Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 6: Oán hận



Theo ghi chép trên tơ lụa, thú tinh hẳn là chỗ tinh hoa trên người mãnh thú thời cổ, sau khi thành công hợp hai làm một với tinh huyết trên thân người luyện hóa, có thể nặn lại thân thể cho hồn phách hoàn chỉnh, sử dụng vì người thi pháp.

Bất quá thú tinh thượng cổ có yêu cầu cực cao đối với hồn phách được thi pháp. Nếu hồn phách không có oán khí mạnh mẽ chống đỡ, thì không cách nào thừa nhận được nỗi khổ khi thú tinh luyện thể, trên đường thi pháp sẽ hồn phi phách tán, hơn nữa loài thú bài xích với thú tinh sẽ không cách nào luyện chế. Cho dù hai điều đều phù hợp, nhưng thời gian luyện chế dài đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, trong đó có vô số loại khả năng thất bại không xác định. Mà thú tinh một khi dung hợp với tinh huyết của người thi pháp, nếu luyện chế thất bại cũng chẳng khác nào bị phế đi, xác suất thành công sợ rằng chưa đến 10%.

Ngay cả như vậy, Trương Thư Hạc vẫn quyết định muốn thử một lần. Nếu thất bại tất nhiên đáng tiếc, lãng phí thời gian với tinh lực quý giá, nhưng nếu thành công, đối với mình mà nói không thể nghi ngờ là đã có thêm một tấm phù bảo mệnh, chỗ tốt đương nhiên nhiều bất tận.

Vào ban đêm sau khi xua tan mùi thối của viên thú tinh, liền dựa theo ghi chép trên tơ lụa, lấy hơn phân nửa bát tinh huyết trên người mình.

Tinh huyết chính là tinh hoa huyết mạch toàn thân, một lần lấy nhiều như vậy, sắc mặt Trương Thư Hạc đã hiện chút vẻ khô vàng, nhưng lúc này cũng bất chấp trạng thái thân thể, lập tức dùng tinh huyết của bản thân với thú tinh tiến hành luyện hóa. May là cấm thuật ghi chép trên tơ lụa cực kỳ tỉ mỉ, những chỗ đại thể cần pháp lực đều có ghi chú loại phù pháp lực tương đồng, để chuẩn bị khi pháp lực không đủ có thể thay thế, mà đều không phải là phù khó gì, cho dù có vài tấm vẽ rất phức tạp, nhưng trên bút ký của cha đều có ghi chép, yếu điểm cũng đều có ghi rõ, giảm bớt được không ít phiền phức cho Trương Thư Hạc khi vẽ phù.

Thời gian một đêm thoáng cái đã qua, khi Trương Thư Hạc mệt mỏi đầy mặt lấy ra viên thú tinh kia, cho dù thấy miêu tả trên tơ lụa, trong lòng cũng đã có chuẩn bị, nhưng sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch. Thú tinh vốn chỉ có cỡ trứng vịt, lúc này sau khi dung hòa với tinh huyết của y, cuối cùng như sống lại, bành trướng tới cỡ trái banh, toàn thân cũng trở nên đỏ như máu, nếu nói nó là một cục máu thịt sống cũng không quá, làm sao không khiến người ta cảm thấy kinh hoảng.

Nếu không phải Trương Thư Hạc tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng trên đời sẽ có loại chuyện này. Bất quá, y tới cùng không phải Trương Thư Hạc mười năm trước, mà có ký ức về huyết đằng với hoạt tử nhân trước kia, tuy rằng thú tinh này quái đản, nhưng còn chưa đến mức khiến y kinh hách vỡ mật.

Hơn nữa sau khi luyện hóa với tinh huyết của bản thân, rốt cuộc có một loại cảm giác tâm thần tương liên. Nếu sau khi dung hợp với hồn phách của báo con, khối thú tinh này sẽ chính là thứ ngày sau y dùng để khống chế phó thú (phó = nô bộc, phó thú = thú làm nô), có thể nói là quan trọng cực kỳ.

Theo ghi chép trên tơ lụa, thi thể thú với linh hồn thú không thể chia lìa, phải chôn cùng thú tinh dưới đất. Sau khi luyện chế bảy bảy bốn mươi chín ngày, nếu phó thú thành hình, chính là luyện chế thành công, không có hồn phách chỉ còn thể nát tàn chi chính là thất bại.

