầm, nếu không có không gian, mấy kẻ đó mang hết xăng thức ăn đi, bọn họ cũng vẫn phải chết.
Mà Trương Thư Hạc bên cạnh lại gọi hắc báo lên xe, khởi động xe tiếp tục chạy về phía trước. Sở dĩ y lựa chọn không phản kháng, là vì khi có nắm chắc nhất định thì mới quyết định, có một phần đúng như lời Ngụy lão đầu, đánh nhau khó tránh khỏi có người bị thương, sau đó không dễ xử lí, hơn nữa phía trước bày đinh, tiến lên thì lốp xe sẽ nổ, bất quá cũng chỉ là đôi bên đều thiệt.
Y đến từ mạt thế, thập phần hiểu rõ quy tắc cướp đường, chỉ cần không phản kháng, giao ra thức ăn vật phẩm, bình thường sinh mệnh sẽ không bị uy hiếp, mà hiện tại mạt thế cũng chỉ mới ba năm, các phương diện vừa mới ổn định, cướp đường cũng bất quá chỉ là chuyện mới phát triển lên không lâu, lúc này bọn chúng chỉ nắm mấy giao lộ yếu điểm trên một đoạn đường nào đó, giống như hoàn cảnh nơi đây, không có đường vòng qua, chỉ có thể đi quốc lộ, vì vậy cướp đường mới có ưu thế.
Nhưng loại cướp đường này rất không thành thục, bởi vì mi không để cho người khác sống, người khác cũng sẽ không cho mi sống, thời gian lâu loại hình thức sinh tồn này sẽ từ từ bị đào thải, phát triển đến sau này, cướp đường đã không khác gì thu lộ phí, bọn họ cần xử lý sạch sẽ tang thi phía trước phía sau đường, xe có thể đi lại thông thuận, khi đi qua chỉ cần để lại một phần đồ ăn đồ dùng trên xe là được, loại hình thức này bất kể cướp đường hay thợ săn, hai mặt đều có thể thừa nhận, phương thức này vẫn kéo dài tới mạt thế mười năm sau.
Những điều này đều là nói ngoài lề, Trương Thư Hạc biết bọn chúng lục đồ xong đương nhiên sẽ thả bọn y rời đi, cho xe cũng tốt, không cho cũng được, trong không gian đều có dự bị, bất quá thấy bọn chúng rút hết xăng trong bình, đã biết bọn chúng không cần xe, vậy xe có thể lái đi thì tốt hơn.
Lưu Hải vẫn luôn có chút rầu rĩ không vui, cũng không đùa Nữu Nữu nói chuyện nữa, bầu không khí trong xe có chút áp lực, nửa ngày, mới không cam lòng nói: “Chẳng lẽ mỗi một giao lộ đều có cướp bóc, chúng ta đều phải cho bọn chúng thức ăn sao?”
Trương Thư Hạc lại nhìn cậu, nghiêm túc trả lời: “Không phải mỗi một giao lộ đều có người cướp đường, giao lộ không có đường nào khác để vòng qua cực ít, không nhiều như trong tưởng tượng của cậu đâu...” Nếu chốn chốn đều là cướp đường, vậy tất cả mọi người sẽ phải chết đói.
Nghe nói như thế, Lưu Hải mới xốc lại tinh thần, chỉ có thể trách lần này xui xẻo, vừa lên quốc lộ đã bị cướp, lúc này cậu không còn nói đi quốc lộ thuận tiện nữa, mà đổi thành: “Nếu không, chúng ta vẫn đi đường đất đi, hao chút xăng đi vòng, cũng tốt hơn nhiều so với bị bọn sói đó lột...”
Trong lúc nhất thời bầu không khí trong xe hòa hoãn hơn, Ngụy lão đầu lại lấy một bộ chăn bông ra từ không gian, miệng mắng: “Đám cháu rùa đó, ngay cả vải bọc nệm ghế cũng lột xuống mang đi, thứ đó lấy đi có thể làm gì? Nhiều lắm làm một cái quần đùi...”
Nữu Nữu lúc này ôm một thú bông hình trứng trước đó Trương Thư Hạc cho bé, mở miệng nói: “Còn có thể làm... Trứng Trứng...”
Ngụy lão đầu vội nói: “Phải phải phải, có thể làm Trứng Trứng, cứ rủa bọn chúng đời này sinh không được, tên nào cũng trứng khô...”
Nghe xong lời Ngụy lão đầu dỗ Nữu Nữu, Lưu Hải với Trương Thư Hạc đều không nhịn được bật cười.
Mà mấy tên cướp đường lại tụ với nhau chỉnh lý những thứ cướp được, tên đầu lĩnh sau khi thấy vải bọc ghế ngồi, dùng sức kéo kéo hỏi: “Đây là vải bọc ai lấy?” Một thủ hạ thấy vậy vội vàng nói: “Lão đại, là em, em thấy bao xe này rất sa hoa, liền trực tiếp lột xuống...”
“Thứ này có ích lợi gì?” Mấy người so so ước lượng, làm quần áo quá nhỏ, làm khẩu trang quá lớn, trừ phi dùng để chùi mông.
Có người bao bao trên người: “Hắc, thứ này làm quần đùi được...”
“Khỏi nói, màu xanh quân trang, màu sắc còn rất chính quy...”
Đầu lĩnh đánh giá sau một lúc lâu, sau đó gật đầu khen ngợi nói: “Ý kiến hay, liền làm thành quần đùi, đến lúc đó mỗi người một chiếc.”
Bình luận truyện