Thế nhưng Trương Thư Hạc đang ở trong chung cư, cơ hồ không có khả năng chôn dưới đất luyện chế. Trên tơ lụa cường điệu đơn giản là một loại không gian không bị quấy rầy, hoàn toàn phong kín. Trương Thư Hạc nghĩ đến trong phòng sách của cha dường như có một cái rương gỗ, bên trong có lót tấm thép, thập phần phong bế ẩn mật, mùa hè để kem, một ngày một đêm cũng không tan, liền lập tức lấy ra.

Lúc này phòng tạp vật sớm đã được y thu dọn, trước tiên dùng mực đậm thấm chu sa với tinh huyết của y dựa theo ghi chép trên tơ lụa, vẽ một tấm khóa hồn phù ba mét vuông trên mặt đất, sáu góc lại lần lượt bao sáu loại phù phức tạp khác, ngoại trừ gia tăng hiệu dụng bộ phận của khóa hồn phù, cũng kéo dài thời gian sử dụng của nó.

Sau đó đặt cái rương trên ‘phù đảm’, cũng chính là trung gian toàn bộ khóa hồn phù, sau đó mang thi thể báo con tới. Nếu là bình thường, ngày mùa hè nắng chói chang, thi thể sớm đã hư thối biến chất, tản ra mùi thối, thế nhưng bởi vì ngoài túi dán khóa hồn phù, khóa hồn phách ở trong thi thể, oan hồn tụ mà không tan, hơn nữa báo con trước khi chết nhận hết giày vò, oán khí ngập trời, thi thể không chỉ không có nửa điểm hư thối, thậm chí còn băng lãnh dị thường.

Sau khi để túi với thú tinh đã được luyện vào trong rương, Trương Thư Hạc lập tức đậy rương lại, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn lại tìm một ổ khóa đến khóa chết rương.

Một hơi vẽ xong hơn mười tấm phù luyện hóa khác nhau thấm tinh huyết của y, lần lượt dán lên thân rương, sau khi tấm phù cuối cùng được dán lên, toàn bộ cấm thuật liền hình thành. Một khắc đó, Trương Thư Hạc cảm thấy phòng tạp vật vốn nóng khiến người ta đổ mồ hôi, nhất thời lạnh lẽo, ngay cả gió nơi cửa sổ cũng đổi hướng, gặp cửa sổ liền tan, cho dù mở cửa sổ ra cũng thổi không vào được chút gió nào.

Trương Thư Hạc biết cấm thuật đã phát động, còn lại chính là mỗi khi cách bảy giờ thay đổi hơn mười loại phù ngoài rương, để bảo chứng phù vẫn luôn hữu hiệu, về sau mỗi khi cách bảy ngày sẽ phải dùng tinh huyết vẽ lại khóa hồn phù một lần.

Cuối cùng Trương Thư Hạc lại đối chiếu cấm thuật một lần nữa, sau khi thấy không lộ chút sơ hở, mới rời khỏi phòng tạp vật. Ngẩng đầu nhìn thời gian, đã là giữa trưa, gần như là hai ngày một đêm không ngủ, hơn nữa lại tổn hao không ít tinh huyết, dưới chân có chút bồng bềnh. Vì bảo chứng còn có tinh lực vẽ phù, chỉ đành vội vã ăn chút mì ăn liền rồi quay về phòng ngủ bù, trước khi ngủ đặt đồng hồ báo thức, nếu bảy giờ sau không thức dậy thay phù, sợ rằng một hồi tâm huyết sẽ phải thất bại trong gang tấc. Trong lòng nghĩ như vậy, đầu mới đụng tới gối đã nặng nề ngủ, vì mất tinh huyết quá nhiều, dưới mắt đã có chút phát xanh.

Đại khái qua ba ngày, bên dì nhỏ gọi điện đến nói đã gom đủ ba mươi lăm vạn, yêu cầu lập tức ký kết tiến hành sang tên. Trương Thư Hạc cũng không do dự, sau khi lấy được tiền, lập tức sang tên căn hộ, chẳng qua nhà không phải y đứng tên, mà là cha mẹ, vì vậy khi làm hơi có chút phiền phức, thời gian cũng tương đối dài, đại khái phải trên dưới một tháng.

Trương Thư Hạc lấy được tiền, lẽ ra căn nhà này hẳn đã là nhà của dì nhỏ, thế nhưng tạm thời y còn chưa thể đi, bởi vì trước đó tạm thời nảy lòng tham luyện cấm thuật, phòng tạp vật đã là nơi y thi pháp, không thể di chuyển, vì vậy trước đó đã trao đổi với dì nhỏ, nói là y tạm thời chưa có công việc, nơi ở cũng chưa tìm được, hy vọng có thể ở tạm một đoạn thời gian trước, chờ giấy công chứng làm xong sẽ chuyển đi, dì nhỏ với dượng cũng miệng đầy đáp ứng.

Đoạn thời gian này Trương Thư Hạc cực kỳ bận rộn, ngoại trừ mỗi ngày chuẩn bị phù mà cấm thuật sử dụng, còn phải luyện tập phương pháp Thổ Nạp. Tinh huyết vốn mất đi nhất thời nửa khắc không thể bù lại được, nhưng sau mấy ngày luyện phương pháp Thổ Nạp dưỡng sinh trên tơ lụa, thần thái đã lại sáng láng. Dường như bộ công pháp này không chỉ có thể thu nạp tinh khí ngoại giới, cũng có hiệu quả rõ ràng đối với việc bổ dưỡng ‘tinh, khí, thần’.

Sau nửa tháng, cây đào trong tay đã cao hai mét, cũng phân ra ba nhánh. Bởi vì được tinh khí tẩm bổ, nhánh cây mọc cực kỳ nhanh, một ngày đã có thể mọc dài được một thước, lá cây rậm rạp. Mấy ngày nay, trên ba nhánh cây rốt cuộc đã kết ra ba nụ hoa, dường như không bao lâu sau sẽ nở, khiến Trương Thư Hạc kinh hỉ dị thường. Cây đào sinh trưởng trong không gian hạt đào, sau khi hút tinh khí của y, nếu kết ra quả, không biết sẽ có công hiệu gì, có thể có chỗ nào đó bất đồng so với mọc trong đất bên ngoài hay không?

Đoạn thời gian kế tiếp, Trương Thư Hạc ngoại trừ vẽ phù với luyện thuật Thổ Nạp, chính là vẫn luôn đi lại giữa siêu thị với trạm xăng. Hiện ở trong tay y có ba mươi lăm vạn, sau khi lấy đến tay liền lập tức mua mấy trăm thùng chứa xăng mười cân. Đối với mạt thế mà nói, có lẽ xe khắp nơi đều có, thế nhưng xăng lại không có chỗ nào để lấy, vì vậy quyết định chuẩn bị một tấn xăng với dầu diesel trước, để về sau khẩn cấp dùng.

Sau đó là nước với lương thực, trong tay y chỉ có hơn ba mươi vạn, mà thứ muốn mua lại quá nhiều, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Gạo ở trong siêu thị bán rất mắc, nếu muốn mua số lượng lớn thì phải đến chỗ sản xuất gạo thu mua, so sánh đôi bên thì rẻ hơn nhiều, những thức ăn như mì trắng đậu các loại, cũng phải mua một số, rau củ hoa quả cũng là thứ ắt không thể thiếu. Bất quá bởi vì cấm thuật có bốn mươi chín ngày thời gian hạn chế, tạm thời chỉ có thể mua một số ít ở siêu thị, đợi sau bốn mươi chín ngày, y sẽ rời khỏi thành S, đi thu hoạch lượng lớn những vật phẩm tất yếu đó, cùng với giấy phù chu sa hiện tại dùng trong tay, để ứng phó các loại vấn đề sau ngày diệt vong.

Chứng nhận sang tên nhà ở một tháng sau đã có, sau đó ngữ khí của dì nhỏ với dượng liền thay đổi, điện thoại mỗi ngày đều gọi đến, thậm chí còn tới cửa đuổi người, muốn Trương Thư Hạc nhanh chóng chuyển đi, biểu tình rất lãnh đạm, nửa phần tình cảm cũng không có. Thẳng đến khi Trương Thư Hạc đáp ứng để lại đồ dùng giường tủ các loại trong nhà cho dì nhỏ, lúc này mới dàn xếp thêm được mấy ngày.

Lúc này cách bảy bảy bốn mươi chín ngày của cấm thuật chỉ còn lại ba ngày, khóa hồn phù trên mặt đất cũng đã vẽ lại chín lần, rương gỗ trên khóa hồn phù thì một chút động tĩnh cũng không có, chẳng qua trong gian phòng càng thêm lạnh lẽo âm hàn hơn so với trước đây. Mà bởi vì thú tinh là dùng tinh huyết của y luyện chế, có thể mơ hồ cảm thấy được một chút sinh mệnh bên trong, trong bốn mươi chín ngày dần dần từ yếu trở nên mạnh.

Sở dĩ xác suất thất bại của cấm thuật cao, đa phần là xuất phát từ việc dung hợp hồn phách với thú tinh thượng cổ, trong quá trình đó hồn phách phải không ngừng thừa nhận sự đau đớn khi bị cường hành cải tạo thân thể với luyện hồn. Bảy bảy bốn mươi chín ngày, ngày ngày đêm đêm từng giây từng phút, có thể tưởng tượng được nỗi khổ thiêu đốt linh hồn đó, nếu không có oán khí cường đại chống đỡ, cho dù nhiều khóa hồn phù thế nào đi nữa cũng không làm nên được chuyện, hồn phách đến bốn mươi chín ngày sau vẫn sẽ tự hành tán đi, chỉ có thân thể mà không có hồn phách, cấm thuật vẫn sẽ thất bại.

Trương Thư Hạc lo lắng chỉ sợ là loại tình hình đó, lãng phí thời gian cùng tinh lực, ở một khắc cuối cùng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.



Tới ngày thứ bốn mươi chín, Trương Thư Hạc vào buổi tối ngày hôm trước đã có cảm ứng. Chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, máu trong cơ thể không ngừng sôi trào, khiến y hoảng hốt hụt hơi, một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra, toàn thân run rẩy mơ hồ, nói là sởn tóc gáy lại không phải. Thẳng đến khi y nhắm mắt khoanh chân trên giường Thổ Nạp dưỡng khí một phen, mới từ từ bình tĩnh trở lại, đưa tay lau khóe miệng, cuối cùng thực sự vẫn đổ máu.

Mà ngọn nguồn dẫn đến tinh khí của y nhanh chóng xói mòn, chính là phòng tạp vật. Bên trong dường như có một luồng lực lượng, tựa như vòng xoáy đang không ngừng cường hành hút tinh khí từ xung quanh vào, duy trì liên tục từ buổi tối đến ngày hôm sau.

Cho dù tới ban ngày, sắc trời lại vẫn như đêm tối. Đại khái bắt đầu từ hừng đông ba giờ, bầu trời bắt đầu lóe từng đợt sấm chớp, quỷ dị chính là, mây đen che trời đánh sấm chớp nửa ngày, thanh âm lớn đến mức tất cả người trong thành phố đều phát nổ da đầu, tâm người hoang mang, nhưng nửa giọt mưa lại không hề rơi.

Mà Trương Thư Hạc lúc này, lại mở ra cửa phòng tạp vật. Chỉ thấy khóa hồn phù vẽ trên mặt đất, đã bốc lên khói đen, không biết bắt đầu từ khi nào phù đã mất đi hiệu lực, sáu phù phụ trợ bên ngoài cũng đột nhiên bốc lửa, đồng thời đều bị phế, cái rương ở chính giữa lúc này đang không ngừng vặn vẹo biến hình dường như đã không còn bị ràng buộc nữa.

Cái rương đó rắn chắc bao nhiêu Trương Thư Hạc không thể rõ ràng hơn, gỗ dùng là gỗ cứng, tầng ngoài vừa dày vừa nặng, bên trong khảm một tầng thép dày bằng bàn tay, muốn làm cái rương biến hình, lực lượng đó đã có chút không cách nào tưởng tượng.

Trong lòng Trương Thư Hạc cảm thấy không ổn, lập tức lui hai bước, thấy cái rương đó biến hình càng thêm lợi hại, cuối cùng truyền đến từng đợt thanh âm tấm thép bị vặn nát, nhất thời cố trấn định lại, sắc mặt trầm tĩnh, dùng tay trái nhang chóng vẽ ra trên không trung một loại hư không phù trong Thất Tinh phù học được mấy ngày trước. Phù này dùng tốt nhất vào lúc tình hình khẩn cấp, tạo được hiệu quả phòng ngự, khuyết điểm là thời gian tồn tại ngắn, ưu điểm là lập tức thấy hiệu quả.

Vẽ xong liền vươn hai tay cầm hai tờ giấy phù, ngón tay mỗi tay kẹp một tấm, còn chưa đốt, đã đột nhiên nghe thấy một tiếng rống giận dữ kinh thiên động địa truyền đến từ trong rương, lúc này vừa vặn bầu trời giáng xuống một đường sét cực lớn.

Trương Thư Hạc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên như ban ngày, trong đó có một bóng đen, xông ra từ trong rương vỡ vụn, dưới sự chiếu rọi của sấm chớp bên ngoài, từ từ thành hình. Một con báo lớn toàn thân màu đen, vành tai vàng kim, bốn chân vàng kim chống mặt đất ngửa mặt lên trời rống giận, trên người là sóng lửa màu tím quỷ dị, sóng lửa ngập trời. Vừa rống xong, liền nhìn về phía Trương Thư Hạc phía trước, ánh mắt gắt gao theo dõi y, sắc mặt dữ tợn, miệng không ngừng rít gào với y. Sau khi thấy phù trong tay Trương Thư Hạc, trong nháy mắt móng vuốt lại càng cào nứt sàn nhà, viền mắt dường như có vết máu, khí sóng bập bùng toàn thân.

Lúc này trong đầu Trương Thư Hạc trong nháy mắt đã trống rỗng, y nghĩ tới vô số loại tình cảnh, nhưng duy nhất không nghĩ tới báo con sau khi dung hợp thú tinh lại sẽ nghịch thiên như thế, đột nhiên nhớ lại trong cấm thuật trên tơ lụa có một câu ghi chú.

Mãnh thú một khi dùng thú tinh luyện chế thành công, tuy có thể tuỳ ý sai phái, thế nhưng bởi vì nó lúc còn sống bị hành hạ đến chết, sau khi chết oán khí ngập trời, lại trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày không ngừng luyện thể, vì vậy một khi nó thành hình phá ra, lòng sẽ mang oán hận đối với người luyện nó, nếu tâm thần hơi tỏ ra yếu kém, sẽ lập tức bị nó phản phệ.

Nếu Trương Thư Hạc sớm biết sẽ là bộ tình cảnh như thế này, sợ rằng sớm đã sinh ra ý thối lui, thế nhưng lúc này lại không thể lui, y biết nếu như hiện tại bị nó phản phệ, mạng không còn là tất nhiên, sợ rằng ngay cả xương cũng không còn. Lúc này trong lòng chăm chú, giấy phù vàng thấm lẫn tinh huyết của y trong tay bùng cháy trong nháy mắt.

Trong nháy mắt bùng cháy, toàn bộ thân thể hắc báo nhất thời như một mũi tên nhọn tím đen phóng tới phía y, mở miệng máu rống giận từng trận với Trương Thư Hạc, cự trảo đánh xuống y như muốn xé y thành vô số mảnh vụn. Ngay khi Trương Thư Hạc cảm thấy mình đã khó thoát cái chết, móng vuốt kia đụng tới hoả diễm trên phù, nhất thời hóa thành lửa xanh bùng cháy, lan ra toàn thân.

Con báo lớn đó dưới lửa xanh, bị đốt gào rống từng trận, không ngừng thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Dường như huyễn ảnh bị xuyên phá, thân thể càng cháy càng nhỏ, sau cùng chỉ còn lại một con báo con lớn cỡ ba bốn tháng, tương tự bộ dáng trước khi chết, chẳng qua trên bốn chân có thêm chút màu vàng kim, cho dù bị lửa xanh thiêu, cũng vẫn không ngừng hung ác cắn xé tấm lót sàn trên mặt đất. Thẳng đến hơn mười phút sau lửa xanh tắt đi, nó mới quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện